"TIN" HAY "KHÔNG TIN"...
Bên tách trà sớm nay, bạn ưu t.ư và chia sẻ với Người kể chuyện trà. Bạn nói, cuộc sống này càng lúc càng làm ta hoài nghi. Có một lần, cho một người dừng mình lại giữa đường, để xin ít tiền đi đường vì "bị móc túi/ bị rạch giỏ ..." … rồi về nhà cứ nghĩ ngợi mãi. Rằng thì không phải là tiếc chút tiền, nhưng cái suy nghĩ "bị lừa" nó cứ bám lấy mình. Rồi nỗi hoài nghi về cái gọi là "lòng tốt" đã được khẳng định, khi thêm một lần nữa bạn lại gặp "cảnh cũ người xưa", cũng trên con đường đó, cũng người đó, cũng vẫn cái trò bị "móc túi" ấy …
Bạn nói: trong tôi bừng lên một cảm giác khó chịu. Và cái sự khó chịu đó tác động mạnh mẽ đến tôi mỗi khi có ai đó cần trợ giúp. Cảm giác "bị phụ lòng tốt", "bị lợi dụng" cứ bủa vây.
Người kể chuyện trà hỏi bạn: và cứ thế, cuộc sống sẽ trở nên ngột ngạt hơn khi bạn mất niềm tin vào con người, thậm chí không còn tin vào lựa chọn "làm việc thiện" của mình nữa, phải không?
Bạn cười buồn: đáng tiếc là vậy … giờ cứ loay hoay … Không tin ai cho khỏe. Không trắc ẩn gì hết … được không?
…
Câu chuyện này không mới. Nó tồn tại khá phổ biến trong cuộc sống của chúng ta. Những lằn ranh mong manh vẫn luôn tồn tại: "tin" hay "không tin", "giúp người thì giúp thôi, không cần biết họ có lợi dụng mình không hay thật sự đáng thương …".
Bạn của tôi ạ, giúp tiếp hay không giúp là còn tùy ở bạn, bạn có thấy được niềm vui trong việc bạn làm hay không? Nếu có, thì dù việc bạn làm rất nhỏ, bạn hãy luôn duy trì điều đó như một cách ươm mầm, để mai này cây xanh của lòng Thiện Tâm sẽ vươn mình lớn lên trong sự ngạc nhiên thích thú của bạn. Như sớm mai này, chiếc lá kia sẽ xanh hơn một chút, bởi nó được tưới tắm bởi người chăm sóc, yêu thương. Điều quan trọng nhất vẫn là sự bình yên trong tâm hồn bạn, sống an nhiên, tha thứ và bao dung, để không có một hạt bụi nào có thể làm vẩn đục tâm hồn trong mát của bạn.
Bạn biết không...một ca nước mát của con người không thể tưới cho một vùng đất khô hạn. Những việc thiện của người này, người kia không thể giúp cho tất cả những cảnh đời khó khăn, bởi nó như hạt cát giữa sa mạc mênh mông … Nhưng nếu chỉ vì nghĩ rằng sao phải làm những điều tưởng chừng như "vô vọng" ấy, để rồi quay đi nơi khác … thì bạn ơi, tâm t.ư sao có thể nhẹ nhàng và bình yên được.
Như một sáng cuối tuần, bạn có thể cùng người quen, bạn bè dọn sạch rác ven bờ biển, trong công viên, hay đơn giản hơn là dọn dẹp sạch ngôi nhà thân yêu của mình. Dọn sạch những t.ư tưởng thiếu tích cực trong mình cũng là một cách làm giàu cho tâm hồn, dọn đường cho những hành xử nhân văn mà không phải băn khoăn hay suy tính. Sự thanh thản trong Tâm ấy sẽ là lối dẫn cho bạn về với bình yên...
NKCT - Lan Tỏa Bình Yên
---
"Tin" hay "không tin", không quan trọng.
Quan trọng là bình yên và hạnh phúc nơi chính chúng ta!

