Tôi lạc lối thuở cỏ gà xanh ngọn
Mải tìm ai mất trọn cả tuổi xuân
Quẩn quanh lối cũ lắm lần
Tóc phai ai… lại bần thần nhớ ai.
***
- Đồ nhà quê.
- Lêu lêu lêu, tụi bay ơi…
- Đồ nhà quê khóc nhè…
- Ha ha ha…
Bọn trẻ con trong xóm liên tục ném cỏ rác, đất đá vào người tôi. Tôi chỉ biết ngồi ôm gối, co quắp người dưới đất, tránh những hòn sỏi đang lao vun vút vào mặt. Chúng xô đẩy, hò hét và chạy xung quanh tôi. Mắt tôi nhòa đi bởi cái nắng trưa oi ả, bởi những viên sỏi thô ráp và bởi những tiếng hò reo chế giễu.
Từ lúc chuyển vào Nam đến nay, bố mẹ tôi đi làm suốt từ sáng đến tối mịt mới về. Mẹ đành gửi tôi ở nhà bác vài tháng để ổn định công việc. Bác tôi bán quán, buổi sáng là khoảng thời gian bận bịu nhất trong ngày, khách khứa ra vào thường xuyên nên tôi thường ra bờ rào nhìn lũ trẻ chơi.
Quán vẫn đông khách như thường lệ, nhân lúc bác không để ý, tôi lén lấy mấy cái bánh rán bác cho lúc sáng rồi vòng cửa sau ra cổng. Tôi biết tầm này thể nào bọn trẻ cũng tụ tập ở ụ đất to gần nhà bác. Bình thường tôi chỉ dám đứng nhìn chúng sau bờ rào râm bụt với ánh mắt rầu rĩ đến đáng thương. Chúng bày đủ thứ trò, nào là bắn bi, tạt lon, nào là nhảy dây, thổi cơm rồi đóng giả cô dâu chú rể làm đám rước linh đình… Thử hỏi đứa con nít nào có thể kháng cự nổi cái lực hấp dẫn của tuổi thơ ấy?
Lần này tôi quyết tâm bắt chuyện với lũ trẻ. Gần đến ụ đất, tôi vừa chìa bọc bánh rán, vừa cố nói thật dõng dạc:
- Các cậu có ăn bánh rán không?
Lũ trẻ đang chơi bắn bi, bỗng ngừng lại. Đứa lớn nhất trong đám trẻ đứng lên khoanh tay, nghiêng đầu nhìn tôi một lúc rồi hất mặt hỏi:
- Mày là đứa nào?
- Tớ mới đến đây, nhà bác tớ ở đằng kia kìa. Các cậu cho tớ chơi chung với.
Tôi cố cười thật tươi rồi dúi bọc bánh rán về phía nó. Đám trẻ nhao nhao đồng loạt đứng dậy như chờ hiệu lệnh của thằng to con nhất đám.
- Ai là cậu mày? Tụi tao đủ người rồi, không cho phép người ngoài nhập hội.
- Nhưng nhà bác tớ ở đây mà, tớ biết nhiều trò chơi lắm, tớ sẽ chỉ các cậu. Tớ có cả bánh nữa, chúng mình cùng…
Chưa dứt lời, thằng lớn vung tay hất phăng bọc bánh rán, cái thì rơi ngay dưới chân, cái thì lăn long lốc ra lòng đường. Tôi run rẩy rụt tay lại, hai mắt nhắm tịt.
- Mày nói láo! Mày ở đây sao giọng mày lại khác tụi tao? Tụi bay có đứa nào gọi tao là cậu không?
- Không! – Cả đám đồng thanh đáp.
Tôi hé mắt, mấp máy môi:
- Nhưng, nhưng tớ… tớ…
- Ha ha ha…
- Đồ nhà quê! Ê ra coi con nhỏ nhà quê này…
Tôi cúi gằm mặt, nhìn chiếc bánh rán bị giẫm nát, dính bệt đất và cỏ. Nước mắt ứ căng rồi vỡ ra, một giọt, rồi hai, ba giọt… Hai hàm răng cắn chặt cố không nấc thành tiếng. Lũ trẻ bắt đầu vơ cỏ rác, vụn bánh và cả những hòn sỏi nhỏ bên vệ đường ném thẳng vào người tôi. Một viên sỏi sượt qua cằm khiến tôi giật thót. Tôi vội vàng co gập người lại, lấy tay ôm đầu và mặt để tránh đất đá bay vào. Tôi cảm nhận được những hạt cát bay sàn sạt lên đầu, tai và cổ. Cả đám dồn lại quanh tôi, đứa xô đẩy, đứa bứt tóc, nhưng chủ yếu vẫn là la hét. Cứ như thế cho đến khi những bàn chân lấm lem, đen nhẻm bắt đầu tản ra, những tiếng la ó vơi dần, tôi mới nhận ra hình như vừa có người đến.
- Đừng xía vào việc của tao – Thằng lớn to giọng quát, hình như nó đang nói chuyện với ai đó.
Tôi khẽ ngẩng đầu, mắt he hé cố nhìn về phía trước. Không hiểu sao cả đám quay lưng lại phía tôi, tôi nhoài người nhìn qua khe hở giữa đám trẻ nhưng vô vọng.
- Việc của mày là ăn hiếp con gái hả? – Một giọng con trai cất lên.
- Bày đặt làm ăn hùng chắc! Lo mà về phụ mẹ lụm rác đi.
- Đúng về lụm rác đi. Ha ha ha…
Đám trẻ nháo lên hùa theo thằng lớn. Tai tôi ù đi, hình như có tiếng vật lộn hòa lẫn tiếng hò hét của lũ trẻ. Tôi lấy hết can đảm hét to:
- Bác ơi chúng nó đánh nhau. Bác ơi…
Lũ trẻ chột dạ ù chạy tứ phía, bỏ lại những viên bi xanh đỏ lăn rải rác trên bãi đất trơ trọi.
Nó mặc bộ đồng phục học sinh lấm lem đất. Nó đứng dậy phủi phủi quần áo rồi quơ tay nhặt những viên bi con sót lại. Tôi ngập ngừng tiến lại nhặt giúp nó. Nó lẳng lặng nhìn tôi rồi bảo:
- Mày ngu lắm, sao không chạy đi, ngồi đó làm gì cho tụi nó ăn hiếp?
Tôi lấy tay dụi mắt rồi thỏ thẻ:
- Tớ mang bánh cho các bạn, nhưng…
- À tao biết rồi, hổm rày tao nghe tụi nó kêu có con nhỏ nhà quê mới tới địa bàn của tụi nó, ai dè là mày. Thôi nhặt lẹ lên, tao phải về phụ má nấu cơm nữa. À, mày tên gì?
- Mận, tớ tên Mận. Còn cậu?
- Tên gì quê một cục – Nó khịt mũi – Kể ra mày phải gọi tao là anh nhưng thôi cứ gọi tao là Bi được rồi. Nhà bác mày có cái rào râm bụt phải không? Nhà tao cách đó mấy căn. Khi nào rảnh qua nhà tao chơi, tao có mấy đứa em gái, mày yên tâm tụi nó không đánh mày đâu.
Nói xong nó cười ngạo nghễ rồi đi một mạch về nhà. Tôi nhìn theo đến khi bóng áo trắng khuất sau bụi râm bụt nhà bác. Trời vẫn nắng chói chang, những cánh điệp vàng chóe lả tả rơi trong gió và thế là tôi có người bạn đầu tiên ở đây. Sau hôm ấy bác mắng tôi một trận nhưng bù lại là những chuỗi ngày tuổi thơ đầy nắng gió, bụi bặm và tiếng cười.
***
Ngày ấy ít nhà, cây cối xanh rì, mùi hơi đất sau mưa hầm hập xộc lên mũi, đám trẻ con chúng tôi lại tụ tập nhặt những quả bông gòn rụng rồi đem phơi, chỉ nhặt và phơi chẳng để làm gì cả. Dường như chỉ kiếm chuyện gì đó làm cùng nhau, thế đã là thích thú lắm. Thỉnh thoảng thằng Bi và mấy đứa em nó hay giúp tôi vặt lá chuối khô cho bác tôi nút chai rượu. Sau cơn mưa, vài tàu lá chuối ngả rạp xuống, chúng tôi thường tước nhỏ rồi quấn xếp thành hình sâu, hình cào cào, bọ ngựa, thằng Bi khéo tay nên rất được lòng cánh chị em. Tôi và mấy đứa em nó hay bứt những cành sắn tươi làm vòng, chỉ bằng vài thao tác đơn giản bẻ rồi tước, bẻ rồi lại tước là đã thành những chiếc vòng tay, vòng cổ xinh xắn.
Trò chơi ưa thích nhất của tôi có lẽ là trò đầu bếp. Mỗi người được phân công đi thu lượm những thứ nguyên liệu khác nhau để nấu ăn. Nào là rau muống được làm từ lá bạch đàn, lá ớt, thậm chí từ những nhúm cỏ bứt vội ở bất kì nơi nào; thịt gà được làm từ những khóm sả lấy trộm của bác tôi, canh mồng tơi được chế biến từ mớ càng cua mọc lan cạnh giếng… Bao nhiêu là đồ ăn thức uống được tạo ra bởi trí tưởng tượng của đám trẻ tinh nghịch. Sau khi chơi xong chúng tôi thường trút tất cả các thức ăn vào một cái xoong nhỏ đã rạn, thằng Bi thì kê mấy hòn đá làm bếp, đám con gái thì nhặt những cành cây khô làm củi rồi nấu lên thành một thứ sền sệt, đặc quánh. Chúng tôi thường giao cho thằng Bi nhiệm vụ cao cả là khuấy thứ sền sệt đó lên, rồi cả đám lại có một trò mới.
- Lão phù thủy kìa.
- Chết rồi! Lão chuẩn bị cho chúng ta uống thuốc độc.
- Làm sao bây giờ?
Thằng Bi cũng được đà nhập vai:
- Hà hà hà, các cháu ngoan uống thuốc này sẽ trở nên xinh đẹp. Uống đi, uống đi…
Vở kịch kéo dài cho đến khi cả đám cùng phá lên cười rồi chia nhau dọn dẹp “căn bếp”, sau đó ai lại về nhà nấy cùng lời hứa hẹn cho buổi gặp gỡ hôm sau.
***
Thằng Bi không tới chỗ hẹn.
Tôi gặng hỏi mãi thì mấy đứa em nó lấy lý do là nó bị bệnh nên không tới được, nhưng tôi thừa biết nó cố tình tránh mặt tôi. Thế là nó biệt tích mất mấy hôm.
Vừa về đến cổng thì tôi nghe giọng thằng Bi, tôi sực nhớ nó thường gửi tiền điện cho bác tôi vào ngày này. Bố nó bỏ đi, một mình mẹ nó nuôi bốn anh em nên đi làm suốt từ sớm đến tối mịt mới về. Bao nhiêu tiền điện, tiền nước toàn cậy bác tôi đóng giúp, đến ngày thằng Bi sẽ mang sang gửi bác tôi.
Nó cúi gằm mặt lao vội ra cổng, tôi gọi với theo:
- Sao mấy hôm nay cậu không đến chỗ hẹn?
Nó khựng lại, đầu vẫn cúi. Tôi chạy lại gần, sửng sốt kêu lên:
- Kìa, mặt cậu làm sao thế?
- Suỵt, mày nói nhỏ thôi, khùng hả? – Nó đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu im lặng rồi ngỏng đầu nhìn tứ phía.
- Cậu đánh nhau với chúng nó đúng không? Tớ nghe mẹ cậu kể với bác rồi. Chúng nó đông thế, cậu…
Tôi chưa kịp dứt lời, nó gắt:
- Chuyện của tao, mày không phải lo. Thôi mày về đi!
- Nhưng…
- Một thằng không cha chơi với một con nhỏ nhà quê, rốt cục cũng bại dưới tay của tao thôi. - Thằng lớn khoanh tay, hất mặt nói từ phía sau.
Chẳng biết đám trẻ đến từ lúc nào. Thằng Bi không nói gì, hai bàn tay nắm chặt, nổi rõ từng thớ gân. Nó hất vai thằng lớn rồi chạy thẳng về nhà. Nó không hề đáp trả dù chỉ một câu. Nghe hai bác kể mẹ thằng Bi vừa khóc vừa đánh nó, bắt nó hứa không bao giờ được đánh nhau nữa. Thế mà nó lại không kể với tôi.
***
“Tao về quê hai tuần, khi nào quay lại cả đám ra ngoài bãi hái cỏ gà chơi nghen.”
Hôm sau nó về quê, chỉ gửi lại mảnh giấy nhắn xé vội mà em nó mang sang.
Nghe em nó kể, hình như nó đánh nhau vì lũ trong xóm cố ý gán ghép tôi và nó. Một con bé nhà quê và một thằng không cha.
Đêm ấy tôi khóc.
***
Hai tuần dài đằng đẵng sắp trôi qua. Biết ngày mai nó về, buổi trưa tôi chạy ra ụ đất gần nhà, tôi sẽ hái thật nhiều cỏ gà làm quà cho nó. Ụ đất trơ trọi, có lẽ lũ trẻ đã hái sạch từ vài hôm trước. Tôi đánh liều sang tận bãi cỏ bên đường đối diện để tìm cỏ gà. Điệp vàng trải khắp nơi, những cánh vàng hoe ủ rũ, đung đưa giữa cái nắng gay gắt như cứa vào da thịt. Tôi ngắt một chùm điệp, cành mỏng nhưng dai, vài cánh rơi lả tả xuống khoảng đất vàng ươm.
Dưới những gốc điệp là đủ thứ cỏ lá nhằng nhịt mọc chồng lên nhau, những dây cỏ gà béo khoẻ mọc trườn giữa chúng. Khi nào thằng Bi về phải chỉ nó kho báu này mới được – Tôi thầm nhủ.
Sau khi hái được một mớ to bằng cổ tay, tôi vội vàng chạy về cho kịp giờ cơm. Con đường mới trải nhựa nhẵn thín, trông về con dốc phía xa cảm giác như khói đang bốc lên nhờn nhợn.
Bỗng nhiên, tiếng xe máy từ đâu lao vụt tới, những nhành cỏ gà bị hất tung lên không trung. Trắng quá!
Những tia trắng vun vút sượt qua, những bóng áo trắng lờ mờ hối hả, tiếng ai nheo nhéo gọi tên tôi. Những vệt trắng loá mờ dần rồi tắt hẳn.
***
Đã mười bảy năm kể từ ngày tôi bị tai nạn, vệt sẹo mờ vẫn còn lưu lại trên bắp chân. Tôi nằm viện hơn hai tháng, vật lộn với cơn đau ngứa của vết bỏng bô, phải mất thêm vài tháng nữa để tôi có thể đi lại bình thường. Kể từ đó, bố mẹ không gửi tôi ở nhà bác nữa và cũng cấm tôi ra ngoài chơi một mình. Những lúc bố mẹ đi làm, tôi chỉ được ở trong nhà với cánh cửa khoá trái từ bên ngoài. Tuổi thơ như ngừng lại.
Cũng sau vụ tai nạn, khu nhà cũ của bác tôi bị giải toả để quy hoạch thành khu công nghiệp, những nhà dân quanh đó cũng dọn đi hết, nhà thằng Bi cũng không phải ngoại lệ. Chưa một lần tôi hỏi bố mẹ về tin tức của nó, cũng như bố mẹ tôi chưa từng nhắc lại vụ tai nạn năm ấy.
Thỉnh thoảng chẳng biết vô tình hay cố ý, tôi lại đi ngang qua khu nhà ngày xưa. Hàng rào râm bụt nay đã biến thành bức tường công ty kiên cố, gò đất mà bọn trẻ con hay tụ tập đã bị san phẳng không chút dấu vết, chỉ còn những gốc điệp cằn cỗi dát hai bên đường. Không lần nào đi qua đó mà tôi không trông về phía khu nhà cũ. Phải chăng tôi vẫn còn nuối tiếc điều gì? Phải chăng tôi vẫn nuôi hy vọng sẽ được gặp lại Bi ở chỗ hẹn? Và phải chăng ký ức cũng như vết sẹo này, có thể mờ nhưng mãi mãi không mất đi?
Điệp lại vàng.
(Tác phẩm dựa trên câu chuyện có thật)