Lỗi Lầm Không Thể Xóa.

ĐổiTênGiaBảo

Phàm Nhân
Ngọc
324,82
Tu vi
0,00
1E9C400B-5919-4ED4-8CBF-182B2BA4E6C7.jpg

Lỗi Lầm Không Thể Xóa
Tác giả:
Đổi Tên Gia Bảo
Thể Loại: Truyện ngắn
Nguồn: Bachngocsach.com
• Thầyyyyy!!!

Một tiếng hét lên vang vọng lớp học phá tan giấc ngủ yên lành , kèm theo đó là những cú húych tay làm hắn không thể làm ngơ.


• Lại gì nữa đây!!


..........


Hắn và cô học cùng cấp 3 , từ lớp 10 tới giờ là giữa lớp 12 rồi, sắp sửa tạm biệt mái trường phổ thông thân quen...


Hắn là một đứa lười học vô cùng, chuyên bỏ học đánh điện tử, mà nếu có đi học thì cũng rúc xuống bàn cuối nghịch điện thoại.


Nhưng mà khổ nỗi, bị tóm cả đống máy rồi, phụ huynh gọi cả chục lần, hắn vẫn chả chừa, bởi lẽ hiệu trưởng là bác hắn.


Hắn quậy đến nỗi thầy cô giáo cũng phát chán lên rồi.


Còn cô, chả biết có phải do ngồi với hắn lâu quá hay không mà cũng lây bệnh lười học của hắn , cứ hôm nào hắn đi học, mà có môn phụ nào là y như rằng rúc theo chân hắn xuống cuối lớp quậy.


Hắn cũng không biết nói gì hơn.


Thực ra, cô cũng không phải mấy đứa con gái quậy phá đua đòi đâu, chỉ là hơi lười học chút thôi. Haha.


Đấy, tình hình là giới thiệu sơ qua về 2 đứa

củ chuối chơi thân với nhau vậy thôi.


Quay trở lại chủ đề chính, là cô gọi hắn bằng thầy.


Vì sao?


Đến hắn cũng chả rõ vì sao nữa, tự nhiên lớp đua nhau gọi thầy với u, xong rồi cô cũng gọi hắn bằng thầy, với đứa nhỏ bàn dưới là u, thế là từ đó trở đi quen mồm gọi thầy miết.


Hắn mặc kệ, gọi sao thì gọi, hắn ngủ cái đã, đêm qua thức nguyên đêm chơi army mobi với mấy thằng méo được ngủ, đến giờ ngủ gà ngủ gật nguyên tiết đầu, mắc mệt.


• Thầy ơi, con đan khăn tặng sinh nhật thằng lớp bên cạnh, thầy có muốn không con đan cho một cái :)))


Cô vừa ôm bắp tay hắn, vừa lay vừa nói, tươi như chưa bao giờ được tươi.


Mà kể ra cũng lạ, cô có cái tính kỳ quái thế này, cứ đến giờ ra chơi hay lúc mới đến lớp, là y như rằng ra cửa tăm te xem có anh nào đẹp trai không, xì xào với tụi bạn rồi lại chạy vào kể lể với hắn.


Giống như là :" Thầy ơi, nay lớp A9 có anh cao, trắng, đẹp trai cực, con vừa xuống làm quen hỏi thăm rồi".


Hay là :" Thầy ơi, con đang cưa thằng bên A4, đến chỗ nó chơi hoài, giờ nó ngại không dám ra sân nữa rồi".


Đó, cô làm gì là y như rằng về kể cho hắn nghe, kệ hắn có muốn nghe hay không.


Giống như lần này, cô tính đan khăn cho thằng lớp bên cạnh, thế là cũng về kể cho hắn, hỏi hắn có thích không cô đan cho một cái.


Mà hắn thì đang buồn ngủ, cũng ậm ừ cho qua, thế là đồng ý.


Mà lạ cái là cái khăn đan cho thằng lớp bên cạnh thì không thấy đâu, thấy cô hì hục ngày đêm đan mỗi cái chưa xong, mà còn vừa dài vừa to nữa chứ.


Kiểu này chắc lại học được mấy nhỏ tập đan khăn rồi hí hửng làm theo đây mà.


Haiz, hắn nhìn mà thở dài, khổ cho thằng nào được cô tặng cho cái khăn này, thế này đeo lsao được chứ.


Số nó đến khổ, cái khăn đấy lại là cô đan cho hắn nhân ngày sinh nhật .


Mà hôm sinh nhật đấy hắn có đi học đâu, cúp học rúc quán nét với đám bạn mọe rồi. Thế là cô lại phải gửi đứa bạn cầm về hộ cho hắn.


Không biết khuôn mặt cô lúc đấy vui hay buồn nữa , nghĩ đến tội. :)))


Lúc nhận được khăn, hắn cũng phải sững sờ đấy.


Cơ mà tính hắn lúc đấy trẻ con ham chơi. đồ chơi hắn không khoái là bỏ đấy, chả xài.


Thế là thôi, công sức cô đan bao ngày được hắn đeo đúng một lần là chuyện nhượng lại cho con em của hắn.


Mà khổ nỗi, con em của hắn đeo đã đành, đằng này vác đến lớp buổi sáng, buổi trưa chả biết thế nào lại mang cái khăn bán cửa hàng về, tra ra mới biết là đổi cho nhỏ cùng lớp.


Công sức cô chính thức đổ xuống sông xuống biển.


( Nhọ cho cô, tình cảm hì hục đan nhày đan đêm để tặng cho cái đứa vô tâm vậy đấy.)


Đến lúc hắn đến lớp , cổ trống trơn, cô mới để ý.


Đời nào hắn dám nói là cho con em mang đi đổi chứ, thế là hắn nói dối là lúc đi về gió thổi mạnh quá bay xuống sông rồi, không lấy được.


Chả biết cô tin thật hay không mà mặt mày bí xị, như ăn phải dấm chua lâu ngày vậy.


Đến lúc này thì hắn có ăn thuốc giời cũng không chữa được bệnh hối hận nhé.


Mà hối hận được mấy phút, hắn lại vứt qua một góc ngay, lại cắm cúi vào điện thoại chơi game mặc kệ cô ra buồn thế nào thì buồn.


Đấy, vô tâm bỏ mọe ra mà luôn mồm nói bạn thân nọ bạn thân kia, xàm.


Nói thế thôi, chứ tính ra hắn còn trẻ con háo thắng , đâu để ý gì đến người xung quanh đâu.


Giống như đợt hắn có cái điện thoại mới, suốt ngày cắm tai nghe, réo đi réo lại mấy bài hàn quốc, giọng thì như vịt đực , đến nỗi mấy đứa ngồi xung quanh chạy hết r, thế mà cô vẫn tới ngồi nghe được, không hiểu cô đang nghĩ cái gì nữa.


Hắn lúc này, tính vẫn còn giống như đứa con nít vậy á, chỉ biết nhìn mọi thứ xung quanh theo hướng nghĩa đen, mà chả bao giờ để ý tới nghĩa bóng mặt sau của câu chuyện.


Hắn dở.


Thời gian thấm thoắt trôi qua, ngày thi đại học càng đến gần, nhà nhà ôn bài, người người ôn bài, còn hắn vẫn ham chơi, vẫn

cắm mặt ở nét.


Thời gian đó, có xảy ra một vụ khá hay như thế này.


Hồi đó, học sinh có điện thọai, suốt ngày nhắn tin tíu tít các kiểu, hắn cũng thế, cũng đăng kí gói cước nhắn tin các kiểu, mà cái số nó lạ, hồi đó tòan nhắn tin xàm xàm không.


Trên lớp gặp nhau chưa chán hay sao, mà về nhà còn kiếm chuyện để nói cho tốn tiền nữa.


Tốn tiền là thế, nhưng mà đứa nào mỗi tối cũng vào trăm tin là ít, trong đó có hắn.


Còn nhớ, lúc đó hắn được một nhỏ bên trường khác nhắn tin làm quen, ờ , hắn cũng vui bỏ mẹ ra, hí hửng các kiểu, xàm xàm các thứ.


Rồi đến lớp vừa nhắn vừa cười tủm tỉm, đâu có để ý gì tới cô đang ngồi bên cạnh nhìn bằng ánh mắt như thế nào.


Hắn hỏi thằng bạn về nhỏ kia, các thứ các thứ, nào có thông tin gì nhiều đâu, cũng vài ba cái thông tin rác như là bao nhiêu tuổi, học trường nào, lớp nào.


Hết.


Hắn cũng chả hỏi nữa, vẫn nhắn rồi cười như thằng rồ.


Cho đến một ngày, cô mang theo ánh mắt lo lắng nói với hắn :" Thầy, nhỏ kia không hợp với thầy đâu, nhỏ không phải dạng con gái nhà lành gì đâu, nghe con, bỏ đi thầy".


Lúc đó , nói là cô mang theo ánh mắt lo lắng, là do người ngoài cuộc mới nhìn thấy, sau này nói lại cho hắn biết chứ hắn có để ý gì đâu.


Ờ thì hắn cũng ợm ờ cho qua truyện, nói là quen biết bình thường chứ có tán tỉnh gì.


Cho tới ngày hắn và nhỏ kia gặp nhau.


Phải nói thế nào nhỉ, không biết nói thế nào luôn, không dám kể ra đây luôn.


Hắn nói dăm ba câu rồi chạy mất dép cmnl :))))


(Không phải nhỏ kia xấu, mà thời điểm hắn gặp không nghe lời thầy bói. Sau này gặp lại cũng không đến nỗi như lần đầu gặp. )


Thế là thôi, chấm dứt trò truyện từ đó.


Hắn lại trở về cuộn sống xàm xàm mà hắn vẫn sống.


Nhưng lúc này bão tố thật sự bắt đầu nổi lên đây này.


Tin đồn cô thích hắn bắt đầu xuất hiện, thực ra hắn đâu có biết, là do cô kể lại cho hắn .


Cô ngại.


Nhưng hắn cũng đâu biết nói gì, chỉ giải thích qua loa là bạn bè thân thiết chứ yêu đương gì, vì vốn dĩ ngay từ đầu là hắn cũng đâu mơ tưởng gì tới yêu đương.


Muốn biết vì sao hắn chả bao giờ dám

mơ tưởng tới tán gái, hay cưa cẩm nhỏ nào không.


Là bởi vì hắn tự ti vào hắn, từ nhỏ đến lúc lớn, hắn chả bao giờ chải chuốt, ăn mặc sành điệu.

Đầu tóc lúc nào cũng bù xù, quần áo thì quay đi quay lại vẫn có mấy cái đó, cho nên toàn bị bạn bè chê bai này nọ.


Thế là hắn đâm ra tự ti vào bản thân hắn.


Đến lớp hắn ít khi ra ngoài chơi bời, lúc nào cũng ngồi một chỗ nghe nhạc, hắn ít tham gia các hoạt động cũng như bất cứ cái gì đám đông, một là vì tính hắn thế, hai là hắn ngại.


Dần dần, tính hắn thu hẹp lại còn tí tẹo xung quanh hắn mà thôi.


Kể cả cô.


Cho đến khi hắn nghe được tin đồn về hắn và cô.


Cô phủ nhận, thì hắn cũng đâu có tiến tới.


Nhiều khi bạn bè nó bảo " Nhỏ đó thích mày, sao không cua mẹ đi, tao mà là mày, tao cua lâu rồi".


Hắn biết nói gì, ậm ừ cho qua truyện.


Cho tới một ngày, một việc đã làm thay đổi khoảng cách giữa cô và hắn.


Đó là hắn tỏ tình.


Hắn còn nhớ , lúc đó là trong giờ học, hai đứa ngồi bàn thứ hai phía giáo viên thẳng xuống. Mà nói đến môn gì thì hắn chịu thua, khác nào đánh đố hắn.


Gần vào hè rồi, tiếng ve kêu râm ran khắp sân trường, kèm theo đó là tiếng quạt trần kêu vì vù phá tan bầu không khí im ắng, chỉ văng vẳng tiếng cô giáo giảng bài.


Hắn nhàm chán, hắn không rõ là môn gì nhưng chắc là quan trọng, bởi vì chỉ như thế hắn mới lên bàn chính thức của hắn ngồi, còn không đã rúc xuống bàn cuối quen thuộc rồi.


Hắn hết nhìn sân trường rồi lại nhìn bục giảng, hết nhìn bảng lại nhìn trần nhà, trời ơi nó lâu, thời gian trôi qua với hắn như cực hình vậy.


Mà vẫn phải cố mà lết cho hết tiết. Mà cái thói càng mong hết giờ lại càng lâu. Thế mới bực.


Thế là hắn nhìn cô.


Trong lớp, chỉ có cô là người con gái theo hắn mọi chỗ hắn ngồi, phá phách cùng hắn, nhiều lúc hắn cũng chả hiểu vì sao.


Nhưng giờ hắn mới để ý đến, có lẽ hắn nên thử.


Thế là hắn tỏ tình thật. Không có lời văn hoa mỹ hay những lời ngọt ngào. Bởi lẽ hắn không giỏi mấy thứ đó.


Một tờ giấy nhỏ kèm theo dòng chữ nguyệch ngoạc :


• Tao yêu mày thật đấy, Méo đùa đâu.


Rồi xong, lần đầu tiên hắn chính thức tỏ tình , không lãng mạn, không ngôn tình như hắn nghĩ giống như trong truyện.


Thất bại chăng!!!


Cô nhìn hắn, không biết trong đầu nghĩ gì...


" Thật sự?"


Cô cười mà hỏi lại hắn.


Hắn im lặng gật đầu, vì hắn không biết nói gì trong hòan cảnh này.


Cô không đồng ý rõ ràng với hắn, mà hứa sẽ theo hắn khi hai đứa cùng nhau lên đại học. Với hắn như thế có thể coi là một thành công.


Tùng! Tùng! Tùng


Tiếng trống trường hôm nay khác mọi hôm, bởi lẽ ngày hôm nay với hắn có điều gì đó khác lạ.


Nắng như rự rỡ hơn, gió như mát hơn, và đặc biệt hơn nữa là trong tim hắn vui vẻ hơn.


• Nãy mày nói là sự thật chứ!!


Cô khoác tay hắn, cười tươi hỏi lại hắn một lần nữa.


• Vậy cố gắng đỗ đại học đi, tao sẽ đồng ý.


Thế đó, hai đứa hứa với nhau tưởng chừng như chớp mắt là sẽ thành sự thật. Nhưng sự thực nào có dễ dàng đối với cô như thế.


Lúc đó, hắn chọn thi thương mại, vì hắn nghĩ hắn muốn được tự do bay nhảy, không gò bó, không ép buộc, muốn làm gì thì làm.


Thế là cô cũng theo hắn, cô cũng theo thương mại, nhưng khác khoa, vì cô muốn hai đứa sẽ đi cùng nhau trên đoạn đường sau này.


Nhưng số phận không như suy nghĩ, hắn buộc phải thi thủy lợi. Ngày hắn không được lựa chọn , hắn phải bỏ cô lại đó một mình, mặc cho hắn có khuyên cô vẫn theo.


Là do cô ngu muội hay do cô không có sự lựa chọn.


Chỉ mình cô biết.


Cô vẫn đinh ninh, cho dù hai đứa có không cùng trường, thì hai đứa vẫn cùng nhau bước.


Nhưng lần thứ hai hắn bỏ cô lại phía sau.


Đó là ngày cô nghe tin hắn có người yêu khác.


Hắn nhờ cô gái đó nhắn cho cô, kêu cô chấm dứt tình cảm với hắn.


Là vì lí do gì.


Phải chăng hắn không muốn yêu cô?


Không phải.


Vì hắn quá trẻ con, quá ngây thơ.


Hắn nghĩ lời hắn nói khi đó, cô chưa đồng ý, thì đối với cô chưa phải một lời tỏ tình chính thức, cô và hắn chưa phải một đôi.


Hắn muốn cô và hắn vẫn là bạn.


Ngu xuẩn.


Hắn không biết cô buồn đến như nào, hắn chỉ biết cô chúc hắn vui vẻ trong nước mắt...


Hắn vẫn ngây thơ như vậy, vẫn nghĩ rằng đó cũng chỉ là một lời nói , cho đến khi hắn nhận ra thì đã quá muộn màng.


Hắn không nhớ rõ là khi nào, bao giờ, nhưng hắn nhớ rõ em gái cô mắng hắn ra sao, nói cô đau khổ như thế nào, tình cảm cô dành cho hắn từ lâu phí hoài như thế nào.


Giờ hắn mới rõ, cô phải mỉm cười trong đau khổ, khóc hàng đêm , để rồi gục ngã trên bờ vai của cô em gái .


Hắn hối hận thì đã quá muộn rồi. Một bình sứ khi đã đập để, cho dù có gắn lại cũng không thể lành như ban đầu.


Hắn có xin lỗi cô hàng trăm hàng nghìn lần thì hắn vẫn biết, giữa cô và hắn đã có vết lằn to như nào.


Kể cả khi hắn viết một lời xin lỗi dài bằng cả tờ A4 thì hắn rõ, cô vẫn không tha thứ cho hắn hoặc hắn không tha thứ cho bản thân mình.


Cô vẫn đồng ý làm bạn với hắn, nhưng giữa cô và hắn bây giờ đã xây lên một bức tường khá dày, mà mỗi lần cô và hắn nói chuyện, chỉ có cách ném thư qua tường.


Một bức tường không thể phá.


Để rồi, mỗi lần hắn thấy cô khóc, lòng hắn đau, lúc đó hắn chỉ muốn đến ôm cô vào lòng để có thể xoa dịu đi vết thương trong cô.


Nhưng mọi thứ chỉ là quá khứ...



"Lời hứa xưa anh đã nói


Cớ sao anh vội từ chối quá nhanh


Tim em còn quá mong manh


Để anh chắp vá làm lành vết thương"



Đổi Tên Gia Bảo.
 

ʈócquăɳ

Phàm Nhân
Ngọc
-172,94
Tu vi
0,00
@ĐổiTênGiaBảo đạo hữu, tại hạ giúp đạo hữu thêm cái tiền tố [truyện ngắn] nhé.
Mà đạo hữu bổ sung info giúp tại hạ cho đúng hình thức đăng bài box sáng tác với, những tác gia gắn bó với box lâu năm như đạo hữu cách trình bài tốt chính là điển hình để các bạn mới tham gia sau này gương mẫu là học theo, với lại khi phát lương hay phát điểm thành tích, nếu ko có info rõ ràng tại hạ cũng ko biết đường nào mà nhận định cụ thể phát bao nhiêu, Biết đâu ưu ái lại tặng gấp đôi :54:

Đọc truyện trên thích nhất câu trong tờ giấy: "Tao yêu mày đấy, Méo đùa đâu." Nhớ hồi nhỏ, học trong lớp hay có vụ nhấn tin bằng cách viết vào tờ giấy rồi ném qua ném lại. Mình tán cô bạn kia, thế là viết 1 câu: "tớ thích cậu, thật đấy!" Nhưng thế éo nào ném ko rơi trúng cô kia, trúng thằng thâm nhọ kế bên, nó mở ra đọc to, thiếu điều muốn đội quần. :chutinhtri::chutinhtri::chutinhtri:
Nhớ lắm cái tuổi thời ngây dại.
 

ĐổiTênGiaBảo

Phàm Nhân
Ngọc
324,82
Tu vi
0,00
@ĐổiTênGiaBảo đạo hữu, tại hạ giúp đạo hữu thêm cái tiền tố [truyện ngắn] nhé.
Mà đạo hữu bổ sung info giúp tại hạ cho đúng hình thức đăng bài box sáng tác với, những tác gia gắn bó với box lâu năm như đạo hữu cách trình bài tốt chính là điển hình để các bạn mới tham gia sau này gương mẫu là học theo, với lại khi phát lương hay phát điểm thành tích, nếu ko có info rõ ràng tại hạ cũng ko biết đường nào mà nhận định cụ thể phát bao nhiêu, Biết đâu ưu ái lại tặng gấp đôi :54:
Đọc truyện trên thích nhất câu trong tờ giấy: "Tao yêu mày đấy, Méo đùa đâu." Nhớ hồi nhỏ, học trong lớp hay có vụ nhấn tin bằng cách viết vào tờ giấy rồi ném qua ném lại. Mình tán cô bạn kia, thế là viết 1 câu: "tớ thích cậu, thật đấy!" Nhưng thế éo nào ném ko rơi trúng cô kia, trúng thằng thâm nhọ kế bên, nó mở ra đọc to, thiếu điều muốn đội quần. :chutinhtri::chutinhtri::chutinhtri:
hô hô, ta lâu lắm rồi k post bài viết, tối qua mò mãi mới biết cách add vào. còn không bằng người mới ấy :))))
Thêm cái tên tác giả với cái gì nữa không nhểy, tại dài quá khó add mấy cái biểu tượng quá, viết bằng đt mà :)))
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top