[Review Truyện] Bài dự thi: Thiên Môn Hệ Liệt - Phương Bạch Vũ

quemoclan

Phàm Nhân
Ngọc
0,24
Tu vi
0,00
Tên truyện: Thiên Môn Hệ Liệt
Tác giả: Phương Bạch Vũ
Tình trạng: Đang convert/Đã xuất bản
Link: https://bachngocsach.com/reader/thien-mon-he-liet-convert
Người review: Quemoclan

Nội dung:

Nhắc đến truyện kiếm hiệp là nhắc đến phân tranh giang hồ, với những màn ân đền oán trả giữa các tuyến nhân vật, liên miên và không ngừng nghỉ, như thể kiểm chứng cho câu nói Kim Dung, “có giang hồ là có đấu tranh.”

Tranh đấu là một phần máu thịt của cốt truyện kiếm hiệp, “Thiên Môn hệ liệt” truyện cũng không ngoại lệ. Có điều, khác với những màn đánh đấm đầy máu me và trực tiếp, thậm chí thô kệch một cách ngờ nghệch như nhiều truyện khác, đấu tranh trong Thiên môn hệ liệt tựa như tự thành nhất phái, hoặc có hơi hướng tương tự, nơi đấu tranh sức mạnh chỉ là thứ yếu, đấu tranh trí tuệ và đấu tranh nội tâm mới là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình câu chuyện.

Với Phương Bạch Vũ, đấu tranh là nghệ thuật cân bằng lợi ích; không phải là câu chuyện một lời không hợp liền rút đao kiếm ra tranh nhau tiếng gáy, mà tất cả đều vì lợi ích. Không có thiện ác, hoặc đã nằm ngoài phạm trù thiện ác, sự đấu tranh trong Thiên Môn hệ liệt đều phục vụ cho mục đích của các nhân vật chóp bu, và đúng sai đều do họ phán định, hoặc thỉnh thoảng hiện diện trong những màn đấu tranh nội tâm của họ. “Đạo đức tại trong lòng người”, là câu chót lưỡi của những nhân vật còn tôn thờ đạo đức, khi mà luân lý thường thức phải nhường chỗ cho quyền mưu và lợi ích.

Thiên môn hệ liệt phơi bày một xã hội phong kiến tàn khốc, nơi những người cầm cán vì mưu quyền cho mục đích của mình mà sẳn sàng bóp méo sự thật, dù tốt dù xấu. Đôi khi mọi thứ chỉ diễn ra trong một ý nghĩ, đôi khi lại là cả một quá trình biến đổi. Một Lạc Văn Giai vì tin vào kinh sách mà bị lợi dụng và bị bức hại, một người luôn tin rằng “thiện tâm tại trong lòng ta”, trước hiện thật tàn khốc cuối cùng cũng phải đem đạo đức xã hội ra tự xét và tự cân nhắc được hơn: có cần phải cắn chết vào cái khung đạo đức thường thức đó để sống như một pho tượng vô vi vô vị hay không, hay phải nhảy ra khỏi mọi trói buộc luân lí để đứng ở độ cao lớn hơn nhìn nhận thế cuộc? Cuối cùng, hắn vẫn chọn rũ bỏ sự cứng nhắc của bản thân, coi đạo đức là một chuẩn mực có thể co giãn, tự xác định cho mình một quy chuẩn đạo đức phù hợp với bản thân, có liên hệ chặt chẽ với trí tuệ và mục tiêu nhân sinh của chính mình. Nhờ đó, Lạc Văn Giai một thời yếu ớt đã trở mình, thành một chân long thật sự, khuynh đảo cả vùng Tứ Xuyên rộng lớn, đặt dấu chấm hết cho gia tộc Kiều gia giàu có.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top