kimsieuquan
Phàm Nhân

❄❄❄
Tên sách: Dặm xanh - The Green Mile
Tác giả: Stephen King
Thể loại: Tâm lý xã hội
Reader: https://bachngocsach.com/reader/dam-duong-xanh
*** *** ***
Có một nhà tù đầy tính nhân văn và khiến nhiều người không thôi ám ảnh về nỗi đau của con người trước số phận mong manh đằng sau bức tường giam, đó là xà lim của "The Green Mile".

Nội dung sách gồm sáu phần được nối kết với nhau qua lời tường thuật của viên quản giáo trưởng trại tử tù khi đã già. Câu chuyện xoay quanh các tù nhân chờ ngày lên ghế điện và các quản giáo có nhiệm vụ canh giữ họ trong những ngày cuối đời.
Vào những năm 1935, bang Louisiana, thuộc phía Nam nước Mỹ, nơi mà lúc bấy giờ tập trung rất đông người da đen. Tại nhà tù Gold Moutain, Paul, viên quản ngục chịu trách nhiệm chính tại “hành lang xanh” cùng các đồng nghiệp của mình hằng ngày chứng kiến cuộc sống của từng kẻ tử tù trôi đi, chứng kiến từng hạt cát phần “người” của họ dần chảy cạn. Trong số đó có Arlen, có Del, những con người đã từng phạm sai lầm rất lớn trong quá khứ.
Một ngày, nhà tù xuất hiện một tử tù “cao to đen” và có vẻ đần độn tên là John Coffey. Trong bối cảnh xã hội miền nam nước Mỹ đầy loạn lạc, bi quan và tiêu điều trong những năm ba mươi ấy, John bị kết án tử hình vì tội cưỡng hiếp và giết hại dã man hai bé gái da trắng. Hắn bị giam ở dãy buồng cuối cùng. Mọi chuyện chẳng có gì cho đến một ngày Paul phát hiện ra rằng John Coffey có một năng lực lạ thường, một năng lực mà Chúa trời đã gửi gắm vào hình hài thô kệch đó: Chữa lành mọi căn bệnh, cũng như mang lại sự sống. Paul và những người bạn của mình dần nhận ra rằng, ẩn sâu trong bộ ngực đồ sộ ấy, là một trai tim thuần khiết nhất, một tấm lòng nhân hậu, vị tha, một tạo vật vô cùng đẹp đẽ của Chúa trời. Hắn như là một thiên thần bị đọa đày.

Điều kỳ diệu là trong cái thế giới đầy thù hận và tăm tối đến thế vẫn thật sự lấp lánh tình người, sự nhân văn cao cả. Tử tù Eduard trước khi chết vẫn bắt Paul hứa đưa “ngài” Zinger tới thành phố chuột, ông tin chắc rằng chỉ có con vật bé nhỏ ấy là biết thương xót và đồng cảm với anh ta mà thôi. Chàng cảnh sát Paul thì tìm ra được sự vô tội của John vì chính anh đã chưa hề nhìn John bằng cặp mắt người da trắng nhìn người da đen, mà bằng cặp mắt giữa con người và con người.
Giữa hoàn cảnh đầy dữ dội ở trại tử tù là những mối quan hệ đầy nhân bản giữa người và người. Các quản giáo, dù biết tù nhân của mình đã phạm phải những tội ác tày trời và sắp phải trả giá cho tội ác ấy, nhưng họ vẫn cố gắng trấn an họ trong những ngày cuối cùng của cuộc đời. Chính hành động nhân văn của quản ngục Paul đã khiến một tử tù “lắm tù nhiều tội” như Eduard cũng phải mong làm lại cuộc đời. Sự nhân văn đó đã truyền vào Eduard, ông đã lo cho tính mạng của con chuột mà ông gọi là “Ngài Zinger” trong khi vẫn bình thản đi đến ghế điện để kết thúc sinh mạng của mình. Còn có, khi biết vợ của giám đốc trại giam sắp chết vì bị khối u ác tính trong não, những quản giáo nhân hậu đã mạo hiểm tổ chức một cuộc vượt ngục để Coffey ra ngoài cứu mạng bà, đồng thời có cơ hội trừng phạt viên giám ngục Percy tàn ác.

Trong truyện, mối quan hệ nổi bật nhất chắc có lẽ là tình bạn giữa John và Paul.
John, một người chậm phát triển, ít nói, nhút nhát, chân thành, dễ xúc động. Ở nhân vật này luôn tỏa ra một thứ ánh sáng đặc biệt, giúp John trông giống như một vị thánh. Còn Paul là một người nghiêm túc, kỷ luật, làm việc theo nguyên tắc, nhưng đồng thời rất ôn tồn, nhân ái, không bao giờ lạm dụng quyền lực để ngược đãi tù nhân. Đặc biệt là đối với John, Paul luôn tỏ ra ân cần, tử tế và đầy cảm thông. Paul nhìn thấy bản chất tốt đẹp của John, thấy sự ngây thơ trong sáng như một đứa trẻ của người tù nhân đang chờ ngày thi hành án. Paul nhận ra ở John một nhân cách tuyệt đẹp nên đã kết bạn với John, tìm hiểu nổi oan khuất và minh oan cho bạn, c; về phía John, anh không đòi hỏi gì ở Paul, tất cả những gì John làm đều xuất phát từ bản năng và sự nhân ái.


Người, có rất nhiều loại người. Cai ngục cũng có nhiều loại cai ngục, phạm nhân cũng có nhiều loại phạm nhân, có kẻ nhân từ, có kẻ ăn năn, có kẻ buông xuôi, có kẻ đới hèn, cũng có những kẻ mang hình dáng con người nhưng bên trong lại là quỷ dữ. Chấm dứt mạng sống con người thì dễ dàng, nhưng những gì sau đó liệu có một ai mảy may.

Khi xem bộ phim được chuyển thể từ câu chuyện trên, chúng ta càng thấy rõ sự dã man này. Trong đó, sự tàn nhẫn đầy thú tính của Percy được đẩy đến mức tột cùng: muốn cho tử tù phải vật vã thật lâu trước khi chết, Percy đã không tẩm miếng mouse dẫn điện và buổi hành hình biến thành cuộc chơi tàn nhẫn của trò nướng.. thịt người! Những người chứng kiến trong phim đã “ói đầy sàn nhà”, và với khán giả, ai xem cảnh này cũng cảm thấy sốc vì quá tàn nhẫn! Phim sau đó đã khiến dư luận lên án mạnh mẽ việc tử hình bằng ghế điện và việc giam giữ những tù nhân vô tội. Dù “chuyện gì xảy ra trong Mile, hãy để ở lại trong Mile”, nhưng rõ ràng những gì xảy ra ở Dặm xanh khiến tâm lý nhiều người vẫn bị ám ảnh.
Giây phút hành hình Del và John Coffey, Paul đều chứng kiến cảnh người thân, hay cha và mẹ của hai cô bé phẫn nộ, bi ai nói rằng hãy cho hắn chết thật đau đớn, đám đông ném những cái nhìn đầy căm phẫn vào những tên tử tù trên chiếc ghế điện. Paul biết rõ tất cả, ông biết rõ những oan trái trong cuộc sống này, ông thương xót cho họ lẫn cho những người tử tù kia.
Đọc và xem Dặm xanh, để hiểu ra rằng khi đối diện với cái chết, con người ta luôn trở về với đúng lương tri của mình, dù cho họ có thể là tội phạm giết người. "Có khi nếu được gặp anh trước đây thì có lẽ tôi đã không ở đây", câu nói ấy của tử tù Eduard đã khiến nhiều người nhớ mãi.

Ngoài ra, còn có nhiều tình tiết, yếu tố ý nghĩa khác chứa đựng trong câu chuyện trên mà ta còn chưa kịp khám phá hết.
Đó là lý do vì sao khi ta đọc những trang sách, thì dù bị lôi cuốn bởi bối cảnh khắc nghiệt của câu chuyện vẫn cảm thấy xúc động mạnh mẽ. Nhất là cái kết của câu chuyện khiến người ta hụt hẫng và tiếc nuối, tiếc thương cho nhân vật.
Một câu chuyện và một bộ phim quá hay, thật kinh điển.
(Bài viết được tổng hợp từ nhiều nguồn)
Đọc Dặm xanh, để hiểu ra rằng khi đối diện với cái chết, con người ta luôn trở về với đúng lương tri của mình, dù cho họ có thể là tên tù nhân phạm tội giết người.
Last edited: