[Sáng Tác] Cẩm Thần

Bạch Cừu

Phàm Nhân
Ngọc
677,24
Tu vi
0,00
Cẩm Thần
Tác giả: Bạch Cừu
Thể loại: Huyền huyễn, sủng.
Tình trạng: Đang sáng tác.
Thảo luận.
23-12.jpg

Văn án

"Ta từ tiên thành kẻ đọa dày, từ đọa tiên trở lại tiên vị, mấy bận càn khôn xoay chuyển, thời thế đổi dời, đều là vì chàng.
Ta từ kẻ chẳng biết thất tình lục dục đến hiểu được tình ái, từ kẻ mạnh nhất thiên địa đến kẻ mềm lòng, đều là vì nàng.
Kiếp trước kiếp này, gặp được nàng, đều là trời đất định duyên."
 
Last edited:

Bạch Cừu

Phàm Nhân
Ngọc
677,24
Tu vi
0,00
Chương 1
"Nghe nói, lúc đó, phong ấn bát trụ sông Đa Quan đột nhiên bị phá vỡ, các mảnh kết giới bắn về mọi phía, vạn vật xung quanh đều bốc cháy dữ dội.

Tám cây đại thụ phong ấn khô héo quắt queo, tiếng cháy "bép" "bép" không ngừng, giống như đang chúc mừng một người thoát khỏi nơi cực hàn này.

Nước sông chảy trôi, không đóng băng nhưng lạnh vô cùng. Người đó rẽ nước bước ra từ giữa lòng sông, giọng nói trầm trầm lặp đi lặp lại:

- Hai ngàn năm... Hai ngàn năm...

Đổng Thương ngửa mặt lên trời, một đàn chim phượng hoàng thân rực lửa bay lượn trên bầu trời, kêu ầm trời đất, khắp một cõi bừng lên sinh khí, hào quang chói mắt. Chư tiên kéo đến nhanh vô cùng, dẫn đầu là Thiên Đế, cùng mười hai thần quân.

Ngoại trừ Thiên Đế, chúng tiên nhất loạt quỳ xuống. Hô to:

- Cung chúc Đổng Thương phi thăng Đế Thần!

Đổng Thương khoác huyền bào, tóc thả như thác nước, giữa ấn đường xuất hiện ấn kí màu bạc, vô cùng cao quý. Mắt phượng còn hằn tia máu, hẳn đã rất gắng sức vượt qua thiên hình. Đồng tử của hắn khẽ đảo, từ trong nước lấy ra một viên đá quý màu đỏ, phất tay biến thành một hộ thể, ánh sáng đỏ lóe sáng chói lọi, mọi người đều lấy tay che mắt.

Đổng Thương rời đi, chúng tiên khẽ bàn luận:

- Đúng là trên đời chỉ có một mình Đổng Thương chịu được Cực Đại Thiên Hình hai ngàn năm.

Cực Đại Thiên Hình, đánh vào hồn phách, một là chết, hai là phi thăng. Mà phi thăng được, đúng chỉ có Đổng Thương, thần của trời đất.

Hắn là thần chí tôn, cả Thiên Đế cũng chỉ là người cai quản Thiên Giới, nếu như liên quan đến chiến tranh, Đổng Thương mới là người quyết định, vị trí cao quý vô cùng.

Phật nói với Thiên Đế:

- Đổng Thương chính là đại diện của sức mạnh tối thượng, có chính là phúc, cũng chính là họa. "

Lời kể kết thúc, không khí chìm vào im lặng.

Mạn Cẩm Sắc nghe nữ tử áo trắng mới quen hôm qua kể chuyện của Đế Thần Đổng Thương trên thiên giới. Nàng cười khẽ, hoa tai bản lớn khẽ rung lắc, mái tóc chẳng chải vuốt gọn gàng rối tung bay bay.

Nàng ngồi sau lớp kết giới bao bọc núi Tang Huyên, bên ngoài, nữ tử áo trắng say sưa kể đến đỏ mặt, có vẻ rất ái mộ người đó.

Rồi trời cũng về khuya, thanh âm côn trùng thậm chí chẳng thể xuyên qua kết giới, nàng khéo lê vạt váy đỏ trên đất, đó là hỉ phục, nàng vẫn luôn mặc nó. Không ai biết nàng là ai, chỉ biết nàng là đọa tiên mà Cửu Trùng Thiên giam giữ ở đây.

Mạn Cẩm Sắc trở về sơn động, lấy tay xoa vết sẹo ở ấn đường, sát khí lại vây quanh nàng, giằng xé thân thể nàng. Nàng mệt mỏi quá rồi, đôi mắt chẳng muốn mở ra nữa, cứ như vậy ngủ đến sáng.

Nàng lại xách hỉ phục chạy băng qua hai ngon núi nhỏ, cái hang to nhất trên núi Tang Huyên đã bị một vật mới đến chiếm cứ. Núi Tang Huyên chẳng phải chỉ có một mình nàng bị giam cầm, nhưng cũng chẳng đông đảo gì. Nàng ở đây, với một yêu tinh cây, và một con quỷ.

Con quỷ ấy là bốn đứa trẻ, bị nhập vào một thân xác trẻ nhỏ, giao tranh mãi, chúng thành một xác bốn đầu, nàng lê váy ngang qua nhà của bọn chúng, thấy chúng khóc nức nở, thì ra cây cỏ ăn được ở gần động bị thiên hỏa thiêu rụi hết rồi.

Mảnh vải đứt nhiều đoạn được chắp nối lại buộc trên tóc rơi xuống, nát vụn, nàng cảm thán:

- Ta ở đây đã quá lâu rồi.

Bởi vậy nàng đi đến hang động, nghe tiếng nước chảy róc rách vọng ra, có tiếng kim loại va vào vật cứng, hình như là phiến đá.

- Xin chào, Đổng Thương Đế Thần.

Không có tiếng đáp lại.

Nàng chẳng bước vào động, ngồi nghỉ ở trước cửa, gió thổi luồn qua gáy nàng, mát rượi. Yêu tinh cây nói nàng béo lên rồi, sắp không mặc vừa bộ quần áo cũ này nữa, nàng đang tập thể dục.

Con quỷ bốn đầu e dè nhòm vào trong hang động, kéo tóc Cẩm Sắc:

- Đó là thần sao?

Nàng ngoái đầu:

- Không, là vua của các thần.

Cây cối xung quanh cháy két, trên trời, mấy con phượng hoàng vẫn bay vòng tròn trên đỉnh kết giới.

Tiếng kim loại va chạm phiến đá dừng lại, Đổng Thương buộc gọn mái tóc đen dài của mình, quần áo hắn vẫn là một màu đen, nước da đồng khỏe mạnh, cơ thể rắn chắc cường tráng. Lúc hắn bước ra khỏi động, người mặc hỉ phục đã rời đi, con quỷ 4 đầu chạy lon ton đằng sau nàng, túm lấy vạt áo của nàng mà kéo dứt.

Đổng Thương thở như kết băng:

- Đọa Tiên...

Lần thứ hai hắn gặp đọa tiên thân đỏ rực ấy, là đêm Trung Thu của người phàm, trong kết giới, có thể nhìn trăng rõ ràng, yêu quái cây hái một đĩa quả tại thân nó, vừa hái vừa rơm rớm:

- Dưới trăng có rượu, lại chẳng có thịt, thôi đành để các con hy sinh...

Con quỷ bông đầu cười khúc khích, kéo tóc của Cẩm Sắc, nàng ngẩn ngơ nhìn trăng sao trên trời. Hôm nay của chẳng biết bao nhiêu năm trước, là ngày thành thân của nàng.

Đổng Thương bước ra từ trong động, thấy trển đỉnh núi bày vài thứ, có ba bóng đọa tiên và quỷ yêu ngồi sát nhau. Hắn đoán, có lẽ họ đã ở đây rất lâu rồi. Thật kì lạ, ba kẻ đó chẳng ồn ào, nói chuyện rất nhỏ, chắc là sợ quấy rầy hắn.

- Cẩm Sắc, tỷ đợi lâu như vậy, đợi đến bao giờ thế, người đó, có đến không?

Cái đầu chính diện của con quỷ hỏi nàng:

Mạn Cẩm Sắc ngây ngẩn:

- Ta thậm chí còn quên cả tên chàng mất rồi...

Nàng thở khẽ, ấn đường nhói đau, đôi mắt vốn màu đỏ rực chảy ra huyết lệ, môi nàng nứt toác, tím thâm, móng tay mọc dài, nàng hất bàn tay đang run rẩy của quỷ bốn đầu ra, nó thút thít nhìn nàng chạy về phía dòng sông dưới chân núi.

Yêu quái cây thu dọn đồ đạc, khẽ thở dài, xách quỷ bốn đầu chạy theo sau Mạn Cẩm Sắc.

Mạn Cẩm Sắc ở dưới dòng sông, hỉ phục ướt đẫm, thất khiếu chảy máu, móng tay khua loạn trên không trung, bởi nàng chẳng thấy được gì hết, kể cả vầng trăng sáng như ban ngày trên kia.

Đó là đọa tiên.

Nàng ôm người, co quắt dưới sông, sát khí quấn quanh thân thể. Chúng biết nàng đang kiềm chế, chúng biết nàng đang đau đớn như thế nào.

Ở trên đỉnh núi, Đổng Thương có thể thấy hết, mùi máu tanh hấp dẫn yêu quái, chúng kéo đến bên ngoài kết giới, tìm kiếm nơi phát ra mùi hương ấy.

Hắn nhìn Mạn Cẩm Sắc đang đấu tranh với sát khí ác liệt. Ắt hẳn, nàng không muốn nhập ma, nàng đang giữ lại cốt tiên. Một người như vậy mà lại thành đọa tiên, hắn có chút tiếc nuối.

Mặt trời lên, chim chóc lại hót vang như thường ngày, giống như chưa từng đi qua một đêm trăng tròn đầy đau đớn hôm qua.

Ngoài cửa động, mấy con hồ ly nhỏ chạy tung tăng, giành nhau chỗ quả ngọt vừa kiếm được để mang vào trong.

Con hồ ly màu trắng lấy cái chân nhỏ bé, đẩy vài quả vào trong, Mạn Cẩm Sắc đang chống tay lên mặt để ngủ, nghe thấy tiếng lăn lóc thì tỉnh lại, vẻ mệt mỏi chưa tan, nhưng nàng mỉm cười, bước ra ngoài, xoa đầu mấy con hồ ly. Chúng thích thú, chạy theo bước chân của nàng.
Cuộc sống ở núi Tang Huyên vô cũng yên lặng, muông thú cũng dần quen với một người tên Mạn Cẩm Sắc. Linh khí nơi đây ít ỏi hiếm hoi, vật tu thành tinh không nhiều, chỉ có yêu quái cây ngàn năm kia mà thôi.

Lúc nàng đến đây, y mới là một cái cây non, chỉ có vài ba chiếc lá lưa thưa mà thôi. Thấm thoát đã ngàn năm, con người luân hồi chuyển thế bao nhiêu lần, kẻ tu thành chính quả cũng chẳng ít,... Chỉ có nàng, vẫn ở đây, không biết đến khi nào.

Nàng nhặt củi khô, gom vào chiếc giỏ đằng sau lưng, mấy con tiểu hồ ly cũng bắt chước làm theo, chúng ngậm cành khô đưa cho nàng. Đó là một cuộc sống đầy yên bình, có gió, có nước, có cây cối vạn vật, có chim muông rả rích, đôi lúc Mạn Cẩm Sắc muốn quên đi bản thân mình. Nhưng hình phạt của đêm trăng tròn sáng nhất vẫn đeo bám nàng, suốt cả ngàn năm...

- Chúng tôi... Chúng tôi không biết vật ngài cần tìm...

Đằng sau có tiếng run rẩy của quỷ bốn đầu, chúng sợ hãi chạy về phía này, cả bốn đầu nhắm tịt mắt la ó hoảng hốt.

Mạn Cẩm Sắc đang cúi người, nàng ngẩng đầu, ánh mặt trời bị lưng rộng của người đó che khuất, hắn cúi đầu nhìn nàng, khuôn mặt bị khuất sáng nhưng vẫn nổi bật ngũ quan anh tuấn, mạnh mẽ. Ấn kí giữa trán phát quang, tản ra tia sáng, kì diệu vô cùng, hắn hỏi nàng:

- Ngươi tên là gì?

- Mạn Cẩm Sắc.

- Tại sao lại đọa tiên?

- Yêu một người phàm...

Hắn nhướn mày, thần tiên không thể yêu một người phàm trần, cho dù là người phàm kia có chết, có luân hồi, thì cũng là tội. Nhưng chẳng đến mức để đọa tiên, vì nàng không muốn nói, hắn cũng chẳng hỏi tiếp. Hắn chẳng quan tâm, Đổng Thương vốn là thần đạo mạo, không muốn để ý đến câu chuyện của ai hết.

Bởi họ đau khổ, họ bi ai, họ gây nhân, ắt sẽ gặp quả, đó không phải là chuyện của hắn.

- Có lẽ Cẩm Sắc tỷ tỷ biết nơi có thứ ngài cần đó.

Quỷ bốn đầu kéo áo Mạn Cẩm Sắc, cả bốn đầu rúc vào bụng nàng run lẩy bẩy.

- Đế Thần muốn tìm thứ gì?

Đổng Thương không nhiều lời, hắn đưa tay cản lại ánh mặt trời chói lóa:

- Hồi Sinh Thạch.

Nàng lẩm bẩm hồi lâu :

- Hồi Sinh Thạch... Hồi Sinh Thạch...

Rồi lại gõ gõ trán mình, nàng có biết, nhưng phải nghĩ một lúc lâu, nó ở đâu đó dưới U Cốc, cấm địa của núi Tang Huyên.

- Ngươi dẫn đường đi.

Nàng đưa cho quỷ bốn đầu giỏ đựng cành cây khô, nó kéo lũ hồ ly đi quanh rừng nhặt nhạnh.

Nàng đi khá nhanh, đôi chân bước, đôi tay dùng gậy gạt đi mấy dây leo quấn dưới đất. Ánh mặt trời tản đi, mưa bắt đầu nhỏ hạt, rồi nặng dần, thời tiết gần đây luôn thất thương như thế.

Nàng quay đầu nhìn Đổng Thương, hắn dùng hộ thể, nước mưa không làm ướt tới hắn, nhưng nàng thì có.

Mạn Cẩm Sắc đứng dưới tán cây, gạt nước trên mặt, tóc nàng ướt, dính chặt vào cổ. Nàng cởi áo choàng, ôm vào người.

- Đế Thần đi thẳng, thấy tấm bia đá thì dừng lại, có cơ quan pháp trận, ngài có thể giải được.

Đổng Thương nhìn nàng chằm chằm.

Mạn Cẩm Sắc nhún vai, cười bất lực, đôi môi nhợt nhạt cong cong, răng khểnh bên trái lộ ra, nàng đứng dưới mưa, vô cùng thê lương.

- Ta không đi tiếp được, mưa to, ta không có y phục khác.

Đã là đọa tiên, còn mất hết pháp lực, không có sức mạnh, sống cô độc trong kết giới tang huyên, gọi yêu quái, quỷ ma làm bạn.

Hắn mở rộng hộ thể, đưa tay về phía nàng, ngón tay khẽ động.

Đổng Thương không nói một lời, Mạn Cẩm Sắc lại đi trước hắn một đoạn, hắn không quen thuộc địa hình nơi đây, dù dùng thần lực có thể xác định vị trí của Hồi Sinh Thạch, hút chúng về hang động.

Nhưng hắn không làm vậy, vì sức mạnh đặc biệt, hắn không muốn thu hút quái yêu, rất phiền phức. Hắn chẳng muốn phá vỡ sự yên tĩnh của nơi này.

Mạn Cẩm Sắc xoay người, ấn vào cạnh bia đá, mặt đất rung chuyển, trời cũng ngừng mưa.

Nàng ngồi ở cửa động:

- Ta không vào được, hàn khí sẽ làm ma tính của ta bộc phát.

Đổng Thương phi thân xuống U Cốc, hộ thể phát quang soi sáng đường đi. Thoáng chốc ánh sáng ấy đi sâu vào trong, biến mất khỏi tầm mắt của nàng.

Dường như nàng lại nhìn thấy người năm đó chạy vào trong hang động, rất lâu trở ra:

- Có thể ở được, vẫn còn củi lửa và lương thực thừa của đoàn thợ săn, Cẩm Sắc, nhanh vào đi!

Người đó, tên là gì nhỉ, lâu quá, trí nhớ nàng kém đi rất nhiều rồi...
Thảo Luận.
 
Last edited:

Bạch Cừu

Phàm Nhân
Ngọc
677,24
Tu vi
0,00
Chương 2
Trời về đêm, khi Đổng Thương trở ra, thấy đọa tiên ấy ngồi dựa bia đá, lúc nàng quay đầu nhìn hắn, lệ rơi đầy mặt, gió thổi đìu hiu, hoa tai nàng lại rung rinh...
Mạn Cẩm Sắc phủi bụi trên quần áo.

- Ngài lấy được chưa?

Đổng Thương gật đầu, rảo bước.

Mạn Cẩm Sắc đi theo hắn về đường cũ, lần này là hắn đi trước, nàng rũ rũ tóc, một chiếc hoa tai bỗng rơi xuống. Nàng bỗng nhiên bật cười.

Rừng núi về đêm, tĩnh lặng đáng sợ.

- Đế Thần, ngài có thể, cho ta thấy cảnh ngoài kia không?

Trong hang động lớn nhất núi Tang Huyên, Đổng Thương biến ra một quả cầu trong suốt, từ Thiên Giới đến Ma Giới, cả Phàm Giới cũng được nàng quan sát tỉ mỉ.

Nàng vuốt lại mái tóc thả dài.

- Đã thay đổi nhiều rồi, mấy ngàn năm, tất cả đều thay đổi, chỉ mình ta ở đây, không rời đi, không biết đợi chờ ai...

Đổng Thương nhìn nàng ra ngoài cửa hang, ánh trăng chiếu lên người nàng, tấm áo rách nhiều chỗ cứ quẹt dài trên đất, đó chính là hình phạt đau đớn nhất của một thần tiên.

Mất tự do, bị giam hãm cô độc, không biết thời thế chuyển dời như thế nào, vô thức đợi ngày bước ra khỏi kết giới Tang Huyên, nhưng có lẽ là không bao giờ.

Hắn nghiêng đầu, tay đưa ra, quả cầu vỡ vụn. Thế gian có bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu đau đớn, cũng chẳng liên quan gì đến hắn...

Trăng sáng soi vào trong động, Đổng Thương ngồi giữa hai vách đá, dùng dao gọt rũa Hồi Sinh Thạch.

Hồi Sinh Thạch, là thứ cứng nhất trong trời đất, thế mà giờ đây bị Đổng Thương mài rũa thành một viên đá tròn nhẵn nhụi, thu một vì sao đặt vào trong nó, viên đá tỏa sáng khắp cả hang động.

Trời vào đông, yêu quái cây co ro chạy vào trong hang động của Mạn Cẩm Sắc, y mang theo một tấm da chó sói, vứt lên người nàng.

Mạn Cẩm Sắc ngồi sâu trong động, quỷ bốn đầu đang đốt lửa khô, nhưng chẳng ấm áp hơn chút nào, tuyết đầu mùa rơi phủ lên vạn vật.

Vài con chim chết lạnh rơi xuống cửa động, yêu tinh cây vui mừng, lấy chân gạt con quỷ bốn đầu:

- Nhanh nhanh ra nhặt vào, có thịt chim ăn rồi.

Chẳng lâu sau, mùi thịt thơm lừng bốc lên, yêu tinh cây và quỷ bốn đầu ăn uống vui vẻ, cuối cùng tranh nhau đến náo loạn.

Mạn Cẩm Sắc khoác da lông chó sói bước ra ngoài, thấy Đổng Thương đang đứng bên ngoài hang, thấy nàng, hắn phủi tuyết trên vai, đưa cho nàng một viên đá Hồi Sinh.

- Mùa đông năm nay biến đổi rất kì dị, có lẽ sẽ kéo dài khá lâu, ngươi và chúng dùng đi.

Mạn Cẩm Sắc gật đầu, nhận lấy, để lại trong động, rồi rảo bước đuổi theo hắn.

- Đế Thần, ngài ở đây, vì chuyện gì?

Hắn không trả lời, nhìn mái tóc dài vương tuyết của nàng, biến ra một cây ô.

Nàng mỉm cười, cầm lấy ô, lại bước theo sau hắn. Cõi lòng cô độc bỗng chốc có một tia ấm áp, có thêm một người nữa bước vào cuộc sống tẻ nhạt của nàng, là bạn hay là thù, cũng chẳng quan trọng.

Nàng chẳng còn chấp niệm nữa, hay nói cách khác là quên mất mình phải bất chấp, cố gắng vì điều gì, chỉ biết rằng, nàng đang sống một cuộc sống mất tự do, bị giam cầm suốt mấy ngàn năm...

Sự xuất hiện của một Đế Thần chợt trở nên có một ý nghĩa.

- Đế Thần, ngài biết ta của trước kia không?

Đổng Thương bước chậm lại, nhưng không quay đầu nhìn nàng.

- Không biết.

- Ta cứ nghĩ ngài biết, sẽ nhắc ta nhớ bản thân mình vốn là người thế nào. Có một vài chuyện mà ta đã quên đi mất, chỉ còn những gì ở phàm trần mà thôi...

Đổng Thương nhặt một bông hoa rụng trên đất, đó là bông hoa cuối cùng của cái cây ấy.

- Thực ra không nhớ cũng tốt, ngươi chỉ cần sống vì bản thân mình sau này là được.

Mạn Cẩm Sắc đứng lại, không đi tiếp nữa, mấy con tiểu hồ ly kéo rách vạt hỉ phục của nàng rồi tha đi mất.

Nàng không đuổi theo như trước nữa, mà quay về hang động, lúc này quỷ bốn đầu và yêu quái cây đang thỏa mãn ngồi cạnh phiến đá đặt viên đá tròn, không khí ấm áp bao trùm, chạm đến người nàng.

Đổng Thương đặt chiếc bàn hổ phách bên cạnh cây hoa Tử Đằng, khoan thai thưởng thức trà. Ở dưới chân núi, quỷ bốn đầu lại lẽo đẽo theo chân Mạn Cẩm Sắc đi nhặt củi.

Yêu quái cây gần đây đang tu luyện, y muốn ra ngoài, muốn làm tiên. Nhiều lần y can đảm đến hỏi Đổng Thương, hắn cũng không keo kiệt, chỉ bảo hắn một con đường.

Yêu quái cây đắc chí, khoe khoang với bọn Cẩm Sắc mỗi ngày. Nhưng ai cũng biết, thành tiên chẳng phải chuyện dễ dàng.

Yêu quái cây chết.

Trong một ngày xuân, y hóa thành hàng vạn bông hoa rồi tan biến trong không trung.

- Hắn muốn phá kết giới, chứ không muốn thành tiên.

Đổng Thương lạnh lẽo nói.

Quỷ bốn đầu khóc lóc ba ngày ba đêm, tiếng trẻ con kêu khóc thất thanh, khiến bầu trời đêm tịch mịch của núi Tang Huyên càng thêm kì dị.

Lúc y chết, nữ tử áo trắng ở bên ngoài kết giới muốn xông vào cứu y, nhưng chẳng thế, nàng ta bất lực đứng chết lặng nhìn y hôi phi yên diệt.

Mạn Cẩm Sắc nhặt hết cả trăm đóa hoa, vùi chôn xuống cạnh kết giới, cắm một tấm gỗ xấu xí ghi hai chữ:

"Tử Hiên."

Y muốn đưa nàng ra ngoài.

Nhưng y lại không thể làm được.

Tạm biệt, Tử Hiên.

Quỷ bốn đầu cũng trầm lặng hắn, chúng thường đến bia mộ của yêu quái cây Tử Hiên, còn đắp lá cây lên.

Mạn Cẩm Sắc bắt gặp Hoa Thần xông vào kết giới.

Nàng ta khinh bỉ nhìn nàng, cười khẩy:

- Đọa Tiên thấp kém.

Nói rồi cùng vạn đóa hoa dưới chân thướt tha bay về đỉnh Tang Huyên.

Nàng ta thật đẹp, nhưng ngữ khí chẳng đẹp chút nào, Mạn Cẩm Sắc nghĩ vậy, nhưng nàng chẳng làm gì được. Nàng khua khua cành cây trên tay, nó thậm chí còn nặng nề vô cùng, tay nàng bất lực buông thõng.

"Tuy là sai lầm, nhưng không hối hận."

Nàng đã nghe thấy câu nói ấy nhiều lần trong giấc mơ của mình.

- Đổng Thương Đế Thần, phía Tây Tam Giới có biến động.

Đổng Thương lạnh nhạt đáp:

- Đã biết.

Hoa Thần có vẻ nóng ruột, nàng ta vội vã:

- Vậy Đế Thần định đứng ngoài nhìn hay sao?... Ngài... Vốn là Chiến Thần...

Đổng Thương nhướn mày, bước ra khỏi động.

- Chẳng phải còn Phật và Thiên Đế hay sao, nếu cần, họ đã chẳng phong bế sáu vạn năm tu vi của ta rồi. Hoa Thần, lúc ấy ngươi còn chưa sinh ra đâu.

Hoa Thần hốt hoảng chạy theo bóng hình áo đen, hoa xuân, cây cối nở rộ ven đường.

- Nhưng Tử Phương... Tam Hoàng Tử bị điều đến bờ Tây, không chống cự nổi nữa.
Đổng Thương híp mắt phượng.

- Thần Long cũng không chống cự được, vậy ngươi nghĩ ta có thể làm gì khi mất sáu vạn năm tu vi? Hoa Thần, đừng tốn công vô ích.

Hoa Thần cúi đầu, không còn kiêu ngạo như khi mới đến đây nữa.

Nhưng nàng ta không bỏ cuộc, vẫn chạy theo Đổng Thương về phía chân núi.

Quỷ bốn đầu chạy về phía này, bốn cái đầu thích thú nhìn ngắm Hoa Thần, nàng ta trừng mắt, hóa trăm hoa thành kiếm, hô lên:

- Quỷ ma!

Nó nghe vậy, nhìn Đổng Thương một cái, thấy hắn cũng đang liếc nó, liền chạy về hướng ngược lại, đến khi thấy bóng Mạn Cẩm Sắc ở trong rừng.

Nó rúc vào bụng nàng, bốn cái đầu chen chúc trong lòng Mạn Cẩm Sắc.

- Có người lạ, có phải người đó muốn giết chúng tôi không?

Mạn Cẩm Sắc nhìn Đổng Thương đang đến, phía sau là Hoa Thần. Nàng ta cầm kiếm Thiên Hoa, chĩa về phía nàng.

- Đọa Tiên, ngươi không tu tâm dưỡng tính, buông bỏ tà niệm, mà giao du với quỷ yêu, vậy vĩnh viễn sẽ không quay lại thiên đạo được.

Nói đoạn, kiếm hoa bắn về phía nàng, Mạn Cẩm Sắc nhíu mày, đưa thanh tre cản lại, phút chốc thanh tre bị xuyên thủng, vỡ đôi, nhưng kiếm Thiên Hoa cũng dừng lại, bất động trên không trung.

- Làm càn.

Đổng Thương dừng ánh mắt, bước lên phía trước, phất tay áo, nhặt thanh tre vỡ lên đưa cho Mạn Cẩm Sắc, nàng đặt vào giỏ tre, xoay người đi ra khỏi khu rừng, quỷ bốn đầu ngoái lại nhìn hai vị thần tiên, rồi mau chóng chạy theo Mạn Cẩm Sắc.

Hoa Thần thấy kiếm linh Thiên Hoa vỡ vụn trước mắt nàng ta, mặt mày không khỏi biến sắc, hết xanh rồi tím, đó chỉ là một chút sức mạnh của Chiến Thần Thượng Cổ mà thôi, nghi vậy, nàng ta càng ra sức đuổi theo Đổng Thương.

- Đế Thần, ngài thật sự hãy giúp Tử Phương, ngài ấy thực sự không chống đỡ được, Thiến Đế cùng mười hai thần quân đang chuẩn bị lực lượng chiến tranh, lúc này không thể lơi là địch đánh lén.

Đổng Thương xoay người.

- Vậy chẳng phải hết người mới gọi ta sao? Bản Đế Thần không muốn quan tâm chuyện bên ngoài nữa, ngươi về đi.

- Đế Thần, Tử Phương sắp chết rồi, ngài ấy...

Đổng Thương im lặng, nhìn Hoa Thần quỳ xuống, lệ rơi đầy mặt, vô cũng tuyệt vọng.

- Hắn ở đâu?

Hoa Thần lau nuớc mắt, cảm kích:

- Đang ở Sông Thành Nguyệt, chỉ còn một mình ngài ấy chỉ huy, thiên binh thiên tướng cũng không còn nhiều, bên kia bờ, Ma Thần sắp phá được biên giới Thành Nguyệt rồi!

Đổng Thương nhấp một ngụm trà, sau đó biến thành cơn gió, khuất dạng sau kết giới màu đỏ.

Mạn Cẩm Sắc đang kể chuyện cho quỷ bốn đầu nghe.

- Tỷ đợi đã, tại sao người phàm kia lại không đến?

Nàng vuốt lại tóc mai.

- Ta không biết, có lẽ hắn quên, hoặc là cố tình không đến.

Quỷ bốn đầu lại hỏi tiếp:

- Vậy tỷ nhớ ra tên của người đó chưa?

Mạn Cẩm Sắc để lộ chiếc răng khểnh:

- Có lẽ nhớ ra rồi, hắn tên là Tử Phương.

Tử Phương...
Thảo luận.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top