Truyện: Thế Giới Phép Thuật
Tác giả: Tam Lang
Nguồn: Bachngocsach
Chương 1: Pen
Tác giả: Tam Lang
Nguồn: Bachngocsach
Chương 1: Pen
Trên một cánh đồng rộng lớn mênh mông không thấy đầu cuối, những hàng ngô đã bắt đầu ra trái, tạo nên một tấm thảm khổng lồ màu vàng úa.
Lúc này, một con chim lạ không biết từ đâu bay đến, nó đạo quanh không gian bên trên cánh đồng hai vòng rồi đáp xuống một cành ngô rắng chắc.
Với bộ lông đen tuyền tên người, con chim nhỏ trở nên khá bắt mắt giữa đồng ngô vàng. Cái miệng nhọn và cong của nó hướng về một quả ngô vừa mới bong vỏ mà mổ một hai cái, làm cho mấy hạt ngô rơi xuống đất và lẫn vào trong đám cỏ dại bên dưới.
Một điều thật lạ là con chim nhỏ cứ mổ như thế liên hồi, hạt ngô cũng lã tã rơi xuống, nhưng chung quy nó không hề ăn bất cứ hạt ngô nào.
Vù..
Một luồng gió mạnh bất chợt thổi đến làm lung lay cả một mảnh đồng, con chim nhỏ cả người run rẩy giống như nó rất sợ hãi đối với cơn gió này. Đầu nó xoay sang trái, rồi lại sang phải, hai mắt chớp chớp, vô cùng cảnh giác xung quanh.
Kéc..éc ...
Con chim đen mở miệng kêu vài tiếng rồi bay sang một cây ngô khác, cũng cảnh giác như vậy mà nhìn về một hướng xa xa.
Chân trời nơi ánh mắt của chú chim hướng đến, xuất hiện một đám năm sáu điểm sáng trắng nhanh chóng di dộng về hướng này. Ánh mắt chim nhỏ bất giờ lóe sáng rồi trở lại bình thường, trong phút chốc, nó quay về với công việc mổ ngô của nó.
Thời gian chưa đến một phút đồng hồ, những đốm sáng trên không trung kia đã bay đến trên cánh đồng ngô, chúng giống như các luồng sương trắng cô đặc, di chuyện qua lại bên trên cánh đồng. Trên đường mà sương trắng đi qua, để lại những vệt khói mờ nhạt tạo ra vô số đường cong kì diệu giữa không trung.
Bấy giờ, một luồng sương trong đám tách ra rồi đạp xuống một chỗ trên cánh đồng ngô. Một màn cảnh khiến người xem phải trợn mắt ngoác mồm là đám sương ấy chạm đất thì tụ lại một chổ rồi tức khắc tiêu tán trong không trung, hiện lên thân ảnh một người phụ nữ trẻ trung có gương mặt thanh tú.
Người phụ nữ này đưa tay vân vê một góc áo khoát trắng tinh của mình rồi đưa măt nhìn ngó xung quanh.
Nhìn ngắm một vòng cánh đồng ngô, đôi hàng mi đẹp chớp chớp, cô hướng lên bốn luồng sương khác vẫn đang đảo lộn trên bâu trời mà nói:
- Rid, em cảm giác hắn đang ở đây !
Trong bốn luồng sương, có một cái lóe lên ánh sáng rồi đáp xuống ngay bên cạnh cô gái, cảnh tượng tương tự lại tiếp diễn, một người đàn ông da trắng cao lớn xuất hiện.
Anh ta không mặc chiếc áo choàng chỉ dài ngang thắt lưng như cô gái mà là một chiếc choàng dài đến chạm đất, tuy nhiên màu sắc thì giống nhau, đều trắng như tuyết vậy. Cơn gió thổi qua làm cho phần trùm đầu bật ngược về phía sau lộ ra gương mặt già dặn cùng hai hàng râu mai kéo thẳng xuống cằm.
- Julie, em tránh ra một chút đi ..
Vừa nói, bàn tay anh ta rút từ bên trong áo choàng một cây đũa gỗ màu vàng nâu tinh xảo, khẽ vẫy vào hư không rồi chỉ thẳng về một hướng phía trước.
Ngay khi cô gái hóa lại thành đám sương bay lên bầu trời thì tại nơi đầu đũa của 'Rid' xuất tỏa ra án sáng chói mắt, không gian xung quanh anh giống như là khối nước vậy, bắt đầu dao động.
Một khắc sau, khối không gian dao động này bành trướng ra ngoài, lần lượt những hàng ngô từ gần đến xa quanh đó cũng bị một áp lực vô hình đung đưa.
Khi dao động ấy lan đến gần chú chim nọ thì 'Éc' một tiếng, nó lập tức tung cánh, bay ra xa. Lúc nó vừa di động thì bên kia người đàn ông gọi là Rid cũng phát giác được mà xoay người lại, hét lớn:
- Kia rồi ! Bao vây hắn lại !
Âm thanh vừa vang lên, chùm sáng trên đầu cây đũa cũng tắt, Rid hóa lại làm khói rồi phóng đi với tốc độ chóng mặt hướng tới con chim nhỏ.
Lúc này, các luồng sương trắng trên trời như bắt được tín hiệu, lập tức đổi hướng, phóng về chỗ Rid bay đi.
Con chim nhỏ bay được một đoạn đã bị Rid đuổi kịp, nó thấy vậy nên không chạy nữa mà hạ cánh xuống một chỗ một cây ngô ở dưới. Hai chân vừa chạm, cả cơ thể nó hóa thành một đám khói đen, rồi rất nhanh tán đi lộ ra một người đàn ông trung niên da vàng với một bộ côm lê xám tiêu chuẩn trên người.
Với bộ lông đen tuyền tên người, con chim nhỏ trở nên khá bắt mắt giữa đồng ngô vàng. Cái miệng nhọn và cong của nó hướng về một quả ngô vừa mới bong vỏ mà mổ một hai cái, làm cho mấy hạt ngô rơi xuống đất và lẫn vào trong đám cỏ dại bên dưới.
Một điều thật lạ là con chim nhỏ cứ mổ như thế liên hồi, hạt ngô cũng lã tã rơi xuống, nhưng chung quy nó không hề ăn bất cứ hạt ngô nào.
Vù..
Một luồng gió mạnh bất chợt thổi đến làm lung lay cả một mảnh đồng, con chim nhỏ cả người run rẩy giống như nó rất sợ hãi đối với cơn gió này. Đầu nó xoay sang trái, rồi lại sang phải, hai mắt chớp chớp, vô cùng cảnh giác xung quanh.
Kéc..éc ...
Con chim đen mở miệng kêu vài tiếng rồi bay sang một cây ngô khác, cũng cảnh giác như vậy mà nhìn về một hướng xa xa.
