Nhật ký những ngày mưa
Tác giả: Lee Nguy
Thể loại: Tản văn
Nguồn: bachngocsach.com
Tác giả: Lee Nguy
Thể loại: Tản văn
Nguồn: bachngocsach.com
Phương Linh - Những ngày mưa...
Tôi đang đi ngồi net. Những ngày mưa lạnh trốn học ngồi la cà ở đây, trong phòng máy để cào bàn phím đánh game luôn là thích nhất. Chợt điện thoại rung lên từng hồi chuông. Trên màn hình không phải số điện thoại của Cậu của tôi mà là : "Ng** A** is calling"- một người bạn hay cùng tôi đi thuê truyện tranh gần nhà.
- Alô.
- Anh ơi, Linh bỏ nhà đi rồi. Anh biết Linh ở đâu không?
- Sao thế? Có chuyện gì? Sao đang yên đang lành lại bỏ đi?
- Em cũng không biết. Nhưng mẹ Linh đang đi tìm, anh biết Linh ở đâu không?
- Không, nhưng để anh thử hỏi xem đã.
Tắt máy tôi bấm ngay gọi cho Linh. Nhưng chỉ là "Calling is p.l" - và em không chịu bắt máy.
Lúc này tôi chỉ muốn đi tìm Linh, chạy thật nhanh ra khỏi quán lấy xe mà tí nữa quên trả tiền để rồi bị ông chủ cằn nhằn cho một trận. Tôi bắt đầu đi tìm Linh, tìm ở những nơi em hay đi qua, những nơi mà tôi cho là em sẽ đến. Vẫn gọi điện mong em bắt máy, vẫn nhắn tin mong em đọc được. Nhưng thất vọng vì em không bắt máy, em không trả lời tin nhắn...
***
Đến tối, gần như thất vọng, tôi vẫn đi tìm nhưng không biết Linh đi đâu. Gọi cho mẹ em hỏi, thì mẹ em nói em chưa về. Tôi chỉ biết nhắt tin cho em, gọi đến mong sao em bắt máy nhưng vẫn không được. Cho tới khi tôi quyết định về nhà. Đến gần cổng thì em gọi lại cho tôi.
- Em đi đâu? Đang ở đâu? Sao anh gọi không chịu nghe máy?
- Anh ơi, mưa rồi.
- Uhm. Mưa thì về nhà đi.
- Không đâu, em không muốn về cái nhà đó.
- Nghe lời anh về đi, mẹ em đang lo cho em lắm đó.
- Mẹ em? Mẹ em mà cũng lo cho em? Bà có thương em đâu, đâu quan tâm em.
- Ờ. Thế giờ em ở đâu?
- Hỏi làm gì? Anh lại nói với mẹ em à? Rồi...
- Không. Cứ nói đi anh qua. - Tôi ngắt lời em.
- Cầu Bến ***.
- Em có biết trời đang mưa không?
- Dạ. Biết chứ.
- Ở nguyên đó anh qua liền.
- Anh đừng nói với mẹ em.
- Uhm! - Tắt máy, tôi đi thẳng xuống cầu Bến ***, mặc cho những lọn gió đưa những hạt mưa lành lạnh cứa vào mặt. Trong tôi giờ chỉ có sự lo lắng cho Linh. Tôi sợ, đôi khi con người ta vì những áp lực cuộc sống mà có thể làm những điều đáng sợ. Nhất là Linh, em đã từng làm những điều ngốc nghếch chỉ để tìm đến cái chết, chỉ để được rời xa cuộc sống này, rời xa tôi mãi mãi.
***
Mười lăm phút sau...
Mưa đã tạnh, gió vẫn thổi. Tôi thấy Linh đứng bên thành cầu nhìn xuống dòng nước xoáy chảy xiết. Tay em đang tinh nghịch gẩy những hạt mưa bám trên thành cầu vẩy lên những đường sáng long lanh đẹp đẽ. Hình ảnh này với đứa con trai đang tuổi mới lớn như tôi thật xinh đẹp.
- Anh.
- Uhm.
- Sao anh lại đứng ngây ra đây thế? Thích em à.
- Không. Chỉ là...
- Chối à. Rõ ràng mà. Còn gọi điện nhắn tin rất nhiều này. Em biết mà.
Linh híp híp mắt cười, nhìn tôi. Tôi nhìn em, mái tóc em đã ướt vì nước mưa, những giọt nước lăn trên khuôn mặt nhỏ nhắn của em. Không biết là do nước mưa hay nước mắt mà tôi thấy vành mắt em hơi đỏ. Em có lẽ khóc rất nhiều, khóc cùng cơn mưa phùn se lạnh đầu mùa, đau lắm phải không em? Tôi thương em nhiều lắm, tôi không muốn nước mắt em phải rơi nữa. Nhưng... Bất giác tôi đưa tay chùi đi những giọt nước trên khuôn mặt em. Những giọt nước ấm ấm ấy lại khiến trái tim tôi lạnh buốt. Tôi muốn đau cùng em, buồn cùng em, cùng em san sẻ những nỗi niềm.
- Anh...
- Hứa với anh!!! Từ nay không được khóc nữa được không?
- Em có khóc đâu. Em đang cười này. Hihi.
Em thật ngốc. Nhìn nụ cười em bây giờ, đẹp nhưng sao nó cứ như gượng ép. Sao em cứ cố chịu đựng một mình mà không nói ra, sao em cứ cố tỏ ra mạnh mẽ. Nhìn vào mắt em kìa, nó ướt nhòe cả rồi, rõ rành đó là do nước mắt. Nước mắt chỉ chực trào ra mà thôi. Nước mắt là đắng chát, là đau buồn mà rơi ra, còn mưa đầu mùa se lạnh nhưng nhẹ nhàng, nó trong trẻo mà ngòn ngọt làm dịu đi nước mắt rơi trên khoé môi luôn cố mỉm cười với cuộc sống.
- Anh, em chán lắm.
- Haiz!
- Sao anh thở dài?
- Anh cũng buồn chán.
- Anh thì buồn vì chuyện gì?
- Không biết.
- Không biết? Có người ngay cả vì sao mà buồn chán cũng không biết sao?
- Là anh đây. Được không?
- Anh có hay ra đây đứng không?
- Trả lời câu trước đi.
- Em không trả lời được không?
- Được.
- Em hỏi lại, Anh có hay ra đây không?
- Đôi khi...
- Em ghét tính này của anh.
- Why?
- Anh không thú vị gì cả, ăn nói toàn trống không, đã thế còn ít nói, cứ tỏ vẻ lạnh lùng, rất khó ưa.
- Ừ. Kệ anh.
- Đó. Lại như vậy nữa.
Tôi không trả lời nữa mà im lặng nhìn bầu trời đen kịt xa xa, đôi khi khoé mắt lại liếc nhìn Linh. Em khi nào cũng cố vui vẻ như vậy, cũng tươi cười trước mọi người dù cho bao nỗi đau, nỗi buồn cũng không khuất phục được em. Nụ cười đó đã len lỏi hé mở vào trái tim tôi lúc nào không hay. Dù lúc này, nụ cười đó hơi méo đi nhưng trong trí nhớ của tôi, đó là nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy. Tôi như lạc vào miên man thật sâu, em thật xinh, và có lẽ, tôi yêu em từ rất lâu rồi.
- Anh!
- Sao nữa?
- Ta nhảy xuống đi.
- Em điên à?
- Đi mà anh? Ta cùng nhảy xuống đi.
- Anh còn yêu đời.
- Nhá, lúc nãy anh bảo là buồn chán mà.
- Ờ thì... Mà thôi, anh phải về đây. Đi cả ngày rồi.
- Anh đừng đánh lạc hướng. Em muốn nhảy xuống cơ.
- Kệ em. Cậu anh đây này gọi này. - Tôi cầm điện thoại ra, trên màn hình hiện lên dòng chữ là "C.M Is Calling".
- Em không biết. Anh đã ra đây với em. Anh phải nhảy xuống cùng với em.
Tôi cốc nhẹ vào đầu Linh một cái :
- Cái con điên này. Chưa uống thuốc à? Anh phải về nhà.
- Có mà anh phải uống thuốc thôi. Em bình thường.
- Người bình thường không ai đòi chết.
- Xì. Em muốn nhảy xuống thôi mà.
Tôi cầm tay Linh, kéo về phía tôi.
- Không! Em muốn nhảy cầu.
- Cái con điên này. Đi về.
- Em la lên đó. Anh bắt nạt em.
- Giờ muốn tự nguyện hay cưỡng chế.
- Cưỡng chế thì sao nào?
- Thì bắt bỏ bị mang về.
- À. Anh định bắt cóc em?
- Uhm. Bắt cóc đó.
- Nước nào?
- Tàu khựa.
- Hừ, không được. Em không qua Trung Quốc đâu.
- Thế thì im lặng và ra về.
- Anh cõng em về đi.
- Cái xe này cho họ à?
- Hừ.
Linh vung tay tôi rồi leo lên xe ngồi kiểu miễn cưỡng.
- Từ đã. Trước khi về em nói với anh cái này đã.
- Nói đi. Mau còn về, anh mệt rồi đó.
- Em... Yêu anh.
- Cái gì? Em lại bị lên cơn nữa à.
- Không, em nói thật đó. Em không muốn làm bạn anh. Mình yêu nhau đi?
***
Phải. Tôi cũng yêu Linh, vậy là chúng tôi đã bắt đầu yêu nhau như vậy đó, một tình yêu ngây ngô của những năm tháng học trò.
Những ngày tháng bên nhau tôi càng hiểu em nhiều hơn, yêu em nhiều hơn nữa. Dù rằng đôi khi có những giận hờn vu vơ nhưng đâu phải tình yêu nào mãi mãi trọn vẹn không hề có sóng gió. Tính em luôn vui vẻ còn tôi trầm tính, sự khác biệt đó là bắt đầu cho những lần giận hờn của em. Thế nhưng khi vượt qua tất cả tôi lại càng muốn ở bên em, bảo vệ em hơn. Yêu em là đơn giản chỉ muốn nhìn em cười hạnh phúc mỗi ngày.Chỉ cần mỗi lần nhìn em vui vẻ tươi cười, với tôi thế là đủ.
Nhưng nụ cười đó lại bị ảnh hưởng bởi cái tuổi thơ không êm đềm, cũng như sự tan vỡ gia đình của em. Đằng sau nụ cười ngập tràn niềm vui đó là những nỗi buồn, nỗi đau và sự chịu đựng áp lực từ những người lớn. Hơn hết, tôi thấy tôi và em giống nhau ở điểm này bố mẹ chúng tôi đều ly hôn từ những ngày chúng tôi còn nhỏ. Nhưng tôi may mắn hơn em. Vì mẹ tôi không quá vô tâm với con cái như mẹ em. Và có lẽ cũng vì thế, chúng tôi chia tay.
***
Hôm nay là một ngày nắng đẹp... Tôi và Linh yêu nhau được gần gần ba năm rồi. Một quãng thời gian không ngắn nhưng so với những đứa trẻ mới trưởng thành như chúng tôi mà nói cũng đủ dài để có những tháng ngày đẹp đẽ của tuổi thanh xuân. Chuông điện thoại reo lên đánh thức tôi rừ cơn mơ ngủ. Trên màn hình là số điện thoại của mẹ Linh - Gì Hà.
- Alô.
- Thắng à!
- Dạ. Gì gọi cháu có việc gì không ạ?
- À. Nói chuyện đây không tiện. Lúc này cháu có bận gì không? Gì cháu ta tìm chỗ nào nói chuyện?
- Dạ. Không gì à.
- Vậy tới quán cafe gần nhà gì nhé?
- Dạ. Tầm mười lăm phút nữa cháu sẽ qua nhé.
Ba mươi phút sau...
- Cháu chào gì ạ.
- Cháu đến lâu chưa, gì bận chút chuyện nên đến trễ mất.
- Dạ. Cháu cũng vừa đến thôi ạ.
Gì Hà nhìn tôi hồi lâu rồi mới nói :
- Hôm nay gì hẹn cháu ra đây để bàn chuyện của Linh.
- Dạ. Linh lại có chuyện gì sao ạ?
- Linh thì không có chuyện gì nhưng gì đang tính để cho Linh vào ở với bố. Gì thì luôn bận công việc không hay ở nhà, bố Linh trong kia cũng có cuộc sống ổn định hơn nên muốn đưa Linh về sống cùng. Với lại gì đang tính đi bước nữa, thế nên để Linh vào ở với bố cũng tốt hơn.
- Dạ. Thế gì chú đã nói chuyện này với Linh chưa?
- Chưa. Nhưng gì không biết Linh có muốn đi không nữa, nên hôm nay gì cũng nhờ cháu nói Linh nhà gì luôn.
Tôi hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi, có lẽ gì Hà muốn nhờ tôi khuyên Linh đi vào ở với bố, nhưng, nếu vậy thì tôi và Linh sẽ phải xa nhau.
- Gì biết cháu và Linh hai đứa yêu nhau lâu rồi. Những hôm gì vắng nhà cháu đều qua chơi với nó, với nó, cháu rất quan trọng. Gì cũng không ngăn cấm gì hai đứa, tuy là mẹ con nhưng từ khi Linh lớn hơn hiểu chuyện hơn thì giữa gì và Linh luôn có một khoảng cách, và gì không có quyền đề nghị cháu nhưng...
- Cháu hiểu mà gì. Có lẽ như vậy là tốt cho Linh hơn.
- Uhm. Cháu giúp gì chú nói với Linh nhé.
- Dạ. Mà sau này Linh có được về đây không gì.
- Gì không biết nữa. Có lẽ là lâu lâu mới có thể về vài lần. Vì...
- Cháu biết rồi. Vậy gì muốn cháu và Linh chia tay?
- Không. Ý gì là tạm thời hai đứa xa nhau thôi. Rồi Linh sẽ về đây ở thôi mà.
- Khi nào?
- Gì không biết. Có thể một hai năm hay hơn nữa. Cái đó còn tùy thuộc vào Linh và cháu.
***
Một ngày mưa...
Những ngày qua tôi và Linh không hề nói chuyện với nhau, gần như mất liên lạc. Kể từ khi nói chuyện với gì Hà, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi đã nói qua chuyện này với Linh nhưng Linh cũng không muốn đi. Linh muốn lại đây, Linh nói với tôi em có thể sống một mình cho mẹ đi lấy chồng mới và sẵn sàng cho chuyện ở riêng chứ không chịu về ở với bố. Nhưng tôi biết điều này là không được, sao em có thể ở một mình chứ, chúng tôi vẫn còn là học sinh mới lớp 11 mà thôi. Với lại tôi nghĩ về ở với bố, chắc Linh sẽ có một cuộc sống mới tốt hơn khi ở đây sống với người bố dượng lạ lẫm. Tôi khuyên em nên đi, nhưng khi em hỏi khi đi rồi chúng tôi còn gặp nhau được nữa không thì tôi im lặng. Tôi không biết nên trả lời như thế nào, bởi chúng tôi dù tự cho mình người lớn hơn so với tuổi nhưng sự thật chúng tôi vẫn còn dựa dẫm vào gia đình. Tôi im lặng, có lẽ những giây phút im lặng đó đã tạo khoảng cách cho chúng tôi. Để rồi tôi đã mất Linh mãi mãi.
Nhìn những giọt mưa rơi ngoài sân, tôi bất giác cầm máy muốn gọi cho em, trên màn hình là số em nhưng sao tôi không thể bấm vào, Tôi cứ lưỡng lự thì chuông điện thoại rung lên, trên màn hình hiện lên số em.
- Alo...
- Anh ơi! Đi chơi đi, em chán.
- Trời đang mưa kìa, không thấy à.
- Kệ. Hôm nay là ngày gì anh nhớ không?
Tôi ngơ ngác:
- Không, anh đang buồn ngủ, đừng làm phiền.
- Dậy đi mà. Hôm nay là ngày kỉ niệm ta yêu nhau đó. Ba năm rồi đó.
- Ba năm rồi. Nhưng mà mưa thế này đi đâu đây? Ở nhà tối anh qua nha.
- Không! Em muốn đi uống trà sữa.
- Vậy đợi anh 15 phút, để đánh răng rửa mặt đã.
- Đồ lười. Mau đó.
***
Tôi mỉm cười nắm lấy tay em:
- Anh nghĩ em nên vào ở với bố.
Linh vụt tay lại.
- Anh đừng nói lại những câu đó nữa. Em đánh cho đó.
- Không. Anh nói thật đó. Em với mẹ em sống với nhau như vậy...
- Nhưng còn chúng ta?
Tôi suy nghĩ lại những lời mình đã chuẩn bị từ trước đó dù rất không hề muốn để nói với em:
- Chúng ta? Em vào đó cũng có thể gọi điện thoại cho anh, em không nghe người ta nói, khoảng cách là...
- Anh đừng nói nữa. Em không tin mấy câu nói đó đâu.
- Tại sao? Chỉ là xa nhau một thời gian, nghỉ lễ em cũng có thể về thăm anh. Đợi thi lên đại học rồi chũng ta có thể ở với nhau luôn.
- Nhưng ở đó rất xa, em sợ sẽ anh sẽ quên em theo con khác thì sao?
- Anh...
- Thôi không cần nói nữa. Em biết rồi. Nhưng em nói này.
- Sao?
- Em không muốn vào đó đâu, thế nên anh cũng đừng nói lại chuyện này. Nghe chưa!!!
****
Trời vẫn mưa, ngày hôm nay cũng như ngày hôm đó khi tôi với em yêu nhau. Những giọt mưa rát lạnh cứ rơi nhẹ nhàng vào mặt. Em đưa tay ra đón những hạt mưa rơi xuống. Bất giác tôi đưa tay lên lau đi những giọt nước vương vấn trên em. Hôm nay em không khóc, chỉ còn đó những giọt nước mưa lăn trên gương mặt. Những giọt nước mát lạnh trong màn mưa như muốn tách rời không gian của chúng tôi. Tôi biết tôi phải dứt điểm với em một lần và mãi mãi. Và tôi biết như vậy tốt cho em hơn nhiều khi em ở lại đây. Những phút giây lạc lối bồng bột của tuổi mới lớn khiến chúng tôi nói những lời tổn thương nhau...
- Nếu bây giờ em không đi, thì sau này, chính anh cũng sẽ đi.
- Anh định đi đâu?
- Về ở với bố anh.
- Không phải anh nói anh sẽ không ra ở với bố anh nữa sao?
- Đó là lúc đó. Khi anh còn nhỏ thiếu suy nghĩ và luôn muốn ở bên em. Nhưng bây giờ thì khác rồi.
- Khác? Chúng ta như thế này vẫn tốt mà
- Không. Anh đã đồng ý với bố anh rồi. Anh sẽ về ở với bố. Thế nên chúng ta chia tay bây giờ đi, chúng ta vẫn có thể là bạn mà.
- Bạn? Anh nghĩ như vậy ư? Có một tình yêu nào kết thúc và bắt đầu lại bằng một tình bạn đâu? Khi xa nhau có lẽ là xa mãi mãi. Anh thật muốn như vậy? Anh cho em yêu thương, hạnh phúc rồi anh lại bỏ rơi em. Anh còn trái tim không? Nếu muốn chia tay thì chia tay đi.
Linh chạy vụt đi vào trong nhà, tôi đứng nhìn em đi, bên tai còn văng vẳng câu cuối của em mà lòng đau nhói. Đôi chân tôi như muốn chạy thật mau tới bên em, bàn tay tôi như muốn kéo em quay lại nhưng lý trí mách bảo tôi đừng. Điều khiến tôi dằn vặt mãi cho đến bây giờ chính là "Tôi đã nói dối em", tôi không hề đi đâu cả. Hôm nay, ngày kỉ niệm 3 năm của chúng tôi, cũng là một ngày mưa như ngày chúng tôi bắt đầu và là một ngày kết thúc tất cả, tất cả đã kết thúc thật rồi. Tiếng mưa rơi vẫn âm thầm trong đêm tăng thêm phần cô quạnh trong lòng tôi... Có một người vẫn đứng dưới mưa thầm ước cho em hạnh phúc, cố níu giữ nước mắt nhưng sao nước mắt cứ rơi. Tôi không biết tôi đã khóc vì điều gì, vì chia tay em tôi buồn, vì đau hay vì em sắp rời xa tôi mà đi mãi mãi. Lần đầu tiên tôi đã khóc vì một người con gái, người con gái tôi yêu...
***
Những trang nhật kí cuối cùng viết cho em :
Ngày em đi, anh thấy tim mình giá buốt như mùa đông, bao nhiêu yêu thương có còn không hay giờ đây nó chỉ như giấc chiêm bao của ngày hôm qua. Ngày em đi, tôi thấy xót xa trong lòng, tôi đã hơn một lần tự trách mình, tự dằn vặt chính mình vì đã không đi gặp em dù chỉ một lần cuối cùng. Bạn bè ai cũng thúc giục tôi nên đi gặp chia tay Linh một lần thôi nhưng tôi sợ. Tôi sợ khi gặp em rồi sự yếu đuối chiếm giữ con tim tôi sẽ khiến tôi đủ can đảm ngăn cản không để cho em đi mất. Có lẽ im lặng nhìn em rời đi mới là điều bây giờ tôi nên làm vì một cuộc sống mới tốt hơn cho em. Giờ đây, sâu thẳm bên trong tôi, tôi ước có một ngày chúng mình lại được có nhau để cùng sánh đôi bước đi trên con đường đầy hoa hồng.
"Con đường mà em đã từng nói em muốn chỉ mình anh và em, kề vai nhau cùng bước đi. Em thích hoa hồng lắm mà phải không? Nhưng anh ghét hoa hồng vì hoa hồng có gai. Anh sợ những cái gai đó sẽ làm em đau nên trên con đường do chúng mình vẽ ra đó anh sẽ cắt đi những cái gai là được mà. Vì em thôi" - Nhưng đó chỉ là ước thôi phải không em? Vì giờ em đã rời xa tôi mãi mãi. Em đi rồi, em đã đi thật rồi. Tôi lại tự trách bản thân sao ngày đó không chạy theo kéo em lại, tự trách bản thân quá yếu đuối để không thể bảo vệ em, tự trách bản thân vì đã không thực hiện được lời hứa ở bên và bảo vệ em suốt đời. Tôi, là một kẻ yếu đuối và hèn nhát, chỉ biết ích kỉ sống trong những kỷ niệm đẹp của riêng mình.
...
Những ngày qua anh suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ về chuyện tình yêu của hai ta, về những ngày ta bên nhau, những lúc ta giận hờn và những tương lai rực rỡ. Anh đã sai rồi phải không, đáng lẽ lúc đó anh không nên buông tay, không nên nói những lời đó, không nên nói dối em. Những lời nói như nhát dao đã chia cách đôi ta mãi mãi. Liệu em có còn nhớ những kỉ niệm giữa hai ta? Có còn yêu anh nữa? Anh không thể biết vì anh không phải là em nhưng anh mong em không nên nghĩ về anh nữa bởi anh đã không xứng đáng với em, với tình yêu của em.
Chính anh là người muốn vô tình quên em mà sao giờ anh đau thế này? Em đã dạy anh cách yêu một người như thế nào nhưng sao không dạy cho anh cách quên đi một người như thế nào? Ngày qua ngày trên con đường vắng chỉ mình anh bước, giữa con đường phố vắng lạnh tanh. Mưa cứ rơi trong nỗi nhớ, trôi đi bao nhiêu dòng nước mắt, từng hạt mưa rơi như đâm sâu vào trái tim anh, khiến lòng anh như tan nát. Ngày nào cũng ôm thầm nỗi nhớ em, ôm lấy sự tiếc nuối cho một cuộc tình và ân hận. Anh cứ nghĩ nếu qua một thời gian không liên lạc với nhau thì anh sẽ quên được em. Nhưng anh đã sai rồi vì càng cố gắng quên em thì anh càng nhớ em. Thời gian cứ như đang hành hạ anh mỗi phút giây vì anh nhớ em, nhớ nhiều lắm Linh à!!!
Nhớ em, nhớ rồi thì làm được gì nữa khi chính anh là người đã sai. Tự làm đau chính mình thôi phải không em. Anh sẽ tập cách quên em. Từng chút một thôi là đủ phải không em?
***
Tại sao thế em? Tại sao khi anh yêu ai đó nhưng sao anh không thể quên đi hình bóng em? Anh đang đi tìm kiếm cái gì ở cái nơi trần thế ồn ào này? Là một hình bóng nhỏ nhoi trong tim đã từng cố quên hay những bề bộn của cuộc sống. Cuộc sống này có ý nghĩa gì khi mỗi đêm buông xuống anh thả mình theo những làn khói thuốc, những ly cafe, những cơn say để rồi khi tỉnh anh lại tự dằn vặt chính mình.
Cười, anh luôn vẫn cười một mình. Anh điên mất rồi, chính anh giúp em bỏ thuốc, chính anh nói anh ghét thuốc thế sao khi em đã bỏ thuốc chính anh lại sa vào đó... Một năm rồi, một năm anh đã sống một cuộc sống khi không có em, bên anh luôn có những người bạn, những cuộc tình mới nhưng sao anh không thể nguôi nỗi dằn vặt chính mình. Anh vẫn lưu số điện thoại em trong danh bạ điện thoại và đã hơn một lần những ngón tay anh cứ ấn và tự thôi thúc trên màn hình là số em. Anh muốn thu hết can đảm một lần gọi cho em, một lần nhắn cho em một tin nhắn để xin lỗi em nhưng không thể, anh biết là vậy. Sau tất cả những chuyện đã qua, anh biết bây giờ dù anh nói gì cũng vô nghĩa. Chắc em nhạt phai đi hình bóng anh, nhưng tại sao anh không thể quên em, em giống như một hình săm trên con tim không thể xóa nhòa được.
Có lẽ từ giờ cho tới mai sau này anh sẽ không dám yêu ai đâu, anh sợ, sợ nhận được tình cảm ai đó hay sợ phải trao tình cảm cho ai đó, sợ phải chia tay, sợ phải làm một ai đó nữa buồn, sợ phải đối mặt với sự thật cho tới bây giờ anh vẫn chưa thể quên em dù đã hơn một năm đi qua rồi...
Bây giờ anh thấy ghê tởm với chính mình, ghét cái cuộc sống này. Phải chăng tình yêu đẹp chỉ có trên những cuốn tiểu thuyết và anh nên thôi đi những ảo tưởng để sống với cuộc sống thật đi chăng? Anh thấy mình như đang lạc, lạc vào vô vàn nỗi đau, nỗi buồn, nỗi nhớ... Thật cô đơn.
Hôm nay trời lại mưa em à, trời cũng mưa to lắm, mưa càng to anh thấy mình càng cô đơn, càng cô đơn anh càng thấy lòng mình trống trải. Anh không biết anh phải làm sao nữa. Tối nay trời tạnh mưa anh lại ra cây cầu đó, vị trí đó nhưng bên anh là những người khác mà không phải em. Tại sao khi muốn quên đi em và quá khứ nhưng anh vẫn cứ luôn đứng đây ra đứng đây.
Cơn mưa trên bầu trời đã đi quađể lại bầu không khí đã khô lạnh, đưa tay ra anh muốn vuốt ve những hạt mưa còn vương trên thành cầu. Cảm giác se lạnh của gió, của nước, của cây cầu không khiến anh tỉnh lại trong mê man. Bất chợt anh thấy mình cô đơn lắm, thấy mình lẻ loi nữa, hơn một lần anh đã muốn kết thúc tất cả ở chính nơi đây để thôi khỏi phải chịu đựng, anh quá mệt mỏi vì tất cả rồi, tại sao một năm qua anh đã cố gắng thì nhận lại chỉ là thất bại chứ? Tại sao anh cứ cố mạnh mẽ trước mọi người trong khi thực sự muốn gục ngã?
Một bàn tay trong đêm đặt trên vai đưa anh ra khỏi vô vàn suy nghĩ. Ngoảnh lại anh thấy đứng bên anh là hai người bạn đang mỉm cười với anh. Phía dưới kia là tiếng những con cá đang vẫy mình chuyển động, là tiếng thuyền ai đang đi, là tiếng xe chạy quanh đây. Nhẹ nhõm khi biết bên mình luôn có những người bạn như thế em à. Nhưng trong phút chốc anh thấy nhức nhối trong tim, bởi vì họ có đôi có cặp, họ đang bên nhau hạnh phúc như anh với em ngày nào. Anh lại nhớ về em, không biết bây giờ em ở nơi phương xa đang làm gì, nơi đó có mưa để em được vui đùa với mưa như nơi đây hay không? Anh thích em vì em yêu mưa, vì dưới mưa anh thấy em thật đẹp. Anh ước gì anh có thể gặp lại em lần nữa để kéo em chạy ra đây để cùng em nghịch mưa như những ngày ta yêu nhau nhưng điều ước thì chỉ là điều ước thôi, và điều ước đó chỉ nên giữ cho riêng mình thôi phải không em, vì anh và em đang sống dưới hai bầu trời khác nhau...
Mưa rơi, mưa cứ rơi trong một ngày cuối mùa đông, gió đã ngừng thổi trời se lạnh. Trên con đường ngập trong màn đêm và mưa chỉ mình anh bước. Mình anh nơi đây vẫn chờ em, chờ một hình bóng ai đó vẫn hay cùng anh đi dưới mưa. Nhưng sao cơn mưa càng ngày cứ càng nặng hạt mà em không trở lại để mình anh mang nỗi đau xót xa ngồi đây lặng ngắm mưa rơi. Em đi xa thật rồi, đi xa mang theo bao yêu thương nhung nhớ nhưng đâu biết ngày ngày anh vẫn luôn đứng chờ em .
Mưa cứ rơi, cơn mưa kia vẫn rơi mưa cứ lăn nhưng cơn mưa không còn mang nụ cười em trở về với anh nữa rồi. Cơn mưa chỉ mang về cho anh những nỗi xót xa trong lòng. Anh không thôi nhớ về em. Nhớ cái ngây ngô tuổi học trò, nhớ đôi tay nhỏ bé bịt mắt anh và giọng nói dịu êm ùa vào trong tai anh:
- Ku à! Biết ai đây không?
Và anh chìm trong nỗi nhớ, anh muốn được như ngày xưa, ngày mà khi em chưa đi và luôn ở bên làm anh vui. Và khi hình ảnh em xa dần anh lại cố gắng tìm lại hình bóng em trên những trang nhật kí và từ cơn mưa. Nhưng đáp lại anh lại là hình ảnh của một người con gái anh yêu đi lạc trong mưa, đâu đó vẫn còn lời em nói cuối cùng đêm đó sao mà đắng lòng. Là vì anh, vì anh đổi thay, ngốc ngếch không biết trân trọng những gì mình có, là vì anh đã dập tắt đi những yêu thương của quá khứ khiến nước mắt em rơi. Để rồi em bước đi rồi anh lại ôm nỗi buồn tự trách mình, lại đi tìm hình bóng em.
***
Thanh xuân của ai đó đẹp đẽ và đầy mong đợi, có sự bùng cháy của tuổi trẻ, có tình yêu và đam mê. Còn thanh xuân của tôi từng tươi đẹp, từng được yêu, được rực rỡ nhưng rồi tôi tự chôn nó vì những điều mình tự cho là đúng. Để rồi thanh xuân của tôi cũng có thêm sự u buồn, có sự buông thả và dằn vặt. Thế nhưng đó là những năm tháng tôi được sống với tuổi trẻ của mình nhất, lật lại những dòng nhật ký tôi như sống lại một thời tuổi thanh xuân, sống lại một thời với người tôi yêu nhất. Đó là "Miền ký ức vẹn nguyên" trong tôi.
Tôi đang đi ngồi net. Những ngày mưa lạnh trốn học ngồi la cà ở đây, trong phòng máy để cào bàn phím đánh game luôn là thích nhất. Chợt điện thoại rung lên từng hồi chuông. Trên màn hình không phải số điện thoại của Cậu của tôi mà là : "Ng** A** is calling"- một người bạn hay cùng tôi đi thuê truyện tranh gần nhà.
- Alô.
- Anh ơi, Linh bỏ nhà đi rồi. Anh biết Linh ở đâu không?
- Sao thế? Có chuyện gì? Sao đang yên đang lành lại bỏ đi?
- Em cũng không biết. Nhưng mẹ Linh đang đi tìm, anh biết Linh ở đâu không?
- Không, nhưng để anh thử hỏi xem đã.
Tắt máy tôi bấm ngay gọi cho Linh. Nhưng chỉ là "Calling is p.l" - và em không chịu bắt máy.
Lúc này tôi chỉ muốn đi tìm Linh, chạy thật nhanh ra khỏi quán lấy xe mà tí nữa quên trả tiền để rồi bị ông chủ cằn nhằn cho một trận. Tôi bắt đầu đi tìm Linh, tìm ở những nơi em hay đi qua, những nơi mà tôi cho là em sẽ đến. Vẫn gọi điện mong em bắt máy, vẫn nhắn tin mong em đọc được. Nhưng thất vọng vì em không bắt máy, em không trả lời tin nhắn...
***
Đến tối, gần như thất vọng, tôi vẫn đi tìm nhưng không biết Linh đi đâu. Gọi cho mẹ em hỏi, thì mẹ em nói em chưa về. Tôi chỉ biết nhắt tin cho em, gọi đến mong sao em bắt máy nhưng vẫn không được. Cho tới khi tôi quyết định về nhà. Đến gần cổng thì em gọi lại cho tôi.
- Em đi đâu? Đang ở đâu? Sao anh gọi không chịu nghe máy?
- Anh ơi, mưa rồi.
- Uhm. Mưa thì về nhà đi.
- Không đâu, em không muốn về cái nhà đó.
- Nghe lời anh về đi, mẹ em đang lo cho em lắm đó.
- Mẹ em? Mẹ em mà cũng lo cho em? Bà có thương em đâu, đâu quan tâm em.
- Ờ. Thế giờ em ở đâu?
- Hỏi làm gì? Anh lại nói với mẹ em à? Rồi...
- Không. Cứ nói đi anh qua. - Tôi ngắt lời em.
- Cầu Bến ***.
- Em có biết trời đang mưa không?
- Dạ. Biết chứ.
- Ở nguyên đó anh qua liền.
- Anh đừng nói với mẹ em.
- Uhm! - Tắt máy, tôi đi thẳng xuống cầu Bến ***, mặc cho những lọn gió đưa những hạt mưa lành lạnh cứa vào mặt. Trong tôi giờ chỉ có sự lo lắng cho Linh. Tôi sợ, đôi khi con người ta vì những áp lực cuộc sống mà có thể làm những điều đáng sợ. Nhất là Linh, em đã từng làm những điều ngốc nghếch chỉ để tìm đến cái chết, chỉ để được rời xa cuộc sống này, rời xa tôi mãi mãi.
***
Mười lăm phút sau...
Mưa đã tạnh, gió vẫn thổi. Tôi thấy Linh đứng bên thành cầu nhìn xuống dòng nước xoáy chảy xiết. Tay em đang tinh nghịch gẩy những hạt mưa bám trên thành cầu vẩy lên những đường sáng long lanh đẹp đẽ. Hình ảnh này với đứa con trai đang tuổi mới lớn như tôi thật xinh đẹp.
- Anh.
- Uhm.
- Sao anh lại đứng ngây ra đây thế? Thích em à.
- Không. Chỉ là...
- Chối à. Rõ ràng mà. Còn gọi điện nhắn tin rất nhiều này. Em biết mà.
Linh híp híp mắt cười, nhìn tôi. Tôi nhìn em, mái tóc em đã ướt vì nước mưa, những giọt nước lăn trên khuôn mặt nhỏ nhắn của em. Không biết là do nước mưa hay nước mắt mà tôi thấy vành mắt em hơi đỏ. Em có lẽ khóc rất nhiều, khóc cùng cơn mưa phùn se lạnh đầu mùa, đau lắm phải không em? Tôi thương em nhiều lắm, tôi không muốn nước mắt em phải rơi nữa. Nhưng... Bất giác tôi đưa tay chùi đi những giọt nước trên khuôn mặt em. Những giọt nước ấm ấm ấy lại khiến trái tim tôi lạnh buốt. Tôi muốn đau cùng em, buồn cùng em, cùng em san sẻ những nỗi niềm.
- Anh...
- Hứa với anh!!! Từ nay không được khóc nữa được không?
- Em có khóc đâu. Em đang cười này. Hihi.
Em thật ngốc. Nhìn nụ cười em bây giờ, đẹp nhưng sao nó cứ như gượng ép. Sao em cứ cố chịu đựng một mình mà không nói ra, sao em cứ cố tỏ ra mạnh mẽ. Nhìn vào mắt em kìa, nó ướt nhòe cả rồi, rõ rành đó là do nước mắt. Nước mắt chỉ chực trào ra mà thôi. Nước mắt là đắng chát, là đau buồn mà rơi ra, còn mưa đầu mùa se lạnh nhưng nhẹ nhàng, nó trong trẻo mà ngòn ngọt làm dịu đi nước mắt rơi trên khoé môi luôn cố mỉm cười với cuộc sống.
- Anh, em chán lắm.
- Haiz!
- Sao anh thở dài?
- Anh cũng buồn chán.
- Anh thì buồn vì chuyện gì?
- Không biết.
- Không biết? Có người ngay cả vì sao mà buồn chán cũng không biết sao?
- Là anh đây. Được không?
- Anh có hay ra đây đứng không?
- Trả lời câu trước đi.
- Em không trả lời được không?
- Được.
- Em hỏi lại, Anh có hay ra đây không?
- Đôi khi...
- Em ghét tính này của anh.
- Why?
- Anh không thú vị gì cả, ăn nói toàn trống không, đã thế còn ít nói, cứ tỏ vẻ lạnh lùng, rất khó ưa.
- Ừ. Kệ anh.
- Đó. Lại như vậy nữa.
Tôi không trả lời nữa mà im lặng nhìn bầu trời đen kịt xa xa, đôi khi khoé mắt lại liếc nhìn Linh. Em khi nào cũng cố vui vẻ như vậy, cũng tươi cười trước mọi người dù cho bao nỗi đau, nỗi buồn cũng không khuất phục được em. Nụ cười đó đã len lỏi hé mở vào trái tim tôi lúc nào không hay. Dù lúc này, nụ cười đó hơi méo đi nhưng trong trí nhớ của tôi, đó là nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy. Tôi như lạc vào miên man thật sâu, em thật xinh, và có lẽ, tôi yêu em từ rất lâu rồi.
- Anh!
- Sao nữa?
- Ta nhảy xuống đi.
- Em điên à?
- Đi mà anh? Ta cùng nhảy xuống đi.
- Anh còn yêu đời.
- Nhá, lúc nãy anh bảo là buồn chán mà.
- Ờ thì... Mà thôi, anh phải về đây. Đi cả ngày rồi.
- Anh đừng đánh lạc hướng. Em muốn nhảy xuống cơ.
- Kệ em. Cậu anh đây này gọi này. - Tôi cầm điện thoại ra, trên màn hình hiện lên dòng chữ là "C.M Is Calling".
- Em không biết. Anh đã ra đây với em. Anh phải nhảy xuống cùng với em.
Tôi cốc nhẹ vào đầu Linh một cái :
- Cái con điên này. Chưa uống thuốc à? Anh phải về nhà.
- Có mà anh phải uống thuốc thôi. Em bình thường.
- Người bình thường không ai đòi chết.
- Xì. Em muốn nhảy xuống thôi mà.
Tôi cầm tay Linh, kéo về phía tôi.
- Không! Em muốn nhảy cầu.
- Cái con điên này. Đi về.
- Em la lên đó. Anh bắt nạt em.
- Giờ muốn tự nguyện hay cưỡng chế.
- Cưỡng chế thì sao nào?
- Thì bắt bỏ bị mang về.
- À. Anh định bắt cóc em?
- Uhm. Bắt cóc đó.
- Nước nào?
- Tàu khựa.
- Hừ, không được. Em không qua Trung Quốc đâu.
- Thế thì im lặng và ra về.
- Anh cõng em về đi.
- Cái xe này cho họ à?
- Hừ.
Linh vung tay tôi rồi leo lên xe ngồi kiểu miễn cưỡng.
- Từ đã. Trước khi về em nói với anh cái này đã.
- Nói đi. Mau còn về, anh mệt rồi đó.
- Em... Yêu anh.
- Cái gì? Em lại bị lên cơn nữa à.
- Không, em nói thật đó. Em không muốn làm bạn anh. Mình yêu nhau đi?
***
Phải. Tôi cũng yêu Linh, vậy là chúng tôi đã bắt đầu yêu nhau như vậy đó, một tình yêu ngây ngô của những năm tháng học trò.
Những ngày tháng bên nhau tôi càng hiểu em nhiều hơn, yêu em nhiều hơn nữa. Dù rằng đôi khi có những giận hờn vu vơ nhưng đâu phải tình yêu nào mãi mãi trọn vẹn không hề có sóng gió. Tính em luôn vui vẻ còn tôi trầm tính, sự khác biệt đó là bắt đầu cho những lần giận hờn của em. Thế nhưng khi vượt qua tất cả tôi lại càng muốn ở bên em, bảo vệ em hơn. Yêu em là đơn giản chỉ muốn nhìn em cười hạnh phúc mỗi ngày.Chỉ cần mỗi lần nhìn em vui vẻ tươi cười, với tôi thế là đủ.
Nhưng nụ cười đó lại bị ảnh hưởng bởi cái tuổi thơ không êm đềm, cũng như sự tan vỡ gia đình của em. Đằng sau nụ cười ngập tràn niềm vui đó là những nỗi buồn, nỗi đau và sự chịu đựng áp lực từ những người lớn. Hơn hết, tôi thấy tôi và em giống nhau ở điểm này bố mẹ chúng tôi đều ly hôn từ những ngày chúng tôi còn nhỏ. Nhưng tôi may mắn hơn em. Vì mẹ tôi không quá vô tâm với con cái như mẹ em. Và có lẽ cũng vì thế, chúng tôi chia tay.
***
Hôm nay là một ngày nắng đẹp... Tôi và Linh yêu nhau được gần gần ba năm rồi. Một quãng thời gian không ngắn nhưng so với những đứa trẻ mới trưởng thành như chúng tôi mà nói cũng đủ dài để có những tháng ngày đẹp đẽ của tuổi thanh xuân. Chuông điện thoại reo lên đánh thức tôi rừ cơn mơ ngủ. Trên màn hình là số điện thoại của mẹ Linh - Gì Hà.
- Alô.
- Thắng à!
- Dạ. Gì gọi cháu có việc gì không ạ?
- À. Nói chuyện đây không tiện. Lúc này cháu có bận gì không? Gì cháu ta tìm chỗ nào nói chuyện?
- Dạ. Không gì à.
- Vậy tới quán cafe gần nhà gì nhé?
- Dạ. Tầm mười lăm phút nữa cháu sẽ qua nhé.
Ba mươi phút sau...
- Cháu chào gì ạ.
- Cháu đến lâu chưa, gì bận chút chuyện nên đến trễ mất.
- Dạ. Cháu cũng vừa đến thôi ạ.
Gì Hà nhìn tôi hồi lâu rồi mới nói :
- Hôm nay gì hẹn cháu ra đây để bàn chuyện của Linh.
- Dạ. Linh lại có chuyện gì sao ạ?
- Linh thì không có chuyện gì nhưng gì đang tính để cho Linh vào ở với bố. Gì thì luôn bận công việc không hay ở nhà, bố Linh trong kia cũng có cuộc sống ổn định hơn nên muốn đưa Linh về sống cùng. Với lại gì đang tính đi bước nữa, thế nên để Linh vào ở với bố cũng tốt hơn.
- Dạ. Thế gì chú đã nói chuyện này với Linh chưa?
- Chưa. Nhưng gì không biết Linh có muốn đi không nữa, nên hôm nay gì cũng nhờ cháu nói Linh nhà gì luôn.
Tôi hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi, có lẽ gì Hà muốn nhờ tôi khuyên Linh đi vào ở với bố, nhưng, nếu vậy thì tôi và Linh sẽ phải xa nhau.
- Gì biết cháu và Linh hai đứa yêu nhau lâu rồi. Những hôm gì vắng nhà cháu đều qua chơi với nó, với nó, cháu rất quan trọng. Gì cũng không ngăn cấm gì hai đứa, tuy là mẹ con nhưng từ khi Linh lớn hơn hiểu chuyện hơn thì giữa gì và Linh luôn có một khoảng cách, và gì không có quyền đề nghị cháu nhưng...
- Cháu hiểu mà gì. Có lẽ như vậy là tốt cho Linh hơn.
- Uhm. Cháu giúp gì chú nói với Linh nhé.
- Dạ. Mà sau này Linh có được về đây không gì.
- Gì không biết nữa. Có lẽ là lâu lâu mới có thể về vài lần. Vì...
- Cháu biết rồi. Vậy gì muốn cháu và Linh chia tay?
- Không. Ý gì là tạm thời hai đứa xa nhau thôi. Rồi Linh sẽ về đây ở thôi mà.
- Khi nào?
- Gì không biết. Có thể một hai năm hay hơn nữa. Cái đó còn tùy thuộc vào Linh và cháu.
***
Một ngày mưa...
Những ngày qua tôi và Linh không hề nói chuyện với nhau, gần như mất liên lạc. Kể từ khi nói chuyện với gì Hà, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi đã nói qua chuyện này với Linh nhưng Linh cũng không muốn đi. Linh muốn lại đây, Linh nói với tôi em có thể sống một mình cho mẹ đi lấy chồng mới và sẵn sàng cho chuyện ở riêng chứ không chịu về ở với bố. Nhưng tôi biết điều này là không được, sao em có thể ở một mình chứ, chúng tôi vẫn còn là học sinh mới lớp 11 mà thôi. Với lại tôi nghĩ về ở với bố, chắc Linh sẽ có một cuộc sống mới tốt hơn khi ở đây sống với người bố dượng lạ lẫm. Tôi khuyên em nên đi, nhưng khi em hỏi khi đi rồi chúng tôi còn gặp nhau được nữa không thì tôi im lặng. Tôi không biết nên trả lời như thế nào, bởi chúng tôi dù tự cho mình người lớn hơn so với tuổi nhưng sự thật chúng tôi vẫn còn dựa dẫm vào gia đình. Tôi im lặng, có lẽ những giây phút im lặng đó đã tạo khoảng cách cho chúng tôi. Để rồi tôi đã mất Linh mãi mãi.
Nhìn những giọt mưa rơi ngoài sân, tôi bất giác cầm máy muốn gọi cho em, trên màn hình là số em nhưng sao tôi không thể bấm vào, Tôi cứ lưỡng lự thì chuông điện thoại rung lên, trên màn hình hiện lên số em.
- Alo...
- Anh ơi! Đi chơi đi, em chán.
- Trời đang mưa kìa, không thấy à.
- Kệ. Hôm nay là ngày gì anh nhớ không?
Tôi ngơ ngác:
- Không, anh đang buồn ngủ, đừng làm phiền.
- Dậy đi mà. Hôm nay là ngày kỉ niệm ta yêu nhau đó. Ba năm rồi đó.
- Ba năm rồi. Nhưng mà mưa thế này đi đâu đây? Ở nhà tối anh qua nha.
- Không! Em muốn đi uống trà sữa.
- Vậy đợi anh 15 phút, để đánh răng rửa mặt đã.
- Đồ lười. Mau đó.
***
Tôi mỉm cười nắm lấy tay em:
- Anh nghĩ em nên vào ở với bố.
Linh vụt tay lại.
- Anh đừng nói lại những câu đó nữa. Em đánh cho đó.
- Không. Anh nói thật đó. Em với mẹ em sống với nhau như vậy...
- Nhưng còn chúng ta?
Tôi suy nghĩ lại những lời mình đã chuẩn bị từ trước đó dù rất không hề muốn để nói với em:
- Chúng ta? Em vào đó cũng có thể gọi điện thoại cho anh, em không nghe người ta nói, khoảng cách là...
- Anh đừng nói nữa. Em không tin mấy câu nói đó đâu.
- Tại sao? Chỉ là xa nhau một thời gian, nghỉ lễ em cũng có thể về thăm anh. Đợi thi lên đại học rồi chũng ta có thể ở với nhau luôn.
- Nhưng ở đó rất xa, em sợ sẽ anh sẽ quên em theo con khác thì sao?
- Anh...
- Thôi không cần nói nữa. Em biết rồi. Nhưng em nói này.
- Sao?
- Em không muốn vào đó đâu, thế nên anh cũng đừng nói lại chuyện này. Nghe chưa!!!
****
Trời vẫn mưa, ngày hôm nay cũng như ngày hôm đó khi tôi với em yêu nhau. Những giọt mưa rát lạnh cứ rơi nhẹ nhàng vào mặt. Em đưa tay ra đón những hạt mưa rơi xuống. Bất giác tôi đưa tay lên lau đi những giọt nước vương vấn trên em. Hôm nay em không khóc, chỉ còn đó những giọt nước mưa lăn trên gương mặt. Những giọt nước mát lạnh trong màn mưa như muốn tách rời không gian của chúng tôi. Tôi biết tôi phải dứt điểm với em một lần và mãi mãi. Và tôi biết như vậy tốt cho em hơn nhiều khi em ở lại đây. Những phút giây lạc lối bồng bột của tuổi mới lớn khiến chúng tôi nói những lời tổn thương nhau...
- Nếu bây giờ em không đi, thì sau này, chính anh cũng sẽ đi.
- Anh định đi đâu?
- Về ở với bố anh.
- Không phải anh nói anh sẽ không ra ở với bố anh nữa sao?
- Đó là lúc đó. Khi anh còn nhỏ thiếu suy nghĩ và luôn muốn ở bên em. Nhưng bây giờ thì khác rồi.
- Khác? Chúng ta như thế này vẫn tốt mà
- Không. Anh đã đồng ý với bố anh rồi. Anh sẽ về ở với bố. Thế nên chúng ta chia tay bây giờ đi, chúng ta vẫn có thể là bạn mà.
- Bạn? Anh nghĩ như vậy ư? Có một tình yêu nào kết thúc và bắt đầu lại bằng một tình bạn đâu? Khi xa nhau có lẽ là xa mãi mãi. Anh thật muốn như vậy? Anh cho em yêu thương, hạnh phúc rồi anh lại bỏ rơi em. Anh còn trái tim không? Nếu muốn chia tay thì chia tay đi.
Linh chạy vụt đi vào trong nhà, tôi đứng nhìn em đi, bên tai còn văng vẳng câu cuối của em mà lòng đau nhói. Đôi chân tôi như muốn chạy thật mau tới bên em, bàn tay tôi như muốn kéo em quay lại nhưng lý trí mách bảo tôi đừng. Điều khiến tôi dằn vặt mãi cho đến bây giờ chính là "Tôi đã nói dối em", tôi không hề đi đâu cả. Hôm nay, ngày kỉ niệm 3 năm của chúng tôi, cũng là một ngày mưa như ngày chúng tôi bắt đầu và là một ngày kết thúc tất cả, tất cả đã kết thúc thật rồi. Tiếng mưa rơi vẫn âm thầm trong đêm tăng thêm phần cô quạnh trong lòng tôi... Có một người vẫn đứng dưới mưa thầm ước cho em hạnh phúc, cố níu giữ nước mắt nhưng sao nước mắt cứ rơi. Tôi không biết tôi đã khóc vì điều gì, vì chia tay em tôi buồn, vì đau hay vì em sắp rời xa tôi mà đi mãi mãi. Lần đầu tiên tôi đã khóc vì một người con gái, người con gái tôi yêu...
***
Những trang nhật kí cuối cùng viết cho em :
Ngày em đi, anh thấy tim mình giá buốt như mùa đông, bao nhiêu yêu thương có còn không hay giờ đây nó chỉ như giấc chiêm bao của ngày hôm qua. Ngày em đi, tôi thấy xót xa trong lòng, tôi đã hơn một lần tự trách mình, tự dằn vặt chính mình vì đã không đi gặp em dù chỉ một lần cuối cùng. Bạn bè ai cũng thúc giục tôi nên đi gặp chia tay Linh một lần thôi nhưng tôi sợ. Tôi sợ khi gặp em rồi sự yếu đuối chiếm giữ con tim tôi sẽ khiến tôi đủ can đảm ngăn cản không để cho em đi mất. Có lẽ im lặng nhìn em rời đi mới là điều bây giờ tôi nên làm vì một cuộc sống mới tốt hơn cho em. Giờ đây, sâu thẳm bên trong tôi, tôi ước có một ngày chúng mình lại được có nhau để cùng sánh đôi bước đi trên con đường đầy hoa hồng.
"Con đường mà em đã từng nói em muốn chỉ mình anh và em, kề vai nhau cùng bước đi. Em thích hoa hồng lắm mà phải không? Nhưng anh ghét hoa hồng vì hoa hồng có gai. Anh sợ những cái gai đó sẽ làm em đau nên trên con đường do chúng mình vẽ ra đó anh sẽ cắt đi những cái gai là được mà. Vì em thôi" - Nhưng đó chỉ là ước thôi phải không em? Vì giờ em đã rời xa tôi mãi mãi. Em đi rồi, em đã đi thật rồi. Tôi lại tự trách bản thân sao ngày đó không chạy theo kéo em lại, tự trách bản thân quá yếu đuối để không thể bảo vệ em, tự trách bản thân vì đã không thực hiện được lời hứa ở bên và bảo vệ em suốt đời. Tôi, là một kẻ yếu đuối và hèn nhát, chỉ biết ích kỉ sống trong những kỷ niệm đẹp của riêng mình.
...
Những ngày qua anh suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ về chuyện tình yêu của hai ta, về những ngày ta bên nhau, những lúc ta giận hờn và những tương lai rực rỡ. Anh đã sai rồi phải không, đáng lẽ lúc đó anh không nên buông tay, không nên nói những lời đó, không nên nói dối em. Những lời nói như nhát dao đã chia cách đôi ta mãi mãi. Liệu em có còn nhớ những kỉ niệm giữa hai ta? Có còn yêu anh nữa? Anh không thể biết vì anh không phải là em nhưng anh mong em không nên nghĩ về anh nữa bởi anh đã không xứng đáng với em, với tình yêu của em.
Chính anh là người muốn vô tình quên em mà sao giờ anh đau thế này? Em đã dạy anh cách yêu một người như thế nào nhưng sao không dạy cho anh cách quên đi một người như thế nào? Ngày qua ngày trên con đường vắng chỉ mình anh bước, giữa con đường phố vắng lạnh tanh. Mưa cứ rơi trong nỗi nhớ, trôi đi bao nhiêu dòng nước mắt, từng hạt mưa rơi như đâm sâu vào trái tim anh, khiến lòng anh như tan nát. Ngày nào cũng ôm thầm nỗi nhớ em, ôm lấy sự tiếc nuối cho một cuộc tình và ân hận. Anh cứ nghĩ nếu qua một thời gian không liên lạc với nhau thì anh sẽ quên được em. Nhưng anh đã sai rồi vì càng cố gắng quên em thì anh càng nhớ em. Thời gian cứ như đang hành hạ anh mỗi phút giây vì anh nhớ em, nhớ nhiều lắm Linh à!!!
Nhớ em, nhớ rồi thì làm được gì nữa khi chính anh là người đã sai. Tự làm đau chính mình thôi phải không em. Anh sẽ tập cách quên em. Từng chút một thôi là đủ phải không em?
***
Tại sao thế em? Tại sao khi anh yêu ai đó nhưng sao anh không thể quên đi hình bóng em? Anh đang đi tìm kiếm cái gì ở cái nơi trần thế ồn ào này? Là một hình bóng nhỏ nhoi trong tim đã từng cố quên hay những bề bộn của cuộc sống. Cuộc sống này có ý nghĩa gì khi mỗi đêm buông xuống anh thả mình theo những làn khói thuốc, những ly cafe, những cơn say để rồi khi tỉnh anh lại tự dằn vặt chính mình.
Cười, anh luôn vẫn cười một mình. Anh điên mất rồi, chính anh giúp em bỏ thuốc, chính anh nói anh ghét thuốc thế sao khi em đã bỏ thuốc chính anh lại sa vào đó... Một năm rồi, một năm anh đã sống một cuộc sống khi không có em, bên anh luôn có những người bạn, những cuộc tình mới nhưng sao anh không thể nguôi nỗi dằn vặt chính mình. Anh vẫn lưu số điện thoại em trong danh bạ điện thoại và đã hơn một lần những ngón tay anh cứ ấn và tự thôi thúc trên màn hình là số em. Anh muốn thu hết can đảm một lần gọi cho em, một lần nhắn cho em một tin nhắn để xin lỗi em nhưng không thể, anh biết là vậy. Sau tất cả những chuyện đã qua, anh biết bây giờ dù anh nói gì cũng vô nghĩa. Chắc em nhạt phai đi hình bóng anh, nhưng tại sao anh không thể quên em, em giống như một hình săm trên con tim không thể xóa nhòa được.
Có lẽ từ giờ cho tới mai sau này anh sẽ không dám yêu ai đâu, anh sợ, sợ nhận được tình cảm ai đó hay sợ phải trao tình cảm cho ai đó, sợ phải chia tay, sợ phải làm một ai đó nữa buồn, sợ phải đối mặt với sự thật cho tới bây giờ anh vẫn chưa thể quên em dù đã hơn một năm đi qua rồi...
Bây giờ anh thấy ghê tởm với chính mình, ghét cái cuộc sống này. Phải chăng tình yêu đẹp chỉ có trên những cuốn tiểu thuyết và anh nên thôi đi những ảo tưởng để sống với cuộc sống thật đi chăng? Anh thấy mình như đang lạc, lạc vào vô vàn nỗi đau, nỗi buồn, nỗi nhớ... Thật cô đơn.
Hôm nay trời lại mưa em à, trời cũng mưa to lắm, mưa càng to anh thấy mình càng cô đơn, càng cô đơn anh càng thấy lòng mình trống trải. Anh không biết anh phải làm sao nữa. Tối nay trời tạnh mưa anh lại ra cây cầu đó, vị trí đó nhưng bên anh là những người khác mà không phải em. Tại sao khi muốn quên đi em và quá khứ nhưng anh vẫn cứ luôn đứng đây ra đứng đây.
Cơn mưa trên bầu trời đã đi quađể lại bầu không khí đã khô lạnh, đưa tay ra anh muốn vuốt ve những hạt mưa còn vương trên thành cầu. Cảm giác se lạnh của gió, của nước, của cây cầu không khiến anh tỉnh lại trong mê man. Bất chợt anh thấy mình cô đơn lắm, thấy mình lẻ loi nữa, hơn một lần anh đã muốn kết thúc tất cả ở chính nơi đây để thôi khỏi phải chịu đựng, anh quá mệt mỏi vì tất cả rồi, tại sao một năm qua anh đã cố gắng thì nhận lại chỉ là thất bại chứ? Tại sao anh cứ cố mạnh mẽ trước mọi người trong khi thực sự muốn gục ngã?
Một bàn tay trong đêm đặt trên vai đưa anh ra khỏi vô vàn suy nghĩ. Ngoảnh lại anh thấy đứng bên anh là hai người bạn đang mỉm cười với anh. Phía dưới kia là tiếng những con cá đang vẫy mình chuyển động, là tiếng thuyền ai đang đi, là tiếng xe chạy quanh đây. Nhẹ nhõm khi biết bên mình luôn có những người bạn như thế em à. Nhưng trong phút chốc anh thấy nhức nhối trong tim, bởi vì họ có đôi có cặp, họ đang bên nhau hạnh phúc như anh với em ngày nào. Anh lại nhớ về em, không biết bây giờ em ở nơi phương xa đang làm gì, nơi đó có mưa để em được vui đùa với mưa như nơi đây hay không? Anh thích em vì em yêu mưa, vì dưới mưa anh thấy em thật đẹp. Anh ước gì anh có thể gặp lại em lần nữa để kéo em chạy ra đây để cùng em nghịch mưa như những ngày ta yêu nhau nhưng điều ước thì chỉ là điều ước thôi, và điều ước đó chỉ nên giữ cho riêng mình thôi phải không em, vì anh và em đang sống dưới hai bầu trời khác nhau...
Mưa rơi, mưa cứ rơi trong một ngày cuối mùa đông, gió đã ngừng thổi trời se lạnh. Trên con đường ngập trong màn đêm và mưa chỉ mình anh bước. Mình anh nơi đây vẫn chờ em, chờ một hình bóng ai đó vẫn hay cùng anh đi dưới mưa. Nhưng sao cơn mưa càng ngày cứ càng nặng hạt mà em không trở lại để mình anh mang nỗi đau xót xa ngồi đây lặng ngắm mưa rơi. Em đi xa thật rồi, đi xa mang theo bao yêu thương nhung nhớ nhưng đâu biết ngày ngày anh vẫn luôn đứng chờ em .
Mưa cứ rơi, cơn mưa kia vẫn rơi mưa cứ lăn nhưng cơn mưa không còn mang nụ cười em trở về với anh nữa rồi. Cơn mưa chỉ mang về cho anh những nỗi xót xa trong lòng. Anh không thôi nhớ về em. Nhớ cái ngây ngô tuổi học trò, nhớ đôi tay nhỏ bé bịt mắt anh và giọng nói dịu êm ùa vào trong tai anh:
- Ku à! Biết ai đây không?
Và anh chìm trong nỗi nhớ, anh muốn được như ngày xưa, ngày mà khi em chưa đi và luôn ở bên làm anh vui. Và khi hình ảnh em xa dần anh lại cố gắng tìm lại hình bóng em trên những trang nhật kí và từ cơn mưa. Nhưng đáp lại anh lại là hình ảnh của một người con gái anh yêu đi lạc trong mưa, đâu đó vẫn còn lời em nói cuối cùng đêm đó sao mà đắng lòng. Là vì anh, vì anh đổi thay, ngốc ngếch không biết trân trọng những gì mình có, là vì anh đã dập tắt đi những yêu thương của quá khứ khiến nước mắt em rơi. Để rồi em bước đi rồi anh lại ôm nỗi buồn tự trách mình, lại đi tìm hình bóng em.
***
Thanh xuân của ai đó đẹp đẽ và đầy mong đợi, có sự bùng cháy của tuổi trẻ, có tình yêu và đam mê. Còn thanh xuân của tôi từng tươi đẹp, từng được yêu, được rực rỡ nhưng rồi tôi tự chôn nó vì những điều mình tự cho là đúng. Để rồi thanh xuân của tôi cũng có thêm sự u buồn, có sự buông thả và dằn vặt. Thế nhưng đó là những năm tháng tôi được sống với tuổi trẻ của mình nhất, lật lại những dòng nhật ký tôi như sống lại một thời tuổi thanh xuân, sống lại một thời với người tôi yêu nhất. Đó là "Miền ký ức vẹn nguyên" trong tôi.
Last edited:

xin hỏi thí chủ là nam hay nữ mà viết cảm xúc dâng trào vỡ bà nó bờ đê 