Đường Huyền Trang
Phàm Nhân
Ký ức ngày hè
Tác giả: Đường Huyền Trang
Thể loại: truyện ngắn
Nguồn: bachngocsach.com
Tác giả: Đường Huyền Trang
Thể loại: truyện ngắn
Nguồn: bachngocsach.com
Cái ngày hè oi bức này lại nhớ đến ngày chúng tôi đi phượt qua Hỏa Diệm Sơn.
Cũng chỉ tại thằng sơn tặc Ngộ Không khoe rằng người anh em kết nghĩa của hắn là Nghé Ma Vương cua được một cô công chúa làm vợ, và bố vợ có cho một cái điều hòa Ba Tiêu làm của hồi môn về nhà chồng. Thiết nghĩ, đi phượt xa thế này, tiền thì không có, chủ trương ăn nhờ ở đậu là trên hết, lại thêm việc trời nắng mà được vào đấy ké tý điều hòa thì sung sướng biết bao. Cho nên tôi đồng ý ngay không cần suy nghĩ.
Đường xá thì một màu cát vàng, nhìn chẳng khác gì cái sa mạc Sahara. Nắng gió và cát làm da tôi trai sạm đi, còn đâu cái vẻ công tử trắng trẻo hồng hào phong đô mà bao nhiêu cô gái muốn ăn thịt ngày nào. Trong cái nắng gió xen lẫn tý cát ấy, ai cũng chỉ muốn đi nhanh đến nhà vị Nghé ca kia để hưởng phúc, ấy vậy mà con Lợn kia còn đòi tự sướng về để khoe gái, nói đến gái thì mới nhớ, sư phụ nó có bao nhiêu tính tốt nó không học, lại đi học cái tính mê gái của mình, thôi thì chiếu ý nó cũng như chiều ý mình, thế là đành phải sai Tĩnh nhi ngồi vẽ cho mấy bức. Ôi trời ơi, không nói thì không sao, nói đến mình lại phát điên, vẽ tranh gì mà vẽ một ngày một đêm không xong, hỏi nó thì nó bảo nó vẽ biển quen rồi vẽ sa mạc nó không quen, với lại sa mạc nhiều cát quá, nó vẽ mãi không hết cát, đến khi vẽ được một nửa thì trời tối, đành phải nghỉ để sáng mãi mới thấy đường mà vẽ tiếp. Tôi đau lòng quá men.
Sau quá trình vừa đi vừa tự sướng thì 1 tháng sau cũng đến nơi. Ấy thế mà đến nơi thì vị Nghé ca kia không có nhà mà chỉ có vợ ở nhà, tuy rằng hơi mất lịch sự một chút, nhưng cũng vì miếng cơm hớp nước, cũng vì cái điều hòa kia mà đành mặt dầy xin vào ăn nhờ ở đậu. Đấy, và bây giờ mới mọi chuyện mới bắt đầu.
Chưa bước vào cửa, bà chị dâu kia vừa nhìn thấy mặt của bốn thầy trò chúng tôi, đã vác chổi ra đuổi đánh,vì đảm bảo tính mạng cùng với nhan sắc, tuy không hiểu chuyện gì nhưng Tôn Tử có nói, chạy là thượng sách, chuồn trước rồi tính sau. Mà cũng phải nói, công chúa gì mà chửi ngoa như Bà La Sát, với cái giọng tenor đấy mà không đi thi the voice thì quả thật là phí.
Sau khi chạy thoát thân, cùng một vài lần tra tấn con Khỉ kia thì mới biết được nguyên nhân. Hóa ra là trước kia con Khỉ này hay sang nhà vị huynh đệ kết nghĩa này chơi, còn nhà vị Trâu ca này có một đưa con trai tên là Hồng Hài Nhi, cũng chẳng biết chú cháu chơi với nhau kiểu gì mà thằng nhãi Hồng Hài Nhi kia lại muốn noi gương chú nó làm sơn tặc, vì để thực hiện ước mở của mình, nó đã bỏ nhà ra đi, chiếm núi Hồng Lĩnh làm địa bàn. Chẳng biết vì cạnh tranh địa bàn hay làm ăn chia không đều mà con Khỉ này xì đểu Bồ Tát đến bắt thằng nhãi Hồng Hài Nhi đi trại cải tạo. Kể từ đó bà vợ mới oán hận con Khỉ này, cho nên vừa nhìn thấy hắn là đã vác chổi ra đánh.
Đã mệt vì đói khát, lại còn phải chạy thục mạng giữ thân, giờ không có chỗ ăn chỗ ở, điều hòa cũng không, nghĩ mà tủi thân muốn khóc. Nhưng với trí tài hoa thông minh hơn người, Tăng ta đã nghĩ ra một cách. Nhân dịp vị Nghé ca kia trưa về, kêu thằng đệ Ngộ Không biến hóa mọi giả trang thành vị Nghé ca đó, mỗi người vào đó ăn uống no nê rồi đi ra cho người khác vào, cứ thế cứ thế, lần lượt từng người là mọi chuyện đâu vào đó hết.
Vì để bảo đám tính an toàn, nên chúng tôi cử tên Khỉ kia vào trước còn ba thầy trò chúng tôi đứng ngoài cảnh báo, dù sao với bản lĩnh của nó, chạy chối chết cũng chẳng việc gì. Nhưng kế hoạch hay là thế, nhưng ý trời lại không chiều, khi con Khỉ vào ăn uống no nê, đang nằm điều hòa mát mẻ với bà chị dâu thì Nghé ca kia đi công tác về. Vừa nhìn thấy vị Nghe ca kia, thì ba thầy trò chúng tôi liền chuồn mất, cũng có người nói chúng tôi không nghĩa khí, nhưng một người bị bắt còn hơn là bốn người, vì thế đành phải hi sinh một đứa ở lại thôi.
Sau khi vị Nghé ca kia vào nhà, thì thấy một tên Nghé khác đang nằm với vợ mình, thế là nổi trận lôi đình, vác hàng lên đánh. Cuối cùng là trận chiến nổ ra, huynh đệ tương tàn, chúng tôi chạy hơi xa lên không thể nào live stream được trận chiến ấy, chỉ biết kết quả là cơ quan chính phủ phái Lý Thiên Vương xuống điều đình thì mọi chuyện mới êm.
Nghe nói sau trận chiến ấy, vị Nghé kia mọc thêm cái sừng, đổi tên thành Trâu lấy hiệu là Ngưu Ma Vương. Còn chúng tôi thì tiếp tục cuộc hành trình đi phượt của mình.
Cũng chỉ tại thằng sơn tặc Ngộ Không khoe rằng người anh em kết nghĩa của hắn là Nghé Ma Vương cua được một cô công chúa làm vợ, và bố vợ có cho một cái điều hòa Ba Tiêu làm của hồi môn về nhà chồng. Thiết nghĩ, đi phượt xa thế này, tiền thì không có, chủ trương ăn nhờ ở đậu là trên hết, lại thêm việc trời nắng mà được vào đấy ké tý điều hòa thì sung sướng biết bao. Cho nên tôi đồng ý ngay không cần suy nghĩ.
Đường xá thì một màu cát vàng, nhìn chẳng khác gì cái sa mạc Sahara. Nắng gió và cát làm da tôi trai sạm đi, còn đâu cái vẻ công tử trắng trẻo hồng hào phong đô mà bao nhiêu cô gái muốn ăn thịt ngày nào. Trong cái nắng gió xen lẫn tý cát ấy, ai cũng chỉ muốn đi nhanh đến nhà vị Nghé ca kia để hưởng phúc, ấy vậy mà con Lợn kia còn đòi tự sướng về để khoe gái, nói đến gái thì mới nhớ, sư phụ nó có bao nhiêu tính tốt nó không học, lại đi học cái tính mê gái của mình, thôi thì chiếu ý nó cũng như chiều ý mình, thế là đành phải sai Tĩnh nhi ngồi vẽ cho mấy bức. Ôi trời ơi, không nói thì không sao, nói đến mình lại phát điên, vẽ tranh gì mà vẽ một ngày một đêm không xong, hỏi nó thì nó bảo nó vẽ biển quen rồi vẽ sa mạc nó không quen, với lại sa mạc nhiều cát quá, nó vẽ mãi không hết cát, đến khi vẽ được một nửa thì trời tối, đành phải nghỉ để sáng mãi mới thấy đường mà vẽ tiếp. Tôi đau lòng quá men.
Sau quá trình vừa đi vừa tự sướng thì 1 tháng sau cũng đến nơi. Ấy thế mà đến nơi thì vị Nghé ca kia không có nhà mà chỉ có vợ ở nhà, tuy rằng hơi mất lịch sự một chút, nhưng cũng vì miếng cơm hớp nước, cũng vì cái điều hòa kia mà đành mặt dầy xin vào ăn nhờ ở đậu. Đấy, và bây giờ mới mọi chuyện mới bắt đầu.
Chưa bước vào cửa, bà chị dâu kia vừa nhìn thấy mặt của bốn thầy trò chúng tôi, đã vác chổi ra đuổi đánh,vì đảm bảo tính mạng cùng với nhan sắc, tuy không hiểu chuyện gì nhưng Tôn Tử có nói, chạy là thượng sách, chuồn trước rồi tính sau. Mà cũng phải nói, công chúa gì mà chửi ngoa như Bà La Sát, với cái giọng tenor đấy mà không đi thi the voice thì quả thật là phí.
Sau khi chạy thoát thân, cùng một vài lần tra tấn con Khỉ kia thì mới biết được nguyên nhân. Hóa ra là trước kia con Khỉ này hay sang nhà vị huynh đệ kết nghĩa này chơi, còn nhà vị Trâu ca này có một đưa con trai tên là Hồng Hài Nhi, cũng chẳng biết chú cháu chơi với nhau kiểu gì mà thằng nhãi Hồng Hài Nhi kia lại muốn noi gương chú nó làm sơn tặc, vì để thực hiện ước mở của mình, nó đã bỏ nhà ra đi, chiếm núi Hồng Lĩnh làm địa bàn. Chẳng biết vì cạnh tranh địa bàn hay làm ăn chia không đều mà con Khỉ này xì đểu Bồ Tát đến bắt thằng nhãi Hồng Hài Nhi đi trại cải tạo. Kể từ đó bà vợ mới oán hận con Khỉ này, cho nên vừa nhìn thấy hắn là đã vác chổi ra đánh.
Đã mệt vì đói khát, lại còn phải chạy thục mạng giữ thân, giờ không có chỗ ăn chỗ ở, điều hòa cũng không, nghĩ mà tủi thân muốn khóc. Nhưng với trí tài hoa thông minh hơn người, Tăng ta đã nghĩ ra một cách. Nhân dịp vị Nghé ca kia trưa về, kêu thằng đệ Ngộ Không biến hóa mọi giả trang thành vị Nghé ca đó, mỗi người vào đó ăn uống no nê rồi đi ra cho người khác vào, cứ thế cứ thế, lần lượt từng người là mọi chuyện đâu vào đó hết.
Vì để bảo đám tính an toàn, nên chúng tôi cử tên Khỉ kia vào trước còn ba thầy trò chúng tôi đứng ngoài cảnh báo, dù sao với bản lĩnh của nó, chạy chối chết cũng chẳng việc gì. Nhưng kế hoạch hay là thế, nhưng ý trời lại không chiều, khi con Khỉ vào ăn uống no nê, đang nằm điều hòa mát mẻ với bà chị dâu thì Nghé ca kia đi công tác về. Vừa nhìn thấy vị Nghe ca kia, thì ba thầy trò chúng tôi liền chuồn mất, cũng có người nói chúng tôi không nghĩa khí, nhưng một người bị bắt còn hơn là bốn người, vì thế đành phải hi sinh một đứa ở lại thôi.
Sau khi vị Nghé ca kia vào nhà, thì thấy một tên Nghé khác đang nằm với vợ mình, thế là nổi trận lôi đình, vác hàng lên đánh. Cuối cùng là trận chiến nổ ra, huynh đệ tương tàn, chúng tôi chạy hơi xa lên không thể nào live stream được trận chiến ấy, chỉ biết kết quả là cơ quan chính phủ phái Lý Thiên Vương xuống điều đình thì mọi chuyện mới êm.
Nghe nói sau trận chiến ấy, vị Nghé kia mọc thêm cái sừng, đổi tên thành Trâu lấy hiệu là Ngưu Ma Vương. Còn chúng tôi thì tiếp tục cuộc hành trình đi phượt của mình.


