Bà ơi
Tác giả: quantl
Thể loại: Tản văn
Nguồn: bachngocsach.com
Tác giả: quantl
Thể loại: Tản văn
Nguồn: bachngocsach.com
Tôi trở về căn nhà cũ của ông bà sau 18 năm xa cách sau sau khi bà tôi mất.
Người đã tần tảo nắng mưa dành cả đời mình cho con cho cháu, người đã ôm tôi khi tôi còn đỏ hỏn, nâng niu tôi như báu vật trên thế gian cũng đã lặng lẽ rời xa tôi. Giống như hình tượng vĩ đại và hoàn mỹ, với tôi bà luôn là người tuyệt vời nhất, luôn vui trước khi niềm vui của tôi tới, vẫn buồn khi tôi đã lặng lẽ khóc xong. Nguyên thời thơ ấu của tôi đã quanh quẩn bên bà, mùi của mưa, của nắng và của khói bếp quyện lại với nhau, hồi ức xa xưa vốn đã đông cứng một lần nữa lại vỡ ra ào vào trong đầu tôi mỗi khi tôi hạ bước trên con đường đã từng rất quen thuộc.
Đây góc phố nơi bà dắt tôi ra mua truyện, những quyển truyện cũ ố vàng mà tôi vẫn còn giữ lại, những quyển truyện đã theo tôi suốt ấu thơ.
Kia con ngõ dài hẹp, nơi bà tôi đứng gọi tôi về ăn cơm mỗi khi mặt trời lặn xuống phía xa xa.
Rồi khu chợ nhỏ đông người nơi tôi vẫn lúp cúp theo chân bà mỗi sáng.
Nhưng những khung cảnh xưa giờ đã theo thời gian mà dần thay đổi, quán truyện xưa đã không còn thay vào đó là một quán phở vắng người, con ngõ kia cũng đã được mở rộng ra cho thông đường thoáng lối. Cả khu chợ nhỏ cũng đã bị dẹp, thay vào đó là những ngôi nhà mới tinh sơn trắng lạ lẫm.
Thời gian như tên đồ tể lạnh lùng, chém phăng đi vạn vật, chém phăng đi cả những thứ mà ta nghĩ là không bao giờ thay đổi.
Một lần nữa trở về đây, lặng lẽ như người khách lần đầu tới đất lạ, chỉ có sự cô độc như bị lãng quên bởi thế giới, giống như một cô khách tha hương trong buổi chiều nhạt nắng.
Chẳng còn gì trong thế giới lạ lẫm này, có chăng chỉ là những hồi ức về một quá khứ đã xa. Là hình ảnh người bà vẫn thường cõng cháu đi quanh ngõ giữa trưa nắng hè oi bức, là khi nhóm ngọn lửa bếp than bập bùng nấu cơm mỗi lúc hoàng hôn, là lúc bà dắt tay tôi chậm rãi ra chợ mua đồ, hay khi bà đưa tôi đến lớp trong một trời mưa gió.
Từng giờ từng khắc, từng phút từng giây, kỷ niệm vuốt nhẹ trong tâm hồn tôi, khiến tôi run rẩy, khiến cho đôi mắt cay cay, thì ra là thế, trên đời này có những thứ một khi đã qua sẽ chẳng thể nào níu giữ lại, dù trong ký ức có đẹp đẽ ra sao thì lúc ta nhìn lại cũng chẳng còn gì tiếc nuối và hoài niệm.
Càng bước càng xa lạ, ngay trong khu dân cư mà tôi đã dành cả mười năm tuổi thơ ở đó giờ chỉ còn là những cảnh vật lạc lõng và đơn điệu. Ngay cả ngôi nhà của ông bà dành dụm cả đời mới mua được tôi cũng chẳng tìm được ở nơi đâu, càng đi càng thêm buồn.
Cho tới tận lúc trở về thì nước mắt tôi mới tuôn rơi, thì ra là ở đây, thứ mà tôi vẫn tìm kiếm từ nãy tới giờ, một thứ không hề thay đổi qua những năm tháng lạnh lùng.
Đó là một con dốc chứa một hồi ức tôi không thể quên, bà dắt tay tôi đi trên con dốc dài thoai thoải, ánh nắng sớm chiếu dần lên gương mặt bà, rọi lên tấm lưng còng gầy guộc, tôi nắm lấy tay bà thật chặt, bà nhìn tôi cười dịu dàng. Ánh sáng nhảy nhót trên nụ cười hiền từ đó, tôi cũng cười theo, vui vẻ. Khung cảnh chập chờn giữa sáng và tối dường như khắc sâu thật sâu vào trong tâm khảm, trong trí óc trẻ thơ ngày đó, để rồi cho tới tận mấy chục năm sau tôi vẫn chẳng thể quên.
Bàn tay tôi nho nhỏ, bàn tay bà khô gầy, mái tóc tôi đen bóng, mái tóc bà bạc trắng, lưng tôi thẳng tắp, lưng bà uốn cong, tôi là buổi sớm tinh mơ, bà là xế chiều buồn bã, trên con dốc tưởng như dài vĩnh viễn hai hình ảnh đối lập bước đi bên nhau và chỉ cần thế thôi trái tim tôi đã yên bình.
Bà ơi, cháu đã tìm thấy rồi, ở đây, ngay đây này, nơi lưu giữ quãng thời gian ấu thơ ngây ngô bên người cháu yêu thương nhất. Và cháu nguyện cho nó tồn tại vĩnh cửu chẳng bao giờ biến mất vì tháng năm, để cháu lại có thể về đây đứng dưới con dốc dài thoai thoải này, ngắm cảnh mặt trời dần lên, dù bên cạnh cháu đã chẳng còn bà.
Bà ơi.
Người đã tần tảo nắng mưa dành cả đời mình cho con cho cháu, người đã ôm tôi khi tôi còn đỏ hỏn, nâng niu tôi như báu vật trên thế gian cũng đã lặng lẽ rời xa tôi. Giống như hình tượng vĩ đại và hoàn mỹ, với tôi bà luôn là người tuyệt vời nhất, luôn vui trước khi niềm vui của tôi tới, vẫn buồn khi tôi đã lặng lẽ khóc xong. Nguyên thời thơ ấu của tôi đã quanh quẩn bên bà, mùi của mưa, của nắng và của khói bếp quyện lại với nhau, hồi ức xa xưa vốn đã đông cứng một lần nữa lại vỡ ra ào vào trong đầu tôi mỗi khi tôi hạ bước trên con đường đã từng rất quen thuộc.
Đây góc phố nơi bà dắt tôi ra mua truyện, những quyển truyện cũ ố vàng mà tôi vẫn còn giữ lại, những quyển truyện đã theo tôi suốt ấu thơ.
Kia con ngõ dài hẹp, nơi bà tôi đứng gọi tôi về ăn cơm mỗi khi mặt trời lặn xuống phía xa xa.
Rồi khu chợ nhỏ đông người nơi tôi vẫn lúp cúp theo chân bà mỗi sáng.
Nhưng những khung cảnh xưa giờ đã theo thời gian mà dần thay đổi, quán truyện xưa đã không còn thay vào đó là một quán phở vắng người, con ngõ kia cũng đã được mở rộng ra cho thông đường thoáng lối. Cả khu chợ nhỏ cũng đã bị dẹp, thay vào đó là những ngôi nhà mới tinh sơn trắng lạ lẫm.
Thời gian như tên đồ tể lạnh lùng, chém phăng đi vạn vật, chém phăng đi cả những thứ mà ta nghĩ là không bao giờ thay đổi.
Một lần nữa trở về đây, lặng lẽ như người khách lần đầu tới đất lạ, chỉ có sự cô độc như bị lãng quên bởi thế giới, giống như một cô khách tha hương trong buổi chiều nhạt nắng.
Chẳng còn gì trong thế giới lạ lẫm này, có chăng chỉ là những hồi ức về một quá khứ đã xa. Là hình ảnh người bà vẫn thường cõng cháu đi quanh ngõ giữa trưa nắng hè oi bức, là khi nhóm ngọn lửa bếp than bập bùng nấu cơm mỗi lúc hoàng hôn, là lúc bà dắt tay tôi chậm rãi ra chợ mua đồ, hay khi bà đưa tôi đến lớp trong một trời mưa gió.
Từng giờ từng khắc, từng phút từng giây, kỷ niệm vuốt nhẹ trong tâm hồn tôi, khiến tôi run rẩy, khiến cho đôi mắt cay cay, thì ra là thế, trên đời này có những thứ một khi đã qua sẽ chẳng thể nào níu giữ lại, dù trong ký ức có đẹp đẽ ra sao thì lúc ta nhìn lại cũng chẳng còn gì tiếc nuối và hoài niệm.
Càng bước càng xa lạ, ngay trong khu dân cư mà tôi đã dành cả mười năm tuổi thơ ở đó giờ chỉ còn là những cảnh vật lạc lõng và đơn điệu. Ngay cả ngôi nhà của ông bà dành dụm cả đời mới mua được tôi cũng chẳng tìm được ở nơi đâu, càng đi càng thêm buồn.
Cho tới tận lúc trở về thì nước mắt tôi mới tuôn rơi, thì ra là ở đây, thứ mà tôi vẫn tìm kiếm từ nãy tới giờ, một thứ không hề thay đổi qua những năm tháng lạnh lùng.
Đó là một con dốc chứa một hồi ức tôi không thể quên, bà dắt tay tôi đi trên con dốc dài thoai thoải, ánh nắng sớm chiếu dần lên gương mặt bà, rọi lên tấm lưng còng gầy guộc, tôi nắm lấy tay bà thật chặt, bà nhìn tôi cười dịu dàng. Ánh sáng nhảy nhót trên nụ cười hiền từ đó, tôi cũng cười theo, vui vẻ. Khung cảnh chập chờn giữa sáng và tối dường như khắc sâu thật sâu vào trong tâm khảm, trong trí óc trẻ thơ ngày đó, để rồi cho tới tận mấy chục năm sau tôi vẫn chẳng thể quên.
Bàn tay tôi nho nhỏ, bàn tay bà khô gầy, mái tóc tôi đen bóng, mái tóc bà bạc trắng, lưng tôi thẳng tắp, lưng bà uốn cong, tôi là buổi sớm tinh mơ, bà là xế chiều buồn bã, trên con dốc tưởng như dài vĩnh viễn hai hình ảnh đối lập bước đi bên nhau và chỉ cần thế thôi trái tim tôi đã yên bình.
Bà ơi, cháu đã tìm thấy rồi, ở đây, ngay đây này, nơi lưu giữ quãng thời gian ấu thơ ngây ngô bên người cháu yêu thương nhất. Và cháu nguyện cho nó tồn tại vĩnh cửu chẳng bao giờ biến mất vì tháng năm, để cháu lại có thể về đây đứng dưới con dốc dài thoai thoải này, ngắm cảnh mặt trời dần lên, dù bên cạnh cháu đã chẳng còn bà.
Bà ơi.
Last edited: