Tiểu Nhân Đại Đạo

X.Darker

Phàm Nhân
Ngọc
23,16
Tu vi
0,00
Tiểu Nhân Đại Đạo
Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp.
Tác giả: X.Darker

*Lời tựa: Thế sự vô thường, đâu mới thật sự là tiểu nhân? Tiểu nhân chân chính là như thế nào?

*Lưu ý: Tất cả địa danh, tên nhân vật cũng như tình tiết bên trong hoàn toàn hư cấu, không có thật.


*Link thảo luận: https://bachngocsach.com/forum/threads/17661/


-Ngươi, các ngươi, qua bên này.


-Ngươi, ngươi, ngươi nữa, qua bên kia.


-Ngươi, ngươi, theo ta.


-Tìm mau lên, không được để nó chạy thoát.


Ánh lửa lập lòe phát ra từ rất nhiều ngọn đuốc rọi sáng cả một mảnh rừng.


Tiếng bước chân gấp gáp của rất nhiều người.


Tiếng đao chém vào nhánh cây và bụi rậm vang lên rào rào.


Tiếng côn trùng vỗ cánh bay tán loạn.


Gió đột nhiên thổi mạnh.


Một tiếng sấm rền vang, trong khoảnh khắc làm cho cả khu rừng giống như không có cành cây, ngọn cỏ nào là không soi rõ.


Tiếng sấm bất ngờ làm cho trái tim của một tên thiếu niên khoảng mười ba, mười bốn tuổi đang núp dưới một góc cây đại thụ nảy lên một cái. Mặt mày của hắn vốn đã tái mét nay lại càng thêm trắng bệt, có điều hơi thở không biết vì sao lại có phần trầm ổn lạ thường.


Một tên trong đám người đang tìm kiếm kia bị tiếng sấm đột ngột dọa cho giật bắn mình, hắn quơ đao hét ầm lên:


-Khốn nạn, làm lão tử giật cả mình. Tên tiểu tử, mau ra đây cho ta.


Cả đám người đang điên cuồng lùng sục, bọn chúng không bỏ qua bất kỳ một ngóc ngách nào của mảnh rừng.


Ào!!!


Mưa như trút nước đổ ào ào xuống cánh rừng giữa đêm khuya, dập tắt hết tất cả ngọn đuốc trên tay bọn người kia.


Cả mảnh rừng bổng chốc chìm trong bóng tối. Mưa to ào ạt dội xuống như hàng triệu, hàng tỷ tia ám khí muốn xuyên thủng hết thảy mọi thứ trong khu rừng.


-Chết tiệt, xem ra hôm nay phải để cho tên tiểu tử đó chạy…


Tên cầm đầu đám người kia vừa lẩm bẩm vừa căng mắt ra tìm. Hắn còn chưa nói hết câu thì theo một tia chớp lóe lên soi rõ gốc cây đại thụ phía trước. Hắn nhìn thấy tên thiếu niên đang co rúm, run rẫy núp trong một hốc cây. Hắn nhếch mép cười lạnh, lắc đầu lẩm bẩm:


-Đáng tiếc, còn nhỏ như vậy mà đã phải chết, ngươi may mắn đấy, được chết dưới đao của lão gia. Ha ha ha...


Tên cầm đầu nắm chặt đao cười ha hả đi tới, vừa đi vừa giơ đao lên. Chỉ cần một đao này chém xuống, giết chết tên tiểu tử này thì tối nay hắn có thể về phục mệnh, kế đến là đánh một giấc hả hê, sáng hôm sau đi lãnh thưởng.


Nghĩ đến đây thôi mắt hắn đã sáng rực lên. Hắn bước mạnh một bước, vung đao nhắm thẳng cái cổ nhỏ xíu ướt đẫm nước mưa của tên thiếu niên đang run rẫy mà chém xuống. Trong phút chốc, lúc đao sắp chạm vào cổ tên thiếu niên, tên cầm đao mở trừng mắt, thống khoái nhe răng một cách hung ác.


Khoảnh khắc tên thiếu niên kia tưởng chừng như đầu sắp phải lìa khỏi cổ thì từ trên đôi môi đang không ngừng run rẩy của hắn chợt nở một nụ cười lạnh, một nụ cười đầy vẻ khinh miệt.


