[Thơ] Thứ bảy chiều mưa

Tam sinh mộng

Phàm Nhân
Ngọc
48,45
Tu vi
0,00
Thứ bảy chiều buông một cánh hoa.
Mưa rơi như khóc lệ mặn mà
Hồn ai trông ngóng về quê cũ
Ru hồn viễn khách ở nơi xa.

Thứ bảy đàn rung một khúc ca
Nghe như ai hát tuổi về già
Cây đa cái giếng chiều hun khói
Ngõ vắng tre làng bóng mẹ cha.

Thứ bảy qua nhanh đến thế sao
Còn đâu bên gối tiếng thì thào
Thề non hẹn biển cùng nguyện ước
Theo gió cùng mây về chốn nao.

Thứ bảy trôi qua không lời chào
Năm tháng vội vã cứ lao đao
Hoài niệm nhỏ bé vươn trong mắt
Nhòa đi chốc lát bước qua nhau.

Tam Sinh Mộng
 

2092018

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Hôm nay sinh nhật nàng
cảm giác bâng khuâng đến lạ
khi nhớ về những ngày xưa
Tôi gặp nàng thửa học trò
Ngày đó, tim tôi chẳng có nàng
cũng vậy thôi, trong lòng nàng nào có tôi
chỉ đơn giản những lần gặp gỡ
chung đường đến trường
thấp thoáng một bóng hình
trên chiếc xe đạp ấy, dáng thướt tha thiếu nữ tuổi mới lớn
Áo dài trắng tinh khôi nàng mặc
tôn lên nét đẹp người thiếu nữ
nụ cười tươi sáng tuổi học trò.
cũng chỉ là vài câu chuyện thời trung học
rồi thời gian cứ thế qua đi
bình lặng, chúng tôi vào đại học
chẳng chung trường, cũng không chung lối
cũng có đôi ba lần gặp gỡ
cái tuổi tình yêu chớm nở
hai người, viết về những câu chuyện tình yêu khác nhau
thửa đó, lòng tôi cũng chẳng có nàng
cũng đơn giản là vì hình tượng ngày đó của tôi
chẳng phải là nàng.
Tôi và nàng là vậy, mỗi ngày qua đi
hai con người hai cuộc sống riêng biệt.
đến một ngày như là định mệnh
Tôi gặp lại nàng
rồi nhiều lần hơn là những lần gặp gỡ
những góc phố con đường ghi lại dấu chân 2 người
chiều Hồ Tây ánh nắng chan hòa
nụ cười nàng như vẽ lên nét rạng ngời tươi mới
quán cafe tôi và nàng
hai bàn tay viết thành một trái tim
những kĩ niệm bâng khuâng nỗi nhớ
những đêm mưa se lạnh
hai con người trong một chiếc áo mưa
đôi bàn tay nàng thụt thè ôm ấp
giữa dòng người hối hả trong cơn mưa
để rồi mỗi lần trời đổ cơn mưa
những ngày đầu đông se lạnh
tôi lại nhớ đến nàng
và hẳn nàng giờ này cũng đang nhớ đến tôi
hai trái tim cùng đập nhịp yêu đương
hôm nay sinh nhật nàng
lần đầu tiên tôi cũng viết những dòng thơ
tôi muốn tặng nàng bình yên và hạnh phúc
gửi đến nàng bầu trời thương nhớ
chúc nàng thành công bước tới...
 

2092018

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Chào em!
Đêm nay lại thật dài, Ngồi lục lại những bức thư của hai người, những hình ảnh chung của hai người. Cũng chỉ là 195 bức thư thôi. Ngắm lại em lần nữa, đọc những dòng tin em viết một lần nữa. Xóa hết, xóa hết. Cứ mỗi lần nhấn tay lòng anh lại bối rối, lại xót xa. Chắc là bức thư này cuối cùng anh viết cho em. Ngày mai, em cũng đã bên những người xa lạ rồi. Lúc anh cho em lựa chọn em đã lưỡng lự, anh đã rất buồn rồi. Đến một tháng sau là như vậy... Thật lòng anh không muốn như vậy, nhưng nghĩ rằng để em chọn như vậy thì trong anh quá tổn thương rồi, a thật nhỏ bé, mọi thứ của a đều nhỏ bé. Ngày mai, con đường em chọn toan tính hay không thời gian cũng sẽ trả lời. Anh không biết toan tính của em là gì, là nông nỗi hay là sâu xa nhưng anh biết chắc rằng ngày mai em ở phương trời xa lạ thì anh và em cũng chỉ xa lạ! Gặp lại làm gì em, nhớ để làm gì một người sẵn sàng đánh đổi...
Anh yêu em anh tự tin là nói vậy nhưng không có nghĩa là anh tha thứ cho em, kể là điều đó anh sai nhưng không có nghĩa là cái sai đó lớn hơn chính con người anh!
một lần đưa lựa chọn anh thất bại và đây lần đầu tiên a cầu xin em " ĐỪNG BAO GIỜ LIÊN LẠC VỚI ANH NỮA".
hãy xem như đó là giấc mộng!
 

Lâm Oanh

Phàm Nhân
Ngọc
1.827,00
Tu vi
0,00
Hà Nội ta về buổi chớm thu
Heo may hiu hút bụi sương mù
Ta đi để lạc hồn nơi ấy
Lỡ hẹn thêm lần một dáng thu

Lá biếc ngày xưa lá mong manh
Thu về nhắc lá chẳng còn xanh
Thu đi chút lá vàng chưa rụng
Níu buổi xuân thì trôi quá nhanh
...
Vũng tàu em về sớm tinh mơ
Long lanh trên lá giọt sương mờ
Như vấn vương nhau nơi hẹn cũ
Rũ bỏ mình em với bơ vơ

Quanh quẩn nơi đây buồn chợt thoáng
Âm thầm dạo bước buổi thanh quang
Gạt bỏ vui buồn trong quá khứ
Để rồi hát khúc Vọng kim lang .

Muội thử tý cho vui , huynh cho m nhận xét nhé
 

hehe2012

Phàm Nhân
Ngọc
1.197,55
Tu vi
0,00
...
Vũng tàu em về sớm tinh mơ
Long lanh trên lá giọt sương mờ
Như vấn vương nhau nơi hẹn cũ
Rũ bỏ mình em với bơ vơ

Quanh quẩn nơi đây buồn chợt thoáng
Âm thầm dạo bước buổi thanh quang
Gạt bỏ vui buồn trong quá khứ
Để rồi hát khúc Vọng kim lang .

Muội thử tý cho vui , huynh cho m nhận xét nhé
Muội ở Vũng Tàu hả huynh đang Miền Nam hôm nào rảnh caphe đi
 

hehe2012

Phàm Nhân
Ngọc
1.197,55
Tu vi
0,00
" một mai kia trở về lòng đất mẹ
trả hết vui buồn
thương gửi lại cho ai..."

Có một ngày ta mải miết rong chơi
lạc chốn trần gian cõi mơ hay cõi mộng
ngơ ngẩn trước ánh trăng vàng thơ mộng
càng ngỡ ngàng trong nắng sớm bình minh

Rồi một ngày ta bỗng thấy đẹp xinh
thấy mắt biếc lung linh, thấy gió vờn ghen suối tóc
ta chợt lạ trái tim mình biết khóc
lệ tim buồn chẳng như lệ mắt khô mau

Ta giật mình nhìn trước ngó sau
bỗng ngập ngừng đôi bàn chân đang bước
giật lùi rẽ ngang hay tiến về phía trước
chọn lối nào sao ta lại phân vân

Ơn cuộc đời! thương lỡ một đôi chân...
biển rộng trời xanh vẫy chờ ta bước
lời nhắn nhủ cứ đi về phía trước
muốn ngả nào ta tự tạo cho ta

Sắp lại hành trang ta tiếp cuộc bôn ba
Gió vẫn hát dù thiếu màu suối tóc
Nắng vẫn trải dù trái tim ai muốn khóc
Lệ rơi rồi hứng giữ được bao lâu...

Một cuộc đời ai không phận bể dâu
Qua lúc phong ba là phút giây tĩnh lặng
Nếu tất cả như mặt hồ phẳng lặng
Hỏi vui, buồn, thương, hận có từ đâu...?
@Lâm Oanh sinh cháu chưa muội, chúc muội : mẹ tròn con vuông, mạnh khỏe vui vẻ hạnh phúc....
 

Lâm Oanh

Phàm Nhân
Ngọc
1.827,00
Tu vi
0,00
" một mai kia trở về lòng đất mẹ
trả hết vui buồn
thương gửi lại cho ai..."

Có một ngày ta mải miết rong chơi
lạc chốn trần gian cõi mơ hay cõi mộng
ngơ ngẩn trước ánh trăng vàng thơ mộng
càng ngỡ ngàng trong nắng sớm bình minh

Rồi một ngày ta bỗng thấy đẹp xinh
thấy mắt biếc lung linh, thấy gió vờn ghen suối tóc
ta chợt lạ trái tim mình biết khóc
lệ tim buồn chẳng như lệ mắt khô mau

Ta giật mình nhìn trước ngó sau
bỗng ngập ngừng đôi bàn chân đang bước
giật lùi rẽ ngang hay tiến về phía trước
chọn lối nào sao ta lại phân vân

Ơn cuộc đời! thương lỡ một đôi chân...
biển rộng trời xanh vẫy chờ ta bước
lời nhắn nhủ cứ đi về phía trước
muốn ngả nào ta tự tạo cho ta

Sắp lại hành trang ta tiếp cuộc bôn ba
Gió vẫn hát dù thiếu màu suối tóc
Nắng vẫn trải dù trái tim ai muốn khóc
Lệ rơi rồi hứng giữ được bao lâu...

Một cuộc đời ai không phận bể dâu
Qua lúc phong ba là phút giây tĩnh lặng
Nếu tất cả như mặt hồ phẳng lặng
Hỏi vui, buồn, thương, hận có từ đâu...?
@Lâm Oanh sinh cháu chưa muội, chúc muội : mẹ tròn con vuông, mạnh khỏe vui vẻ hạnh phúc....
Cảm ơn h , cháu nay 2 tháng 8 ngày rồi ạ , h cũng vậy nhiều may mắn nhé
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top