Đại Đạo Vô Cực

ĐẠiThừaAdmin

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
Đại Đạo Vô Cực
Tác giả: Đại Thừa
Thể loại: Tiên hiệp
Nguồn: bachngocsach.com
Chương 1.
Con của người gác đền.

"Thụ thương, ẩn thế tiềm tu
Tiến cử hài tử, Hà Lưu rối bời"
Tại một trấn nhỏ Việt quốc, đại lục Phần Thiên.
Một tiểu hài đồng chừng 7, 8 tuổi, mặc áo vải thô màu cỏ úa đang cầm một thanh kiếm gỗ khua khoắng hét to: "Ta là tiên kiếm chí tôn đây!" chơi đùa cùng đám bạn cùng lứa. Đám bạn của nó ngoài việc hò hét vui chơi cùng nó cũng chẳng hề thấy lạ lẫm gì với lời nói đó, bởi trong thế giới này ngay từ nhỏ chúng đã được nghe người lớn kể về những câu chuyện thần tiên, những tiên nhân bay lượn trên bầu trời, cưỡi trên phi kiếm, có thể bài sơn hải đảo, hô mưa gọi gió.
Trên thế giới này, tu tiên giả không hề khiến phàm nhân kinh sợ.
Trở lại với "Tiên Kiếm Chí Tôn" tiểu hài đồng của chúng ta, nó vốn là một đứa bé con của một người gác đền Tam Bất Tử trong trấn, phụ thân của nó tên Hà Khiêm, chạc 60 tuổi, người trong trấn không biết lão đến từ đâu. Trong một đêm thanh tĩnh sau khi quét dọn ngôi đền, ông đóng cửa đền thì thấy đứa bé được cuốn trong tã lót đặt ở bậc tam cấp, sau đó ông đem nó về nuôi nấng và đặt cho nó cái tên Hà Lưu.
Hà Lưu dáng người cao gầy, mảnh khảnh, da màu bánh mật, gương mặt không được thanh tú lắm nhưng ngũ quan đoan chính, dễ nhìn, trên đôi mắt là đôi mày kiếm dễ nhận ra. Tính tình vốn hoạt bát, nói nhiều và luôn mơ một ngày có thể trở thành tiên nhân như trong những câu chuyện mà phụ thân hắn kể.
Hôm nay sau khi đã chơi mệt lả cùng chúng bạn, hắn chạy vội về ngôi đền Tam Bất Tử, vì hắn chợt nhớ đã đến giờ quét dọn ba pho tượng trong điện chính mà phụ thân hắn đã giao cho hắn làm. Phụ thân hắn được giao canh đền và ở luôn trong một gian phòng nhỏ ở mé tây sau điện thờ. Bấy giờ đã xế chiều, hắn nhìn trước ngó sau, lén lút chạy thật nhanh vào điện thờ vì sợ phụ thân hắn thấy sẽ trách mắng. Vừa đến cửa điện chính đang định đẩy cửa vào Hà Lưu chợt nghe giọng nói lạ đang nói chuyện trong điện, hắn chợt dừng lại, nép vào vách cạnh cửa và ghé mắt qua khe hở nhìn vào trong nhưng không thấy ai cả. Hà Lưu chợt hoang mang cực độ, mồ hôi tuôn chảy ướt cả chiếc áo vải thô cộc tay hắn đang mặc.
Hà Lưu khẳng định hắn nghe thấy tiếng nói chuyện trong điện, tuy nhiên khi nhìn vào trong điện hắn không hề thấy một bóng dáng của ai, chỉ có ba pho tượng Tam Bất Tử cao bốn mét vẫn được đặt trong đó từ trước tới nay.
Hà Lưu không vào trong điện, hắn chạy thật nhanh đến gian phòng ở của hai cha con để tìm phụ thân.
- Phụ thân, phụ thân ơi, người có ở đó không?
Hắn đẩy cửa vào thì thấy phụ thân hắn đang ngồi trên chiếc ghế thái sư cũ kỹ đang ngồi nghiền ngẫm một cuốn sách đã sờn gáy, bìa sách đã ố vàng.
- Có chuyện gì vậy Lưu nhi?
Lão chậm rãi đặt cuốn sách xuống đùi rồi nhìn Hà Lưu hỏi.
- Con vừa nghe thấy tiếng người nào đó nói chuyện trong điện chính, phụ thân có cho người khách nào lưu trú không vậy? Hà Lưu vội hỏi.
- Nói nhảm, mấy năm nay nào có khách nào lưu trú đâu? Ngươi có nghe nhầm không?
- Không không, con khẳng định có nghe tiếng người nói chuyện trong điện mà.
- Có lẽ là tiếng gió thổi cỏ lay, ngươi nghe nhầm đó thôi. Ngươi mau đi dọn điện chính rồi tắm rửa ăn cơm tối đi. Lại nói, ngươi lại mải chơi quên việc phải không?
- Vâng...con...
Hà Lưu ấp úng.
- Con gì mà con, mau đi đi.
Hà Khiêm quát.
Hà Lưu chạy vội đi dọn điện thờ.
Sau giờ cơm tối, Hà Lưu không đi ngủ luôn mà hắn lang thang trong đền, nghĩ vẩn vơ về chuyện gặp hồi chiều. Ngay cả lúc lên giường ngủ hắn cũng thao thức mà không tài nào ngủ được luôn. Đến nửa đêm, khi hắn mới bắt đầu chợp mắt thì bỗng nghe tiếng phụ thân hắn. Hà Lưu vội tỉnh giấc nhưng không dám mở mắt mà nằm im trên giường nghe ngóng.
-...Việc Thiên Huyền Tông tuyển đệ tử vốn không liên quan gì đến ta, tuy nhiên hài tử của ta đã đến lúc bắt đầu tu hành, vì vậy kính phiền Đỗ đạo hữu trợ giúp một hai.
Giọng phụ thân hắn khe khẽ vang lên.
- Thanh đạo hữu quá lời rồi, với giao tình giữa chúng ta có gì mà khách sáo? Hơn nữa, ta đã thầm quan sát nhi tử của ngươi, thiên t.ư không tệ. Việc bái nhập Thiên Huyền Tông ta cũng có vài phần nắm chắc.
Một giọng nam tử lạ trả lời, Hà Lưu giật mình vì giọng nói đó chính là giọng nói mà lúc chiều hắn nghe được trong đại điện.
- Tại hạ lâu nay ẩn thế, vốn định không màng thế tục mà an dưỡng chữa thương, tuy vậy dạo gần đây Lệ Quỷ Tông dường như đang ráo riết truy tìm tung tích của ta. Xem ra là không kịp nữa rồi.
Hà Khiêm nhíu mày khẽ nói.
Nam tử lạ mặt kia cũng khẽ thở dài, khuyên nhủ:
- Thanh đạo hữu chớ lo, mấy lão gia hỏa Lệ Quỷ Tông tuy có chút bản lĩnh nhưng ta tin với thực lực của đạo hữu sẽ không đến mức không chống cự nổi a.
Hà Khiêm nắm chặt nắm tay, giọng gằn từng câu:
- Nếu ngày đó không bị bọn chúng giở thủ đoạn, dùng Phệ Linh Cốt Độc để đối phó ta thì đâu đến nỗi. Lũ tiểu nhân vô sỉ! Ài, hiện tại thì thương thế của ta càng ngày càng tệ. Không biết Đỗ đạo hữu đã tìm được vật kia cho ta hay chưa?
Nam tử họ Đỗ thấy Hà Khiêm hỏi chợt nghiêm sắc mặt:
- Thanh đạo hữu thứ lỗi, vật kia vốn cực kỳ trân quý, không thể dễ tìm kiếm vậy được. Ta sẽ tận lực.
- Vậy làm phiền Đỗ đạo hữu rồi...
- Khách khí rồi, dù sao ta với đạo hữu đã là tương giao tri kỷ bấy nhiêu năm nay, đó là việc phải làm mà thôi. Đã khuya rồi, ta còn phải trở lại tông môn chuẩn bị một số việc, còn chuyện chất nhi tuyển thí ta sẽ cố gắng. Thanh đạo hữu, cáo từ!
- Cảm tạ Đỗ đạo hữu.
Hà Khiêm đứng dậy tiễn khách.
Sau khi nam tử họ Đỗ rời đi, Hà Khiêm khép cửa, thở dài. Không ai thấy trên gương mặt hắn hiện vẻ sầu lo ảo não vì thương thế trong người chưa khỏi, mà cường địch có vẻ như rất nhanh sẽ tìm đến cửa...
Sáng hôm sau, Hà Lưu dậy sớm, trong đầu vẫn nghĩ về cuộc nói chuyện giữa phụ thân hắn và nam tử họ Đỗ mà hắn đã nghe lỏm được.
Có vẻ như phụ thân hắn không phải đơn giản như vậy, và dường như vì trốn tránh cừu địch cùng với bị thụ thương nên phụ thân hắn mới trốn tại trấn nhỏ này. Cùng với việc tuyển thí và chuyện Thiên Huyền Tông mà phụ thân hắn nhắc đến, khiến cho lòng hắn rối bời khó hiểu. Song hắn cũng không dám đi hỏi phụ thân vì sợ bị trách mắng chuyện nghe lỏm, đồng thời hắn nghĩ rằng nếu có hỏi chưa chắc phụ thân hắn đã nói thật cho hắn nghe mọi chuyện.
 
Last edited by a moderator:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top