Chúng ta
Tác giả: Tân Di Ổ
Số chương: 48
Thể loại: thanh mai trúc mã
Tình trạng: Dịch hoàn
Đắm chìm trong bể ngôn tình, chắc mọi người đã nghe không ít các trích dẫn sâu sắc về "khoảng cách trong tình yêu" rồi nhỉ. Thế các nàng đã từng nghe đến câu này chưa: "Xa nhất không phải anh vì em mà trèo đèo lội suối, xa nhất chính là cách một chiếc gối cũng chẳng dám bước qua"(*). Đây là "ranh ngôn" mình đúc rút sau khi đọc "Chúng ta" của Tân Di Ổ. "Chúng ta", một bức tranh thanh xuân khác được nữ tác giả vẽ nên nhân dịp kỷ niệm 10 năm ra sách, là một thanh xuân dành tất cả cho nhau mà chẳng thuộc về nhau, đó chính là thanh xuân của Chu Toản và Kỳ Thiện.
Chu Toản và Kỳ Thiện cùng sống trên một dãy phố, sinh nhật chỉ cách nhau một ngày. Họ từ bé chung bầu sữa của mẹ Thiện, ngủ chung một nôi, lớn lên vẫn là cặp bạn tốt, người ngang tàng quậy phá có kẻ bao dung che lấp, người nông nổi lười học có kẻ học bá chín chắn nâng đỡ, người hiểu chuyện ít nói thì có người hoạt ngôn quảng giao kề bên... Họ bên nhau ấm áp như thế, khi Chu Toản mặc nhiên coi nhà Kỳ Thiện như chính nhà mình, khi Kỳ Thiện thích tâm sự với mẹ Gia Nam hơn cả mẹ ruột, khi họ được thừa hưởng tình yêu của không chỉ bố mẹ mình mà còn bố mẹ của người kia. Chu Toản và Kỳ Thiện của trước năm 18 tuổi, là hai chiếc dép của cùng một đôi, dẫu cho họ đã từng hay chưa từng nghĩ về điều đó.
"Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung, xuống cát bụi, cùng nhau" (**)
Ai cũng nghĩ họ sẽ là "oan gia một cặp", ai cũng đã sẵn sàng cho điều đó, trừ Chu Toản và Kỳ Thiện của năm họ 18 tuổi. Bạn có từng nghĩ đến không, sẽ có ngày bạn rơi vào một mối quan hệ như Chu Toản và Kỳ Thiện? Người kia là một con diều chỉ muốn bay trong không trung lộng gió, còn bạn chỉ mãi là sợi dây, trên kia bầu trời mặt đất đều là của anh, còn thế giới của cô lại chỉ mãi xoay quanh con diều ấy? Hay anh mãi là con đò lênh đênh trên sóng, cô mãi là một bến bờ tĩnh lặng suốt cả thanh xuân? Mẹ Gia Nam từng nói một câu năm cô 18 tuổi: "Với Chu Toản, con không cần tiến, chỉ cần thủ thôi là đủ", thủ là đợi ngày "tình này ngừng phiêu bạt, tâm này khả ký thác", thủ là chờ đợi ngày cánh diều kia thu dây, ngày con đò kia cập bến, nhưng cô còn đủ dũng khí để đợi hay không, khi những mảnh trăng non dần trở nên già đi rồi vỡ vụn dưới ánh bình minh, ai sẽ chờ ai mãi một lòng như thế? Mẹ Gia Nam có nghĩ đến không, dưới dòng chữ "Tình này ngừng phiêu bạt, tâm này khả ký thác" trên miếng ngọc bà tặng cô là một vết nứt, hào nhoáng không che được đổ vỡ, mĩ miều không phủ được nứt gãy, tươi đẹp bên ngoài cũng chẳng đỡ nổi sơ sài bên trong.
Chu Toản của năm 18 tuổi từng làm tim Kỳ Thiện chết lặng, không chỉ một lần, đánh dấu chấm than cho mọi ảo tưởng của cô về tương lai. Lần thứ nhất là anh tự ý làm mai cho cô với một người bạn, lần còn lại là khi cô mở hộp quà sinh nhật anh dành tặng cô. Món quà con bọ ngựa thủ công năm ấy, tuy đẹp, nhưng bọ ngựa chính là loài côn trùng cô sợ hãi nhất. Đúng là tạo hoá trêu ngươi, à, không phải tạo hoá, là Chu Toản trêu ngươi!!!
Năm 18 tuổi ấy, khi chuẩn bị đến một chân trời mới, Chu Toản từng hỏi Kỳ Thiện một câu "Cậu nói xem, sau này tôi sẽ trở thành người như thế nào? Chúng ta rồi sẽ ra sao?", câu hỏi ấy của Chu Toản không có lời đáp. Đó, chân chính là lần đầu tiên Chu Toản đặt ra vấn đề "tôi và chúng ta", thật tiếc là, Kỳ Thiện không trả lời anh. Nếu cô trả lời, có lẽ sẽ khác chăng, vì Chu Toản của thời gian ấy, giữa những ấm lạnh và vỡ tan của bố mẹ, giữa những hoang mang đến độ rối như tơ hồng quanh câu hỏi "Kỳ Thiện... Tiểu Thiện, cậu cũng cảm thấy tôi sai rồi sao?" cần lắm một bàn tay đưa anh về chính đạo. Chỉ là Kỳ Thiện chỉ trả lời anh bằng một hàng chữ nhỏ anh đọc khi đã lên máy bay "Người lương thiện trong quá trình truy cầu dù cho hoang mang, nhưng cuối cùng sẽ ý thức được có một con đường đúng đắn - <Faust>", đó cũng là khi cô đã chọn đứng về phía chữ "thủ", tự biết khó mà lui trong mối quan hệ mập mờ giữa hai người.
Mình không ít lần tự hỏi, sự kháng cự của Chu Toản với tình cảm của Kỳ Thiện đến từ đâu? Bởi mái nhà của Kỳ Thiện chính là mái nhà trong mơ của anh, anh nằm mơ cũng có lần mơ đến ngày bác sĩ trao nhầm anh cho bố Định mẹ Thiện? Bởi cô lớn lên trong yêu thương rực rỡ, trong sáng như nắng mai? Bởi Kỳ Thiện giống người mẹ mà anh giãy giụa phản kháng suốt thanh xuân? Bởi anh không tin giữa người với người nên tồn tại tình yêu thay vì sở hữu? Hay bởi anh sợ rằng, mộng đẹp sớm tan, anh sẽ không chịu nổi cảnh từng yêu thương nhau đến móc gan móc phổi, quay đầu lại chỉ còn lại những trận đấu trí đánh đổi hết con tim?
Được rồi, dù là Chu Toản bao biện bằng bất cứ lý do nào, là một độc giả, mình chỉ muốn nói: Đáng lắm, Đáng lắm, ngược là đáng lắm!!!
Được rồi, dù anh có thừa tiền chọn Hà Dĩ Thâm làm luật sư biện hộ, là một độc giả, mình vẫn quyết tâm ném đá, ném cho chừa cái thói tạm bợ, ném cho chừa cái tật khẩu thị tâm phi, các cụ xưa đã bảo: "cá không ăn muối cá ươn", Chu Toản ấy à, không chỉ ươn, còn thối bốc mùi ngàn dặm.
(Người qua đường: Má Tân, đây là thanh xuân khác của má sao? Yêu cái vẹo gì mà như máy giặt lồng xoay, xoay cho độc giả đến chóng mặt a ~~~)
Quãng đường từ tôi đến chúng tôi, từ ta đến chúng ta của Chu Toản và Kỳ Thiện không tính được bằng khoảng cách địa lý, nếu thật muốn bỏ bút xuống tính, thì thời gian đó đủ để một người đều đặn bỏ ra 8h/ ngày đi bộ đủ đi 10 vòng quanh trái đất, không tồi chút nào nhỉ? Nếu cuộc đời giống như một cái sân vận động, tình yêu của Chu Toản và Kỳ Thiện hẳn sẽ như một quả bóng, hai cầu thủ trên sân đá qua đá lại, có xây xát tổn thương, có ôm bóng nghỉ giữa hiệp, có mệt mỏi đến mức chẳng ra nổi sân, nào biết rằng, trận đấu đó phải win-win mới là kết cục viên mãn. Tình yêu Tân Di Ổ viết không đẹp, ai mong ngóng tìm thấy một tình yêu đẹp mang đầy màu sắc ngôn tình, hẳn bạn sẽ ngơ ngác khi đi lạc giữa một vườn hồng chỉ toàn lá xanh và gai nhọn, nơi những con người muốn chạm tay vào nụ hoa, cũng phải trả giá bằng muôn vàn vết xước vào tim.
