[Review Truyện] Bài dự thi - Đông Cung Chi Chủ - Nguyệt Lãm Hương

G

Glomed

Guest
Đông Cung Chi Chủ
Tác giả: Nguyệt Lãm Hương
Thể loại: Ngôn tình, lịch sử quân sự, trạch đấu, cung đấu...
Trạng thái: Dịch chưa xong :002:
Người review: Vivian Nhinhi
Link: https://bachngocsach.com/reader/dong-cung-chi-chu

Hiếm có truyện nào mà tôi đọc đi đọc lại convert đến mức thuộc như truyện này. Đọc được mấy năm rồi mới quyết định dịch. Dịch mấy năm rồi vẫn chưa xong.

Nhân vật chính của truyện, Thượng Quan Mẫn Hoa - tôi gọi là Mẫn Mẫn - là một người trưởng thành xuyên không về cổ đại từ lúc sinh ra. Nàng dường như có tất cả.
Dòng dõi sao? Nàng là nữ nhi nhỏ của Hộ Bộ thượng thư Đại Chu kiêm gia chủ một gia tộc lớn và lâu đời nhất: Thượng Quan Thành. Từ nhỏ đã được nhắm để gả vào hoàng gia. Ca ca được xưng tụng là Vô Song công tử, tỷ tỷ là một trong Tứ Tú của Đại Chu.
Tài trí sao? Nàng được đặc cách ghi tên vào gia phả, Hoa tự bối, đưa về tổ trạch bồi dưỡng, không như đám huynh đệ cùng cha cùng mẹ, năm mười tuổi còn chưa được đặt tên, chưa đầy 5 tuổi đã dùng trí kiếm tiền, đấu trí với sứ giả láng giềng, cứu nô tài, hố kẻ địch.
Nhan sắc sao? Mẫu thân nàng chỉ bằng nhan sắc mà khiến lão hồ ly như cha nàng động lòng phàm. Đến lúc trưởng thành chỉ bằng một khúc Hồ Tuyền Vũ mà đi vào thơ ca và lòng của bao kẻ sĩ si tình.

Nhưng trớ trêu thay, lúc còn nhỏ ca ca tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của nàng lần lượt đẩy nàng vào chỗ chết, lớn lên một chút tẩu tẩu nàng cũng lập kế hãm hại mẹ con nàng, hoàng đế động sát tâm với nàng, hoàng hậu muốn trừ nàng cho thống khoái. Người hầu lần lượt phản bội. Sau này, chính sư phụ của nàng cũng dùng kiếm chỉ vào nàng nói: “con không thể trở về, con phải chết!”

Ha ha.

Nàng có thể làm gì?
Mối tình đầu là vị tướng quân ca ca một lòng vì dân vì nước, nàng cố gắng làm đủ mọi cách giúp hắn, tăng quân lương, cứu giúp thương lão binh, bảo vệ đệ đệ hắn. Để rồi chỉ kịp nhìn hắn thương tích đầy mình, đến tận lúc lâm chung không thể nói một lời, chỉ lặng lẽ nghe hắn nói: “Là ta xin lỗi đứa bé đó!” A, đến khi chết rồi hắn vẫn không biết lòng nàng.

Cũng may, nàng còn có Tiểu Thất.

