*Event* Ký ức - Thiên Nghịch

Thiên Nghịch

Phàm Nhân
Ngọc
49,40
Tu vi
0,00
Tên tác phẩm: Ký ức.
Tác giả: Thiên Nghịch
Thể loại: Tản văn
Nguồn: bachngocsach.com

Ký ức, mọi thứ như chỉ vừa mới hôm qua. Nhớ lại thật nhiều cảm xúc, vui, buồn, có hối tiếc, có đau lòng. Tuổi thơ là những lần đi viện thập tử nhất sinh, giọt nước mắt của mẹ, nửa đêm sốt mê man mở mắt ra thấy mẹ ngồi bên-không ngủ, những câu nói xát muối vào tim của bố, bữa ăn nước mắt chan cơm... Những lần ông ngoại đi xe máy từ Phú Thọ về Hà Nội, gần 90km, chỉ để xem đứa cháu ốm như thế nào, động viên cháu khỏe đi, học giỏi, hè về quê chơi với ông bà. Mẹ nói nếu được học sinh giỏi cấp huyện sẽ cho về quê, bao giờ phải học mới phải về.

Thế là một cậu bé bé tí, ốm yếu hay đi viện suốt ngày chỉ nghĩ đến về quê. Phải học giỏi để được về quê với ông bà, đè nén được suy nghĩ bỏ nhà ra đi khi chỉ mới học lớp 2. Và trời không phụ lòng cậu (dù cậu bé từ nhỏ đã không tin trên đời có thần, phật, trời), năm nào cậu cũng được về quê, mang cái giấy khen hí hửng về khoe ông bà. Có năm thì bố mẹ đưa về, có năm ông ngoại nhớ cháu bố mẹ chưa đưa được thì lại đi xe máy từ quê xuống, đường xa như thế, còn nắng nữa, vậy mà ông ngoại cứ đi. Cậu vẫn nhớ, đi được nửa đường là ông ngoại lại cho vào uống nước ngọt, giờ lớn mới biết hóa ra ông ngoại nghỉ cho tay bớt tê.

Về quê vui lắm, ăn cũng sướng như tiên, bà nuôi gà từ trong năm, chỉ đợi đứa cháu về là mổ dần. Cậu bé có biết nghĩ gì đâu, ngon là ăn, ăn nhiều, ăn xong lại đi chơi, chơi khắp ruộng nhà bà này đến vườn nhà ông kia. Đi trộm nhãn nhà người ta, còn nói với mấy đứa đi cùng "của chùa là ngon nhất nhề chúng mày" đứa nào cũng tấm tắc khen phải. Cậu bé được chơi bi, đi câu cá, đi thả diều, còn được anh nhà bên đẽo cho cái cù (con quay) nhỏ nhỏ để chơi, mới đầu không biết đưa dây như thế nào, để nó đập vào đầu u một cục. Chạy về khoe bà, bà hoảng lắm, vội vội vàng vàng đi tìm lọ dầu để xoa cho cậu, còn định đánh mấy thằng chơi cùng, cậu nói do mình mới thôi... Hồi đó trên quê không có điện, ngồi ăn cơm bà ngoại vừa ăn vừa quạt cho cháu, hỏi nóng không, cậu cười hì hì, "rõ khổ, trên thành phố có điện mà cứ thích về quê với bà", rồi bà cũng cười tít mắt. Ăn cơm trưa là cậu lại bé chuẩn bị đi chơi luôn, cậu không bao giờ ngủ trưa, như kiểu không chơi nhanh là đến ngày về mất vậy. Bà không cho đi chơi, bảo phải ngủ trưa đã, mắt trước mắt sau cậu lỉnh đi lúc nào bà chả biết. Mấy hôm liền bà không bắt được, khóa đi khóa cổng lại, cậu không tài nào đi được, còn chửi cả bà, láo lắm.

Ông ngoại thì thương cháu nhất trần đời, cái gì cũng chiều cháu. Nghe mẹ kể hồi mới sinh vào mùa lạnh, ông đang ốm vẫn bật dậy đi chặt củi nhóm lửa cho cháu không bị lạnh. Cháu bị ốm, ông đi khắp nơi kiếm cây thuốc, tự mình sao rồi bốc thuốc cho cháu. Ở với ông ngoại, cậu bé hay được cho đi theo xem ông đi chữa bệnh, tiêm thuốc. Buổi sáng ông cho đi ăn cháo, rồi cho đi đến tận chợ Hoàng cùng ông để lấy thuốc. Hôm đấy thuốc tăng giá, ông ngoại mang tiền chỉ vừa đủ, không mua quà gì cho cháu được, trông ông buồn lắm. Cậu bé thì chả biết gì, cứ ngó ngó vào mấy gian hàng đồ chơi, sờ sờ, lật qua lật lại. Ông ngoại thở dài đưa về, còn cậu bé ôm ông, mắt vẫn dán vào mấy món đồ chơi. Khi ông ngoại hút thuốc lào, lúc nào cũng có một thằng nhóc nhảy câng câng lên vơ khói thuốc hít lấy hít để... Cậu bé có lần được ăn thịt chuột, thích ăn lắm, đến bữa toàn hỏi bà có thịt chuột không?. Chiều thấy ông ngoại cầm cái nỏ đi, đến tối xách về mấy con chuột, ống quần dính đầy bùn đất, trên mặt hiện lên nụ cười mãn nguyện khi đứa cháu sáng mắt lên chạy đến. Ông ngoại mỗi bữa hay uống một hai chén rượu. Cậu bé nhìn ông, mong mình lớn thật nhanh lên để có ngày được ngồi uống với ông vài chén. Cho đến giờ và mãi về sau cậu bé ấy cũng chỉ có thể mơ mà thôi...
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top