CHUYỆN XƯA
Story Teller: Abasuto Ichi - アバスト一
Source: Bachngocsach.com
Genre: Truyện ngắn
Story Teller: Abasuto Ichi - アバスト一
Source: Bachngocsach.com
Genre: Truyện ngắn

Chuyện xưa đem nhắc lại,
Có đôi chút thở dài,
Một thời lỡ ngây dại,
Xao xuyến trái tim ai…
Vương vấn đã nhạt phai,
Nước mắt thôi tê tái,
Nên nắm giữ hiện tại,
Để xây đắp tương lai…
Có đôi chút thở dài,
Một thời lỡ ngây dại,
Xao xuyến trái tim ai…
Vương vấn đã nhạt phai,
Nước mắt thôi tê tái,
Nên nắm giữ hiện tại,
Để xây đắp tương lai…
Cổ nhân có câu: "Bao nhiêu hoa phượng rơi là bấy nhiêu mối tình học trò tan vỡ". Nhấp ngụm trà đắng, ngắm nhìn trời xanh, ngẫm nghĩ một hồi và tôi thấy nó cũng đúng. Chả cần nói đâu xa, thực ra là mấy đứa bạn của tôi đã t.ừng trải qua chuyện này.
Hôm nay, một ngày cuối tháng 5, trong cái nắng chói chang dù mới đầu hè, trường cấp 3 của đứa em tôi tổ chức lễ Bế giảng. Giữa tiếng ve sầu rân ran ngập tràn tâm trí, tôi cố gắng lục lọi kí ức đã chai sạn nhiều năm để kể về một chuyện xưa… của thằng bạn thân.
Cậu ta quen cô gái t.ừ hồi lớp 5, học chung với nhau đến hết cấp 2. Những tưởng sẽ khó gặp nhau nữa, không ngờ khi đọc danh sách học sinh nhập học vào trường, anh chàng lại thấy những cái tên quen thuộc, trong đó có cô.
Lúc đầu còn chưa chắc chắn lắm, gặp rồi mới khẳng định là chính xác. Dù kẻ lớp A, người lớp B nhưng cậu ta rất vui, dẫu chả biết tại sao như thế, đoán là được học cùng với bạn bè cũ nên vậy.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, vĩnh viễn chẳng ngừng nghỉ, thứ tình cảm nhỏ bé không tên dần lớn lên. Hình bóng cô gái bất giác hiện hữu thường xuyên hơn trong tâm trí. Mỗi lần ngắm nụ cười xinh của đối phương, trái tim anh chàng xao xuyến lạ kì. Bắt gặp nét ưu t.ư trên gương mặt người ta, muốn tiến đến hỏi han mà lại do dự đành thôi. Cái cảm giác ấy khó nói nên lời, viết ra thành câu.
Biết bao nhà văn, thi sĩ… vĩ đại lẫn nghiệp dư đã dùng toàn bộ tài năng về ca t.ừ, thơ phú của mình để miêu tả nó: TÌNH YÊU.
Với Xuân Diệu: "Yêu là chết ở trong lòng một ít".
Với Kim Dung: "Hỏi thế gian, tình là chi?"…
Tuy vậy, chỉ những kẻ trong cuộc mới thực sự cảm nhận hết tình yêu là gì. Hiểu được đấy, mà mấy ai rõ ràng?
Cậu bạn của tôi thường đi học sớm, trông cô gái t.ừ đằng xa là chạy ngay ra đón đường, giả vờ chợt gặp để chào một câu, mong thấy được nụ hồng tươi tắn ấy. Những vần thơ con gà cũng bắt đầu ra đời, mang theo sự ngây thơ của tình yêu tuổi mới lớn. Tuy thế, chúng chưa bao giờ lộ ra ánh sáng, chỉ gói gọn trong vài bản ghi chép bí mật.
Một trong những lần sinh nhật đẹp nhất của anh chàng là hồi 18 tuổi. Khi bản thân lẫn gia đỉnh không nhớ ra thì cô gái đã đến tận nhà để tặng quà. Dẫu chỉ là chiếc cốc sứ xinh xinh nhưng nó khiến cậu ta nhận thấy mình đã thực sự yêu rồi.
"Nhiều lần, ngập ngừng muốn ngỏ ý. Tiếng yêu đương sao chưa thành câu…". Lời bài hát "Tình đơn phương" cứ quanh quẩn trong đầu, quá đúng với tâm trạng của anh chàng.
Cuối cùng, trải qua nhiều suy nghĩ, cậu ta quyết định tỏ tình. Bài thơ lục bát "hoành tráng" được viết nên, gửi gắm những nỗi tương t.ư bao ngày, chuẩn bị theo bức thư gửi tới người thương.
Tuy nhiên, nó mãi nằm trong cuốn nhật kí, bởi vì…
Một ngày hè mưa to gió lớn, sấm chớp đầy trời, anh chàng đi học về muộn, lại chẳng mang áo mưa nên ướt như chuột lột. Mưa ngớt, trong lúc đạp xe trên đường về, ngang qua ngôi làng và căn nhà của cô gái, cậu bắt gặp một bóng dáng quen thuộc t.ừ đằng xa. Lại gần, đập vào mắt là cô đang cùng che ô, chung bước với người con trai khác, cười nói vô cùng vui vẻ.
Roẹt…
Một tia chớp chói lòa, rạch ngang bầu trời, muốn xé rách màn đêm, làm sáng lên luôn khuôn dung tươi xinh kia nhưng đồng thời khiến gương mặt của anh chàng tối đi.
Ầm…
Tiếng sấm khủng khiếp như nổ tung không gian, cô gái hoảng sợ, nép vào chàng trai, anh ta cũng thuận thế, bàn tay ôm lấy đối phương.
Và rồi, mưa lại bắt đầu rơi, càng lúc càng nặng hơn, đôi trai gái mau chóng bước nhanh còn cậu bạn của tôi thẫn thờ đạp xe trở về.
Gió lớn nổi lên, những hạt mưa táp vào mặt đau rát, rửa trôi đi nước mắt nhạt nhòa…
Sau đó, khi tìm hiểu kĩ, anh chàng cũng khẳng định được nỗi lo sợ bấy lâu nay: Cô gái đã có người yêu!
Thời điểm trước lúc viết thư tỏ tình, cậu ta đã dò hỏi đối phương về vấn đề yêu đương thì nhận được đáp án rằng: "Mình đang bị áp lực học tập nên không muốn quan tâm lắm".
Tuy vẫn tin tưởng, mà ở nơi nào đó trong tâm trí bất chợt hiện lên cảm giác khó tả, một điềm báo chẳng lành.
Sự thực liền chứng minh…
Biết bản thân đã chậm bước, anh chàng buồn lắm nhưng làm sao được nữa? Tính cách vốn không thích tranh giành t.ừ bé nên hiện tại như này thì đành rời xa thôi, chỉ thầm chúc phúc cho cô gái.
Vậy là, mối tình đơn phương cứ thế bắt đầu và kết thúc trong im lặng…
Dòng sông thời gian chầm chậm trôi đi, những miền kí ức nhạt phai còn đọng lại, gợi lên đôi chút kỉ kiệm mỗi lần ta nhớ về nó. Dù là hè hay đông, xuân hay thu thì ở khoảnh khắc nào đó, trái tim sẽ vẫn thổn thức, khiến tâm hồn trở nên mong manh, muốn được ôm ấp, âu yếm, yêu thương…
Câu chuyện xưa về mối tình đầu của thằng bạn thân tôi như thế đấy. Nghe kể là cuộc tình thứ hai cứ tưởng thành công, ai dè cũng đành chấm dứt vì lý do "bận" . Oài! Chỉ trách hắn ta chẳng chịu tìm hiểu trước. Nhưng nghĩ kĩ thì mấy ai kiểm soát được con tim?
Bật mí thêm là cậu ta mới được giới thiệu một em gái, tuy nhiên, cái quẻ "Bận" có vẻ vẫn đang bám lấy, chưa chịu buông ra. Ôi chao! Bao giờ hết "bận"? Hi vọng lần này may mắn sẽ mỉm cười:
BẬN
"Bận lắm, chả có thời gian yêu,
Học hành sấp mặt cả sáng chiều,
Tối đêm ôn thi như dự liệu,
Lấy đâu lúc rảnh để mà phiêu?
Bận lắm, chả có thời gian yêu,
Công việc mệt mỏi giống thằng tiều,
Miếng cơm, manh áo còn túng thiếu,
Cố sống, cố làm, không thì tiêu",
"Thật sự thế sao? Nghe hơi điêu",
Cũng đành chấp nhận, chẳng nghĩ nhiều,
Vẫn luôn tin tưởng vào một điều:
"Hết bận, sẽ có thời gian yêu"…
Học hành sấp mặt cả sáng chiều,
Tối đêm ôn thi như dự liệu,
Lấy đâu lúc rảnh để mà phiêu?
Bận lắm, chả có thời gian yêu,
Công việc mệt mỏi giống thằng tiều,
Miếng cơm, manh áo còn túng thiếu,
Cố sống, cố làm, không thì tiêu",
"Thật sự thế sao? Nghe hơi điêu",
Cũng đành chấp nhận, chẳng nghĩ nhiều,
Vẫn luôn tin tưởng vào một điều:
"Hết bận, sẽ có thời gian yêu"…
Mưa về rồi, tưới mát những ngày nắng nóng, nhưng đến khi nào thì mưa trong tim?...