*Event* Thằng Đàn Bà - Ste'Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS'a

Stexxa

Phàm Nhân
Ngọc
13.873,00
Tu vi
0,00
-Tác phẩm: Thằng Đàn Bà
Ste'Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS'a
-Thể loại : Truyện ngắn
- Nguồn: bachngocsach.com
Thằng đàn bà, từ mà để chỉ những thằng đàn ông có một vài tính xấu của chị em phụ nữ, cũng là từ để nói về cái thằng đang viết những dòng này.

Mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ tôi sống với bà ngoại và dì, mẹ tôi là thương binh nhưng sinh tôi ra vì bệnh nên mất, thành ra đó cũng là nguồn thu nhập hàng tháng nhờ nhà nước trợ cấp. 150,000 đồng năm 1998 - 2005 tuy không phải là con số lớn nhưng cũng không nhỏ chí ít cũng đủ ba miệng ăn.

Đến khi tôi bắt đầu đi học tiểu học mà lại là trường bán trú tuy có chính sách hỗ trợ nhưng số tiền học buộc phải đóng vẫn rất lớn thành ra kinh tế càng lúc càng khó khăn đôi khi phải vay chỗ này hoặc mượn chỗ khác mới đủ cho ba bà cháu trang trải chi phí.

Sau vài năm có lẽ là ba cũng có thể là bốn năm thì xảy ra chuyện cũng là lúc tôi hình thành cái tính đàn bà của mình, lúc này bà tôi đã có tuổi chắc cũng gần bảy mươi nên sức khỏe không đảm bảo cho nhiều việc thành ra người chủ của cái gia đình là dì tôi, nhà trường báo tiền học trễ hai tháng rồi chưa đóng tiền nếu không thanh toán thì sẽ đuổi học.

Về nói lại với bà, bà nổi giận mắng dì một trận hôm sau tự mình lên trường, với cái thân già lưng lại còng, mắt thì không thấy rõ ở tuổi gần bảy mươi đi bộ một quãng đường dài bốn cây số thật sự không dễ, đến bây giờ tôi mới thấu hiểu được…

Lên tới trường sau khi tự tay đóng tiền học, bà xoa đầu tôi dặn dò cố gắng học nha con, nhưng bà đâu biết cái đứa bà xoa đầu lại là đứa đứng gần chót lớp thậm chí còn được giáo viên đặc cách cho ngồi một bàn riêng gần bảng … =.=”

Lúc về vì phải lên xuống lầu, mắt đã kém hụt chân một bước bà té từ bậc tâng cấp xuống mặt đất gần hai mét, đối với một người cao tuổi mà nói chỉ bị gãy xương chân chính là nhờ ông bà phù hộ.

Sau tai nạn đó bà nằm một chỗ gần nửa năm mới khỏi nhưng lúc này tâm trí bà lại đầu có dấu hiệu không còn minh mẫn. Hai năm sau bà mất, trong hai năm này là một đoạn ký ức mà mỗi khi nhớ lại tôi cảm thấy mình không kìm được cảm xúc nên xin phép không nhắc tới…

Sau khi bà mất chỉ còn lại hai dì cháu theo lời mọi người hay nói là nương tựa vào nhau mà sống. Nhưng thay vì nương tựa vào nhau trong suốt thời gian đó tôi lại bắt đầu bản tính đàn bà của mình bằng cách đổ hết tội lỗi, trách nhiệm lên đầu dì tôi về cái chết của bà.

Những lần cãi nhau vì xin tiền đi chơi điện tử nhưng không có tôi lại lôi cái tiền hỗ trợ hàng tháng của nhà nước ra lúc này có lẽ đã là 250,000 đồng, nhưng vốn là một thằng đội sổ đứng chót lớp tôi chẳng thể nào tính toàn được chi phí hàng tháng từ tiền ăn, mặc các thứ vâng vâng. Nhưng thực tế số tiền đó vốn dĩ không đủ tất nhiên là cũng không còn thậm chí còn âm nữa, nhưng dì bỏ tiền túi vào còn tôi thì lại không hề biết.

Không lấy được tiền để đi chơi tôi bắt đầu đem chuyện cũ lôi ra lại, đem người bà đã mất ra đay nghiến dì tôi. Thậm chí có những lần dì tôi bật khóc…tôi mất bà, nhưng dì cũng mất mẹ cảm xúc ấy sau này tôi mới nhận ra , còn lúc đó thì vì mục đích của tôi là tiền đi chơi còn những thứ khác đều không quan trọng cũng có thể lúc đó tôi nghĩ... nước mắt cá sấu. Kết quả sau một hồi dằn vặt dì tôi cũng lấy được 5,000 đồng đi chơi lại còn có chút hãnh diện vì đòi được tiền thành công, mà cũng có thể dì tôi đưa cho tôi để đi cho khuất mắt…

Thậm chí có những lần dì sốt nằm liệt giường thứ tôi quan tâm vẫn là tiền, tôi còn không mua, nấu nổi chén cháo chứ đừng nói gì mua thuốc hạ sốt. Nhưng vì mệt nên không tranh cãi dì quăng đại tờ 5,000 đồng xuống đất, tôi vội chụp lấy hớn hở rời đi . Cuối cùng vẫn là sáng hôm sau hàng xóm qua thăm mua rồi mua thuốc cho dì.

Bây giờ tôi tự hào nhất về cái gì lúc còn nhỏ đó chính là không bao giờ văng tục hay chửi thề trong khi môi trường sống của tôi đầy thứ đó, kỳ lạ thay tôi như miễn nhiễm với nó vậy.
Đỉnh điểm cao nhất với dì tôi đó là trận tranh cãi mà khiến tôi bây giờ vẫn nhớ mãi, hôm đó có vẻ là không còn tiền thật , dù đã đay nghiến , ăn vạ làm đủ mọi chuyện nhưng không có được tiền , tôi liền quay ra văng hai chữ : “Con cặ*”

“Mày… mày dám trổ con cặ* với tao, tao nuôi mày từ đó giờ, giờ mày quay lại chửi tao?” vừa nói nước mắt dì càng chảy kèm theo chút uất ức.

“Nuôi?... bà nuôi tui cái gì, toàn là tiền của mẹ tui, bà im đi”.

“Mày … mày” dì lắp bắp giọng run run không nói được thành câu, dì ụp mặt vào tường khóc nức nở … Viết tới đây mỗi câu tôi lại tự muốn tát vào mặt mình một cái thật mạnh nhưng thôi để dồn đấy viết hết rồi lại tát sau.

Một thời gian sau, tôi cùng dì dọn về ở dung với cậu và mợ (cậu là anh ruột của dì tôi). Lần này tôi dở tính đàn bà ra bằng cách bêu xấu dì với mọi người gần nhà cậu. “Bả không phải dì con, con không coi bả là dì, tại bả mà ngoại mới chết.”

Nhiều lúc tôi tự hỏi bản thân hồi đó mình ghét dì vì cái gì ? vì thực sự dì là nguyên nhân bà tôi mất hay tôi chỉ vì mục đích moi tiền của mình …

Cậu với dì tôi rất lạ hể gần nhau là chửi bới xỉa xói nhau nhưng vẫn ở, lớn lên cùng nhau gần 30 - 40 năm vẫn vậy không thay đổi được.

Có hôm cậu đi ăn cưới về chả hiểu uống thế nào mà về mặt đỏ hoe đi đứng không nổi mà toàn nói linh tinh, vừa thấy tôi liền hỏi “Sao mày không chào tao” thế là tặng tôi một cái tát, tôi có chút bực nhưng ổng đang say nên thôi tôi lủi đi chỗ khác, cậu gặp dì tôi thế là hai người lại cãi nhau chả hiểu thế nào ổng tát dì tôi một phát , tôi thấy cảnh đấy máu ở đâu xông lên não cũng chẳng nghĩ ngợi gì, tôi điên lên lao vào đấm ổng một phát rồi làm tới tấp dí ổng chạy ra hẳn ngoài đường khiến hàng xóm ai ai cũng biết. Thế là ăn một tràng chỉ trích “Mày là cháu sao mày đánh ổng, sao mày hỗn vậy.” =.=”

Nhiều khi tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa rõ ràng là ghét dì nhưng khi thấy dì bị đánh thì tôi lại không chịu được. Kiểu như ngoài tôi ra không ai được đánh bả mặc dù tôi chưa từng đánh dì tôi bao giờ.

Lạ ở chỗ sau bao nhiêu chuyện như vậy dì cũng không hề ghét tôi, sau này vào Sài Gòn đi làm thuê mỗi lần về quê gặp dì, dì thấy tôi mừng lắm hỏi thăm sức khỏe rồi việc đầu tiên là lục balo đồ ra , mang đồ đi giặt cho sạch không quên kèm một câu “Để dì, con sống một mình trong đó không chăm sóc bản thân tốt được” sau màn giặt đồ thì là nấu cơm. “Làm gì thì cũng phải ăn sao ốm quá vậy con.”

Đó là một trong những lí do mà tôi rất không muốn về vì phải đối diện dì, nghĩ lại những việc lúc xưa tôi không có dũng khí, thậm chí là hèn nhát mặt còn không dám gặp nói gì đến từ xin lỗi. Là một thằng con trai à không là một thằng tính đàn bà tôi lại không giỏi thể hiện cảm xúc, tôi có thể tự tin xin lỗi khi vô tình va chạm người lạ hay cảm ơn rất dễ dàng, riêng với dì tôi là một thằng hèn nhát, tự ti thành ra ba năm rồi vẫn không dám vác mặt về gặp vì không dám đối diện.

ba năm trước tóc dì đã lưa thưa vài cọng tóc bạc, ba năm rồi tôi không dám nghĩ hay tưởng tượng.

Xem một bộ phim hàn thấy có một câu : Hãy đối xử tốt khi người còn sống … tôi lại cảm thấy tràn đầy tội lỗi … Bởi tôi là một thằng tính đàn bà.
 
