Từ hỗn độn mà diễn hóa ra thiên địa.
Thiên địa này từ khi hình thành cho tới nay đã dựng dục ra không biết bao nhiêu sinh linh nhưng cũng là tự nó đã hủy diệt không biết bao nhiêu sinh linh; trong đó có loại vừa sinh ra mấy vạn năm đã bị diệt tộc, lại có loại từ khi hỗn độn tới nay vẫn là chí cao vô thượng.
Càn khôn ẩn chứa đại đạo, theo đại đạo mà biến hóa. Sinh linh cảm ngộ được nó nhỏ thì có thể di sơn đảo hải lớn thì có thể tự thành một phương thiên địa, từ đó mà hình thành vạn pháp trong thế gian.
….
Tề Minh Cung
Trời đã vào đêm, hôm nay Bắc Đẩu tinh đặc biệt sáng chói.
Trước cửa cung đột nhiên xuất hiện một luồn tử khí mang theo hương thơm phảng phất, thị vệ trước cửa cung hình như biết y sắp đến, từ xa đã cúi gập người không dám liếc nhìn: “Tham kiến cung chủ, bệ hạ đang đợi người.”
Trong làn khói dần hiện ra một người, toàn thân là một bộ y phục tử sắc hoa văn tựa sóng nước vỗ về lại giống hỏa diễm gào thét, khi lay động thì quang hoa lấp lánh như tinh không xoay chuyển khiến cho người mê đắm không thoát ra được. Chân không mang giày, lại như bạch ngọc một dạng, nơi đi qua khói tím bốc lên như tử liên sinh động.
Bên trong thư phòng có một người đang ngồi, người này chính là Kỳ Đế. Nhìn sơ qua hắn chỉ khoảng hai mươi tuổi, mặc dù đang suy t.ư nhưng cũng không thể che giấu được nét thanh tú cùng khí chất bất phàm.
“Thần có thể cùng bệ hạ phân ưu ?”
Âm thanh vang lên làm hắn thoát khỏi luồn suy nghĩ mông lung, thấy người đang đứng trước mặt hắn không khỏi có chút bất lực: “Sư phụ…”
Tử y nhân thoáng cái đã xuất hiện sau lưng Kỳ Đế, bàn tay kẽ đặt lên vai hắn: “Người là bậc chí tôn trong thiên hạ, mọi hành động đều được muôn dân quan tâm…”
Hắn chỉ cười nhẹ, bước ra khỏi bàn tay của tử y nhân: “Sư phụ hôm nay đến có chuyện gì sao ?”
“Phản đồ Hắc Ngọc Doanh năm xưa trộm lấy Lạc Quyển, thần cuối cùng đã truy ra được nơi hắn giấu nó.”
Kỳ Đế nhớ lại trăm năm trước, có một hôm hắn đang cùng Hắc thúc thúc bàn về thiên đạo, khi nhắc đến ái tình, trong lời nói thúc thúc đã thể hiện ra sự đau khổ từ tận đáy lòng, khi truy hỏi thì thúc chỉ nói ở Huyền Võ Dị Thành đã có một đoạn nhân duyên sau này phải nhờ ta rồi… Sau đó mấy ngày thì người đến Tôn Thần Cung trộm mất Lạc Quyển, cung chủ đích thân truy sát cuối cùng đánh nát nhục thể thu được nhất hồn nhất phách nhưng mà chí bảo lại mất tích. Trăm năm nay cung chủ bế quan dùng linh hồn chi đạo để từ một mảnh hồn phách tìm ra nơi cất giấu Lạc Quyển, hôm nay xuất quan ắt là cũng đã tìm ra nơi ẩn trốn của Hắc thúc thúc.
“Chí bảo ở đâu ?” Kỳ Đế liếc nhìn thiên không tránh đi ánh mắt của tử y nhân, có lẽ hắn thực sự quan tâm là một thứ khác.
“Vân Thiên Đỉnh trăm năm nay dám che giấu Lạc Quyển, ngày hôm nay phải nhận trừng phạt rồi!” Tử y nhân cũng nhìn theo bóng lưng Kỳ Đế, cảm thấy người đệ tử được yêu thương hết mực này sắp rời ra khỏi bàn tay mình rồi.
Kỳ Đế thở ra một hơi như trút bỏ tâm sự trong lòng. “Tôn Thần Cung thập nhị đế sư chắc cũng chỉ cần xuất ra ba vị, cử thêm mấy vạn khôi lỗi hẳn có thể thu hồi chí bảo.”
“Lạc Quyển đản sinh đã không nằm trong thiên cơ. Mà Vân Thiên Đỉnh là môn phái tu hành đứng thứ t.ư trong thiên địa, lại chủ tu pháp trận, hộ sơn pháp trận Ngũ Lôi Hóa Cực có thể dùng lôi điện đánh vạn vật thành cát bụi, một khi pháp trận khởi người trong tiên cảnh không dám lại gần, người trong thần cảnh cũng không tự bảo thân được. Muốn thiên cơ không hiện thì thần phải tự ra tay vậy.” Tử y nhân nhàn nhạt nói ra, đoạn lại nói thêm. “Chí bảo tuy rằng tìm được nhưng phản đồ lại như tán hóa giữa thiên địa, với tu vi của hắn nhị hồn lục phách đã đủ để diễn sinh ra thân thể mới rồi. Bế Tâm Bí Thuật của Hắc gia thực cao minh, bệ hạ năm xưa từng cùng phản đồ luận đạo chắc cũng am tường thuật này ?”
“Sư phụ quá lời, nhân tâm sao có thể che giấu được người.” Kỳ Đế vừa cười vừa nói, cũng không có nhìn thấy tử y nhân đã biến mất từ lâu.
Hậu sơn Vân Thiên Đỉnh
Thiên Trì tôn giả đang ngồi nhập định bỗng thần thức như bị đắm chìm trong đại hải, đại hải cuồn cuồn trào lên từng cơn sóng đánh về phía ông ta, khi tới gần lại hóa thành huyết sắc, huyết sắc tán rồi lại hợp như có sinh mệnh rồi tụ lại hiện ra một tử y nhân. Thiên Trì tôn giả kinh ngạc trong thần du tỉnh dậy, chân khí vẫn chưa hết rối loạn, lẩm bẩm nói:“Linh hồn chi đạo.”
Từ trong bóng tối bên cạnh phát ra âm thanh trầm đục: “Giấc mộng mấy ngàn năm qua hôm nay thành sự thật rồi” Âm thanh như chế giễu dụ dỗ: “Trì nhi, người đến vô cùng tàn nhẫn,… hay là con thả sư bá ra, hai ta cùng chống địch.”
Nhãn thần Thiên Trì tôn giả tuy có chút bất ổn nhưng vẫn vô cùng kiên định: “Lục tộc không biết có mấy người dám khiêu chiến Vân Thiên Đỉnh ! Sư bá hãy mau nghỉ ngơi đi, mọi chuyện đệ tử đã sắp đặt xong cả rồi”
Đột nhiên từ bên ngoài truyền vào một giọng nói như ẩn chứa sức mạnh trấn áp sinh linh: “Thiên Trì sao còn chưa ra gặp bổn tọa.”
Thiên Trì tôn giả thuận người ngồi dậy đã biến thành một đạo kim quang bay ra ngoài, ông vừa nhìn thấy kẻ đến thì thần sắc có chút biến loạn: “Đích thân ngươi tới đây ?”
“Lạc Quyển mà ta quan tâm có phải hay không vẫn còn an hảo ?” Tử y nhân mỉm cười nói.
Thiên Trì tôn giả ánh mắt có chút lấp lánh, tựa như đã đưa ra quyết định: “Chí bảo thiên hạ không đến lượt phái ta nắm giữ.”
“Đúng vậy, chí bảo thiên hạ sao có thể để cho ngươi nắm giữ. Định số của vạn vật phải xem vào trí tuệ của chúng. Ngày hôm nay nếu ngươi chống lại xem như đã đến hồi vẫn lạc, ngược bằng đưa ra chí bảo thì vạn pháp trong Tôn Thần Cung có thể tùy ngươi lựa chọn.” Tử y nhân nhẹ nhàng nói.
“Ta nếu đã nắm giữ Lạc Quyển thì vạn pháp đó có còn giá trị gì chứ.” Thiên Trì tôn giả cười lớn.
“Có cái là vì chưa cố gắng nên chưa làm được, có cái là dù cố gắng hết sức cũng vô lực làm được. Thiên Trì, cần gì phải vậy, xem như ngươi giúp Vân Thiên Đỉnh, cũng là giúp ta, giao Lạc Quyển ra.”
“Ta cùng thiên đạo đổ ước một ván.” Thiên Trì tôn giả ngạo nghễ nói, đoạn đã biến thành kim quang bay mất.
Lời vừa dứt, vạn đạo lôi quang từ hư không mà sinh đã đánh thẳng xuống đầu tử y nhân, trong mắt hắn không hể có chút kinh ngạc, một luồn khói tím xuất hiện đã thu mất lôi quang: “Vậy là ngươi đã có lãnh ngộ với cái chết.”
Bàn tay tử y nhân chộp vào hư không, hư không chợt rách, rút tay ra thì đã thấy có thêm đầu của Thiên Trì tôn giả. “Không hổ là tôn giả, có thể trốn mất.”
Đột nhiên đầy trời nổi lên lôi quang, lôi quang sinh ra từ ngũ hành không đâu không có, lại đánh vào ngũ hành trong nhục thân khiến cho linh khí thiêu đốt, Ngũ Lôi Hóa Cực chính là hóa tán cả thân và khí của sinh linh. Lôi quang bao quanh tử y nhân, đạo đạo lại từ trăm ngàn dặm xung quanh đổ về, như nước tụ vào quy khư.
Nơi hậu sơn
“Trì nhi…” Một đạo nhân già nua bước ra từ trong bóng tối.
“Sư bá, vật này nhất định phải đem tới Huyền Võ Dị Thành, giao cho hậu nhân Hắc gia, người mau đi đi,…” Nói xong hồn phách cũng tan vào trong huyết hải hư vô.
Tử khí dần dần đã bao bọc cả lôi cầu, đạo đạo lôi quang khi bay vào cũng như sa nơi vũng bùn, tinh nguyên ngàn dặm hóa thành lôi quang dần dần bị tiêu hóa hết. Tử y nhân nhãn thần có chút trầm t.ư: “Đáng tiếc cho Vân Thiên Đỉnh”, nói rồi phất tay biến mất chỉ để lại một luồn hỏa diễm, thoáng chốc đã bao lấy Vân Thiên Đỉnh, lúc tán đi thì chỉ còn lại vài ngọn núi đá…
Huyền Võ Dị Thành
Người tu hành cảm ngộ đại đạo là lấy thế của bản thân mà thay đổi thế của tự nhiên, muốn như vậy phải dùng thứ mà trời đất đã dùng để biến hóa, đó là linh khí. Linh khí trong thiên địa không nơi nào không có, cũng không phải chỉ tập trung nơi linh sơn phúc địa, chỉ là dựa vào cảm ngộ của từng sinh linh đối với đại đạo mà có thể sử dụng được nhiều hay ít. Do đó mới phân ra sự thấp cao trong huyền môn luyện khí. Huyền Võ Dị Thành là nơi đứng đầu thiên địa về các pháp tu luyện.
Ở một gốc cây bên đường có một lão giả đang ngồi kể chuyện, hằng ngày lão đều ngồi ở đây kể chuyện: biến đổi của thiên đạo, bí mật lục tộc,…hay như gần đây là chuyện Vân Thiên Đỉnh bị diệt môn. “Vân Thiên Đỉnh đứng thứ t.ư trong thiên hạ lại một sớm bị diệt môn, lại còn không biết ai là kẻ ra tay, thật đáng sợ.”
Có một vị đạo nhân lên tiếng: “Có người đã nhiễu loạn nhân quả khiến cho thiên cơ không hiện, lại nói môn nhân Vân Thiên Đỉnh dù ở nơi đâu trong trời đất thần thức đều sa vào huyết hải cuối cùng hồn phi phách tán.”
Lão giả gật đầu: “Linh khí ngàn dặm bị hút cạn, xem ra Vân Thiên Đỉnh đã dụng đến Ngũ Lôi Hóa Cực, phá giải được nó mà không tạo ra nhân quả trong trời đất thật chẳng có mấy ai.”
Khi đám người đang bàn tán thì có một thiếu niên đang chăm chú lắng nghe. Từ khi hắn sinh ra đã ở Huyền Võ Dị Thành, ở nơi này ai cũng là người tu hành, đến ông lão kia nghe đồn cũng là một vị địa tiên nhưng mà mẫu tử hắn lại không phải, chí ít hắn không phải, những thiếu niên ngang tuổi hắn ở thành này đều là từ nơi khác đến để cầu đạo, mà hắn ở ngay tại đây lại không được tiếp xúc. Nhiều lúc hắn tự hỏi có phải mẫu thân hắn rất căm ghét hắn không, ánh mắt lúc bà nhìn hắn luôn ẩn chứa một chút oán hận lại như không cam lòng. Hắn không hiểu cũng vĩnh viễn không muốn hiểu loại ánh mắt đó có ý nghĩa gì. Mẫu thân chỉ cho hắn đọc sách về triết lý vận hành của tự nhiên, bà nói rằng thời cơ chưa tới chưa thể bái phỏng tiên môn. Thời cơ gì chứ, hắn đã bỏ qua thời điểm tốt nhất để tu luyện căn cơ rồi, mẫu thân lại bảo hắn cảnh giới trí tuệ chưa đủ.
Thoáng chốc đã đến chiều, bụng đã bắt đầu kêu rồi, hắn đành trở về nhà ăn cơm, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Ăn rồi lại ăn, cả thành chỉ có ta và mẫu thân ăn cơm.”
Khi đi gần tới nhà hắn đã thấy một vầng sáng bao quanh nhà, hắn tiến lại gần thì mới phát hiện mẫu thân đang đấu pháp cùng một lão đạo nhân, quang hoa chớp động bà giống như một người khác, khí lưu phát ra đã ép chặt lão đạo, miệng lão đạo đang nói cái gì đó làm cho thần sắc mẫu thân hắn có chút hỗn loạn, sau một lúc bà đã thu hồi chân khí. Lúc này cả hai người mới phát hiện là hắn đứng đó.
Mẫu thân hắn nhàn nhạt nói:”Cơ nhi, mau bái kiến sư phụ đi.”