Chân trời nơi ánh mắt của chú chim hướng đến, xuất hiện một đám năm sáu điểm sáng trắng nhanh chóng di dộng về hướng này. Ánh mắt chim nhỏ bất giờ lóe sáng rồi trở lại bình thường, trong phút chốc, nó quay về với công việc mổ ngô của nó.
Thời gian chưa đến một phút đồng hồ, những đốm sáng trên không trung kia đã bay đến trên cánh đồng ngô, chúng giống như các luồng sương trắng cô đặc, di chuyện qua lại bên trên cánh đồng. Trên đường mà sương trắng đi qua, để lại những vệt khói mờ nhạt tạo ra vô số đường cong kì diệu giữa không trung.
Bấy giờ, một luồng sương trong đám tách ra rồi đạp xuống một chỗ trên cánh đồng ngô. Một màn cảnh khiến người xem phải trợn mắt ngoác mồm là đám sương ấy chạm đất thì tụ lại một chổ rồi tức khắc tiêu tán trong không trung, hiện lên thân ảnh một người phụ nữ trẻ trung có gương mặt thanh tú.
Người phụ nữ này đưa tay vân vê một góc áo khoát trắng tinh của mình rồi đưa măt nhìn ngó xung quanh.
Nhìn ngắm một vòng cánh đồng ngô, đôi hàng mi đẹp chớp chớp, cô hướng lên bốn luồng sương khác vẫn đang đảo lộn trên bâu trời mà nói:
- Rid, em cảm giác hắn đang ở đây !
Trong bốn luồng sương, có một cái lóe lên ánh sáng rồi đáp xuống ngay bên cạnh cô gái, cảnh tượng tương tự lại tiếp diễn, một người đàn ông da trắng cao lớn xuất hiện.
Anh ta không mặc chiếc áo choàng chỉ dài ngang thắt lưng như cô gái mà là một chiếc choàng dài đến chạm đất, tuy nhiên màu sắc thì giống nhau, đều trắng như tuyết vậy. Cơn gió thổi qua làm cho phần trùm đầu bật ngược về phía sau lộ ra gương mặt già dặn cùng hai hàng râu mai kéo thẳng xuống cằm.
- Julie, em tránh ra một chút đi ..
Vừa nói, bàn tay anh ta rút từ bên trong áo choàng một cây đũa gỗ màu vàng nâu tinh xảo, khẽ vẫy vào hư không rồi chỉ thẳng về một hướng phía trước.
Ngay khi cô gái hóa lại thành đám sương bay lên bầu trời thì tại nơi đầu đũa của 'Rid' xuất tỏa ra án sáng chói mắt, không gian xung quanh anh giống như là khối nước vậy, bắt đầu dao động.
Một khắc sau, khối không gian dao động này bành trướng ra ngoài, lần lượt những hàng ngô từ gần đến xa quanh đó cũng bị một áp lực vô hình đung đưa.
Khi dao động ấy lan đến gần chú chim nọ thì 'Éc' một tiếng, nó lập tức tung cánh, bay ra xa. Lúc nó vừa di động thì bên kia người đàn ông gọi là Rid cũng phát giác được mà xoay người lại, hét lớn:
- Kia rồi ! Bao vây hắn lại !
Âm thanh vừa vang lên, chùm sáng trên đầu cây đũa cũng tắt, Rid hóa lại làm khói rồi phóng đi với tốc độ chóng mặt hướng tới con chim nhỏ.
Lúc này, các luồng sương trắng trên trời như bắt được tín hiệu, lập tức đổi hướng, phóng về chỗ Rid bay đi.
Con chim nhỏ bay được một đoạn đã bị Rid đuổi kịp, nó thấy vậy nên không chạy nữa mà hạ cánh xuống một chỗ một cây ngô ở dưới. Hai chân vừa chạm, cả cơ thể nó hóa thành một đám khói đen, rồi rất nhanh tán đi lộ ra một người đàn ông trung niên da vàng với một bộ côm lê xám tiêu chuẩn trên người.
Sau khi hoàn thành biến hình thì đã thấy năm bóng dáng trắng như tuyết đang vây xung quanh.
Một gã da đen trùm choàng trắng mở miệng:
- Sam, đừng chạy nữa, giao nó ra đây rồi ông sẽ bình yên.
Người trung niên mặc côm lê chỉnh lại cà vạt của mình rồi tay phải chộp vào hư không bên người, bắt được một cây đũa nhỏ màu tro, bên trên còn có vài hàng văn t.ư kì lạ.
Ông hướng về phía gã da đen mới rồi lên tiếng mà cười gằn:
- Hặc..hặc, bình yên sao? Các ngươi giết vợ ta, con ta, lại truy sát ta một chặng đường dài như vậy, bây giờ lại nói bình yên sao? Tốt lắm, nếu như các người thật sư thèm muốn nó đến vậy thì liền theo nó xuống địa ngục đi !
Nói xong Sam bẻ gãy cây đũa của mình rồi hai bàn tay mỗi bên cầm một nữa đũa, hướng vào hư không trước mặt vẽ ra một đồ án khó hiểu. Ngay lập tức, trong không trung mây đen bao phủ, sấm chớp ầm ầm kéo tới.
Cô gái tên Julie giật mình nhìn lên bầu trời trên cao rồi lại hướng sang Sam phía trước hét lên kinh sợ:
- Sam !! Ông điên rồi !!!
Rid cũng phản ứng cực nhanh, xoay qua đám người khác la lên:
- Thần chú tự nổ ! Tất cả tản ra,.. nhanh !
Cả đám người đang bao vây Sam đều hoảng sợ, nhao nhao vung lên đũa thần của mình, phút chốc mười mấy luồng sáng đủ loại màu sắc tràn ngập không gian. Có cái bắn lên trời, bắn về phía Sam, cũng có cái tự vòng quanh chủ nhân của nó mà lập lòe liên tục. Sau cùng, cả 5 người đều bắn ra xa.
Bấy giờ, cuồng phong thét gào quét tới, Sam đầu tóc bù xù hướng lên trời mà gầm rú. Những chùm sáng bắn về phía ông khi sắp chạm được vào người thì cả cơ thể Sam bất ngờ phát sáng. Ánh sáng chói mắt hắt đi tất cả các luồng màu sắc sặc sỡ đang muốn chạm vào nó, sau đó thì..
Bùm !!!
Cả người Sam phát nổ, vô số tầng sóng ánh sáng lan ra bốn phương tám hướng, nơi mà chúng nó đi qua, tất cả cây cỏ đều tan thành bụi phấn, thậm chí mặt đất cũng bị lún xuống gần ba mét.
