*Event* Thái Thượng Vong Tình - Vô Hồng Sĩ

Vô Hồng Sĩ

Phàm Nhân
Ngọc
-150,00
Tu vi
0,00
-Tên tác phẩm dự thi: Thái Thượng Vong Tình
-Tên thành viên diễn đàn: Vô Hồng Sĩ
-Thể loại : Truyện ngắn (hư cấu từ sự thật)
- Nguồn: bachngocsach.com



d038471108ca3f20ff8cacd39eb4e460.jpg

Đỉnh Thanh Vân, mây gió vần vũ, trời đất âm u như mực, xem ra lại chuẩn bị đổ mưa rào giữa mùa hạ.

Cạnh thác nước, đạo sĩ đang ngồi xếp bằng, cần trúc trên tay uốn một đường cong rơi vào mặt sông lấp loáng. Trời oi bức dần, đầu tháng năm là thời điểm đàn cá ngược dòng tương đối nhiều, chỉ ngồi ngẩn ngơ cũng có chút ít thu hoạch. Chỉ là mưa nắng tương đối thất thường, tâm trạng cũng có chút không mấy hài lòng.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời, hai mắt híp híp. Tay vác cần câu ngang vai, tay còn lại mang giỏ trúc, đạo sĩ thong thả lê bước trên đường mòn về căn miếu nhỏ cách đấy chưa đầy vài trăm bước.

- Ầm…rào rào….

Tiếng chớp giật vang rền, ánh sáng chói sáng xé rách màn trời.

Đạo sĩ nhàn nhã rót một ít trà vào ly sứ trắng, đưa lên nhấm nháp. Hai mắt xuyên thấu tầng mưa, nhìn về bầu trời âm u, bao la mà mênh mông. Một tiếng rít gắt gỏng xuyên qua màn mưa, theo sau là một cánh nhạn trắng rơi xuống gốc đa bên cạnh miếu, thoi thóp, ướt đẫm.

Đạo sĩ giật mình, nhìn ra song cửa. Động lòng trắc ẩn, vội lấy dù, không để ý bùn đất rơi vào áo bào trắng. Chạy tới gốc đa, ôm con chim vào lòng, đi vào trong miếu.

-oOo-


Rừng đào bên cạnh nở rộ. Chim chóc vui mừng sướng ca, xuyên tới xuyên lui, mang theo cánh đào tung bay một góc trời.

Đạo sĩ có chút mệt, lười biếng ngả người trên tảng đá cạnh bờ sông phơi nắng sớm.

Một thiếu nữ bên cạnh, đang nhặt cánh hoa đào cho vào trong giỏ. Thiếu nữ vốn là cái yêu quái. Hôm đó bị sấm trời đánh trúng khiến bản thân bị thương, hóa thành bản thể là chim nhạn, rơi vào trước miếu, được đạo sĩ chữa khỏi, tùy ý nàng ở lại. Vì là trong mưa rơi xuống, nên đạo sĩ lấy danh nàng là Ngoạn Vũ. Ngoạn trong ngoạn mục, vũ trong vần vũ.

Ngoạn Vũ cúi người, chăm chú nhặt cánh hoa đào. Đạo sĩ nhìn đến nhàm chán, vớ tay lấy chiếc gáo, cúi người múc một ít nước, nhàn tản đến gốc hoa đào gần nhất, tưới lên một cách vô tội vạ. Nhàn nhạt trên thân cây còn loáng thoáng hai chữ Đông Hy. Trong miệng lảm nhảm:

- Đào hoa y cựu tiếu đông phong.

Ngẩng đầu nhìn trời hạ đang nắng chang chang, Ngoạn Vũ vẻ mặt nổi nóng.

Giữa trưa hè, lại chờ gió đông. Đạo sĩ muốn gió đến điên rồi.

Giống như nghe được tiếng lòng của Ngoạn Vũ. Đạo sĩ cười hắc hắc, hướng bầu trời, vẫy một phát. Bông tuyết ào ào rơi xuống, còn khuyến mãi thêm đúng một gió đông dìu dịu, từng dãy cánh đào tung bay…

- Đào cái đại gia nhà ngươi.

Một tiếng gào thét vang lên. Từ trong rừng đào xông ra một con hồ yêu. Nhoáng một cái hóa thành một thiếu nữ xinh đẹp, hai má phấn hồng, có chút thịt mỡ. Đạo sĩ gật gật, đối với cách dùng từ của bản thân có chút tán thưởng.

- Tiểu Bạch, làm sao lại đi ra rồi ?

Đạo sĩ tò mò hỏi, Ngoạn Vũ chạy đến sau lưng hắn, hai mắt long lanh nhìn về phía hồ ly tinh.

- Đạo sĩ thúi, trời đang nắng dịu ngon lành. Ngươi trở tay làm cái pháp thuật chuyển sang trời đông, bảo ai ngủ được.

- Cũng đúng.

Đạo sĩ gật gù, cười đến nguy hiểm. Hướng tiểu Bạch ngoắc tay. Hồ ly tinh liền không tự chủ được, rơi vào trong lòng y. Đạo sĩ vuốt vuốt bộ lông trắng muốn, miệng rên rỉ thoải mái, ngân nga ca khẽ:

- Để ta ru tiểu Bạch đi ngủ. Ầu o….

Rừng đào rung rung, ngả rạp về một phía, cánh đào bay tán loạn.

-oOo-

Đạo sĩ ngồi đánh cờ cạnh vách núi. Đối diện là một cái yêu nhân, còn giới tính ? Ngay cả đạo sĩ cũng không biết, chỉ là nhìn thấy hai chữ Đông Hy khắc trên trán người…không…là yêu quái đối diện. Đạo sĩ đều cảm thấy quả thực không sai. Ngoạn Vũ đứng sau lưng đạo sĩ, dưỡng thương cũng đã không sai biệt lắm. Hướng y cùng Đông Hy cúi người :

- Đạo gia, Đông Hy tỷ, ta xin cáo biệt.

Đạo sĩ đưa tay bóp trán, có chút u oán phẩy phẩy tay.

- Đi thôi, đi thôi.

Ngoạn Vũ gật nhẹ đầu, trong mắt thoáng lưu luyến nhìn qua đạo sĩ. Cuối cùng, cắn nhẹ răng, hướng vách núi nhảy xuống, hóa thành một con chim trắng, lượn vòng rơi xuống non xanh nước biếc.

Đông Hy nhìn đạo sĩ, mang theo ba phần khí chất xuất trần, có chút không quản chuyện đời, như cánh đào lạnh lùng bay trong gió, cả buổi mới nhấc môi phun ra hai chữ:

- Lại đi.

- Chim lại bay mất rồi.

Đạo sĩ bất đắc dĩ đáp lời.

Tiểu Bạch cuộn mình thành một đoàn bên cạnh, hưởng thụ nắng chiều ấm áp, chế giễu:

- Đạo sĩ, bổn cung nhìn ngươi thương tâm như vậy, hay là vào hậu cung của ta đi.

- Ngươi nuôi nổi không ?

Đạo sĩ cốc đầu hồ ly một cái, ngẩng đầu nhìn trời mây.

Theo đuổi rất nhiều năm, đều chỉ là càng đi, càng mất nhiều thứ hơn sao ?

Ai rồi cũng rời ta mà đi….

Đạo, cái gì là đạo, cái gì là tu hành ?

-oOo-


Tiểu Bạch biến thành hình người, nằm ngả ngớn trên bờ sông. Tay cầm nhân sâm cắn rụp rụp…không quên chép miệng thỏa mãn.

Nhìn đạo sĩ cắm cúi lau chùi thanh kiếm gỗ trúc, tiểu Bạch xì cười :

- Đã bảo tiểu đạo sĩ ngươi rồi. Gỗ mộc đào mới là tài liệu tốt nhất để đối kháng sấm sét. Ngươi lại nhất quyết bảo vệ đám đào ngốc kia.

Đạo sĩ liếc xéo nàng :

- Có tin lão phu thịt ngươi không ?

Tiểu Bạch xòe bàn tay, khóe miệng cong lên tà mị :

- Đến, mau đến khinh bạc ta, tiểu đạo sĩ…aaaaaaa.

- Ngươi !!!

- Tới đây nha, xem thử mất đi thuần dương, ngươi còn lấy cái gì vượt qua kiếp nạn.

Đạo sĩ bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn qua song cửa. Nửa đời cứ vậy, mà trôi qua…


-oOo-


Ầm…Thiên kiếp tán loạn.

Đạo sĩ quỳ trên mặt đất, đầu tóc rối tung, quần áo tan nát, hai cánh tay xụi lơ. Kiếm trúc trong tay chỉ còn nửa đoạn đã cháy đen rơi trước mặt.

Hai mắt vô thần.

Y độ thiên kiếp thất bại.

Đông Hy hai tay chắp sau lưng. Hai mắt nhìn đạo sĩ, tròng mắt đen trắng phân minh có chút thâm thúy.

Tiểu Bạch lo lắng, chạy đến đỡ y, nôn nóng :

- Tiểu đạo sĩ, tiểu đạo sĩ, ngươi có sao không ? Mau tỉnh lại, mau tỉnh lại cho ta.

Nhìn thấy đạo sĩ vẫn thẩn thờ, tiểu Bạch quay lại nhìn Đông Hy, lo lắng hỏi :

- Nhân yêu họ Đông, ngươi mau giúp đỡ đạo sĩ.

Đông Hy trầm ngâm, âm thanh trầm thấp không phân biệt được nam nữ :

- Sinh cơ của Bạch thầy đã tiêu tán. Chẳng mấy chốc sẽ ….

- Không cho ngươi nói bậy. Đạo sĩ thúi, mau tỉnh dậy, đừng chết mà…

Tiểu Bạch bối rối nâng đạo sĩ, hai mắt phiếm hồng, sắp có nước mắt trào ra…

Bỗng, đạo sĩ ngẩng đầu, hai mắt đục ngầu thoáng lên một ít ánh sáng dịu dàng, khàn giọng:

- Hắn nói đúng, tiểu Bạch, ta sắp đi rồi. Con đường ta đi sai rồi, cho nên phải trả giá. Trời đất vô tình, vạn vật hữu tình. Thái thượng, cũng không phải giảng là vong tình, mà là trọng tình, biết nặng nhẹ mà cân bằng, biết lấy bỏ mà đong đếm. Ta một mực truy cầu vô tình, thì ra đều là hư ảo. Con người, ai có thể làm đến mức có thể một mực vô tình…

- Bạch thầy, đừng nói những thứ này, mau trị thương.

Đạo sĩ cười thảm, lắc đầu :

- Vô dụng.

Y nhìn sang phía Đông Hy.

- Đông Hy, ta biết chúng ta không cùng đường. Cho nên cũng chẳng cầu ngươi điều gì. Đạo không chung đường, chỉ là nhân nghĩa trường tồn...

Đạo sĩ run run hai tay, rút trong lòng ra một lá thư kèm một viên ngọc bội, đưa sang cho tiểu Bạch , giọng nói ngắt quảng :

- Nhờ ngươi….. kiếp sau gặp lại, ta sẽ .....

Cả người đạo sĩ hóa thành một làn gió bụi, tiêu tán trong trời đất.

- Không !!! Đạo sĩ !!!

Hồ ly nhỏ gào lên thê lương…..


-oOo-​

Thanh Vân, Bạch Ngọc Lịch năm thứ 4

Vô Hồng chấp bút.

Lão phu Vô Hồng.

Ta nửa đời cô nhi, trải qua trăm đắng ngàn cay chốn hồng trần.

Được sư phụ cứu vớt một mạng, mang lên đỉnh Thanh Vân tu hành, không quản thế sự, chẳng cầu chi.

Năm tháng trôi qua, sư phụ qua đời, ta một thân một mình trên đỉnh Thanh Vân cùng một cây đào cạnh nhà. Chẳng biết làm gì ngoài tu hành. Bèn tìm một vườn đào trồng bên cạnh cho cây đào cũ có bạn mà vui tươi. Cây đào trước đó vốn là cây đào sư phụ ưa thích nhất, cho nên ta mỗi ngày đều vun tưới. Mong y sớm thành đạo, cũng chính là Đông Hy.

Một lần ngẫu nhiên dạo bước hồng trần, gặp một con hồ ly nhỏ bị thương. Lại động lòng trắc ẩn mà cứu chữa. Rất nhiều năm về sau, hồ ly nhỏ lại xuất hiện cạnh rừng đào, một mực nhàm chán làm bạn cùng ta. Nói không có chút cảm giác là giả, nhưng ta nửa đời bước thân vào ngưỡng cửa tu hành, đã tự giác ngộ bao nhiêu năm. Tâm chỉ cần động, liền sẽ mất đi tín niệm mà sụp đổ.

Cho nên vẫn là không dám nói với ngươi, chỉ cần một mực xuống dưới, ta liền hài lòng. Bất quá năm tháng mênh mông, con người hữu hạn. Chẳng ai đi mãi mà không đích đến. Cuối cùng, ngươi cũng sẽ phải đi con đường của mình. Từ ngày ta đạp vào con đường không thể quay đầu này, ta liền biết kết cục của bản thân.

Ngày còn bé đã đi qua Quỷ Môn Quan một lần, cho nên tâm ta vốn đã bình tĩnh an an như nước, cho nên xem nhẹ sinh tử nhân duyên, xem nhẹ cả bản thân. Có cũng được, không cũng được, miễn sao là mọi người bên cạnh an yên vui vẻ. Ngươi có thể nói ta ngu ngốc, nhưng ta chính là như vậy.

Từ ngày các ngươi xuất hiện, ta liền biết, tâm ma của ta đã xuất hiện. Và ta vĩnh viễn cũng không cách nào bước qua một làn ranh này, dù nó chỉ mỏng manh như đường tơ sợi chỉ.

Bởi vì ta buông không được.

Biết trước tương lai của mình, vốn là một loại bi ai, cũng là một loại giải thoát. Có trách, cũng chỉ có thể trách số phận an bài. Ta muốn học thiên cơ, là vì hoán mệnh, đáng tiếc, đạo hạnh thấp kém, và… chẳng còn kịp nữa rồi.

Ta chỉ muốn nói đôi lời.

Ngoạn Vũ.

Có lẽ ngươi vĩnh viễn cũng không đọc được những dòng này. Nhưng khoảng thời gian có ngươi thật sự rất vui vẻ.

Đông Hy.

Đông Hy mà ta yêu thích, là một cây đào cười trong nắng hạ, không phải gió đông. Dù không biết là do bản tính trời sinh hay do sóng gió, ngươi một mực trầm lặng. Nhưng ta hy vọng, ngươi hãy sống thật tốt, đừng cô phụ một đoạn thời gian chúng ta biết nhau.

Tiểu Bạch.


Ta đã từng yêu ngươi.



Vô Hồng.

Tuyệt bút !
 
Last edited:

ĐổiTênGiaBảo

Phàm Nhân
Ngọc
324,82
Tu vi
0,00
-Tên tác phẩm dự thi: Thái Thượng Vong Tình
-Tên thành viên diễn đàn: Vô Hồng Sĩ
-Thể loại : Truyện ngắn (hư cấu)
- Nguồn: bachngocsach.com



d038471108ca3f20ff8cacd39eb4e460.jpg

Đỉnh Thanh Vân, mây gió vần vũ, trời đất âm u như mực, xem ra lại chuẩn bị đổ mưa rào giữa mùa hạ.

Cạnh thác nước, đạo sĩ đang ngồi xếp bằng, cần trúc trên tay uốn một đường cong rơi vào mặt sông lấp loáng. Trời ôi bức dần, đầu tháng năm là thời điểm đàn cá ngược dòng tương đối nhiều, chỉ ngồi ngẩn ngơ cũng có chút ít thu hoạch. Chỉ là mưa nắng tương đối thất thường, tâm trạng cũng có chút không mấy hài lòng.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời, hai mắt híp híp. Tay vác cần câu ngang vai, tay còn lại mang giỏ trúc, đạo sĩ thong thả lê bước trên đường mòn về căn miếu nhỏ cách đấy chưa đầy vài trăm bước.

- Ầm…rào rào….

Tiếng chớp giật vang rền, ánh sáng chói sáng xé rách màn trời.

Đạo sĩ nhàn nhã rót một ít trà vào ly sứ trắng, đưa lên nhấm nháp. Hai mắt xuyên thấu tầng mưa, nhìn về bầu trời âm u, bao la mà mênh mông. Một tiếng rít gắt gỏng xuyên qua màn mưa, theo sau là một cánh nhạn trắng rơi xuống gốc đa bên cạnh miếu, thoi thóp, ướt đẫm.

Đạo sĩ giật mình, nhìn ra song cửa. Động lòng trắc ẩn, vội lấy dù, không để ý bùn đất rơi vào áo bào trắng. Chạy tới gốc đa, ôm con chim vào lòng, đi vào trong miếu.

-oOo-


Rừng đào bên cạnh nở rộ. Chim chóc vui mừng sướng ca, xuyên tới xuyên lui, mang theo cánh đào tung bay một góc trời.

Đạo sĩ có chút mệt, lười biếng ngả người trên tảng đá cạnh bờ sông phơi nắng sớm.

Một thiếu nữ bên cạnh, đang nhặt cánh hoa đào cho vào trong giỏ. Thiếu nữ vốn là cái yêu quái. Hôm đó bị sấm trời đánh trúng khiến bản thân bị thương, hóa thành bản thể là chim nhạn, rơi vào trước miếu, được đạo sĩ chữa khỏi, tùy ý nàng ở lại. Vì là trong mưa rơi xuống, nên đạo sĩ lấy danh nàng là Ngoạn Vũ. Ngoạn trong ngoạn mục, vũ trong vần vũ.

Ngoạn Vũ cúi người, chăm chú nhặt cánh hoa đào. Đạo sĩ nhìn đến nhàm chán, vớ tay lấy chiếc gáo, cúi người múc một ít nước, nhàn tản đến gốc hoa đào gần nhất, tưới lên một cách vô tội vạ. Nhàn nhạt trên thân cây còn loáng thoáng hai chữ Đông Hy. Trong miệng lảm nhảm:

- Đào hoa y cựu tiếu đông phong.

Ngẩng đầu nhìn trời hạ đang nắng chang chang, Ngoạn Vũ vẻ mặt nổi nóng.

Giữa trưa hè, lại chờ gió đông. Đạo sĩ muốn gió đến điên rồi.

Giống như nghe được tiếng lòng của Ngoạn Vũ. Đạo sĩ cười hắc hắc, hướng bầu trời, vẫy một phát. Bông tuyết ào ào rơi xuống, còn khuyến mãi thêm đúng một gió đông dìu dịu, từng dãy cánh đào tung bay…

- Đào cái đại gia nhà ngươi.

Một tiếng gào thét vang lên. Từ trong rừng đào xông ra một con hồ yêu. Nhoáng một cái hóa thành một thiếu nữ xinh đẹp, hai má phấn hồng, có chút thịt mỡ. Đạo sĩ gật gật, đối với cách dùng từ của bản thân có chút tán thưởng.

- Tiểu Bạch, làm sao lại đi ra rồi ?

Đạo sĩ tò mò hỏi, Ngoạn Vũ chạy đến sau lưng hắn, hai mắt long lanh nhìn về phía hồ ly tinh.

- Đạo sĩ thúi, trời đang nắng dịu ngon lành. Ngươi trở tay làm cái pháp thuật chuyển sang trời đông, bảo ai ngủ được.

- Cũng đúng.

Đạo sĩ gật gù, cười đến nguy hiểm. Hướng tiểu Bạch ngoắc tay. Hồ ly tinh liền không tự chủ được, rơi vào trong lòng y. Đạo sĩ vuốt vuốt bộ lông trắng muốn, miệng rên rỉ thoải mái, ngân nga ca khẽ:

- Để ta ru tiểu Bạch đi ngủ. Ầu o….

Rừng đào rung rung, ngả rạp về một phía, cánh đào bay tán loạn.

-oOo-

Đạo sĩ ngồi đánh cờ cạnh vách núi. Đối diện là một cái yêu nhân, còn giới tính ? Ngay cả đạo sĩ cũng không biết, chỉ là nhìn thấy hai chữ Đông Hy khắc trên trán người…không…là yêu quái đối diện. Đạo sĩ đều cảm thấy quả thực không sai. Ngoạn Vũ đứng sau lưng đạo sĩ, dưỡng thương cũng đã không sai biệt lắm. Hướng y cùng Đông Hy cúi người :

- Đạo gia, Đông Hy tỷ, ta xin cáo biệt.

Đạo sĩ đưa tay bóp trán, có chút u oán phẩy phẩy tay.

- Đi thôi, đi thôi.

Ngoạn Vũ gật nhẹ đầu, trong mắt thoáng lưu luyến nhìn qua đạo sĩ. Cuối cùng, cắn nhẹ răng, hướng vách núi nhảy xuống, hóa thành một con chim trắng, lượn vòng rơi xuống non xanh nước biếc.

Đông Hy nhìn đạo sĩ, mang theo ba phần khí chất xuất trần, có chút không quản chuyện đời, như cánh đào lạnh lùng bay trong gió, cả buổi mới nhấc môi phun ra hai chữ:

- Lại đi.

- Chim lại bay mất rồi.

Đạo sĩ bất đắc dĩ đáp lời.

Tiểu Bạch cuộn mình thành một đoàn bên cạnh, hưởng thụ nắng chiều ấm áp, chế giễu:

- Đạo sĩ, bổn cung nhìn ngươi thương tâm như vậy, hay là vào hậu cung của ta đi.

- Ngươi nuôi nổi không ?

Đạo sĩ cốc đầu hồ ly một cái, ngẩng đầu nhìn trời mây.

Theo đuổi rất nhiều năm, đều chỉ là càng đi, càng mất nhiều thứ hơn sao ?

Ai rồi cũng rời ta mà đi….

Đạo, cái gì là đạo, cái gì là tu hành ?

-oOo-


Tiểu Bạch biến thành hình người, nằm ngả ngớn trên bờ sông. Tay cầm nhân sâm cắn rụp rụp…không quên chép miệng thỏa mãn.

Nhìn đạo sĩ cắm cúi lau chùi thanh kiếm gỗ trúc, tiểu Bạch xì cười :

- Đã bảo tiểu đạo sĩ ngươi rồi. Gỗ mộc đào mới là tài liệu tốt nhất để đối kháng sấm sét. Ngươi lại nhất quyết bảo vệ đám đào ngốc kia.

Đạo sĩ liếc xéo nàng :

- Có tin lão phu thịt ngươi không ?

Tiểu Bạch xòe bàn tay, khóe miệng cong lên tà mị :

- Đến, mau đến khinh bạc ta, tiểu đạo sĩ…aaaaaaa.

- Ngươi !!!

- Tới đây nha, xem thử mất đi thuần dương, ngươi còn lấy cái gì vượt qua kiếp nạn.

Đạo sĩ bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn qua song cửa. Nửa đời cứ vậy, mà trôi qua…


-oOo-


Ầm…Thiên kiếp tán loạn.

Đạo sĩ quỳ trên mặt đất, đầu tóc rối tung, quần áo tan nát, hai cánh tay xụi lơ. Kiếm trúc trong tay chỉ còn nửa đoạn đã cháy đen rơi trước mặt.

Hai mắt vô thần.

Y độ thiên kiếp thất bại.

Đông Hy hai tay chắp sau lưng. Hai mắt nhìn đạo sĩ, tròng mắt đen trắng phân minh có chút thâm thúy.

Tiểu Bạch lo lắng, chạy đến đỡ y, nôn nóng :

- Tiểu đạo sĩ, tiểu đạo sĩ, ngươi có sao không ? Mau tỉnh lại, mau tỉnh lại cho ta.

Nhìn thấy đạo sĩ vẫn thẩn thờ, tiểu Bạch quay lại nhìn Đông Hy, lo lắng hỏi :

- Nhân yêu họ Đông, ngươi mau giúp đỡ đạo sĩ.

Đông Hy trầm ngâm, âm thanh trầm thấp không phân biệt được nam nữ :

- Sinh cơ của Bạch thầy đã tiêu tán. Chẳng mấy chốc sẽ ….

- Không cho ngươi nói bậy. Đạo sĩ thúi, mau tỉnh dậy, đừng chết mà…

Tiểu Bạch bối rối nâng đạo sĩ, hai mắt phiếm hồng, sắp có nước mắt trào ra…

Bỗng, đạo sĩ ngẩng đầu, hai mắt đục ngầu thoáng lên một ít ánh sáng dịu dàng, khàn giọng:

- Hắn nói đúng, tiểu Bạch, ta sắp đi rồi. Con đường ta đi sai rồi, cho nên phải trả giá. Trời đất vô tình, vạn vật hữu tình. Thái thượng, cũng không phải giảng là vong tình, mà là trọng tình, biết nặng nhẹ mà cân bằng, biết lấy bỏ mà đong đếm. Ta một mực truy cầu vô tình, thì ra đều là hư ảo. Con người, ai có thể làm đến mức có thể một mực vô tình…

- Bạch thầy, đừng nói những thứ này, mau trị thương.

Đạo sĩ cười thảm, lắc đầu :

- Vô dụng.

Y nhìn sang phía Đông Hy.

- Đông Hy, ta biết chúng ta không cùng đường. Cho nên cũng chẳng cầu ngươi điều gì. Đạo không chung đường, chỉ là nhân nghĩa trường tồn...

Đạo sĩ run run hai tay, rút trong lòng ra một lá thư kèm một viên ngọc bội, đưa sang cho tiểu Bạch , giọng nói ngắt quảng :

- Nhờ ngươi….. kiếp sau gặp lại, ta sẽ .....

Cả người đạo sĩ hóa thành một làn gió bụi, tiêu tán trong trời đất.

- Không !!! Đạo sĩ !!!

Hồ ly nhỏ gào lên thê lương…..


-oOo-​

Thanh Vân, Bạch Ngọc Lịch năm thứ 4

Vô Hồng chấp bút.

Lão phu Vô Hồng.

Ta nửa đời cô nhi, trải qua trăm đắng ngàn cay chốn hồng trần.

Được sư phụ cứu vớt một mạng, mang lên đỉnh Thanh Vân tu hành, không quản thế sự, chẳng cầu chi.

Năm tháng trôi qua, sư phụ qua đời, ta một thân một mình trên đỉnh Thanh Vân cùng một cây đào cạnh nhà. Chẳng biết làm gì ngoài tu hành. Bèn tìm một vườn đào trồng bên cạnh cho cây đào cũ có bạn mà vui tươi. Cây đào trước đó vốn là cây đào sư phụ ưa thích nhất, cho nên ta mỗi ngày đều vun tưới. Mong y sớm thành đạo, cũng chính là Đông Hy.

Một lần ngẫu nhiên dạo bước hồng trần, gặp một con hồ ly nhỏ bị thương. Lại động lòng trắc ẩn mà cứu chữa. Rất nhiều năm về sau, hồ ly nhỏ lại xuất hiện cạnh rừng đào, một mực nhàm chán làm bạn cùng ta. Nói không có chút cảm giác là giả, nhưng ta nửa đời bước thân vào ngưỡng cửa tu hành, đã tự giác ngộ bao nhiêu năm. Tâm chỉ cần động, liền sẽ mất đi tín niệm mà sụp đổ.

Cho nên vẫn là không dám nói với ngươi, chỉ cần một mực xuống dưới, ta liền hài lòng. Bất quá năm tháng mênh mông, con người hữu hạn. Chẳng ai đi mãi mà không đích đến. Cuối cùng, ngươi cũng sẽ phải đi con đường của mình. Từ ngày ta đạp vào con đường không thể quay đầu này, ta liền biết kết cục của bản thân.

Ngày còn bé đã đi qua Quỷ Môn Quan một lần, cho nên tâm ta vốn đã bình tĩnh an an như nước, cho nên xem nhẹ sinh tử nhân duyên, xem nhẹ cả bản thân. Có cũng được, không cũng được, miễn sao là mọi người bên cạnh an yên vui vẻ. Ngươi có thể nói ta ngu ngốc, nhưng ta chính là như vậy.

Từ ngày các ngươi xuất hiện, ta liền biết, tâm ma của ta đã xuất hiện. Và ta vĩnh viễn cũng không cách nào bước qua một làn ranh này, dù nó chỉ mỏng manh như đường tơ sợi chỉ.

Bởi vì ta buông không được.

Biết trước tương lai của mình, vốn là một loại bi ai, cũng là một loại giải thoát. Có trách, cũng chỉ có thể trách số phận an bài. Ta muốn học thiên cơ, là vì hoán mệnh, đáng tiếc,đạo hạnh thấp kém, và… không còn kịp nữa rồi.

Ta chỉ muốn nói một vài điều.

Ngoạn Vũ.

Có lẽ ngươi vĩnh viễn cũng không đọc được những dòng này. Nhưng khoảng thời gian có ngươi thật sự rất vui vẻ.

Đông Hy.

Đông Hy mà ta yêu thích, là một cây đào cười trong nắng hạ, không phải gió đông. Dù không biết là do bản tính trời sinh hay do sóng gió, ngươi một mực trầm lặng. Nhưng ta hy vọng, ngươi hãy sống thật tốt, đừng cô phụ một đoạn thời gian chúng ta biết nhau.

Tiểu Bạch.


Ta đã từng yêu ngươi.



Vô Hồng.

Tuyệt bút !
Trời đất vô tình nhưng vận vật hữu tình :(
 

Bạch Tử Tinh

Phàm Nhân
Ngọc
5,10
Tu vi
0,69
-Tên tác phẩm dự thi: Thái Thượng Vong Tình
-Tên thành viên diễn đàn: Vô Hồng Sĩ
-Thể loại : Truyện ngắn (hư cấu)
- Nguồn: bachngocsach.com



d038471108ca3f20ff8cacd39eb4e460.jpg

Đỉnh Thanh Vân, mây gió vần vũ, trời đất âm u như mực, xem ra lại chuẩn bị đổ mưa rào giữa mùa hạ.

Cạnh thác nước, đạo sĩ đang ngồi xếp bằng, cần trúc trên tay uốn một đường cong rơi vào mặt sông lấp loáng. Trời oi bức dần, đầu tháng năm là thời điểm đàn cá ngược dòng tương đối nhiều, chỉ ngồi ngẩn ngơ cũng có chút ít thu hoạch. Chỉ là mưa nắng tương đối thất thường, tâm trạng cũng có chút không mấy hài lòng.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời, hai mắt híp híp. Tay vác cần câu ngang vai, tay còn lại mang giỏ trúc, đạo sĩ thong thả lê bước trên đường mòn về căn miếu nhỏ cách đấy chưa đầy vài trăm bước.

- Ầm…rào rào….

Tiếng chớp giật vang rền, ánh sáng chói sáng xé rách màn trời.

Đạo sĩ nhàn nhã rót một ít trà vào ly sứ trắng, đưa lên nhấm nháp. Hai mắt xuyên thấu tầng mưa, nhìn về bầu trời âm u, bao la mà mênh mông. Một tiếng rít gắt gỏng xuyên qua màn mưa, theo sau là một cánh nhạn trắng rơi xuống gốc đa bên cạnh miếu, thoi thóp, ướt đẫm.

Đạo sĩ giật mình, nhìn ra song cửa. Động lòng trắc ẩn, vội lấy dù, không để ý bùn đất rơi vào áo bào trắng. Chạy tới gốc đa, ôm con chim vào lòng, đi vào trong miếu.

-oOo-


Rừng đào bên cạnh nở rộ. Chim chóc vui mừng sướng ca, xuyên tới xuyên lui, mang theo cánh đào tung bay một góc trời.

Đạo sĩ có chút mệt, lười biếng ngả người trên tảng đá cạnh bờ sông phơi nắng sớm.

Một thiếu nữ bên cạnh, đang nhặt cánh hoa đào cho vào trong giỏ. Thiếu nữ vốn là cái yêu quái. Hôm đó bị sấm trời đánh trúng khiến bản thân bị thương, hóa thành bản thể là chim nhạn, rơi vào trước miếu, được đạo sĩ chữa khỏi, tùy ý nàng ở lại. Vì là trong mưa rơi xuống, nên đạo sĩ lấy danh nàng là Ngoạn Vũ. Ngoạn trong ngoạn mục, vũ trong vần vũ.

Ngoạn Vũ cúi người, chăm chú nhặt cánh hoa đào. Đạo sĩ nhìn đến nhàm chán, vớ tay lấy chiếc gáo, cúi người múc một ít nước, nhàn tản đến gốc hoa đào gần nhất, tưới lên một cách vô tội vạ. Nhàn nhạt trên thân cây còn loáng thoáng hai chữ Đông Hy. Trong miệng lảm nhảm:

- Đào hoa y cựu tiếu đông phong.

Ngẩng đầu nhìn trời hạ đang nắng chang chang, Ngoạn Vũ vẻ mặt nổi nóng.

Giữa trưa hè, lại chờ gió đông. Đạo sĩ muốn gió đến điên rồi.

Giống như nghe được tiếng lòng của Ngoạn Vũ. Đạo sĩ cười hắc hắc, hướng bầu trời, vẫy một phát. Bông tuyết ào ào rơi xuống, còn khuyến mãi thêm đúng một gió đông dìu dịu, từng dãy cánh đào tung bay…

- Đào cái đại gia nhà ngươi.

Một tiếng gào thét vang lên. Từ trong rừng đào xông ra một con hồ yêu. Nhoáng một cái hóa thành một thiếu nữ xinh đẹp, hai má phấn hồng, có chút thịt mỡ. Đạo sĩ gật gật, đối với cách dùng từ của bản thân có chút tán thưởng.

- Tiểu Bạch, làm sao lại đi ra rồi ?

Đạo sĩ tò mò hỏi, Ngoạn Vũ chạy đến sau lưng hắn, hai mắt long lanh nhìn về phía hồ ly tinh.

- Đạo sĩ thúi, trời đang nắng dịu ngon lành. Ngươi trở tay làm cái pháp thuật chuyển sang trời đông, bảo ai ngủ được.

- Cũng đúng.

Đạo sĩ gật gù, cười đến nguy hiểm. Hướng tiểu Bạch ngoắc tay. Hồ ly tinh liền không tự chủ được, rơi vào trong lòng y. Đạo sĩ vuốt vuốt bộ lông trắng muốn, miệng rên rỉ thoải mái, ngân nga ca khẽ:

- Để ta ru tiểu Bạch đi ngủ. Ầu o….

Rừng đào rung rung, ngả rạp về một phía, cánh đào bay tán loạn.

-oOo-

Đạo sĩ ngồi đánh cờ cạnh vách núi. Đối diện là một cái yêu nhân, còn giới tính ? Ngay cả đạo sĩ cũng không biết, chỉ là nhìn thấy hai chữ Đông Hy khắc trên trán người…không…là yêu quái đối diện. Đạo sĩ đều cảm thấy quả thực không sai. Ngoạn Vũ đứng sau lưng đạo sĩ, dưỡng thương cũng đã không sai biệt lắm. Hướng y cùng Đông Hy cúi người :

- Đạo gia, Đông Hy tỷ, ta xin cáo biệt.

Đạo sĩ đưa tay bóp trán, có chút u oán phẩy phẩy tay.

- Đi thôi, đi thôi.

Ngoạn Vũ gật nhẹ đầu, trong mắt thoáng lưu luyến nhìn qua đạo sĩ. Cuối cùng, cắn nhẹ răng, hướng vách núi nhảy xuống, hóa thành một con chim trắng, lượn vòng rơi xuống non xanh nước biếc.

Đông Hy nhìn đạo sĩ, mang theo ba phần khí chất xuất trần, có chút không quản chuyện đời, như cánh đào lạnh lùng bay trong gió, cả buổi mới nhấc môi phun ra hai chữ:

- Lại đi.

- Chim lại bay mất rồi.

Đạo sĩ bất đắc dĩ đáp lời.

Tiểu Bạch cuộn mình thành một đoàn bên cạnh, hưởng thụ nắng chiều ấm áp, chế giễu:

- Đạo sĩ, bổn cung nhìn ngươi thương tâm như vậy, hay là vào hậu cung của ta đi.

- Ngươi nuôi nổi không ?

Đạo sĩ cốc đầu hồ ly một cái, ngẩng đầu nhìn trời mây.

Theo đuổi rất nhiều năm, đều chỉ là càng đi, càng mất nhiều thứ hơn sao ?

Ai rồi cũng rời ta mà đi….

Đạo, cái gì là đạo, cái gì là tu hành ?

-oOo-


Tiểu Bạch biến thành hình người, nằm ngả ngớn trên bờ sông. Tay cầm nhân sâm cắn rụp rụp…không quên chép miệng thỏa mãn.

Nhìn đạo sĩ cắm cúi lau chùi thanh kiếm gỗ trúc, tiểu Bạch xì cười :

- Đã bảo tiểu đạo sĩ ngươi rồi. Gỗ mộc đào mới là tài liệu tốt nhất để đối kháng sấm sét. Ngươi lại nhất quyết bảo vệ đám đào ngốc kia.

Đạo sĩ liếc xéo nàng :

- Có tin lão phu thịt ngươi không ?

Tiểu Bạch xòe bàn tay, khóe miệng cong lên tà mị :

- Đến, mau đến khinh bạc ta, tiểu đạo sĩ…aaaaaaa.

- Ngươi !!!

- Tới đây nha, xem thử mất đi thuần dương, ngươi còn lấy cái gì vượt qua kiếp nạn.

Đạo sĩ bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn qua song cửa. Nửa đời cứ vậy, mà trôi qua…


-oOo-


Ầm…Thiên kiếp tán loạn.

Đạo sĩ quỳ trên mặt đất, đầu tóc rối tung, quần áo tan nát, hai cánh tay xụi lơ. Kiếm trúc trong tay chỉ còn nửa đoạn đã cháy đen rơi trước mặt.

Hai mắt vô thần.

Y độ thiên kiếp thất bại.

Đông Hy hai tay chắp sau lưng. Hai mắt nhìn đạo sĩ, tròng mắt đen trắng phân minh có chút thâm thúy.

Tiểu Bạch lo lắng, chạy đến đỡ y, nôn nóng :

- Tiểu đạo sĩ, tiểu đạo sĩ, ngươi có sao không ? Mau tỉnh lại, mau tỉnh lại cho ta.

Nhìn thấy đạo sĩ vẫn thẩn thờ, tiểu Bạch quay lại nhìn Đông Hy, lo lắng hỏi :

- Nhân yêu họ Đông, ngươi mau giúp đỡ đạo sĩ.

Đông Hy trầm ngâm, âm thanh trầm thấp không phân biệt được nam nữ :

- Sinh cơ của Bạch thầy đã tiêu tán. Chẳng mấy chốc sẽ ….

- Không cho ngươi nói bậy. Đạo sĩ thúi, mau tỉnh dậy, đừng chết mà…

Tiểu Bạch bối rối nâng đạo sĩ, hai mắt phiếm hồng, sắp có nước mắt trào ra…

Bỗng, đạo sĩ ngẩng đầu, hai mắt đục ngầu thoáng lên một ít ánh sáng dịu dàng, khàn giọng:

- Hắn nói đúng, tiểu Bạch, ta sắp đi rồi. Con đường ta đi sai rồi, cho nên phải trả giá. Trời đất vô tình, vạn vật hữu tình. Thái thượng, cũng không phải giảng là vong tình, mà là trọng tình, biết nặng nhẹ mà cân bằng, biết lấy bỏ mà đong đếm. Ta một mực truy cầu vô tình, thì ra đều là hư ảo. Con người, ai có thể làm đến mức có thể một mực vô tình…

- Bạch thầy, đừng nói những thứ này, mau trị thương.

Đạo sĩ cười thảm, lắc đầu :

- Vô dụng.

Y nhìn sang phía Đông Hy.

- Đông Hy, ta biết chúng ta không cùng đường. Cho nên cũng chẳng cầu ngươi điều gì. Đạo không chung đường, chỉ là nhân nghĩa trường tồn...

Đạo sĩ run run hai tay, rút trong lòng ra một lá thư kèm một viên ngọc bội, đưa sang cho tiểu Bạch , giọng nói ngắt quảng :

- Nhờ ngươi….. kiếp sau gặp lại, ta sẽ .....

Cả người đạo sĩ hóa thành một làn gió bụi, tiêu tán trong trời đất.

- Không !!! Đạo sĩ !!!

Hồ ly nhỏ gào lên thê lương…..


-oOo-​

Thanh Vân, Bạch Ngọc Lịch năm thứ 4

Vô Hồng chấp bút.

Lão phu Vô Hồng.

Ta nửa đời cô nhi, trải qua trăm đắng ngàn cay chốn hồng trần.

Được sư phụ cứu vớt một mạng, mang lên đỉnh Thanh Vân tu hành, không quản thế sự, chẳng cầu chi.

Năm tháng trôi qua, sư phụ qua đời, ta một thân một mình trên đỉnh Thanh Vân cùng một cây đào cạnh nhà. Chẳng biết làm gì ngoài tu hành. Bèn tìm một vườn đào trồng bên cạnh cho cây đào cũ có bạn mà vui tươi. Cây đào trước đó vốn là cây đào sư phụ ưa thích nhất, cho nên ta mỗi ngày đều vun tưới. Mong y sớm thành đạo, cũng chính là Đông Hy.

Một lần ngẫu nhiên dạo bước hồng trần, gặp một con hồ ly nhỏ bị thương. Lại động lòng trắc ẩn mà cứu chữa. Rất nhiều năm về sau, hồ ly nhỏ lại xuất hiện cạnh rừng đào, một mực nhàm chán làm bạn cùng ta. Nói không có chút cảm giác là giả, nhưng ta nửa đời bước thân vào ngưỡng cửa tu hành, đã tự giác ngộ bao nhiêu năm. Tâm chỉ cần động, liền sẽ mất đi tín niệm mà sụp đổ.

Cho nên vẫn là không dám nói với ngươi, chỉ cần một mực xuống dưới, ta liền hài lòng. Bất quá năm tháng mênh mông, con người hữu hạn. Chẳng ai đi mãi mà không đích đến. Cuối cùng, ngươi cũng sẽ phải đi con đường của mình. Từ ngày ta đạp vào con đường không thể quay đầu này, ta liền biết kết cục của bản thân.

Ngày còn bé đã đi qua Quỷ Môn Quan một lần, cho nên tâm ta vốn đã bình tĩnh an an như nước, cho nên xem nhẹ sinh tử nhân duyên, xem nhẹ cả bản thân. Có cũng được, không cũng được, miễn sao là mọi người bên cạnh an yên vui vẻ. Ngươi có thể nói ta ngu ngốc, nhưng ta chính là như vậy.

Từ ngày các ngươi xuất hiện, ta liền biết, tâm ma của ta đã xuất hiện. Và ta vĩnh viễn cũng không cách nào bước qua một làn ranh này, dù nó chỉ mỏng manh như đường tơ sợi chỉ.

Bởi vì ta buông không được.

Biết trước tương lai của mình, vốn là một loại bi ai, cũng là một loại giải thoát. Có trách, cũng chỉ có thể trách số phận an bài. Ta muốn học thiên cơ, là vì hoán mệnh, đáng tiếc, đạo hạnh thấp kém, và… chẳng còn kịp nữa rồi.

Ta chỉ muốn nói đôi lời.

Ngoạn Vũ.

Có lẽ ngươi vĩnh viễn cũng không đọc được những dòng này. Nhưng khoảng thời gian có ngươi thật sự rất vui vẻ.

Đông Hy.

Đông Hy mà ta yêu thích, là một cây đào cười trong nắng hạ, không phải gió đông. Dù không biết là do bản tính trời sinh hay do sóng gió, ngươi một mực trầm lặng. Nhưng ta hy vọng, ngươi hãy sống thật tốt, đừng cô phụ một đoạn thời gian chúng ta biết nhau.

Tiểu Bạch.


Ta đã từng yêu ngươi.



Vô Hồng.

Tuyệt bút !
Sao cảm giác truyện loạn loạn sao í ta đọc chẳng hiểu gì hết a:38::38::38:
 

Vô Hồng Sĩ

Phàm Nhân
Ngọc
-150,00
Tu vi
0,00
lão còn ngồi viết đx nguyên truyện chứ ta tịt rồi :))
ta chỉ là hư cấu lại câu chuyện của 1 vị bằng hữu đồng đạo thôi :015: cũng đau não phết :060:
Người nào mang bổn cung vào đây thế hả? :)
Xin hỏi tiên tử có nhầm lẫn chi chăng ? :001:

Sao cảm giác truyện loạn loạn sao í ta đọc chẳng hiểu gì hết a:38::38::38:
Tiên tử à, là đoản đấy, đoản đấy :008:

Con đường tu đạo gian truân
Hoa cười hoa đón gió xuân bên nhà,
Ta rằng đắc đạo, không hoa
Kiếp này xin nguyện rời xa cõi trần.
ra tiên tử là người trong đồng đạo, đại thiện, bản tọa ra mắt :thank: xin chỉ bảo nhiều hơn
 

Vô Hồng Sĩ

Phàm Nhân
Ngọc
-150,00
Tu vi
0,00
"Miền ký ức vẹn nguyên"
Miền trong vùng miền
Ký trong ký gửi
Ức trong hồi ức
Vẹn trong vẹn toàn
Nguyên trong nguyên vẹn.

Nếu bạn muốn xem việc mua củ cải sáng nay cũng làm hồi ức.
Xin chúc mừng, bạn vừa tự hạ thấp giá trị của hai từ ký ức trong từ điển của bản thân.
Còn nếu bạn không phân biệt được thể loại mà cách tạo ra tác phẩm.
Không sao, hãy để mọi người cùng mở to mắt ra nhìn.
Sáng phiền muồn, lảm nhảm vài câu đỡ nhàm.
:087:
 

Đông Hy

Phàm Nhân
Ngọc
762,17
Tu vi
0,00
ta chỉ là hư cấu lại câu chuyện của 1 vị bằng hữu đồng đạo thôi :015: cũng đau não phết :060:

Xin hỏi tiên tử có nhầm lẫn chi chăng ? :001:


Tiên tử à, là đoản đấy, đoản đấy :008:


ra tiên tử là người trong đồng đạo, đại thiện, bản tọa ra mắt :thank: xin chỉ bảo nhiều hơn
Tiện tay đề tự vài chữ thôi, không dám không dám :6cool_surrender:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top