Tên truyện: Cưỡng cơn gió bấc
Tác giả: Daniel Glattauer
Thể loại: văn học phương Tây
Link sưu tầm: https://bachngocsach.com/reader/cuong-con-gio-bac/muc-luc
Trong một ngày chớm đông gió lạnh, mình ngồi đọc Cưỡng cơn gió bấc với những dòng chữ tràn ngập ấm áp, hài hước, dí dỏm qua email của Emmi và Leo, và chợt thấy lòng mình lạnh buốt. Phải chăng trong lòng mỗi người đều có những cơn gió bấc của riêng mình? Và có phải mỗi ngày trôi qua, cơn gió ấy sẽ ngày càng mạnh lên, đến nỗi có thể cuốn phăng đi mọi cảm xúc thật dưới những khuôn mặt nguỵ trang đã được cuộc sống mài mòn hết những góc cạnh, như những hòn cuội nằm lẫn dưới đáy sông, và khuôn mặt nào cũng giống khuôn mặt nào, bề ngoài đều trơn tru nhẵn nhụi, giản đơn, dày và cứng đến nỗi chẳng còn gì có thể làm mình rung động được nữa?
Bỗng nhiên nhớ tha thiết cái ngày mới rời giảng đường đại học, những ngày đi làm đầu tiên, những ngày tâm trạng mình vui vẻ hay bất an, những ngày mình cần chia sẻ mà không thể nói ra bằng lời với ai đó, mình lại gửi cho chính mình một bức email. Mình quẳng những góc sâu nhất, xấu xí nhất hay có lẽ là cả tốt đẹp nhất vào đó, cố tình không nhớ mật khẩu, và xem đó như là một két sắt bí mật cho tâm hồn mình, nơi mình chẳng bao giờ muốn phá khoá.
Nhưng tận sâu trong đáy lòng, mình biết, giá có ai hiểu được tiếng nói ấy trong lòng mình, mình hẳn sẽ trân trọng moi tim móc phổi để xem người ấy là tri âm, tri kỷ, dẫu thân cận hay xa lạ, dẫu quen biết hay chưa gặp bao giờ, đó có lẽ là một nhu cầu được đồng cảm đến mức bức thiết, bởi có đôi khi nơi cuộc sống hằng ngày mình vốn không thoải mái được làm chính mình, với những trẻ trâu, với những lãng mạn, với những liều mạng và cảm giác mình vốn không thuộc về thế giới mình đang sống.
Vậy nên mình đồng cảm biết bao khi Emmi đã xem những lá thư như là khi cô "nghỉ việc nhà", tách khỏi bến cảng an toàn là gia đình để cùng phiêu lưu qua những dòng email đến một hòn đảo có tên là "tiếng lòng", nơi cô được là chính mình, có thể giả dối, có thể dữ dội, có thể ngoa ngôn mà vẫn được cảm thông, thấu hiểu.
Vậy nên mình trân trọng biết bao với Leo, khi anh, bằng một cách ngẫu nhiên đậm chất ngôn tình đã tiến vào thế giới của Emmi như thế, và thẳng thắn xem Emmi như là tiếng lòng thứ 2 của chính anh, nơi anh và cô đã gieo một nhánh cây có tên lòng tin, nơi họ đã cắm lều trại trong trí óc của nhau, dù họ chỉ đối thoại qua email thì cũng đã đủ biến cuộc sống của nhau không còn là khối màu đơn sắc.
Họ đã bắt đầu như thế, với một, à không, chính xác là bốn email gửi nhầm địa chỉ. Thực ra mà nói, Leo không hề là một kẻ bao đồng, dù biết thư nhầm địa chỉ nhưng vô thưởng vô phạt, anh không hề trả lời chúng. Và sau đó, khi anh trả lời mail thứ 3, anh cũng đã nói: "có tới 3 người khác cũng đã nhầm như cô". Mở đầu như thế để thấy rằng, chúng ta không gặp một quý ông Đôn ki hô tê thích việc bao đồng và đặc biệt cũng chả ga lăng hay thích đi thả thính với phụ nữ, dù chỉ qua một email đi lạc. Và mở đầu như thế, cũng để thấy rằng, Leo có cơ hội hơn bất cứ ai nếu chủ định sử dụng việc quen biết qua email như một trò chơi tình ái, nhưng không, không có ai khác ngoài Emmi mà anh đã vui vẻ và tự nguyện phúc đáp.
Emmi, như phác hoạ ban đầu của tác giả trong email, là một cô nàng có phần nhanh nhảu đoảng, phóng khoáng và thẳng thắn. Mình đoán, tuýp phụ nữ như vậy sẽ dễ dàng tạo kết nối mở với người khác hơn là một tuýp phụ nữ kín đáo, truyền thống. Chính vì vậy, cô nàng Emmi phóng khoáng của chúng ta đã "phóng khoáng" gửi nốt cái mail nhầm lẫn cuối cùng, cũng là cái mail đã bắt đầu cho câu chuyện dài trong Cưỡng cơn gió bấc.
Nếu bạn từng có một hay một số người bạn qua mạng, qua yahoo messenger... với đặc thù công việc chưa từng gặp nhau bao giờ như mình, có lẽ bạn sẽ hiểu và thấm đẫm những cảm xúc của Emmi và Leo, như mình khi tiếp xúc với những trang truyện. Nó như một đồ thị có tên là "vòng đời trực tuyến", nơi các bạn bắt đầu một cách thận trọng để tự giới thiệu về nhau, tự phác hoạ nên những hình ảnh của mình trong mắt đối phương, và từ từ bị xâm lấn rồi hoà mình vào đối phương, như là những cơn sóng biển xâm thực vào đất liền, các bạn sẽ tấn công vào phần khô cằn nhất của đối phương, và rồi gỡ bỏ đi những ngộ nhận, ảo tưởng ban đầu, rồi lo được lo mất để giữ gìn hình ảnh của mình qua năm tháng, và khắc khoải đoán xem, mình hiện tại đang ở vị trí nào trong nhau.
Emmi có một gia đình hạnh phúc, như cô từng nói qua email với Leo. Hay như cô bạn thân Mia nói về vợ chồng họ: "Từ khi Emmi đi với Bernhard, Emmi không còn điểm yếu nào nữa. Emmi đã học được cách cư xử đúng mực. Khi Emmi cùng Bernhard và hai đứa con xuất hiện ở đâu là người ta thấy gia đình trong mơ xuất hiện. Tất cả mỉm cười, tất cả thân thiện, tất cả hạnh phúc. Giữa chị và chồng chị không cần phải nó ra lời, đó là đất của sự hài hoà thầm lặng". Thú thật khi mình đọc đến những điều này, mình cảm thấy như nhìn thấy một Emmi khác, một Emmi cố gồng mình lên hoàn hảo và cố cho tròn hạnh phúc, nhưng không phải là một Emmi đầy sức sống trong những email thông minh, hóm hỉnh và giàu sức sống của họ. Lạ thay, mình cảm thấy như Emmi phiên bản mạng chân thật và sống động, còn Emmi phiên bản đời thật lại như được đóng khung trong một bức tranh.
Và mình cảm nhận thấy sau từng trang viết, trạng thái bình yên nhất không phải là trạng thái sau cơn bão, mà thường là trước đó. Khi trời quang mây tạnh, khi lặng gió nhất cũng là điềm báo cho những bão giông, ít nhất với Emmi thì là những cơn bão lòng.
Trên con đường mở lòng mình với đối phương như mở cánh cửa sổ để đón gió bấc đó, không phải Emmi và Leo không thấy cô đơn, lạnh lẽo. Đã có lúc họ muốn phanh lại, nhưng nếu là bạn, bạn sẽ làm gì khi đã dày công gieo những hạt mầm lên vùng đất trống đồi núi trọc rồi lại muốn phũ phàng nhổ bỏ nó đi, để lại nó hoang hoá như thuở nào, dù hiện tại những tán cây đã có thể phủ bóng? Emmi từng email "Lời rỗng và câm lặng cũng được. Nhưng là lời rỗng và câm lặng với anh, chứ không phải là không có anh".
Những email của họ, không quá sáo rỗng hay phủ lên một sắc màu lãng mạn, đó là những bức email có ngôn từ rất ma mị và động lòng người. Mình bị cuốn theo những email đó như thể được cầm dây một con diều và chạy theo nó từ cánh đồng ra tận bãi biển. Và mình tự hỏi, nếu như là mình, mình sẽ viết được bao nhiêu dòng email có thể chuyển tải đủ thông điệp cần nói và phác hoạ một hình ảnh của mình trong mắt người kia, đủ để người ấy xây dựng một hình ảnh độc lập và mơ tưởng về nó như Emmi hay Leo? Mình không làm được, vì thế, việc của mình chỉ có thể là chạy theo những trang sách, nơi những bậc thầy ngôn ngữ đang mải miết vẽ những dấu ấn về Emmi, về Leo, về email của họ trong lòng mình.
"...Em trở về phòng mình, định gửi một email cho anh. Em không viết nổi một chữ. Trên màn hình là một dòng chữ thảm hại: "Leo yêu của em, hôm nay em không thể đến với anh, em đang bối rối vô cùng". Em chằm chằm nhìn nó mấy phút liền, rồi lại xoá đi. Em không đủ sức nói lời từ chối với anh. Nó sẽ là lời từ chối với chính em. Leo, đã có một sự kiện xảy ra. Tình cảm của em đã rời khỏi màn hình. Em tin là đã yêu anh rồi. Và Bernhard đã linh cảm được điều đó. Em lạnh quá. Gió bấc quất ngược vào mặt em. Ta sẽ làm gì?..."
Đứng ở góc độ độc giả, mình hoàn toàn hiểu và phần nào đồng cảm với Emmi. Không ai có thể biến 8 năm cơm nước chợ búa thành một bí mật nghẹt thở - và kích thích như những mối quan hệ vươn ra ngoài giới hạn về lý trí. Và về góc độ là một người phụ nữ trong gia đình, mình bỗng thấy hoang mang, biết đâu rằng, ở một khu vực nào đó trong cánh đồng tâm hồn của người chồng đầu gối tay ấp sẽ có cô Emmi thứ nhất, thứ 2 hay thứ 3 len lỏi như một làn sương khói bao phủ, nơi mà mình mãi mãi không tìm được lối vào ? Và ở cánh đồng đó, họ cần mẫn cày xới, gieo lên những hạt mầm tin cậy, đồng cảm? Và nơi đó, mình như một người chủ đất bỗng một ngày bị gặt trộm tất cả hoa màu mà mình đã dày công chăm sóc?
Có thể nói, Cưỡng cơn gió bấc tuy mang màu sắc ngôn tình nhưng nó lại hiện thực đến nóng rát. Phụ nữ luôn có nhu cầu được khẳng định và được thấu hiểu, bởi nếu bạn chỉ nhận những gì phụ nữ hy sinh cho bạn như một lẽ đương nhiên, thì hẳn là, bạn cũng sẽ có nguy cơ mở chiếc lồng cho con chim có tên là Emmi bay ra từ cõi lòng người bạn đời của bạn. Và dù mình chưa đọc hết câu chuyện, mình vẫn nghĩ Emmi và Leo sẽ đóng băng trạng thái hiện tại của họ, xa rời những email và xem như đó là một lần hoa tiêu trái tim chỉ nhầm con đường về hải cảng neo đậu. Nếu có điều gì đó đẩy họ lại với nhau một cách chóng vánh, mình nghĩ họ sẽ không còn là họ nữa, họ sẽ không đủ trân trọng nhau và đồng cảm nữa, và mùi khói bếp cũng sẽ cuốn họ xa nơi họ vốn dĩ thuộc về.
Tác giả: Daniel Glattauer
Thể loại: văn học phương Tây
Link sưu tầm: https://bachngocsach.com/reader/cuong-con-gio-bac/muc-luc
Trong một ngày chớm đông gió lạnh, mình ngồi đọc Cưỡng cơn gió bấc với những dòng chữ tràn ngập ấm áp, hài hước, dí dỏm qua email của Emmi và Leo, và chợt thấy lòng mình lạnh buốt. Phải chăng trong lòng mỗi người đều có những cơn gió bấc của riêng mình? Và có phải mỗi ngày trôi qua, cơn gió ấy sẽ ngày càng mạnh lên, đến nỗi có thể cuốn phăng đi mọi cảm xúc thật dưới những khuôn mặt nguỵ trang đã được cuộc sống mài mòn hết những góc cạnh, như những hòn cuội nằm lẫn dưới đáy sông, và khuôn mặt nào cũng giống khuôn mặt nào, bề ngoài đều trơn tru nhẵn nhụi, giản đơn, dày và cứng đến nỗi chẳng còn gì có thể làm mình rung động được nữa?
Bỗng nhiên nhớ tha thiết cái ngày mới rời giảng đường đại học, những ngày đi làm đầu tiên, những ngày tâm trạng mình vui vẻ hay bất an, những ngày mình cần chia sẻ mà không thể nói ra bằng lời với ai đó, mình lại gửi cho chính mình một bức email. Mình quẳng những góc sâu nhất, xấu xí nhất hay có lẽ là cả tốt đẹp nhất vào đó, cố tình không nhớ mật khẩu, và xem đó như là một két sắt bí mật cho tâm hồn mình, nơi mình chẳng bao giờ muốn phá khoá.
Nhưng tận sâu trong đáy lòng, mình biết, giá có ai hiểu được tiếng nói ấy trong lòng mình, mình hẳn sẽ trân trọng moi tim móc phổi để xem người ấy là tri âm, tri kỷ, dẫu thân cận hay xa lạ, dẫu quen biết hay chưa gặp bao giờ, đó có lẽ là một nhu cầu được đồng cảm đến mức bức thiết, bởi có đôi khi nơi cuộc sống hằng ngày mình vốn không thoải mái được làm chính mình, với những trẻ trâu, với những lãng mạn, với những liều mạng và cảm giác mình vốn không thuộc về thế giới mình đang sống.
Vậy nên mình đồng cảm biết bao khi Emmi đã xem những lá thư như là khi cô "nghỉ việc nhà", tách khỏi bến cảng an toàn là gia đình để cùng phiêu lưu qua những dòng email đến một hòn đảo có tên là "tiếng lòng", nơi cô được là chính mình, có thể giả dối, có thể dữ dội, có thể ngoa ngôn mà vẫn được cảm thông, thấu hiểu.
Vậy nên mình trân trọng biết bao với Leo, khi anh, bằng một cách ngẫu nhiên đậm chất ngôn tình đã tiến vào thế giới của Emmi như thế, và thẳng thắn xem Emmi như là tiếng lòng thứ 2 của chính anh, nơi anh và cô đã gieo một nhánh cây có tên lòng tin, nơi họ đã cắm lều trại trong trí óc của nhau, dù họ chỉ đối thoại qua email thì cũng đã đủ biến cuộc sống của nhau không còn là khối màu đơn sắc.
Họ đã bắt đầu như thế, với một, à không, chính xác là bốn email gửi nhầm địa chỉ. Thực ra mà nói, Leo không hề là một kẻ bao đồng, dù biết thư nhầm địa chỉ nhưng vô thưởng vô phạt, anh không hề trả lời chúng. Và sau đó, khi anh trả lời mail thứ 3, anh cũng đã nói: "có tới 3 người khác cũng đã nhầm như cô". Mở đầu như thế để thấy rằng, chúng ta không gặp một quý ông Đôn ki hô tê thích việc bao đồng và đặc biệt cũng chả ga lăng hay thích đi thả thính với phụ nữ, dù chỉ qua một email đi lạc. Và mở đầu như thế, cũng để thấy rằng, Leo có cơ hội hơn bất cứ ai nếu chủ định sử dụng việc quen biết qua email như một trò chơi tình ái, nhưng không, không có ai khác ngoài Emmi mà anh đã vui vẻ và tự nguyện phúc đáp.
Emmi, như phác hoạ ban đầu của tác giả trong email, là một cô nàng có phần nhanh nhảu đoảng, phóng khoáng và thẳng thắn. Mình đoán, tuýp phụ nữ như vậy sẽ dễ dàng tạo kết nối mở với người khác hơn là một tuýp phụ nữ kín đáo, truyền thống. Chính vì vậy, cô nàng Emmi phóng khoáng của chúng ta đã "phóng khoáng" gửi nốt cái mail nhầm lẫn cuối cùng, cũng là cái mail đã bắt đầu cho câu chuyện dài trong Cưỡng cơn gió bấc.
Nếu bạn từng có một hay một số người bạn qua mạng, qua yahoo messenger... với đặc thù công việc chưa từng gặp nhau bao giờ như mình, có lẽ bạn sẽ hiểu và thấm đẫm những cảm xúc của Emmi và Leo, như mình khi tiếp xúc với những trang truyện. Nó như một đồ thị có tên là "vòng đời trực tuyến", nơi các bạn bắt đầu một cách thận trọng để tự giới thiệu về nhau, tự phác hoạ nên những hình ảnh của mình trong mắt đối phương, và từ từ bị xâm lấn rồi hoà mình vào đối phương, như là những cơn sóng biển xâm thực vào đất liền, các bạn sẽ tấn công vào phần khô cằn nhất của đối phương, và rồi gỡ bỏ đi những ngộ nhận, ảo tưởng ban đầu, rồi lo được lo mất để giữ gìn hình ảnh của mình qua năm tháng, và khắc khoải đoán xem, mình hiện tại đang ở vị trí nào trong nhau.
Emmi có một gia đình hạnh phúc, như cô từng nói qua email với Leo. Hay như cô bạn thân Mia nói về vợ chồng họ: "Từ khi Emmi đi với Bernhard, Emmi không còn điểm yếu nào nữa. Emmi đã học được cách cư xử đúng mực. Khi Emmi cùng Bernhard và hai đứa con xuất hiện ở đâu là người ta thấy gia đình trong mơ xuất hiện. Tất cả mỉm cười, tất cả thân thiện, tất cả hạnh phúc. Giữa chị và chồng chị không cần phải nó ra lời, đó là đất của sự hài hoà thầm lặng". Thú thật khi mình đọc đến những điều này, mình cảm thấy như nhìn thấy một Emmi khác, một Emmi cố gồng mình lên hoàn hảo và cố cho tròn hạnh phúc, nhưng không phải là một Emmi đầy sức sống trong những email thông minh, hóm hỉnh và giàu sức sống của họ. Lạ thay, mình cảm thấy như Emmi phiên bản mạng chân thật và sống động, còn Emmi phiên bản đời thật lại như được đóng khung trong một bức tranh.
Và mình cảm nhận thấy sau từng trang viết, trạng thái bình yên nhất không phải là trạng thái sau cơn bão, mà thường là trước đó. Khi trời quang mây tạnh, khi lặng gió nhất cũng là điềm báo cho những bão giông, ít nhất với Emmi thì là những cơn bão lòng.
Trên con đường mở lòng mình với đối phương như mở cánh cửa sổ để đón gió bấc đó, không phải Emmi và Leo không thấy cô đơn, lạnh lẽo. Đã có lúc họ muốn phanh lại, nhưng nếu là bạn, bạn sẽ làm gì khi đã dày công gieo những hạt mầm lên vùng đất trống đồi núi trọc rồi lại muốn phũ phàng nhổ bỏ nó đi, để lại nó hoang hoá như thuở nào, dù hiện tại những tán cây đã có thể phủ bóng? Emmi từng email "Lời rỗng và câm lặng cũng được. Nhưng là lời rỗng và câm lặng với anh, chứ không phải là không có anh".
Những email của họ, không quá sáo rỗng hay phủ lên một sắc màu lãng mạn, đó là những bức email có ngôn từ rất ma mị và động lòng người. Mình bị cuốn theo những email đó như thể được cầm dây một con diều và chạy theo nó từ cánh đồng ra tận bãi biển. Và mình tự hỏi, nếu như là mình, mình sẽ viết được bao nhiêu dòng email có thể chuyển tải đủ thông điệp cần nói và phác hoạ một hình ảnh của mình trong mắt người kia, đủ để người ấy xây dựng một hình ảnh độc lập và mơ tưởng về nó như Emmi hay Leo? Mình không làm được, vì thế, việc của mình chỉ có thể là chạy theo những trang sách, nơi những bậc thầy ngôn ngữ đang mải miết vẽ những dấu ấn về Emmi, về Leo, về email của họ trong lòng mình.
"...Em trở về phòng mình, định gửi một email cho anh. Em không viết nổi một chữ. Trên màn hình là một dòng chữ thảm hại: "Leo yêu của em, hôm nay em không thể đến với anh, em đang bối rối vô cùng". Em chằm chằm nhìn nó mấy phút liền, rồi lại xoá đi. Em không đủ sức nói lời từ chối với anh. Nó sẽ là lời từ chối với chính em. Leo, đã có một sự kiện xảy ra. Tình cảm của em đã rời khỏi màn hình. Em tin là đã yêu anh rồi. Và Bernhard đã linh cảm được điều đó. Em lạnh quá. Gió bấc quất ngược vào mặt em. Ta sẽ làm gì?..."
Đứng ở góc độ độc giả, mình hoàn toàn hiểu và phần nào đồng cảm với Emmi. Không ai có thể biến 8 năm cơm nước chợ búa thành một bí mật nghẹt thở - và kích thích như những mối quan hệ vươn ra ngoài giới hạn về lý trí. Và về góc độ là một người phụ nữ trong gia đình, mình bỗng thấy hoang mang, biết đâu rằng, ở một khu vực nào đó trong cánh đồng tâm hồn của người chồng đầu gối tay ấp sẽ có cô Emmi thứ nhất, thứ 2 hay thứ 3 len lỏi như một làn sương khói bao phủ, nơi mà mình mãi mãi không tìm được lối vào ? Và ở cánh đồng đó, họ cần mẫn cày xới, gieo lên những hạt mầm tin cậy, đồng cảm? Và nơi đó, mình như một người chủ đất bỗng một ngày bị gặt trộm tất cả hoa màu mà mình đã dày công chăm sóc?
Có thể nói, Cưỡng cơn gió bấc tuy mang màu sắc ngôn tình nhưng nó lại hiện thực đến nóng rát. Phụ nữ luôn có nhu cầu được khẳng định và được thấu hiểu, bởi nếu bạn chỉ nhận những gì phụ nữ hy sinh cho bạn như một lẽ đương nhiên, thì hẳn là, bạn cũng sẽ có nguy cơ mở chiếc lồng cho con chim có tên là Emmi bay ra từ cõi lòng người bạn đời của bạn. Và dù mình chưa đọc hết câu chuyện, mình vẫn nghĩ Emmi và Leo sẽ đóng băng trạng thái hiện tại của họ, xa rời những email và xem như đó là một lần hoa tiêu trái tim chỉ nhầm con đường về hải cảng neo đậu. Nếu có điều gì đó đẩy họ lại với nhau một cách chóng vánh, mình nghĩ họ sẽ không còn là họ nữa, họ sẽ không đủ trân trọng nhau và đồng cảm nữa, và mùi khói bếp cũng sẽ cuốn họ xa nơi họ vốn dĩ thuộc về.