Nói thì chậm như diễn ra lại rất nhanh. Có lẽ ai cũng biết đến tốc độ của ánh sáng rồi. Vụ nổ của Sam cũng diễn ra nhanh như vậy đấy. Tuy rằng phép dịch chuyển của đám người Rid vô cùng nhanh nhưng chung quy vẫn không thể thoát khỏi vụ nổ.
Đám người Rid nhưng những bóng ma trắng xóa bắn đi xa nhưng không tài nào ra khỏi phạm vi của vụ nổ.
Tầng sóng ánh sáng đầu tiên vừa chạm đến bọn họ đã cuốn tất cả vào bên trong. Những tầng sóng tiếp theo mang năng lượng hủy diệt mạnh khủng khiếp cắt xé từng thớ thịt trên cơ thể bọn họ, cuối cùng chỉ còn lại năm đoàn hơi nước đỏ thẫm từ từ tản vào không gian.
...
- Pen .. Pen! Con dậy chưa vậy, còn ngủ nữa là trễ giờ học đấy !
Cửa phòng mở ra, một người phụ nữ trẻ có mái tóc dài mượt màu nâu đi vào. Cô bước tới bên giường, nhẹ nhàng kéo chăn ra rồi lay động bờ vai của cậu bé đang mơ màng ngủ.
Pen đã cảm giác được, cậu khẽ mở mắt ra, thấy mẹ mình bên cạnh thì mỉm cười nói:
- Hi, mom.
Người mẹ trẻ thấy con mình trên trán đầy mồ hôi liền nhíu mày, lo lắng hỏi:
- Pen, con lại gặp ác mộng hả ?
Pen vẫn giữ nụ cười trên môi, nhìn mẹ cậu mà lém lỉnh đáp:
- Mẹ à, ác mộng mà gặp quá nhiều lần thì sẽ không còn là ác mộng nữa đó.
- Được rồi, không đùa nữa, mau đi đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo nhanh lên ..
Sophia Aquino năm nay hai bảy tuổi, cô là một mà mẹ đơn thân sống sống ở một căn hộ tiện nghi nằm ở tầng 14 của tòa cao ốc tên là Fantana Hill ở Singapore. Tòa nhà khá sang trọng và rộng rãi cho nên không phải ai cũng có thể cư ngụ nơi này.
Nhìn chung thì Sophia là một người phụ nữ thành công, lớn lên trong một gia đình khá giả, nhận được sự giáo dục hoàn hảo, tốt nghiệp cử nhân loại ưu và đi vào một công ti thương mại lớn.
Từ khi có con, cô nghỉ làm và tự mở một cửa hàng bánh nhỏ ở gần nhà, bằng tài năng của bản thân cô liên tục mở rộng công việc kinh doanh của mình và hiện tại cô đang sở hữu một chuỗi hơn mười cửa hàng trên khắp Singapore.
Cuộc sống của hai mẹ con mặc dù lúc đầu có chút vất vả những khi Pen càng lớn thì mọi chuyện trở nên suông sẽ hơn rất nhiều. Là một phụ nữ thông minh và thành đạt, đối với Sophia, việc kiếm tiền có lẽ không phải là vấn đề, điều duy nhất khiên cô bận tâm là Pen, con trai duy nhất của mình.
Pen lấy theo họ của cha nó, đó là .. 'không có họ'. Đúng thế, sự thật thì cả trong giấy khai sinh của cậu, Sophia cũng không ghi họ gì cả, chỉ có một cái tên là Pen.
Chẳng phải vì Sophia không biết họ của cha thằng bé, mà là chính cha nó cũng không có họ. Pen lắm lúc đưa ra câu hỏi với cô, nó nghĩ rằng cha nó là người Mã Lai, bởi ở đất nước này chỉ có người gốc mã lai mới không có họ, ít nhất là nó nghĩ như vậy. Tuy nhiên nhiều người đều biết là người mã lai vẫn có họ của mình, chẳng qua là cái họ ấy lại gắn liền với tên cho nên trên giấy chỉ có một chữ dài.
Những lúc Pen hỏi về cha thì chỉ nghe mẹ an ủi mấy câu rồi quay đi cho qua chuyện, nhưng cậu biết rõ, lúc nào mình nhắc đến cha thì tối hôm ấy mẹ đều một mình trong phòng lặng lẽ khóc. Cho nên về sau Pen rất ít khi nhắc đến cha mình.
Năm nay Pen được tám tuổi rồi và là một đứa trẻ ngoan, luôn luôn nghe lời mẹ, từ việc học hành cho tới sinh hoạt hằng ngày, tuy nhiên tình tình lại khá trầm lặng. Mỗi ngày nếu không phải đi học, làm bài tập thì chỉ loanh quanh trong nhà, nằm xem TV.
Các chương trình truyền hình ở Singapore rất phong phú, từ tin tức thời sự, gameshow giải trí cho đến phim ảnh tất cả đều có cả. Pen rất thích xem phim, nhất là khoa học viễn tưởng, đôi lúc cũng xem một vài bộ phim tâm lý hình sự hoặc trinh thám. Trong vài bộ phim cũng có xuất hiện các bà mẹ trẻ đơn thân giống như mẹ mình vậy. Có lẽ vì điều này nên Pen đối với cha mẹ cậu có thêm nhiều đồng cảm, trong đầu thật sự không có mấy uất ức, tủi thân hay thậm chí là trách móc cha mình như là các đứa con trong phim.
Mà Pen cũng khá chắc rằng cha mẹ mình rất yêu thương nhau mặc dù bọn họ không hề sống chung, bởi lúc này hỏi về cha thì mẹ đều mỉm cười nói rằng bà yêu ông ấy và ông ấy cũng rất yêu hai mẹ con, bất kể việc rời khỏi gia đình khi cậu mới được một tuổi, sau đó là an ủi rằng một ngày nào đó cha cậu sẽ quay về.
Mỗi lúc như vậy Pen đều không tự chủ được mà nhiên lên ánh mắt ước ao, mắc dù đã quen với cuộc sống không có cha từ lâu rồi rồi. Có lẽ cũng vì ánh mắt ấy khiên cho mẹ cậu đau lòng mỗi đêm.
- Pen, ăn sáng nào..
- Vâng, con xuống ngay đây.
Ba mươi phút sau, một chiếc ô tô xuất phát từ tòa nhà Fantana Hill tiến về trung tâm thành phố.
Ngồi trong xe, Pen chậm rãi đưa một quả tao đỏ mọng lên miệng, cắn một miếng rồi hướng mắt ra bên ngoài, ngắm nhìn cái khung cảnh tấp nập quen thuộc mà hầu như ngày nào cậu cũng thấy.
Sophia nhìn sang con tai mình đồng phục chỉnh tề, tóc tai ngay ngắn, đang thong dong ngặm quả táo to thì nở nụ cười bảo:
- Hôm nay hình như có phải kiểm tra phải không ?
Pen lơ đễnh nhìn qua mẹ mình gật gật đầu nói:
- Vâng ạ, là bài kiểm tra âm nhạc đó mẹ.
Sophia nghe thế nhếch miệng:
- Này Pen, mẹ nghĩ là mẹ biết là cậu bé của mẹ không có chút tài năng âm nhạc nào đâu đấy.
Pen đang ngặm dỡ miếng táo nghe thế thì động tác thoáng khựng lại, sau đó lại dùng sức cắng mạnh, nói với mẹ mình:
- Mẹ à, con đã mất ba buổi tối để tập hát rồi đó nha.
- Ồ, có hả, sao mẹ không nghe gì hết vậy ?
- Sao lại không, là do mẹ tập trung làm viếc nên không nghe đó thôi.
- Thật sao, thế con đã tập bài hát nào ?
- Đó là 'Feel this moment'.
- What ! Bài hát của nữ mà Pen ??
- A, là con cùng Roqua cùng hát đó, cô ấy hát lời của Christina, còn..
Sophia như phát hiên ra điều gì, trợn tròn mắt quay sang Pen hỏi:
- Pen.. con đây là đọc ráp chứ hát hò gì ??
Câu bé kháu khỉnh trả lời:
- Rap cũng là một thể loại âm nhạc mà mẹ..
- Sao cũng được, miễn con là con thích, ngoài ra thì mẹ cũng rất thích Rowan đấy.
Lần này thì tới lượt Pen trợn mắt:
- Me... Mặc dù tóc có chút đỏ nhưng mà tên của cô ấy là Roqua. (Rowan - Cô bé tóc đỏ)
Sophia nở nụ cười, đưa tay xoa xoa đầu cậu con trai thông minh của mình. Đúng lúc này một đầu xe tải to lớn từ bên trái đâm thắng về hướng xe của hai mẹ con Sophia. Lúc này, Pen đang quay mặt về phía mẹ mình nên thấy rõ đầu xe tải kia.
Mắt thấy đầu xe tải sắp tông vào bên hông mẹ mình, Pen chỉ tay tới trước, miệng há to hét lớn:
- Mẹ..... !!!!
Trong phút chốc, khi đầu xe tải gần như chạm vào cửa hông ô tô, Pen hai mắt nhắm chặt, không ai thấy được nơi khóe mắt cậu lóe lên một tia sáng vàng nhạt.
Ầm... Crit....!
Chiếc xe của hai mẹ con pen lao vụt về phía trước một cách quỷ dị, vừa như nhân được một gia tốc khổng lồ mà thoát khỏi tuyền đường của đầu tải, lại vừa như cả không gian xung quanh xe bất chợt chậm lại vậy.
Khi Pen mở mắt ra thì đã thấy mẹ cậu ngất đi rồi, cậu lay lay mạnh mẹ những không có tác dụng, chẳng qua thì nhìn thoáng cái cậu hơi chút yên tâm, vì chiếc xe vẫn còn nguyên vẹn, rõ ràng là mẹ cậu chỉ hoảng sợ quá nên hôn mê thôi.
Pen mở cửa bước ra khỏi xe, quay ra nhìn tràng cảnh phía sau thì bất giác rùng mình. Đầu xe tải kia tông vào một chiếc xa thể thao mui trần màu vàng, đẩy nó ra xa cả chục mét mới dừng lại. Đầu tải móp méo không nói, chỉ thấy chiếc mui trần bây giờ vặn vẹo không ra hình dạng rồi.
Ở giữa cả hai, một người đàn ông bị ép đến chỉ còn nữa người, đính ở trên mủi xe tải, nửa thân dưới khả năng còn ở trong chiếc mui trần. Hiện trường máu me kinh hãi làm cho Pen không tự chủ được mà hét lên một tiếng.
Lúc này, những người đi đường xung quanh sau cơn đứng hình trong chốc lát thì nhao nhao lao tới, một nhóm đến chỗ Pen hỏi thăm tình trạng hai mẹ con, còn lại đa phần người đều chạy đến hiện trường của chiếc mui trần kia.
Một ông lão đến bên cạnh Sophia, mở cửa rồi lay tỉnh cô, hỏi han tình huống cơ thể rồi khuyên nhủ mấy câu rằng hai mẹ con nên đến bệnh viện kiểm tra một hồi. Sophia gật gật đầu cám ơn rồi đi qua ôm lấy Pen, nước mắt bắt đầu trào ra.
- Pen.. con không sao chứ !
Pen là cậu bé dũng cảm, nhìn thấy mẹ mình trên mặt trà đầy nước mắt thì cũng vươn tay ôm lấy cổ mẹ, rồi gật gật đầu khẳng định mình không sao.
Bấy giờ ánh mắt Sophia mới hướng tới cảnh tượng kinh hãi nơi vụ tai nạn xảy ra, cả người giật bắn rồi hai tay không tự chủ mà bụm miệng:
- Lạy chúa tôi.. !
..
Sau gần hai giờ đồng hồ, một viên cảnh sát to con bước ra từ trong xe, anh ta đưa tay làm ra động tác phẩy bụi trên bả vai của mình rồi hướng đến một nữ cộng sự của mình mà lên tiếng hỏi:
-Marry, cô cảm thấy sao về vụ tai nạn này ?
Cô gái nhỏ với bộ vest ngắn đang dựa lưng vào cửa xe cảnh sát, đăm chiêu ngắm nghía một tập giấy trên tay, vẻ mặt mông lung như đang đối diện với một sự việc khó mà giải thích.
- Thưa sếp, lời kể của hai mẹ con cô Aquino hoàn toàn khớp với hình ảnh từ camera ghi lại, tuy nhiên việc chiếc xe của họ có thể thoát khỏi việc va chạm với đầu xe tải thật quá khó lý giải.
Viên cảnh sát to con nhíu nhíu hai hàng lông mày, anh tiếp lấy tập tài liệu từ tay Marry rồi nói:
- Được rồi, chuyện này để tôi xử lý.
Vừa nói, anh ta vừa cho tay vào túi quần rồi âm thầm rút ra một chiếc đũa, đầu đũa nhẹ nhàng chỉ về phía bên hông của Marry rồi bắt đầu tỏa ra một chùm sáng rất nhỏ. Viên cảnh sát trong miệng thì thào:
"Obliviate!"
Từ đầu chùm sáng nhỏ nơi đầu đũa thoát ra một tia sáng nhỏ, nhưng lạ thường là tia sáng này không hề chiếu về một hướng mà nó giống như một con giun phát quang vậy, uốn lượn mấy vòng tròn trong không gian chật hẹp rồi nhập vào thắt lưng của Maryy.
Ngay lập tức, hai mắt Marry lóe sáng rồi rất nhanh tắt mất, cô ngơ ngác nhìn bóng lưng cấp trên của mình đi vào trụ sở, miệng còn lẩm bầm gì đó không thể nghe được.
Viên cảnh sát bước vào trong tòa nhà, khi đến quầy lễ tân, anh ta hỏi nhân viên tiếp khách mấy câu rồi xoay người tiến vào thang máy.
Một lát sau, viên cảnh sát đã đến trước một căn phòng nhỏ, anh mở cửa vào. Bên trong phòng là một hàng máy tính lớn với vô số màn hình, trên đó còn đang chiếu các hình ảnh, đoạn phim các loại. Có vài nhân viên ở trong phòng, bọn họ bận bịu chỉnh sửa một ít dây điện, công tắc hoặc những chương trình tinh vi trên máy tính.
Viên cảnh sát nhìn lướt qua cả phòng rồi hướng đến một nhân viên kĩ thuật ở góc phải căn phòng. Đến trước bàn làm việc của kĩ thuật viên kia, anh cất tiếng hỏi:
- Helga, cho tôi xem ghi hình vụ tai nạn.
Ngồi trước màn hình vi tính là một thanh niên trẻ tuổi, tóc vàng da trắng, anh ta đảm nhiệm kĩ thuật viên của phòng kiểm soát camera cho sở cảnh sát thành phố. Là một người lác quan và có chút không tuân theo quy tắc, Helga rất thích kết hợp giữa công việc và thưởng thức phim ảnh, một tác ca cao nóng cùng ít bắp rang chẳng hạn.
Chẳng qua là hôm nay khá là xui xẻo cho cậu khi bị sếp bắt ngay tại trận. Tuy nhiên, Helga cũng biết, người đàn ông trước mặt này không phải là kiểu cấp trên khó tính và quy củ, ngược lại, ông ấy còn khá dễ chịu với cấp dưới của mình, .. nếu không muốn nói là quá dễ dãi.
- A.. Sếp Ho, tôi nhớ là Marry đã xem đoạn phim này khá nhiều lần rồi.
Helga tất bật một tay dọn dẹp đống đồ ăn trên bàn, một tay gõ gõ vào bàn phím của mình, mà trên miệng thì liên tục nói mấy câu vô nghĩa chuyển hướng đề tài.
Chẳng qua là một số động tác nhỏ của cậu tất nhiên không qua mắt được sếp của mình. Viên cảnh sát họ Ho nhếch miệng bảo với Helga:
- Được rồi, cậu nhóc, mau mở đoạn ghi hình lên, rồi tìm cho tôi tất cả sao lưu về vụ tai nạn này.
- Vâng thưa sếp.
Helga thực hiện một vài thao tác trên máy tính và rất nhanh sau đó, màn hình xuất hiện cảnh tưởng vụ tai nạn diển ra hai tiếng trước.
Một đầu xe tải không để ý đến tín hiệu đèn giao thông mà phóng vào giữa ngã t.ư, tiếp đến là lao vào một hàng xe trước mặt. Ánh mắt mr.Ho sáng lên, anh phát hiện một chiếc ô to nhỏ ngay tại khoảnh khắc sắp sửa va chạm cùng đầu tải thì bổng nhiên lao vụt lên phía trước tránh thoát mũi xe tử thần.
Căn cứ theo tỉ lệ quay chậm, cùng với tốc độ mà chiếc ô tô kia lao tới thì đoạn thời gia chưa đến một hơi thở ấy nó đã tạo ra một gia tốc khổng lộ không thể tưởng tượng.
Vẻ mặt Helga lúc này cũng mơ hồ nhăn nhó, cậu đã xem qua đoạn ghi hình này nhiều lần, lúc Marry tìm đến, thế nhưng bằng bộ não bé nhỏ trong đầu, cậu không cách này hiểu được có chuyện gì đã xảy ra.
- Helga, đoạn phim này được sao ra rồi chưa ?
- Mr. Ho, đây là đoạn được sao chẹp lại vào lưu trữ, đĩa gốc vẫn còn trong máy.
- Rất tốt, hiện tại tôi cần sử dụng máy tính một chút, cậu đi lấy cho tôi cốc nước nhé.
- Vâng.
Helga nghe lời bước ra khỏi phòng mà đi lấy nước. Một lát sau, cậu quay trở lại thì đã thấy ngài Ho đứng trước cửa chờ sẵn. Trong lòng có chút thắc mắc, đáng định mở miệng hỏi thì thấy sếp Hô tiếp lây ly nước trên tay cậu rồi mở cửa, chỉ chỉ vào trọng phòng.
- Cám ơn cậu, Helga. Bầy giờ thì tiếp túc công việc của cậu đi thôi...
Helga ngẫn ra, không hiểu đầu đuôi ra sao, mở miệng muốn hỏi thì sếp Ho ra dấu im lặng và chỉ khẽ ra hiệu cho cậu bước vào phòng. Lúc đi ngang qua người sếp, Helga hình như nghe được một âm thanh thầm thì gì đó ..
- Obliviate ...
Mr. Ho đóng cửa phòng kĩ thuật lại rồi xoay người, bước đến trước một tấm kiếng lớn của tòa nhà, xuyên qua tâm kính dày, Ho đăm chiêu ngắm nhìn thế giới bên ngoài.
Qua không biết bao lâu sau, mr.Ho rút ra điện thoại, bấm vài còn số rồi vất giọng nói:
- Xin chào cô Aquino, tôi là Jiang Ho, thanh tra phòng cảnh sát thành phố ...
Một gã da đen trùm choàng trắng mở miệng:
- Sam, đừng chạy nữa, giao nó ra đây rồi ông sẽ bình yên.
Người trung niên mặc côm lê chỉnh lại cà vạt của mình rồi tay phải chộp vào hư không bên người, bắt được một cây đũa nhỏ màu tro, bên trên còn có vài hàng văn t.ư kì lạ.
Ông hướng về phía gã da đen mới rồi lên tiếng mà cười gằn:
- Hặc..hặc, bình yên sao? Các ngươi giết vợ ta, con ta, lại truy sát ta một chặng đường dài như vậy, bây giờ lại nói bình yên sao? Tốt lắm, nếu như các người thật sư thèm muốn nó đến vậy thì liền theo nó xuống địa ngục đi !
Nói xong Sam bẻ gãy cây đũa của mình rồi hai bàn tay mỗi bên cầm một nữa đũa, hướng vào hư không trước mặt vẽ ra một đồ án khó hiểu. Ngay lập tức, trong không trung mây đen bao phủ, sấm chớp ầm ầm kéo tới.
Cô gái tên Julie giật mình nhìn lên bầu trời trên cao rồi lại hướng sang Sam phía trước hét lên kinh sợ:
- Sam !! Ông điên rồi !!!
Rid cũng phản ứng cực nhanh, xoay qua đám người khác la lên:
- Thần chú tự nổ ! Tất cả tản ra,.. nhanh !
Cả đám người đang bao vây Sam đều hoảng sợ, nhao nhao vung lên đũa thần của mình, phút chốc mười mấy luồng sáng đủ loại màu sắc tràn ngập không gian. Có cái bắn lên trời, bắn về phía Sam, cũng có cái tự vòng quanh chủ nhân của nó mà lập lòe liên tục. Sau cùng, cả 5 người đều bắn ra xa.
Bấy giờ, cuồng phong thét gào quét tới, Sam đầu tóc bù xù hướng lên trời mà gầm rú. Những chùm sáng bắn về phía ông khi sắp chạm được vào người thì cả cơ thể Sam bất ngờ phát sáng. Ánh sáng chói mắt hắt đi tất cả các luồng màu sắc sặc sỡ đang muốn chạm vào nó, sau đó thì..
Bùm !!!
Cả người Sam phát nổ, vô số tầng sóng ánh sáng lan ra bốn phương tám hướng, nơi mà chúng nó đi qua, tất cả cây cỏ đều tan thành bụi phấn, thậm chí mặt đất cũng bị lún xuống gần ba mét.
Nói thì chậm như diễn ra lại rất nhanh. Có lẽ ai cũng biết đến tốc độ của ánh sáng rồi. Vụ nổ của Sam cũng diễn ra nhanh như vậy đấy. Tuy rằng phép dịch chuyển của đám người Rid vô cùng nhanh nhưng chung quy vẫn không thể thoát khỏi vụ nổ.
Đám người Rid nhưng những bóng ma trắng xóa bắn đi xa nhưng không tài nào ra khỏi phạm vi của vụ nổ.
Tầng sóng ánh sáng đầu tiên vừa chạm đến bọn họ đã cuốn tất cả vào bên trong. Những tầng sóng tiếp theo mang năng lượng hủy diệt mạnh khủng khiếp cắt xé từng thớ thịt trên cơ thể bọn họ, cuối cùng chỉ còn lại năm đoàn hơi nước đỏ thẫm từ từ tản vào không gian.
...
- Pen .. Pen! Con dậy chưa vậy, còn ngủ nữa là trễ giờ học đấy !
Cửa phòng mở ra, một người phụ nữ trẻ có mái tóc dài mượt màu nâu đi vào. Cô bước tới bên giường, nhẹ nhàng kéo chăn ra rồi lay động bờ vai của cậu bé đang mơ màng ngủ.
Pen đã cảm giác được, cậu khẽ mở mắt ra, thấy mẹ mình bên cạnh thì mỉm cười nói:
- Hi, mom.
Người mẹ trẻ thấy con mình trên trán đầy mồ hôi liền nhíu mày, lo lắng hỏi:
- Pen, con lại gặp ác mộng hả ?
Pen vẫn giữ nụ cười trên môi, nhìn mẹ cậu mà lém lỉnh đáp:
- Mẹ à, ác mộng mà gặp quá nhiều lần thì sẽ không còn là ác mộng nữa đó.
- Được rồi, không đùa nữa, mau đi đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo nhanh lên ..
Sophia Aquino năm nay hai bảy tuổi, cô là một mà mẹ đơn thân sống sống ở một căn hộ tiện nghi nằm ở tầng 14 của tòa cao ốc tên là Fantana Hill ở Singapore. Tòa nhà khá sang trọng và rộng rãi cho nên không phải ai cũng có thể cư ngụ nơi này.
Nhìn chung thì Sophia là một người phụ nữ thành công, lớn lên trong một gia đình khá giả, nhận được sự giáo dục hoàn hảo, tốt nghiệp cử nhân loại ưu và đi vào một công ti thương mại lớn.
Từ khi có con, cô nghỉ làm và tự mở một cửa hàng bánh nhỏ ở gần nhà, bằng tài năng của bản thân cô liên tục mở rộng công việc kinh doanh của mình và hiện tại cô đang sở hữu một chuỗi hơn mười cửa hàng trên khắp Singapore.
Cuộc sống của hai mẹ con mặc dù lúc đầu có chút vất vả những khi Pen càng lớn thì mọi chuyện trở nên suông sẽ hơn rất nhiều. Là một phụ nữ thông minh và thành đạt, đối với Sophia, việc kiếm tiền có lẽ không phải là vấn đề, điều duy nhất khiên cô bận tâm là Pen, con trai duy nhất của mình.
Pen lấy theo họ của cha nó, đó là .. 'không có họ'. Đúng thế, sự thật thì cả trong giấy khai sinh của cậu, Sophia cũng không ghi họ gì cả, chỉ có một cái tên là Pen.
Chẳng phải vì Sophia không biết họ của cha thằng bé, mà là chính cha nó cũng không có họ. Pen lắm lúc đưa ra câu hỏi với cô, nó nghĩ rằng cha nó là người Mã Lai, bởi ở đất nước này chỉ có người gốc mã lai mới không có họ, ít nhất là nó nghĩ như vậy. Tuy nhiên nhiều người đều biết là người mã lai vẫn có họ của mình, chẳng qua là cái họ ấy lại gắn liền với tên cho nên trên giấy chỉ có một chữ dài.
Những lúc Pen hỏi về cha thì chỉ nghe mẹ an ủi mấy câu rồi quay đi cho qua chuyện, nhưng cậu biết rõ, lúc nào mình nhắc đến cha thì tối hôm ấy mẹ đều một mình trong phòng lặng lẽ khóc. Cho nên về sau Pen rất ít khi nhắc đến cha mình.
Năm nay Pen được tám tuổi rồi và là một đứa trẻ ngoan, luôn luôn nghe lời mẹ, từ việc học hành cho tới sinh hoạt hằng ngày, tuy nhiên tình tình lại khá trầm lặng. Mỗi ngày nếu không phải đi học, làm bài tập thì chỉ loanh quanh trong nhà, nằm xem TV.
Các chương trình truyền hình ở Singapore rất phong phú, từ tin tức thời sự, gameshow giải trí cho đến phim ảnh tất cả đều có cả. Pen rất thích xem phim, nhất là khoa học viễn tưởng, đôi lúc cũng xem một vài bộ phim tâm lý hình sự hoặc trinh thám. Trong vài bộ phim cũng có xuất hiện các bà mẹ trẻ đơn thân giống như mẹ mình vậy. Có lẽ vì điều này nên Pen đối với cha mẹ cậu có thêm nhiều đồng cảm, trong đầu thật sự không có mấy uất ức, tủi thân hay thậm chí là trách móc cha mình như là các đứa con trong phim.
Mà Pen cũng khá chắc rằng cha mẹ mình rất yêu thương nhau mặc dù bọn họ không hề sống chung, bởi lúc này hỏi về cha thì mẹ đều mỉm cười nói rằng bà yêu ông ấy và ông ấy cũng rất yêu hai mẹ con, bất kể việc rời khỏi gia đình khi cậu mới được một tuổi, sau đó là an ủi rằng một ngày nào đó cha cậu sẽ quay về.
Mỗi lúc như vậy Pen đều không tự chủ được mà nhiên lên ánh mắt ước ao, mắc dù đã quen với cuộc sống không có cha từ lâu rồi rồi. Có lẽ cũng vì ánh mắt ấy khiên cho mẹ cậu đau lòng mỗi đêm.
- Pen, ăn sáng nào..
- Vâng, con xuống ngay đây.
Ba mươi phút sau, một chiếc ô tô xuất phát từ tòa nhà Fantana Hill tiến về trung tâm thành phố.
Ngồi trong xe, Pen chậm rãi đưa một quả tao đỏ mọng lên miệng, cắn một miếng rồi hướng mắt ra bên ngoài, ngắm nhìn cái khung cảnh tấp nập quen thuộc mà hầu như ngày nào cậu cũng thấy.
Sophia nhìn sang con tai mình đồng phục chỉnh tề, tóc tai ngay ngắn, đang thong dong ngặm quả táo to thì nở nụ cười bảo:
- Hôm nay hình như có phải kiểm tra phải không ?
Pen lơ đễnh nhìn qua mẹ mình gật gật đầu nói:
- Vâng ạ, là bài kiểm tra âm nhạc đó mẹ.
Sophia nghe thế nhếch miệng:
- Này Pen, mẹ nghĩ là mẹ biết là cậu bé của mẹ không có chút tài năng âm nhạc nào đâu đấy.
Pen đang ngặm dỡ miếng táo nghe thế thì động tác thoáng khựng lại, sau đó lại dùng sức cắng mạnh, nói với mẹ mình:
- Mẹ à, con đã mất ba buổi tối để tập hát rồi đó nha.
- Ồ, có hả, sao mẹ không nghe gì hết vậy ?
- Sao lại không, là do mẹ tập trung làm viếc nên không nghe đó thôi.
- Thật sao, thế con đã tập bài hát nào ?
- Đó là 'Feel this moment'.
- What ! Bài hát của nữ mà Pen ??
- A, là con cùng Roqua cùng hát đó, cô ấy hát lời của Christina, còn..
Sophia như phát hiên ra điều gì, trợn tròn mắt quay sang Pen hỏi:
- Pen.. con đây là đọc ráp chứ hát hò gì ??
Câu bé kháu khỉnh trả lời:
- Rap cũng là một thể loại âm nhạc mà mẹ..
- Sao cũng được, miễn con là con thích, ngoài ra thì mẹ cũng rất thích Rowan đấy.
Lần này thì tới lượt Pen trợn mắt:
- Me... Mặc dù tóc có chút đỏ nhưng mà tên của cô ấy là Roqua. (Rowan - Cô bé tóc đỏ)
Sophia nở nụ cười, đưa tay xoa xoa đầu cậu con trai thông minh của mình. Đúng lúc này một đầu xe tải to lớn từ bên trái đâm thắng về hướng xe của hai mẹ con Sophia. Lúc này, Pen đang quay mặt về phía mẹ mình nên thấy rõ đầu xe tải kia.
Mắt thấy đầu xe tải sắp tông vào bên hông mẹ mình, Pen chỉ tay tới trước, miệng há to hét lớn:
- Mẹ..... !!!!
Trong phút chốc, khi đầu xe tải gần như chạm vào cửa hông ô tô, Pen hai mắt nhắm chặt, không ai thấy được nơi khóe mắt cậu lóe lên một tia sáng vàng nhạt.
Ầm... Crit....!
Chiếc xe của hai mẹ con pen lao vụt về phía trước một cách quỷ dị, vừa như nhân được một gia tốc khổng lồ mà thoát khỏi tuyền đường của đầu tải, lại vừa như cả không gian xung quanh xe bất chợt chậm lại vậy.
Khi Pen mở mắt ra thì đã thấy mẹ cậu ngất đi rồi, cậu lay lay mạnh mẹ những không có tác dụng, chẳng qua thì nhìn thoáng cái cậu hơi chút yên tâm, vì chiếc xe vẫn còn nguyên vẹn, rõ ràng là mẹ cậu chỉ hoảng sợ quá nên hôn mê thôi.
Pen mở cửa bước ra khỏi xe, quay ra nhìn tràng cảnh phía sau thì bất giác rùng mình. Đầu xe tải kia tông vào một chiếc xa thể thao mui trần màu vàng, đẩy nó ra xa cả chục mét mới dừng lại. Đầu tải móp méo không nói, chỉ thấy chiếc mui trần bây giờ vặn vẹo không ra hình dạng rồi.
Ở giữa cả hai, một người đàn ông bị ép đến chỉ còn nữa người, đính ở trên mủi xe tải, nửa thân dưới khả năng còn ở trong chiếc mui trần. Hiện trường máu me kinh hãi làm cho Pen không tự chủ được mà hét lên một tiếng.
Lúc này, những người đi đường xung quanh sau cơn đứng hình trong chốc lát thì nhao nhao lao tới, một nhóm đến chỗ Pen hỏi thăm tình trạng hai mẹ con, còn lại đa phần người đều chạy đến hiện trường của chiếc mui trần kia.
Một ông lão đến bên cạnh Sophia, mở cửa rồi lay tỉnh cô, hỏi han tình huống cơ thể rồi khuyên nhủ mấy câu rằng hai mẹ con nên đến bệnh viện kiểm tra một hồi. Sophia gật gật đầu cám ơn rồi đi qua ôm lấy Pen, nước mắt bắt đầu trào ra.
- Pen.. con không sao chứ !
Pen là cậu bé dũng cảm, nhìn thấy mẹ mình trên mặt trà đầy nước mắt thì cũng vươn tay ôm lấy cổ mẹ, rồi gật gật đầu khẳng định mình không sao.
Bấy giờ ánh mắt Sophia mới hướng tới cảnh tượng kinh hãi nơi vụ tai nạn xảy ra, cả người giật bắn rồi hai tay không tự chủ mà bụm miệng:
- Lạy chúa tôi.. !
..
Sau gần hai giờ đồng hồ, một viên cảnh sát to con bước ra từ trong xe, anh ta đưa tay làm ra động tác phẩy bụi trên bả vai của mình rồi hướng đến một nữ cộng sự của mình mà lên tiếng hỏi:
-Marry, cô cảm thấy sao về vụ tai nạn này ?
Cô gái nhỏ với bộ vest ngắn đang dựa lưng vào cửa xe cảnh sát, đăm chiêu ngắm nghía một tập giấy trên tay, vẻ mặt mông lung như đang đối diện với một sự việc khó mà giải thích.
- Thưa sếp, lời kể của hai mẹ con cô Aquino hoàn toàn khớp với hình ảnh từ camera ghi lại, tuy nhiên việc chiếc xe của họ có thể thoát khỏi việc va chạm với đầu xe tải thật quá khó lý giải.
Viên cảnh sát to con nhíu nhíu hai hàng lông mày, anh tiếp lấy tập tài liệu từ tay Marry rồi nói:
- Được rồi, chuyện này để tôi xử lý.
Vừa nói, anh ta vừa cho tay vào túi quần rồi âm thầm rút ra một chiếc đũa, đầu đũa nhẹ nhàng chỉ về phía bên hông của Marry rồi bắt đầu tỏa ra một chùm sáng rất nhỏ. Viên cảnh sát trong miệng thì thào:
"Obliviate!"
Từ đầu chùm sáng nhỏ nơi đầu đũa thoát ra một tia sáng nhỏ, nhưng lạ thường là tia sáng này không hề chiếu về một hướng mà nó giống như một con giun phát quang vậy, uốn lượn mấy vòng tròn trong không gian chật hẹp rồi nhập vào thắt lưng của Maryy.
Ngay lập tức, hai mắt Marry lóe sáng rồi rất nhanh tắt mất, cô ngơ ngác nhìn bóng lưng cấp trên của mình đi vào trụ sở, miệng còn lẩm bầm gì đó không thể nghe được.
Viên cảnh sát bước vào trong tòa nhà, khi đến quầy lễ tân, anh ta hỏi nhân viên tiếp khách mấy câu rồi xoay người tiến vào thang máy.
Một lát sau, viên cảnh sát đã đến trước một căn phòng nhỏ, anh mở cửa vào. Bên trong phòng là một hàng máy tính lớn với vô số màn hình, trên đó còn đang chiếu các hình ảnh, đoạn phim các loại. Có vài nhân viên ở trong phòng, bọn họ bận bịu chỉnh sửa một ít dây điện, công tắc hoặc những chương trình tinh vi trên máy tính.
Viên cảnh sát nhìn lướt qua cả phòng rồi hướng đến một nhân viên kĩ thuật ở góc phải căn phòng. Đến trước bàn làm việc của kĩ thuật viên kia, anh cất tiếng hỏi:
- Helga, cho tôi xem ghi hình vụ tai nạn.
Ngồi trước màn hình vi tính là một thanh niên trẻ tuổi, tóc vàng da trắng, anh ta đảm nhiệm kĩ thuật viên của phòng kiểm soát camera cho sở cảnh sát thành phố. Là một người lác quan và có chút không tuân theo quy tắc, Helga rất thích kết hợp giữa công việc và thưởng thức phim ảnh, một tác ca cao nóng cùng ít bắp rang chẳng hạn.
Chẳng qua là hôm nay khá là xui xẻo cho cậu khi bị sếp bắt ngay tại trận. Tuy nhiên, Helga cũng biết, người đàn ông trước mặt này không phải là kiểu cấp trên khó tính và quy củ, ngược lại, ông ấy còn khá dễ chịu với cấp dưới của mình, .. nếu không muốn nói là quá dễ dãi.
- A.. Sếp Ho, tôi nhớ là Marry đã xem đoạn phim này khá nhiều lần rồi.
Helga tất bật một tay dọn dẹp đống đồ ăn trên bàn, một tay gõ gõ vào bàn phím của mình, mà trên miệng thì liên tục nói mấy câu vô nghĩa chuyển hướng đề tài.
Chẳng qua là một số động tác nhỏ của cậu tất nhiên không qua mắt được sếp của mình. Viên cảnh sát họ Ho nhếch miệng bảo với Helga:
- Được rồi, cậu nhóc, mau mở đoạn ghi hình lên, rồi tìm cho tôi tất cả sao lưu về vụ tai nạn này.
- Vâng thưa sếp.
Helga thực hiện một vài thao tác trên máy tính và rất nhanh sau đó, màn hình xuất hiện cảnh tưởng vụ tai nạn diển ra hai tiếng trước.
Một đầu xe tải không để ý đến tín hiệu đèn giao thông mà phóng vào giữa ngã t.ư, tiếp đến là lao vào một hàng xe trước mặt. Ánh mắt mr.Ho sáng lên, anh phát hiện một chiếc ô to nhỏ ngay tại khoảnh khắc sắp sửa va chạm cùng đầu tải thì bổng nhiên lao vụt lên phía trước tránh thoát mũi xe tử thần.
Căn cứ theo tỉ lệ quay chậm, cùng với tốc độ mà chiếc ô tô kia lao tới thì đoạn thời gia chưa đến một hơi thở ấy nó đã tạo ra một gia tốc khổng lộ không thể tưởng tượng.
Vẻ mặt Helga lúc này cũng mơ hồ nhăn nhó, cậu đã xem qua đoạn ghi hình này nhiều lần, lúc Marry tìm đến, thế nhưng bằng bộ não bé nhỏ trong đầu, cậu không cách này hiểu được có chuyện gì đã xảy ra.
- Helga, đoạn phim này được sao ra rồi chưa ?
- Mr. Ho, đây là đoạn được sao chẹp lại vào lưu trữ, đĩa gốc vẫn còn trong máy.
- Rất tốt, hiện tại tôi cần sử dụng máy tính một chút, cậu đi lấy cho tôi cốc nước nhé.
- Vâng.
Helga nghe lời bước ra khỏi phòng mà đi lấy nước. Một lát sau, cậu quay trở lại thì đã thấy ngài Ho đứng trước cửa chờ sẵn. Trong lòng có chút thắc mắc, đáng định mở miệng hỏi thì thấy sếp Hô tiếp lây ly nước trên tay cậu rồi mở cửa, chỉ chỉ vào trọng phòng.
- Cám ơn cậu, Helga. Bầy giờ thì tiếp túc công việc của cậu đi thôi...
Helga ngẫn ra, không hiểu đầu đuôi ra sao, mở miệng muốn hỏi thì sếp Ho ra dấu im lặng và chỉ khẽ ra hiệu cho cậu bước vào phòng. Lúc đi ngang qua người sếp, Helga hình như nghe được một âm thanh thầm thì gì đó ..
- Obliviate ...
Mr. Ho đóng cửa phòng kĩ thuật lại rồi xoay người, bước đến trước một tấm kiếng lớn của tòa nhà, xuyên qua tâm kính dày, Ho đăm chiêu ngắm nhìn thế giới bên ngoài.
Qua không biết bao lâu sau, mr.Ho rút ra điện thoại, bấm vài còn số rồi vất giọng nói:
- Xin chào cô Aquino, tôi là Jiang Ho, thanh tra phòng cảnh sát thành phố ...