[Sáng Tác] Tịch Nguyệt - Ngoại Truyện

Stexxa

Phàm Nhân
Ngọc
13.873,00
Tu vi
0,00
Tịch Nguyệt - Ngoại Truyện
Tác Giả : Stexxa,Leo
Nguồn : bachngocsach
Thể loại : Tiên Hiệp , Tu Chân
Truyện có hai phần , hiện tại là phần 1 , phần 2 mình sẽ cập nhật sau.
Trước đây mình có nói về dự định viết một bộ truyện, hiện tại mình cùng một bạn nữa đã hoàn thành trước mắt mấy chục chương... kèm viết một phần ngoại truyện, Nhưng phần sửa hoàn chỉnh thì bạn kia đang giữ nên tạm thời mình chưa up được. Lần này mình xin phép đăng ngoại truyện lên để mọi người có thể góp ý thêm cho mình về tình tiết, câu cú, trình bày .vv.vv mình xin chân thành cảm ơn.

“Bánh bao đây, nóng hổi vừa ra lò đây, vị thẩm thẩm này mua đi, mua ba cái tặng một chỉ ba xu tiền một cái.” vừa nói hắn vừa gói hai cái bánh bao đưa cho vị thẩm thẩm trước mặt.

Gần đó,ở sau góc tường có một tiểu cô nương ăn mặc rách rưới tóc tai bù xù, đưa đầu ra nhìn chằm chằm vào những cái bánh bao nóng hổi ánh mắt đầy vẻ thèm thuồng, nàng cúi người rón rén từng bước nhẹ hướng tới cái quầy bánh bao nọ, canh đúng lúc hắn vừa mới đưa bánh bao ra một tay còn lại nhận tiền của vị thẩm thẩm.

Rất nhanh, tiểu cô nương lao người lên trước chụp lấy một cái bánh bao trong sự ngỡ ngàng của hắn và vị thẩm thẩm.

Nhận ra mình vừa bị cướp hắn xoay lại sau lưng lấy ra một thanh roi bằng tre đuổi theo miệng lẩm bẩm. “Lại là nó.”

Sau khi lấy được bánh bao, tiểu cô nương vừa chạy vừa bỏ bánh bao vào miệng nhai từng miếng lớn, khuôn mặt đầy vẻ thỏa mãn. Chợt nghe tiếng đuổi theo của người bán bánh, nàng vội đưa tất cả những gì còn sót lại vào trong miệng. Ngay lập tức hắn đuổi tới nơi, thấy nàng đã ăn hết bánh bao. Gã nổi điên lên đưa roi lên quất thẳng vào lưng nàng, từng cái từng cái rất mạnh.

Bị đánh liên tục, nàng nhăn mặt lại vì đau nhưng cũng không khóc, đối với một tiểu cô nương tám, chín tuổi thì đó là một điều hết sức phi thường.

Nàng ngồi xuống co cả người lại, trong miệng vẫn còn những mẩu bánh chưa kịp nhai, nàng vội nuốt xuống. Cũng có thể nàng sợ lúc khóc nó sẽ rơi ra mất, vừa ăn vừa bị đánh nên có chút không ổn định, một mẩu bánh nhỏ từ trong miệng nàng rơi ra.


“Vụt vụt vụt” Âm thanh của tiếng roi xé gió đập vào da thịt vang lên, khi thanh roi tre đập vào lưng, càng khiến cái áo rách rưới nàng đang mặc càng thêm te tua, chỗ rách càng to ra thêm. Lộ rõ vài vết hằn có sẵn thâm tím trên.

Té ra nàng cũng không phải lần đầu bị đánh, cũng không phải lần đầu làm chuyện này. Chợt phát hiện ra mẩu bánh dưới đất, nàng vội đưa bàn tay nhỏ bé đầy bụi bẩn cùng những vết trầy xước ra để nhặt . Tức thì thanh roi giơ lên cao chuyển hướng từ lưng sang bàn tay nhỏ bé ấy.

Chát, là âm thanh của cây roi tre khắc lên bàn tay nhỏ bé đấy một đường lằn màu đỏ, khóe mắt nàng đỏ hoe nhưng vẫn không buông tay, nắm chặt lấy mẩu bánh liền cho ngay vào miệng.

Một lúc sau đánh cũng mệt, lưng nàng cũng đã ứa ra máu, gã xoay người rời đi, bỏ lại nàng đang run rẩy, nét mặt nhăn nhó từ từ ngồi dậy, di chuyển một cách chậm chạp, khó khăn.

Bên dòng suối thay vì dùng nước rửa, nàng lại nhảy ào vào giữa làn nước chảy xiết, vừa tắm lại tiện rửa vết thương trên cái lưng nhỏ bé đầy vết bầm thâm tím. Được một lúc nàng leo lên tảng đá gần đó nằm lăn ra ngủ.

Đến chiều, đánh thức nàng bằng âm thanh quen thuộc ở bụng, ngồi dậy sờ quần áo thấy đã khô liền rời đi. Tuy là buổi chiều không náo nhiệt bằng buổi sáng nhưng đường phố vẫn rất đông người qua lại.
....

“A Nhất ngươi đâu rồi, lão gia tìm ngươi kìa.” Bên trong một căn nhà lớn có tiếng nói vọng ra tận ngoài đường.

“Được rồi,được rồi ta vào ngay đây.” A Nhất đặt dở bát mì đang ăn xuống bàn, vội chạy vào trong căn nhà lớn nơi mà vừa phát ra tiếng gọi, trong lòng có chút buồn bực thầm mắng… "trời đánh còn tránh bữa ăn."

Lúc A Nhất vừa đứng lên, ngay lập tức có một bóng người liền chen ngay vào vị trí đó, thì ra là tiểu cô nương. Nàng chụp nhanh đôi đũa, quấn ngang từng sợi mì trong tô đưa vào miệng nhai, à không phải là nuốt trọn, có lẽ là quá nhiều vòng mì trên đôi đũa, nó khiến nàng mắc nghẹn lại ngay ở cổ.

Chiều tà, mặt trời đang dần xuống núi, sót lại chút ánh sáng cuối cùng chiếu lên thân hình một người dân thường ở Thủy Thành, tạo thành một chiếc bóng đổ lên cái bàn tiểu cô nương đang mắc nghẹn, nàng chầm chậm quay người lại thì thấy một trung niên nam nhân đang đứng sau lưng nàng đưa tay ra tới trước, hướng ngay vào mặt.

Nhìn vào cái bàn tay to lớn đang vươn tới, nàng thu người lại gồng mình lên đôi mắt nhắm lại miệng cắn chặt vào môi như đang chờ đợi cái gì đó.

Bàn tay to lớn ấy kề cận khuôn mặt nhỏ bé, chợt đổi hướng đặt nhẹ lên trên đầu xoa xoa, nàng từ từ hé đôi mắt nhỏ đen lay láy ra nhìn, thì thấy trên bàn đặt một ly nước, theo đó là giọng nói từ người đang đặt tay trên đầu nàng : “ Từ từ mà ăn kẻo nghẹn.” kèm một nụ cười nhẹ trên mặt.

Tiểu cô nương vội chụp lấy ly nước trên bàn, một hơi uống sạch giống như sợ có ai lấy đi mất vậy, nàng lại tiếp tục cặm cụi ăn từng cọng mì còn sót lại trên cái tô.

Một lúc sau, húp sạch nước mì thứ còn lại duy nhất trong tô. Nàng xoa cái bụng nhỏ rồi đứng dậy mang theo cái tô cùng đôi đũa ra phía sau quầy mì, nơi mà một người trung niên đang ngồi trên chiếc ghế bằng đá, tay cầm một mảnh vải đang rửa những cái tô, từng chiếc đũa.

Nàng lại gần, ngó nghiên một hồi cũng không tìm thấy mảnh vải nào, liền dứt khoát lấy một góc áo của nàng nhúng vào nước để rửa. Biết tiểu cô nương tính làm gì, chủ quán mì vội khoác tay tỏ vẻ không cần. “được rồi không cần đâu, đi chơi đi.”

Nhưng trên mặt nàng đầy vẻ cương quyết, thấy thế chủ quán mì chỉ còn nước cười khổ. Sau khi rửa xong, nàng rời đi trong ánh mắt đầy thương cảm của gã.

Có lẽ vì đã ăn no nên tâm tình của nàng rất vui vẻ, vừa đi vừa nhảy theo nhịp của một bài hát nào đó nàng nghe được cũng đang lẩm bẩm trong miệng. Đến cuối con phố, nàng khựng lại nhìn về phía đối diện. Nơi đó có ba người, một ông lão, một vị thẩm thẩm và một đứa trẻ.

“Mẫu thân , mẫu thân ta muốn kẹo hồ lô." đứa bé chỉ vào mấy xâu quả được xiên bằng một cái que nhỏ.

“Lão Bá bao nhiêu tiền một xâu?”

“Một xu một xâu.”

“Được cho ta hai xâu.”

Lão Bá nhận tiền, lấy xuống hai xâu đưa cho đứa bé, nam hài cầm lấy hai xâu đưa cho mẫu thân một xâu , xâu còn lại vừa đi vừa cắn, vị thẩm thẩm nhận được xâu kẹo hồ lô xoa đầu “con trai ngoan.”

Bên kia đường, tiểu cô nương chứng kiến từ đầu đến cuối. Đôi mắt của nàng tập trung vào xâu kẹo đường kia đầy vẻ thèm thuồng. Nghe được vị thẩm thẩm khen đứa bé, nàng dừng ánh mắt thèm thuồng lại, sờ lên ngực liền cảm thấy có chút khó chịu, lại có chút hơi nhói...một cảm giác thật lạ.

Xoay người lại rời đi, chỉ là không còn vẻ hoạt bát lanh lợi như lúc đầu, mặt cúi xuống đường bước từng bước thật chậm.

Keng Keng

Chợt âm thanh vang lên, là một đồng xu ở đâu lăn đến trước mặt nàng, lăn đến cái kẽ hở ngay viên gạch lót đường rồi xoay một vòng ngã xuống. Nàng vội cúi người chụp lấy đồng xu. Lúc ngước mặt lên thì thấy hai đứa con trai nhìn nàng chằm chằm, đưa một tay ra trước nói.

“Trả lại cho ta, là tiền của ta đánh rơi.” Tiểu cô nương giấu đồng tiền vào hai tay, đưa ra sau lưng, lùi dần từng bước kèm theo cái lắc đầu.

Lập tức nàng xoay người quay đầu chạy, tiếc là một trong hai đứa bé nhanh hơn bắt được tóc của nàng giật ngược một cái, nàng ngã nhoài ra mặt đường, ngay tức khắc một tên đè lên người, đứa còn lại thì dùng sức tách hai bàn tay nàng ra, nơi đang chứa đồng xu.

Thấy tiểu cô nương nhất quyết không buông đồng xu ra, thằng bé liền đấm vào mắt nàng. Mặt nàng nhăn lên, vội cắn răng chặt vào môi để giảm bớt cơn đau. Sau đó nàng đưa chân lên, đá trúng đầu đứa bé đang đè mình, đứa còn lại thấy thế thì nổi giận liền dùng nắm đấm đập liên tục vào mắt cá chân. Lần này có lẽ vì quá đau nàng cắn môi đến mức chảy cả máu.


Sau một hồi giằng co thì đuối sức, có chút không cam lòng, thay vì cắn răng vào môi nàng cắn luôn vào tay tên đang cố lấy đồng xu của nàng, tiểu cô nương cắn mạnh tới mức tay tên kia bật cả máu.

“A a a a.” Đứa bé bị cắn ôm lấy cánh tay chảy máu la hét trong đau đớn, tên còn lại đang đè nàng thấy thế thì có chút sợ hãi, chưa kịp đứng dậy thì đầu của nó bị trán của nàng đập mạnh, tới mức lộ ra một màu đỏ thẫm trên trán.

Bị đập vào đầu bất ngờ, đứa bé choáng váng liền nằm luôn ra đất. Tiểu cô nương chật vật đứng dậy, trông rất bi thảm, mắt một bên bầm đen, trán nhuộm máu, chân bước cà nhắc, từng bước từng bước rời đi.

Một lúc sau nàng xuất hiện trước mặt lão bá, vẫn nở nụ cười trên khuôn mặt bé nhỏ, một tay đưa tiền tay còn lại chỉ vào xâu kẹo hồ lô nói : “Kẹo .. kẹo.. kẹo đường.”

Nhìn nàng không biết từ đâu xuất hiện, cả người trầy trụa bi thảm như vậy lão bá cũng sinh ra chút lòng thương xót, đưa thêm một xâu nữa nhưng nàng lắc đầu không lấy, trả lại cho lão bá , vừa rời đi miệng vừa cắn viên kẹo khuôn mặt rất hạnh phúc.

Bình thường mỗi xâu kẹo hồ lô thường có năm viên, nàng chỉ ăn có bốn viên giữ lại một viên, từng bước đi cà nhắc chậm rãi đến giờ cũng đã chập tối.

Qua hai con phố, nàng đứng trước cổng một ngôi miếu hoang đổ nát, bên trái là cái cây lớn tàng lá rậm rạp, có một con mèo ba màu đang nằm dưới gốc cây.

Bước qua cổng, thấy con mèo khiến vẻ mặt nàng tươi hơn rất nhiều, bước tới gần ngồi xuống cạnh nó, nàng khoe. “ Ngươi xem hôm nay ta mang về cái gì này.” nàng móc sau lưng ra một xâu kẹo hồ lô còn lại đúng một viên.

Đem viên kẹo cuối cùng đưa ra trước mặt con mèo, có vẻ như khiến nó tò mò, nó đưa mũi lên ngửi ngửi cảm giác có thể ăn được, bắt đầu dùng lưỡi liếm đường trên viên kẹo liên tục.

Để lại viên kẹo cho con mèo, tiểu cô nương hướng về bên phải là cái giếng nước đóng cả rêu trên từng viên gạch, múc một gàu nước lên rửa mặt, rửa những chỗ bị thương, trầy xước khiến cả người nàng run lên. mặt nhăn vì rát.

Quay trở lại dưới bóng cây, nàng ôm con mèo cùng viên kẹo đi vào trong. Bên trong miếu, ở giữa là một bức tượng bằng đá đổ nát cũng không biết là thờ ai, thờ cái gì, chỉ có đất đá bụi bặm phủ đầy mặt đất cùng những dấu chân nho nhỏ mà thôi.

Đi thẳng vào trong góc nhỏ, có một chỗ rất sạch sẽ không chút bụi bặm hay gạch đá nào. Còn có một mảnh chiếu rách nàng đặt con mèo xuống, rồi nằm theo t.ư thế co lại, áp sát vào tường, tay ôm con mèo vào trong lòng, nhè nhẹ rèm mi khẽ buông xuống.

Nửa đêm bên ngoài ngôi miếu đổ nát, phía trên trời xuất hiện một thân ảnh, là một thanh niên đang đứng trên thanh kiếm sau lưng mang một cái quan tài bằng gỗ, từ từ hạ xuống trước cổng miếu.

Vừa đặt chân xuống đất, bỗng thanh kiếm dưới chân liền biến thành chùm sáng nhỏ, bay thẳng vào trong chiếc quan tài sau lưng thanh niên. Hắn bước từng bước thật chậm đến bên dưới cái cây, sờ lên thân cây có những dòng chữ nguệch ngoạc được khắc bằng dao. Hạo Thiên - Tử Du , tới đây trên mặt thanh niên đầy nỗi tang thương.

Sau một lúc ngây người, hạ tay xuống khỏi thân cây từ từ bước vào bên trong miếu, vẫn là bức tượng, ngôi miếu, khung cảnh đó… Nhưng người thì đã không còn, sờ lên tường , lên bức tượng cả cột nhà để cảm nhận chút gì đó, nhưng kỳ lạ thay không một chút bụi nào bám lên tay hắn.. thật chậm thanh niên tiến tới gần cái góc nhỏ, có một tiểu cô nương đang nằm trong đó, cũng cái t.ư thế ấy thật giống với ngày xưa … Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tiểu cô nương, lúc này nàng đang ngủ say, miệng còn ngậm ngón tay cái, có một cơn gió nhẹ thổi ngang qua, theo những lỗ hổng trên chiếc áo rách khiến nàng co người lại run run lên.

Lúc này còn mèo trong lòng nàng liền mở mắt, nhìn chằm chằm vào thanh niên đang ngồi trước mặt đầy vẻ đề phòng, có chút gì đó từ sâu thẳm bên trong, khiến nó không dám nhìn vào cái người thanh niên trước mặt, nó xoay đầu lại nhìn nữ hài tử đang nằm co ro đôi lúc lại run lên vì lạnh, không biết vì cái gì nó xoay đầu lần nữa nhìn vào thanh niên trước mặt, lông bắt đầu xù lên, cả thân con mèo co lại, bàn chân bắt đầu lộ ra những chiếc vuốt sắc bén.

Nhưng thanh niên lại không hề để tâm đến nó, hắn chỉ đang nhìn vào những vết thương trên người nàng, những lằn tím,đỏ in hằn từ trên lưng đến tay, những vết trầy xước dọc cả người.

Thanh niên đưa bàn tay ra phía trước hướng về nữ hài tử đang ngủ. Con mèo thấy thế liền nhe răng, định phóng lên nhưng lúc này nó mới phát hiện là toàn thân không thể cử động, giống như hóa thành tượng đá vậy.

Bàn tay thanh niên đặt nhẹ lên đầu nàng xoa xoa, một luồng khí màu xanh lục theo cánh tay hắn truyền vào người nàng nó chạy đi khắp cơ thể. Trong chốc lát những vết bầm tím, lằn đỏ hay những vết sẹo đều biến mất như chưa hề có. Ngoài ra tiểu cô nương cũng không còn run lên vì lạnh nữa… bất chợt miệng nàng nở một nụ cười.

Sáng ra tiếng chim kêu líu ríu đánh thức tiểu cô nương thức dậy, cả con mèo đang nằm trong lòng nàng, vươn người một cái, nàng chạy ra giếng nước rửa mặt. Khuôn mặt phản chiếu trên mặt nước khiến nàng có chút giật mình vì những vết bầm trên mắt liền không còn, xoay người một cái kiểm tra toàn bộ cơ thể thì mới phát hiện những vết lằn, sẹo đều đều biến mất, kể cả mắt cá chân hôm qua cũng đã không còn đau.

Nàng thẩn thờ suy nghĩ, cũng có thể là đang tự hỏi nguyên nhân. Nhưng rồi những tiếng ọc ọc dưới bụng vang lên đánh thức nàng trở về hiện tại. Ôm con mèo xoa xoa, mặt nó đầy thỏa mãn. Nàng dặn dò nó một hồi dù không biết nó hiểu hay không liền rời đi.

Giống như ngày hôm qua, nấp sau góc tường nhìn về quầy bánh bao, nàng vẫn đang đợi cơ hội giống như mèo rình chuột vậy. Chợt có một vị lão bá ghé tới mua bánh bao, biết cơ hội đã tới. Nàng chuẩn bị t.ư thế canh thời điểm để phóng ra. Lúc tên bán bánh đưa bánh bao cho lão bá, nàng liền chạy thật nhanh ra nhảy lên, chụp tới.

Chỉ có điều không giống mấy lần trước, gã bán bánh liền giật tay lại khiến nàng chụp hụt, ngoài ra còn có một thanh sắt chặn ngay hướng nàng nhảy tới, mắc phải thanh sắt nàng ngã nhào ra đất, gã từ trong quầy chạy ra tay cầm một thanh sắt khác, nhìn chằm chằm vào nàng với vẻ mặt hung tợn.

“Để xem lần này ngươi làm sao cướp.” Dứt câu, hắn giơ cao thanh sắt lên nhắm vào người tiểu cô nương mà đập xuống , tiểu cô nương cắn răng nhắm chặt mắt lại, thanh sắt đập xuống sát người nàng chỉ một chút thì dừng lại.

Đợi một lúc không cảm thấy gì, nàng mở mắt ra nhìn. Trước mắt nàng là một thúc thúc, đưa ngón tay ra chặn thanh sắt cách nàng chưa tới một gang tay trong sự bỡ ngỡ của tên bán bánh.

Thúc thúc hướng hắn nói. “lấy cho ta ba cái bánh tính cả phần của tiểu cô nương này.” thúc thúc chỉ tay vào nàng.

Tên bán bánh vâng dạ rối rít, nhận tiền xong giao bánh vẻ mặt khác hẳn lúc ban đầu, thúc thúc quay người về phía nàng tay cầm hai cánh bánh bao chìa ra trước mặt nàng mang theo một nụ cười nhẹ. “Cho ngươi.”


Tiểu cô nương vội lấy cả haim một cái đưa vào miệng nhai, cái còn lại ôm chặt vào lòng. Thúc thúc trước mặt thấy thế thì cười nhẹ nhàng xoa đầu nàng nói. " Không phải vội."

Nghe thế nàng giảm tốc độ lại nhưng vẫn còn nhanh, ngước mắt lên nhìn vị thúc thúc trước mặt, ngoài một đường sẹo cắt ngang đôi mắt khiến thúc thúc nổi bật hơn những người khác thì còn có bên hông giắt một chiếc ngọc bội của nữ nhân, thật kỳ lạ.

Nhìn nàng ăn xong cái bánh bao đầu tiên, thúc thúc xoay người lại rời đi. Không hiểu vì cái gì trong lòng nàng có một cảm giác rất khó tả , có gì đó thúc giục, lại nôn nao.

Nàng đứng dậy bỏ cả cái bánh bao trong ngực để mặc cho nó rớt xuống đường vẫn không thèm nhìn lấy. Nàng từng bước, từng bước chạy theo vị thúc thúc vừa rồi, nhìn từ đằng sau nàng chỉ thấy bóng lưng của hắn... Tuy không lớn nhưng lại mang đến cảm giác an toàn, kèm chút yên bình.

Trên đường, dòng người bắt đầu đông dần. Với thân thể bé nhỏ của nàng cho dù đã cố nhưng vẫn không thể chen lấn qua dòng người đông nghịt, hình ảnh tấm lưng đó dần dần khuất khỏi tầm mắt. Nàng vội dùng hết sức chạy thật nhanh, nhưng vì mải nhìn trước mặt không để ý, bên hông lập tức va vào một chiếc xe ngựa, nàng ngã lăn ra đất. Giật mình ngồi dậy, nhìn phía trước bóng lưng kia đã mất hoàn toàn… tiểu cô nương cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe. Dưới đất, những đá lót đường bắt đầu xuất hiện vài giọt nước li ti .

Như cảm nhận được gì, nàng ngước mặt lên. Trước mặt nàng là một bàn tay kỳ lạ chìa ra, kỳ lạ ở chỗ nó chỉ có bốn ngón tay. Nàng gạt đi nước mắt đặt nhẹ bàn tay nho nhỏ của mình trên đó khuôn mặt liền nở một nụ cười thật đẹp.
 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top