Những ngày hè năm ấy
Tác giả: quantl
Thể loại: Truyện ngắn
Nguồn: Bachngocsach
Tác giả: quantl
Thể loại: Truyện ngắn
Nguồn: Bachngocsach
Bốn giờ mười lăm phút chiều, bầu trời trong xanh không một gợn mây, nắng vàng rực rỡ rải đều trên những mái nhà nhấp nhô bất quy cách của Hà Nội.
_ Nắng gì ghê thế? – Cô ấy nói – Chẳng đi chơi đâu được cả.
_ Sao, còn chưa khoảng 2 tháng nữa là thi rồi, mày chẳng học hành gì nhỉ - Tôi rời mắt khỏi quyển vở ngước lên nhìn cô.
_ Khỏi học, tao cũng thi đỗ. – Cô cầm quyển sách gõ nhẹ lên đầu tôi – Mày mới đáng lo kìa, học hành tệ quá, cô giáo nói rồi mày với thằng P là hai đứa cô lo lắm đấy, sợ còn không đỗ tốt nghiệp kìa.
Tôi xoa lên chỗ bị đánh quay mặt đỉ vẻ bất cần:
_ Tao sẽ đỗ thôi.
_ Tự thôi miên mình cũng vô dụng, thi thử vừa rồi mày bị 3 điểm toán đấy, không khéo thi thật lại liệt – Cô cười khanh khách, giọng vang vang như tiếng chuông gió leng keng, thật êm tai.
Tôi nhìn cô chằm chằm, mái tóc đen ngang vai quấn lấy gương mặt nhỏ gầy, cặp mắt một mí hấp háy khi cười nhíu lại thành một đường kẻ nhỏ. Người bạn thân nhất của tôi không xinh đẹp, nói chuyện cũng chẳng có duyên, người hơi thấp lại gầy, tính tình thì như con trai, nhưng ở bên cô thật dễ chịu và thoải mái.
_ Sao? Chuyện với cái Tr thế nào, có định tỏ tình không?
Nhún vai lắc đầu tôi nói:
_ Tỏ cái gì mà tình, không dám.
Trườn người lên mặt bàn cô thở dài
_ Mày kém, như tao là tao tấn công tới tấp rồi.
_ Mày lo chuyện mày đi, thích thằng P tới thế mà cũng im lặng hả - Tôi cười khẩy.
_ Thì sao? Kệ tao.
Cô úp mặt xuống bàn chậm rãi đáp, nắng chiều chiếu xuyên qua cửa sổ rọi lên mặt bàn nơi chúng tôi ngồi khiến mái tóc loà xoà của cô dường như đang toả sáng lấp lánh. Bất thần cô ngẩng đầu dậy, cười thật tươi, đôi mắt híp lại thành đường kẻ.
_ Thế này nhé, tao với mày hứa với nhau đi, nếu cả hai đỗ đại học thì phải cùng tỏ tình đấy, thất bại hay thành công cũng được, nhưng nhất định không được cười đứa kia.
_ Sao tao phải hứa với mày? _ Sợ à, nhát chết.
Mặt tôi đỏ lên, như một đứa trẻ bị chọc giận tôi lớn tiếng:
_ Sợ gì, hứa thì hứa.
Tôi vươn ngón út ra, cô vươn ngón tay mình lại đan nó với ngón tay của tôi rồi nói
_ Hứa nè
Trong nắng chiều rực rỡ, nơi căn phòng nhỏ ngón tay đang vào với nhau thật chặt, giống như trong một bức tranh với tông màu ấm áp, lời hứa tình yêu đầu tiên của tôi khắc thật sâu vào dòng ký ức, hằn lên những khoảng khắc tươi vui cuối cùng của tuổi học trò.
_ Hôm nay không ra ngoài à – Chị N nhìn tôi cười hỏi
_ Nắng lắm, em chả muốn đi đâu. – Tôi đáp gọn trong khi vẫn nhìn lên màn hình máy tính
_ Khách hàng báo đang test rồi, sẽ gửi list bug sang cho mình trong ngày mai.
_ Ngon, sợ lại không chạy giống lần trước thì mệt.
Quay sang nhìn chị tôi xởi lởi nói, công việc lập trình viên này sợ nhất là app mới đưa sang cho họ đã bị báo ngược trở lại là không cài được. Lý do thì thiên kỳ bách quái đủ các kiểu luôn, fix rất khổ dù bên này đã test rất kỹ lưỡng rồi nhưng sang bên họ lại lăn ra mới sợ chứ.
_ Mà này, mày cứ ngồi mãi trong phòng thì bao giờ mới kiếm được bạn gái chứ, công ty toàn các em xinh tươi, tiến lên các phòng khác mà hành động. Đang giờ nghỉ ngơi, phải tìm kiếm cơ hội chứ.
_ Thôi em xin, còn trẻ lắm yêu với đương gì.
_ Trẻ cái gì nữa, gần ba mươi rồi, chị nói thật đấy, hay chị giới thiệu một đứa cho mày nhé.
Mặt tôi nhăn lại, còn chưa kịp đáp lời thì cậu M đồng nghiệp đã lên tiếng:
_ Người yêu tin đồn của anh ấy ngồi trên tầng bảy kìa, chị lo làm gì, ngày nào mà lão chả đợi nhỏ đi về rồi mới vội vội vàng vàng thu đồ phi ra thang máy cho kịp.
_ Thật á – Tính bát quái của chị N nổi lên, lao vào cuộc trò chuyện không điểm dừng.
Đưa tay lên bóp trán, mặt tôi lúc đó là tập hợp trọn vẹn giữa buồn cười, ngượng ngùng, mệt mỏi và bất lực. Chẳng biết câu chuyện kéo dài bao lâu bất chợt chị N quay sang tôi nói:
_ Mày nhát thật đấy, chị mà là mày thì đã tỏ tình rồi.
Tôi ngẩng lên ngơ ngác, câu nói quen thuộc dường như gõ nhè nhẹ vào lòng tôi, một đoạn hồi ức dần nổi lên, trong căn phòng nhỏ, người bạn thân thiết có gương mặt rực rỡ trong nắng chiều, đôi môi hấp háy nói những lời thật khẽ. Bất giác tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng đang rực rỡ, tháng năm rồi, đương lúc hè tới tiếng ve kêu.
_ Tao không ngờ gần tới lúc bế giảng mà mày lại đánh một trận đấy – Cô ấy vừa cười vừa khẽ lấy bông cồn chấm lên vết thương cho tôi
_ Đau...đau...
_ Còn biết đau à – Ngồi cạnh chúng tôi là Tr người con gái tôi thầm thích, vẻ mặt nhỏ giận dữ, ánh mắt sắc lẻm. – Gần đền lúc tốt nghiệp rồi còn đánh, con trai các người không biết lúc nào phải kiềm chế sao.
_ A...a...xót quá...nhẹ tay chút thôi. – Tôi nhe răng kêu – Cũng tại P với con H, tớ ngứa mắt.
_ Còn ngứa – Tr cầm bông dí một cái – Việc người ta yêu nhau liên quan gì đến cậu
_ Ai.. ai... Không liên quan lắm, ghét thì đánh thôi.
Tr lắc đầu ngao ngán:
_ Học thì không học suốt ngày lo chuyện đâu đâu.
_ Hừ hừ - Tôi thầm thì – Sớm muộn gì cũng chia tay.
_ Người ta đang lúc yêu thương mặn mà, nói cái gì mà chia tay, độc mồm thế.
Tôi lặng im, hoá ra nhỏ lại là người thích lãng mạn còn tôi thì dăm ba cái loại tình yêu học trò thế này chẳng đáng tin chút nào, tình đầu đời luôn dang dở mà, bỗng tôi chột dạ, còn tôi và nhỏ thì sao, chẳng lẽ cũng...
_ Vụ này nói lớn cũng không lớn nhỏ cũng không nhỏ - Tr nghiêm mặt – Cô chủ nhiệm biết chuyện sẽ phạt hai người đấy, nhưng yên tâm đi cô không báo lên trường đâu, dù sao cũng là đánh trong lớp vả lại không có người ngoài lớp nào biết hết.
Nói rồi nhỏ đứng dậy:
_ Tớ về trước để ổn định lớp đã, hai cậu ở lại sát trùng và băng vết thương xong rồi về lớp luôn đi.
Chờ đến khi bóng Tr khuất dạng, cô ấy mới nhỏ giọng nói:
_ Xin lỗi nhé, vì tao mà mày đánh nhau với P
_ Hớ hớ tao chẳng hiểu mày nói gì hết ý.
Cô lắc đầu cười khanh khách:
_ Mà mày buồn cười lắm ý, nhảy vào đánh trước mà lại để người ta đạp chảy máu, mày có biết thằng P nó chẳng có vết thương nào không.
Rồi đứng dậy cầm bằng buộc quanh vết thương trên trán tôi.
Một vòng...
Hai vòng...
Đến vòng thứ 3 cô dừng lại sau lưng tôi, dải băng run nhè nhẹ, dường như có tiếng khóc nho nhỏ phảng phất bên tai:
_ Cảm ơn mày nhé, cảm ơn.
Tôi không nhìn thấy gương mặt cô ấy lúc này, cũng chẳng dám quay lại, chỉ gượng cứng người ngồi trên ghế, nắng chiều hắt bóng chúng tôi trong phòng y tế vắng lặng.
Cho tới khi bế giảng chỉ còn hơn một tuần
Chúng tôi lặng im ngồi trong lớp, ánh mắt cô giáo chủ nhiệm dõi qua từng gương mặt, đầy trìu mến và tự hào. Lễ bế giảng đã kết thúc, cả lớp lại trở về phòng học lần cuối, ngồi nghiêm chỉnh trên bàn ghế của mình, ngày mai thôi chúng tôi sẽ rời nơi này đi rời khỏi ghế nhà trường, kết thúc quãng đời học sinh cấp 3 vừa dài vừa ngắn này.
_ Các em là những học sinh đầu tiên cô dẫn dắt đủ cả ba năm dưới t.ư cách là giáo viên chủ nhiệm, nhìn các em trưởng thành từng chút từng chút một từ khi là những cô cậu bé ngây thơ bước vào cấp ba cho tới tận hôm nay. Cô rất tự hào.
Tôi thoáng nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ nơi cuối lớp, đó dường như là tiếng của H, cô bé đa sầu đa cảm nhất lớp, tôi nghe thấy tiếng P khẽ khàng an ủi nó. Tôi thấy con mắt của Tr ửng đỏ cũng nhìn thấy gương mặt của những đứa con gái khác trong lớp hơi méo đi và khoé mi chúng đọng lại những giọt nước.
_ Ba năm qua có thật nhiều những kỷ niệm những khoảnh khắc không thể quên, như khi cả lớp trốn học tập thể giờ học thêm toán, khi chín phần mười các em bị thầy Hoá cho điểm 0.
Cả lớp bật cười thế nhưng sau đó tiếng khóc lại vang lên rõ hơn.
_ Từng giờ từng khắc bên các em, cùng các em trải qua bao vui buồn của tuổi học trò với cô là một trải nghiệm thực tuyệt vời, là những ký ức cô chẳng thể nào quên, cùng với các em cô cũng đã trưởng thành hơn và tự tin hơn để dẫn dắt các thế hệ kế cận. Từ ngày mai các em đã bắt đầu bước đi trên con đường trưởng thành, có những khó khăn vất vả chờ các em phía trước. Có thể sẽ gian nan tới mức các em thấy tuyệt vọng, nhưng đó là trưởng thành, sau mỗi lần va vấp các em sẽ tiến thêm những bước đi xa hơn, cùng với những hồi ức ngày hôm nay sẽ thành một phần của các em trong tương lai. Cô mong mỗi người cách em đều trưởng thành thật mạnh mẽ sẽ trở thành một người lớn tuyệt vời.
Đến lượt cô cũng không kiềm được cảm xúc, giọt nước mắt lăn trên má của cô:
_ Một lần nữa, cảm ơn các em đã cùng cô đi tới cuối con đường học sinh, được ở cùng các em cho tới tận giờ phút này. Cô thực sự rất tự hào.
Chúng tôi đứng dậy, trong tiếng khóc nghẹn ngào, và cả tiếng nói rưng rưng của lớp trưởng:
_ Nghiêm, chào.
_ Chúng em chào cô ạ.
Rồi cả lớp đồng thanh nói câu nói mà không một ai hẹn trước, một câu mà chúng tôi luôn muốn nói từ tận trái tim.
_ Chúng em cảm ơn cô suốt ba năm vừa qua ạ.
Rồi cả lớp 12A7, cúi đầu chào cô lần cuối.
Tôi gấp máy tính lại day day hai bên mắt tiện liếc qua điện thoại, một giờ mười lăm phút sáng.
_ Thức khuya quá rồi. Mai còn đi làm nữa.
Công việc bề bộn khiến tôi quên cả thời gian, nháy mắt cái mà đã sáng rồi, vừa chỉ hoàn thành thêm được một màn hình nữa.
_ Thôi kệ, mai làm tiếp.
Tôi bước vào phòng vệ sinh, rửa mặt, đánh răng rồi lên giường nhưng tôi không ngủ ngay mà mở phần message ra.
“Cuối tuần tao về nước, lần này là về hẳn luôn.”
Nhìn dòng chữ đó một cảm giác hoài niệm nhớ nhung trào lên trong lồng ngực, tin nhắn của cô ấy, người bạn đã đi đúng tám năm kể từ mùa hè năm đó.
“Tao sẽ ra sân bay đón mày”
Tôi đã đáp lại như vậy đó.
“Không cần đâu bố tao ra đón rồi, công việc mày bận thì đừng dành thời gian ra làm gì”
“Không sao, hôm đó tao được nghỉ”
“Ờ vậy thì tốt”
“Thế nhé, hôm đó tao sẽ tới”
“OK”
Câu chuyện kết thúc ở đây nhưng những cảm xúc trong lòng tôi vẫn cuộn chảy mãnh liệt, tám năm đã qua dù vẫn còn trò chuyện nhưng chúng tôi chưa gặp lại được nhau. Cô ấy giờ thế nào, liệu có nhiều thay đổi không, có còn như ngày xưa ấy. Tắt điện thoại lại tôi khẽ mỉm cười, nhắm hai mắt lại rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ đó tôi mơ một giấc mơ về một ký ức xưa cũ.
_ Tao sẽ đi du học.
Cô ấy nói với tôi khi chúng tôi đi trên con đường về nhà
_ Sau khi thi đại học xong tao sẽ đi.
_ Ờ hở, mấy năm – tôi hỏi
_ Chưa biết có thể xong đại học là về cũng có thể hết thạc sĩ.
_ Nhanh thì 5 năm lâu thì 8 năm hả - Tôi vừa đạp xe vừa lẩm bẩm
Trên con đường nắng vàng chói chang, dưới những bông hoa phượng đỏ rực và chìm giữa tiếng ve kêu ồn ã của mùa hè, những tia nắng xuyên qua các kẽ lá rơi rớt trên vai chúng tôi. Nép thật sát vào lề đường cố chui mình vào dưới những tán cây, tôi lặng lẽ đèo cô trên con đường Đội Cấn khô nắng và đầy bụi.
_ Thế là không ở cạnh mày mấy năm rồi – Cô cười – Tao nhớ lắm, lần đầu gặp mày năm lớp 10, mày cứ lầm lì ngồi trong góc, mắt thì đảo láo liên.
_ Tao thì nhớ mày ngồi trên bàn đầu gần bảng – Tôi phản pháo – Con gái con lứa đâu mà giống con trai.
Cô khẽ đấm vào lưng tôi.
_ Đấy – Tôi nói – Như thế đấy.
Thật lâu sau tôi lại tiếp
_ Ban đầu tao sợ mày lắm ý, sợ đúng nghĩa luôn, cảm giác mày có thể đánh tao bất cứ lúc nào, khi được sắp chỗ gần mày tao cứ nghĩ là tận thế rồi.
_ Ban đầu tao cũng bực mày lắm – Cô cười hì hì – Con trai gì đâu mà nhát, cứ mỗi lần mày ấp úng là tao lại cáu.
_ Mày toàn ném hộp bút của tao đi.
_ Mày cứ lắp ba lắp bắp đến ghét.
_ Mày hở chút là đánh tao.
_ Mày thì cứ động cái là giận xong chỉ biết cúi đầu xuống.
Chúng tôi cứ thế nói hết những hồi ức mà mình giữ thật lâu, những ấn tượng đầu sâu đậm, những thứ đã tan trong dòng chảy của ba năm đầy hồn nhiên, ngây thơ và tươi đẹp.
_ Nhưng mà, gặp được mày thật tốt quá. Tao không nghĩ rằng có người chịu được cái tính của mình, sẵn sàng đèo tao về, sẵn sàng chạy tới giúp đỡ tao và ... đánh nhau vì tao. Ba năm qua mày đã thay đổi nhiều lắm đấy, trở nên mạnh mẽ hơn nhiều rồi. – Giọng cô bỗng trùng xuống, ôn nhu.
_ Tao cũng ngạc nhiên lắm đấy, mày đã trở nên nữ tính hơn nhiều so với lúc mới vào, đã không còn hơi một chút là đòi đánh tao nữa rồi. Và ... mày còn biết khóc nữa.
_ Mày chẳng biết khen người gì cả - cô nói giọng thật vui vẻ - Lời hứa đó đừng quên nhé, tỏ tình sau khi thi đại học.
_ Có lẽ không cần đâu – Tôi nói bâng quơ – Tao phát hiện ra có vẻ tao cũng không thích cái Tr nhiều như tao đã nghĩ với cả lại thằng P nó đã yêu cái H rồi mày cũng chẳng tỏ tình được.
Cô lại khẽ vỗ lên người tôi, một cái vỗ thật dịu dàng:
_ Mày nhát thật đấy lại lôi lý do lý trấu ra để từ chối rồi.
Tiếng cô cười như tiếng chuông gió vang vọng bên tai tôi, ngân nga hồi lâu như giai điệu dịu êm giữa những ngày hè oi ả cuối tháng năm.
_ Tao sẽ nhớ mày nhiều lắm – Cô nói – Và cả những tháng ngày tươi đẹp này, sẽ mãi tồn tại trong ký ức của tao. Mày cũng sẽ không quên tao phải không?
_ Quên, mày nghĩ gì thế, mày chỉ đi nước ngoài thôi, nhiều nhất là tám năm chứ mấy. Tao sẽ không quên đâu, có thể quên ai chứ sao quên mày được. Mày là bạn thân nhất của tao mà.
_ Hì hì, nhớ lời mày đấy.
Sau đó cô lại cười lần nữa, nụ cười thật hồn nhiên vào trong trẻo, nụ cười ghi vào trong lòng tôi những quãng thời gian tuyệt diệu nhất.
Tôi thấp thỏm đứng trước cổng ra sân bay, từ nơi đó có bóng một người con gái đang tới gần, cô ấy thấp, hơi gầy, nước da rám nắng. Chẳng cần phải nhìn đến lần thứ hai tôi cũng nhận ra đó là ai, cô ấy dừng lại nhìn tôi một chốc rồi nở nụ cười.
Tiếng cười vẫn như năm ấy.
Trong trẻo, ngân vang như tiếng chuông gió lắc lư, vẹn nguyên như trong quá khứ của tôi.
_ Nắng gì ghê thế? – Cô ấy nói – Chẳng đi chơi đâu được cả.
_ Sao, còn chưa khoảng 2 tháng nữa là thi rồi, mày chẳng học hành gì nhỉ - Tôi rời mắt khỏi quyển vở ngước lên nhìn cô.
_ Khỏi học, tao cũng thi đỗ. – Cô cầm quyển sách gõ nhẹ lên đầu tôi – Mày mới đáng lo kìa, học hành tệ quá, cô giáo nói rồi mày với thằng P là hai đứa cô lo lắm đấy, sợ còn không đỗ tốt nghiệp kìa.
Tôi xoa lên chỗ bị đánh quay mặt đỉ vẻ bất cần:
_ Tao sẽ đỗ thôi.
_ Tự thôi miên mình cũng vô dụng, thi thử vừa rồi mày bị 3 điểm toán đấy, không khéo thi thật lại liệt – Cô cười khanh khách, giọng vang vang như tiếng chuông gió leng keng, thật êm tai.
Tôi nhìn cô chằm chằm, mái tóc đen ngang vai quấn lấy gương mặt nhỏ gầy, cặp mắt một mí hấp háy khi cười nhíu lại thành một đường kẻ nhỏ. Người bạn thân nhất của tôi không xinh đẹp, nói chuyện cũng chẳng có duyên, người hơi thấp lại gầy, tính tình thì như con trai, nhưng ở bên cô thật dễ chịu và thoải mái.
_ Sao? Chuyện với cái Tr thế nào, có định tỏ tình không?
Nhún vai lắc đầu tôi nói:
_ Tỏ cái gì mà tình, không dám.
Trườn người lên mặt bàn cô thở dài
_ Mày kém, như tao là tao tấn công tới tấp rồi.
_ Mày lo chuyện mày đi, thích thằng P tới thế mà cũng im lặng hả - Tôi cười khẩy.
_ Thì sao? Kệ tao.
Cô úp mặt xuống bàn chậm rãi đáp, nắng chiều chiếu xuyên qua cửa sổ rọi lên mặt bàn nơi chúng tôi ngồi khiến mái tóc loà xoà của cô dường như đang toả sáng lấp lánh. Bất thần cô ngẩng đầu dậy, cười thật tươi, đôi mắt híp lại thành đường kẻ.
_ Thế này nhé, tao với mày hứa với nhau đi, nếu cả hai đỗ đại học thì phải cùng tỏ tình đấy, thất bại hay thành công cũng được, nhưng nhất định không được cười đứa kia.
_ Sao tao phải hứa với mày? _ Sợ à, nhát chết.
Mặt tôi đỏ lên, như một đứa trẻ bị chọc giận tôi lớn tiếng:
_ Sợ gì, hứa thì hứa.
Tôi vươn ngón út ra, cô vươn ngón tay mình lại đan nó với ngón tay của tôi rồi nói
_ Hứa nè
Trong nắng chiều rực rỡ, nơi căn phòng nhỏ ngón tay đang vào với nhau thật chặt, giống như trong một bức tranh với tông màu ấm áp, lời hứa tình yêu đầu tiên của tôi khắc thật sâu vào dòng ký ức, hằn lên những khoảng khắc tươi vui cuối cùng của tuổi học trò.
********
_ Hôm nay không ra ngoài à – Chị N nhìn tôi cười hỏi
_ Nắng lắm, em chả muốn đi đâu. – Tôi đáp gọn trong khi vẫn nhìn lên màn hình máy tính
_ Khách hàng báo đang test rồi, sẽ gửi list bug sang cho mình trong ngày mai.
_ Ngon, sợ lại không chạy giống lần trước thì mệt.
Quay sang nhìn chị tôi xởi lởi nói, công việc lập trình viên này sợ nhất là app mới đưa sang cho họ đã bị báo ngược trở lại là không cài được. Lý do thì thiên kỳ bách quái đủ các kiểu luôn, fix rất khổ dù bên này đã test rất kỹ lưỡng rồi nhưng sang bên họ lại lăn ra mới sợ chứ.
_ Mà này, mày cứ ngồi mãi trong phòng thì bao giờ mới kiếm được bạn gái chứ, công ty toàn các em xinh tươi, tiến lên các phòng khác mà hành động. Đang giờ nghỉ ngơi, phải tìm kiếm cơ hội chứ.
_ Thôi em xin, còn trẻ lắm yêu với đương gì.
_ Trẻ cái gì nữa, gần ba mươi rồi, chị nói thật đấy, hay chị giới thiệu một đứa cho mày nhé.
Mặt tôi nhăn lại, còn chưa kịp đáp lời thì cậu M đồng nghiệp đã lên tiếng:
_ Người yêu tin đồn của anh ấy ngồi trên tầng bảy kìa, chị lo làm gì, ngày nào mà lão chả đợi nhỏ đi về rồi mới vội vội vàng vàng thu đồ phi ra thang máy cho kịp.
_ Thật á – Tính bát quái của chị N nổi lên, lao vào cuộc trò chuyện không điểm dừng.
Đưa tay lên bóp trán, mặt tôi lúc đó là tập hợp trọn vẹn giữa buồn cười, ngượng ngùng, mệt mỏi và bất lực. Chẳng biết câu chuyện kéo dài bao lâu bất chợt chị N quay sang tôi nói:
_ Mày nhát thật đấy, chị mà là mày thì đã tỏ tình rồi.
Tôi ngẩng lên ngơ ngác, câu nói quen thuộc dường như gõ nhè nhẹ vào lòng tôi, một đoạn hồi ức dần nổi lên, trong căn phòng nhỏ, người bạn thân thiết có gương mặt rực rỡ trong nắng chiều, đôi môi hấp háy nói những lời thật khẽ. Bất giác tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng đang rực rỡ, tháng năm rồi, đương lúc hè tới tiếng ve kêu.
********
_ Tao không ngờ gần tới lúc bế giảng mà mày lại đánh một trận đấy – Cô ấy vừa cười vừa khẽ lấy bông cồn chấm lên vết thương cho tôi
_ Đau...đau...
_ Còn biết đau à – Ngồi cạnh chúng tôi là Tr người con gái tôi thầm thích, vẻ mặt nhỏ giận dữ, ánh mắt sắc lẻm. – Gần đền lúc tốt nghiệp rồi còn đánh, con trai các người không biết lúc nào phải kiềm chế sao.
_ A...a...xót quá...nhẹ tay chút thôi. – Tôi nhe răng kêu – Cũng tại P với con H, tớ ngứa mắt.
_ Còn ngứa – Tr cầm bông dí một cái – Việc người ta yêu nhau liên quan gì đến cậu
_ Ai.. ai... Không liên quan lắm, ghét thì đánh thôi.
Tr lắc đầu ngao ngán:
_ Học thì không học suốt ngày lo chuyện đâu đâu.
_ Hừ hừ - Tôi thầm thì – Sớm muộn gì cũng chia tay.
_ Người ta đang lúc yêu thương mặn mà, nói cái gì mà chia tay, độc mồm thế.
Tôi lặng im, hoá ra nhỏ lại là người thích lãng mạn còn tôi thì dăm ba cái loại tình yêu học trò thế này chẳng đáng tin chút nào, tình đầu đời luôn dang dở mà, bỗng tôi chột dạ, còn tôi và nhỏ thì sao, chẳng lẽ cũng...
_ Vụ này nói lớn cũng không lớn nhỏ cũng không nhỏ - Tr nghiêm mặt – Cô chủ nhiệm biết chuyện sẽ phạt hai người đấy, nhưng yên tâm đi cô không báo lên trường đâu, dù sao cũng là đánh trong lớp vả lại không có người ngoài lớp nào biết hết.
Nói rồi nhỏ đứng dậy:
_ Tớ về trước để ổn định lớp đã, hai cậu ở lại sát trùng và băng vết thương xong rồi về lớp luôn đi.
Chờ đến khi bóng Tr khuất dạng, cô ấy mới nhỏ giọng nói:
_ Xin lỗi nhé, vì tao mà mày đánh nhau với P
_ Hớ hớ tao chẳng hiểu mày nói gì hết ý.
Cô lắc đầu cười khanh khách:
_ Mà mày buồn cười lắm ý, nhảy vào đánh trước mà lại để người ta đạp chảy máu, mày có biết thằng P nó chẳng có vết thương nào không.
Rồi đứng dậy cầm bằng buộc quanh vết thương trên trán tôi.
Một vòng...
Hai vòng...
Đến vòng thứ 3 cô dừng lại sau lưng tôi, dải băng run nhè nhẹ, dường như có tiếng khóc nho nhỏ phảng phất bên tai:
_ Cảm ơn mày nhé, cảm ơn.
Tôi không nhìn thấy gương mặt cô ấy lúc này, cũng chẳng dám quay lại, chỉ gượng cứng người ngồi trên ghế, nắng chiều hắt bóng chúng tôi trong phòng y tế vắng lặng.
Cho tới khi bế giảng chỉ còn hơn một tuần
********
Chúng tôi lặng im ngồi trong lớp, ánh mắt cô giáo chủ nhiệm dõi qua từng gương mặt, đầy trìu mến và tự hào. Lễ bế giảng đã kết thúc, cả lớp lại trở về phòng học lần cuối, ngồi nghiêm chỉnh trên bàn ghế của mình, ngày mai thôi chúng tôi sẽ rời nơi này đi rời khỏi ghế nhà trường, kết thúc quãng đời học sinh cấp 3 vừa dài vừa ngắn này.
_ Các em là những học sinh đầu tiên cô dẫn dắt đủ cả ba năm dưới t.ư cách là giáo viên chủ nhiệm, nhìn các em trưởng thành từng chút từng chút một từ khi là những cô cậu bé ngây thơ bước vào cấp ba cho tới tận hôm nay. Cô rất tự hào.
Tôi thoáng nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ nơi cuối lớp, đó dường như là tiếng của H, cô bé đa sầu đa cảm nhất lớp, tôi nghe thấy tiếng P khẽ khàng an ủi nó. Tôi thấy con mắt của Tr ửng đỏ cũng nhìn thấy gương mặt của những đứa con gái khác trong lớp hơi méo đi và khoé mi chúng đọng lại những giọt nước.
_ Ba năm qua có thật nhiều những kỷ niệm những khoảnh khắc không thể quên, như khi cả lớp trốn học tập thể giờ học thêm toán, khi chín phần mười các em bị thầy Hoá cho điểm 0.
Cả lớp bật cười thế nhưng sau đó tiếng khóc lại vang lên rõ hơn.
_ Từng giờ từng khắc bên các em, cùng các em trải qua bao vui buồn của tuổi học trò với cô là một trải nghiệm thực tuyệt vời, là những ký ức cô chẳng thể nào quên, cùng với các em cô cũng đã trưởng thành hơn và tự tin hơn để dẫn dắt các thế hệ kế cận. Từ ngày mai các em đã bắt đầu bước đi trên con đường trưởng thành, có những khó khăn vất vả chờ các em phía trước. Có thể sẽ gian nan tới mức các em thấy tuyệt vọng, nhưng đó là trưởng thành, sau mỗi lần va vấp các em sẽ tiến thêm những bước đi xa hơn, cùng với những hồi ức ngày hôm nay sẽ thành một phần của các em trong tương lai. Cô mong mỗi người cách em đều trưởng thành thật mạnh mẽ sẽ trở thành một người lớn tuyệt vời.
Đến lượt cô cũng không kiềm được cảm xúc, giọt nước mắt lăn trên má của cô:
_ Một lần nữa, cảm ơn các em đã cùng cô đi tới cuối con đường học sinh, được ở cùng các em cho tới tận giờ phút này. Cô thực sự rất tự hào.
Chúng tôi đứng dậy, trong tiếng khóc nghẹn ngào, và cả tiếng nói rưng rưng của lớp trưởng:
_ Nghiêm, chào.
_ Chúng em chào cô ạ.
Rồi cả lớp đồng thanh nói câu nói mà không một ai hẹn trước, một câu mà chúng tôi luôn muốn nói từ tận trái tim.
_ Chúng em cảm ơn cô suốt ba năm vừa qua ạ.
Rồi cả lớp 12A7, cúi đầu chào cô lần cuối.
********
Tôi gấp máy tính lại day day hai bên mắt tiện liếc qua điện thoại, một giờ mười lăm phút sáng.
_ Thức khuya quá rồi. Mai còn đi làm nữa.
Công việc bề bộn khiến tôi quên cả thời gian, nháy mắt cái mà đã sáng rồi, vừa chỉ hoàn thành thêm được một màn hình nữa.
_ Thôi kệ, mai làm tiếp.
Tôi bước vào phòng vệ sinh, rửa mặt, đánh răng rồi lên giường nhưng tôi không ngủ ngay mà mở phần message ra.
“Cuối tuần tao về nước, lần này là về hẳn luôn.”
Nhìn dòng chữ đó một cảm giác hoài niệm nhớ nhung trào lên trong lồng ngực, tin nhắn của cô ấy, người bạn đã đi đúng tám năm kể từ mùa hè năm đó.
“Tao sẽ ra sân bay đón mày”
Tôi đã đáp lại như vậy đó.
“Không cần đâu bố tao ra đón rồi, công việc mày bận thì đừng dành thời gian ra làm gì”
“Không sao, hôm đó tao được nghỉ”
“Ờ vậy thì tốt”
“Thế nhé, hôm đó tao sẽ tới”
“OK”
Câu chuyện kết thúc ở đây nhưng những cảm xúc trong lòng tôi vẫn cuộn chảy mãnh liệt, tám năm đã qua dù vẫn còn trò chuyện nhưng chúng tôi chưa gặp lại được nhau. Cô ấy giờ thế nào, liệu có nhiều thay đổi không, có còn như ngày xưa ấy. Tắt điện thoại lại tôi khẽ mỉm cười, nhắm hai mắt lại rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ đó tôi mơ một giấc mơ về một ký ức xưa cũ.
********
_ Tao sẽ đi du học.
Cô ấy nói với tôi khi chúng tôi đi trên con đường về nhà
_ Sau khi thi đại học xong tao sẽ đi.
_ Ờ hở, mấy năm – tôi hỏi
_ Chưa biết có thể xong đại học là về cũng có thể hết thạc sĩ.
_ Nhanh thì 5 năm lâu thì 8 năm hả - Tôi vừa đạp xe vừa lẩm bẩm
Trên con đường nắng vàng chói chang, dưới những bông hoa phượng đỏ rực và chìm giữa tiếng ve kêu ồn ã của mùa hè, những tia nắng xuyên qua các kẽ lá rơi rớt trên vai chúng tôi. Nép thật sát vào lề đường cố chui mình vào dưới những tán cây, tôi lặng lẽ đèo cô trên con đường Đội Cấn khô nắng và đầy bụi.
_ Thế là không ở cạnh mày mấy năm rồi – Cô cười – Tao nhớ lắm, lần đầu gặp mày năm lớp 10, mày cứ lầm lì ngồi trong góc, mắt thì đảo láo liên.
_ Tao thì nhớ mày ngồi trên bàn đầu gần bảng – Tôi phản pháo – Con gái con lứa đâu mà giống con trai.
Cô khẽ đấm vào lưng tôi.
_ Đấy – Tôi nói – Như thế đấy.
Thật lâu sau tôi lại tiếp
_ Ban đầu tao sợ mày lắm ý, sợ đúng nghĩa luôn, cảm giác mày có thể đánh tao bất cứ lúc nào, khi được sắp chỗ gần mày tao cứ nghĩ là tận thế rồi.
_ Ban đầu tao cũng bực mày lắm – Cô cười hì hì – Con trai gì đâu mà nhát, cứ mỗi lần mày ấp úng là tao lại cáu.
_ Mày toàn ném hộp bút của tao đi.
_ Mày cứ lắp ba lắp bắp đến ghét.
_ Mày hở chút là đánh tao.
_ Mày thì cứ động cái là giận xong chỉ biết cúi đầu xuống.
Chúng tôi cứ thế nói hết những hồi ức mà mình giữ thật lâu, những ấn tượng đầu sâu đậm, những thứ đã tan trong dòng chảy của ba năm đầy hồn nhiên, ngây thơ và tươi đẹp.
_ Nhưng mà, gặp được mày thật tốt quá. Tao không nghĩ rằng có người chịu được cái tính của mình, sẵn sàng đèo tao về, sẵn sàng chạy tới giúp đỡ tao và ... đánh nhau vì tao. Ba năm qua mày đã thay đổi nhiều lắm đấy, trở nên mạnh mẽ hơn nhiều rồi. – Giọng cô bỗng trùng xuống, ôn nhu.
_ Tao cũng ngạc nhiên lắm đấy, mày đã trở nên nữ tính hơn nhiều so với lúc mới vào, đã không còn hơi một chút là đòi đánh tao nữa rồi. Và ... mày còn biết khóc nữa.
_ Mày chẳng biết khen người gì cả - cô nói giọng thật vui vẻ - Lời hứa đó đừng quên nhé, tỏ tình sau khi thi đại học.
_ Có lẽ không cần đâu – Tôi nói bâng quơ – Tao phát hiện ra có vẻ tao cũng không thích cái Tr nhiều như tao đã nghĩ với cả lại thằng P nó đã yêu cái H rồi mày cũng chẳng tỏ tình được.
Cô lại khẽ vỗ lên người tôi, một cái vỗ thật dịu dàng:
_ Mày nhát thật đấy lại lôi lý do lý trấu ra để từ chối rồi.
Tiếng cô cười như tiếng chuông gió vang vọng bên tai tôi, ngân nga hồi lâu như giai điệu dịu êm giữa những ngày hè oi ả cuối tháng năm.
_ Tao sẽ nhớ mày nhiều lắm – Cô nói – Và cả những tháng ngày tươi đẹp này, sẽ mãi tồn tại trong ký ức của tao. Mày cũng sẽ không quên tao phải không?
_ Quên, mày nghĩ gì thế, mày chỉ đi nước ngoài thôi, nhiều nhất là tám năm chứ mấy. Tao sẽ không quên đâu, có thể quên ai chứ sao quên mày được. Mày là bạn thân nhất của tao mà.
_ Hì hì, nhớ lời mày đấy.
Sau đó cô lại cười lần nữa, nụ cười thật hồn nhiên vào trong trẻo, nụ cười ghi vào trong lòng tôi những quãng thời gian tuyệt diệu nhất.
********
Tôi thấp thỏm đứng trước cổng ra sân bay, từ nơi đó có bóng một người con gái đang tới gần, cô ấy thấp, hơi gầy, nước da rám nắng. Chẳng cần phải nhìn đến lần thứ hai tôi cũng nhận ra đó là ai, cô ấy dừng lại nhìn tôi một chốc rồi nở nụ cười.
Tiếng cười vẫn như năm ấy.
Trong trẻo, ngân vang như tiếng chuông gió lắc lư, vẹn nguyên như trong quá khứ của tôi.
Trong truyện có sử dụng chính hồi ức thật của mình và hình tượng những con người đó cũng là có thật, đặc biệt người bạn của mình.

