kethattinhthu7
Phàm Nhân
Dân tộc Việt Nam từ ngàn năm nay vẫn luôn canh cánh cái họa bành trướng phương Bắc.
“Từ Triệu Đinh Lý Trần bao đời xây nền độc lập,
Cùng Hán Đường Tống Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương”.
Trong cái thế trùng vây đó, cho dù muốn hay không muốn, để bảo toàn được vận mệnh dân tộc, Cuộc Nam tiến là điều tất yếu phải diễn ra. Và trên hành trình “Mang gươm báu về Nam”, để có được một đất nược Việt Nam toàn vẹn như ngày nay, Cha ông ta đã đánh đổi không ít máu xương trong các cuộc giao tranh giành giật những vùng lãnh thổ rộng lớn.
Đất nước của chúng ta đã từng chứng kiến sự ra đời và phát triển của ba vương quốc. Đó là vương quốc VĂN LANG ở miền châu thổ sông Hồng, vương quốc CHAMPA ở miền Trung, Nam trung bộ, và cuối cùng là vương quốc PHÙ NAM ở phía Nam đồng bằng Sông Cửu Long.
Sự hưng thịnh của các vương quốc này mỗi thời kỳ một khác, Như câu nói” kiến ăn cá hay cá ăn kiến” ví như trong khi Âu Lạc đang chìm trong ngàn năm Bắc thuộc thì ở phía Nam vương quốc Phù Nam phát triển rất rực rỡ nhất, họ đã áp đặt sự cai trị ở rất nhiều nơi trong đó có một phần đất Chămpa và Chân Lạp… Nhưng đến khi Âu Lạc trở mình giành được nền độc lập từ tay Trung Quốc thì Phù Nam lại bị suy yếu và diệt vong.
Nói về Vương quốc Chăm Pa, hưng thịnh nhất vào khoảng thế kỷ thứ 9 và 10, sau đó dần dần bê bết dưới sức ép của các vương triều Đại Việt từ phía Bắc tràn xuống cộng thêm các cuộc giao tranh với Đế quốc Khmer phía Tây.
Năm 1471, Chăm Pa chịu thất bại nặng nề trước Đại Việt và bị mất phần lớn lãnh thổ phía bắc vào tay Đại Việt. Phần lãnh thổ còn lại của Chăm Pa bị chia nhỏ thành các tiểu quốc, và tiếp tục sau đó dần dần bị các chúa Nguyễn thôn tính và mãi đến năm 1832 hoàng đế Minh Mệnh đem quân chinh phạt Panduranga-Chăm pa trước khi quyết định xóa bỏ vương quốc này trên bản đồ Ðông Dương.
………………..*****…………………..
Hôm nay chúng ta nói về Chămpa và vị vua kiệt xuất nhất của họ - CHẾ BỒNG NGA – ông lóe lên như một vì sao sáng trong đêm trường đen tối của Chămpa rồi vụt tắt.
Po Binasuor là hiệu Chế Bồng Nga, vị vua đời thứ 39 của nha nước Chiêm Thành. Là một vị vua kiệt xuất, có tài thao lược bậc nhất của đế chế Chămpa.
Trong thời gian cầm quyền, ông đã chấn hưng nha nước Chiêm Thành từ một quốc gia suy đồi dưới triều đại Chế Mân trở nên hùng mạnh chưa từng thấy.
Nhân lúc nhà Trần suy yếu Ông đã giành lại đất Châu Ô, Châu Lý (Vùng Quảng Bình- Quảng Trị) từ tay Đại Việt về cho Chiêm Thành (đó là phần đất Đại Việt có được sau sự kiện Huyền Trân Công Chúa gả cho Quốc vương Chế Mân bằng cả ngoại giao và quân sự – Một câu chuyện cưới hỏi ly kỳ). Thậm chí ông còn kiểm soát vùng Thanh-Nghệ, ba lần đánh chiếm trọn thành Thăng Long khiến cho Thượng hoàng Trần Nghệ Tông phải bỏ dép chạy dài.
Ông là người khiến vua Trần Duệ Tông – Vị vua sáng giá nhất của thời Trần “mạt” vị vua duy nhất của Việt Nam tử trận trên chiến trường. Đó là Trận Đồ Bàn (1377), một cú hồi mã thương giáng thẳng vào Đại Việt.
Như Lê Quý Đôn mô tả trong Phủ biên tạp lục :..."Vua ra vào Việt Nam như đi vào chỗ không người, chỉ trong mấy năm đến phá kinh đô 3 lần, làm cho vua tôi phải kinh hoàng".
Từ đây, các bạn giải tỏa được thắc mắc vì sao giữa di tích thành Thăng Long lại tìm thấy nhiều cổ vật thời Chămpa chưa. Đó là dấu vết của những lần Bắc phạt Đại Việt của Chế Bồng Nga, Quân đội Chămpa với kiểu tấn công cướp bóc chứ không như Việt Nam hay Trung Quốc mục đích chiếm đất và đặt lại bộ máy cai trị, nên họ chỉ “cướp xong xuôi chất của đi về ”, và mỗi lần gió Nam nổi lên, Vua tôi Đại việt lại phải khăn gói xa nhà.
Lúc bấy giờ, quân đội nhà Trần đều đã tan rã. Hoàng thân Trần Nguyên Diệu quay lưng đầu hàng với hy vọng được người Chiêm đưa lên làm vua, quân khởi nghĩa của Phạm Sư Ôn chiếm thành Thăng Long. Hồ Quý Ly, Đỗ Tử Bình liên tiếp xin từ chức. Vua tôi ôm nhau khóc mà từ biệt đủ biết khiếp sợ đến chừng nào. Niềm hy vọng cuối cùng còn lại của nhà Trần đó chính là tướng Trần Khát Chân đang đóng quân ở sông Hoàng Giang.
Đầu năm 1390, Chế Bồng Nga và Trần Nguyên Diệu mang hơn 100 chiến thuyền đến Hải Triều đối đầu với Trần Khát Chân.
Chế Bồng Nga Bắc phạt lần này với niềm tin quyết thắng, nhưng “Người tính không bằng trời tính” có một điều mà ông có chết cũng không thể ngờ tới.
Chuyện là hôm tên đầu bếp của Chế Bồng Nga tên là Ba Lậu Kế dâng lên vua món giò heo hầm chưa được mềm. Vua ăn không ngon miệng, sai quân đánh Ba Lậu Kế 30 hèo.
Sau trận đòn thừa sống thiếu chết, tay đầu bếp bi phẫn tột cùng. Đêm hôm đó hắn lẻn ra khỏi thuỷ trại Chăm Pa, rẽ thuyền nhỏ đến xin hàng quân Việt và yết kiến Trần Khát Chân, chỉ vào thuyền sơn lục (màu xanh) mà bảo rằng đó là thuyền của quốc vương ngự giá.
Trần Khát Chân bắt được chỉ điểm, và ngay sáng hôm sau, khi đạo quân Chế Bồng Nga dong buồm đến, Theo kế hoạch đã dự tính trước, Quân Đại Việt tập trung toàn bộ hoả lực trực chỉ Thuyền xanh mà bắn xối xả.
Sau một loạt tiếng nổ long trời lở đất, con thuyền ngự nát bươm như tàu lá chuối. Chế Bồng Nga lảo đảo bước lên đầu thuyền, mình mẩy nhuộm máu, rồi ngã sấp xuống, chấm dứt cuộc đời bi tráng của vị vua giỏi nhất mà Chăm Pa từng có.
Trần Nguyên Diệu thừa cơ cắt lấy đầu Chế Bồng Nga nhảy về Đại Việt nhưng sau đó tên phản bội vẫn bị giết chết.
Thấy chủ tướng không còn, quân Chăm pa như rắn mất đầu hoảng loạn rút chạy ra khơi cùng với Tể tướng La Khải, sau khi hoả táng Chế Vương rồi vội vã về nước.
Lại nói Nghệ Hoàng đang ngủ thì bị đánh thức, ông hét lên vì tưởng quân Chăm tới bắt. Trấn an mãi mới nguôi, thấy đầu Chế Bồng Nga thì cười toe toét: "Ta với Bồng Nga cầm cự đã lâu, ngày nay mới được gặp nhau, có khác gì Hán Cao Tổ thấy đầu Hạng Vũ, thiên hạ yên rồi!".
Sau cái chết của Chế Bồng Nga, La Khải thừa cơ lên ngôi vua, xin lại làm chư hầu của Nhà Trần, dần dần Chiêm Thành bị chìm đắm trong các cuộc tranh giành quyền lực và sự lấn át của Đại Việt. Chăm Pa diệt vong năm 1693 khi chúa Nguyễn Phúc Chu xua quân tấn công Phan Rí, đến thời Minh Mạng thì Thuận Thành Trấn bị bãi bỏ, chấm dứt quyền tự trị của người Chăm. Trở lại nhà Trần, Trần Khát Chân được công to, Nghệ Hoàng phong ông làm Long Tiệp bổng thần nội vệ Thượng tướng quân. Hồ Quý Ly chuyên quyền, nhân lúc Nghệ Hoàng băng, phế bỏ Thuận Hoàng gây bức xúc trong triều thần. Trần Khát Chân lập mưu cùng Trần Nguyên Hạng ám sát nhưng bất thành Hồ Quý Ly, ông cùng đồng đang bị giết sạch. Một năm sau, Hồ Quý Ly lên ngôi vua, nhà Trần sụp đổ, nhà Hồ kiến lập.
…
Cái chết của Chế Bồng Nga kéo theo sự sụp đổ luôn cả vương quốc Chăm pa. Qua đó mới thấy xưa nay anh hùng chết bởi tay tiểu nhân cũng nhiều. Như Trương Phi, Lã Bố sức mạnh tuyệt vời, võ nghệ tuyệt luân mà cuối cùng vẫn chết tức tưởi bởi tay bọn thất phu.
Chế Bồng Nga quá đen hay là may mắn của Đại Việt vẫn còn lại một chút, một chút vớt vát cuối cùng trước khi chìm vào đen tối.
…
Hình ảnh vua Chế Bồng Nga và vùng lãnh thổ Chămpa thời ông trị vì
“Từ Triệu Đinh Lý Trần bao đời xây nền độc lập,
Cùng Hán Đường Tống Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương”.
Trong cái thế trùng vây đó, cho dù muốn hay không muốn, để bảo toàn được vận mệnh dân tộc, Cuộc Nam tiến là điều tất yếu phải diễn ra. Và trên hành trình “Mang gươm báu về Nam”, để có được một đất nược Việt Nam toàn vẹn như ngày nay, Cha ông ta đã đánh đổi không ít máu xương trong các cuộc giao tranh giành giật những vùng lãnh thổ rộng lớn.
Đất nước của chúng ta đã từng chứng kiến sự ra đời và phát triển của ba vương quốc. Đó là vương quốc VĂN LANG ở miền châu thổ sông Hồng, vương quốc CHAMPA ở miền Trung, Nam trung bộ, và cuối cùng là vương quốc PHÙ NAM ở phía Nam đồng bằng Sông Cửu Long.
Sự hưng thịnh của các vương quốc này mỗi thời kỳ một khác, Như câu nói” kiến ăn cá hay cá ăn kiến” ví như trong khi Âu Lạc đang chìm trong ngàn năm Bắc thuộc thì ở phía Nam vương quốc Phù Nam phát triển rất rực rỡ nhất, họ đã áp đặt sự cai trị ở rất nhiều nơi trong đó có một phần đất Chămpa và Chân Lạp… Nhưng đến khi Âu Lạc trở mình giành được nền độc lập từ tay Trung Quốc thì Phù Nam lại bị suy yếu và diệt vong.
Nói về Vương quốc Chăm Pa, hưng thịnh nhất vào khoảng thế kỷ thứ 9 và 10, sau đó dần dần bê bết dưới sức ép của các vương triều Đại Việt từ phía Bắc tràn xuống cộng thêm các cuộc giao tranh với Đế quốc Khmer phía Tây.
Năm 1471, Chăm Pa chịu thất bại nặng nề trước Đại Việt và bị mất phần lớn lãnh thổ phía bắc vào tay Đại Việt. Phần lãnh thổ còn lại của Chăm Pa bị chia nhỏ thành các tiểu quốc, và tiếp tục sau đó dần dần bị các chúa Nguyễn thôn tính và mãi đến năm 1832 hoàng đế Minh Mệnh đem quân chinh phạt Panduranga-Chăm pa trước khi quyết định xóa bỏ vương quốc này trên bản đồ Ðông Dương.
………………..*****…………………..
Hôm nay chúng ta nói về Chămpa và vị vua kiệt xuất nhất của họ - CHẾ BỒNG NGA – ông lóe lên như một vì sao sáng trong đêm trường đen tối của Chămpa rồi vụt tắt.
Po Binasuor là hiệu Chế Bồng Nga, vị vua đời thứ 39 của nha nước Chiêm Thành. Là một vị vua kiệt xuất, có tài thao lược bậc nhất của đế chế Chămpa.
Trong thời gian cầm quyền, ông đã chấn hưng nha nước Chiêm Thành từ một quốc gia suy đồi dưới triều đại Chế Mân trở nên hùng mạnh chưa từng thấy.
Nhân lúc nhà Trần suy yếu Ông đã giành lại đất Châu Ô, Châu Lý (Vùng Quảng Bình- Quảng Trị) từ tay Đại Việt về cho Chiêm Thành (đó là phần đất Đại Việt có được sau sự kiện Huyền Trân Công Chúa gả cho Quốc vương Chế Mân bằng cả ngoại giao và quân sự – Một câu chuyện cưới hỏi ly kỳ). Thậm chí ông còn kiểm soát vùng Thanh-Nghệ, ba lần đánh chiếm trọn thành Thăng Long khiến cho Thượng hoàng Trần Nghệ Tông phải bỏ dép chạy dài.
Ông là người khiến vua Trần Duệ Tông – Vị vua sáng giá nhất của thời Trần “mạt” vị vua duy nhất của Việt Nam tử trận trên chiến trường. Đó là Trận Đồ Bàn (1377), một cú hồi mã thương giáng thẳng vào Đại Việt.
Như Lê Quý Đôn mô tả trong Phủ biên tạp lục :..."Vua ra vào Việt Nam như đi vào chỗ không người, chỉ trong mấy năm đến phá kinh đô 3 lần, làm cho vua tôi phải kinh hoàng".
Từ đây, các bạn giải tỏa được thắc mắc vì sao giữa di tích thành Thăng Long lại tìm thấy nhiều cổ vật thời Chămpa chưa. Đó là dấu vết của những lần Bắc phạt Đại Việt của Chế Bồng Nga, Quân đội Chămpa với kiểu tấn công cướp bóc chứ không như Việt Nam hay Trung Quốc mục đích chiếm đất và đặt lại bộ máy cai trị, nên họ chỉ “cướp xong xuôi chất của đi về ”, và mỗi lần gió Nam nổi lên, Vua tôi Đại việt lại phải khăn gói xa nhà.
Lúc bấy giờ, quân đội nhà Trần đều đã tan rã. Hoàng thân Trần Nguyên Diệu quay lưng đầu hàng với hy vọng được người Chiêm đưa lên làm vua, quân khởi nghĩa của Phạm Sư Ôn chiếm thành Thăng Long. Hồ Quý Ly, Đỗ Tử Bình liên tiếp xin từ chức. Vua tôi ôm nhau khóc mà từ biệt đủ biết khiếp sợ đến chừng nào. Niềm hy vọng cuối cùng còn lại của nhà Trần đó chính là tướng Trần Khát Chân đang đóng quân ở sông Hoàng Giang.
Đầu năm 1390, Chế Bồng Nga và Trần Nguyên Diệu mang hơn 100 chiến thuyền đến Hải Triều đối đầu với Trần Khát Chân.
Chế Bồng Nga Bắc phạt lần này với niềm tin quyết thắng, nhưng “Người tính không bằng trời tính” có một điều mà ông có chết cũng không thể ngờ tới.
Chuyện là hôm tên đầu bếp của Chế Bồng Nga tên là Ba Lậu Kế dâng lên vua món giò heo hầm chưa được mềm. Vua ăn không ngon miệng, sai quân đánh Ba Lậu Kế 30 hèo.
Sau trận đòn thừa sống thiếu chết, tay đầu bếp bi phẫn tột cùng. Đêm hôm đó hắn lẻn ra khỏi thuỷ trại Chăm Pa, rẽ thuyền nhỏ đến xin hàng quân Việt và yết kiến Trần Khát Chân, chỉ vào thuyền sơn lục (màu xanh) mà bảo rằng đó là thuyền của quốc vương ngự giá.
Trần Khát Chân bắt được chỉ điểm, và ngay sáng hôm sau, khi đạo quân Chế Bồng Nga dong buồm đến, Theo kế hoạch đã dự tính trước, Quân Đại Việt tập trung toàn bộ hoả lực trực chỉ Thuyền xanh mà bắn xối xả.
Sau một loạt tiếng nổ long trời lở đất, con thuyền ngự nát bươm như tàu lá chuối. Chế Bồng Nga lảo đảo bước lên đầu thuyền, mình mẩy nhuộm máu, rồi ngã sấp xuống, chấm dứt cuộc đời bi tráng của vị vua giỏi nhất mà Chăm Pa từng có.
Trần Nguyên Diệu thừa cơ cắt lấy đầu Chế Bồng Nga nhảy về Đại Việt nhưng sau đó tên phản bội vẫn bị giết chết.
Thấy chủ tướng không còn, quân Chăm pa như rắn mất đầu hoảng loạn rút chạy ra khơi cùng với Tể tướng La Khải, sau khi hoả táng Chế Vương rồi vội vã về nước.
Lại nói Nghệ Hoàng đang ngủ thì bị đánh thức, ông hét lên vì tưởng quân Chăm tới bắt. Trấn an mãi mới nguôi, thấy đầu Chế Bồng Nga thì cười toe toét: "Ta với Bồng Nga cầm cự đã lâu, ngày nay mới được gặp nhau, có khác gì Hán Cao Tổ thấy đầu Hạng Vũ, thiên hạ yên rồi!".
Sau cái chết của Chế Bồng Nga, La Khải thừa cơ lên ngôi vua, xin lại làm chư hầu của Nhà Trần, dần dần Chiêm Thành bị chìm đắm trong các cuộc tranh giành quyền lực và sự lấn át của Đại Việt. Chăm Pa diệt vong năm 1693 khi chúa Nguyễn Phúc Chu xua quân tấn công Phan Rí, đến thời Minh Mạng thì Thuận Thành Trấn bị bãi bỏ, chấm dứt quyền tự trị của người Chăm. Trở lại nhà Trần, Trần Khát Chân được công to, Nghệ Hoàng phong ông làm Long Tiệp bổng thần nội vệ Thượng tướng quân. Hồ Quý Ly chuyên quyền, nhân lúc Nghệ Hoàng băng, phế bỏ Thuận Hoàng gây bức xúc trong triều thần. Trần Khát Chân lập mưu cùng Trần Nguyên Hạng ám sát nhưng bất thành Hồ Quý Ly, ông cùng đồng đang bị giết sạch. Một năm sau, Hồ Quý Ly lên ngôi vua, nhà Trần sụp đổ, nhà Hồ kiến lập.
…
Cái chết của Chế Bồng Nga kéo theo sự sụp đổ luôn cả vương quốc Chăm pa. Qua đó mới thấy xưa nay anh hùng chết bởi tay tiểu nhân cũng nhiều. Như Trương Phi, Lã Bố sức mạnh tuyệt vời, võ nghệ tuyệt luân mà cuối cùng vẫn chết tức tưởi bởi tay bọn thất phu.
Chế Bồng Nga quá đen hay là may mắn của Đại Việt vẫn còn lại một chút, một chút vớt vát cuối cùng trước khi chìm vào đen tối.
…
Nguồn: Thư Quán (facebook.com/T.h.u.q.u.a.n.579/)
Hình ảnh vua Chế Bồng Nga và vùng lãnh thổ Chămpa thời ông trị vì
