Một ngày dài.
Đêm xuống trên đất hà nội. Đáng nhẽ ở tầm tuổi anh, đêm xuống mới là lúc nhộn nhịp. Đôi ba ông văn phòng sẽ hò nhau đi nhậu, năm bảy chị trẻ trung dẫn nhau đi cà phê quán xá. mà nhộn nữa thì người ta rủ nhau lên sàn, lên bar, dùng tiếng nhạc, dùng hơi men mà ngấu nghiến nốt thời gian quý giá còn lại trong ngày để giải trí. Hoặc ít ra thì cũng phải ngồi cắn hướng dương tám chuyện trà đá vỉa hè.
Anh thì chỉ có một mình, ngồi bên bờ hồ ngay gần nhà, lẳng lặng ngậm điếu thuốc mà ngẩn người.
Cũng lâu rồi, đủ lâu để không còn nhớ rõ, anh bắt đầu có thói quen về ngồi ven hồ mỗi giờ tan tầm đến tận đêm. Mặc nguyên đồ công sở, để kệ bụi bặm cả ngày bám đầy trên mặt. Cứ thế mà ngẩn ngơ nhìn mặt hồ. Hình như khi đêm xuống anh chẳng còn gì để làm cả.
Sở thích, đam mê bị thời gian bào mòn, tha hương, bạn bè gia đình chẳng ở bên cạnh, còn tình cảm thì là một con số chẳng bằng cả số không.
Cho đến tận bây giờ tất cả những gì anh trải qua chỉ là những chuyện đơn phương có đi mà chẳng có lại, dần dần anh chẳng còn mặn mà gì với những thứ vô định như là tình cảm nữa.
Nghĩ đi nghĩ lại anh thấy sợ. Sợ mình sẽ vô cảm, trở nên vô trách nhiệm. Sợ rằng khi bố mẹ anh không còn thì anh cũng mất đi lý do để bấu víu lấy cuộc sống. Anh sợ mình sẽ đi tự tử.
Tiếng loa người bán xôi rong cất dài trong đêm, anh dập điếu thuốc cất bước trở về nhà trọ. Vừa đi vừa tự hỏi mình vẫn đang mong chờ điều gì trên bờ hồ, một niềm vui mới, một lý do để sống tốt?
Hay là một người nào đó?
Hoặc chẳng có gì cả.
Sống một đời như vậy để rồi được gì?
Ý nghĩa của cuộc sống là gì?
Đêm xuống trên đất hà nội. Đáng nhẽ ở tầm tuổi anh, đêm xuống mới là lúc nhộn nhịp. Đôi ba ông văn phòng sẽ hò nhau đi nhậu, năm bảy chị trẻ trung dẫn nhau đi cà phê quán xá. mà nhộn nữa thì người ta rủ nhau lên sàn, lên bar, dùng tiếng nhạc, dùng hơi men mà ngấu nghiến nốt thời gian quý giá còn lại trong ngày để giải trí. Hoặc ít ra thì cũng phải ngồi cắn hướng dương tám chuyện trà đá vỉa hè.
Anh thì chỉ có một mình, ngồi bên bờ hồ ngay gần nhà, lẳng lặng ngậm điếu thuốc mà ngẩn người.
Cũng lâu rồi, đủ lâu để không còn nhớ rõ, anh bắt đầu có thói quen về ngồi ven hồ mỗi giờ tan tầm đến tận đêm. Mặc nguyên đồ công sở, để kệ bụi bặm cả ngày bám đầy trên mặt. Cứ thế mà ngẩn ngơ nhìn mặt hồ. Hình như khi đêm xuống anh chẳng còn gì để làm cả.
Sở thích, đam mê bị thời gian bào mòn, tha hương, bạn bè gia đình chẳng ở bên cạnh, còn tình cảm thì là một con số chẳng bằng cả số không.
Cho đến tận bây giờ tất cả những gì anh trải qua chỉ là những chuyện đơn phương có đi mà chẳng có lại, dần dần anh chẳng còn mặn mà gì với những thứ vô định như là tình cảm nữa.
Nghĩ đi nghĩ lại anh thấy sợ. Sợ mình sẽ vô cảm, trở nên vô trách nhiệm. Sợ rằng khi bố mẹ anh không còn thì anh cũng mất đi lý do để bấu víu lấy cuộc sống. Anh sợ mình sẽ đi tự tử.
Tiếng loa người bán xôi rong cất dài trong đêm, anh dập điếu thuốc cất bước trở về nhà trọ. Vừa đi vừa tự hỏi mình vẫn đang mong chờ điều gì trên bờ hồ, một niềm vui mới, một lý do để sống tốt?
Hay là một người nào đó?
Hoặc chẳng có gì cả.
Sống một đời như vậy để rồi được gì?
Ý nghĩa của cuộc sống là gì?


