Truyện: Tướng Quân
Tác giả: Lâm Thù Đồ
Độ dài: 99 chương
Thể loại: cổ đại, nữ cường, chiến trận
Chuyển ngữ: Hắc
Truyện hay, tiếc là bạn Hắc mới chuyển ngữ đến chương 13 thì drop, ta thấy không cam lòng nên post lên đây, đạo hữu nào thương tình có thể dịch tiếp thì cảm phục vô cùng. Ngàn vạn lần đa tạ.
Giới thiệu
Đoan Nguyệt võ khôi Lâm Trục Lưu văn võ song toàn, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, trấn thủ biên cương hơn mười năm, lập được vô số chiến công.
Một kỳ nữ đáng quý như vậy mà hơn hai mươi tuổi lại chưa xuất giá, khiến cho bệ hạ Phong Lăng Vận và một chúng triều thần nôn nóng sốt ruột.
– Mai Đế tướng, nhi tử nhà khanh tháng trước cũng đã đi quan lễ.
– Bẩm bệ hạ, thân thể của tiểu nhi Tiên Thiên nhà thần yếu ớt, chỉ sợ không xứng đôi với tướng quân.
– Chu đại nhân, con ngài thân thể cường tráng, dũng mãnh hơn người.
– Bẩm bệ hạ, khuyển tử đã sớm có hôn ước.
– Hồ ái khanh, không bằng…
– Bệ hạ, xin người khai ân!
Phong Lăng Vận nhìn mấy triều thần phía dưới, lại nhìn người đeo đao đứng bên cạnh mình.
– Tiêu Mị, để Lâm Trục Lưu làm thê tử khanh, thế nào?
Tiêu Mị đang trình tấu chương cho y thì tay đột nhiên dừng lại giữa không trung.
– Bệ hạ, thần lĩnh chỉ.
Chương 1: Dẫn truyện
Chuyển ngữ: Hắc
Nguồn: Facebook Hắc Gia
Ngước mắt nhìn mặt trời, vẫn chưa thấy quê hương.
Đội quân hộ tống Thù công chúa trở về đế đô hành quân qua sa mạc rộng lớn phương Bắc không người qua lại được hơn một tháng.
Một con ngựa và hơn chục người đi bộ đều đeo mặt nạ, trong quá trình di chuyển có thể thấy rõ vẻ mỏi mệt. Người trên lưng ngựa mặc giáp sắt, áo choàng dày cộm che khuất hơn nửa gương mặt, chỉ mơ hồ thấy sợi tóc sáng màu, những lọn tóc buông lơi toán loạn trước ngực.
Đến trưa, tiếng gió thổi vi vút lạnh thấu xương cuốn theo cát vàng đầy trời, giữa khung cảnh hoang vu lại càng nghe thấy rõ hơn âm thanh ấy khiến người ta sởn da gà.
“Tiêu Mị, cách biên giới Đoan Nguyệt còn xa lắm không?” Diệp Thất Liễn dẫn đầu đội quân run người trong cát bụi.
Tiêu Mị dắt con ngựa đỏ thẫm không tình nguyện tiến lên phía trước, ngẩng đầu nhìn về phía Đông Nam xa xa: “Đi qua thâm cốc kia, chắc là tới nơi.”
Nghe thấy thế, người trên lưng ngựa xúc động mãnh liệt, khuôn ngực vì quá phấn khích mà nhô cao, người đó giật áo choàng xuống nhìn về phía Tiêu Mị vừa chỉ. Khoảnh khắc áo choàng hạ xuống, trong đội quân âm ỉ tiếng hít thở nặng nề.
Đó là một gương mặt tươi trẻ, dưới ánh sáng yếu ớt vẫn có thể nhìn thấy rõ làn da trắng nõn mịn màng, cùng với mái tóc xoăn màu vàng nhạt, khiến cho người xem không khỏi hoài nghi đây không phải là công chúa ở đế đô Ung Đồng mà là nữ yêu ở cổ thành Nhu Lam chuyên đi hút hồn con người.
“Đám cẩu nô tài này! Trên mặt bản điện hạ ta có bản đồ Ẩn Vu hay sao? Ngoan ngoãn nhìn về phía trước cho ta!” Thù công chúa vung roi quất vào một Ẩn Vũ gần nhất, mọi người hoảng hốt cuống quít cúi đầu.
Tiêu Mị vừa kéo dây cương khiến con ngựa đỏ thẫm cách xa các Ẩn Vũ khác, vừa nói với Thù công chúa: “Thù điện hạ, tái ngoại có bão cát khá lớn, xin điện hạ buộc lại áo choàng.”
“Tháo mặt nạ của ngươi ra cho ta xem, ta sẽ buộc lại áo choàng.” Thù công chúa cúi người, đôi mắt xinh đẹp chớp mắt nhìn Tiêu Mị mà đôi tay lại đưa lên kéo vành mũ áo choàng xuống thấp hơn phân nửa, càng lộ ra nhiều lọn tóc xoăn vàng quyến rũ.
“…” Tiêu Mị đeo mặt nạ bạc cười cười, tiếng cười trầm thấp dội vào vách mặt nạ bật trở lại khiến người nghe khó diễn tả nổi. Hắn xấu tính giật dây cương ngựa hai cái khiến Thù công chúa ngồi bên trên lảo đảo, suýt nữa thì ngã từ trên lưng ngựa xuống.
“Tiêu Mị, ngươi…” Thù công chúa giận dữ, vung roi lên muốn đánh người. Đúng lúc đó trong gió lại truyền tới tiếng vèo vèo, Tiêu Mị mạnh mẽ đẩy nàng ta xuống đất, liền sau đó có ba mũi tên vút qua đỉnh đầu con ngựa.
“Có quân địch tập kích.” Diệp Thất Liễn hét lên một tiếng, rút bội kiếm bên hông, đứng đằng trước đội ngũ.
Theo hướng mũi tên bắn nhìn ngược về phía Đông Nam liền thấy quân kỳ màu cam, một đám binh sĩ Đốt Khâu nhanh chóng áp sát đội ngũ hộ tống công chúa.
“Tiêu Mị! Bảo vệ điện hạ!” Diệp Thất Liễn kêu một tiếng, dẫn mười mấy Ẩn Vũ cầm binh khí xông về phía quân địch, đối đầu với binh sĩ Đốt Khâu, khung cảnh hoàn toàn hỗn loạn.
Đám binh sĩ Đột Khâu đã có sự chuẩn bị trước rồi mới tới, kẻ cầm đầu lại là danh tướng Kiều Tất Tín, điều này càng khiến mười mấy Ẩn Vũ đã mệt mỏi vì chuyến đi vừa qua không thể chống chọi lâu. Mắt nhìn thấy Kiều Tất Tín tiên phong muốn chém Thù công chúa, hắn đang giơ trường thương bổ về phía mặt nàng thì chỉ nghe thấy một tiếng quát lanh lảnh, Ẩn Vũ vừa mới bị quất roi khi nãy đã xông lên chắn trước mặt công chúa.
Một khắc trước là nàng làm nhục hắn, một khắc sau hắn lại chết vì nàng. Trái tim Tiêu Mị thắt lại, hắn nhặt một cây chiến kích dính đầy máu đen dưới đất ngăn cản trường thương trong tay Kiều Tất Tín.
“Ẩn Vũ Ngân Tọa Tiêu Mị? Ngươi cũng không tồi!” Kiều Tất Tín bật cười, thế tấn công càng mạnh như vũ bão.
Kim dũng – Ngân mưu, Tiêu Mị là Ẩn Vũ Ngân Tọa lấy mưu trí làm sở trưởng, mặc dù thuở nhỏ có tập võ cũng không cản nổi một võ tướng như Kiều Tất Tín. Lại thêm việc phải sống trong hoàn cảnh không quen thuộc hơn một tháng trời khiến cả người mệt mỏi, đứng trước khí thế bức người của Kiều Tất Tín lại càng thêm yếu thế.
Trường thương trong tay Kiều Tất Tín linh hoạt di chuyển, khiến Tiêu Mị vốn đang bị choáng váng vì ánh nắng nay gần như không thể mở mắt ra nổi. Bên cạnh, Diệp Thất Liễn đang bận cùng với những Ẩn Vũ còn sống sót che chở cho công chúa, không thể lo cho hắn.
Trông thấy trường thương của Kiều Tất Tín sắp đâm thẳng về phía mặt Tiêu Mị thì ở phía Bắc lại truyền tới tiếng gió vù vù, từng trận mưa tên xé gió xông tới xuyên qua ngực binh sĩ Đột Khâu.
“Khốn kiếp, là Lâm Trục Lưu!” Kiều Tất Tín xoay người, khuôn mặt nhăn nhó chỉ về phía cát vàng cuồn cuộn bay lên phía Bắc.
Binh sĩ Đột Khâu nghe thấy cái tên này như sét đánh ngang tai, nhất thời không biết phải làm sao.
“Còn đứng thất thần ở đó làm gì? Xông lên!” Kiều Tất Tín gầm lên, lúc này đám binh sĩ Đột Khâu mới bừng tỉnh, vội vàng cầm binh khí chống lại đội quân đang tiến tới.
Đội quân đó chỉ có năm người mà lại khiến… hàng trăm binh sĩ Đột Khâu chìm trong biển máu.
Năm người đều đội mũ bạc, mặc giáp bạc, khoác áo choàng tím, cưỡi trên những con tuấn mã đen tuyền, tay cầm những binh khí nặng nề. Thế nhưng mỗi cử động điều khiển binh khí đều rất nhanh, trong khoảnh khắc đã khiến toàn chiến trường ngập chìm màu máu. Giữa biển máu bao phủ, lại như có một điểm sáng nổi bật, giữa tiếng đao thương lưỡi mác va chạm dữ dội, thân ảnh đó cuồn cuộn sát khí, thanh Trảm Mã đao bằng bạc lướt đi như múa, tỏa ánh sáng rực rỡ.
Người nọ mở tầng tầng lớp lớp bao vây đi vào tới trước mặt Tiêu Mị, tay trái ghìm ngựa, tay phải đặt Trảm Mã đao ở ngang sau lưng, gật đầu nhìn hắn, ánh mắt sắc bén mà sáng như ngọc, giống như ánh sao sáng trên bầu trời.
Người đó dễ dàng chém đứt thủ cấp hai gã binh sĩ Đột Khâu, sau đó vươn đôi tay dài, kéo hắn lên ngựa của mình.
“Ngồi yên!” Người nọ mở miệng, là giọng nữ.
Lúc này Tiêu Mị mới phát hiện ra thân hình bên dưới chiến bào nhỏ gầy hơn so với phái nam rất nhiều, mà bàn tay cầm binh khí của nàng cũng nhỏ hơn những người khác không ít.
Một cô gái, lại cưỡi trên chiến mã đen tuyền, còn mang theo hắn… lượn vòng quanh hàng trăm binh sĩ Đột Khâu, mỗi hành động giơ tay nhấc chân đều hiên ngang khí phách, t.ư thế oai hùng biết bao. Trong lòng Tiêu Mị đột nhiên dâng lên một luồng cảm xúc khó hiểu.
Thấy trường thương trong tay Kiều Tất Tín đâm về phía Tiêu Mị, cô gái liền khéo léo giơ trảm mã đao ngăn lại. Nàng nhanh nhẹn lật ngang binh khí đánh về phía trường thương của Kiều Tất Tín khiến cây thương của hắn chấn động rồi rơi xuống đất.
“Lâm Trục Lưu!” Kiều Tất Tín giận tới mức lông mày dựng đứng, đã thấy Lâm Trục Lưu vung lưỡi đao tới chóp mũi hắn. Hắn nỗ lực né tránh từng đợt công kích, rồi giục ngựa toàn lực thoát khỏi vòng chiến. Các binh sĩ Đột Khâu khác thấy chủ soái bị đánh rơi binh khí, cả đám đều nản lòng thoái chí, chạy trốn hoặc đầu hàng, không ai dám chống trả.
Chờ đến khi binh sĩ Đột Khâu chạy toán loạn, thì năm người kia mới tụ lại một chỗ, một người xoay người cõng Thù công chúa xuống ngựa, rồi nói với Lâm Trục Lưu: “Đầu Nhi[1], số Kiều Tất Tín đúng là đen đủi, trước đây chúng ta chẳng bao giờ cưỡi ngựa đi qua con đường này.”
“Có ai bị thương không?” Lâm Trục Lưu quét mắt nhìn ba người còn lại.
Ba người kia đều lắc đầu, xoay người xuống ngựa.
“Đầu Nhi, sao ngươi chẳng chịu quan tâm gì đến ta thế?” Hàn Tiểu Tứ ngửa đầu nhìn Lâm Trục Lưu: “Ông đây bị lũ chó Phong Mộ đợp mất một miếng thịt rồi nè!”
Lâm Trục Lưu cũng phóng người nhảy khỏi lưng ngựa, vừa đứng vững đã có một con chim ưng sà xuống vai nàng, một con khác đậu trên yên ngựa. Nàng liếc mắt nhìn Thù công chúa dựa vào lưng Tiểu Tứ rồi cắm Trảm Mã đao xuống đất, vừa phủi vết máu bẩn trên y phục vừa hỏi cô ta: “Tiểu quỷ, cô là Đoan Nguyệt công chúa đấy à?”
“To… to gan! Chẳng lẽ ngươi không biết, nhìn thấy bản điện hạ, ngươi… ngươi phải làm thế nào sao?” Ánh mắt Thù công chúa hoảng loạn nhưng vẫn cố gắng gìn giữ tôn nghiêm hoàng tộc của mình.
“Ha!” Hàn Tiểu Tứ phì cười, ném Thù công chúa trên lưng xuống dưới đất.
Lâm Trục Lưu nheo mắt, đi tới trước mặt tiểu công chúa toàn thân dính máu kia, dùng vỏ đao nhuốm máu nâng cằm cô ta lên, hơi lắc lắc đầu nói: “Tiểu quỷ, ta lại không biết nhìn thấy một điện hạ như ngươi nên nói như thế nào.”
“Ngươi… Ngươi phải nói: Điện… điện hạ, mạt tướng sợ hãi.”
Lâm Trục Lưu thu vỏ đao lại, kéo dây cương của Nam Phong, tung người lên ngựa, cúi đầu nhìn tiểu công chúa, cười tủm tỉm: “Điện hạ, mạt tướng chinh chiến sa trường nhiều năm, cũng chưa biết cái gì gọi là sợ hãi.”
Thù công chúa ra sức lùi về phía sau, tận đến khi lưng va phải đầu gối Tiêu Mị, cả người mới giống như tìm được chỗ dựa đáng tin cậy.
Lâm Trục Lưu theo ánh mắt cô ta nhìn Tiêu Mị cả người đầy máu, lại nhìn xác của những Ẩn Vũ khác dưới đất, nhíu mày nói: “Tạm thời các ngươi theo ta quay về thành Thương Tỏa, ta sẽ cho người tiễn các ngươi tới cửa ải Bắc Ly. Ta là Lâm Trục Lưu, song mộc Lâm[2],Trục Lưu trong "tùy ba trục lưu[3]".
Ngày hôm ấy, bóng người nói ra những lời này vô cùng đẹp đẽ đến chói mắt.
[1] Đầu Nhi: vì Lâm Trục Lưu là thủ lĩnh - đầu lĩnh của một đội quân, lại ít tuổi hơn nên những người huynh đệ đều gọi cô bằng cái tên "Đầu Nhi".
[2] Song mộc lâm: hai chữ Mộc ghép lại thành chữ Lâm: hai cây chụm lại lên rừng
[3] Tùy ba trục lưu: nước chảy bèo trôi
Tác giả: Lâm Thù Đồ
Độ dài: 99 chương
Thể loại: cổ đại, nữ cường, chiến trận
Chuyển ngữ: Hắc
Truyện hay, tiếc là bạn Hắc mới chuyển ngữ đến chương 13 thì drop, ta thấy không cam lòng nên post lên đây, đạo hữu nào thương tình có thể dịch tiếp thì cảm phục vô cùng. Ngàn vạn lần đa tạ.

Giới thiệu
Đoan Nguyệt võ khôi Lâm Trục Lưu văn võ song toàn, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, trấn thủ biên cương hơn mười năm, lập được vô số chiến công.
Một kỳ nữ đáng quý như vậy mà hơn hai mươi tuổi lại chưa xuất giá, khiến cho bệ hạ Phong Lăng Vận và một chúng triều thần nôn nóng sốt ruột.
– Mai Đế tướng, nhi tử nhà khanh tháng trước cũng đã đi quan lễ.
– Bẩm bệ hạ, thân thể của tiểu nhi Tiên Thiên nhà thần yếu ớt, chỉ sợ không xứng đôi với tướng quân.
– Chu đại nhân, con ngài thân thể cường tráng, dũng mãnh hơn người.
– Bẩm bệ hạ, khuyển tử đã sớm có hôn ước.
– Hồ ái khanh, không bằng…
– Bệ hạ, xin người khai ân!
Phong Lăng Vận nhìn mấy triều thần phía dưới, lại nhìn người đeo đao đứng bên cạnh mình.
– Tiêu Mị, để Lâm Trục Lưu làm thê tử khanh, thế nào?
Tiêu Mị đang trình tấu chương cho y thì tay đột nhiên dừng lại giữa không trung.
– Bệ hạ, thần lĩnh chỉ.
Chương 1: Dẫn truyện
Chuyển ngữ: Hắc
Nguồn: Facebook Hắc Gia
Ngước mắt nhìn mặt trời, vẫn chưa thấy quê hương.
Đội quân hộ tống Thù công chúa trở về đế đô hành quân qua sa mạc rộng lớn phương Bắc không người qua lại được hơn một tháng.
Một con ngựa và hơn chục người đi bộ đều đeo mặt nạ, trong quá trình di chuyển có thể thấy rõ vẻ mỏi mệt. Người trên lưng ngựa mặc giáp sắt, áo choàng dày cộm che khuất hơn nửa gương mặt, chỉ mơ hồ thấy sợi tóc sáng màu, những lọn tóc buông lơi toán loạn trước ngực.
Đến trưa, tiếng gió thổi vi vút lạnh thấu xương cuốn theo cát vàng đầy trời, giữa khung cảnh hoang vu lại càng nghe thấy rõ hơn âm thanh ấy khiến người ta sởn da gà.
“Tiêu Mị, cách biên giới Đoan Nguyệt còn xa lắm không?” Diệp Thất Liễn dẫn đầu đội quân run người trong cát bụi.
Tiêu Mị dắt con ngựa đỏ thẫm không tình nguyện tiến lên phía trước, ngẩng đầu nhìn về phía Đông Nam xa xa: “Đi qua thâm cốc kia, chắc là tới nơi.”
Nghe thấy thế, người trên lưng ngựa xúc động mãnh liệt, khuôn ngực vì quá phấn khích mà nhô cao, người đó giật áo choàng xuống nhìn về phía Tiêu Mị vừa chỉ. Khoảnh khắc áo choàng hạ xuống, trong đội quân âm ỉ tiếng hít thở nặng nề.
Đó là một gương mặt tươi trẻ, dưới ánh sáng yếu ớt vẫn có thể nhìn thấy rõ làn da trắng nõn mịn màng, cùng với mái tóc xoăn màu vàng nhạt, khiến cho người xem không khỏi hoài nghi đây không phải là công chúa ở đế đô Ung Đồng mà là nữ yêu ở cổ thành Nhu Lam chuyên đi hút hồn con người.
“Đám cẩu nô tài này! Trên mặt bản điện hạ ta có bản đồ Ẩn Vu hay sao? Ngoan ngoãn nhìn về phía trước cho ta!” Thù công chúa vung roi quất vào một Ẩn Vũ gần nhất, mọi người hoảng hốt cuống quít cúi đầu.
Tiêu Mị vừa kéo dây cương khiến con ngựa đỏ thẫm cách xa các Ẩn Vũ khác, vừa nói với Thù công chúa: “Thù điện hạ, tái ngoại có bão cát khá lớn, xin điện hạ buộc lại áo choàng.”
“Tháo mặt nạ của ngươi ra cho ta xem, ta sẽ buộc lại áo choàng.” Thù công chúa cúi người, đôi mắt xinh đẹp chớp mắt nhìn Tiêu Mị mà đôi tay lại đưa lên kéo vành mũ áo choàng xuống thấp hơn phân nửa, càng lộ ra nhiều lọn tóc xoăn vàng quyến rũ.
“…” Tiêu Mị đeo mặt nạ bạc cười cười, tiếng cười trầm thấp dội vào vách mặt nạ bật trở lại khiến người nghe khó diễn tả nổi. Hắn xấu tính giật dây cương ngựa hai cái khiến Thù công chúa ngồi bên trên lảo đảo, suýt nữa thì ngã từ trên lưng ngựa xuống.
“Tiêu Mị, ngươi…” Thù công chúa giận dữ, vung roi lên muốn đánh người. Đúng lúc đó trong gió lại truyền tới tiếng vèo vèo, Tiêu Mị mạnh mẽ đẩy nàng ta xuống đất, liền sau đó có ba mũi tên vút qua đỉnh đầu con ngựa.
“Có quân địch tập kích.” Diệp Thất Liễn hét lên một tiếng, rút bội kiếm bên hông, đứng đằng trước đội ngũ.
Theo hướng mũi tên bắn nhìn ngược về phía Đông Nam liền thấy quân kỳ màu cam, một đám binh sĩ Đốt Khâu nhanh chóng áp sát đội ngũ hộ tống công chúa.
“Tiêu Mị! Bảo vệ điện hạ!” Diệp Thất Liễn kêu một tiếng, dẫn mười mấy Ẩn Vũ cầm binh khí xông về phía quân địch, đối đầu với binh sĩ Đốt Khâu, khung cảnh hoàn toàn hỗn loạn.
Đám binh sĩ Đột Khâu đã có sự chuẩn bị trước rồi mới tới, kẻ cầm đầu lại là danh tướng Kiều Tất Tín, điều này càng khiến mười mấy Ẩn Vũ đã mệt mỏi vì chuyến đi vừa qua không thể chống chọi lâu. Mắt nhìn thấy Kiều Tất Tín tiên phong muốn chém Thù công chúa, hắn đang giơ trường thương bổ về phía mặt nàng thì chỉ nghe thấy một tiếng quát lanh lảnh, Ẩn Vũ vừa mới bị quất roi khi nãy đã xông lên chắn trước mặt công chúa.
Một khắc trước là nàng làm nhục hắn, một khắc sau hắn lại chết vì nàng. Trái tim Tiêu Mị thắt lại, hắn nhặt một cây chiến kích dính đầy máu đen dưới đất ngăn cản trường thương trong tay Kiều Tất Tín.
“Ẩn Vũ Ngân Tọa Tiêu Mị? Ngươi cũng không tồi!” Kiều Tất Tín bật cười, thế tấn công càng mạnh như vũ bão.
Kim dũng – Ngân mưu, Tiêu Mị là Ẩn Vũ Ngân Tọa lấy mưu trí làm sở trưởng, mặc dù thuở nhỏ có tập võ cũng không cản nổi một võ tướng như Kiều Tất Tín. Lại thêm việc phải sống trong hoàn cảnh không quen thuộc hơn một tháng trời khiến cả người mệt mỏi, đứng trước khí thế bức người của Kiều Tất Tín lại càng thêm yếu thế.
Trường thương trong tay Kiều Tất Tín linh hoạt di chuyển, khiến Tiêu Mị vốn đang bị choáng váng vì ánh nắng nay gần như không thể mở mắt ra nổi. Bên cạnh, Diệp Thất Liễn đang bận cùng với những Ẩn Vũ còn sống sót che chở cho công chúa, không thể lo cho hắn.
Trông thấy trường thương của Kiều Tất Tín sắp đâm thẳng về phía mặt Tiêu Mị thì ở phía Bắc lại truyền tới tiếng gió vù vù, từng trận mưa tên xé gió xông tới xuyên qua ngực binh sĩ Đột Khâu.
“Khốn kiếp, là Lâm Trục Lưu!” Kiều Tất Tín xoay người, khuôn mặt nhăn nhó chỉ về phía cát vàng cuồn cuộn bay lên phía Bắc.
Binh sĩ Đột Khâu nghe thấy cái tên này như sét đánh ngang tai, nhất thời không biết phải làm sao.
“Còn đứng thất thần ở đó làm gì? Xông lên!” Kiều Tất Tín gầm lên, lúc này đám binh sĩ Đột Khâu mới bừng tỉnh, vội vàng cầm binh khí chống lại đội quân đang tiến tới.
Đội quân đó chỉ có năm người mà lại khiến… hàng trăm binh sĩ Đột Khâu chìm trong biển máu.
Năm người đều đội mũ bạc, mặc giáp bạc, khoác áo choàng tím, cưỡi trên những con tuấn mã đen tuyền, tay cầm những binh khí nặng nề. Thế nhưng mỗi cử động điều khiển binh khí đều rất nhanh, trong khoảnh khắc đã khiến toàn chiến trường ngập chìm màu máu. Giữa biển máu bao phủ, lại như có một điểm sáng nổi bật, giữa tiếng đao thương lưỡi mác va chạm dữ dội, thân ảnh đó cuồn cuộn sát khí, thanh Trảm Mã đao bằng bạc lướt đi như múa, tỏa ánh sáng rực rỡ.
Người nọ mở tầng tầng lớp lớp bao vây đi vào tới trước mặt Tiêu Mị, tay trái ghìm ngựa, tay phải đặt Trảm Mã đao ở ngang sau lưng, gật đầu nhìn hắn, ánh mắt sắc bén mà sáng như ngọc, giống như ánh sao sáng trên bầu trời.
Người đó dễ dàng chém đứt thủ cấp hai gã binh sĩ Đột Khâu, sau đó vươn đôi tay dài, kéo hắn lên ngựa của mình.
“Ngồi yên!” Người nọ mở miệng, là giọng nữ.
Lúc này Tiêu Mị mới phát hiện ra thân hình bên dưới chiến bào nhỏ gầy hơn so với phái nam rất nhiều, mà bàn tay cầm binh khí của nàng cũng nhỏ hơn những người khác không ít.
Một cô gái, lại cưỡi trên chiến mã đen tuyền, còn mang theo hắn… lượn vòng quanh hàng trăm binh sĩ Đột Khâu, mỗi hành động giơ tay nhấc chân đều hiên ngang khí phách, t.ư thế oai hùng biết bao. Trong lòng Tiêu Mị đột nhiên dâng lên một luồng cảm xúc khó hiểu.
Thấy trường thương trong tay Kiều Tất Tín đâm về phía Tiêu Mị, cô gái liền khéo léo giơ trảm mã đao ngăn lại. Nàng nhanh nhẹn lật ngang binh khí đánh về phía trường thương của Kiều Tất Tín khiến cây thương của hắn chấn động rồi rơi xuống đất.
“Lâm Trục Lưu!” Kiều Tất Tín giận tới mức lông mày dựng đứng, đã thấy Lâm Trục Lưu vung lưỡi đao tới chóp mũi hắn. Hắn nỗ lực né tránh từng đợt công kích, rồi giục ngựa toàn lực thoát khỏi vòng chiến. Các binh sĩ Đột Khâu khác thấy chủ soái bị đánh rơi binh khí, cả đám đều nản lòng thoái chí, chạy trốn hoặc đầu hàng, không ai dám chống trả.
Chờ đến khi binh sĩ Đột Khâu chạy toán loạn, thì năm người kia mới tụ lại một chỗ, một người xoay người cõng Thù công chúa xuống ngựa, rồi nói với Lâm Trục Lưu: “Đầu Nhi[1], số Kiều Tất Tín đúng là đen đủi, trước đây chúng ta chẳng bao giờ cưỡi ngựa đi qua con đường này.”
“Có ai bị thương không?” Lâm Trục Lưu quét mắt nhìn ba người còn lại.
Ba người kia đều lắc đầu, xoay người xuống ngựa.
“Đầu Nhi, sao ngươi chẳng chịu quan tâm gì đến ta thế?” Hàn Tiểu Tứ ngửa đầu nhìn Lâm Trục Lưu: “Ông đây bị lũ chó Phong Mộ đợp mất một miếng thịt rồi nè!”
Lâm Trục Lưu cũng phóng người nhảy khỏi lưng ngựa, vừa đứng vững đã có một con chim ưng sà xuống vai nàng, một con khác đậu trên yên ngựa. Nàng liếc mắt nhìn Thù công chúa dựa vào lưng Tiểu Tứ rồi cắm Trảm Mã đao xuống đất, vừa phủi vết máu bẩn trên y phục vừa hỏi cô ta: “Tiểu quỷ, cô là Đoan Nguyệt công chúa đấy à?”
“To… to gan! Chẳng lẽ ngươi không biết, nhìn thấy bản điện hạ, ngươi… ngươi phải làm thế nào sao?” Ánh mắt Thù công chúa hoảng loạn nhưng vẫn cố gắng gìn giữ tôn nghiêm hoàng tộc của mình.
“Ha!” Hàn Tiểu Tứ phì cười, ném Thù công chúa trên lưng xuống dưới đất.
Lâm Trục Lưu nheo mắt, đi tới trước mặt tiểu công chúa toàn thân dính máu kia, dùng vỏ đao nhuốm máu nâng cằm cô ta lên, hơi lắc lắc đầu nói: “Tiểu quỷ, ta lại không biết nhìn thấy một điện hạ như ngươi nên nói như thế nào.”
“Ngươi… Ngươi phải nói: Điện… điện hạ, mạt tướng sợ hãi.”
Lâm Trục Lưu thu vỏ đao lại, kéo dây cương của Nam Phong, tung người lên ngựa, cúi đầu nhìn tiểu công chúa, cười tủm tỉm: “Điện hạ, mạt tướng chinh chiến sa trường nhiều năm, cũng chưa biết cái gì gọi là sợ hãi.”
Thù công chúa ra sức lùi về phía sau, tận đến khi lưng va phải đầu gối Tiêu Mị, cả người mới giống như tìm được chỗ dựa đáng tin cậy.
Lâm Trục Lưu theo ánh mắt cô ta nhìn Tiêu Mị cả người đầy máu, lại nhìn xác của những Ẩn Vũ khác dưới đất, nhíu mày nói: “Tạm thời các ngươi theo ta quay về thành Thương Tỏa, ta sẽ cho người tiễn các ngươi tới cửa ải Bắc Ly. Ta là Lâm Trục Lưu, song mộc Lâm[2],Trục Lưu trong "tùy ba trục lưu[3]".
Ngày hôm ấy, bóng người nói ra những lời này vô cùng đẹp đẽ đến chói mắt.
[1] Đầu Nhi: vì Lâm Trục Lưu là thủ lĩnh - đầu lĩnh của một đội quân, lại ít tuổi hơn nên những người huynh đệ đều gọi cô bằng cái tên "Đầu Nhi".
[2] Song mộc lâm: hai chữ Mộc ghép lại thành chữ Lâm: hai cây chụm lại lên rừng
[3] Tùy ba trục lưu: nước chảy bèo trôi
Last edited: