Mọi người đều bị bảy dị tượng lớn này làm cho thất hồn lạc phách, hiện tại bọn họ chỉ mong tới đây là kết thúc, chứ nếu thêm cái nữa tim họ chịu không nỗi. Thật may mắn là mong muốn của chúng sinh đã thành sự thật, sau khi "Đạo" biến thành ngọn lửa nhập vào trong cơ thể của Lăng Thiên liền biến mất, để lại dư quang cuồn cuộn.
Sau đó từ trong Hỗn Loạn Chi thành bay ra một bóng người, đó chính là Thần Hỗn Loạn - Lăng Chiến, hắn hướng về phía các đại năng mà nói "Thật thứ lỗi cho sự bất thường này của con ta, ngay cả ta cũng không thể ngờ được khi sinh ra nó lại có thể gây ra những dị tượng kinh khủng như thế này." Lăng Chiến nói xong làm một động tác vung tay, ngay lập tức từ hư không xuất hiện một mảnh vỡ của thế giới "Trong thành hiện tại đang rất loạn, vô số thần tộc đang không biết chuyện gì xảy ra, nên mong mọi người có thể trú tạm trong thế giới nhỏ này, đây là ta kiếm được trong lúc du ngoạn."
Lăng Chiến nói xong, từ mảnh vỡ thế giới đó trực tiếp xuất hiện một cánh cửa, các đại năng lục tục tiến vào, bọn họ cũng không sợ bẫy rập gì cả, dù sao ai trong số họ cũng là thượng cổ đại năng cơ mà. Sau khi tất cả đều đã vào trong, Lăng Chiến mới thở phào một hơi, ngay cả hắn cũng phải hết sức cẩn thận trước mặt các đại năng này, ai trong số họ cũng có thể dí chết hắn bằng một ngón tay, nếu không phải đạt được truyền thừa của Hỗn Loạn thần thì có khi ngay cả t.ư cách gặp mặt cũng không có, thật là mệt tim.
Nhưng vấn đề quan trọng hơn tất cả hiện tại chính là con của hắn, ai mà ngờ con hắn sinh ra đã xuất hiện bảy dị tượng, còn lại bảy dị tượng khủng bố nhất nữa chứ, khiến hắn và Tuyết nhi cũng phải hết hồn.
[Người phụ nữ được cha ta gọi là Tuyết nhi tất nhiên là mẹ ta rồi, bà là Tự Nhiên nữ thần, người nắm giữ sức mạnh của toàn bộ tự nhiên] Giọng người đàn ông vang lên.
Lăng Thiên xoa xoa thái dương thở dài, dùng tay chụp lấy mảnh vỡ thế giới rồi bay trở lại Hỗn Loạn chi thành, hiện tại tất cả những người sống trong đó đang cực kì khủng hoảng, đang loạn thành một đống ở dưới kia, khiến Lăng Chiến thở dài không thôi. Đứng trên không cao mấy vạn mét, hắn bỗng hét lớn xuống dưới "Tất cả mọi thần tộc nghe đây, dị tượng khi nãy là một vài thí nghiệm của ta gây ra, các ngươi không cần phải lo lắng, trở về hết cả đi, tổn thất gây ra sẽ đó ta toàn bộ đền bù." Thần tộc phía dưới nghe được lời này của Lăng Chiến dần bình tĩnh lại, không còn ồn ào như trước nữa, ai nấy đều trở về nhà của mình.
Lăng Chiến trực tiếp thuấn di trở lại bên cạnh vợ của hắn, giải quyết ổn thoả việc trong thành bây giờ là tới việc các đại năng. Hắn nhìn vợ mình nói "Tuyết nhi, nàng có sao không, có mệt không, nếu có thì hãy nằm đây tịnh dưỡng, ta sẽ kêu ngươi mang đến Sinh Mệnh chi thủy cho nàng bồi bổ." Người phụ nữ được gọi là Tuyết nhi kia cực kì xinh đẹp, ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã khiến cho tất cả vạn vật xung quanh đều phải khiêm nhường "Thiếp không sao, chỉ là hơi mất sức thôi, vẫn còn khỏe, chỉ là con chúng ta..." Nói tới đây Bạch Tuyết dừng lại, tuy nói nàng khi đang sinh không còn sức lực gì nhưng ít nhiều cũng là Thần Hoàng, chuyện bên ngoài nàng điều thấy rõ.
"Chuyện này nàng cứ yên tâm, bây giờ ta sẽ mang con của chúng ta đến gặp mặt các đại năng trong chư giới để nói chuyện, xem thử ý kiến bọn họ như thế nào, dù có chuyện gì xảy ra ta đều sẽ bảo vệ mẹ con nàng. Lăng Chiến hôn nhẹ lên trán của Bạch Tuyết một cái, rồi bước vào trong phòng nơi Lăng Thiên đang nằm.
Lăng Thiên hiện tại là một đứa trẻ sơ sinh, nhưng sức mạnh cực kì khủng bố, là Đế Thần Tổ cảnh sơ kỳ, mạnh hơn cả Lăng Chiến, Lăng Chiến muốn bồng Lăng Thiên lên cũng phải cực kì cẩn thận, nhưng không biết có phải huyết mạch tương liên hay không dù bị bế lên Lăng Thiên vẫn rất an tường ngủ trên vòng tay của cha hắn. Lăng Chiến bồng đứa nhỏ bước vào trong mảnh vỡ thế giới.
Hiện tại mảnh vỡ thế giới này tập trung toàn bộ các đại năng siêu cường của chư giới, ví dụ như bên Phật môn có Phật Tổ, Bồ Đề Cổ Phật, Di Lặc Tôn Phật, A Di Đà Phật, còn có vô số bồ tát như Văn Thù, Đại Thế Chí, Quan Âm, còn xuất hiện cả Tôn giả A Nan nữa, và vô số Phật môn cường giả. Bên Đạo môn ta có thể thấy vô số thần thoại như Linh Bảo Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng lão quân, Quảng Thành Tử, Dương Tiễn, Lôi thần, Thanh Đế, Tử Vi tinh chủ, Ngọc Hoàng, Kim Hoàng, Bàn Cổ v..v..v. Kể cả Địa Phủ cũng xuất hiện như Địa Tạng Bồ Tát, Hậu Thổ, Mạnh Bà, Thập Điện Diêm Vương. Ngay cả Ma chủ và mười hai ma thánh cũng đều xuất hiện. Phân chia trận doanh rõ ràng. Yêu tộc cường giả cũng xuất hiện như Nữ Oa, Đông Hoàng, Thái Hạo, Phục Hy. Và vô số đại năng khác.
Lăng Chiến bước vào mà áp lực như Tu Di đè trên người, mỗi một vị ở đây đều là cực kỳ, cực kỳ kinh khủng, có thể khiến chư giới kính ngưỡng. Hắn vừa xuất hiện mọi ánh mắt đều đổ dồn vào, khiến mồ hôi tuôn ra như suối, hắn nói "Thật không ngờ con ta có thể khiến các vị phải xuất quan, thật đáng xấu hổ."
Lúc này người đứng đầu Đạo Giáo là Nguyên Thủy Thiên Tôn mở lời "Có gì đâu chứ, đứa nhỏ này mới sinh ra đã xuất hiện bảy dị tượng như thế, cả ta cũng phải muốn nhìn xem thử, khi nãy ta đã cùng bàn bạc với mấy vị sư đệ, thấy đứa nhỏ này tất sẽ trở thành một đại nhân vật trong tương lai,
nếu không ngươi để nó nhận ta làm sư phụ, ta có thể khiến nó trở thành Thánh Nhân vĩ đại nhất."
Nghe thấy những lời này của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Lăng Chiến rất bất ngờ, hắn cứ tưởng sẽ phải có chuyện gì xảy ra chứ ai ngờ lại muốn để con hắn nhận làm sư phụ, nhận Nguyên Thủy làm sư phụ còn gì tốt hơn chứ. Chư Quả chi nhân, là người đã khai thiên tích địa đó a. Ai ngờ lúc hắn đang định đồng ý thì "Này Nguyên Thủy, đứa trẻ này đúng là rất có tố chất nhưng mà là tố chất của một Phật tổ, nếu giao cho chúng ta tất sẽ tạo phước cho chúng sinh" Người lên tiếng không ai khác là đệ tử được Phật Tổ yêu quý nhất, A Nan tôn giả."
"Ngươi là cái thá gì mà dám gọi thẳng tên của Thiên Tôn" Lúc này bên phía Đạo môn nhảy ra một người, thân hình cực kì to lớn, tay cầm trường thương, trên trán xuất hiện một con mắt, không ai khác là Nhị Lang thần Dương Tiễn. Trên người toả ra khí tức sát phạt quyết đoán ”Cho dù thật sự có thiện căn đi nữa cũng không phải là do hạng tôm tép như ngươi nói, ngươi là cái gì mà dám gọi thẳng tên của Thiên Tôn.” Dương Tiễn chửi thẳng vô mặt của A Nan khiến hắn đứng hình.
A Nan thẹn quá hoá giận mà phát ra một chiêu Dính Nhân Quả của mình vào người Dương Tiễn khiến hắn trở tay không kịp, may mà nhờ có một đoàn sáng màu tím chặn lại, chính là Luân Hồi Ấn của Hậu Thổ. Dương Tiễn giận quá ném cây thương trên tay mình bay về phía A Nan, ai ngờ hắn tránh được làm cây thương bay tới chỗ Bồ Đề Cổ Phật, khiến cho ông ấy phải dùng Thất Bảo Diệu Thụ ngăn lại, nhưng lại khiến cây thương đổi hướng bay thẳng về phía của Lăng Chiến hay nói đúng hơn là phía Lăng Thiên.
[Các ngươi thấy đó, sinh ra mà mang theo dị tượng nhiều quá cũng khổ, nếu muốn biết làm sao ta có thể sống được, hãy chờ hồi sau.]