Thất hoàng tử Đại Chu - Chu Thừa Hi

Hắn thích nàng từ nhỏ, nhưng trong đầu thằng nhãi này chỉ có một câu thôi: “Đánh”. Hắn thích nàng nên đánh nàng, yêu nàng nên muốn giết con nàng, vì bảo vệ nàng mà hạ độc nàng... Bọn họ đối đầu từ nhỏ, vận mệnh của hai người sinh ra đã là kẻ địch.
Một là người thừa kế ngai vàng, một là con cháu thế gia. Phụ thân nàng cùng hoàng đế tiêu diệt toàn gia tộc của hoàng hậu, mẹ đẻ của Chu Tiểu Thất. Hoàng đế vì thù hận năm xưa mà diệt toàn bộ gia tộc của nàng. Bọn họ lại một lần lại một lần bắt tay hợp tác.
Hắn cần nàng nghĩ mưu lập kế giành ngôi vị hoàng đế
Nàng lợi dụng hắn soán ngôi giết hoàng đế trả thù nhà.
Hắn cho nàng quyền lợi, cho nàng binh phù, cho nàng nắm nhân mạch kinh tế.
Nàng vì hắn trừ hoạ, khuyến học, khuyến nông, tăng cường giao thương, củng cố quốc phòng.
Giữa bọn họ, chỉ có lợi ích cùng quyền lực, đấu đá, lợi dụng lẫn nhau suốt mười mấy năm...

Khi Tiểu Thất mất đi nàng mới học được cách ôn nhu.
Khi suýt nữa thấy Tiểu Thất chết đi, nàng mới rõ lòng mình...

Cũng may, Mẫn Mẫn không từng xiêu lòng vì bất cứ ai, dù đó là Thái tử tài hoa kiệt xuất nhất Nam Lương, hay vị vương giả được xưng tụng như thần của Bắc Mạc, cũng như vị đại cao thủ mị lực ngút trời Chương Xuân Triều.
Mẫn Mẫn chỉ là của Tiểu Thất mà thôi.

Đoạn mà mình thấy khổ nhất khi đọc trong truyện chính là đoạn mà Tiểu Thất định giết con của hai người.
“...
“Mẫn Mẫn, bỏ cái mầm tai họa kia rồi, chúng ta lại giống như trước đây, chúng ta vĩnh viễn sẽ không biến thành như phụ hoàng và mẫu hậu!”

“Mẫn Mẫn, ta biết nàng thích trẻ con. Trẫm để nhị hoàng tử, tam hoàng tử làm con thừa tự của nàng hết. Theo ta hồi cung đi, bỏ nó, chúng ta hồi cung. Từ giờ trở đi, nàng muốn đi đâu thì đi, ta chắc chắn sẽ không ngăn cản nàng.”

Thượng Quan Mẫn Hoa càng cười càng nhỏ tiếng lại, giọng nói khẽ khàng như đang khóc thút thít, lại như tiếng rên rỉ phát ra từ đáy lòng, nàng chậm rãi nói: “Anh và ta, dây dưa mười tám năm. Anh cứ cho là ta hận anh, thực ra ta hận anh làm gì? Lập trường bất đồng vì cả hai cùng kiên trì một ý riêng, mọi việc anh làm vốn không có gì đáng trách.

Trước kia ta thua, thua trận chẳng qua là vì ta chưa từng để trong lòng điều gì, không có là không có.

Đến giờ, anh biết rõ nó quan trọng với ta như vậy, cho nên ta nhẫn nhịn anh đủ đường, nhân nhượng với anh đủ đường, để giữa hai ta còn tồn tại một chút ôn nhu như vậy.

Nhưng mà, tất cả đều là giả.

Nếu anh thích ta như vậy, vì sao còn muốn làm ta thống khổ như thế?”
...”

Truyện là một chuỗi những mưu mô cùng tâm kế. Gọi là ngôn tình nhưng chẳng có mấy đoạn tả tình, nếu không muốn nói là nam phũ, nữ cũng phũ.
Hệ thống nhân vật rất đồ sộ, mỗi người một nét cá tính riêng. Văn phong cũng lạnh, vô tình, không hề dùng từ ngữ bay bướm thừa thãi nào.
Truyện đã đi được 3/4, chưa biết ngày nào mới dịch cho hết được.
Mong chờ đến ngày bộ này đại công cáo thành. Tức là đến ngày được thấy Tiểu Thất diệt Bắc Mạc, thu Nam Lương, dắt tay Mẫn Mẫn toạ ủng giang sơn.

-Hết-
đêm không ngủ được, cái tội cắn thuốc đó mà...

sao không dịch tiếp em ơi , anh chờ em dài cổ cổ rồi, truyện hay mà :hemchiu:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top