Supergod và đoàn nữ nhân Nữ nhi quốc vừa xuống thuyền thì gặp ngay một toán lính đến. Nữ chỉ huy mặc chiếc quần bò 20cm, khoác áo bông chĩa súng vào Supergod nói:
- Những người lạ mặt kia là người từ nơi nào? Có mang theo hộ chiếu và visa không?
Supergod chỉ biết nhìn chằm chằm vào viên sĩ quan chỉ huy, nước dãi chảy tòng tọc xuống đất. Supergod nói với nữ nhân bên cạnh mình:
- Tiểu Vy, không hiểu sao nhìn thấy mĩ nhân này bỗng dưng anh lại thèm ăn đùi gà.
Tiểu Vy gõ đầu Supergod:
- Tỉnh lại và trả lời người ta đi, ngươi ta sắp bắn anh rồi kìa.
Supergod bừng tỉnh, hắng giọng và từ tốn nói:
- Chúng tôi vốn là công dân của Nữ nhi quốc đi qua, đường sá xa xôi tới đây mang theo một căn bệnh vô cùng nguy hiểm. Mong các vị thương xót, bố trí cho chúng tôi một chút cơm chay.
Viên sĩ quan xinh đẹp lùi ra xa và hỏi:
- Trông các ngươi cũng tàn tạ lắm. Vậy nói đi, bệnh của các ngươi là bệnh gì?
Tiểu Vy chỉ vào bụng nói:
- Bệnh đói, các vị có cơm không?
Viên sĩ quan bực tức ra lệnh:
- Láo xược, lính đâu bắt hết bọn chúng cho ta.
Supergod:
- Tốt rồi mọi người, ít nhất chúng ta cũng sẽ có cơm tù để ăn.
Trong tù:
- A... A... A... A...
Những tiếng la thất thanh vang lên trong ngục tối. Supergod đang không mặc áo, mồ hôi mồ kê đầm đìa. Những tiếng la vang lên theo từng nhịp, từng nhịp roi. Hắn ta đang bị tra khảo:
- Nói mau, ngươi có phải là gián điệp của Phàm Nhân Tông đến đây thu thập thông tin của chúng ta hay không?
Supergod:
- Phàm Nhân Tông? Tôi làm gì biết đến cái gì gọi là Phàm Nhân Tông chứ.
- Ngươi...
- Vivian Nhinhi, đủ rồi. Ngươi sẽ đánh hắn chết mất. Tên này không có bản lĩnh gì, xem ra không phải là người của Phàm Nhân Tông.
Nữ hoàng bước tới, nàng mặc váy trắng, đội vòng nguyệt quế, tay cầm theo một nhành hoa đồng tiền. Phất tay một cái, những vết thương trên người của Supergod đã biến mất, Supergod kiệt sức ngủ gục.
Nữ hoàng tóc nâu bước qua nơi những phạm nhân nữ đang bị giam giữ run lẩy bẩy, nở một nụ cười với nhiều ý nghĩa:
- Các ngươi không phải sợ gì cả. Đây là Thanh Khâu Quốc, là vương quốc của nữ nhân. Đợi khi xong việc với hắn, ta sẽ dạy dỗ các ngươi bằng gia huấn của Hồ ly. Nữ hoàng bước ra cửa trong sự cung kính của binh lính:
- Hồ Đế Vind vạn tuế!
Tối hôm đó, trong nhóm nữ nhi, Tiểu Vy, Ciel, Du,... Đều đã ngủ, chỉ có Lạc Đinh Đang thì chưa ngủ, cô bé nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ rồi nhìn sang buồng giam riêng của Supergod:
- Sao anh vẫn chưa ngủ?
Supergod:
- Anh không muốn ngủ. Vì mỗi khi ngủ anh đều gặp ác mộng. Hơn nữa, mỗi khi tỉnh dậy, cơn ác mộng sẽ lại ăn mòn tâm trí anh, khiến anh trở nên độc ác thêm một chút.
Lạc Đinh Đang:
- Nữ Nhi Quốc bọn em có một câu chuyện, câu chuyện kể về một người bạn của Giấc Mơ (Dream). Người bạn đó mang giấc mơ đến với mọi sinh vật để rồi bị lưu đày mãi mãi. Người ta nói Dream đã bỏ mặc ông ấy để có thể tồn tại mãi. Vì vậy mà ở Nữ nhi quốc chúng em có câu: tình nghĩa anh em rất khó bền lâu. Em ghét Dream, em cũng ghét ngủ.
Supergod cười nhẹ rồi nói với Đinh Đang:
- Có những chuyện không như những gì em nghe kể lại đâu. Đi ngủ đi, ngày mai còn phải chất vấn với họ nữa.
Đinh Đang:
- Em không ngủ, em thức để không cho anh được trở nên độc ác.
Supergod:
- Vậy em thức cùng anh nhé, anh sẽ hát cho em thức.
Đinh Đang:
- Được thôi anh hát đi
- Con cò bé bé, nó đậu cành tre...
Câu hát nhẹ nhàng của Supergod khiến Đinh Đang rất hứng thú, nhưng không biết đã ngủ từ lúc nào. Trong ngục tối đó, chỉ còn Supergod với ánh trăng trăn trở suy nghĩ, những suy nghĩ đang dần bị tha hóa. "Dream, sau khi thu thập đủ 6 Bảo vật Vĩnh hằng, ta sẽ tiêu diệt ngươi".