[Điểm Sách] Tiểu thuyết: Nerô, nhà thơ bạo chúa - Kosztolányi Dezső

kimtrongnew

Phàm Nhân
Ngọc
6.035,80
Tu vi
0,00
nspU2so.jpg


Tên sách: Nerô, nhà thơ bạo chúa
Tác giả: Kôxtôlanhi Đejuê
Thể loại: Văn học nước ngoài

Reader: https://bachngocsach.com/reader/nero-nha-tho-bao-chua

Link down ebook: https://drive.google.com/file/d/1-KHABXZ89h1jmu57ohq496LShCOef-Gn/view?usp=sharing

* * *​

Tôi đến với Nerô - Nhà thơ bạo chúa một cách tình cờ. Một đợt bán sách giảm giá của Fahasa, một chồng sách ít ai chú ý. Tôi lật vài trang và thực sự bị hút vào thế giới ấy. Tôi không phải nhà chính trị, đọc Nerô để tìm bằng chứng về chế độ độc tài; càng không phải là nhà nghiên cứu văn học để tìm trong Nerô quan điểm, tâm hồn hay bút pháp tiểu thuyết của Kosztolányi Dezső. Tôi đến với Kosztolányi Dezső, đơn giản với t.ư cách một độc giả, và viết về tác phẩm của ông bằng những cảm nhận, có thể sai lệch, của cá nhân mình.

photo-1-1527822888487238819858.jpg

Nerô dưới mắt của các nhà sử học là nhà thơ giả - bạo chúa thật, kẻ đã đốt cả thành La Mã để tìm thi hứng. Thế nhưng qua góc nhìn của Kosztolányi Dezső thì Nerô vẫn là một con người, một con người trẻ có khao khát, có đam mê và nỗ lực thực hiện những ước mơ của mình. Ước mơ của Nerô đẹp đấy chứ, có thể nói là rất đẹp kia: trở thành một nhà thơ, một nghệ sĩ thực thụ. Và nỗ lực của ngài đã mấy ai làm được?

“… Ngài đã từ bỏ những thú vui ở đời, đã dành từng hơi thở cho nghệ thuật. Tuy nhiên, ngài thiếu một cái gì đó, rất ít thôi, để có thể trở thành nhà thơ thực thụ. Chỉ có điều cái rất ít này hóa ra lại rất nhiều. Ngài không tìm được nó.”

Bạn đã bao giờ trải qua cái cảm giác ước mơ ngoài tầm với chưa? Và bạn sẽ làm gì khi rơi vào trường hợp đó? Bạo chúa Nerô không chịu từ bỏ ước mơ của mình, ngày đêm ông nỗ lực, vẫy vùng trong điên cuồng, tuyệt vọng để tìm con đường đến với ước mơ. Niềm khao khát được làm một nhà thơ nổi tiếng cháy bỏng trong Nerô như một ngọn lửa dữ dội, thôi thúc vị hoàng đế lao vào ước mơ như một con thiêu thân.

“Những nhà thơ thật thì được nữ thần nghệ thuật hôn lên trán… Nerô đã hôn trán nữ thần nghệ thuật. Ông ấy đã cưỡng hiếp nữ thần.”

Có nhà thơ đích thực nào lại tìm thi hứng cho mình bằng cách ấy? Khi nguồn động lực cũng là liều thuốc độc, nó đã thiêu đốt Nerô bằng những mặc cảm cùng khát vọng của chính mình.

Qua từng trang sách, cuộc đời Nerô đã bật lên, bằng cách này hay cách khác. Nerô không phải một nhà thơ, chưa bao giờ là một nhà thơ chân chính nhưng chính cuộc đời ngài đã là một bài thơ gần như bất hủ. Những kẻ cơ hội vây lấy ngài, vuốt ve, bợ đỡ; những người được nữ thần nghệ thuật hôn lên trán cười cợt ngài, khinh thường ngài nhưng ngoài Britannicuxt, có ai rời mắt được khỏi ngài đâu! Nerô là nhà chính trị tồi, là thằng hề với những hành động vị kỉ, lố bịch, là con bướm đêm khát khao lao vào vòng lửa sáng dù biết chắc chắn đôi cánh của mình sẽ trở thành tro bụi. Ngài thành công vì quyền lực chứ không vì tài năng đích thực. Ngài nhận biết điều đó và chạy trốn sự thật. Ngài trở thành bạo chúa, ngài tàn sát những nhà thơ thật sự để được bước chân lên con đường nghệ thuật tôn quý kia. Đau đớn thay, cuối cùng, ngài vẫn chỉ là một con bướm đêm vẫy vùng trước ánh lửa với đôi cánh cháy xém, lại khát khao lao vào lần nữa!

“Điều người Hi Lạp làm thật dể dàng, người La Mã lại phải đánh đổi bằng những cái dữ dội nhất.”

Kosztolányi Dezső đã viết lời ai điếu về Nerô:

“Ngài đã từng trải, đã làm những chuyện lẽ ra chỉ được phép nằm mơ. Hiển nhiên, những nhà thơ thật thì khác. Các vị ấy mơ những điều họ không thể trải qua, không thể làm…”

“Lẽ ra bây giờ ngài ba mươi mốt tuổi… Ngài không có con… Nhưng ngài đã sống nhiều biết bao.”

Đâu là phán xét, đâu là cảm thông cho một Nerô, một hoàng đế dùng cả cuộc đời mình để viết nên vài dòng dữ dội? Và đâu mới đích thực là giá trị của một con người, một mơ ước dở dang? Chỉ là gấp trang sách lại, suy t.ư với những câu hỏi của riêng mình.

- Gekkei

“… Ngài đã từ bỏ những thú vui ở đời, đã dành từng hơi thở cho nghệ thuật. Tuy nhiên, ngài thiếu một cái gì đó, rất ít thôi, để có thể trở thành nhà thơ thực thụ. Chỉ có điều cái rất ít này hóa ra lại rất nhiều. Ngài không tìm được nó.”
 
Last edited by a moderator:

trongkimtrn

Phàm Nhân
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
1.781,28
Tu vi
0,00
Sự vô ơn không hề khó hiểu. Ta đã gặp nó nhiều lần trong cuộc sống, gặp nhiều lần hơn cái chết, do đó ta không thể gọi nó là trái tự nhiên hoặc phi nhân tính. Hơn thế nữa, sự vô ơn rất người.Những kẻ bị chúng ta đối xử tồi, ít khi báo thù hơn rất nhiều so với những sẽ được chúng ta đối tốt.

Tôi đã nghiệm rằng những kẻ mang ơn chúng ta, sau một thời gian nhất định, sớm hay muộn đều không tránh khỏi thù ghét chúng ta.

Giải thích điều này thật đơn giản.

Những kẻ nhận tiền bạc hoặc sự giúp đỡ tinh thần của chúng ta, đã tự hạ mình bằng việc đến nhờ cậy chúng ta, cho nên về sau họ trả lại sự chua chát mà họ đã nhận ở chúng ta. Nàng thường xuyên nghe chuyện kẻ được bảo trợ phản lại ân nhân của nó, mặc dù người ấy ít chờ đợi điều đó ở nó nhất. Nhưng bậc hiền triết chờ đợi phần thưởng ấy.

Và không lấy làm đau đớn lắm, bởi bậc hiền thiết biết rằng không phải những kẻ được chúng ta cứu giúp yêu mến chúng ta, mà chúng ta yêu mến những người đã được chúng ta cứu giúp, càng ngày càng yêu mến hơn, chúng ta yêu ở họ cái ý thức về sự sẵn sàng hy sinh của chính chúng ta, đó là điều dễ chịu mỗi khi nhớ lại, hoặc nói đúng hơn, chúng ta yêu cái kỷ niệm của quyền thế, của sự hạ cố của chúng ta. Còn những kẻ được cứu giúp thì căm ghét ở chúng ta cái việc hạ mình của họ, do quyền thế hay do sự hạ cố của chúng ta gây ra, đối với họ nhớ lại điều đó dứt khoát là khó chịu.

Vì sao tôi phải giận ... ? Chỉ nó là có thể giận tôi. Còn tôi bao giờ cũng yêu mến nó, ngay cả lúc này vẫn thấy khoan khoái khi nghĩ đến những điều tôi đã làm cho nó, thành thử tôi quên sự hèn hạ của nó và tôi khâm phục lòng tốt của chính tôi, lòng tốt ấy không hề mờ nhạt đi vì sự khốn nạn của nó.
 

trongkimtrn

Phàm Nhân
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
1.781,28
Tu vi
0,00
... Khi tự tính sổ với mình, ngài thấy mọi người xấu xa, ti tiện, đố kỵ. Ngài chỉ thất vọng ở họ, không phải ở bản thân ngài. Ngài muốn điều tốt nhưng họ không để cho ngài tốt. Hiển nhiên lỗi không phải ở ngài, không ở nơi ngài tìm, mà ở những kẻ khác, bên ngoài cá nhân ngài, ở thế gian, cái thế gian đã từ khước tình thương. Sai lỗi chỉ ở chỗ ngài đã không sớm nhận ra điều đó. Phải lập trật tự ở đây, ở bên ngoài, chứ không việc gì phải giằng xé ở đây, trong tâm can ngài. Làm thế chẳng đi đến đâu.
 

Đông Hy

Phàm Nhân
Ngọc
962,17
Tu vi
0,00
... Khi tự tính sổ với mình, ngài thấy mọi người xấu xa, ti tiện, đố kỵ. Ngài chỉ thất vọng ở họ, không phải ở bản thân ngài. Ngài muốn điều tốt nhưng họ không để cho ngài tốt. Hiển nhiên lỗi không phải ở ngài, không ở nơi ngài tìm, mà ở những kẻ khác, bên ngoài cá nhân ngài, ở thế gian, cái thế gian đã từ khước tình thương. Sai lỗi chỉ ở chỗ ngài đã không sớm nhận ra điều đó. Phải lập trật tự ở đây, ở bên ngoài, chứ không việc gì phải giằng xé ở đây, trong tâm can ngài. Làm thế chẳng đi đến đâu.
ơ Kim huynh điểm sách ko thèm vào báo danh à :'< muội biết đâu đấy mà gửi ngọc. tựn dưng phát hiện thấy bài này, gửi huynh 200 ngọc cho tươi tắn may mắn nhé :9:
 

trongkimtrn

Phàm Nhân
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
1.781,28
Tu vi
0,00
ơ Kim huynh điểm sách ko thèm vào báo danh à :'< muội biết đâu đấy mà gửi ngọc. tựn dưng phát hiện thấy bài này, gửi huynh 200 ngọc cho tươi tắn may mắn nhé :9:
Muội khách sáo quá đó. Tại ta thấy muội bận quá nên không báo thôi, m thông cảm nhé.:))
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top