Nỗi buồn không tên

ĐổiTênGiaBảo

Phàm Nhân
Ngọc
324,82
Tu vi
0,00
21AC6C74-A374-4EE7-BD69-B6687EDD1115.jpg

Nỗi Buồn Không Tên
Tác giả : Đổi Tên Gia Bảo
Thể loại : Truyện Ngắn
BachNgocSach.com

Có lẽ, ẫu trí, ngu ngốc hay điên dồ, sao cũng được, tất cả mọi thứ đều đúng, mình viết truyện này được cải biên từ chính quá khứ của mình. Coi nó như lời động viên, an ủi mình vượt qua thời gian này...

Nỗi buồn không tên


Cạch...



Hắn dựng chân chống xuống lòng đường ẩm ướt.



Ngoảnh mặt nhìn lại chiếc xe đang đi xa dần về phía đối diện.



Ngực hắn đau nhói , nước mắt chỉ muốn trào ra.



Có lẽ đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng hắn và cô gặp nhau.



...



Hắn và cô quen nhau vào một đêm đông giá rét, không phải ngoài đường, cũng không phải quán bar nào cả, mà là trên mạng.



Theo thói quen, có lẽ giờ này hắn đang ngồi cuộn một đống trên chiếc bàn máy tính đồng nát ọp ẹp lúc nào cũng có thể sập xuống, quấn trên mình chiếc chăn mỏng để đôi bàn tay có thể thỏai mãi lăn chuột.



Nhưng không, chiếc bàn máy tính quen thuộc đó bị ông anh từ Nam mới ra chiếm mất, đẩy hắn ra khỏi mớ bòng bong mà hắn vẫn quen lâu nay.



Lướt lên lướt xuống vài dòng facebook nhạt nhẽo, comment vài câu xàm xàm ở statut của đám bạn nối khố của hắn. Có lẽ mọi năm hắn cũng đang lang thang trên cầu hóng gió lạnh, nhâm nhi vài ly trà nóng chém gió. Nhưng năm nay , tụi bạn chó người thì đi làm xa chưa về, người thì dẫn người yêu đi chơi cuối năm, để lại hắn lủi thủi ở nhà .



Nhìn ông anh chăm chú trên chiếc máy tính với đống game yêu thích, hắn cũng chả có hứng thú.



Mà cái thói không có việc gì làm là lại lôi điện thoại ra ngó, ngó lên ngó xuống, ngó ngang ngó dọc, tóm lại vẫn chả có cái vẹo gì thay đổi.



Đấy, cái cuộc sống của thằng đống tuổi rồi mà vẫn độc thân vào đêm đông nó thế đấy, nhàm chán.



Thực ra ngoài nghịch máy tính, hắn còn sở thích nữa là đọc truyện huyền huyễn, tiên hiệp.



Hồi bé hắn xem mấy phim kiếm hiệp, khoái mấy nhân vật anh hùng trong đó, nội công thâm hậu, cầm những thanh kiếm to đùng đi ngang về dọc, trừ gian diệt ác. Thế là niềm đam mê đó theo hắn đến tận bây giờ.



Nhưng mà khổ nỗi, đầu óc hắn như muốn thay mới rồi, ồn ào như thế này thì có nhồi nhét thế nào thì cũng không thể vào nổi một chữ , thế là thôi, hắn cũng chả có tâm trí nào đọc cả.



Thế là lại đóng máy , mắt nhìn trần nhà tối đen cũng chả biết nghĩ cái gì.



Chợt hắn nghĩ ra một chỗ có thể xả stress khá hiệu quả mà năm trước hắn từng vào. Nơi đó chả ai quen ai, đúng là nơi lý tưởng cho hắn xưng huynh gọi muội.



Lần thứ nhất : chưa kịp chát thì đã bị end.



Lần thứ hai : may mắn là kịp chào nhưng đợi mãi không có ai rep thế là hắn lại end.



Lần thứ ba : ồ, may cho hắn là không như hai lần trước, lần này đối phương rep tin nhắn rồi.



Ông bà ta có câu : " Quá tam ba bận" đúng là không có sai mà.



Hắn gặp cô như thế đấy.



Lúc đầu, hắn lên đây với lý do củ chuối " lên chém gió, tìm kiếm huynh đệ thất lạc ở chân trời góc bể" thế cho nên dĩ nhiên ban đầu hắn phải xưng huynh gọi tỷ à nhầm gọi đệ rồi.



Thế cơ mà đối phương không nhận làm đệ mà nhận làm tỷ tỷ. Ờ thì tỷ tỷ, thích thì hắn nhường.



Vài ba câu chào xã giao, nhưng lời chém gió y như trong tiểu thuyết.



" Đệ sinh ra ở vùng núi phía bắc".



" Đệ bây giờ đã rời khỏi sư môn, lưu lạc vào chốn nhân gian, sẵn sàng hành hiệp trượng nghĩa".



Hay là những câu " Đệ đã từng tham gia đợt hoa sơn luận kiếm năm sưa nhưng tiếc là võ công không bằng người nên bị loại từ khá sớm, thành ra không có tên tuổi"...



Nói chúng là nhiều, dài lắm, để mà bắt hắn kể ra có mà gãy tay. Mà thực ra hắn cũng chả nhớ nữa ấy chứ.



Chém gió cũng kha khá, chuyện mới bắt

đầu bớt xàm, cô mới tâm sự chuyện của cô cho hắn.



Cô kể, lên đây chỉ gặp mấy nhóc học sinh, nhỏ tuổi thành ra chả muốn nhắn. Thế nhưng mà hắn cũng đâu có nói tuổi hắn cho cô đâu, hắn chả muốn nói. Lời nói gió bay, lúc nữa end là quên nhau ngay.



Thế mà chả biết nói cái gì, hắn quên mất rồi.



À, hắn nói " Đêm nay trăng sáng thế này, hai ta gặp nhau là có duyên nên mời tỷ một chén".



Cô nói cô thay rượu bằng bia, à không, thay trà bằng bia mới đúng. Vì cô đang uống bia.



Mà hắn đâu có tin, coi như cô nói đùa.



Chém qua thổi lại hắn mới rõ ràng là cô đang thất tình, tính ra 10h đêm còn lang thang ở quán uống bia một mình thì đúng là không còn gì để nói.



Lời nói gió bay, hắn cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, cô thất tình, hắn biết gì hắn nói đó, giúp được chút nào hay chút đó, bởi vốn dĩ với hắn, qua đêm nay lời nói gió bay, mỗi người một ngả.


Thế nhưng hắn đâu có ngờ, chỉ vì đồng ý không end mà cuộc sống vốn dĩ nhàm chán của hắn bước qua trang mới.


Hắn đồng ý trò truyện với cô, đồng ý giúp cô vượt qua thời gian này. Bởi lẽ trong qúa khứ, hắn có lỗi với một cô gái, cho nên thật sự hắn không muốn nhìn thấy tình trạng này trước mắt hắn.


Thời gian lặng lẽ trôi, đối với hắn, cô là ai không quan trọng, không hề muốn bản thân mình tò mò cô như thế nào, hắn muốn mọi thứ chỉ là ẩn số.


Thế nhưng hắn muốn là hắn muốn, cô lại không hề muốn. Cô tìm thấy info của hắn, chính thức chấm dứt chuỗi ngày bình yên của hắn.


Hắn tức giận, không hề có lý do chính đáng nào cả, chỉ bởi vì lý do ngu ngốc " hắn tự ti về hắn".


Nhưng hắn vẫn cố, bởi lẽ hắn còn lời hứa chưa hoàn thành.


Ngày qua ngày, cuộc trò truyện diễn ra mọi thời gian, mọi thời điểm.


Hắn nhận những bức ảnh cô gửi cho hắn thường xuyên hơn, biết những việc cô làm nhiều hơn. Và thấy lo lắng cho cô nhiều hơn khi nghe tin cô ăn mặc mỏng manh đi lại thời tiết rét buốt, hay những bữa cô nhịn đói từ sáng tới chiều.


Nhưng lo lắng không thay đổi được gì, hắn muốn cô ăn uống đầy đủ, tự lo cho bản thân cô hàng ngày.


Cô làm được , cô biết lo cho bản thân mình hơn, vui vẻ hơn, thế là hắn vui rồi.


Hắn còn nhớ, lần đầu tiên cô gửi ảnh cho hắn, hay những lời nói đầu tiên mà cô gửi cho hắn qua đoạn ghi âm. Mọi thứ như đọng lại trong đầu hắn, ngọt ngào mà dễ thương. Nhiều lúc, hắn nhìn lại mà cười như một thằng dở , khiến cho người chỗ hắn làm phải nhìn hắn bằng con mắt khác lạ.


Hắn biết, nếu tình trạng này kéo dài, hắn sẽ vô cùng bất lợi.


Hắn muốn một món quà từ cô trước khi nói lời tạm dừng với cô, cho nên hắn ngỏ ý trao đổi.


Thế nhưng điều hắn muốn đã không xảy ra khi nghe tin món quà không được gửi đi. Mọi thứ như sụp đổ, hi vọng nhỏ nhoi bị dập tắt.


Hắn rõ mọi thứ nên chấm dứt tại đây.


Lần đầu tiên hắn muốn dừng bước là tối trước ngày valentine.


Cô không đồng ý.


Hôm sau cô vẫn đánh thức hắn bằng những tin nhắn sớm, bằng hình ảnh cô buồn vào ngày valentine...


Hắn muốn điều đó xảy ra sao, không hề, hắn muốn cô không còn suy nghĩ quá nhiều về chuyện cũ. Cho nên mặc dù hắn biết, bây giờ cô với hắn chả là gì, nhưng hắn vẫn muốn tặng cô một món quà nhỏ khác như một lời động viên.


Một ly cafe , hắn muốn gửi niềm vui vào đó , sau này hắn và cô có không liên lạc, thì đó coi như là món quà tinh thần mà hắn để lại.


Thế nhưng trớ trêu là món quà đó lại lần nữa bỏ lỡ cô hội được gửi đi. Lại một lần nữa để một góc trên mặt bàn bám bụi.


Vì hắn không dám gửi.


Cô vui vẻ hơn , chăm lo cho bản thân nhiều hơn.


Hắn cũng vui, thực tâm hắn muốn biết cô đi chơi vui như thế nào, bạn bè có những ai. Nhưng hắn không làm được, hắn dối lòng bằng những lời nói dối, muốn cô chú tâm vào cuộc chơi để rồi chỉ dám hỏi thăm vào lúc kết thúc.


Với hắn, những bức ảnh cô chụp cùng nụ cười chính là niềm vui của hắn, giúp cuộc đời hắn vui vẻ hơn.


Hắn không nhận ra rằng , hắn đã dấn thân quá sâu vào vũng bùn mà không hề hay biết.


Ngày cô trở lại cuộc sống của cô, cô làm những điều cô thích mà cô đã bỏ lỡ. Hắn biết, đến lúc hắn ra đi rồi.


Hắn còn nhớ một thời gian khá dài, tối nào cô cũng đi uống bia, về khá muộn.


Cô nói đó là sở thích của cô, nhâm nhi chai bia cùng với đồ nhắm , thưởng thức

trong âm nhạc nhẹ nhàng.


Hắn không nghĩ gì, thay đổi không khí cũng là điều tốt cho cô.


Thế nhưng cô đi thường xuyên hơn, hay nói chính xác hơn là đi hàng ngày.


Hắn muốn cô ngừng lại, điều này chả tốt đẹp gì cho cái dạ dày đang sắp hỏng của cô cả.


Hắn đâu là gì của cô, có tức gíận hay khuyên bảo, cô cũng đâu có nghe, cho nên hắn im lặng.


Mọi thứ sẽ chẳng có gì nếu cô không phá vỡ mảng tường mỏng che dấu giữa hắn với cô được tạo ra bấy lâu.


"Ông thích tôi à".


Hắn vui vẻ sao, không hề.


Mặc dù hắn muốn hét lên rằng "Đúng, tôi yêu em" nhưng hắn chỉ dám trả

lời bằng lời gật đầu , và rồi chấp nhận rút lui khi cô gửi cho hắn những hình ảnh đó.


Hắn thực sự muốn hình ảnh đó là của hắn, là gửi cho riêng hắn, nhưng hắn không dám nhận vì hắn sợ.


Hắn sợ hắn ảo tưởng , hắn sợ điều hắn nghĩ sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Vì với cô, hắn không có một chút tự tin nào cả.


Lần thứ 2 hắn chấp nhận ra đi.


Tối đó hắn kể cho cô nghe quá khứ của hắn, kể cho cô nghe vì sao hắn chấp nhận giúp đỡ cô ngày đầu nói chuyện, kể cho cô nghe tình yêu đơn phương của hắn trong quá khứ như thế nào.


Và lý do vì sao hắn muốn ngừng tại đây.


Nhưng cô vẫn không đồng ý.


Thế nhưng gượng ép không bao giờ vui vẻ, cả cô và cả hắn.


Hắn chặn cô, trên mọi thứ mà cô và hắn từng nói chuyện.


Lúc đó, hắn buồn, thật sự, hắn đau lòng lắm chứ, nào có ai muốn vứt đi tình cảm của mình đâu.


Thế nhưng hắn vẫn xót một thứ, cô liên lạc được cho hắn. Cô mắng hắn, mắng hắn ích kỷ, đáng ghét. Cô nói hắn không quan tâm tới cảm xúc của cô.


Nhưng hắn phải lựa chọn thế này hắn cũng đâu có vui vẻ gì, hắn gần như khóc mấy ngày sau đó.


Hắn quyết định vào gặp mặt cô.


"Nếu có một ngày, tôi vì bà mà đi xe từ chỗ tôi vào đấy thăm bà, thì bà nghĩ gì".


Đó là lời hắn nói ra trước khi hắn thật sự tham gia vào cuộc hành trình.


Vì cô, hắn sẵn sàng vượt qua khoảng cách.


Nhưng khi tận mắt gặp cô rồi, hắn mới chính thức mất hi vọng.



Vì cô đẹp hơn những gì hắn nghĩ.



Ngày hắn đưa cô về nhà sau cuộc hẹn ngắn là điều còn lưu lại cuối cùng trong tâm trí hắn ngày hôm đó.



Hắn buồn, hắn chấm dứt luôn cuộc vui mà hắn theo bấy lâu.



Đêm đó, hắn khóc trên mảnh đất quê hương của cô. Như chính là đánh dấu chấm hết cho tình cảm của hắn.



" Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ".



Hắn khóc, trời cũng khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên má trộn lẫn vào những hạt mưa nặng hạt. Tiếng mưa rơi như hòa vào nỗi buồn mà hắn đang mang.



Hắn không còn tâm trí đi làm, không còn tâm trí làm điều hắn thường làm.



Hắn thơ thẩn một chỗ, hay có những lúc hắn nhìn một cái gì đó rồi ngẩn người.



Hắn không muốn , chính vì thế hắn tìm cho mình cuộc vui mới.



Đì hàng trăm cây số, vượt mưa gió chỉ để rủ thằng bạn uống ly cafe rồi về. Hay tiếp tất cả chém rượu mà mọi người mời mặc dù trước kia hắn không hề thích uống.



Hắn chỉ muốn làm điều gì đó để quên đi thời gian, để đầu óc không hề được nghỉ ngơi, như thế hắn mới vui vẻ được.



Nhưng trớ trêu thay, ông trời không cho hắn như nguyện, tai nạn khiến hắn nằm một chỗ. Tới lúc này, mọi thứ về cô như suối ập về.



Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, hắn không sao quên được...



Hắn chưa tìm được lối thoát cho chính bản thân hắn...


"Tay cầm điện thoại, mắt rưng rưng...

Hình em trước mặt sao lạ lùng...

Giọng nói ngày nào bao ấm áp...

Cớ sao bây giờ hóa người dưng... :'( "
 

ʈócquăɳ

Phàm Nhân
Ngọc
-172,94
Tu vi
0,00
Đọc 2 lần rồi mới hiểu ra cái gì làm "hắn" đến nông nỗi như thế, đó là tự ti ở chính bản thân. Không biết "hắn" ở đây là ai, cứ cho là hắn vậy. Một thằng đàn ông mà không tự tin vào mình thì làm sao có thể làm cho người mình "yêu" hạnh phúc. "Hắn" chọn dừng lại là đúng đấy.

Đã "yêu" là phải bất chấp, phải mạnh mẽ tiến đến... cứ yểu xìu rồi im lặng thì bố cô mà biết để đáp lại. Ở đây ta thấy "hắn" cũng liều mình chạy 1 quãng xa để gặp mặt coi như cũng đạt rồi, tiếc thay cái tự ti, thiếu tự tin mới ngủ quên 1 chút vừa thức, nó biến hắn trở lại thành no-men... Thất bại quá thảm ngay tại ngưỡng cửa của bản thân. Thành thật chia buồn, rồi ngày nào đó nỗi buồn qua đi, hắn sẽ nhận ra rằng "đàn ông mới mang lại..." à mà thôi. Yếu đuối quá nên ta suy nghĩ nhiều :54:

Kết cái kết thúc lúc thất thần, chán chường,... khi đó ta cũng chẳng biết ta là ai, biết ta làm gì.. viết hay lắm bạn. Đoạn đầu và giữa hơi lủng củng, câu văn có pha ngôn ngữ nói "giống kiểu tự bộc bạch, trăn trối".

Đọc chơi cho vui :D

Ta ngồi viết cho em
Những dòng đầy nhung nhớ
Chuyện khi nao một thuở
Còn ta với ta xem...

Bình luận chỉ mang tính cảm nhận cá nhân thôi đạo hữu nhé. :5cool_big_smile:
 

ĐổiTênGiaBảo

Phàm Nhân
Ngọc
324,82
Tu vi
0,00
Đọc 2 lần rồi mới hiểu ra cái gì làm "hắn" đến nông nỗi như thế, đó là tự ti ở chính bản thân. Không biết "hắn" ở đây là ai, cứ cho là hắn vậy. Một thằng đàn ông mà không tự tin vào mình thì làm sao có thể làm cho người mình "yêu" hạnh phúc. "Hắn" chọn dừng lại là đúng đấy.

Đã "yêu" là phải bất chấp, phải mạnh mẽ tiến đến... cứ yểu xìu rồi im lặng thì bố cô mà biết để đáp lại. Ở đây ta thấy "hắn" cũng liều mình chạy 1 quãng xa để gặp mặt coi như cũng đạt rồi, tiếc thay cái tự ti, thiếu tự tin mới ngủ quên 1 chút vừa thức, nó biến hắn trở lại thành no-men... Thất bại quá thảm ngay tại ngưỡng cửa của bản thân. Thành thật chia buồn, rồi ngày nào đó nỗi buồn qua đi, hắn sẽ nhận ra rằng "đàn ông mới mang lại..." à mà thôi. Yếu đuối quá nên ta suy nghĩ nhiều :54:

Kết cái kết thúc lúc thất thần, chán chường,... khi đó ta cũng chẳng biết ta là ai, biết ta làm gì.. viết hay lắm bạn. Đoạn đầu và giữa hơi lủng củng, câu văn có pha ngôn ngữ nói "giống kiểu tự bộc bạch, trăn trối".

Đọc chơi cho vui :D

Ta ngồi viết cho em
Những dòng đầy nhung nhớ
Chuyện khi nao một thuở
Còn ta với ta xem...

Bình luận chỉ mang tính cảm nhận cá nhân thôi đạo hữu nhé. :5cool_big_smile:
hô hô, lão rảnh rỗi tới mức đọc lại 2 lần cơ à, :))) lão nhận xét chuẩn quá :))
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top