Trong con ngõ, có rất nhiều người hiếu kì tập trung lại để nhìn một cái gì đó. Đám người quá ồn ào và đông đúc mà con ngõ quá nhỏ khiến lực lượng chức năng phải rất vất vả mới vào được. Ở giữa đám người đó là hai người dân đang hô hấp nhân tạo cho một thanh niên cởi trần nằm trên mặt đất, miệng liên tục gọi:
- Trung ơi, Trung ơi, tỉnh lại đi mày!
Loay hoay vài phút, người bác sĩ cuối cùng cũng vào đến nơi. Người bác sĩ mồ hôi nhễ nhại, đem đồ nghề từ trong túi ra, hỗ trợ hai người đó. Sau khi cố gắng thực hiện những thao tác chuyên ngành để có thể làm cho cậu thanh niên hô hấp trở lại, ông đứng dậy, lắc đầu thở dài và nói:
- Cậu ta đi rồi.
Đám đông người hiếu kỳ lùi dần ra xa rồi đi hẳn, hiện trường bây giờ dành cho các lực lượng chức năng giải quyết, họ bắt đầu làm những công việc đã quá quen thuộc của mình.
Trung nhìn thấy tất cả cảnh tượng đó, nhìn thấy cả bản thân mình nhưng hắn không thể nói, cũng không thể làm bất cứ điều gì nữa, bởi vì bây giờ hắn chỉ còn là một linh hồn. Trung quay đầu lên cao, nơi đó có một bàn tay đưa ra như thể chào đón hắn. Không nghĩ ngợi gì cả, hắn nắm ngay lấy bàn tay đó - bàn tay của một ai đó mặc áo choàng đen cầm chiếc lưỡi hái to bản. Người đó đưa hắn qua một cánh cổng, đi đến một vùng không gian vô định, rồi đi mãi, đi mãi, họ đến một nơi có rất nhiều người ngồi xung quanh. Lúc này, người mặc áo choàng đen mới lên tiếng:
- Ta là thần chết. Đây là phiên tòa của người chết, ở đây chúng ta sẽ phán xét tội lỗi của ngươi để quyết định ngươi sẽ lên Thiên đàng hay xuống Địa ngục.
Rồi thần chết đưa Trung đi tiếp, đến một nơi mà Trung cảm thấy rất quen thuộc. Trung nhớ ngôi trường này, đó là trường tiểu học của hắn. Đây là buổi chào cờ vào lúc Trung học lớp bốn. Trước mặt hắn là Hồng, một bé gái ăn mặc rách rưới cạnh lớp vừa ngồi vào chiếc ghế nhựa. Bỗng dưng một cậu bé tiến đến đạp gãy chiếc ghế và nói:
- "Mày cút đi, định ngồi đây để lây HIV cho bọn tao à. Đừng tưởng bọn tao không biết là bố của mày vừa chết vì HIV mấy tháng trước, lần sau thấy tao thì tránh xa ra."
Đứa bé ôm mặt khóc. Trung tiến lại gần định tặng cho cậu bé kia một cú vả nhưng không được, bởi vì lúc này hắn chỉ có thể ở đây và quan sát mà thôi. Trung lăm lăm nhìn cậu bé kia với sự khinh ghét nhưng càng nhìn, hắn càng nhận thấy sự quen thuộc và rồi hắn đứng sững lại bởi hắn chợt nhận ra cậu bé đó chính là mình.
Thần chết đưa Trung đến một không gian khác, hắn thấy hình ảnh của mình ở thời điểm này có vẻ như đã lớn hơn khá nhiều. Thời điểm ở nơi này đang là buổi chiều, cậu bé Trung khi đó có vẻ như quên thứ gì đó ở trường nên quay lại lấy. Cậu chạy ra phía sau trường, bất chợt cậu nhìn thấy một thanh niên cao lớn tát vào mặt một bé gái nhỏ tuổi mới dậy thì đồng thời đang cố gắng nhét "cái đó" vào trong cô bé gái. Trung định chạy đi nhưng bị tên đó túm áo lại rất chặt, dí con dao sắc nhọn vào cổ và dọa:
- "Mày mà nói ra chuyện này với ai thì mày chết với tao, rõ chưa?"
- "Dạ, dạ, không. Em sẽ không nói cho ai hết." - Cậu bé Trung sợ hãi và chạy đi không dám ngoảnh đầu nhìn lại một lần.
Phía xa xa, hai hàng nước mắt của cô bé nhỏ vẫn còn đang chảy ra trông rất đáng thương. Trung nhớ, rất nhớ câu chuyện này. Trung nhớ thằng đó là một tên giang hồ khét tiếng trong vùng, Trung nhớ cô bé đó đã tự sát như thế nào ở phòng học lớp mình. Và cho đến bây giờ, khi Trung đã chết thì tên giang hồ đó vẫn còn lởn vởn đâu đó ngoài kia. Trung tự hỏi: "Liệu còn bao nhiêu người đã từng bị hắn ta hại nữa đây?" Trung nghiến răng, nắm chặt hai bàn tay lại nhìn tên biến thái với vẻ căm phẫn tột cùng. Tên đó đúng là đáng khinh, nhưng Trung cảm thấy chính bản thân hắn mới là người đáng khinh hơn gấp nhiều lần.
- Đừng, đừng cho tôi xem nữa được không!
Trung thấy mình trong một quán Internet. Đằng xa, mẹ cậu tiến lại tặng cho cậu một cái bạt tai:
- "Con với cái, mẹ cho mày tiền ăn học để mày đi chơi điện tử như thế này à?"
Trung vẫn còn mơ màng trong trò chơi, chiếu hai con mắt lờ đờ lên nhìn mẹ. Mẹ cậu xách tai cậu ra ngoài cửa quán, hỏi tiếp:
- "Xe đạp của mày đâu?"
Trung bừng tỉnh, nhìn xung quanh rồi đi một vòng xung quanh nữa mà vẫn không thấy cái xe đạp của mình:
- "Con không biết, mẹ ơi, lúc này con còn để đây mà. A! Mẹ đừng đánh con nữa mà."
Mẹ Trung đành phải đưa nó về trên chiếc xe đạp cũ - chiếc xe cuối cùng của nhà Trung lúc đó trong tiếng cười chế nhạo của những người còn lại trong quán Internet. Khi về đến nhà, trong bữa cơm, mẹ Trung mới nói:
- "Mày còn đau không? Bôi dầu gió vào này. Lần sau đừng đi chơi nữa, chịu khó mà học hành, đời bố mẹ đã khổ rồi nên chả tiếc gì để đời mày sung sướng hơn đâu, nhưng hứa với mẹ là đừng có ăn chơi nữa biết chưa."
Đôi mắt Trung vẫn đờ đẫn, nó không nghe thấy lời mẹ nói. Nó khua tay múa chân những động tác trong trò chơi điện tử ở quán Internet rồi làm "Roạt" một cái, cả mâm cơm rơi loảng xoảng xuống đất. Thức ăn rơi tứ tung trước cái nhìn hoảng hốt của mẹ nó. Bố nó trói nó lại và lấy roi đánh cho nó tỉnh, còn mẹ nó thì chỉ ngồi đó và khóc than cho đứa con trai hư hỏng. Những người nông dân, họ rất thương con, đôi khi họ cố gắng dành mọi sự dịu dàng và cả sự nghiêm khắc để dạy con nhưng không phải lúc nào chúng cũng nghe lời, nhất là đối với những đứa trẻ mới lớn. Nhìn thấy mẹ khóc, Trung tiến đến, dù lúc này không thể chạm đến mẹ nhưng hắn có thể hiểu được nỗi đau của mẹ, hắn cùng khóc.
Thần chết lại đưa Trung đến một khung cảnh nữa trong đời hắn. Mọi thứ ở đây tối om, bỗng ánh đèn nhấp nháy hiện lên, trước mắt Trung là chính hắn của vài năm trước và đám bạn cũ đang ăn chơi nhảy nhót thác loạn bên trong một quán hát vùng quê. Gọi là nhảy nhưng thực ra chỉ là khua chân múa tay lung tung của bọn thanh niên mới lớn a dua a tòng học đòi ăn chơi mà thôi. Trung nhìn những điệu nhảy của mình lúc đó mà cảm thấy xấu hổ. Âm thanh trong phòng rất lớn, bọn thanh niên nói với nhau gì đó rồi sau đó vài phút có người bê đồ vào. Lũ bạn của Trung hút trước, mùi khói bay ra làm Trung lên cơn thèm vô độ. Thần chết đứng cạnh đó và nhìn trong sự khinh bỉ Trung (linh hồn) với hai bàn tay cào xé cái đồ chơi hút của bọn thanh niên nhưng không thể nào cầm được, vì đó chỉ là ký ức mà thôi. Rồi Trung không cào nữa, bởi vì hắn nhìn thấy phiên bản thời trẻ của mình tiến đến gần, cầm chiếc ống lên hút một hơi dài. Trung có thể cảm nhận ảo giác mà nó mang lại, hắn hòa hòa vào cuộc vui cùng đám thanh niên múa may điên cuồng. Thần chết gọi to như để trêu ngươi con người xấu số:
- Thức tỉnh đi, đến cảnh khác rồi.
Trung trợn tròn mắt, chạy đến quỳ xuống van xin vị thần:
- Đừng đi nữa, cho tôi ở lại đây thêm một chút nữa thôi, tôi cầu xin ông.
Thần chết gạt tay hắn ra và đưa hắn đến với hoạt cảnh tiếp theo. Trước mặt Trung hiện ra là một ngôi nhà rất đẹp. Những ký ức gần với ngày chết như thế này Trung nhớ rất rõ. Trung lúc này vẫn còn đang quỳ gối, cầu xin vị thần chết một lần nữa:
- Tôi xin ông cho tôi thoát khỏi đây, xin ông.
Vị thần không quan tâm, kéo cậu đến gần hơn với khung cảnh. Trung cố nhắm mắt lại nhưng như vậy chỉ làm hắn nhìn thấy cảnh tượng rõ ràng hơn. Bấy giờ đang là buổi tối. Trung cùng với một người bạn của hắn đang chui vào ngôi biệt thự của Hồng (cô gái thường bị Trung khinh rủa hồi còn nhỏ) để ăn trộm. Hai tên trộm đã quan sát và lên kế hoạch đột nhập ngôi nhà từ lâu. Chúng đánh bả con chó, trèo qua những bức tường, lẻn vào khung cửa sổ, mò vào phòng và lấy được một số tiền khá lớn rồi chúng đi ra bằng đường sau. Nhưng khi nhảy tường xuống thì mọi người dân xung quanh đã đợi chúng ở đó, cầm gậy gộc, dùi cui đánh cho chúng một trận nhừ tử. Đánh xong, họ nhổ nước bọt vào hai tên cướp, "tưới nước" lên người chúng rồi mới lấy nước sạch dội lên người, thậm chí người ta tắm cho một con trâu còn sạch hơn là cho hai tên trộm này. Chúng được giải lên phường với cơ thể đau nhức và hôi hám.
Thần chết lung lay đôi tay run bần bật của Trung, gọi hắn hãy mở mắt. Rồi một mùi hương quen thuộc bay ra, Trung lại mở mắt, hắn đang ở nhà. Lúc này đang là ngày Tết. Trung có thể ngửi thấy mùi bánh chưng nhưng không phải bánh chưng nhà hắn. Nhà hắn làm gì còn cái gì nữa mà đòi là bánh chưng. Mẹ Trung đang ngồi ngẩn ngơ trước cửa nhà nhìn sang đám khói từ nồi bánh chưng của nhà hàng xóm, bà không khóc nữa vì làm gì còn nước mắt để mà khóc. Cả gian nhà trống trơn vì hắn đã mang đồ đi bán hết để có tiền chích ma túy. Hắn làm gì có tiền mà hút nữa, hắn đã chuyển sang chích từ lâu rồi. Rồi hắn thấy mình rón rén đi vào bếp, kéo nhè nhẹ túi gạo còn sót lại của gia đình, chạy đi thật nhanh. Hắn gặp được một người đàn ông trong ngõ, người đàn ông chỉ đưa cho hắn mười nghìn đồng, hắn đã đưa hết sống gạo cho ông ta. Rồi hắn rút số tiền còn lại ra, gom lại được năm mươi nghìn đồng, đi đến điểm hẹn quen thuộc, đưa cho đứa nhỏ năm mươi nghìn để đổi lại một liều ma túy. Trung (linh hồn) quan sát từ xa, thèm thuồng tiến đến gần hơn để quan sát. Rồi hắn tiếp tục đi đến trạm xá, nhặt cái bơm kim tiêm vứt miễn phí trên bàn, đi ra đầu ngõ - nơi hắn gặp hai thanh niên "đồng nghiệp" đang phê thuốc và lôi kim tiêm ra bắt đầu chích. Hắn chích hết liều, cơn thèm thuốc tạm thời được giải tỏa nhưng hắn lại thấy liều thuốc của thanh niên bên cạnh chưa dùng hết, hắn cầm lấy liều đó chích lên cái nơi vốn đã kín chỗ chích, hắn bơm vào. Rồi hắn thấy ảo giác mạnh, hắn thấy mọi thứ hắn muốn, hắn thấy "thiên đường" của hắn nhưng có vẻ như có điều gì đó không ổn. Hắn thấy bắt đầu co giật, nhịp tim tăng mạnh, thân nhiệt tăng cao, hắn ngã xuống từ t.ư thế đứng, hắn không thể thở. Hai thanh niên đang ngáo thuốc thấy vậy liền tiến đến hô hấp nhân tạo cho hắn. Rồi những người đi qua nhìn thấy liền gọi xe cấp cứu đến nhưng đã quá muộn. Hắn đã chết vì sốc thuốc.
Trung quỳ gối nhìn cái chết của mình, rất gần, nước mắt hắn chảy ra một lần nữa. Hắn biết mình sai từ lâu rồi nhưng cuộc đời giống như một trò chơi mà Trung là kẻ thua cuộc, bởi không làm chủ được chính bản thân mình, Trung không thể làm chủ cuộc đời mình.
- Bộ phim về cuộc đời ngươi đã kết thúc rồi.
Thần chết đưa Trung đến chỗ quan tòa. Tại đây, Trung được phát biểu lời cuối cùng, hắn nói:
- Bị cáo biết sai rồi, chỉ xin quan tòa hãy thương xót ban cho cha mẹ bị cáo một cuộc sống tốt hơn. Nếu có thể, tôi không muốn đầu thai thêm kiếp nào nữa, hãy để linh hồn tôi được chết.
Quan tòa nói:
- Ở tòa này không phán xét tội phạm nên ngươi chỉ xưng là tôi thôi. Ngươi làm thì ngươi phải chịu, ta tuyên án ngươi vì tội nặng nhất là tội bất hiếu nên phải chịu ba trăm năm khổ sai dưới tầng Địa ngục cuối cùng. Còn cha mẹ ngươi, số phận của họ do họ làm chủ nên ta sẽ không giúp đỡ gì. Nếu họ có đủ nghị lực và mục đích sống, ta tin họ sẽ sống tốt. Ta tuyên bố, phiên tòa kết thúc!
SuperGod, 23/9/2018
- Trung ơi, Trung ơi, tỉnh lại đi mày!
Loay hoay vài phút, người bác sĩ cuối cùng cũng vào đến nơi. Người bác sĩ mồ hôi nhễ nhại, đem đồ nghề từ trong túi ra, hỗ trợ hai người đó. Sau khi cố gắng thực hiện những thao tác chuyên ngành để có thể làm cho cậu thanh niên hô hấp trở lại, ông đứng dậy, lắc đầu thở dài và nói:
- Cậu ta đi rồi.
Đám đông người hiếu kỳ lùi dần ra xa rồi đi hẳn, hiện trường bây giờ dành cho các lực lượng chức năng giải quyết, họ bắt đầu làm những công việc đã quá quen thuộc của mình.
Trung nhìn thấy tất cả cảnh tượng đó, nhìn thấy cả bản thân mình nhưng hắn không thể nói, cũng không thể làm bất cứ điều gì nữa, bởi vì bây giờ hắn chỉ còn là một linh hồn. Trung quay đầu lên cao, nơi đó có một bàn tay đưa ra như thể chào đón hắn. Không nghĩ ngợi gì cả, hắn nắm ngay lấy bàn tay đó - bàn tay của một ai đó mặc áo choàng đen cầm chiếc lưỡi hái to bản. Người đó đưa hắn qua một cánh cổng, đi đến một vùng không gian vô định, rồi đi mãi, đi mãi, họ đến một nơi có rất nhiều người ngồi xung quanh. Lúc này, người mặc áo choàng đen mới lên tiếng:
- Ta là thần chết. Đây là phiên tòa của người chết, ở đây chúng ta sẽ phán xét tội lỗi của ngươi để quyết định ngươi sẽ lên Thiên đàng hay xuống Địa ngục.
Rồi thần chết đưa Trung đi tiếp, đến một nơi mà Trung cảm thấy rất quen thuộc. Trung nhớ ngôi trường này, đó là trường tiểu học của hắn. Đây là buổi chào cờ vào lúc Trung học lớp bốn. Trước mặt hắn là Hồng, một bé gái ăn mặc rách rưới cạnh lớp vừa ngồi vào chiếc ghế nhựa. Bỗng dưng một cậu bé tiến đến đạp gãy chiếc ghế và nói:
- "Mày cút đi, định ngồi đây để lây HIV cho bọn tao à. Đừng tưởng bọn tao không biết là bố của mày vừa chết vì HIV mấy tháng trước, lần sau thấy tao thì tránh xa ra."
Đứa bé ôm mặt khóc. Trung tiến lại gần định tặng cho cậu bé kia một cú vả nhưng không được, bởi vì lúc này hắn chỉ có thể ở đây và quan sát mà thôi. Trung lăm lăm nhìn cậu bé kia với sự khinh ghét nhưng càng nhìn, hắn càng nhận thấy sự quen thuộc và rồi hắn đứng sững lại bởi hắn chợt nhận ra cậu bé đó chính là mình.
Thần chết đưa Trung đến một không gian khác, hắn thấy hình ảnh của mình ở thời điểm này có vẻ như đã lớn hơn khá nhiều. Thời điểm ở nơi này đang là buổi chiều, cậu bé Trung khi đó có vẻ như quên thứ gì đó ở trường nên quay lại lấy. Cậu chạy ra phía sau trường, bất chợt cậu nhìn thấy một thanh niên cao lớn tát vào mặt một bé gái nhỏ tuổi mới dậy thì đồng thời đang cố gắng nhét "cái đó" vào trong cô bé gái. Trung định chạy đi nhưng bị tên đó túm áo lại rất chặt, dí con dao sắc nhọn vào cổ và dọa:
- "Mày mà nói ra chuyện này với ai thì mày chết với tao, rõ chưa?"
- "Dạ, dạ, không. Em sẽ không nói cho ai hết." - Cậu bé Trung sợ hãi và chạy đi không dám ngoảnh đầu nhìn lại một lần.
Phía xa xa, hai hàng nước mắt của cô bé nhỏ vẫn còn đang chảy ra trông rất đáng thương. Trung nhớ, rất nhớ câu chuyện này. Trung nhớ thằng đó là một tên giang hồ khét tiếng trong vùng, Trung nhớ cô bé đó đã tự sát như thế nào ở phòng học lớp mình. Và cho đến bây giờ, khi Trung đã chết thì tên giang hồ đó vẫn còn lởn vởn đâu đó ngoài kia. Trung tự hỏi: "Liệu còn bao nhiêu người đã từng bị hắn ta hại nữa đây?" Trung nghiến răng, nắm chặt hai bàn tay lại nhìn tên biến thái với vẻ căm phẫn tột cùng. Tên đó đúng là đáng khinh, nhưng Trung cảm thấy chính bản thân hắn mới là người đáng khinh hơn gấp nhiều lần.
- Đừng, đừng cho tôi xem nữa được không!
Trung thấy mình trong một quán Internet. Đằng xa, mẹ cậu tiến lại tặng cho cậu một cái bạt tai:
- "Con với cái, mẹ cho mày tiền ăn học để mày đi chơi điện tử như thế này à?"
Trung vẫn còn mơ màng trong trò chơi, chiếu hai con mắt lờ đờ lên nhìn mẹ. Mẹ cậu xách tai cậu ra ngoài cửa quán, hỏi tiếp:
- "Xe đạp của mày đâu?"
Trung bừng tỉnh, nhìn xung quanh rồi đi một vòng xung quanh nữa mà vẫn không thấy cái xe đạp của mình:
- "Con không biết, mẹ ơi, lúc này con còn để đây mà. A! Mẹ đừng đánh con nữa mà."
Mẹ Trung đành phải đưa nó về trên chiếc xe đạp cũ - chiếc xe cuối cùng của nhà Trung lúc đó trong tiếng cười chế nhạo của những người còn lại trong quán Internet. Khi về đến nhà, trong bữa cơm, mẹ Trung mới nói:
- "Mày còn đau không? Bôi dầu gió vào này. Lần sau đừng đi chơi nữa, chịu khó mà học hành, đời bố mẹ đã khổ rồi nên chả tiếc gì để đời mày sung sướng hơn đâu, nhưng hứa với mẹ là đừng có ăn chơi nữa biết chưa."
Đôi mắt Trung vẫn đờ đẫn, nó không nghe thấy lời mẹ nói. Nó khua tay múa chân những động tác trong trò chơi điện tử ở quán Internet rồi làm "Roạt" một cái, cả mâm cơm rơi loảng xoảng xuống đất. Thức ăn rơi tứ tung trước cái nhìn hoảng hốt của mẹ nó. Bố nó trói nó lại và lấy roi đánh cho nó tỉnh, còn mẹ nó thì chỉ ngồi đó và khóc than cho đứa con trai hư hỏng. Những người nông dân, họ rất thương con, đôi khi họ cố gắng dành mọi sự dịu dàng và cả sự nghiêm khắc để dạy con nhưng không phải lúc nào chúng cũng nghe lời, nhất là đối với những đứa trẻ mới lớn. Nhìn thấy mẹ khóc, Trung tiến đến, dù lúc này không thể chạm đến mẹ nhưng hắn có thể hiểu được nỗi đau của mẹ, hắn cùng khóc.
Thần chết lại đưa Trung đến một khung cảnh nữa trong đời hắn. Mọi thứ ở đây tối om, bỗng ánh đèn nhấp nháy hiện lên, trước mắt Trung là chính hắn của vài năm trước và đám bạn cũ đang ăn chơi nhảy nhót thác loạn bên trong một quán hát vùng quê. Gọi là nhảy nhưng thực ra chỉ là khua chân múa tay lung tung của bọn thanh niên mới lớn a dua a tòng học đòi ăn chơi mà thôi. Trung nhìn những điệu nhảy của mình lúc đó mà cảm thấy xấu hổ. Âm thanh trong phòng rất lớn, bọn thanh niên nói với nhau gì đó rồi sau đó vài phút có người bê đồ vào. Lũ bạn của Trung hút trước, mùi khói bay ra làm Trung lên cơn thèm vô độ. Thần chết đứng cạnh đó và nhìn trong sự khinh bỉ Trung (linh hồn) với hai bàn tay cào xé cái đồ chơi hút của bọn thanh niên nhưng không thể nào cầm được, vì đó chỉ là ký ức mà thôi. Rồi Trung không cào nữa, bởi vì hắn nhìn thấy phiên bản thời trẻ của mình tiến đến gần, cầm chiếc ống lên hút một hơi dài. Trung có thể cảm nhận ảo giác mà nó mang lại, hắn hòa hòa vào cuộc vui cùng đám thanh niên múa may điên cuồng. Thần chết gọi to như để trêu ngươi con người xấu số:
- Thức tỉnh đi, đến cảnh khác rồi.
Trung trợn tròn mắt, chạy đến quỳ xuống van xin vị thần:
- Đừng đi nữa, cho tôi ở lại đây thêm một chút nữa thôi, tôi cầu xin ông.
Thần chết gạt tay hắn ra và đưa hắn đến với hoạt cảnh tiếp theo. Trước mặt Trung hiện ra là một ngôi nhà rất đẹp. Những ký ức gần với ngày chết như thế này Trung nhớ rất rõ. Trung lúc này vẫn còn đang quỳ gối, cầu xin vị thần chết một lần nữa:
- Tôi xin ông cho tôi thoát khỏi đây, xin ông.
Vị thần không quan tâm, kéo cậu đến gần hơn với khung cảnh. Trung cố nhắm mắt lại nhưng như vậy chỉ làm hắn nhìn thấy cảnh tượng rõ ràng hơn. Bấy giờ đang là buổi tối. Trung cùng với một người bạn của hắn đang chui vào ngôi biệt thự của Hồng (cô gái thường bị Trung khinh rủa hồi còn nhỏ) để ăn trộm. Hai tên trộm đã quan sát và lên kế hoạch đột nhập ngôi nhà từ lâu. Chúng đánh bả con chó, trèo qua những bức tường, lẻn vào khung cửa sổ, mò vào phòng và lấy được một số tiền khá lớn rồi chúng đi ra bằng đường sau. Nhưng khi nhảy tường xuống thì mọi người dân xung quanh đã đợi chúng ở đó, cầm gậy gộc, dùi cui đánh cho chúng một trận nhừ tử. Đánh xong, họ nhổ nước bọt vào hai tên cướp, "tưới nước" lên người chúng rồi mới lấy nước sạch dội lên người, thậm chí người ta tắm cho một con trâu còn sạch hơn là cho hai tên trộm này. Chúng được giải lên phường với cơ thể đau nhức và hôi hám.
Thần chết lung lay đôi tay run bần bật của Trung, gọi hắn hãy mở mắt. Rồi một mùi hương quen thuộc bay ra, Trung lại mở mắt, hắn đang ở nhà. Lúc này đang là ngày Tết. Trung có thể ngửi thấy mùi bánh chưng nhưng không phải bánh chưng nhà hắn. Nhà hắn làm gì còn cái gì nữa mà đòi là bánh chưng. Mẹ Trung đang ngồi ngẩn ngơ trước cửa nhà nhìn sang đám khói từ nồi bánh chưng của nhà hàng xóm, bà không khóc nữa vì làm gì còn nước mắt để mà khóc. Cả gian nhà trống trơn vì hắn đã mang đồ đi bán hết để có tiền chích ma túy. Hắn làm gì có tiền mà hút nữa, hắn đã chuyển sang chích từ lâu rồi. Rồi hắn thấy mình rón rén đi vào bếp, kéo nhè nhẹ túi gạo còn sót lại của gia đình, chạy đi thật nhanh. Hắn gặp được một người đàn ông trong ngõ, người đàn ông chỉ đưa cho hắn mười nghìn đồng, hắn đã đưa hết sống gạo cho ông ta. Rồi hắn rút số tiền còn lại ra, gom lại được năm mươi nghìn đồng, đi đến điểm hẹn quen thuộc, đưa cho đứa nhỏ năm mươi nghìn để đổi lại một liều ma túy. Trung (linh hồn) quan sát từ xa, thèm thuồng tiến đến gần hơn để quan sát. Rồi hắn tiếp tục đi đến trạm xá, nhặt cái bơm kim tiêm vứt miễn phí trên bàn, đi ra đầu ngõ - nơi hắn gặp hai thanh niên "đồng nghiệp" đang phê thuốc và lôi kim tiêm ra bắt đầu chích. Hắn chích hết liều, cơn thèm thuốc tạm thời được giải tỏa nhưng hắn lại thấy liều thuốc của thanh niên bên cạnh chưa dùng hết, hắn cầm lấy liều đó chích lên cái nơi vốn đã kín chỗ chích, hắn bơm vào. Rồi hắn thấy ảo giác mạnh, hắn thấy mọi thứ hắn muốn, hắn thấy "thiên đường" của hắn nhưng có vẻ như có điều gì đó không ổn. Hắn thấy bắt đầu co giật, nhịp tim tăng mạnh, thân nhiệt tăng cao, hắn ngã xuống từ t.ư thế đứng, hắn không thể thở. Hai thanh niên đang ngáo thuốc thấy vậy liền tiến đến hô hấp nhân tạo cho hắn. Rồi những người đi qua nhìn thấy liền gọi xe cấp cứu đến nhưng đã quá muộn. Hắn đã chết vì sốc thuốc.
Trung quỳ gối nhìn cái chết của mình, rất gần, nước mắt hắn chảy ra một lần nữa. Hắn biết mình sai từ lâu rồi nhưng cuộc đời giống như một trò chơi mà Trung là kẻ thua cuộc, bởi không làm chủ được chính bản thân mình, Trung không thể làm chủ cuộc đời mình.
- Bộ phim về cuộc đời ngươi đã kết thúc rồi.
Thần chết đưa Trung đến chỗ quan tòa. Tại đây, Trung được phát biểu lời cuối cùng, hắn nói:
- Bị cáo biết sai rồi, chỉ xin quan tòa hãy thương xót ban cho cha mẹ bị cáo một cuộc sống tốt hơn. Nếu có thể, tôi không muốn đầu thai thêm kiếp nào nữa, hãy để linh hồn tôi được chết.
Quan tòa nói:
- Ở tòa này không phán xét tội phạm nên ngươi chỉ xưng là tôi thôi. Ngươi làm thì ngươi phải chịu, ta tuyên án ngươi vì tội nặng nhất là tội bất hiếu nên phải chịu ba trăm năm khổ sai dưới tầng Địa ngục cuối cùng. Còn cha mẹ ngươi, số phận của họ do họ làm chủ nên ta sẽ không giúp đỡ gì. Nếu họ có đủ nghị lực và mục đích sống, ta tin họ sẽ sống tốt. Ta tuyên bố, phiên tòa kết thúc!
SuperGod, 23/9/2018