[Sáng Tác] Mạc Thiên Khởi Truyện

Âm Nha

Phàm Nhân
Ngọc
52,00
Tu vi
0,00
Mạc Thiên Khởi Truyện
Tác giả: Âm Nha
Thể loại: Tiên Hiệp
Nguồn: bachngocsach.com
Giới thiệu:

Nhân vật chính là Mạc Tổ Minh, vốn là Vô Cổ Đế Thần, tồn tại mạnh nhất kể từ khi khai thiên lập địa, vì luyện ra bản mệnh chân khí mà tích cóp ngàn vạn thời đại, cuối cùng sau khi luyện thành, hao kiệt chân khí mà lâm vào ngủ say,...
Ngàn vạn năm sau, Tổ Minh tỉnh lại trong Thanh Khâu quốc, Minh Nhân vũ trụ, trở thành một đệ tử của Thanh Khâu Quốc, sử dụng ký ức trước khi ngủ say, sáng tạo ra thần thoại lưu danh vạn cổ.

Mời thảo luận tại đây
 
Last edited:

Âm Nha

Phàm Nhân
Ngọc
52,00
Tu vi
0,00
Mạc Thiên Khởi Truyện
Tác giả: Âm Nha
Thể loại: Tiên Hiệp
Nguồn: bachngocsach.com
Hồi dẫn
Thiên địa ban đầu, chỉ là hỗn độn... Hỗn độn vô tận, tràn ngập mọi khoảng không...

Ngàn tỉ năm sau, hỗn độn ấy tập trung lại, nhỏ dần, nhỏ dần,... Để rồi khi tới cực hạn, khối hỗn độn ấy nổ tung, hình thành hai loại “khí” trong thiên địa. Sau này, Thanh khí bay lên, trở thành thiên, trọc khí chìm xuống, hóa thành vô vàn vũ trụ mênh mông...

Tuy nhiên, sau khi khai thiên lập địa, vẫn còn một phần nữa: Hỗn Độn thần khí. Phần khí này, sau khi thiên địa tách ra, lơ lửng ở giữa, rồi dần dần được hấp thụ bởi một đóa tử liên... Đóa tử liên nay, không phải sinh ra sau Khởi Điểm mà đã tồn tại từ rất lâu về trước. Không ai biết xuất xứ của nó, nó không phải là sản phẩm của Tạo Hóa.

Vô tận năm tháng, sau khi hấp thu Hỗn Độn thần khí, đóa tử liên này hình thành linh trí, luyện thành cơ thể thực chất, gọi mình là Mạc Tổ Minh, tự xưng là Vô Cổ Đế Thần.

Thuở ấy, những tồn tại đầu tiên của vũ trụ mới ra đời,...

Ngàn vạn thời đại trôi qua, thời khắc thiên địa sụp đổ, một nam nhân đứng giữa Hư Không, trước mặt là đại đỉnh, nắp đỉnh rung lên bần bật, tựa hồ đang trấn áp thứ gì vô cùng mạnh mẽ. Toàn bộ linh khí cả thế giới dồn về phía đại đỉnh. Cuối cùng, nắp đại đỉnh bật tung, vật trong đỉnh bay ra, tỏa hào quang sáng chói, đỉnh thiên lập địa! Theo nắp đỉnh bật ra, nam nhân cũng bị nổ bay, chỉ kịp huơ tay thu lại đại đỉnh và đồ vật kia rồi rơi vào vết nứt không gian, biến mất.

Ngàn vạn năm sau, một vũ trụ bị đánh sập, một vầng sáng bay từ trong tàn dư của vũ trụ ấy tới Minh Nhân vũ trụ, vô thanh vô tức rơi vào trên Thanh Khâu đại lục.

Từ đó, câu chuyện của chúng ta bắt đầu.
 
Last edited:

Âm Nha

Phàm Nhân
Ngọc
52,00
Tu vi
0,00
Mạc Thiên Khởi Truyện
Tác giả: Âm Nha
Thể loại: Tiên Hiệp
Nguồn: bachngocsach.com
Hồi một: Thức tỉnh
Hắn mở mắt.

Mạc Tổ Minh nhìn lên trần một hang động tối tăm.

Hắn chậm rãi ngồi dậy, cơn nhức mỏi lan khắp toàn thân hắn, cảm nhận bên trong cơ thể mình, Tổ Minh thở dài:

- “Cuối cùng cũng tỉnh lại, tuy nhiên, linh lực ít đến đáng thương...”

Quả thật vậy, bên trong cơ thể hắn chỉ còn vài tia linh lực mỏng manh. Có thể nói, bây giờ hắn không khác người phàm là bao. Nhìn xuống người mình, Mạc Tổ Minh cười khổ: trên người hắn, bộ y phục tử sắc khi xưa đã phai màu và rách nát không chịu được, gần như chỉ đủ che bộ phận cần thiết, người ngoài nhìn vào sẽ lập tức nghĩ hắn là tên ăn mày...

Gạt mái tóc bạc trắng sang hai bên, Mạc Tổ Minh chậm rãi đi ra ngoài cửa hang. Ánh sáng rực rỡ chiếu vào làm mắt hắn nheo lại một chút, lờ đi cơn đau như búa bổ khắp toàn thân, hắn chọn một hướng, chậm rãi bước đi.

Sau một hồi, phía trước Tổ Minh có động tĩnh, hắn không phản ứng, tiếp tục chậm rãi đi đến.

Tại hướng Mạc Tổ Minh đang đi tới, có một nhóm gần mười người trẻ tuổi mặc cùng một loại y phục, tất cả đều nhìn về hướng Mạc Tổ Minh, ánh mắt vô cùng cảnh giác. Tất cả đều rút vũ khí hướng về phía hắn, chuẩn bị chiến đấu . Họ là những đệ tử của Thanh Khâu quốc đang vào núi hái thuốc cho tông môn. Người lớn tuổi nhất trong cả nhóm tên là Vũ Minh Không, là thủ lĩnh của họ, đứng đối diện bụi cây, bảo vệ những ngừoi khác sau lưng. Họ vốn chỉ là đệ tử bình thường trong Thanh Khâu quốc, lại mới nhập môn, tu vi không cao, người mạnh nhất là Minh Không vũng mới chỉ là Luyện khí tầng ba, còn lại thì lác đác tàng một, tầng hai. Mà đây là địa phận của một tu chân quốc, nơi nơi là đạo thổ, việc trong rừng gặp mãnh thú luyện khí tầng ba, bốn là chuyện bình thường. Thậm chí, sâu trong rừng còn có mãnh thú Trúc Cơ cảnh, mặc dù đám người Minh Không chỉ ở phía bìa rừng, nhưng thi thoảng vẫn có mãnh thú Luyện Khí tằng ba, bốn lảng vảng tại đây. Nếu gặp mãnh thú cấp độ này, họ chết chắc. Bình thường, gặp trường hợp này, họ sẽ chạy trối chết. Tuy nhiên, hiện tại lại khác, họ đang rất cần điểm cống hiến nên không thể hủy nhiệm vụ được. Vậy nên cả đám ai cũng vô cùng căng thẳng.

Tiếng động ngày càng tiến lại gần, khuôn mặt các đệ tử ngày càng căng thẳng, mồ hôi rơi lã chã xuống mặt cỏ, một số người run run, thậm chí vài đệ tử nhát gan còn tỉu cả ra quần, mùi ngai ngái bốc lên..

Soạt soạt...

- “Chuẩn bị!”- Minh Không hét lớn.

Từ sau bụi cây, một bóng người dần hiện ra trong ánh mắt mọi người...

Nhìn rõ bóng người này, các đệ tử Thanh Khâu quốc sững lại, trố mắt ngạc nhiên. Sư muội nhỏ tuổi nhất đỏ mặt nói khẽ:

- “Đây là mãnh thú sao?”

Minh Không thì tỉnh táo hơn, quát lớn:

-“ Ngươi là ai? Tại sao tới được đây?”

Không trách họ ngạc nhiên như vậy. Đây là địa phận của Thanh Khâu quốc, được kết giới bảo vệ khỏi tai mắt người phàm, vậy mà nam tử trông như phàm nhân này lại ở đây, lại còn sống đi ra từ trong rừng. Bảo họ không ngạc nhiên sao được?
-“Đây là nơi nào?”- Mạc Tổ Minh bình tĩnh hỏi.

-“Địa phận của Thanh Khâu quốc.”- Minh Không trả lời, căng thẳng trong lòng không giảm.

Có lẽ bọn họ thà gặp mãnh thú còn hơn gặp nam nhân kì lạ này...

-“Ngươi không sao chứ?”-Có sư tỷ tốt bụng hỏi thăm Tổ Minh.

-“Thanh Khâu quốc... chưa từng nghe qua...”

Có đệ tử ái mộ vị sư tỷ này, thấy người mình thích bị lờ đi liền nổi giận, định xông lên dạy hắn một bài học:

-“Tên kia! Ngươi bị điếc, không nghe thấy Thanh sư tỷ hỏi sao?”

Vũ Minh Không vội giơ tay cản vị đệ tử kia, ra hiệu bình tĩnh. Hắn là người mạnh nhất, cũng lớn tuổi nhất, đã thấy vài điều trong lời nói của Mạc Tổ Minh. Nơi này là Thanh Khâu đại lục, do Thanh Khâu quốc chưởng quản, dù vẫn có tiểu môn tiểu phái và các cương quốc khác nhưng tại đây, Thanh Khâu quốc vẫn là mạnh nhất. Nếu sinh ra trên đại lục này thì hẳn phải biết đến Thanh Khâu quốc, dù là trên cương vị phàm nhân quốc hay tu chân quốc. Vậy mà người này lại nói không biết, vô cùng bất thường. Mà hắn không khác gì phàm nhân, không thể là từ đại lục khác đến được. Sau một hồi suy tính, Minh Không quyết định:

-“Trói hắn lại, giải về tông môn.”

Các đệ tử khắc lập tức nghe lệnh, nhưng vẫn khá kiêng kị bởi xuất thân của Mạc Tổ Minh. Trái với tưởng tượng, Tổ Minh không hề chống cự nên mọi việc diễn ra thuận lợi. Một lúc sau, khi hắn đã bị trói chặt, cả nhóm quay người trở về .

Mạc Tổ Minh mỉm cười, để mặc cả đám đệ tử dẫn đi.
 

Âm Nha

Phàm Nhân
Ngọc
52,00
Tu vi
0,00
Mạc Thiên Khởi Truyện
Tác giả: Âm Nha
Thể loại: Tiên Hiệp
Nguồn: bachngocsach.com

Hồi hai: Sơ nhập Thanh Khâu
Định Thiên sơn thành, thủ đô Thanh Khâu quốc.

Thành này nằm trên đỉnh một tòa sơn phong cao trăm vạn trượng, nằm cạnh khu rừng nơi đám Vũ Minh Không làm nhiệm vụ, là trung tâm quyền lực của Thanh Khâu quốc, thành rộng ngàn dặm, dân cư vô cùng phồn hoa, giờ đã quá trưa nhưng kẻ buôn người bán vẫn qua lại tấp nập. Bước ra khỏi cổng truyền tống dành cho đệ tử Thanh Khâu quốc, Mạc Tổ Minh cảm thấy khí tức hoàng giả cuồn cuộn từ cổng thành đập vào mặt, linh khí tràn ngập mỗi ngóc ngách. Đại thế này, chỉ có tu chân giả mới cảm nhận được. Sau khi báo cáo với đệ tử canh cổng, Minh Không đưa cho hắn một tấm lệnh bài chạm hai chữ “Thanh Khâu” rồi cả bọn bước vào cổng thành.

Ngay khi bước chân vào thành, Tổ Minh ngay lập tức bị trấn áp bởi một lực lượng vô cùng khủng bố. Tuy nhiên, ngay lập tức, lệnh bài trong tay hắn tỏa sáng, lực lượng trấn áp cũng biến mất. Minh Không biết điều vừa xảy ra, liền giải thích cho Tổ Minh:

- “Đó là lực lượng của đạo nguyên, có tác dụng ngăn người lạ tiến vào thành. Muốn vào đây cần phải có sự đồng ý của Thanh Khâu quốc.”

-“Đã biết.”. Hắn bình thản trả lời. Nói thẳng ra, Tổ Minh còn không thèm để ý đến điều cỏn con này. Dù giờ hắn không phá bỏ được chút lực lượng này nhưng thần thân vẫn còn, dù nó có mạnh hơn ngàn vạn lần cũng không làm hắn bị thương được.

-“Trước đây ngươi đã từng tu luyện sao? Đạo nguyên chỉ áp chế những người mang linh lực.”. Có tiểu sư muội tò mò hỏi.

-“Đã từng tu luyện qua.”. Hắn cười nhẹ. Đâu chỉ tu luyện qua, nếu không có hắn, thế nhân căn bản cũng không có khái niệm này...

-“Nói vậy, sao ngươi lại không biết Thanh Khâu quốc? Hay người từ Đại lục khác tới?”. Vị muội muội này tiếp tục hỏi.

Tổ Minh chỉ cười cười, không đáp.

-“Tới nơi rồi.”. Minh Không nói.

Trước mặt họ là một tường thành cao hơn chục trượng, trên bức tường treo một tấm biển gỗ ghi một chữ “Hoàng”. Chữ “Hoàng” này vô cùng bay bổng, tụa như do chân tiên viết ra. Mặc dù chỉ là tấm bảng gỗ nhưng nó lại mang một vận luật huyền bí, chỉ khi cường đại đến mức độ nhất định, ngươi mới có thể cảm thấy vận luật này, nó tựa như tuyên cổ bất diệt, dẫu cho năm tháng dài dòng trôi qua, nó vẫn luôn luôn tồn tại như vậy. Ngoài ra, trên tường thành không hề có bất kì cánh cửa nào, nó như liền thành một khối, không hề có kẽ hở. Thậm chí, dù tu sĩ dùng thần thức quét qua bức tường cũng sẽ bị bật lại, không thể nhìn vào bên trong. Mạc Tổ Minh chỉ liếc nhìn qua bức tường vàn tấm bảng rồi không chú ý đến nữa.

Khi họ tới gần tường thành, một người thủ vệ đứng cạnh tường thành hỏi:

-“Lệnh bài?’

Người này vậy mà lại có tu vi Trúc Cơ hậu kì, nên đám người Minh Không vô cùng cung kính dâng lên lệnh bài thân phận của mình rồi đứng sang một bên, khi đến lượt Tổ Minh, tên thủ vệ kiểm tra lệnh bài, liếc qua hắn một cái rồi trả lệnh bài lại. Sau đó, y xoay người, đánh một đạo pháp quyết lên tường thành rồi đứng sang một bên, tiếp tục canh gác.

Đạo pháp quyết kia sau khi bay ra t.ư tay tên thủ vệ thì lập tức xuyên vào trong tường thành. Tại nơi đạo pháp quyết va chạm, từng đạo gợn sóng nổi lên, dần dần hình thành một cánh cổng ánh sáng. Cả đám liền bước qua cánh cổng này.

Ngay khi bước qua cánh cổng, cả bọn liền cảm thấy linh khí nồng đậm phả vào mặt. Linh ckhí nơi này đậm đặc và thuần khiết hơn xa trong thành, khiến ngươi cảm thấy như đang ở trong tiên cảnh.

Dần dần, cảnh tượng trước mặt trở nên rõ rầng, họ đang đứng trên đỉnh một sơn phong cao vút, đỉnh núi này bằng phẳng như một quảng trường, rộng hơn trăm trượng, có các vòng xoáy truyền tống trận được phân bố khắp nơi. Ngọn núi này nằm trong một sơn mạch, xung quanh hàng ngàn ngọn thần phong khác, có ngọn thì tiên khí ẩn hiện, có ngọn thì bảo quang trùng thiên,... Bất kì ai lần đầu thấy cảnh này đều sẽ choáng ngợp, nhưng Tổ Minh chỉ liếc nhẹ, không chú ý đến. Sau dó Minh Không bảo đám đệ tử về trước, rồi cùng Tổ Minh tiếp tục đi vào một truyền tống trận khác, khi tầm nhìn ổn định, họ đã đứng trên một ngọn sơn phong khác, trước mặt họ là vô số dãy nhà cũ nát, trong đó có một căn nhà khang trang và rộng rãi nhất, trên cửa có đề: “Tạp sự đường’. Minh Không đi vào trong, còn Mạc Tổ Minh đứng ngoài cửa chờ. Một lúc sau, Vũ Minh Không đi ra cùng với một đệ tử khác, hắn nói với Tổ Minh:

-“Tạm thời ngươi sẽ ở nơi này. Khi được gọi tiếp kiến sẽ có người dẫn ngươi đi.”

-“Được rồi, đa tạ.”. Tổ Minh nhẹ nhàng nói.

Sau đó, vị đệ tử kia đưa hắn đến một căn phòng trong khu nhà kia. Căn phòng này cũng không quá tệ, có đầy đủ tiện nghi, ngay cạnh còn có một phòng tắm nhỏ. Tuy không phải sang trọng gì nhưng trong khu dành cho tạp dịch này thì đã là quá tốt rồi. Tới đây, tên đệ tử dặn hắn không nên ra khỏi phòng khi chưa được cho phép, chỉ cho hắn đường tới nhà ăn và giờ dùng bữa hằng ngày. Tổ Minh nói cảm ơn rồi mời hắn quay về.

Đợi tên đệ tử kia đi khỏi, hắn nằm trên giường nghỉ ngơi một lúc rồi ngồi dậy tắm rửa, sau đó lấy một bộ thanh y để sẵn trên chiếc bàn cạnh giường. Thay quần áo xong, cảm thấy thoải mái hẳn nên ngủ một giấc tới chiều. Khi tỉnh dậy thì cũng vừa đúng lúc ăn tối, nên hắn ra khỏi phòng, đi tới nhà ăn. Trong khi ăn,tuy có nhiều người bàn tán về hắn nhưng sau một hồi thì cũng không để ý, cặm cụi ăn

Trở về phòng, Mạc Tổ Minh ngồi khoanh chân, dựa vào đầu giường. Ngồi một lúc, hắn mở mắt, thầm nghĩ:

-“Thần thức tạm ổn, tu vi tạm thời bị phong ấn, thân thể cũng tổn hại nặng nề, thật là khổ nha...”. Tổ Minh cười khổ.

Sau một hồi đả tọa, hắn nằm xuống, ngủ say.
 

Tiểu Quy Linh

Phàm Nhân
Ngọc
104,28
Tu vi
0,00
Mạc Thiên Khởi Truyện
Tác giả: Âm Nha
Thể loại: Tiên Hiệp
Nguồn: bachngocsach.com
Giới thiệu:

Nhân vật chính là Mạc Tổ Minh, vốn là Vô Cổ Đế Thần, tồn tại mạnh nhất kể từ khi khai thiên lập địa, vì luyện ra bản mệnh chân khí mà tích cóp ngàn vạn thời đại, cuối cùng sau khi luyện thành, hao kiệt chân khí mà lâm vào ngủ say,...
Ngàn vạn năm sau, Tổ Minh tỉnh lại trong Thanh Khâu quốc, Minh Nhân vũ trụ, trở thành một đệ tử của Thanh Khâu Quốc, sử dụng ký ức trước khi ngủ say, sáng tạo ra thần thoại lưu danh vạn cổ.

Mời thảo luận tại đây
Wow, chưa gì đã thấy hấp dẫn.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top