"Chúng ta" như một đoàn tàu xuyên qua dòng thời gian, là một câu chuyện dài của nhiều thanh xuân gộp lại. Đó là thanh xuân thế hệ thứ nhất của Kỳ Định - Thẩm Hiểu Tinh với kết cục viên mãn, đó là thanh xuân của Chu Khởi Tú - Phùng Gia Nam nửa đường đứt gánh, những yêu cùng hận đều được đẩy đến tận cùng. Đến thế hệ thứ hai, Chu Toản và Kỳ Thiện, dẫu không hẹn mà lại trùng ý tưởng, đều không muốn làm ngọc nát, chỉ một mực muốn làm ngói lành. Kỳ Thiện mong chờ một người yêu cô cần cô bằng hết tim mình. Chu Toản lại chỉ cầu một người tĩnh lặng tháng ngày làm bạn, không hứa hẹn để tim khỏi đau. Nhưng làm sao để bầu bạn như ý của Chu Toản đây, khi danh bất chính, ngôn bất thuận? Kỳ Thiện nói đúng, thà là cô chiến thắng vẻ vang hoặc thua tâm phục khẩu phục, còn hơn cứ yên yên lặng lặng ở cạnh anh như một cầu thủ chiến thắng nhờ sự thiên vị của trọng tài, lúc nào cũng sẽ thấp thỏm bất an như chính mình là tiểu tam cướp mất vị trí của một "chính thất" sẽ xuất hiện trong tương lai - người Chu Toản sẽ yêu thật lòng thật dạ.
Chu Toản và Kỳ Thiện đều không phải là những con người hoàn hảo, họ ở thanh xuân hay họ về sau đều đầy rẫy điểm yếu, không hề xứng chuẩn nam nữ chính ngôn tình. Nếu hỏi mình, họ có đáng yêu không? mình sẽ trả lời là không. Nếu hỏi mình họ có đáng ghét không? mình cũng sẽ không ngần ngại nói có. Nhưng nếu lại hỏi mình, Tân Di Ổ viết có thuyết phục không? Mình sẽ chẳng tiếc gì một cái gật đầu. Bởi có thanh xuân nào chỉ toàn công chúa với hoàng tử đâu chứ? Thanh xuân như một khu vườn, có đào mai trúc cúc huệ hồng, có tùng có thông cùng liễu, cũng sẽ có cỏ đuôi chó lẫn cỏ đuôi gà, đó mới là muôn màu cuộc sống, dẫu bạn có thấy nó dễ chịu hay khó chịu thì nào có hề gì, điều quan trọng nhất vẫn là, ở nơi cuối đường ấy, họ sánh bước cùng nhau. Ngôi nhà hạnh phúc mà họ chật vật đắp từng viên gạch, lại trong cơn nóng giận hoảng loạn phá cho tan tành ấy, sau này từng bước từng bước được xây nên, dẫu là vất vả, dẫu làm chậm rãi như ốc sên bò, thì cũng đến ngày hoàn công khánh thành.
Điều tuyệt vời nhất, không phải thanh xuân họ nợ nhau một bóng hình hoàn hảo nhất, mà chính là họ từ anh, tôi đã viết nên một cái kết của Chúng ta.
Sách đã được mua bản quyền xuất bản tại Việt Nam, có lẽ sẽ sớm ra mắt bạn đọc trong năm nay.
(*): Chuyển thể từ một câu chuyện cười, đã đọc rất lâu rồi mà không tìm lại được nguồn, đại ý là anh trèo đèo lội suối đến thăm nàng, tối đến được ngủ chung với nàng, ở giữa có ngăn một cái gối ôm, kết quả sáng mai anh nhận được lời chia tay phũ phàng từ nàng. Anh vặn hỏi lý do thì nàng bảo: anh bảo anh yêu em nên trèo đèo lội suối, vậy mà có mỗi cái gối anh còn chẳng bước qua được, toàn là hứa lèo!!!
(**) Bài thơ: Đôi dép
(***) Các trích dẫn trong truyện được dịch bởi Shen tỷ.
Last edited by a moderator: