Điều duy nhất tôi không cho phép mình quên!
Bút danh: Tồ Pi
Thể loại: Tản
Nguồn: bachngocsach.com
Bút danh: Tồ Pi
Thể loại: Tản
Nguồn: bachngocsach.com
Cũng đã rất lâu rồi tôi không còn được gọi tiếng “Cha ơi!" nữa. Nhưng cứ Hạ về là tôi cho phép tâm hồn mình trôi tuột vào quá khứ, vào những miền kí ức có lẻ là đẹp nhất giữa hai cha con chúng tôi.
Với tôi bây giờ những hình ảnh về Cha là những mảnh ghép được chắp vá mờ nhạt về những kỉ niệm ngày thơ ấu của một cô bé lên năm. Tôi nhớ ngày ấy, ngồi phía sau chiếc xe đạp cụ Hồ được ba chở đi câu cá ở những con đê, con sông cũ kĩ mà bây giờ nơi ấy đã trở thành những tòa nhà đồ sộ hay những nhà máy phát ra tiếng ồn suốt ngày đêm. Mỗi khi đi ngang qua đó như một thói quen trong tâm trí và dặn lòng rằng :” nơi đây, nơi mà tôi và cha đã có một thời kỉ niệm gắn kết tình phụ tử"
Tôi nhớ ngày đó nhà tôi nghèo, nghèo lắm, cái nghèo mà con người Việt Nam gọi là :” nghèo rớt mồng tơi" ấy. Nhưng với cái đứa lên năm thì đâu có định nghĩa được nghèo là gì? Chỉ biết rằng mỗi khi thèm cái gì đó, hay thích một món đồ gì đó thì cứ bảo cha:
” cha ơi! Con thèm quá!”,
“cha ơi! Con thích quá!”
Rồi cha lại dừng bên lề đường, đứng nhìn thật lâu rồi bảo:
“ Để tới lương cha mua cho con con nhé ?”
Tôi thấy mát cha hoen đỏ nhưng nỗi buồn trong lòng cô bé năm tuổi lúc ấy nhiều hơn nên cũng chẳng hay biết cha tôi cũng đang buồn, buồn cho số phận con cái không được đủ đầy như những đứa trẻ khác. Nhưng tôi được cái ngoan lắm không được thì buồn một chút thôi, chứ không có òa khóc giãy nãy như bao đứa trẻ khác.
Hôm đó suốt chặn đường về tôi không nghe cha nói tiếng nào cũng không rộn ràng như những ngày khác. Đêm đó tôi thức giấc và thấy cha tay ôm cây đàn, tay cầm điếu đầu lọc, cha làm động tác đưa lên miệng nhấp một hơi và một làn khói trắng xóa với vô vạn đường cong mờ ảo lan tỏa nơi cha, tôi nắp sau cạnh cửa buồng không biết bao lâu cứ nhìn đâm đâm vào ánh mắt cha xa xăm như muốn xuyên thấu một thứ gì đó. Sau này tôi mới hiểu ngày đó cha tôi vừa mất việc.
Cha tôi với dáng người gầy gò, cái lưng khom khom hay cõng đứa con gái bé nhỏ trên lưng đi khắp hang cùng, ngõ hẻm tìm bắt ve vào những ngày hè oi ả. Nhớ cái bàn tay chai sần vì cuộc sống mưu sinh, cha hay đặt lên mặt tôi nựng nịu mỗi ngày. Nhớ cái tấm lưng tôi ngồi tựa mà cảm nhận được những hàng xương sườn với đốt sống nhô lên. Nhớ mái tóc đã điểm bạc mà tôi vuốt và thơm lên nơi ấy mỗi ngày. Nhớ cái dáng đi chậm chạp mà người trong làng đặt cho cha cái tên là Mười Chậm... và nhớ rất nhiều những hình ảnh bông đùa hai cha con thả diều, tắm mưa, chạy đua với nhau vào những chiều mát mẻ.
Nhưng... Bây giờ... Hơn hai mươi năm trôi qua tôi đã sắp quên mất gương mặt ấy rồi, gương mặt mà tôi cứ ôm và đặt lên đó không biết bao nhiêu nụ hôn, không biết bao nhiêu tình cảm. Tôi đã quên... quên đôi mắt ấy, đôi mắt có ánh nhìn xa xăm khi sầu muộn, đôi mắt hoen mi khi mà cái nghèo vây lấy, đôi mắt lúc tươi vui khi chơi đùa cùng tôi. Tôi trách mình tại sao lại quên? Thật sự tôi rất muốn nhớ nhưng hình ảnh ấy cứ phai dần phai dần theo năm tháng, và có lẽ nếu tôi không ngắm nhìn tấm ảnh Cha trên tủ thờ chắc tôi đã quên mất Cha từ rất lâu rồi.
Trong tôi miền kí ức thật nhiều, nhưng với tôi Cha là điều duy nhất tôi không cho phép mình quên. Dặn lòng luôn nhớ, dặn lòng phải kiên cường, phải cứng rắn và không được yếu lòng với bất cứ chông gai hay vấp ngã cuộc đời.
Với tôi bây giờ những hình ảnh về Cha là những mảnh ghép được chắp vá mờ nhạt về những kỉ niệm ngày thơ ấu của một cô bé lên năm. Tôi nhớ ngày ấy, ngồi phía sau chiếc xe đạp cụ Hồ được ba chở đi câu cá ở những con đê, con sông cũ kĩ mà bây giờ nơi ấy đã trở thành những tòa nhà đồ sộ hay những nhà máy phát ra tiếng ồn suốt ngày đêm. Mỗi khi đi ngang qua đó như một thói quen trong tâm trí và dặn lòng rằng :” nơi đây, nơi mà tôi và cha đã có một thời kỉ niệm gắn kết tình phụ tử"
Tôi nhớ ngày đó nhà tôi nghèo, nghèo lắm, cái nghèo mà con người Việt Nam gọi là :” nghèo rớt mồng tơi" ấy. Nhưng với cái đứa lên năm thì đâu có định nghĩa được nghèo là gì? Chỉ biết rằng mỗi khi thèm cái gì đó, hay thích một món đồ gì đó thì cứ bảo cha:
” cha ơi! Con thèm quá!”,
“cha ơi! Con thích quá!”
Rồi cha lại dừng bên lề đường, đứng nhìn thật lâu rồi bảo:
“ Để tới lương cha mua cho con con nhé ?”
Tôi thấy mát cha hoen đỏ nhưng nỗi buồn trong lòng cô bé năm tuổi lúc ấy nhiều hơn nên cũng chẳng hay biết cha tôi cũng đang buồn, buồn cho số phận con cái không được đủ đầy như những đứa trẻ khác. Nhưng tôi được cái ngoan lắm không được thì buồn một chút thôi, chứ không có òa khóc giãy nãy như bao đứa trẻ khác.
Hôm đó suốt chặn đường về tôi không nghe cha nói tiếng nào cũng không rộn ràng như những ngày khác. Đêm đó tôi thức giấc và thấy cha tay ôm cây đàn, tay cầm điếu đầu lọc, cha làm động tác đưa lên miệng nhấp một hơi và một làn khói trắng xóa với vô vạn đường cong mờ ảo lan tỏa nơi cha, tôi nắp sau cạnh cửa buồng không biết bao lâu cứ nhìn đâm đâm vào ánh mắt cha xa xăm như muốn xuyên thấu một thứ gì đó. Sau này tôi mới hiểu ngày đó cha tôi vừa mất việc.
Cha tôi với dáng người gầy gò, cái lưng khom khom hay cõng đứa con gái bé nhỏ trên lưng đi khắp hang cùng, ngõ hẻm tìm bắt ve vào những ngày hè oi ả. Nhớ cái bàn tay chai sần vì cuộc sống mưu sinh, cha hay đặt lên mặt tôi nựng nịu mỗi ngày. Nhớ cái tấm lưng tôi ngồi tựa mà cảm nhận được những hàng xương sườn với đốt sống nhô lên. Nhớ mái tóc đã điểm bạc mà tôi vuốt và thơm lên nơi ấy mỗi ngày. Nhớ cái dáng đi chậm chạp mà người trong làng đặt cho cha cái tên là Mười Chậm... và nhớ rất nhiều những hình ảnh bông đùa hai cha con thả diều, tắm mưa, chạy đua với nhau vào những chiều mát mẻ.
Nhưng... Bây giờ... Hơn hai mươi năm trôi qua tôi đã sắp quên mất gương mặt ấy rồi, gương mặt mà tôi cứ ôm và đặt lên đó không biết bao nhiêu nụ hôn, không biết bao nhiêu tình cảm. Tôi đã quên... quên đôi mắt ấy, đôi mắt có ánh nhìn xa xăm khi sầu muộn, đôi mắt hoen mi khi mà cái nghèo vây lấy, đôi mắt lúc tươi vui khi chơi đùa cùng tôi. Tôi trách mình tại sao lại quên? Thật sự tôi rất muốn nhớ nhưng hình ảnh ấy cứ phai dần phai dần theo năm tháng, và có lẽ nếu tôi không ngắm nhìn tấm ảnh Cha trên tủ thờ chắc tôi đã quên mất Cha từ rất lâu rồi.
Trong tôi miền kí ức thật nhiều, nhưng với tôi Cha là điều duy nhất tôi không cho phép mình quên. Dặn lòng luôn nhớ, dặn lòng phải kiên cường, phải cứng rắn và không được yếu lòng với bất cứ chông gai hay vấp ngã cuộc đời.
Last edited:




