Tên tác phẩm: Mối tình xà cừ
Tác giả: lâm lôi
Thể loại: Tản văn
Nguồn: bachngocsach.com
Tác giả: lâm lôi
Thể loại: Tản văn
Nguồn: bachngocsach.com
"Xà cừ mùa lá đã ngả màu
Chiều buồn theo gió rớt vội vàng
Gợi lại trong tôi bao buồn vui xen nỗi nhớ
Kỉ niệm về giữa tán lá vàng
Ngập ngừng ánh mắt biếc nhẹ nhàng
Nhặt lá thu
mà hồn ở nơi xa rất xa..."
... Gió vẫn thổi xào xạc trên những tán lá. Cho đến tận bây giờ, nó vẫn tin như thế!
Nó ra trường thấm thoắt đã được hơn mười năm. Mười năm - quãng thời gian không thể gọi là ngắn trong bất cứ trường hợp nào, cho bất cứ việc gì của một đời người. Bây giờ đây, khi có thời gian ngồi nhìn lại những gì đã qua, thật không khó để nhận ra những thay đổi trong con người nó, trong lời ca của những bài hát mà nó viết. Những va vấp trong cuộc sống làm nó đổi thay, lời ca cũng vì thế mà thay đổi nhiều. Nó biết, đó là điều không thể tránh khỏi. Nó cũng không biết nó thích những bài hát nó viết ngày xưa hơn hay những bài hát được nó viết trong thời gian gần đây, nhất là từ khi nó bước chân vào giảng đường đại học hay khi đã ra trường, bươn trải ngoài cuộc sống. Mỗi câu chuyện nó đã viết, chẳng câu chuyện nào lại không bắt nguồn từ thực tế nó đã trải qua.
Nó có thể đã thay đổi, chắc chắn rồi, nó biết thế. Những gì nó làm đã chứng tỏ điều đó. Nhưng nếu phải trả lời, thì những cảm xúc hồn nhiên trong sáng, thứ tình cảm dung dị thuần khiết mới chớm nở trong lòng những con người vừa mới bước vào lứa tuổi thanh niên vẫn luôn là những gì nó yêu thích và muốn nhắc tới nhất trong những bài hát của nó. Những rung động đầu đời, những tình cảm vừa chớm nở, trắng trong luôn thật đẹp và khắc sâu trong lòng mỗi người, để lại trong nơi sâu thẳm ấy những kỉ niệm không bao giờ phai nhạt.
Trong tâm hồn đầy nắng và cỏ hoa của nó ngày ấy, cũng đã từng có những rung động như thế ...
"Ai ra đi
Vô t.ư
Để ai giữa sân trường
Nghe lá thì thầm
Chuyện thời gian cũng ước mơ..."
Năm cuối, nó thường đi học sớm. Rất sớm. Khi cổng trường vừa mở còn chưa có bóng dáng của những học sinh như nó, thậm chí là của cả những người lao công dọn dẹp mỗi sáng. Khi mà chỉ sau một đêm đã có thật nhiều những chiếc lá xà cừ vàng rụng xuống. Sân trường như một tấm màn nhung màu vàng êm dịu, nổi trên ấy là những thân cây phải vài người ôm mới hết, lao xao những vòm lá xanh mỗi khi có gió thổi. Tiết trời dịu mát, mơn man vuốt ve làm nó thấy rạo rực, xốn xang khôn tả. Rồi nó ra sau trường. Đã nhiều năm nó không quay lại trường cũ, chỉ nghe thấy nói trường đã có nhiều đổi thay, chắc chẳng còn những luống rau, luống hoa của các cô giáo trồng - thứ hoa thạch thảo tím nhìn sao mà giống hoa dại, không cầu kì mà dịu dàng đằm thắm đến thế - nơi mỗi sáng nó vẫn ra đó đi dạo, ngắm nhìn trong niềm hân hoan và nụ cười nở rộ trên môi. Nó bắt sâu, ngồi ngắm những giọt sương sớm còn chưa kịp tan đi trong những tia nắng đầu ngày mới vừa lấp ló. Và, trước khi trở bước ra về, nó không quên ngắt một nhánh hoa nhỏ mang vào phòng học, đặt dưới ngăn bàn của một người...
Nghiêng đầu mỉm cười!
''Hãy ước muốn khi vẫn bên nhau
Cho dù mai
Sẽ luyến tiếc khi ta đã xa nhau rồi
Từng hồi chuông ngân sao xót xa?
Và gió có nhớ
Cô bé vô t.ư trước thời gian
Đem mơ ước gửi theo lá rơi trong chiều
Mà lá cứ rơi hoài
để lòng ai thêm vấn vương...''
Tan học, trong dòng bạn bè hối hả kéo nhau ra cổng trường, miệng chuyện trò không ngớt, có nó lặng lẽ nhặt lấy một chiếc lá xà cừ đã ngả màu rồi ngước lên vòm lá xanh, nhìn theo từng chiếc lá vàng đang vừa nở nụ cười cuối cùng vừa trao nghiêng, trao nghiêng, lượn theo những vòng xoay của thời gian, xoay mãi... trở về trong những trang nhật kí nó mỗi ngày!
Nó không biết có nhiều người con trai khác viết nhật kí như nó không, viết từ khi còn học cấp 2, từ những gì ngây ngô và hồn nhiên nhất. Thời gian, công việc và cả những cảm xúc nữa không cho nó viết liên tục cho tới bây giờ. Mỗi khoảng trống ấy, giống như những nốt lặng, như dấu chấm câu mang lại cho nó những giờ phút tĩnh tâm nhìn lại mình. Nghỉ, thôi rồi lại viết. Nó thầm cảm ơn nó, đã làm một việc có ý nghĩa cho chính bản thân mình.
''Xà cừ mùa lá đã ngả vàng
Chiều buồn theo gió hát thì thầm
Gợi lại trong tôi bao nhớ thương
Về mối tình xà cừ xưa!''
Giờ đây, mỗi khi nghĩ lại, nó vẫn thấy thấp thoáng bóng một chiếc lá xà cừ đã ngả màu vẫn đang trao nghiêng, xoay mãi trong tâm tưởng...
Chiều buồn theo gió rớt vội vàng
Gợi lại trong tôi bao buồn vui xen nỗi nhớ
Kỉ niệm về giữa tán lá vàng
Ngập ngừng ánh mắt biếc nhẹ nhàng
Nhặt lá thu
mà hồn ở nơi xa rất xa..."
... Gió vẫn thổi xào xạc trên những tán lá. Cho đến tận bây giờ, nó vẫn tin như thế!
Nó ra trường thấm thoắt đã được hơn mười năm. Mười năm - quãng thời gian không thể gọi là ngắn trong bất cứ trường hợp nào, cho bất cứ việc gì của một đời người. Bây giờ đây, khi có thời gian ngồi nhìn lại những gì đã qua, thật không khó để nhận ra những thay đổi trong con người nó, trong lời ca của những bài hát mà nó viết. Những va vấp trong cuộc sống làm nó đổi thay, lời ca cũng vì thế mà thay đổi nhiều. Nó biết, đó là điều không thể tránh khỏi. Nó cũng không biết nó thích những bài hát nó viết ngày xưa hơn hay những bài hát được nó viết trong thời gian gần đây, nhất là từ khi nó bước chân vào giảng đường đại học hay khi đã ra trường, bươn trải ngoài cuộc sống. Mỗi câu chuyện nó đã viết, chẳng câu chuyện nào lại không bắt nguồn từ thực tế nó đã trải qua.
Nó có thể đã thay đổi, chắc chắn rồi, nó biết thế. Những gì nó làm đã chứng tỏ điều đó. Nhưng nếu phải trả lời, thì những cảm xúc hồn nhiên trong sáng, thứ tình cảm dung dị thuần khiết mới chớm nở trong lòng những con người vừa mới bước vào lứa tuổi thanh niên vẫn luôn là những gì nó yêu thích và muốn nhắc tới nhất trong những bài hát của nó. Những rung động đầu đời, những tình cảm vừa chớm nở, trắng trong luôn thật đẹp và khắc sâu trong lòng mỗi người, để lại trong nơi sâu thẳm ấy những kỉ niệm không bao giờ phai nhạt.
Trong tâm hồn đầy nắng và cỏ hoa của nó ngày ấy, cũng đã từng có những rung động như thế ...
"Ai ra đi
Vô t.ư
Để ai giữa sân trường
Nghe lá thì thầm
Chuyện thời gian cũng ước mơ..."
Năm cuối, nó thường đi học sớm. Rất sớm. Khi cổng trường vừa mở còn chưa có bóng dáng của những học sinh như nó, thậm chí là của cả những người lao công dọn dẹp mỗi sáng. Khi mà chỉ sau một đêm đã có thật nhiều những chiếc lá xà cừ vàng rụng xuống. Sân trường như một tấm màn nhung màu vàng êm dịu, nổi trên ấy là những thân cây phải vài người ôm mới hết, lao xao những vòm lá xanh mỗi khi có gió thổi. Tiết trời dịu mát, mơn man vuốt ve làm nó thấy rạo rực, xốn xang khôn tả. Rồi nó ra sau trường. Đã nhiều năm nó không quay lại trường cũ, chỉ nghe thấy nói trường đã có nhiều đổi thay, chắc chẳng còn những luống rau, luống hoa của các cô giáo trồng - thứ hoa thạch thảo tím nhìn sao mà giống hoa dại, không cầu kì mà dịu dàng đằm thắm đến thế - nơi mỗi sáng nó vẫn ra đó đi dạo, ngắm nhìn trong niềm hân hoan và nụ cười nở rộ trên môi. Nó bắt sâu, ngồi ngắm những giọt sương sớm còn chưa kịp tan đi trong những tia nắng đầu ngày mới vừa lấp ló. Và, trước khi trở bước ra về, nó không quên ngắt một nhánh hoa nhỏ mang vào phòng học, đặt dưới ngăn bàn của một người...
Nghiêng đầu mỉm cười!
''Hãy ước muốn khi vẫn bên nhau
Cho dù mai
Sẽ luyến tiếc khi ta đã xa nhau rồi
Từng hồi chuông ngân sao xót xa?
Và gió có nhớ
Cô bé vô t.ư trước thời gian
Đem mơ ước gửi theo lá rơi trong chiều
Mà lá cứ rơi hoài
để lòng ai thêm vấn vương...''
Tan học, trong dòng bạn bè hối hả kéo nhau ra cổng trường, miệng chuyện trò không ngớt, có nó lặng lẽ nhặt lấy một chiếc lá xà cừ đã ngả màu rồi ngước lên vòm lá xanh, nhìn theo từng chiếc lá vàng đang vừa nở nụ cười cuối cùng vừa trao nghiêng, trao nghiêng, lượn theo những vòng xoay của thời gian, xoay mãi... trở về trong những trang nhật kí nó mỗi ngày!
Nó không biết có nhiều người con trai khác viết nhật kí như nó không, viết từ khi còn học cấp 2, từ những gì ngây ngô và hồn nhiên nhất. Thời gian, công việc và cả những cảm xúc nữa không cho nó viết liên tục cho tới bây giờ. Mỗi khoảng trống ấy, giống như những nốt lặng, như dấu chấm câu mang lại cho nó những giờ phút tĩnh tâm nhìn lại mình. Nghỉ, thôi rồi lại viết. Nó thầm cảm ơn nó, đã làm một việc có ý nghĩa cho chính bản thân mình.
''Xà cừ mùa lá đã ngả vàng
Chiều buồn theo gió hát thì thầm
Gợi lại trong tôi bao nhớ thương
Về mối tình xà cừ xưa!''
Giờ đây, mỗi khi nghĩ lại, nó vẫn thấy thấp thoáng bóng một chiếc lá xà cừ đã ngả màu vẫn đang trao nghiêng, xoay mãi trong tâm tưởng...
Last edited: