Cờ rút Tông chủ
Phàm Nhân
CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ...
Bút danh: Nắng Nhạt
Thể loại: Tản văn
Nguồn: bachngocsach.com
Ngoài kia giọng Tuấn Ngọc vẫn đâu đó vang lên câu hát Vũ Thành An "Trời sắp tết hay lòng mình đang tết..."
Tết đó trong tôi, đâu rồi?
Tết đó trong tôi, đâu rồi?
"Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Trên phố đông người qua..."
Bài thơ "Ông đồ" này tôi đã học quá lâu rồi, cũng chỉ tình cờ đọc lại vài câu cho vui mồm mỗi dịp Tết đến xuân về. Cũng giống như tác giả bài thơ tôi vẫn luôn thấy thiếu thốn chút hồn Tết xưa mỗi khi tìm về.
Tết trong tôi là những kỷ niệm thời thơ bé, rạo rực trong lòng để được nhận lì xì đo đỏ, được mặc đồ mới đi chơi hay đơn giản hơn là được nghỉ học nhiều ngày. Những kỉ niệm ngày Tết chỉ còn nhạt nhoà trong trí nhớ tôi để bây giờ nhắc lại bất chợt tôi thấy có chút buồn vu vơ. Chúng tôi đã từng chuẩn bị một mùa Tết thật ấm cúng cùng nhau. Tất cả chỉ được dùng ở "đã từng".
Nhà nội bên cạnh có mảnh vườn rộng trồng mấy cây mai vàng thật to. Tôi nghe nội kể là được ông nội trồng từ thời ông còn sống, tính ra cũng hơn ba thập kỷ rồi. Chúng tôi sẽ thi nhau trèo lên cây trút lá mai trước khoảng một tháng chỉ để mong chờ mai nở đúng dịp Tết là vui lắm rồi. Tôi nhớ ba thường sẽ cưa một cành vừa vừa để chưng ngay bàn tiếp khách khứa. Mỗi lần mai nở chúng tôi lại tranh nhau đi tìm mấy bông hoa mai vàng 3 cánh hoặc 4 cánh gì đó, tâm hồn ngây ngô ngày ấy cứ nghĩ tìm được mai 3-4 cánh sẽ được may mắn cả năm. Nói về mức độ ngay ngô, tôi lại nhớ đến chuyện mê tín, có lẽ nói thế cũng đúng thật, để biết lúc nhỏ mấy đứa trẻ con ngây thơ đến mức dại khờ. Tôi nghe ai đó bảo rằng học bài lúc giao thừa sẽ học giỏi cả năm, thế là mấy chị em thay vì vui chơi thoải thích thì lại mang sách vở ra học, chỉ vì cái bệnh thành tích trong giáo dục. Nghĩ lại chợt buồn cười quá thể, hoá ra từ nhỏ bản thân mình đã là một cá thể góp phần vào vấn nạn mang tên "bệnh thành tích".
Cái Tết quê miền Trung nắng gió chỉ có cành mai vàng khoe sắc, không phải mấy cành đào như của Vũ Bằng vẫn hỏi:
"Xuân này xứ Bắc ra sao nhỉ
Đào có hây hây? Cúc có vàng?"
Tết quê nghèo ngày ấy chỉ là nồi bánh chưng bánh tét gói từ 25 Tết, một phần để bán cho hàng xóm láng giềng, một phần ngoại tôi gói cho nhà cúng kính tỏ tiên. Chúng tôi hãy còn nhỏ, khi ấy chỉ phụ được mấy việc linh tinh như theo ba hay má cắt từng tà lá chuối xanh to ngoài ruộng về, lau sạch sẽ rồi rọc từng tà lá xếp thành các xấp lá thật cao để bà ngoại và chị gói bánh. Mỗi lần nấu bánh là thức canh lửa nguyên đêm để châm thêm nước vào nồi bánh. Mỗi lần nấu bánh phải từ 8-12 tiếng đồng hồ, nấu trên bếp củi để bánh được xanh và ngon hơn. Không khí Tết hiển hiện rõ nhất ở mấy ngày chuẩn bị này, tôi mơ mộng nhìn lên trời và tự hỏi sau này mình sẽ làm gì, có đi theo con đường nghiên cứu Hoá học không, có thể trở thành giáo sư không. Những mộng ước ngây ngô đó thật buồn cười nhưng theo tôi một khoảng thời gian dài của ngày bé. Ước mơ mà, ai chẳng có những ước mơ khi còn bé?
Tết quê tôi nhiều thứ để làm, nhà tôi cũng nhiều thứ để dọn dẹp và chuẩn bị. Ngày ấy nhà tôi nghèo nên không có mua sắm được nhiều thứ, tất cả đều tự làm để tiết kiệm tiền, theo cái kiểu mà người buôn bán hay bảo "lấy công làm lời". Ba tôi tự sơn sửa lại nhà cửa và vun trồng lại mảnh vườn nhỏ để có chút hoa lá cho ngày xuân. Ông sẽ chăm lại cây quật năm ngoái rồi giăng lên một dây đèn nhấp nháy, chị em tôi được dịp treo mấy phong bao lì xì đỏ lên cây và xuýt xoa khen nhau.
Dưới bếp chị hãy còn loay hoay với mấy món mứt gừng, mứt dừa đủ màu. Ngó qua bên thì má tự tay làm món thịt heo muối mắm cho mấy ngày lễ. Lạ thật, quê tôi ngày Tết sẽ chẳng khó để tìm thấy món bánh tráng thịt heo ngâm mắm này ở nhà nhà. Đây không phải là món ăn truyền thống nhưng chẳng biết sao tôi lại luôn thấy trong mấy cái tết miền quê. Nhiều khi là thói quen không bỏ, nếu thiếu chút hương vị sẽ mất đi mùi Tết chẳng nên.
Tết quê, có khi tẻ nhạt và buồn chán vì không đủ đầy như thành phố nhưng vẫn làm ấm áp tâm hồn tôi mỗi khi nhớ về. Nhưng năm gần đây tôi không còn được đón Tết cùng gia đình nữa, đặc thù công việc cũng như cuộc sống xa nhà đã ngăn tôi với Tết trở về bên nhau. Cũng có thể do cuộc sống hối hả, con người ta đã quên đi những ngày xưa, hiện đại hoá mọi ngày lễ; không khí Tết bị chìm sâu vào quên lãng. Tôi nhận thấy mình lạc lõng giữa loài người, Tết không còn trong mình nữa.
Ngoài kia giọng Tuấn Ngọc vẫn đâu đó vang lên câu hát của Vũ Thành An "Trời sắp tết hay lòng mình đang tết..."
Tết ấy, trong tôi, ở đâu rồi? Mọi thứ nhạt nhoà để rồi...
Chợt xa và chợt xa.
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Trên phố đông người qua..."
Bài thơ "Ông đồ" này tôi đã học quá lâu rồi, cũng chỉ tình cờ đọc lại vài câu cho vui mồm mỗi dịp Tết đến xuân về. Cũng giống như tác giả bài thơ tôi vẫn luôn thấy thiếu thốn chút hồn Tết xưa mỗi khi tìm về.
Tết trong tôi là những kỷ niệm thời thơ bé, rạo rực trong lòng để được nhận lì xì đo đỏ, được mặc đồ mới đi chơi hay đơn giản hơn là được nghỉ học nhiều ngày. Những kỉ niệm ngày Tết chỉ còn nhạt nhoà trong trí nhớ tôi để bây giờ nhắc lại bất chợt tôi thấy có chút buồn vu vơ. Chúng tôi đã từng chuẩn bị một mùa Tết thật ấm cúng cùng nhau. Tất cả chỉ được dùng ở "đã từng".
Nhà nội bên cạnh có mảnh vườn rộng trồng mấy cây mai vàng thật to. Tôi nghe nội kể là được ông nội trồng từ thời ông còn sống, tính ra cũng hơn ba thập kỷ rồi. Chúng tôi sẽ thi nhau trèo lên cây trút lá mai trước khoảng một tháng chỉ để mong chờ mai nở đúng dịp Tết là vui lắm rồi. Tôi nhớ ba thường sẽ cưa một cành vừa vừa để chưng ngay bàn tiếp khách khứa. Mỗi lần mai nở chúng tôi lại tranh nhau đi tìm mấy bông hoa mai vàng 3 cánh hoặc 4 cánh gì đó, tâm hồn ngây ngô ngày ấy cứ nghĩ tìm được mai 3-4 cánh sẽ được may mắn cả năm. Nói về mức độ ngay ngô, tôi lại nhớ đến chuyện mê tín, có lẽ nói thế cũng đúng thật, để biết lúc nhỏ mấy đứa trẻ con ngây thơ đến mức dại khờ. Tôi nghe ai đó bảo rằng học bài lúc giao thừa sẽ học giỏi cả năm, thế là mấy chị em thay vì vui chơi thoải thích thì lại mang sách vở ra học, chỉ vì cái bệnh thành tích trong giáo dục. Nghĩ lại chợt buồn cười quá thể, hoá ra từ nhỏ bản thân mình đã là một cá thể góp phần vào vấn nạn mang tên "bệnh thành tích".
Cái Tết quê miền Trung nắng gió chỉ có cành mai vàng khoe sắc, không phải mấy cành đào như của Vũ Bằng vẫn hỏi:
"Xuân này xứ Bắc ra sao nhỉ
Đào có hây hây? Cúc có vàng?"
Tết quê nghèo ngày ấy chỉ là nồi bánh chưng bánh tét gói từ 25 Tết, một phần để bán cho hàng xóm láng giềng, một phần ngoại tôi gói cho nhà cúng kính tỏ tiên. Chúng tôi hãy còn nhỏ, khi ấy chỉ phụ được mấy việc linh tinh như theo ba hay má cắt từng tà lá chuối xanh to ngoài ruộng về, lau sạch sẽ rồi rọc từng tà lá xếp thành các xấp lá thật cao để bà ngoại và chị gói bánh. Mỗi lần nấu bánh là thức canh lửa nguyên đêm để châm thêm nước vào nồi bánh. Mỗi lần nấu bánh phải từ 8-12 tiếng đồng hồ, nấu trên bếp củi để bánh được xanh và ngon hơn. Không khí Tết hiển hiện rõ nhất ở mấy ngày chuẩn bị này, tôi mơ mộng nhìn lên trời và tự hỏi sau này mình sẽ làm gì, có đi theo con đường nghiên cứu Hoá học không, có thể trở thành giáo sư không. Những mộng ước ngây ngô đó thật buồn cười nhưng theo tôi một khoảng thời gian dài của ngày bé. Ước mơ mà, ai chẳng có những ước mơ khi còn bé?
Tết quê tôi nhiều thứ để làm, nhà tôi cũng nhiều thứ để dọn dẹp và chuẩn bị. Ngày ấy nhà tôi nghèo nên không có mua sắm được nhiều thứ, tất cả đều tự làm để tiết kiệm tiền, theo cái kiểu mà người buôn bán hay bảo "lấy công làm lời". Ba tôi tự sơn sửa lại nhà cửa và vun trồng lại mảnh vườn nhỏ để có chút hoa lá cho ngày xuân. Ông sẽ chăm lại cây quật năm ngoái rồi giăng lên một dây đèn nhấp nháy, chị em tôi được dịp treo mấy phong bao lì xì đỏ lên cây và xuýt xoa khen nhau.
Dưới bếp chị hãy còn loay hoay với mấy món mứt gừng, mứt dừa đủ màu. Ngó qua bên thì má tự tay làm món thịt heo muối mắm cho mấy ngày lễ. Lạ thật, quê tôi ngày Tết sẽ chẳng khó để tìm thấy món bánh tráng thịt heo ngâm mắm này ở nhà nhà. Đây không phải là món ăn truyền thống nhưng chẳng biết sao tôi lại luôn thấy trong mấy cái tết miền quê. Nhiều khi là thói quen không bỏ, nếu thiếu chút hương vị sẽ mất đi mùi Tết chẳng nên.
Tết quê, có khi tẻ nhạt và buồn chán vì không đủ đầy như thành phố nhưng vẫn làm ấm áp tâm hồn tôi mỗi khi nhớ về. Nhưng năm gần đây tôi không còn được đón Tết cùng gia đình nữa, đặc thù công việc cũng như cuộc sống xa nhà đã ngăn tôi với Tết trở về bên nhau. Cũng có thể do cuộc sống hối hả, con người ta đã quên đi những ngày xưa, hiện đại hoá mọi ngày lễ; không khí Tết bị chìm sâu vào quên lãng. Tôi nhận thấy mình lạc lõng giữa loài người, Tết không còn trong mình nữa.
Ngoài kia giọng Tuấn Ngọc vẫn đâu đó vang lên câu hát của Vũ Thành An "Trời sắp tết hay lòng mình đang tết..."
Tết ấy, trong tôi, ở đâu rồi? Mọi thứ nhạt nhoà để rồi...
Chợt xa và chợt xa.