Chương 3: Dark Love
Powerman là người đến đầu tiên. Powerman là người có sức mạnh vật lý mạnh nhất của Biệt đội Sao vàng, là biểu tượng của lòng yêu nước chân chính. Anh từng đánh bại nhiều kẻ thù hùng mạnh đến từ nước ngoài, ngoài hành tinh hay từ thần thoại. Anh đứng trước tên hung thần mặc bộ đồ bó màu đen có hình trái tim ngược màu đỏ ở giữa ngực:
- Các ngươi đang làm gì với mọi người vậy? HaiDong bạn ta đâu?
Tên áo đen cơ bắp trả lời:
- Các ngươi sẽ không ngăn được bọn ta cứu thế giới này. Tất cả lũ siêu anh hùng các ngươi đều sẽ được giác ngộ giống như hắn.
Powerman:
- Các ngươi định làm gì?
Tên áo đen:
- Bọn ta sẽ thay đổi thế giới và làm cho nó tốt đẹp hơn. Bọn ta sẽ phá hủy Trái Đất và sau đó tái tạo lại nó.
Powerman tức giận:
- Ngươi điên rồi!
Tên áo đen bắn tia năng lượng vào Powerman đẩy lùi anh bay xa hàng trăm mét:
- Ngươi thuộc mô típ người lạc quan đấy.
Powerman lao tới định đấm hắn nhưng hắn chặn tay anh lại, bẻ ngược lại phía sau:
- Để ta đoán xem: ngươi từng nghĩ rằng với dòng năng lượng Energy Source chảy bên trong, ngươi là kẻ mạnh nhất.
Tên áo đen đưa tay xuyên thấu qua lồng ngực của Powerman và tách chiếc hộp Phán Xét ra khỏi anh:
- Ngươi không hiểu chiếc hộp. Nó đã không còn chọn ngươi nữa rồi.
Sức mạnh của Powerman đến từ một chiều không gian vô tận mà chiếc hộp Phán Xét là một con đường dẫn anh đến với nơi đó. Nhưng chiếc hộp cũng có nguyên tắc của nó: "người dân càng ủng hộ anh, anh càng mạnh mẽ" nhưng phía dưới mặt đất kia, mọi người đều đã bị khống chế tâm trí, không ai còn ủng hộ anh, do đó Powerman trở nên yếu hơn và thua cuộc. Vậy là với việc bị tước đi chiếc hộp, Powerman đã mất đi sức mạnh, nhưng điều gì đã xảy ra?
Trở lại thời điểm 3 tháng trước đó:
Nguyễn Hữu Hoàng - chàng sinh viên tỉnh lẻ năm nhất của một trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội - người có tâm hồn có thể nói là trong sạch như một tờ giấy trắng. Gần hết năm nhất và hắn trông vẫn như một học sinh cuối cấp ba: gầy guộc, dơ dáy và chăm học nhưng hắn bắt đầu đổi khác, hắn đã yêu.
Đó là một lần mà hắn dùng chức năng "tìm bạn quanh đây" của ứng dụng zalo để tìm người nói chuyện cho đỡ buồn, hắn đã tìm thấy một cô gái học sinh lớp 11 xinh đẹp ở gần đó. Họ tâm sự cùng nhau, vui vẻ, chân thành. Ngày ngày nhắn tin, giờ học nhắn tin, giờ nghỉ cũng nhắn tin, rảnh hơn nữa thì gọi điện. Mỗi ngày không nhắn tin với cô ấy, hắn cảm thấy cuộc sống thật vô vị. Cô ấy dần chiếm hữu cuộc sống của hắn.
Vài ngày sau, họ gặp nhau lần đầu tiên. Khi cô bé xinh đẹp đưa hắn đi ăn ở một tiệm ăn khá sang chảnh đối với một cậu sinh viên. Cô gái thành phố tối hôm ấy vô cùng duyên dáng nhưng đi bên cạnh cô ấy là một cậu con trai đeo cái kính to đùng, đi dép tổ ong và mặc chiếc áo may ô đã giãn vải. Nhưng cô bé vẫn luôn cười rất tươi:
- Anh thấy em có xinh không?
- Xinh, anh chưa bao giờ gặp cô gái nào xinh như em.
- Anh là người rất chân thành đấy.
Hắn mải mê ngắm nhìn vẻ bề ngoài xinh đẹp mà không biết rằng cô bé cũng vô cùng tò mò với cái nội tâm khác biệt vì bị cô lập với xã hội quá lâu của hắn. Cô bé kể rất nhiều chuyện cho hắn nghe và hắn chỉ cười.
- Vậy là sau bữa ăn hôm nay, em cũng biết anh đến 7 phần, còn anh cũng biết em đến 3 - 4 phần rồi.
- Ừ.. Đúng.
- Chúng ta đi đâu đây? À, đi chơi điện tử đi.
Chơi điện tử? Đúng là thứ mà hắn thích, không, đó là thứ mọi thằng con trai đều thích. Ngồi trong căn phòng có hơi điều hòa phả vào mặt trong khi nhìn bên ngoài kia là cái nắng oi ả của mùa hè Hà Nội, nhâm nhi một cốc nước ngọt, húp một bát mì tôm trứng khi đói, chơi trò chơi mà bạn thích. Đó là thiên đường của mọi thằng con trai. Không đúng, chưa phải, nếu như có thêm một cô gái ngồi bên cạnh chơi cùng, cùng trải nghiệm game, cùng chửi rủa, thỉnh thoảng quay sang và mở trên môi một nụ cười tỏa nắng, đó mới là thiên đường. Và Hoàng đang sống trong thiên đường ấy.
- Anh chơi gì?
- Anh chơi Liên Minh Huyền Thoại.
- Bỏ đi, em sẽ dạy anh chơi game này. Game này đang hot, nó tên là "King of Dream".
Ngày này qua ngày khác, sau mỗi giờ học. Họ hẹn nhau ở quán game, cùng nhau chơi game, cùng nhau trải nghiệm, cùng nhau đi ăn, cùng nhau chia sẻ vui buồn.
- Này tại sao họ cứ nhìn chúng ta?
- Hihi, có thể họ thấy chúng ta giống như một đôi đấy anh.
"Giống như một đôi", chỉ là "giống như" thôi mà trái tim hắn đã loạn nhịp. Phải, đó là giấc mơ của hắn, đó là tất cả những gì hắn quan tâm, hắn biết hắn thích cô ấy. Thế nhưng... Màn thả thính chưa kết thúc.
- Anh chưa bao giờ yêu ai đúng không?
- Ừ, có thể cho là như vậy.
- Anh cứ thế này thì bao giờ mới có? Từ giờ em sẽ đào tạo cho anh để anh có người yêu được chứ.
Vậy là sao? Có phải cô ấy đang nói rằng cô ấy muốn hắn tốt hơn để làm người yêu cô ấy hay đó là một lời từ chối khéo? Hắn không biết nữa nhưng dù thế nào, lúc này, hắn không thể từ chối.
- Được như vậy sao?
- Ừm, đầu tiên anh phải bước đi tự tin lên. Như em này, nhìn em bước đi này.
Chỉ bước đi thôi cũng đẹp, cô bé ấy giờ đây quá đẹp trong mắt hắn. Hắn cảm nhận từ cô ấy một cảm xúc gì đó mà hắn không biết, không ai biết dù chỉ là mô tả thứ cảm xúc ấy. Hắn muốn bảo vệ cô ấy. Bỗng nhiên cô ấy chạy vụt đi thật nhanh, hắn vô thức đuổi theo, đến gần thì cô ấy dừng lại, hắn hỏi:
- Em chạy đi đâu đấy?
- Bài học tiếp theo, nếu cô gái của anh chạy đi thì anh phải luôn đuổi theo cô ấy.
Ngày tháng trôi qua. Kỳ thi cuối học kỳ đã tới, những buổi hẹn thưa đi, những tin nhắn nhạt dần. hoàng đã ít phải ăn mì tôm để dành tiền đi chơi hơn lúc trước nhưng hắn cảm thấy không thoải mái. Hắn lại chơi game, chơi game xong nhắn tin cho cô ấy thì những gì hắn nhận được chỉ là những tin nhắn ngắn ngủn: "Em đang bận". Như một thói quen khó bỏ, hắn lại chơi game, ngày này qua ngày khác.
Cho đến một ngày, hắn lang thang trên con phố nơi họ từng bước bên nhau. Nói về game, nói về cuộc sống của họ. Đi qua cái quán game, hắn nhớ nụ cười của cô ấy hướng đến hắn. Hắn biết rằng hắn rất nhớ cô ấy. Hắn muốn gặp cô ấy, ngay lúc này, cho dù bằng bất cứ giá nào, hắn nghĩ vậy. Cho đến khi hắn bắt gặp cô ấy khoác tay một cậu con trai khác.
- Anh Hoàng, giới thiệu với anh đây là Nghĩa - bạn cùng lớp với em.
Bạn cùng lớp? Bạn cùng lớp mà khoác tay nhau? Bạn cùng lớp mà to cao vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn thế kia.
- Ừ, các em đi đâu đấy?
Chàng trai lạ mặt tên là Nghĩa trả lời:
- Chúng em đi chơi một lúc nữa sẽ có rất đông người đấy. Anh đi cùng chúng em nhé.
- Các em đi đi, anh còn chút việc.
Bước qua nhau bằng cái đưa tay chào của cô bé ấy, Hoàng nở nụ cười gượng gạo. Nhưng từ xa, hắn vẫn thoáng nghe thấy vài câu mà họ nói:
- Anh ấy là bạn của mày kia à? Nhìn hợp nhau thế?
- Anh ấy là sinh viên ở gần đây, học giỏi lắm.
Tất nhiên nghe đến đây Hoàng rất sướng.
Nhưng khi về nhà, hắn dành hàng giờ chỉ để ngẫm nghĩ. Hắn nghĩ về câu nói kia, về cô bé và về hắn. Dĩ nhiên là hắn thích cô ấy nhưng điều ấy không có nghĩa là cô ấy cũng thích hắn. "Nhìn hợp nhau thế?" câu nói đó chẳng phải tên Nghĩa cố tình nói to như muốn chửi vào mặt hắn sao? Hoàng nhìn lại mình. Có gì mà hợp chứ khi mà hắn có cái mái đầu tổ chim, còn cô ấy thì mái tóc óng mượt, hắn gầy gò, ốm yếu, cô ấy có làm da trắng mịn, hồng hào và cơ thể cân đối. Hắn ăn mặc rách rưới còn cô ấy luôn diện những bộ váy đẹp nhất. Hắn ăn nói nhạt nhẽo, còn cô ấy có thể làm người khác cười cả ngày. Hắn không hợp với cô ấy. Tên Nghĩa kia mới hợp với cô ấy.
Và rồi cô bé kia nhắn tin cho Hoàng một tin nhắn: "Nghĩa không muốn em quen anh nữa, chúng ta hãy coi như chưa từng quen nhau anh nhé". Hắn cố nhắn tin, gọi điện thoại nhưng cô ấy đã chặn cả Facebook, Zalo lẫn số điện thoại.
Hắn tìm đến quán game cũ, tìm đến những nơi hẹn hò cũ nhưng cô ấy không còn ở đó. Không bao giờ ở đó nữa. Hắn mượn Facebook bạn bè cùng lớp để theo dõi cô ấy, cô ấy đang rất vui bên cái gã đẹp trai tên là Nghĩa, họ đi mua sắm, đi xem phim, đi chụp hình, đi phượt nhưng ở nơi sang trọng hơn, những nơi có thể thể hiện bản thân bằng tiền chứ không phải ở cái ngõ bé tí này.
Hắn đau khổ tuyệt vọng, hắn tìm đến thế giới game. Hắn chơi game "King of Dream". Ngày này qua ngày khác hắn chơi game, chơi để thỏa mãn cái tôi của bản thân, để biết mình quan trọng, để thoát khỏi cuộc sống mà hắn đã thua cuộc trước một thằng con nít.
Hai ngày liên tục ở trong căn phòng trọ một mình để chơi game, hắn kiệt sức, hai mắt thâm quầng, đôi tay run run, hoa mắt chóng mặt. Nhưng hắn không muốn thoát khỏi thế giới game đó. Thế giới mà mọi thứ luôn công bằng, cơ hội luôn chia đều cho tất cả để chiến thắng. Hắn chỉ chơi và uống nước cho đến khi kiệt sức gục xuống bàn máy tính. Hắn không biết rằng từ một lỗi game của trò chơi ấy, từ chiếc máy tính xách tay của hắn, một thực thể đã thoát ra ngoài thế giới thực.
Giọng nói của thực thể đó vang lên từ mọi phía trong căn phòng giống như đeo tai phone khiến hắn thức tỉnh:
- Nguyễn Hữu Hoàng - chàng sinh viên tỉnh lẻ thật thà đáng thương. Thế giới này thật tàn nhẫn phải không? Con không cần phải chịu đựng nữa. Hãy là giấc mơ của chính mình mà thôi.
Hoàng hoang mang nhìn xung quanh căn phòng nhưng không thấy ai cả:
- Ông là ai? Ông muốn gì?
- Ta là người hiểu con, hiểu thấu nỗi đau của con và mơ ước của con. Điều ta muốn, ta luôn theo đuổi là cho con một cơ hội để thay đổi.
- Tại sao tôi phải nghe theo ông?
- Vì con là kẻ thất bại, con trai ta. Con thậm chí không ưa nổi bản thân mình thì làm sao cô ấy có thể yêu con. Nghe ta một lần, nhắm mắt lại và hãy mơ, mơ về như những điều con muốn.
Hoàng nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật sâu. Khi tỉnh dậy, hắn thấy mình khác lạ với một cơ thể cường tráng bên bộ quần áo bó sát màu đen có biểu tượng trái tim ngược ở giữa. Hắn cảm nhận những tia điện giật bắn trên bàn tay mình, cảm nhận được sức sống dồi dào trên cơ thể. Hắn có được sức mạnh vô địch. Rồi người đàn ông nói chuyện với hắn hiện ra, bay lơ lửng trên không trung, mặc bộ áo giáp kim loại có áo choàng bảy màu lấp lánh sau lưng và một cây chùy lớn.
- Giờ con đã là giấc mơ của chính mình, là đứa con đầu tiên của ta, của Amovicu - King of Dream.
Hoàng vẫn nhớ như in lời cô bé ấy nói với hắn "Nếu cô gái của anh chạy đi thì anh phải đuổi theo cô ấy". Hắn lập tức bay đến nơi có mặt cô gái ấy và tên Nghĩa, dĩ nhiên là họ không nhận ra hắn. Nhưng hắn nhận ra họ bởi ít nhất cái cơ thể cường tráng của hắn lúc này có thể cảm nhận được rằng thứ duy nhất có thể làm hắn đau chính là họ. Họ đang chụp hình cùng nhau, trong một quán cà phê thì Hoàng bay tới làm mọi người trong quán ngạc nhiên "Anh ta là ai vậy? Siêu anh hùng?"
- Siêu anh hùng? Phải rồi, tôi chính xác là siêu anh hùng.
Một tia năng lượng từ tay hắn bắn ra xuyên thủng ngực tên Nghĩa, làm hắn ngã ngửa và chết ngay lập tức. Giọng nói của Amovicu lại vang lên trong đầu hắn:
- Đúng rồi con trai ta, giết họ đi, hãy xóa sạch những nỗi đau trong tâm hồn con.