For Him - Đanh Mộc

Mộc Lan Thảo

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
For Him
Tác giả: Đanh Mộc
Thể loại: Truyện ngắn
Nguồn: bachngocsach.com
...
Hai mươi hai tuổi, tôi rời vùng biển nơi mình gắn bó chuyển lên thành phố.

Cuộc đời tôi bắt đầu từ khi đó, đã gắn liền với một chàng trai mà tôi không nhớ tên.

*

Thành phố nắng, oi bức và ngột ngạt.

Vậy mà trong quán cà phê nhỏ của ông chủ trẻ, vẫn giữ được cái mát lạnh kỳ lạ. Quán cà phê tôi đang làm việc có tên là Chờ miêu. Một cái tên rất kỳ lạ. Ông chủ trẻ của quán chỉ mới là một chàng trai lông bông, hai mươi hai tuổi, đã trở thành chủ của một quán cà phê.

Ông chủ trẻ bảo tôi gọi cậu ấy bằng một cái tên ngắn gọn, nhưng tôi không nhớ nổi cái tên ấy. Nên, tôi sẽ gọi ông chủ trẻ là cậu ấy. Ừ, cậu ấy, cậu ấy.


...
Buổi sáng, khi mặt trời vừa lên tôi đã mang theo ba lô và chiếc bụng rỗng của mình đến quán. Bởi tôi đã nghiện món salad thịt cừu của cậu ấy. Đường xá buổi sớm thưa thớt, chỉ có ánh nắng là vội vã lên cao. Tôi cũng chầm chậm sải bước, bởi tôi biết giờ này có lẽ cậu ấy vẫn còn đang la cà ở sạp hàng nào đó.

Lúc đến quán, cánh cửa thủy tinh cũ đã được treo bảng mở. Tôi ngó vào trong quán, thấy cậu ấy đang loay hoay trong bếp. Tiếng nước chảy rào rào, tiếng cậu ấy khẽ ngân nga câu hát.

Một buổi sớm bắt đầu, với tiếng nước chảy và giọng hát trong trẻo của cậu ấy.

Tôi đẩy cửa bước vào, lên tiếng chào hỏi:

"Hi, ngày mới vui vẻ!"

Cậu ấy đang rửa rau salad, ngẩng đầu lên nhe răng xem như đã cười, "Chào, chưa ăn sáng phải không?"

Tôi gật đầu, phát hiện cậu ấy đang bận không nhìn thấy nên đáp một tiếng.

Nói rồi tôi bước vào trong thay đồng phục của quán và chiếc tạp dề. Đồng phục của quán chỉ độc một chiếc áo màu xanh lam, màu xanh của bầu trời.

Chúng tôi bắt đầu làm việc, tôi lấy mấy bó hoa vải treo lên khung cửa, vài bó còn lại đặt trên bàn. Lại lấy thêm một chiếc khăn lau bàn gỗ, từng lớp bụi mỏng được chiếc khăn quét đi, hệt như hồi ức bị thời gian lau sạch. Cậu ấy cũng đang loay hoay trong bếp, thỉnh thoảng nhờ tôi giúp vài việc.

Phần lớn thời gian chúng tôi đều im lặng, ai làm việc người nấy. Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên lau mồ hôi, tôi sẽ trông thấy đôi mắt híp của cậu ấy nhìn mình, thỉnh thoảng còn mỉm cười. Khung cảnh buổi sáng trong quán bình yên, không ồn ào cũng chẳng vội vã như guồng quay cuộc sống. Chỉ có chúng tôi, và quán cà phê nhỏ.

Không biết qua bao lâu, cậu ấy gọi tôi:

"Nào, lại đây ăn đi. Thịt cừu hôm nay ngon lắm!"

Tôi đặt khăn trên giá để, rửa tay rồi đi đến chỗ cậu ấy. Mùi thơm của thịt cừu thoang thoảng bên cánh mũi, tôi hít hà mấy hơi liền mà vẫn chưa thỏa mãn. Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi, đột nhiên bật cười: "Đừng hít nữa, phải ăn mới biết được có ngon hay không chứ."

Cậu ấy gắp cho tôi một miếng thịt cừu, sau đó lại gắp thêm một miếng rau củ. Cứ như thế, buổi sáng của chúng tôi khép lại với ánh nắng và mùi thơm của món salad thịt cừu.

Sau khi tiễn vị khách cuối cùng ra khỏi quán, tôi ngồi trước chiếc bàn gỗ ghi lại tên những vị khách đã ghé quán hôm nay. Cậu ấy ngồi bên cạnh nghịch máy bay giấy, thỉnh thoảng còn ném sang chỗ tôi.

Tôi ngẩng đầu lên, bất lực nói: "Cậu đừng phá nữa, pha giúp tớ cốc cà phê đi."

Cậu ấy bặm môi cười, đứng dậy đi vào trong bếp.

"Cậu không nhớ tên tớ!" Cậu ấy đứng trước quầy pha chế, vừa nhìn từng giọt cà phê chảy xuống chiếc cốc sứ vừa tố cáo.

Tôi khựng lại, ngẩng đầu lên cười trừ.

Tôi không nhớ tên cậu ấy, cho dù cậu ấy có nhắc bao nhiêu lần thì tôi vẫn quên béng đi. Cậu ấy nói, từ trước đến giờ chưa ai nhớ nổi tên cậu ấy và cậu ấy muốn tôi là người đầu tiên. Thế nhưng, tôi lại không nhớ nổi. Tôi chỉ nhớ rằng, vào năm hai mươi hai tuổi, tôi đã gặp được một chàng trai có đôi mắt rất nhỏ, nhỏ lắm.

"Từ trước đến giờ, không ai nhớ tên tớ. Và tớ muốn, cậu là người đầu tiên."

Tôi hơi lơ đãng, "Người đầu tiên ư?"

Cậu ấy gật đầu, mỉm cười thật tươi: "Ừ, cậu là người đầu tiên. Không phải bởi cậu là người duy nhất ở lại bên tớ, mà là vì cậu là người đầu tiên bước vào tim tớ."

Cậu ấy nói, tôi sẽ mãi mãi không bao giờ biết được. Vào cái ngày đầu tiên của mùa hè, tôi bước chân vào trong quán, cậu ấy đã xem tôi là một phần trong quãng đời dài đằng đẵng của mình.

Ngày đầu tiên của mùa hè, trời đổ một cơn mưa. Cậu ấy dắt tay tôi chạy băng băng trên đường. Những giọt mưa thấm ướt vai áo, có lúc còn rơi vào trong cổ áo.

Mát lạnh, trong lành. Hệt như tuổi trẻ của chúng tôi.

*

Ngày đầu tiên của mùa hè, người đầu tiên trong trái tim của cậu ấy.

Ngày cuối cùng của mùa hè, người cuối cùng trong trái tim tôi.

Hôm nay, trời nắng gắt, nong nóng tựa như giọt nước mắt sắp trào ra khóe mắt.

Cậu ấy nói, tớ đi Nhật Bản.

Tôi ngồi trong quán, trên chiếc bàn gỗ còn đặt một tách nâu đen đang bốc khói. Cậu ấy ngồi trước mặt tôi, lặng lẽ đặt chùm chìa khóa vào tay tôi.

Khẽ mỉm cười, cậu ấy thì thào: "Tớ phải đi rồi, tớ để lại Chờ miêu cho cậu."

Tôi cúi đầu mân mê chiếc chòa khóa, chìa khóa bằng bạc vẫn còn âm ấm, chắc là cậu ấy đã cầm rất lâu.

Tôi nói: "Tớ không cần Chờ miêu, tớ cần cậu."

Cậu ấy nắm tay tôi, ngón tay vuốt ve mu bàn tay, "Tớ muốn để lại cho cậu những gì tớ có, những gì thuộc về lần đầu tiên. Giống như cậu là người đầu tiên trong lòng tớ."

Thật đáng tiếc, vì là người đầu tiên chứ không phải cuối cùng.

...
Gần ba năm sau khi cậu ấy đi, tôi tìm được trong ngăn kéo của quầy pha chế một lá thư.

Bức thư đã ố vàng, hệt như hồi ức của tôi về cậu ấy.

Cô gái của tớ,

Mùa hè năm hai mươi hai, tớ đã gặp cậu.

Him.

Tôi cầm bức thư cũ, gần ba năm, gần ba năm kể từ ngày cậu ấy rời khỏi và rồi không chút tin tức. Cuối cùng tôi đã nhớ ra, hóa ra cậu ấy tên Him. Phải, Him, cậu ấy.

Him, một cái tên không quá khó nhớ, không quá ý nghĩa nhưng đã để lại trong lòng tôi một khoảng trống rỗng. Một khoảng trống rỗng in đầy hình bóng cậu ấy, khoảng trống rỗng thuộc về cậu ấy, thuộc về Him.

Tôi mân mê chiếc cốc sứ in hình hoa anh đào, bật khóc hệt như một đứa trẻ. Hoa anh đào, Nhật Bản.

Thật ra, có một lời tôi chưa kịp nói vói Him. Đó là tôi sẽ dành tặng mùa hè năm hai mươi hai của mình cho cậu ấy. Để sau này khi năm tháng dài rộng, mỗi khi nhớ về mùa hè hai mươi hai, trong cái mát lạnh của Chờ miêu và những cơn gió nắng xanh màu tuổi trẻ. Tôi thấy Him. Chàng trai của mùa hè, chàng trai mang theo những cơn nắng đi vào tim tôi.

Tôi vẫn luôn mong rằng, vào một mùa hè nào đó của rất nhiều năm sau, Him sẽ mang theo những cơn nắng bước vào Chờ miêu. Qua chiếc cửa kính, tôi sẽ thấy mình của những năm tháng tuổi trẻ trong đôi mắt híp của cậu ấy.

Tôi gục đầu xuống chiếc bàn gỗ nhỏ, một giọt nước mắt bỗng rơi vào trong cổ áo. Giống như giọt nước mưa vào mùa hè năm đó. Mát lạnh, trong lành.

Hệt như tuổi trẻ của chúng tôi.

Chiếc áo đồng phục xanh lam được tôi treo trên giá, mỗi khi ngoảnh đầu nhìn, màu xanh ấy nhuộm trong đôi mắt. Tựa như bầu trời thành phố ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Nguyên vẹn, tròn đầy.

...
Him, cậu ấy, người tôi thương.

Ngày 03.05.2018
Đanh Mộc
Gửi mùa hè của tôi, mùa hè 2018.
 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top