[Sáng Tác] Ninja Lead: Khởi nguồn

Supergod

Phàm Nhân
Ngọc
0,00
Tu vi
0,00
Tên tác phẩm: Thời Đại Siêu Anh Hùng Phần III
Tên tác giả: SuperGod
Thể loại: Kỳ bí - Giả tưởng
Tình trạng: Đang hoàn thành
Nguồn: tự sáng tác
Độ dài: 5 chương
Rating: “Cấm đăng tại BNS”​
Văn án: Ninja Lead: Khởi nguồn là tác phẩm kể một huyền thoại siêu anh hùng giải cứu thế giới cùng tên. Câu chuyện kể về nguồn gốc tạo nên tâm lý và khả năng của Ninja Lead - một phụ nữ trung tuổi trong quá trình trở thành một siêu anh hùng. Ninja Lead là siêu anh hùng nữ đầu tiên xuất hiện trong một tác phẩm của vũ trụ Thời Đại Siêu Anh Hùng.
 

Supergod

Phàm Nhân
Ngọc
0,00
Tu vi
0,00
Người ta nói rằng Trái Đất đang nóng lên, nhưng đối với những người phụ nữ đi xe máy trên đường phố Việt Nam vào giữa trưa mùa hè thì Trái Đất luôn luôn nóng từ rất lâu rồi. Ở vỉa hè bên kia đường có một phụ nữ như thế. Khẩu trang, găng tay, kính râm, mũ bảo hiểm, áo chống nắng, váy chống nắng,... thậm chí trên mặt cô bôi cả kem chống nắng. Tên cô ấy là Trang, một phụ nữ đã có gia đình, nhưng khi chiếc xe Honda Lead của cô nổ máy và đi trên đường thì không ai có thể nhận ra cô là ai nữa, người ta gọi cô với một cái tên đầy thân mật nhưng cũng vô cùng mỉa mai: Ninja Lead.

ninja-lead.jpeg

Ninja Lead - nỗi ám ảnh kinh hoàng

Giữa trưa hè oi ả, những con phố mà Trang đi qua vẫn chen chúc người và xe. Vào giờ đi làm buổi sáng, tắc đường là chuyện xảy ra như một câu chuyện hàng ngày. Khi Trang đi từ một con ngõ ra đường lớn thì cô không bật đèn xi nhan, bộ trang phục kín mít cũng không cho phép cô quan sát hai bên đường. Theo thói quen, Trang phi thẳng ra đường rồi rẽ phải. Nhưng vừa ra đến đường thì một chiếc xe tải lớn đi với vận tốc cao lao tới. Âm thanh của vụ va chạm vang lên có thể làm sởn gai ốc bất cứ ai ở gần đó nhìn thấy được.

...

Trang mở mắt tỉnh dậy. Cô đã hôn mê cả tuần nay rồi. Ông chồng gầy guộc và cậu con trai bé bỏng mừng rỡ ôm chầm lấy cô, cô cũng định sẽ ôm lấy họ nhưng không thể, bởi vì cô đã gần như bị liệt toàn thân do chấn thương cột sống cổ.

Sáu tháng sau, Trang đang ngồi xe lăn ở căn hộ gia đình nhìn qua cửa sổ để ngắm nhìn đường phố - thứ làm cô cực kỳ ám ảnh kể từ sau vụ tai nạn. Giờ đây mọi công việc nội trợ đều do Tùng là chồng cô gánh vác, con cô còn nhỏ thỉnh thoảng vẫn giúp cô đẩy xe lăn đi chơi, nhưng gần đây Trang không muốn đi chơi nữa. cô chỉ muốn ở nhà, đôi khi còn hay cáu gắt. Nhưng may sao cô có một người chồng mạnh mẽ và rất thấu hiểu cô. Ngày nào anh ấy cũng động viên cô:
- Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh sẽ tìm cho em bác sĩ tốt nhất.
Trang lắc đầu và tiếp tục nhìn ra khung cửa sổ:
- Anh nói dối, bệnh của tôi thế nào tôi biết. Làm gì có bác sĩ nào chữa được cơ chứ.
Tùng tiến đến bên cạnh, đặt nhẹ tay lên vai cô:
- Anh tin là sẽ có mà.
Trang càng gắt hơn:
- Anh là đồ lừa dối. Cút! Cút đi! Anh lấy người khác đi. Tôi muốn một mình.
Tùng vẫn điềm tĩnh ngồi xuống, hôn lên trán rồi ôm lấy cô:
- Em không nhớ hồi còn yêu nhau ta đã hứa những gì sao? Anh cũng chỉ là vì em mà thôi. Chỉ cần sau này em có thể bước được một bước chân đầu tiên thì dù anh phải bước một nghìn bước hay một trăm nghìn bước anh cũng sẽ đi. Nhưng người quan trọng nhất vẫn là em, em phải thật mạnh mẽ, chúng ta sẽ cùng vượt qua được chứ.
Ánh mắt Trang khép lại dần, hợp với vẻ tiều tụy lúc này của cơ thể cô. Lúc này những giọt lệ mới bắt đầu tràn xuống:
- Em bây giờ thật vô dụng. Ngay cả cu Tí là con của em mà em còn không chăm sóc nổi. Em xin lỗi. Lẽ ra lúc đó em nên...
- Thôi được rồi nín đi, anh đi vào nấu ăn một chút. Hôm nay cu Tí được điểm 10 cho nên anh sẽ chiêu đãi cả nhà một món mới.
Trang miễn cưỡng gật đầu, cô không biết cuộc đời cô là đen đủi hay may mắn nữa. Chồng cô, anh ấy là người đàn ông rất tốt. Nhưng anh ấy càng tốt như vậy, Trang lại càng đau khổ. "Chồng ơi, em đã nợ anh quá nhiều".

Sáu tháng tiếp theo, cũng vào một ngày mùa hè oi ả. Hai vị khách lạ mặt gõ cửa gia đình của Trang.
- Cu Tí, ra mở cửa cho mẹ.
Cu Tí mở cửa ra, hai người lạ mặt bước vào, cúi chào lịch sự sau đó mới bước vào nhà gặp Trang để nói chuyện. Người đàn ông là người Nhật, còn một người phụ nữ là phiên dịch viên người Việt Nam. Qua lời phiên dịch của người phụ nữ, có thể thấy đại ý của người đàn ông Nhật Bản như sau: Công ty của họ có tên là Paluco đang thử nghiệm một liệu pháp điều trị cổ xưa có thể điều trị dứt điểm các loại bệnh và thương tật liên quan đến hệ thống thần kinh trên cơ thể. Liệu pháp này được họ gọi là Nhẫn giả công - vốn được các ninja Nhật Bản sử dụng để trị thương mà người ta cho rằng đã bị thất truyền. Dù là gãy xương, liệt người thì đều có thể trị khỏi. Chỉ cần họ chăm chỉ tập luyện kết hợp với cầu nguyện cho một vị thần cổ đại một cách đều đặn.

Tối hôm sau, Trang kể chuyện với chồng mình. Tùng nghe xong câu chuyện thì ngồi suy ngẫm một lúc. Hơn một năm nay, họ đã thử rất nhiều cách mà Trang vẫn không thể nhấc nổi một ngón tay, thử thêm một cách dù là được hay không thì cũng chẳng mất gì. Dù sao đây cũng chỉ là liệu pháp điều trị đơn thuần kết hợp với cầu nguyện, nếu không được thì cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe. Hơn nữa nó lại là liệu pháp miễn phí do vẫn còn đang trong quá trình thử nghiệm. Điều này cũng tốt, dù sao gia đình anh cũng đang rất khó khăn, tiền lương ở công ty của anh tuy cao nhưng vợ lại bệnh tật, hơn nữa anh còn phải quán xuyến công việc gia đình, không có thời gian kiếm thêm thu nhập để sử dụng các liệu pháp đắt tiền hơn:
- Được, em đăng ký một suất đi.

Thế là Trang tạm biệt gia đình bé nhỏ, ký vào tờ giấy chấp nhận thử nghiệm chữa trị của công ty Paluco. Được các nhân viên của công ty chăm sóc rất nhiệt tình, chu đáo trên chiếc máy bay di chuyển đến Nhật Bản. "chồng à, em hứa sẽ mạnh mẽ, sớm trở lại để chăm sóc cho cu Tí, cho gia đình".
 

Supergod

Phàm Nhân
Ngọc
0,00
Tu vi
0,00
Tại một lâu đài hoang vắng sâu trong một khu rừng Nhật Bản:

Tiếng thổi nhẹ của gió vào mỗi buổi sáng mùa hạ thường khiến người ta cảm thấy tràn đầy năng lượng. Nhưng ở trong lâu đài này, nó lại trở thành gia vị tô điểm cho sự đáng sợ. Tiếng rít trở nên sắc lạnh mỗi khi nó bị cắt qua một thanh katana gắn trên tường, bị biến tấu thành những khúc ca ai oán khi thổi qua khe hở của hàng ngàn chiếc đầu lâu đã không còn nguyên vẹn. Trong dàn nhạc giao hưởng kinh dị, lẫn vào đó tiếng bước chân rất khẽ của một con người. Len lỏi qua những chiếc đầu lâu đã nứt vỡ, chậm rãi và nặng nề. Không ai có thể tin được đó lại là bước chân của một ninja.

Người đó bước trên con đường chính đến đại sảnh, cởi bỏ chiếc khẩu trang nhưng chiếc khăn đội đầu vẫn che kín đôi tai. Tay cô vuốt ve mặt bàn đầy những cuốn sách và dừng lại ở quyển album. Cô lật giở từng trang, mỗi trang kế cô lại lật nhanh hơn. Trong cuốn album chỉ có những bức ảnh của cha cô cùng đồng về những cuộc thám hiểm, về những thí nghiệm khoa học. Những bức ảnh làm cô phát điên. Cô xé nát cuốn album, gió thổi những tấm ảnh bay đi mất. Chỉ có một tấm ảnh rơi xuống mặt đất, cô nhặt tấm ảnh lên và thấy một gia đình hạnh phúc với cô con gái có nụ cười thiên thần. Cô nhìn xung quanh rồi cẩn thận phủi kỹ bụi bám trên ảnh, vội vàng cất bên mình. Khi cô bịt khẩu trang lại, định đu dây rời khỏi lâu đài thì có tiếng gọi từ sau lưng của một người đàn ông da đen trong trang phục một người bình thường:
- Miyamoto Azami, ngươi có một quá khứ dễ cảm thông đấy. Gia đình ngươi cũng là nạn nhân của lũ thần. Nếu ngươi đồng ý dừng việc giết người lại, ta sẽ giúp ngươi tiêu diệt hắn.
Nữ ninja quay nửa mặt nói vọng lại phía sau:
- Một ninja chưa bao giờ cần đến lính đánh thuê, Agog [Đọc các phần trước để biết về Agog - Kẻ sát thần].
Azami bước thêm một bước rồi quay lại tiếp lời:
- Và một ninja cũng có thể giết ngươi bất cứ lúc nào, ngay cả khi ngươi không mang theo bộ giáp.
Người da đen cười lớn và tiến đến nói:
- Ha ha ha, Ta không đến để thuyết phục ngươi mà để nói cho ngươi biết rằng vào một ngày nào đó ngươi sẽ phải thuyết phục ta theo phe ngươi. Tỉnh lại đi Azami, kẻ thù của ngươi quá mạnh.
- Đàn ông các ngươi có một căn bệnh mãn tính không thể chữa đó là tưởng bở. Ta biết ngươi sẽ làm việc mà không cần ta trả lương nên hãy cứ làm việc của mình đi. Hôm nay coi như hai ta chưa từng gặp nhau.
Nói xong Azami đu dây xuống khu rừng rồi đi mất. Agog thì ở lại nhặt nhạnh từng bức ảnh trong cuốn album. Sau đó mặc chiếc áo giáp rồi lại bay đi.

*****​

Tại sân bay Haneda - thủ đô Tokyo, Nhật Bản:

"Tôi đã tiếp đất một cách an toàn trên một chuyến bay mà tôi nghĩ rằng mình sẽ không muốn bay lần nữa. Chúng tôi đi trên những chiếc xe Toyota tuyệt đẹp. Tại sao lại là "chúng tôi" ư? Tôi đã có thêm những người bạn ngoại quốc tuyệt vời trên chuyến bay, họ cũng giống tôi, những người cảm thấy mình thật vô dụng khi không thể tự mình làm những công việc tối thiểu hàng ngày. "Chúng tôi" bao gồm cả những y tá và tài xế vui tính đi cùng, tôi từng nghĩ họ là những diễn viên hài chuyên nghiệp, họ nói tiếng Anh rất tốt. Về quang cảnh thì nơi đây đẹp hơn cả trong trí tưởng tượng của tôi. Đường phố vô cùng sạch sẽ, thiết kế kiến trúc nơi đây không có một chút gì gọi là thừa thãi. Người ta gọi vua của đất nước này là Thiên hoàng thì có vẻ đúng bởi vì đất nước này giống như một thiên đường vậy. Xe của chúng tôi đi về phía Bắc - nơi có những đồng quê, qua những cánh rừng già còn sót lại của Nhật Bản, chúng tôi dừng lại tại một trụ sở nghiên cứu của họ có hình mái vòm trông rất kỳ quặc. Hành trình của chúng tôi kết thúc khi nhân viên y tế đưa tôi đến phòng riêng và giúp tôi viết những dòng nhật ký đầu tiên này. Cô ấy hứa với tôi rằng chỉ sau vài tuần tôi sẽ có thể tự mình viết nhật ký."
Nguyễn Thùy Trang

- Cảm ơn cô rất nhiều Misao. Nếu không có cô chắc tôi sẽ nhớ gia đình trên suốt chuyến bay mất.
- Đó là nghĩa vụ của chúng tôi thưa cô Trang. Cô hãy nghỉ ngơi bởi vì sau khi ăn tối, chúng ta sẽ đến Đại thánh đường để cầu nguyện.
- Được rồi, tôi có thể tự lo được mà. Thực ra tôi cũng cần chút riêng t.ư để đọc lời cầu nguyện.
- Đây là chiếc máy tính điều khiển bằng mắt người, cô hãy đọc lời cầu nguyện trên này nhé. Tôi đi có chút việc.
Trang nói vậy cũng là vì cô hiểu được nhân viên Misao vất vả thế nào, cô ấy cũng cần không gian riêng cho mình. Thật ra cô chưa có mong muốn đọc lời cầu nguyện vì cô lại nhớ gia đình rồi. Cô tự nhủ sẽ không khóc, vì nếu nước mắt rơi ra thì Misao sẽ thấy được, trong khi tay cô chẳng thể nhấc lên để tự lau nước mắt. Nghĩ đến đây Trang đọc vanh vách những lời cầu nguyện để mong sao quên đi tất cả những điều đó. Đọc rất to.

Tối hôm đó, Misao đưa Trang đến Đại thánh đường để cầu nguyện lần đầu tiên. Nơi đây quá lớn và rất đông người, phải đến hàng trăm người đang cùng cầu nguyện. Phía trung tâm thánh đường là bức tượng bằng đá cẩm thạch của một người nào đó, trông giống tượng của người Hy Lạp cổ đại. Bức tượng miêu tả một người đàn ông trẻ tuổi tóc xoăn đang chạy và cầm trên tay một tia sét. Trang cầu nguyện những lời theo đúng kinh sách nhưng vẫn không quên nhìn xung quanh. Cô phát hiện ra những người vô cùng khỏe mạnh cũng đi cầu nguyện và đặc biệt là có rất nhiều người bịt mặt mang theo dao kiếm. Trang không ngại ngùng hỏi Misao. Sau buổi cầu nguyện, Misao kể cho Trang nghe mọi chuyện:
- Có những thứ quyền năng mà các vị thần còn chưa hiểu hết. "Lôi tuyệt kỹ" là một thứ như vậy. Tương truyền ninja đầu tiên trên thế giới là người vô tình tìm được Lôi tuyệt kỹ và sử dụng nó để trở thành một vị thần mà người ta gọi là thần Sheita. Sau khi hoàn thành sứ mệnh, ngài hóa thân thành bức tượng kia và ban phước cho tất cả ninja thành kính với ngài. Vì vậy, chỉ cần ngày đêm cầu nguyện và ký tên vào bản xác nhận trở thành ninja này, cô có thể đạt được bất cứ thứ gì mình muốn. Nếu không thể ký, cô có thể cho phép tôi mượn dấu vân tay?
Trang nghe câu chuyện xong thì nói luôn:
- Vị thần đó tốt như vậy tại sao tôi lại không ký chứ. Cô giúp tôi điểm chỉ vào nhé.
- Xong.
Bản hợp đồng cuối cùng giữa Trang và công ty Paluco đã được ký xong.
 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top