Vô Hồng Sĩ
Phàm Nhân
- Tên tác phẩm dự thi: Lười
- Tên thành viên diễn đàn: Vô Hồng Sĩ
- Bút danh : Vô Hồng
- Thể loại : Tản
- Nguồn: bachngocsach.com
Không quan tâm, không phải vô tình, mà là chuyện thế gian nhiều lắm, bản thân còn không rõ, lấy đâu t.ư cách lo chuyện bình thiên hạ ....ha ha
Cảm ơn vì đã tốn 5 phút cuộc đời của bạn cho mình.


- Tên thành viên diễn đàn: Vô Hồng Sĩ
- Bút danh : Vô Hồng
- Thể loại : Tản
- Nguồn: bachngocsach.com
Không quan tâm, không phải vô tình, mà là chuyện thế gian nhiều lắm, bản thân còn không rõ, lấy đâu t.ư cách lo chuyện bình thiên hạ ....ha ha

Nhoài người trên chiếc giường bông ấm áp, trùm kín tựa như cảm giác ngày đầu tiên chào đời được mẹ ôm ấp trong vòng tay, nâng niu như hòn ngọc báu không muốn rời.
Đến khi tia nắng đầu tiên vạt ra tầng mây, xuyên qua khung cửa sổ, khuề nhẹ trên đôi má bé bỏng trắng muốt. Ta vươn mình, cọ nhẹ má vào chăn, như mèo con nũng nịu, níu kéo lấy hơi ấm từ chiếc giường thân yêu.
Vô Hồng sinh vào tháng bảy - mùa thu xanh ngát, cho nên thỉnh thoảng còn được cô bạn trêu là chàng trai tháng bảy. Cho nên, vô tình y cũng rất thích mùa thu và cực kỳ không mấy ưa thích mùa hạ. Mỗi khi nắng trời bắt đầu gay gắt, cả người liền cực kỳ khó chịu, chỉ muốn quấn chăn nằm một chỗ. Ngay cả thở cũng chẳng buồn quản, cứ lười biếng lim dim nhìn qua khung cửa kín. Từng chồi non xanh mơn mởn vươn mình, xanh như ngọc, xanh ướt át cả bầu trời nắng.
…
Pha một ly trà chanh nóng rát, nhấm nháp vị chua tan trong miệng thanh thanh trôi qua cổ. Tiện tay vớ tờ báo sáng nay mua vội nơi góc đường nhộn nhịp. Vô Hồng ngả ngớn trên chiếc ghế dựa trước cửa nhà. Lâu lắm rồi, mới có một ngày thứ bảy để mà tha hồ tiêu phí thời gian. Nhìn dòng xe tấp nập trên con phố, người người vội vã lướt qua nhau. Di động nhỡ vài tin nhắn café cuối tuần như mọi khi. Cong người vươn vai lăn qua lăn lại. Ta tự hỏi khi nào bản thân đã sống thanh đạm như thế, nhẹ như trà, nhàn như nước. Bỏ qua rất nhiều năm tháng, bỏ qua rất nhiều người, như mây trôi mãi theo cơn gió lạ.
Đã từng ấy năm, bản thân cũng chẳng thiết sống cho những người không quan tâm mình là mấy. Cứ thỏa thích mà tận hưởng hương vị ngọt ngào cuộc sống mang lại. Ấy vậy mà vẫn có hàng tá người ngoài kia tranh đua nhau từng hơi thở. Lại quên mất mục đích vĩ đại nhất mà Thượng Đế tạo ra con người là “giải sầu”.
Ai cũng cần những phút giây riêng t.ư, phút giây mà mình thỏa thích sống với chính mình. Chẳng như cô hàng xóm bận bịu mang tô bún riêu còn nghi ngút khói cho vị khách đang nhăn nhó vì sợ trễ việc. Hay bà hàng nước, rửa vội bàn tay vào thùng đá đang ướp nước lạnh vì một chiếc thẻ điện thoại hai mươi nghìn…Đời người tấp nập, tàu xe ùn ùn…Nhiều người bận là thế, đến mãi những tháng năm cuối đời, sức cùng lực kiệt, ngồi một nơi mà ngẫm nghĩ, lại phát hiện ra rằng bản thân tiêu phí rất nhiều mồ hôi như vậy, vẫn không cách nào nhận ra bình yên nơi bản thân mình. Đến lúc xế tà cúp bóng, lại tiếc nuối hùi hụi khôn nguôi.
Âu cũng là quy luật cuộc đời, càng chạy vội, càng mất đi nhiều thứ phía sau.
Một chút nước lún phún rơi xuống mặt Vô Hồng. Y cau mày, liếc sang tầng lầu nhà bên cạnh. Bà dì hàng xóm vừa mua một vài chậu hồng đỏ thắm, đem trồng trên sân thượng. Y như rằng mỗi khi tưới nước đều văng tung tóe khắp nơi. Chẳng biết khi nấu ăn có tùy ý thế không. Vô Hồng ác ý nghĩ đến, bĩu môi một phát, tiện tay đem tờ báo che vào mặt, thở phì phì đợi cơn mưa rào không báo trước này đi qua. Lười đến thế là cùng.
Tiếng bước chân chạy vội “ bộp bộp”. Tờ báo thấm nước li ti bay mất, kèm theo là tiếng cười giòn tan của bọn trẻ trong khu phố. Chắc hẳn bọn nhóc là lại chuẩn bị làm diều giấy, dù gì cũng đã lại vào hạ. Nắng vàng ươm và thả diều là cái thú không cách nào thay thế được. Diều công nghiệp dù đủ muôn hình vạn trạng, vẫn chẳng thể thay thế cái trò vui bao đời nay của bọn trẻ con hiếu động.
Trẻ tuổi
….thật tốt.
Vô Hồng híp mắt lười, biếng đếm từng cụm mây trắng muốt như món kẹo bông bay bay trên bầu trời. Trời vào hạ, cái nóng khiến cái lười thăng cấp. Chỉ quẩn quanh một tí, cả người liền bốc hơi như khô cá, quả là chẳng ai muốn lê lếch ra đường. Cứ tìm một tán cây, trải ghế dựa hay mắc võng, nằm đong đưa mà hưởng thụ cái cảm giác người người vội vã, mình ta thong dong. Dòng đời cứ như gió thoảng mây trôi, ngày vui chỉ vừa ngáp một tiếp liền trôi mất. Một khi thấy đủ, một phút cũng dài tựa ngàn thu…
Bất quá, nhiều chuyện chẳng như ý. Cứ như trời đang nắng chang chang, ầm ầm một phát giông chạy đến phía đông vui đùa, liền người người cũng bị dí sát chân, chạy vội một đường, đem ga và phanh quên mất. Như hai tên thanh niên vừa bo cua với tốc độ bàn thờ, nhìn mà ngán ngẩm. Cũng may đây là khu phân lô, vừa trống vừa thanh tịnh, nên chẳng ai thèm quan tâm. Mạng sống chỉ có một, ấy mà nhiều người cứ thích đánh đổ ước với Tử Thần. Đúng là…rảnh rỗi sinh nông nổi…
Chả mấy khi tiết trời mới dễ chịu thế này. Vô Hồng vừa thiu thiu thiếp đi chưa được vài phút.
Ngoài đường lại vang lên tiếng xe cứu hỏa. Vô Hồng giật bắn cả người, phiền chết đi được. Lâu ngày mới được một buổi sáng thanh tịnh mà lười biếng. Thế mà ngủ cũng chẳng yên. Chỉ là mùa hè thôi mà, có cần cháy ngay lúc người ta đi ngủ hay không. Thật là tức chết người. Bất quá, cũng phải hóng hớt xem nhà ai lại cháy đấy, để biết đường mà an ủi, khuyên bảo dăm ba câu. Dù sao cũng là khu phố, bà con cô bác đều chạm mặt hằng ngày. Không thăm hỏi tiếng cũng ngài ngại. Ây, nghĩa vụ nhiều không đếm hết. Vô Hồng lắc đầu. Tồn tại thôi cũng thực mệt mỏi, biết bao giờ mới nghiệm tới chân lý của từ “sống”.
Nhìn tầng khói đen nghi ngút xuyên qua hàng phượng đỏ rực xa xa…
Vô Hồng cười nhẹ…
Ai cũng có cuộc sống của riêng mình…cứ hạnh phúc trước đã…
Phượng vẫn xanh lá, hoa vẫn rực đỏ trên nền khói đen…
“Quên mất, còn chưa đánh răng….khục.”

Đến khi tia nắng đầu tiên vạt ra tầng mây, xuyên qua khung cửa sổ, khuề nhẹ trên đôi má bé bỏng trắng muốt. Ta vươn mình, cọ nhẹ má vào chăn, như mèo con nũng nịu, níu kéo lấy hơi ấm từ chiếc giường thân yêu.
Vô Hồng sinh vào tháng bảy - mùa thu xanh ngát, cho nên thỉnh thoảng còn được cô bạn trêu là chàng trai tháng bảy. Cho nên, vô tình y cũng rất thích mùa thu và cực kỳ không mấy ưa thích mùa hạ. Mỗi khi nắng trời bắt đầu gay gắt, cả người liền cực kỳ khó chịu, chỉ muốn quấn chăn nằm một chỗ. Ngay cả thở cũng chẳng buồn quản, cứ lười biếng lim dim nhìn qua khung cửa kín. Từng chồi non xanh mơn mởn vươn mình, xanh như ngọc, xanh ướt át cả bầu trời nắng.
…
Pha một ly trà chanh nóng rát, nhấm nháp vị chua tan trong miệng thanh thanh trôi qua cổ. Tiện tay vớ tờ báo sáng nay mua vội nơi góc đường nhộn nhịp. Vô Hồng ngả ngớn trên chiếc ghế dựa trước cửa nhà. Lâu lắm rồi, mới có một ngày thứ bảy để mà tha hồ tiêu phí thời gian. Nhìn dòng xe tấp nập trên con phố, người người vội vã lướt qua nhau. Di động nhỡ vài tin nhắn café cuối tuần như mọi khi. Cong người vươn vai lăn qua lăn lại. Ta tự hỏi khi nào bản thân đã sống thanh đạm như thế, nhẹ như trà, nhàn như nước. Bỏ qua rất nhiều năm tháng, bỏ qua rất nhiều người, như mây trôi mãi theo cơn gió lạ.
Đã từng ấy năm, bản thân cũng chẳng thiết sống cho những người không quan tâm mình là mấy. Cứ thỏa thích mà tận hưởng hương vị ngọt ngào cuộc sống mang lại. Ấy vậy mà vẫn có hàng tá người ngoài kia tranh đua nhau từng hơi thở. Lại quên mất mục đích vĩ đại nhất mà Thượng Đế tạo ra con người là “giải sầu”.
Ai cũng cần những phút giây riêng t.ư, phút giây mà mình thỏa thích sống với chính mình. Chẳng như cô hàng xóm bận bịu mang tô bún riêu còn nghi ngút khói cho vị khách đang nhăn nhó vì sợ trễ việc. Hay bà hàng nước, rửa vội bàn tay vào thùng đá đang ướp nước lạnh vì một chiếc thẻ điện thoại hai mươi nghìn…Đời người tấp nập, tàu xe ùn ùn…Nhiều người bận là thế, đến mãi những tháng năm cuối đời, sức cùng lực kiệt, ngồi một nơi mà ngẫm nghĩ, lại phát hiện ra rằng bản thân tiêu phí rất nhiều mồ hôi như vậy, vẫn không cách nào nhận ra bình yên nơi bản thân mình. Đến lúc xế tà cúp bóng, lại tiếc nuối hùi hụi khôn nguôi.
Âu cũng là quy luật cuộc đời, càng chạy vội, càng mất đi nhiều thứ phía sau.
Một chút nước lún phún rơi xuống mặt Vô Hồng. Y cau mày, liếc sang tầng lầu nhà bên cạnh. Bà dì hàng xóm vừa mua một vài chậu hồng đỏ thắm, đem trồng trên sân thượng. Y như rằng mỗi khi tưới nước đều văng tung tóe khắp nơi. Chẳng biết khi nấu ăn có tùy ý thế không. Vô Hồng ác ý nghĩ đến, bĩu môi một phát, tiện tay đem tờ báo che vào mặt, thở phì phì đợi cơn mưa rào không báo trước này đi qua. Lười đến thế là cùng.
Tiếng bước chân chạy vội “ bộp bộp”. Tờ báo thấm nước li ti bay mất, kèm theo là tiếng cười giòn tan của bọn trẻ trong khu phố. Chắc hẳn bọn nhóc là lại chuẩn bị làm diều giấy, dù gì cũng đã lại vào hạ. Nắng vàng ươm và thả diều là cái thú không cách nào thay thế được. Diều công nghiệp dù đủ muôn hình vạn trạng, vẫn chẳng thể thay thế cái trò vui bao đời nay của bọn trẻ con hiếu động.
Trẻ tuổi
….thật tốt.
Vô Hồng híp mắt lười, biếng đếm từng cụm mây trắng muốt như món kẹo bông bay bay trên bầu trời. Trời vào hạ, cái nóng khiến cái lười thăng cấp. Chỉ quẩn quanh một tí, cả người liền bốc hơi như khô cá, quả là chẳng ai muốn lê lếch ra đường. Cứ tìm một tán cây, trải ghế dựa hay mắc võng, nằm đong đưa mà hưởng thụ cái cảm giác người người vội vã, mình ta thong dong. Dòng đời cứ như gió thoảng mây trôi, ngày vui chỉ vừa ngáp một tiếp liền trôi mất. Một khi thấy đủ, một phút cũng dài tựa ngàn thu…
Bất quá, nhiều chuyện chẳng như ý. Cứ như trời đang nắng chang chang, ầm ầm một phát giông chạy đến phía đông vui đùa, liền người người cũng bị dí sát chân, chạy vội một đường, đem ga và phanh quên mất. Như hai tên thanh niên vừa bo cua với tốc độ bàn thờ, nhìn mà ngán ngẩm. Cũng may đây là khu phân lô, vừa trống vừa thanh tịnh, nên chẳng ai thèm quan tâm. Mạng sống chỉ có một, ấy mà nhiều người cứ thích đánh đổ ước với Tử Thần. Đúng là…rảnh rỗi sinh nông nổi…
Chả mấy khi tiết trời mới dễ chịu thế này. Vô Hồng vừa thiu thiu thiếp đi chưa được vài phút.
Ngoài đường lại vang lên tiếng xe cứu hỏa. Vô Hồng giật bắn cả người, phiền chết đi được. Lâu ngày mới được một buổi sáng thanh tịnh mà lười biếng. Thế mà ngủ cũng chẳng yên. Chỉ là mùa hè thôi mà, có cần cháy ngay lúc người ta đi ngủ hay không. Thật là tức chết người. Bất quá, cũng phải hóng hớt xem nhà ai lại cháy đấy, để biết đường mà an ủi, khuyên bảo dăm ba câu. Dù sao cũng là khu phố, bà con cô bác đều chạm mặt hằng ngày. Không thăm hỏi tiếng cũng ngài ngại. Ây, nghĩa vụ nhiều không đếm hết. Vô Hồng lắc đầu. Tồn tại thôi cũng thực mệt mỏi, biết bao giờ mới nghiệm tới chân lý của từ “sống”.
Nhìn tầng khói đen nghi ngút xuyên qua hàng phượng đỏ rực xa xa…
Vô Hồng cười nhẹ…
Ai cũng có cuộc sống của riêng mình…cứ hạnh phúc trước đã…
Phượng vẫn xanh lá, hoa vẫn rực đỏ trên nền khói đen…
“Quên mất, còn chưa đánh răng….khục.”

Cảm ơn vì đã tốn 5 phút cuộc đời của bạn cho mình.



Last edited: