Lạc Thu
Em ghét gió khi mưa còn chưa đến
Bởi trong tim luôn thổn thức êm đềm
Rồi một ngày mưa lặng đến trong đêm
Lại chẳng thấy gió kia về gọi trước.
Em ghét lá khi chưa sang ngày hạ
Bởi nhớ thu nên lòng dạ mong chờ
Rồi một ngày thu đến với cơn mơ
Lại là lúc lá kia về đất cũ...
Em ghét nắng trong sương mờ giăng phủ
Bởi hoàng hôn em đợi biết bao lần
Rồi một chiều sắc đỏ cũng dừng chân
Lại vắng bóng nắng kia về gọi nhỏ.
Em ghét mưa khi đông về bỏ ngỏ
Bởi trong em chưa phân định bốn mùa
Rồi một chiều khi xuân đến chẳng thưa
Lạnh lẽo kia, em một mình chống chọi...
Em ghét sao trên bầu trời tăm tối
Bởi đôi khi em mơ ước thật nhiều
Rồi một ngày ai đó nói: Khi yêu,
Thì hạnh phúc chẳng như điều mơ ước.
...
Em thích đêm những ngày không ngủ được
Bởi tối tăm che phủ vết thương lòng
Đợi một người chẳng biết có về không
Tự buồn tủi, gió đông còn thương xót.
...
Ai đó nơi nào, còn nhớ đến thu không?
Lạc Mỹ Xuyên Thu
=====
Những tâm tình ngày cũ, khi chưa sẵn sàng dứt bỏ, em đều lưu nó một góc, phủ bụi với thời gian, cứ ngỡ mãi mãi cũng không cách nào đem ra bày giải.
Nhưng, chẳng biết tự bao giờ em lại chấp nhận buông xuôi, rồi một lần lại một lần đem ra nhìn ngắm...
Em ghét gió khi mưa còn chưa đến
Bởi trong tim luôn thổn thức êm đềm
Rồi một ngày mưa lặng đến trong đêm
Lại chẳng thấy gió kia về gọi trước.
Em ghét lá khi chưa sang ngày hạ
Bởi nhớ thu nên lòng dạ mong chờ
Rồi một ngày thu đến với cơn mơ
Lại là lúc lá kia về đất cũ...
Em ghét nắng trong sương mờ giăng phủ
Bởi hoàng hôn em đợi biết bao lần
Rồi một chiều sắc đỏ cũng dừng chân
Lại vắng bóng nắng kia về gọi nhỏ.
Em ghét mưa khi đông về bỏ ngỏ
Bởi trong em chưa phân định bốn mùa
Rồi một chiều khi xuân đến chẳng thưa
Lạnh lẽo kia, em một mình chống chọi...
Em ghét sao trên bầu trời tăm tối
Bởi đôi khi em mơ ước thật nhiều
Rồi một ngày ai đó nói: Khi yêu,
Thì hạnh phúc chẳng như điều mơ ước.
...
Em thích đêm những ngày không ngủ được
Bởi tối tăm che phủ vết thương lòng
Đợi một người chẳng biết có về không
Tự buồn tủi, gió đông còn thương xót.
...
Ai đó nơi nào, còn nhớ đến thu không?
Lạc Mỹ Xuyên Thu
=====
Những tâm tình ngày cũ, khi chưa sẵn sàng dứt bỏ, em đều lưu nó một góc, phủ bụi với thời gian, cứ ngỡ mãi mãi cũng không cách nào đem ra bày giải.
Nhưng, chẳng biết tự bao giờ em lại chấp nhận buông xuôi, rồi một lần lại một lần đem ra nhìn ngắm...