Last edited:

ĐổiTênGiaBảo

Phàm Nhân
Ngọc
324,82
Tu vi
0,00
-Tác phẩm: Thằng Đàn Bà
Ste'Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS'a
-Thể loại : (Cũng không biết là tản văn hay truyện ngắn đợi mọi người đọc xong nhắc thì mình sửa lại thể loại)
- Nguồn: bachngocsach.com
Thằng đàn bà, từ mà để chỉ những thằng đàn ông có một vài tính xấu của chị em phụ nữ, cũng là từ để nói về cái thằng đang viết những dòng này.

Mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ tôi sống với bà ngoại và dì, mẹ tôi là thương binh nhưng sinh tôi ra vì bệnh nên mất, thành ra đó cũng là nguồn thu nhập hàng tháng nhờ nhà nước trợ cấp. 150,000 đồng năm 1998 - 2005 tuy không phải là con số lớn nhưng cũng không nhỏ chí ít cũng đủ ba miệng ăn.

Đến khi tôi bắt đầu đi học tiểu học mà lại là trường bán trú tuy có chính sách hỗ trợ nhưng số tiền học buộc phải đóng vẫn rất lớn thành ra kinh tế càng lúc càng khó khăn đôi khi phải vay chỗ này hoặc mượn chỗ khác mới đủ cho ba bà cháu trang trải chi phí.

Sau vài năm có lẽ là ba cũng có thể là bốn năm thì xảy ra chuyện cũng là lúc tôi hình thành cái tính đàn bà của mình, lúc này bà tôi đã có tuổi chắc cũng gần bảy mươi nên sức khỏe không đảm bảo cho nhiều việc thành ra người chủ của cái gia đình là dì tôi, nhà trường báo tiền học trễ hai tháng rồi chưa đóng tiền nếu không thanh toán thì sẽ đuổi học.

Về nói lại với bà, bà nổi giận mắng dì một trận hôm sau tự mình lên trường, với cái thân già lưng lại còng, mắt thì không thấy rõ ở tuổi gần bảy mươi đi bộ một quãng đường dài bốn cây số thật sự không dễ, đến bây giờ tôi mới thấu hiểu được…

Lên tới trường sau khi tự tay đóng tiền học, bà xoa đầu tôi dặn dò cố gắng học nha con, nhưng bà đâu biết cái đứa bà xoa đầu lại là đứa đứng gần chót lớp thậm chí còn được giáo viên đặc cách cho ngồi một bàn riêng gần bảng … =.=”

Lúc về vì phải lên xuống lầu, mắt đã kém hụt chân một bước bà té từ bậc tâng cấp xuống mặt đất gần hai mét, đối với một người cao tuổi mà nói chỉ bị gãy xương chân chính là nhờ ông bà phù hộ.

Sau tai nạn đó bà nằm một chỗ gần nửa năm mới khỏi nhưng lúc này tâm trí bà lại đầu có dấu hiệu không còn minh mẫn. Hai năm sau bà mất, trong hai năm này là một đoạn ký ức mà mỗi khi nhớ lại tôi cảm thấy mình không kìm được cảm xúc nên xin phép không nhắc tới…

Sau khi bà mất chỉ còn lại hai dì cháu theo lời mọi người hay nói là nương tựa vào nhau mà sống. Nhưng thay vì nương tựa vào nhau trong suốt thời gian đó tôi lại bắt đầu bản tính đàn bà của mình bằng cách đổ hết tội lỗi, trách nhiệm lên đầu dì tôi về cái chết của bà.

Những lần cãi nhau vì xin tiền đi chơi điện tử nhưng không có tôi lại lôi cái tiền hỗ trợ hàng tháng của nhà nước ra lúc này có lẽ đã là 250,000 đồng, nhưng vốn là một thằng đội sổ đứng chót lớp tôi chẳng thể nào tính toàn được chi phí hàng tháng từ tiền ăn, mặc các thứ vâng vâng. Nhưng thực tế số tiền đó vốn dĩ không đủ tất nhiên là cũng không còn thậm chí còn âm nữa, nhưng dì bỏ tiền túi vào còn tôi thì lại không hề biết.

Không lấy được tiền để đi chơi tôi bắt đầu đem chuyện cũ lôi ra lại, đem người bà đã mất ra đay nghiến dì tôi. Thậm chí có những lần dì tôi bật khóc…tôi mất bà, nhưng dì cũng mất mẹ cảm xúc ấy sau này tôi mới nhận ra , còn lúc đó thì vì mục đích của tôi là tiền đi chơi còn những thứ khác đều không quan trọng cũng có thể lúc đó tôi nghĩ... nước mắt cá sấu. Kết quả sau một hồi dằn vặt dì tôi cũng lấy được 5,000 đồng đi chơi lại còn có chút hãnh diện vì đòi được tiền thành công, mà cũng có thể dì tôi đưa cho tôi để đi cho khuất mắt…

Thậm chí có những lần dì sốt nằm liệt giường thứ tôi quan tâm vẫn là tiền, tôi còn không mua, nấu nổi chén cháo chứ đừng nói gì mua thuốc hạ sốt. Nhưng vì mệt nên không tranh cãi dì quăng đại tờ 5,000 đồng xuống đất, tôi vội chụp lấy hớn hở rời đi . Cuối cùng vẫn là sáng hôm sau hàng xóm qua thăm mua rồi mua thuốc cho dì.

Bây giờ tôi tự hào nhất về cái gì lúc còn nhỏ đó chính là không bao giờ văng tục hay chửi thề trong khi môi trường sống của tôi đầy thứ đó, kỳ lạ thay tôi như miễn nhiễm với nó vậy.
Đỉnh điểm cao nhất với dì tôi đó là trận tranh cãi mà khiến tôi bây giờ vẫn nhớ mãi, hôm đó có vẻ là không còn tiền thật , dù đã đay nghiến , ăn vạ làm đủ mọi chuyện nhưng không có được tiền , tôi liền quay ra văng hai chữ : “Con cặ*”

“Mày… mày dám trổ con cặ* với tao, tao nuôi mày từ đó giờ, giờ mày quay lại chửi tao?” vừa nói nước mắt dì càng chảy kèm theo chút uất ức.

“Nuôi?... bà nuôi tui cái gì, toàn là tiền của mẹ tui, bà im đi”.

“Mày … mày” dì lắp bắp giọng run run không nói được thành câu, dì ụp mặt vào tường khóc nức nở … Viết tới đây mỗi câu tôi lại tự muốn tát vào mặt mình một cái thật mạnh nhưng thôi để dồn đấy viết hết rồi lại tát sau.

Một thời gian sau, tôi cùng dì dọn về ở dung với cậu và mợ (cậu là anh ruột của dì tôi). Lần này tôi dở tính đàn bà ra bằng cách bêu xấu dì với mọi người gần nhà cậu. “Bả không phải dì con, con không coi bả là dì, tại bả mà ngoại mới chết.”

Nhiều lúc tôi tự hỏi bản thân hồi đó mình ghét dì vì cái gì ? vì thực sự dì là nguyên nhân bà tôi mất hay tôi chỉ vì mục đích moi tiền của mình …

Cậu với dì tôi rất lạ hể gần nhau là chửi bới xỉa xói nhau nhưng vẫn ở, lớn lên cùng nhau gần 30 - 40 năm vẫn vậy không thay đổi được.

Có hôm cậu đi ăn cưới về chả hiểu uống thế nào mà về mặt đỏ hoe đi đứng không nổi mà toàn nói linh tinh, vừa thấy tôi liền hỏi “Sao mày không chào tao” thế là tặng tôi một cái tát, tôi có chút bực nhưng ổng đang say nên thôi tôi lủi đi chỗ khác, cậu gặp dì tôi thế là hai người lại cãi nhau chả hiểu thế nào ổng tát dì tôi một phát , tôi thấy cảnh đấy máu ở đâu xông lên não cũng chẳng nghĩ ngợi gì, tôi điên lên lao vào đấm ổng một phát rồi làm tới tấp dí ổng chạy ra hẳn ngoài đường khiến hàng xóm ai ai cũng biết. Thế là ăn một tràng chỉ trích “Mày là cháu sao mày đánh ổng, sao mày hỗn vậy.” =.=”

Nhiều khi tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa rõ ràng là ghét dì nhưng khi thấy dì bị đánh thì tôi lại không chịu được. Kiểu như ngoài tôi ra không ai được đánh bả mặc dù tôi chưa từng đánh dì tôi bao giờ.

Lạ ở chỗ sau bao nhiêu chuyện như vậy dì cũng không hề ghét tôi, sau này vào Sài Gòn đi làm thuê mỗi lần về quê gặp dì, dì thấy tôi mừng lắm hỏi thăm sức khỏe rồi việc đầu tiên là lục balo đồ ra , mang đồ đi giặt cho sạch không quên kèm một câu “Để dì, con sống một mình trong đó không chăm sóc bản thân tốt được” sau màn giặt đồ thì là nấu cơm. “Làm gì thì cũng phải ăn sao ốm quá vậy con.”

Đó là một trong những lí do mà tôi rất không muốn về vì phải đối diện dì, nghĩ lại những việc lúc xưa tôi không có dũng khí, thậm chí là hèn nhát mặt còn không dám gặp nói gì đến từ xin lỗi. Là một thằng con trai à không là một thằng tính đàn bà tôi lại không giỏi thể hiện cảm xúc, tôi có thể tự tin xin lỗi khi vô tình va chạm người lạ hay cảm ơn rất dễ dàng, riêng với dì tôi là một thằng hèn nhát, tự ti thành ra ba năm rồi vẫn không dám vác mặt về gặp vì không dám đối diện.

ba năm trước tóc dì đã lưa thưa vài cọng tóc bạc, ba năm rồi tôi không dám nghĩ hay tưởng tượng.

Xem một bộ phim hàn thấy có một câu : Hãy đối xử tốt khi người còn sống … tôi lại cảm thấy tràn đầy tội lỗi … Bởi tôi là một thằng tính đàn bà.
vãi lão :)) lấy cái tên tiêu đề :)) truyện ngắn
 

Thần Mèo

Phàm Nhân
Ngọc
0,33
Tu vi
0,00
-Tác phẩm: Thằng Đàn Bà
Ste'Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS'a
-Thể loại : (Cũng không biết là tản văn hay truyện ngắn đợi mọi người đọc xong nhắc thì mình sửa lại thể loại)
- Nguồn: bachngocsach.com
Thằng đàn bà, từ mà để chỉ những thằng đàn ông có một vài tính xấu của chị em phụ nữ, cũng là từ để nói về cái thằng đang viết những dòng này.

Mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ tôi sống với bà ngoại và dì, mẹ tôi là thương binh nhưng sinh tôi ra vì bệnh nên mất, thành ra đó cũng là nguồn thu nhập hàng tháng nhờ nhà nước trợ cấp. 150,000 đồng năm 1998 - 2005 tuy không phải là con số lớn nhưng cũng không nhỏ chí ít cũng đủ ba miệng ăn.

Đến khi tôi bắt đầu đi học tiểu học mà lại là trường bán trú tuy có chính sách hỗ trợ nhưng số tiền học buộc phải đóng vẫn rất lớn thành ra kinh tế càng lúc càng khó khăn đôi khi phải vay chỗ này hoặc mượn chỗ khác mới đủ cho ba bà cháu trang trải chi phí.

Sau vài năm có lẽ là ba cũng có thể là bốn năm thì xảy ra chuyện cũng là lúc tôi hình thành cái tính đàn bà của mình, lúc này bà tôi đã có tuổi chắc cũng gần bảy mươi nên sức khỏe không đảm bảo cho nhiều việc thành ra người chủ của cái gia đình là dì tôi, nhà trường báo tiền học trễ hai tháng rồi chưa đóng tiền nếu không thanh toán thì sẽ đuổi học.

Về nói lại với bà, bà nổi giận mắng dì một trận hôm sau tự mình lên trường, với cái thân già lưng lại còng, mắt thì không thấy rõ ở tuổi gần bảy mươi đi bộ một quãng đường dài bốn cây số thật sự không dễ, đến bây giờ tôi mới thấu hiểu được…

Lên tới trường sau khi tự tay đóng tiền học, bà xoa đầu tôi dặn dò cố gắng học nha con, nhưng bà đâu biết cái đứa bà xoa đầu lại là đứa đứng gần chót lớp thậm chí còn được giáo viên đặc cách cho ngồi một bàn riêng gần bảng … =.=”

Lúc về vì phải lên xuống lầu, mắt đã kém hụt chân một bước bà té từ bậc tâng cấp xuống mặt đất gần hai mét, đối với một người cao tuổi mà nói chỉ bị gãy xương chân chính là nhờ ông bà phù hộ.

Sau tai nạn đó bà nằm một chỗ gần nửa năm mới khỏi nhưng lúc này tâm trí bà lại đầu có dấu hiệu không còn minh mẫn. Hai năm sau bà mất, trong hai năm này là một đoạn ký ức mà mỗi khi nhớ lại tôi cảm thấy mình không kìm được cảm xúc nên xin phép không nhắc tới…

Sau khi bà mất chỉ còn lại hai dì cháu theo lời mọi người hay nói là nương tựa vào nhau mà sống. Nhưng thay vì nương tựa vào nhau trong suốt thời gian đó tôi lại bắt đầu bản tính đàn bà của mình bằng cách đổ hết tội lỗi, trách nhiệm lên đầu dì tôi về cái chết của bà.

Những lần cãi nhau vì xin tiền đi chơi điện tử nhưng không có tôi lại lôi cái tiền hỗ trợ hàng tháng của nhà nước ra lúc này có lẽ đã là 250,000 đồng, nhưng vốn là một thằng đội sổ đứng chót lớp tôi chẳng thể nào tính toàn được chi phí hàng tháng từ tiền ăn, mặc các thứ vâng vâng. Nhưng thực tế số tiền đó vốn dĩ không đủ tất nhiên là cũng không còn thậm chí còn âm nữa, nhưng dì bỏ tiền túi vào còn tôi thì lại không hề biết.

Không lấy được tiền để đi chơi tôi bắt đầu đem chuyện cũ lôi ra lại, đem người bà đã mất ra đay nghiến dì tôi. Thậm chí có những lần dì tôi bật khóc…tôi mất bà, nhưng dì cũng mất mẹ cảm xúc ấy sau này tôi mới nhận ra , còn lúc đó thì vì mục đích của tôi là tiền đi chơi còn những thứ khác đều không quan trọng cũng có thể lúc đó tôi nghĩ... nước mắt cá sấu. Kết quả sau một hồi dằn vặt dì tôi cũng lấy được 5,000 đồng đi chơi lại còn có chút hãnh diện vì đòi được tiền thành công, mà cũng có thể dì tôi đưa cho tôi để đi cho khuất mắt…

Thậm chí có những lần dì sốt nằm liệt giường thứ tôi quan tâm vẫn là tiền, tôi còn không mua, nấu nổi chén cháo chứ đừng nói gì mua thuốc hạ sốt. Nhưng vì mệt nên không tranh cãi dì quăng đại tờ 5,000 đồng xuống đất, tôi vội chụp lấy hớn hở rời đi . Cuối cùng vẫn là sáng hôm sau hàng xóm qua thăm mua rồi mua thuốc cho dì.

Bây giờ tôi tự hào nhất về cái gì lúc còn nhỏ đó chính là không bao giờ văng tục hay chửi thề trong khi môi trường sống của tôi đầy thứ đó, kỳ lạ thay tôi như miễn nhiễm với nó vậy.
Đỉnh điểm cao nhất với dì tôi đó là trận tranh cãi mà khiến tôi bây giờ vẫn nhớ mãi, hôm đó có vẻ là không còn tiền thật , dù đã đay nghiến , ăn vạ làm đủ mọi chuyện nhưng không có được tiền , tôi liền quay ra văng hai chữ : “Con cặ*”

“Mày… mày dám trổ con cặ* với tao, tao nuôi mày từ đó giờ, giờ mày quay lại chửi tao?” vừa nói nước mắt dì càng chảy kèm theo chút uất ức.

“Nuôi?... bà nuôi tui cái gì, toàn là tiền của mẹ tui, bà im đi”.

“Mày … mày” dì lắp bắp giọng run run không nói được thành câu, dì ụp mặt vào tường khóc nức nở … Viết tới đây mỗi câu tôi lại tự muốn tát vào mặt mình một cái thật mạnh nhưng thôi để dồn đấy viết hết rồi lại tát sau.

Một thời gian sau, tôi cùng dì dọn về ở dung với cậu và mợ (cậu là anh ruột của dì tôi). Lần này tôi dở tính đàn bà ra bằng cách bêu xấu dì với mọi người gần nhà cậu. “Bả không phải dì con, con không coi bả là dì, tại bả mà ngoại mới chết.”

Nhiều lúc tôi tự hỏi bản thân hồi đó mình ghét dì vì cái gì ? vì thực sự dì là nguyên nhân bà tôi mất hay tôi chỉ vì mục đích moi tiền của mình …

Cậu với dì tôi rất lạ hể gần nhau là chửi bới xỉa xói nhau nhưng vẫn ở, lớn lên cùng nhau gần 30 - 40 năm vẫn vậy không thay đổi được.

Có hôm cậu đi ăn cưới về chả hiểu uống thế nào mà về mặt đỏ hoe đi đứng không nổi mà toàn nói linh tinh, vừa thấy tôi liền hỏi “Sao mày không chào tao” thế là tặng tôi một cái tát, tôi có chút bực nhưng ổng đang say nên thôi tôi lủi đi chỗ khác, cậu gặp dì tôi thế là hai người lại cãi nhau chả hiểu thế nào ổng tát dì tôi một phát , tôi thấy cảnh đấy máu ở đâu xông lên não cũng chẳng nghĩ ngợi gì, tôi điên lên lao vào đấm ổng một phát rồi làm tới tấp dí ổng chạy ra hẳn ngoài đường khiến hàng xóm ai ai cũng biết. Thế là ăn một tràng chỉ trích “Mày là cháu sao mày đánh ổng, sao mày hỗn vậy.” =.=”

Nhiều khi tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa rõ ràng là ghét dì nhưng khi thấy dì bị đánh thì tôi lại không chịu được. Kiểu như ngoài tôi ra không ai được đánh bả mặc dù tôi chưa từng đánh dì tôi bao giờ.

Lạ ở chỗ sau bao nhiêu chuyện như vậy dì cũng không hề ghét tôi, sau này vào Sài Gòn đi làm thuê mỗi lần về quê gặp dì, dì thấy tôi mừng lắm hỏi thăm sức khỏe rồi việc đầu tiên là lục balo đồ ra , mang đồ đi giặt cho sạch không quên kèm một câu “Để dì, con sống một mình trong đó không chăm sóc bản thân tốt được” sau màn giặt đồ thì là nấu cơm. “Làm gì thì cũng phải ăn sao ốm quá vậy con.”

Đó là một trong những lí do mà tôi rất không muốn về vì phải đối diện dì, nghĩ lại những việc lúc xưa tôi không có dũng khí, thậm chí là hèn nhát mặt còn không dám gặp nói gì đến từ xin lỗi. Là một thằng con trai à không là một thằng tính đàn bà tôi lại không giỏi thể hiện cảm xúc, tôi có thể tự tin xin lỗi khi vô tình va chạm người lạ hay cảm ơn rất dễ dàng, riêng với dì tôi là một thằng hèn nhát, tự ti thành ra ba năm rồi vẫn không dám vác mặt về gặp vì không dám đối diện.

ba năm trước tóc dì đã lưa thưa vài cọng tóc bạc, ba năm rồi tôi không dám nghĩ hay tưởng tượng.

Xem một bộ phim hàn thấy có một câu : Hãy đối xử tốt khi người còn sống … tôi lại cảm thấy tràn đầy tội lỗi … Bởi tôi là một thằng tính đàn bà.
:008::008::008: muội ôm huynh 1 cái nha.. Vì dì là thật lòng thương huynh vô điều kiện nên sẽ tha thứ cho huynh đó. Muội cũng từng ngỗ nghịch, từng bỏ nhà đi, cũng ham vui chơi nhưng cuối cùng không đâu bằng nhà.
 

Đông Hy

Phàm Nhân
Ngọc
762,17
Tu vi
0,00
-Tác phẩm: Thằng Đàn Bà
Ste'Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS'a
-Thể loại : (Cũng không biết là tản văn hay truyện ngắn đợi mọi người đọc xong nhắc thì mình sửa lại thể loại)
- Nguồn: bachngocsach.com
Thằng đàn bà, từ mà để chỉ những thằng đàn ông có một vài tính xấu của chị em phụ nữ, cũng là từ để nói về cái thằng đang viết những dòng này.

Mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ tôi sống với bà ngoại và dì, mẹ tôi là thương binh nhưng sinh tôi ra vì bệnh nên mất, thành ra đó cũng là nguồn thu nhập hàng tháng nhờ nhà nước trợ cấp. 150,000 đồng năm 1998 - 2005 tuy không phải là con số lớn nhưng cũng không nhỏ chí ít cũng đủ ba miệng ăn.

Đến khi tôi bắt đầu đi học tiểu học mà lại là trường bán trú tuy có chính sách hỗ trợ nhưng số tiền học buộc phải đóng vẫn rất lớn thành ra kinh tế càng lúc càng khó khăn đôi khi phải vay chỗ này hoặc mượn chỗ khác mới đủ cho ba bà cháu trang trải chi phí.

Sau vài năm có lẽ là ba cũng có thể là bốn năm thì xảy ra chuyện cũng là lúc tôi hình thành cái tính đàn bà của mình, lúc này bà tôi đã có tuổi chắc cũng gần bảy mươi nên sức khỏe không đảm bảo cho nhiều việc thành ra người chủ của cái gia đình là dì tôi, nhà trường báo tiền học trễ hai tháng rồi chưa đóng tiền nếu không thanh toán thì sẽ đuổi học.

Về nói lại với bà, bà nổi giận mắng dì một trận hôm sau tự mình lên trường, với cái thân già lưng lại còng, mắt thì không thấy rõ ở tuổi gần bảy mươi đi bộ một quãng đường dài bốn cây số thật sự không dễ, đến bây giờ tôi mới thấu hiểu được…

Lên tới trường sau khi tự tay đóng tiền học, bà xoa đầu tôi dặn dò cố gắng học nha con, nhưng bà đâu biết cái đứa bà xoa đầu lại là đứa đứng gần chót lớp thậm chí còn được giáo viên đặc cách cho ngồi một bàn riêng gần bảng … =.=”

Lúc về vì phải lên xuống lầu, mắt đã kém hụt chân một bước bà té từ bậc tâng cấp xuống mặt đất gần hai mét, đối với một người cao tuổi mà nói chỉ bị gãy xương chân chính là nhờ ông bà phù hộ.

Sau tai nạn đó bà nằm một chỗ gần nửa năm mới khỏi nhưng lúc này tâm trí bà lại đầu có dấu hiệu không còn minh mẫn. Hai năm sau bà mất, trong hai năm này là một đoạn ký ức mà mỗi khi nhớ lại tôi cảm thấy mình không kìm được cảm xúc nên xin phép không nhắc tới…

Sau khi bà mất chỉ còn lại hai dì cháu theo lời mọi người hay nói là nương tựa vào nhau mà sống. Nhưng thay vì nương tựa vào nhau trong suốt thời gian đó tôi lại bắt đầu bản tính đàn bà của mình bằng cách đổ hết tội lỗi, trách nhiệm lên đầu dì tôi về cái chết của bà.

Những lần cãi nhau vì xin tiền đi chơi điện tử nhưng không có tôi lại lôi cái tiền hỗ trợ hàng tháng của nhà nước ra lúc này có lẽ đã là 250,000 đồng, nhưng vốn là một thằng đội sổ đứng chót lớp tôi chẳng thể nào tính toàn được chi phí hàng tháng từ tiền ăn, mặc các thứ vâng vâng. Nhưng thực tế số tiền đó vốn dĩ không đủ tất nhiên là cũng không còn thậm chí còn âm nữa, nhưng dì bỏ tiền túi vào còn tôi thì lại không hề biết.

Không lấy được tiền để đi chơi tôi bắt đầu đem chuyện cũ lôi ra lại, đem người bà đã mất ra đay nghiến dì tôi. Thậm chí có những lần dì tôi bật khóc…tôi mất bà, nhưng dì cũng mất mẹ cảm xúc ấy sau này tôi mới nhận ra , còn lúc đó thì vì mục đích của tôi là tiền đi chơi còn những thứ khác đều không quan trọng cũng có thể lúc đó tôi nghĩ... nước mắt cá sấu. Kết quả sau một hồi dằn vặt dì tôi cũng lấy được 5,000 đồng đi chơi lại còn có chút hãnh diện vì đòi được tiền thành công, mà cũng có thể dì tôi đưa cho tôi để đi cho khuất mắt…

Thậm chí có những lần dì sốt nằm liệt giường thứ tôi quan tâm vẫn là tiền, tôi còn không mua, nấu nổi chén cháo chứ đừng nói gì mua thuốc hạ sốt. Nhưng vì mệt nên không tranh cãi dì quăng đại tờ 5,000 đồng xuống đất, tôi vội chụp lấy hớn hở rời đi . Cuối cùng vẫn là sáng hôm sau hàng xóm qua thăm mua rồi mua thuốc cho dì.

Bây giờ tôi tự hào nhất về cái gì lúc còn nhỏ đó chính là không bao giờ văng tục hay chửi thề trong khi môi trường sống của tôi đầy thứ đó, kỳ lạ thay tôi như miễn nhiễm với nó vậy.
Đỉnh điểm cao nhất với dì tôi đó là trận tranh cãi mà khiến tôi bây giờ vẫn nhớ mãi, hôm đó có vẻ là không còn tiền thật , dù đã đay nghiến , ăn vạ làm đủ mọi chuyện nhưng không có được tiền , tôi liền quay ra văng hai chữ : “Con cặ*”

“Mày… mày dám trổ con cặ* với tao, tao nuôi mày từ đó giờ, giờ mày quay lại chửi tao?” vừa nói nước mắt dì càng chảy kèm theo chút uất ức.

“Nuôi?... bà nuôi tui cái gì, toàn là tiền của mẹ tui, bà im đi”.

“Mày … mày” dì lắp bắp giọng run run không nói được thành câu, dì ụp mặt vào tường khóc nức nở … Viết tới đây mỗi câu tôi lại tự muốn tát vào mặt mình một cái thật mạnh nhưng thôi để dồn đấy viết hết rồi lại tát sau.

Một thời gian sau, tôi cùng dì dọn về ở dung với cậu và mợ (cậu là anh ruột của dì tôi). Lần này tôi dở tính đàn bà ra bằng cách bêu xấu dì với mọi người gần nhà cậu. “Bả không phải dì con, con không coi bả là dì, tại bả mà ngoại mới chết.”

Nhiều lúc tôi tự hỏi bản thân hồi đó mình ghét dì vì cái gì ? vì thực sự dì là nguyên nhân bà tôi mất hay tôi chỉ vì mục đích moi tiền của mình …

Cậu với dì tôi rất lạ hể gần nhau là chửi bới xỉa xói nhau nhưng vẫn ở, lớn lên cùng nhau gần 30 - 40 năm vẫn vậy không thay đổi được.

Có hôm cậu đi ăn cưới về chả hiểu uống thế nào mà về mặt đỏ hoe đi đứng không nổi mà toàn nói linh tinh, vừa thấy tôi liền hỏi “Sao mày không chào tao” thế là tặng tôi một cái tát, tôi có chút bực nhưng ổng đang say nên thôi tôi lủi đi chỗ khác, cậu gặp dì tôi thế là hai người lại cãi nhau chả hiểu thế nào ổng tát dì tôi một phát , tôi thấy cảnh đấy máu ở đâu xông lên não cũng chẳng nghĩ ngợi gì, tôi điên lên lao vào đấm ổng một phát rồi làm tới tấp dí ổng chạy ra hẳn ngoài đường khiến hàng xóm ai ai cũng biết. Thế là ăn một tràng chỉ trích “Mày là cháu sao mày đánh ổng, sao mày hỗn vậy.” =.=”

Nhiều khi tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa rõ ràng là ghét dì nhưng khi thấy dì bị đánh thì tôi lại không chịu được. Kiểu như ngoài tôi ra không ai được đánh bả mặc dù tôi chưa từng đánh dì tôi bao giờ.

Lạ ở chỗ sau bao nhiêu chuyện như vậy dì cũng không hề ghét tôi, sau này vào Sài Gòn đi làm thuê mỗi lần về quê gặp dì, dì thấy tôi mừng lắm hỏi thăm sức khỏe rồi việc đầu tiên là lục balo đồ ra , mang đồ đi giặt cho sạch không quên kèm một câu “Để dì, con sống một mình trong đó không chăm sóc bản thân tốt được” sau màn giặt đồ thì là nấu cơm. “Làm gì thì cũng phải ăn sao ốm quá vậy con.”

Đó là một trong những lí do mà tôi rất không muốn về vì phải đối diện dì, nghĩ lại những việc lúc xưa tôi không có dũng khí, thậm chí là hèn nhát mặt còn không dám gặp nói gì đến từ xin lỗi. Là một thằng con trai à không là một thằng tính đàn bà tôi lại không giỏi thể hiện cảm xúc, tôi có thể tự tin xin lỗi khi vô tình va chạm người lạ hay cảm ơn rất dễ dàng, riêng với dì tôi là một thằng hèn nhát, tự ti thành ra ba năm rồi vẫn không dám vác mặt về gặp vì không dám đối diện.

ba năm trước tóc dì đã lưa thưa vài cọng tóc bạc, ba năm rồi tôi không dám nghĩ hay tưởng tượng.

Xem một bộ phim hàn thấy có một câu : Hãy đối xử tốt khi người còn sống … tôi lại cảm thấy tràn đầy tội lỗi … Bởi tôi là một thằng tính đàn bà.
:hoa:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top