Tác giả: Minato Kanae
Thể loại: kinh dị, trinh thám, tâm lý xã hội...
Moriguchi là giáo viên cấp hai đồng thời là bà mẹ đơn thân của một cô gái 4 tuổi. Một hôm, xác cô bé được phát hiện trong bể bơi trường học. Cảnh sát nhận định đây là vụ tai nạn nhưng Moriguchi biết ai đã sát hại con gái mình - kẻ ở ngay trong lớp học do mình chủ nhiệm. Moriguchi bắt đầu kế hoạch báo thù của riêng cô...
Đây là một quyển sách mà khi mới cầm trên tay và đọc lời giới thiệu đã đủ khiến cho người đọc phải thấy áp lực. Bởi vì nó không phải là một câu chuyện về trả thù một cách thuần tuý, mà nó là một câu chuyện sẽ khiến bạn phải rùng mình về sự tàn nhẫn và lãnh cảm trong cuộc sống. Đã có quá nhiều review cho tác phẩm tâm lý kinh điển này, một trong những câu chuyện ám ảnh, day dứt, đau đớn và tàn nhẫn bậc nhất Nhật Bản cũng như trên toàn thế giới. Vì vậy mình sẽ viết một vài cảm nhận của bản thân về tác phẩm (có thể khi quá đà thì nó thành mini review cũng đừng trách mình.)
Mình đã xem phim trước khi đọc truyện và dù là phim hay truyện mình cũng phải nói rằng đây là một tuyệt phẩm đủ sức lắng đọng và tồn tại theo dòng thời gian. Câu chuyện khá đơn giản nhưng lại được quay dưới cái nhìn của nhiều người, mỗi một cái nhìn lại thể hiện ra những khoảng tối của xã hội, khoảng tối trong tâm hồn và sự tàn nhẫn của họ khi đối xử với người khác.
Một cô giáo bất hạnh trở thành lạnh lùng quyết tâm trừng trị học trò cũng là kẻ sát nhân bằng cách kinh khủng nhất, một thiên tài lạc lối đầy tuyệt vọng làm những hành động điên cuồng nhất chỉ để mong mẹ mình quay đầu lại, một cậu bé bình thường sống dưới áp lực và kỳ vọng của người mẹ dần bị dồn vào chân tường và đã hoá thân kẻ thủ ác. Đó là ba nhân vật trực tiếp liên quan tới vụ án, ba con người với ba số phận nhưng đều có chung một kết cục đó là "những tâm hồn đã chết". Đối với họ không có sự cứu rỗi, không có tương lai cũng như ánh sáng dẫn lối cho bản thân. Họ tự ép mình vào góc và rồi tự phá huỷ mình thành từng mảnh, để rồi giống như tiếng bụp, có gì đó trong họ đã vỡ vụn, tiếng vỡ của sự mất mát không thể hàn gắn trong tâm hồn giống như Naoki đã hình dung, họ không còn là người chỉ là những thây ma.
Bên cạnh những sự mất mát đó là sự tàn nhẫn của xã hội, những trò bắt nạt, những lời độc địa, những sự mù quáng và cả sự yêu thương vô nghĩa. Một người mẹ yêu con tới mức điên rồ với những hành động dịu dàng đã ép con mình thành kẻ giết người. Một người thầy nhiệt huyết một cách ngu ngốc đã biến thành kẻ đưa lưỡi kiếm sau cùng cho đao phủ. Những học sinh tàn nhẫn sống đầy vị kỉ gián tiếp đẩy bạn mình vào bước đường cùng. Và kẻ đã bỏ con mình sau lưng vì thất vọng là khởi đầu cho mọi bất hạnh bi kịch. Trong câu chuyện cả thế giới quay cuồng trong những sai lầm, và sai lầm kéo tiếp sai lầm để rồi vỡ oà thành tuyệt vọng. Không có sự cứu rỗi đâu nếu ngay từ đầu ta đã đi sai hướng và càng đừng mong xã hội này cứu rỗi ta nếu xung quanh ta chỉ toàn là vô cảm.
Trong truyện cũng như phim mình thương nhất là Mizuki, một cô bé duy nhất cố gắng cứu vớt những con người kia nhưng em quá bé nhỏ, quá yếu đuối, sự cố gắng của em chỉ khiến câu chuyện có thêm một nỗi đau.
Một cô giáo bất hạnh trở thành lạnh lùng quyết tâm trừng trị học trò cũng là kẻ sát nhân bằng cách kinh khủng nhất, một thiên tài lạc lối đầy tuyệt vọng làm những hành động điên cuồng nhất chỉ để mong mẹ mình quay đầu lại, một cậu bé bình thường sống dưới áp lực và kỳ vọng của người mẹ dần bị dồn vào chân tường và đã hoá thân kẻ thủ ác. Đó là ba nhân vật trực tiếp liên quan tới vụ án, ba con người với ba số phận nhưng đều có chung một kết cục đó là "những tâm hồn đã chết". Đối với họ không có sự cứu rỗi, không có tương lai cũng như ánh sáng dẫn lối cho bản thân. Họ tự ép mình vào góc và rồi tự phá huỷ mình thành từng mảnh, để rồi giống như tiếng bụp, có gì đó trong họ đã vỡ vụn, tiếng vỡ của sự mất mát không thể hàn gắn trong tâm hồn giống như Naoki đã hình dung, họ không còn là người chỉ là những thây ma.
Bên cạnh những sự mất mát đó là sự tàn nhẫn của xã hội, những trò bắt nạt, những lời độc địa, những sự mù quáng và cả sự yêu thương vô nghĩa. Một người mẹ yêu con tới mức điên rồ với những hành động dịu dàng đã ép con mình thành kẻ giết người. Một người thầy nhiệt huyết một cách ngu ngốc đã biến thành kẻ đưa lưỡi kiếm sau cùng cho đao phủ. Những học sinh tàn nhẫn sống đầy vị kỉ gián tiếp đẩy bạn mình vào bước đường cùng. Và kẻ đã bỏ con mình sau lưng vì thất vọng là khởi đầu cho mọi bất hạnh bi kịch. Trong câu chuyện cả thế giới quay cuồng trong những sai lầm, và sai lầm kéo tiếp sai lầm để rồi vỡ oà thành tuyệt vọng. Không có sự cứu rỗi đâu nếu ngay từ đầu ta đã đi sai hướng và càng đừng mong xã hội này cứu rỗi ta nếu xung quanh ta chỉ toàn là vô cảm.
Trong truyện cũng như phim mình thương nhất là Mizuki, một cô bé duy nhất cố gắng cứu vớt những con người kia nhưng em quá bé nhỏ, quá yếu đuối, sự cố gắng của em chỉ khiến câu chuyện có thêm một nỗi đau.
Không cần trích đoạn nào đâu vì cả truyện đã là trích đoạn tuyệt với nhất rồi
Last edited by a moderator: