madokangokngkeck
Phàm Nhân
Tên truyện: Chuyện xấu nhiều ma (Làm chuyện xấu khó khăn)
Tác giả: Na Chích Hồ Ly
Tình trạng: Dịch Full
Người review: madokangokngkeck
Nội dung:
Truyện này khá lâu rồi nhưng không nhiều người biết đến. Lúc đọc truyên này ta đã rất ấn tượng với phong cách kể chuyện của tác giả Na chích Hồ Ly. Giọng văn vui tươi, hóm hỉnh, đầy lạc quan nhưng lại mang một nỗi buồn man mác. Nữ chính kể câu chuyện về bản thân không nhấn mạnh nhiều đến nỗi đau nàng đã phải trải trải qua nhưng chỉ đôi ba lời ngắn ngủi, vu vơ cũng đủ để người đọc thổn thức.
Truyện kể về cô nàng Tả Tiểu Tiểu, lúc sư phụ nàng trước khi chết từng nhắc nhở: đừng bao giờ làm người tốt. Thế là cô nàng nuôi chí trở thành một người xấu với quan niệm “Người tốt chết sớm, tai họa sống ngàn năm.” Trớ trêu thay cứ lúc nào nàng làm “chuyện xấu” lại xảy ra sự cố khiến người khác hiểu nhầm thành “hành hiệp trượng nghĩa”. Trải qua bao phen trắc trở cuối cùng nàng cũng nhận ra mình không thể trở thành người xấu được. Trong quá trình xông pha giang hồ để biến mình thành kẻ “đại gian, đại ác” nàng gặp gỡ và quen biết thêm nhiều bằng hữu trong đó có anh chàng nam chính của chúng ta. Một anh chàng khá cổ hủ, vì một lần bị “ám toán” chàng ta khăng khăng mình phải chịu trách nhiệm lấy nàng làm vợ, mà chưa bao giờ hỏi thử nàng ấy có muốn cưới hay không, tạo nên những tình huống dở khóc dở cười.
Nhiều ý kiến đọc giả khác cho rằng nếu sư phụ không chết thể nào cũng là sư đồ luyến cơ. Vì ông sư phụ quá tuyệt vời, nói thật mình cũng đồng quan điểm như vậy. “Sư phụ” như là linh hồn của bộ truyện ảnh hưởng rất lớn tới tính cách và cuộc sống Tả Tiểu Tiểu. Tác giả còn rất biết “đền bù tổn thất” cho đọc giả khi xuất hiện một anh chàng nam phụ như đúc từ khuôn của sư phụ, mang danh là “sư thúc”.
Tóm lại đây là một câu chuyện rất sâu sắc, truyện nhắc đến nhiều triết ý ở đời mà vô hình chung chúng ta không để tâm, cách gợi mở ngắn ngọn mà súc tích đủ cho ta cảm nhận được nỗi đau nhưng không bi lụy ngược lại tràn đầy lạc quan. Dù cho bản thân ở bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào vẫn không buông bỏ hy vọng. Nếu thử thay đổi góc nhìn thì việc đối mặt với những điều tưởng chừng như rất khó khăn nhiều khi lại dễ đến không tưởng.
p/s:
Nàng còn nhớ rõ, năm bản thân bảy tuổi kia, bị vài nam hài tử ném cho toàn thân đầy bùn, khóc lem hết cả mặt.
Sư phụ hỏi nguyên nhân. Nàng ngẹn ngào nói: “Bọn họ cười tên con quái dị, nói con là Tả Tiểu Tiểu, Hữu Đại Đại…”
Lúc đó, sư phụ “Phốc xì” bật cười ra tiếng.
Lúc đó còn nhỏ, nàng liền cất tiếng khóc lớn.
Sư phụ nỗ lực kiềm lại nụ cười, vội vàng dỗ dành.
Nàng vừa khóc vừa oán giận sư phụ tại sao lại đặt cho nàng cái tên như vậy.
Sư phụ vô tội trả lời: “Bời vì, năm đó, lúc ta nhặt được con, con còn nhỏ xíu, cho nên, liền gọi…”
Nàng còn chưa nghe hết câu, khóc càng lớn hơn.
Sư phụ nhíu mày, cúi đầu suy nghĩ, nghiêm túc mở miệng, nói: “Tiểu Tiểu. Kỳ thực, tên của con có nguyên nhân đó!” Sư phụ chỉ vào bầu trời, nói, “Thiên địa to lớn, vạn vật nhỏ bé. Sư phụ đặt cho con tên này, là muốn khuyên con rằng, sống trên đời, cần phải để tâm thanh tĩnh. Không cần đấu với trời, tranh với người. Có ít dùng ít, tích tiểu thành đại. Cho nên, con mới gọi là Tiểu Tiểu!”
Tác giả: Na Chích Hồ Ly
Tình trạng: Dịch Full
Người review: madokangokngkeck
Nội dung:
Truyện này khá lâu rồi nhưng không nhiều người biết đến. Lúc đọc truyên này ta đã rất ấn tượng với phong cách kể chuyện của tác giả Na chích Hồ Ly. Giọng văn vui tươi, hóm hỉnh, đầy lạc quan nhưng lại mang một nỗi buồn man mác. Nữ chính kể câu chuyện về bản thân không nhấn mạnh nhiều đến nỗi đau nàng đã phải trải trải qua nhưng chỉ đôi ba lời ngắn ngủi, vu vơ cũng đủ để người đọc thổn thức.
Truyện kể về cô nàng Tả Tiểu Tiểu, lúc sư phụ nàng trước khi chết từng nhắc nhở: đừng bao giờ làm người tốt. Thế là cô nàng nuôi chí trở thành một người xấu với quan niệm “Người tốt chết sớm, tai họa sống ngàn năm.” Trớ trêu thay cứ lúc nào nàng làm “chuyện xấu” lại xảy ra sự cố khiến người khác hiểu nhầm thành “hành hiệp trượng nghĩa”. Trải qua bao phen trắc trở cuối cùng nàng cũng nhận ra mình không thể trở thành người xấu được. Trong quá trình xông pha giang hồ để biến mình thành kẻ “đại gian, đại ác” nàng gặp gỡ và quen biết thêm nhiều bằng hữu trong đó có anh chàng nam chính của chúng ta. Một anh chàng khá cổ hủ, vì một lần bị “ám toán” chàng ta khăng khăng mình phải chịu trách nhiệm lấy nàng làm vợ, mà chưa bao giờ hỏi thử nàng ấy có muốn cưới hay không, tạo nên những tình huống dở khóc dở cười.
Nhiều ý kiến đọc giả khác cho rằng nếu sư phụ không chết thể nào cũng là sư đồ luyến cơ. Vì ông sư phụ quá tuyệt vời, nói thật mình cũng đồng quan điểm như vậy. “Sư phụ” như là linh hồn của bộ truyện ảnh hưởng rất lớn tới tính cách và cuộc sống Tả Tiểu Tiểu. Tác giả còn rất biết “đền bù tổn thất” cho đọc giả khi xuất hiện một anh chàng nam phụ như đúc từ khuôn của sư phụ, mang danh là “sư thúc”.
Tóm lại đây là một câu chuyện rất sâu sắc, truyện nhắc đến nhiều triết ý ở đời mà vô hình chung chúng ta không để tâm, cách gợi mở ngắn ngọn mà súc tích đủ cho ta cảm nhận được nỗi đau nhưng không bi lụy ngược lại tràn đầy lạc quan. Dù cho bản thân ở bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào vẫn không buông bỏ hy vọng. Nếu thử thay đổi góc nhìn thì việc đối mặt với những điều tưởng chừng như rất khó khăn nhiều khi lại dễ đến không tưởng.
p/s:
Nàng còn nhớ rõ, năm bản thân bảy tuổi kia, bị vài nam hài tử ném cho toàn thân đầy bùn, khóc lem hết cả mặt.
Sư phụ hỏi nguyên nhân. Nàng ngẹn ngào nói: “Bọn họ cười tên con quái dị, nói con là Tả Tiểu Tiểu, Hữu Đại Đại…”
Lúc đó, sư phụ “Phốc xì” bật cười ra tiếng.
Lúc đó còn nhỏ, nàng liền cất tiếng khóc lớn.
Sư phụ nỗ lực kiềm lại nụ cười, vội vàng dỗ dành.
Nàng vừa khóc vừa oán giận sư phụ tại sao lại đặt cho nàng cái tên như vậy.
Sư phụ vô tội trả lời: “Bời vì, năm đó, lúc ta nhặt được con, con còn nhỏ xíu, cho nên, liền gọi…”
Nàng còn chưa nghe hết câu, khóc càng lớn hơn.
Sư phụ nhíu mày, cúi đầu suy nghĩ, nghiêm túc mở miệng, nói: “Tiểu Tiểu. Kỳ thực, tên của con có nguyên nhân đó!” Sư phụ chỉ vào bầu trời, nói, “Thiên địa to lớn, vạn vật nhỏ bé. Sư phụ đặt cho con tên này, là muốn khuyên con rằng, sống trên đời, cần phải để tâm thanh tĩnh. Không cần đấu với trời, tranh với người. Có ít dùng ít, tích tiểu thành đại. Cho nên, con mới gọi là Tiểu Tiểu!”
Last edited: