Tên truyện: Tru Tiên
Tác giả: Tiêu Đỉnh
Tình trạng: Dịch Full
Link: https://bachngocsach.com/reader/tru-tien
Người review: quyle019
Nội dung:
“Ta giết ngươi để mà làm gì, nếu mà giết người có thể cứu nàng, thì có phải giết cả thiên hạ ta cũng giết rồi...”
Hắn tự nói một mình, thanh âm nghẹn ngào run rẩy.
“Mười năm qua, trừ việc giết người ta còn làm việc gì khác chăng? Ta sống để làm gì?”
-----
Thanh âm dường như đã ngủ say hàng ngàn vạn năm, lúc này buồn bã vang lên, vì người yêu dấu trong lòng mà tụng lên khe khẽ:
“Cửu U âm linh, Chư thiên thần ma, Ỷ ngã huyết khu, phụng vi hi sinh.. “
Người con gái trong gió đó, đang giơ hai tay, hướng về mưa kiếm đầy trời, hướng về thanh cự kiếm uy thế đoạt tận trời đất..
“Tam sinh thất thế, vĩnh đọa Diêm La Chỉ vi tình cố, tuy tử bất hối.. “
-----
Trong căn thạch ốc vắng lặng, một tiếng khóc buồn thảm, khe khẽ nghẹn ngào cất lên:
“Sao nàng ngốc như vậy.. ta còn vẫn chưa nói với nàng, rằng người mà ta nhìn trong miệng chiếc giếng cổ đó chính là nàng mà!”
-----
Lục Tuyết Kỳ cười nhẹ, giống như từ tận đáy lòng nói ra:
“Nếu muốn muội cả đời này không yêu không hận, muốn lòng muội như tờ giấy trắng mà thành tiên, thì sự trường sinh, được như thần tiên, muội lại cần để làm gì?”
-----
"Ngươi cứu ta che chở ta, không tiếc đến tính mạng mình, ta cũng đối với ngươi y hệt vậy"
-----
“Sống là vì cái gì?…”. “Ta không biết, nhưng đời này của ta, hình như đều sống vì người khác”
-----
"Nếu nàng muốn ta phải chết, chỉ cần nói một tiếng là được rồi"
-----
“Thiên địa đệ nhất tà vật, không phải nó, mà là…Nhân tâm!”
………
Khi tìm lại những câu chữ này, lại không kiềm được mà trở nên xúc động như những ngày xưa… Ai bảo đàn ông không biết khóc! Chỉ vì chưa đủ thương tâm, chưa đủ đau lòng mà thôi! Những cảm xúc khi đọc Tru Tiên lại khiến người đàn ông chạm đến cái ngưỡng như vậy.
Tiểu Phàm – Quỷ Lệ: Tuy một mà hai, tuy hai mà một. Một người mang hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng mang một sự cô độc, cô độc đến tận cùng của một kẻ phải đối mặt với cả thế giới.
Những biến động kinh khủng trong tuổi thanh xuân của hắn có lẽ người thường cả đời cũng ít khi phải gặp.
Những con người đi qua cuộc đời hắn đều để lại những vết hằn thật sâu trong tâm hồn hắn.
Bích Dao – Bước ngoặt thay đổi cuộc đời của hắn.
Người con gái trong gió đó, đang giơ hai tay, hướng về mưa kiếm đầy trời, hướng về thanh cự kiếm uy thế đoạt tận trời đất..
“Tam sinh thất thế, vĩnh đọa Diêm La Chỉ vi tình cố, tuy tử bất hối.. “
Nàng đánh đổi cả thể xác, hồn phách, nguyện vĩnh viễn đọa đày Diêm La Địa Phủ, đời đời kiếp kiếp linh hồn không được siêu sinh,….
Vì ai!!!
Vì hắn!!!
Chỉ vì hắn!!!
Nàng đã cứu được hắn!!!
Nhưng từ đó trở đi, hắn cũng đã chết rồi!!!
“Sao nàng ngốc như vậy.. ta còn vẫn chưa nói với nàng, rằng người mà ta nhìn trong miệng chiếc giếng cổ đó chính là nàng mà!”
Hắn trở nên điên cuồng, hắn vô thần ác sát, đến cả những người trong Ma Giáo còn sợ hãi đối với hắn:
“Lúc ta bằng tuổi hắn, đạo hạnh không cao được như thế, tâm cơ không tinh tế như thế… thủ đoạn cũng không tàn độc như thế.”
-----
Hắn như vậy, lại không thấu chăng có một ánh mắt luôn dõi theo hắn, một con tim luôn hướng về hắn. Một thân bạch y như tuyết, Tuyết Kỳ mang theo sự cô quạnh, nhớ nhung lại thêm một lần luyện kiếm sau núi. Luyện một lần, hai lần,…luyện kiếm đến khi quên cả bản thân mình đi… Nhưng lại vẫn nhớ về hắn…
Đã từng vạch một lằn phân rõ đôi bên, nhưng lại có lúc kề vai sát cánh.
Trong không gian nhuộm đỏ bởi hỏa diễm, bàn tay nắm chặt bàn tay, mãi mãi không chia lìa…
Nhưng vẫn còn đó một bóng hình, nàng bất động, nàng yên giấc bình thản giữa hàn băng thạch thất,... hai bóng dáng đan xen vào nhau…
-----
Ngoài cuộc đời thê thảm và mối tình tay ba đó. Một tình tiết khác khiến cho bất cứ ai đọc đến cũng khó kiềm chế cảm xúc, đó là cái chết của sư phụ hắn: Điền Bất Dịch.
Thảm thương thay cho một chi tiết oan nghiệt!
“Một kiếm đó, vết thương đó…
Người bị thương không chỉ có một!”
Tình sư đồ, tình yêu, xen lẫn bi thương tràn ngập cả không gian lúc này.
------
Còn rất nhiều, rất nhiều thứ để nói về Tru Tiên. Nhưng muốn nói hết thực là khó khăn. Có những thứ chỉ có thể đọc và cảm nhận mới thấy được. Không ngôn ngữ nào có thể diễn tả hết cho được....
Tác giả: Tiêu Đỉnh
Tình trạng: Dịch Full
Link: https://bachngocsach.com/reader/tru-tien
Người review: quyle019
Nội dung:
“Ta giết ngươi để mà làm gì, nếu mà giết người có thể cứu nàng, thì có phải giết cả thiên hạ ta cũng giết rồi...”
Hắn tự nói một mình, thanh âm nghẹn ngào run rẩy.
“Mười năm qua, trừ việc giết người ta còn làm việc gì khác chăng? Ta sống để làm gì?”
-----
Thanh âm dường như đã ngủ say hàng ngàn vạn năm, lúc này buồn bã vang lên, vì người yêu dấu trong lòng mà tụng lên khe khẽ:
“Cửu U âm linh, Chư thiên thần ma, Ỷ ngã huyết khu, phụng vi hi sinh.. “
Người con gái trong gió đó, đang giơ hai tay, hướng về mưa kiếm đầy trời, hướng về thanh cự kiếm uy thế đoạt tận trời đất..
“Tam sinh thất thế, vĩnh đọa Diêm La Chỉ vi tình cố, tuy tử bất hối.. “
-----
Trong căn thạch ốc vắng lặng, một tiếng khóc buồn thảm, khe khẽ nghẹn ngào cất lên:
“Sao nàng ngốc như vậy.. ta còn vẫn chưa nói với nàng, rằng người mà ta nhìn trong miệng chiếc giếng cổ đó chính là nàng mà!”
-----
Lục Tuyết Kỳ cười nhẹ, giống như từ tận đáy lòng nói ra:
“Nếu muốn muội cả đời này không yêu không hận, muốn lòng muội như tờ giấy trắng mà thành tiên, thì sự trường sinh, được như thần tiên, muội lại cần để làm gì?”
-----
"Ngươi cứu ta che chở ta, không tiếc đến tính mạng mình, ta cũng đối với ngươi y hệt vậy"
-----
“Sống là vì cái gì?…”. “Ta không biết, nhưng đời này của ta, hình như đều sống vì người khác”
-----
"Nếu nàng muốn ta phải chết, chỉ cần nói một tiếng là được rồi"
-----
“Thiên địa đệ nhất tà vật, không phải nó, mà là…Nhân tâm!”
………
Khi tìm lại những câu chữ này, lại không kiềm được mà trở nên xúc động như những ngày xưa… Ai bảo đàn ông không biết khóc! Chỉ vì chưa đủ thương tâm, chưa đủ đau lòng mà thôi! Những cảm xúc khi đọc Tru Tiên lại khiến người đàn ông chạm đến cái ngưỡng như vậy.
Tiểu Phàm – Quỷ Lệ: Tuy một mà hai, tuy hai mà một. Một người mang hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng mang một sự cô độc, cô độc đến tận cùng của một kẻ phải đối mặt với cả thế giới.

Những con người đi qua cuộc đời hắn đều để lại những vết hằn thật sâu trong tâm hồn hắn.

Cả đời sau này của hắn liệu có quên được cái khoảnh khắc:Người con gái trong gió đó, đang giơ hai tay, hướng về mưa kiếm đầy trời, hướng về thanh cự kiếm uy thế đoạt tận trời đất..
“Tam sinh thất thế, vĩnh đọa Diêm La Chỉ vi tình cố, tuy tử bất hối.. “
Nàng đánh đổi cả thể xác, hồn phách, nguyện vĩnh viễn đọa đày Diêm La Địa Phủ, đời đời kiếp kiếp linh hồn không được siêu sinh,….
Vì ai!!!
Vì hắn!!!
Chỉ vì hắn!!!
Nàng đã cứu được hắn!!!
Nhưng từ đó trở đi, hắn cũng đã chết rồi!!!

“Sao nàng ngốc như vậy.. ta còn vẫn chưa nói với nàng, rằng người mà ta nhìn trong miệng chiếc giếng cổ đó chính là nàng mà!”
Hắn trở nên điên cuồng, hắn vô thần ác sát, đến cả những người trong Ma Giáo còn sợ hãi đối với hắn:
“Lúc ta bằng tuổi hắn, đạo hạnh không cao được như thế, tâm cơ không tinh tế như thế… thủ đoạn cũng không tàn độc như thế.”
-----
Hắn như vậy, lại không thấu chăng có một ánh mắt luôn dõi theo hắn, một con tim luôn hướng về hắn. Một thân bạch y như tuyết, Tuyết Kỳ mang theo sự cô quạnh, nhớ nhung lại thêm một lần luyện kiếm sau núi. Luyện một lần, hai lần,…luyện kiếm đến khi quên cả bản thân mình đi… Nhưng lại vẫn nhớ về hắn…


Trong không gian nhuộm đỏ bởi hỏa diễm, bàn tay nắm chặt bàn tay, mãi mãi không chia lìa…


-----
Ngoài cuộc đời thê thảm và mối tình tay ba đó. Một tình tiết khác khiến cho bất cứ ai đọc đến cũng khó kiềm chế cảm xúc, đó là cái chết của sư phụ hắn: Điền Bất Dịch.
Thảm thương thay cho một chi tiết oan nghiệt!
“Một kiếm đó, vết thương đó…
Người bị thương không chỉ có một!”
Tình sư đồ, tình yêu, xen lẫn bi thương tràn ngập cả không gian lúc này.
------
Còn rất nhiều, rất nhiều thứ để nói về Tru Tiên. Nhưng muốn nói hết thực là khó khăn. Có những thứ chỉ có thể đọc và cảm nhận mới thấy được. Không ngôn ngữ nào có thể diễn tả hết cho được....

"Một thiếu niên, một thanh cời lò,
một mình đối mặt với cả thế giới..."
TRU TIÊN
một mình đối mặt với cả thế giới..."
TRU TIÊN
Last edited: