Một vùng đồng bằng màu mỡ với ruộng lúa bạt ngàn, những đàn dê đầy ắp cánh đồng cỏ, chúng nhiều đến nỗi mỗi ngọn cỏ ở đây đều có mùi dê. Ở đó có một vương quốc nhỏ - nơi mà những căn nhà được xây bằng đá cẩm thạch và gạch đất nung tạo nên hình ảnh một thành phố xinh đẹp, tráng lệ và giàu có bởi món quà của mẹ thiên nhiên cùng sự phát triển của ngành thương mại. Nơi đó không còn đói nghèo, chiến tranh, bệnh dịch, một cuộc sống đúng nghĩa.
Robert Hathaway nhìn vào đống gạch vụn đổ nát với những cột đá khổng lồ giữa nơi cồn cát hoang vắng phía Tây Nam sa mạc Sahara và mường tượng về quá khứ tráng lệ có thể đã từng diễn ra ở nơi đây. Sahara đã rộng thêm 10% trong những năm gần đây. Nhưng có vẻ như thành phố chết này đã lụi tàn từ rất lâu trước đó. Robert ngồi trên đỉnh đụn cát nheo mắt vẽ lại toàn bộ khung cảnh trên nền trời xanh ngắt không một gợn mây. Bức tranh về một thành phố huy hoàng trong quá khứ của những người dân bản địa nơi đây.
Bỗng nhiên có tiếng hét rất lớn của Martin, mặc dù có vẻ như ông ta đã cố gắng nói nhỏ hết sức:
- Xuống đây đi ngài Hathaway, ở trên đó không an toàn đâu.
Robert nhìn xuống thì thấy đoàn lính đánh thuê hơn chục người của ông đang di chuyển lấp ló sau những bức tường đổ nát. Một cuộc đấu súng diễn ra. Tiếng súng vang lên rất lớn, xen vào đó là tiếng hét của một đội quân rất đông những kẻ cưỡi lạc đà. Họ nói những âm thanh của người bản địa mà Robert không thể nào hiểu được. Vị trí ngồi của Robert cách vị trí của những người lính đánh thuê đang nấp một khoảng khá xa nên ông ta quyết định trượt xuống đụn cát theo hướng ngược lại để ẩn mình. Khi chạy không quên ngoảnh mặt về phía sau để xem có thấy ai đuổi theo không. Cát rất dày khiến Robert chạy vô cùng khó khăn. Ông nhanh chóng mất thăng bằng và lăn trên đụn cát, trèo lên một đụn cát khác. Khi Robert đã thấm mệt, ông cúi đầu xuống, thở dốc, mồ hôi vã ra ướt đẫm bộ quần áo dày mặc trên người. Khi ngoảnh mặt lên, Robert nhận một cú đấm rất mạnh khiến ông ta bất tỉnh.
Hình ảnh đầu tiên hiện lên vào thời điểm Robert tỉnh dậy trong một căn phòng kín là bức tranh của ông ta đã bị vò nát, nhưng trên những mảnh giấy méo mó vẫn còn vương những nét bút của loại mực khác như muốn hủy hoại bức tranh của ông ta. Robert cố cử động nhưng không được vì đã bị trói chặt. Ông ta thấy đau và vẫn còn choáng váng nhưng ba cái tát nhẹ của một người da đen bịt mặt làm ông ta tỉnh hẳn. Người da đen đó bịt kín khuôn mặt và chỉ để lộ đôi mắt và miệng bằng cách đội một chiếc mũ trùm. Bên cạnh hắn còn có hai tên nữa đang đi đi lại lại bên cạnh cánh cửa duy nhất của căn phòng, chúng không bịt mặt. Robert là người chủ động hỏi hắn trước bằng tiếng Anh:
- Ngươi là khủng bố sao?
Người da đen cười nhếch mép nói với Robert:
- Khủng bố là gì tùy thuộc vào quan niệm của chúng ta. Đối với người Mỹ các ngài, nó là một phương tiện để các ngài có thể can thiệp vào công việc nội bộ của chúng tôi, đúng chứ.
Robert lại hỏi:
- Ngươi muốn gì ở ta?
Người da đen trả lời:
- Nếu lúc này ta tống tiền ông, ngài Hathaway, thì chúng ta sẽ trở thành khủng bố. Và ta nghĩ rằng cuộc chiến của chúng ta đã quá đủ tồi tệ. Tôi không muốn người Mỹ xuất hiện ở đây nữa. Nhưng ông cũng sẽ không được về lúc này.
* Tại phần còn lại của cuộc đấu súng:
Lúc này, đội lính đánh thuê của Martin đang yếu thế, cũng may là chỉ có người bị thương chứ chưa ai thiệt mạng do khoảng cách bắn là khá xa và đội lính được trang bị rất kỹ. Tuy nhiên họ đang bị bao vây bởi hơn 50 tay súng đang nói tiếng bản địa rất khó nghe. Họ chĩa súng vào đội của Martin đang giơ tay đầu hàng và đã cởi khăn bịt mặt, buông hết súng cho chúng. Bỗng nhiên bọn chúng nhìn về một hướng và tỏ ra vô cùng sợ hãi, sau đó trèo lên lạc đà bỏ chạy. Đội của Martin không hiểu chuyện gì xảy ra vì hướng đó chỉ có một chàng trai rất trẻ gầy gò ốm yếu có đôi cánh côn trùng đội mũ trắng, mặc trang phục trắng có chiếc bụng phệ quá cỡ đang từ từ đi tới. Martin bỗng nhiên cảm thấy chóng mặt, đói và mất nước, ông định quay lại lấy nước thì thấy đồng đội của mình ai nấy đều đã tu hết. Chàng trai da đen vứt cho họ một mẩu giấy rồi đi luôn không nói một lời. Một người trong đội lính đánh thuê gọi lớn:
- Này ông kia, đây không phải nơi vứt giấy công cộng.
Chàng trai da đen không ngoảnh lại. Martin định đuổi theo nhưng bỗng dưng thấy đuối sức nên lại thôi. Ông nhặt mẩu giấy lên và đọc.
* Tại nơi giam giữ Robert:
Robert gật đầu ba cái, mím môi lấy hơi rồi nhìn mặt người da đen nói:
- Gạt bỏ đi cái lý do ngươi biết ta là ai. Đi vào vấn đề luôn, các người cần bao nhiêu?
Người da đen nở nụ cười một cách chậm rãi trên khuôn mặt, nói với Robert:
- Người ta nói rằng đất nước của ta là một đất nước giàu có với trữ lượng kim cương tự nhiên chiếm một phần t.ư lượng kim cương trên thế giới. Thế nhưng có để làm gì khi mà dân ta vẫn chết ngoài đó,... - Giọng ông ta lớn hơn. - Vì chiến tranh, bệnh dịch, đói nghèo. Và ông giống như một viên kim cương, ngài Hathaway. Ta biết ông không phải tỷ phú, không phải là tiền, không phải thức ăn, ông đến đây là để tiếp lửa cho cuộc chiến này. Ông là một điệp viên.
Khi Robert còn đang ngạc nhiên thì một tiếng nổ động trời vang lên phía trên đầu họ. Tiếp đó là tiếng chạy rầm rập, tiếng súng, tiếng hét. Tên người da đen ra hiệu cho hai người còn lại trong phòng ra do thám tình hình, sau đó rút khẩu súng lục ra chĩa thẳng vào đầu Robert:
- Nhìn đi tên người Mỹ, đây là chiến trường, đây là nơi chúng ta được sinh ra và lớn lên. Và việc các người làm là gì? Đúng, là sẽ nhảy vào và lấy đi kim cương của chúng ta.
Một lúc sau, mọi tiếng động đều im ắng. Tên người da đen hỏi lớn:
- Sao rồi, Abeka? Bên ngoài thế nào rồi?
Không có tiếng trả lời. Tên người da đen dùng tay và súng áp chặt Robert hơn, cố điều hòa nhịp thở. Cánh cửa từ từ được mở ra bởi một cánh tay gầy gò. Một chàng trai da đen trẻ gầy gò với đôi cánh côn trùng, chiếc bụng phệ, đội khăn trắng và mặc trang phục trắng bước vào. Khuôn mặt anh ta ủ rũ. Phía sau anh ta là những xác chết khô và những người đang quỳ rạp dưới chân, thở dốc. Người bước vào nói bằng tiếng Anh:
- M'Basa, thả hắn ra. Ta sẽ đi theo hắn.
Tên người da đen đang chĩa súng vào đầu Robert thì buông súng và quỳ rạp dưới chân ông ta, vừa thở dốc, vừa nói:
- Đức vua, con không hiểu.
Chàng trai nói với M'Basa:
- Lần này ta phải đi vì dân ta M'Basa. Đức vua của các ngươi là lý do khiến các ngươi nghèo đói. Định mệnh của ta là đi theo người này, và ta sẽ đi. Hãy cởi trói cho hắn.
M'Basa gắng sức bò dậy, lúc này hai má hắn đã hóp lại, chầm chậm dùng dao cắt dây trói cho con tin của mình bằng tất cả sức lực. Ngài tỉ phú Hathaway vốn béo tốt giờ cũng trông vô cùng gầy gò ốm yếu. Sau khi được cởi trói, Robert gượng sức bò đi trên mặt đất tiến tới chàng trai da đen đó. Mỗi bước đi là cơ thể ông ta càng gầy hơn, ông ta đang bị hút dần sức sống. Khi chỉ còn chút sức lực cuối cùng, Robert dùng tay lấy chiếc bút từ trong túi quần ra và đưa lên, mặt áp xuống đất như một đứa trẻ châu Phi đang sắp chết đói, cánh tay hạ thấp dần. Chàng trai da đen nở một nụ cười đầu tiên sau hàng ngàn năm ủ rũ, đưa tay chạm vào chiếc bút. Một tia sáng chói bùng lên rồi vụt tắt, chàng trai cầm lấy chiếc bút. Robert đứng dậy rồi cúi chào chàng trai da đen:
- Xin chào đức vua Adoe.
* Một ngày sau:
Trên chiếc máy bay chuyên dụng cá nhân cực hiện đại của Robert, cả Adoe và tiểu đội lính đánh thuê của Martin đều đã có mặt trên chuyến bay trở về Mỹ. Lúc này, Robert mới đọc bức thư mà Adoe đã gửi cho nhóm người của Martin:
"Hàng ngàn năm trước, ta - Adoe vốn là đức vua trẻ tuổi của vương quốc Gongco hùng mạnh. Bên cạnh ta là vương quốc Nigean xinh đẹp, màu mỡ và giàu có, được các vị thần ban cho một món quà vô giá. Nghe tin đó, ta đã nổi lòng ghen tị, đem quân chiếm nước Nigean. Với sức mạnh vượt trội, đội quân của ta nhanh chóng chiếm được cả thành phố, lấy được món quà từ các vị thần. Nhưng khi ta mở hộp quà thì một ánh sáng chói lóa vụt lên chiếu thẳng vào cơ thể ta. Sau khi thứ ánh sáng đó tắt đi, thứ còn lại xung quanh ta chỉ là một thành phố hoang tàn, đổ nát chỉ toàn những cái xác khô. Khi ta trở về, vương quốc của ta cũng chịu hậu quả tương tự dù kém nghiêm trọng hơn. Phần thưởng cho chiến thắng của ta chỉ là sự chết chóc.
Ta bị món quà đó nguyền rủa. Ta đi đến nơi đâu, những sinh vật xung quanh đều bị hút cạn nguồn sống. Ta đã sống như vậy với sự bất tử và cô đơn tột cùng. Nhưng ta được ban cho một món quà, đó là ta gần như biết mọi thứ mà ta quan tâm, chỉ cần hấp thụ đủ nguồn dinh dưỡng.
Những người sống sót sau đó ở vương quốc của ta chia làm hai phe phái: Sazi và Siah. Sazi tôn thờ ta, vẫn hi vọng một ngày vị vua của họ sẽ đem vinh quang trở lại; còn Siah lăng mạ ta, cho rằng ta là nguồn gốc của mọi tai họa phải bị trừ khử.
Hôm nay, khi vừa hút cạn nguồn sống của một ốc đảo nhỏ, năng lực viễn tri cho ta biết người đang muốn giúp đỡ ta và hơn nữa người đó muốn cứu rỗi cả thế giới, đó là Robert Hathaway cũng như cho ta biết về ngôn ngữ của các người. Nay ta tìm đến các người để mong được giải thoát khỏi sự đày đọa khốn khổ này."
Robert đặt lá thư xuống, chỉ vào chiếc bút thần kỳ:
- Chiếc bút kháng ma thuật này hoạt động như một liều thuốc giảm đau, nó sẽ giúp ngài tạm thời hạn chế đi khả năng hấp thụ nguồn sống. Nhưng nó không phải là giải pháp lâu dài. Nếu ngài muốn cứu chính mình và cứu thế giới, chúng ta cần làm nhiều điều hơn nữa.
Adoe có vẻ không nghe thấy Robert đang nói, ông ta mở mắt sau cơn ngủ dài. Một tên lính đánh thuê nói với ông ta:
- Này ông có cánh, ông chưa bay bao giờ sao?
Adoe hốt hoảng nói đôi mắt trắng dã phát sáng trước sự hãi hùng nhưng đầy nghi vấn của những người cùng trên chuyến bay:
- Hắn đang đến, Robert. Vào cái ngày tôi có thể bay, hắn sẽ đến và lúc đó, thế giới sẽ gặp nguy hiểm. Bầu trời rực lửa, mặt nước sôi lên và mọi thứ nổ tung...
Robert trấn an Adoe:
- Đủ rồi, Adoe. Tôi hứa, ông có thể bay nhưng sẽ không phải là vì hắn. Dù có chuyện gì xảy ra tôi vẫn ở đây và tôi hứa với ông, thế giới sẽ ổn, dân của ông sẽ ổn.
* Ngay lúc đó, tại Hà Nội, Việt Nam:
Một sự thật có thể đem đến bao sự thật khác. HaiDong cảm nhận được một kẻ có khả năng viễn tri mạnh nhất thế giới đang trỗi dậy, nhưng lại vụt tắt. HaiDong cần nó, và hắn bay khỏi lãnh thổ Việt Nam, xuyên qua những đám mây để đi tìm hiểu một bí mật mà hắn cho rằng nó có thể sẽ thay đổi cả thế giới.