Keng! Một tiếng. Thanh đao trên tay tên cầm đầu bị một tia ám khí nhỏ cỡ ngón tay chấn đến cong xoắn lại. Tia lửa từ vụ va chạm bắn ra tung tóe. Cổ tay tên cầm đầu tê dại buông rơi thanh đao xuống đất.


Phốc! Phốc! Phốc! Tên cầm đầu còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì một tia chớp xé rách một lằn dài trên bầu trời đêm, theo đó là ánh sáng phản xạ ánh lên từ ba tia ám khí chia nhau ra bay thẳng vào yết hầu của ba tên. Một tia ám khí cắm ngập vào yết hầu của tên cầm đầu, hai tia còn lại chia ra vừa vặn giết chết hai tên theo sau hắn.


Tên thiếu niên hít một hơi dài, nhẹ nhàng lẫn vào trong bụi cây. Hắn bước không một tiếng động, đi nhanh về hướng đông nam của khu rừng. Cứ cách một đoạn là hắn lại ngồi xuống, co rúm lại, run rẫy không ngừng.


Ba tên bị ám khí giết chết vẫn đứng yên ở đó, trợn trừng mắt, không tin là mình có thể chết như vậy.


Phịch! Phịch! Phịch! Âm thanh của ba thi thể ngã xuống đất đồng loạt vang lên. Ba tên vừa rồi ngã xuống, những tên còn lại nghe thấy vội chạy đến. Tất cả bọn chúng đều há hốc mồm. Một tia khí lạnh chạy dọc sống lưng bọn chúng, bất giác cả bọn không hẹn mà cùng run rẫy.


Một tên trong bọn chúng cảm thấy tình hình bất lợi bèn nói:


-Lão đại chết rồi, chúng ta mau rút thôi.


Ít phút trước, cả đám người còn hung hăng lùng sục vậy mà bây giờ lại uể oải quay về.


Về phần tên tiểu tử mà bọn kia đang tìm kiếm thì sau một giờ đồng hồ vừa đi vừa co rúm hắn cũng đã ra khỏi khu rừng. Sở dĩ hắn dừng lại run rẫy là để làm ấm cơ thể. Phàm là người thường thì ai cũng đều sẽ cảm thấy lạnh buốt nếu đi dưới mưa lâu như vậy, cơ thể người theo bản năng sẽ run lên để tự làm ấm.


Phía đông nam của khu rừng này là một hạp cốc (khe núi với hai bên vách núi dựng đứng) nằm dọc theo hướng bắc nam, thuộc địa phận của Ma Hạp Quốc. Sau khi ra khỏi cánh rừng, tên thiếu niên liền thở ra một hơi dài, tiến thẳng vào hạp cốc.


***


Hai ngày sau.


Tên thiếu niên hai hôm trước chạy thoát khỏi mảnh rừng kia là Huỳnh Phi, hắn là đệ tử của Ma Hạp Cốc, môn phái duy nhất tại nước Ma Hạp.


Ma Hạp là một quốc gia nhỏ nằm phía nam Bàn Khúc đại lục. Phía bắc Ma Hạp giáp với Thông Thiên Tam Thủy Quốc, đông và nam giáp với Đông Hải và Nam Hải, phía tây giáp Đại Bàn Thạch Quốc.


Khu rừng mà Huỳnh Phi đào thoát là khu vực giao thoa giữa ba nước: Đại Bàn Thạch, Thông Thiên Tam Thủy và Ma Hạp.


Ma Hạp Cốc được xây dựng nối liền với Ma Hạp Cung tạo thành hình một con nhện nằm dọc theo hạp cốc. Đầu nhện nằm hướng bắc là Ma Hạp Cung, nơi dành cho Hoàng Đế và người phàm cư ngụ. Phần bụng nhện nằm ở phía nam là khu vực Ma Hạp Cốc dành cho tu hành giả tu luyện. Đầu và bụng nhện được gắn kết với nhau bằng một cây cầu khổng lồ ở giữa, tượng trưng cho phần thân nhện.


Con nhện bằng kiến trúc hùng vĩ nằm lơ lững giữa hai vách núi của hạp cốc, ngang bằng với chiều cao của hai dãi núi hai bên. Chân nhện là các cầu nối đâm thẳng qua hai bên, vừa là đường đi vừa có nhiệm vụ giữ vững con nhện ở giữa.


Phần đầu nhện mọc ra hai dãy cầu thang đâm thẳng xuống dưới hạp cốc tạo thành đường để đi xuống dưới. Thế nhưng, bên dưới hạp cốc khá nguy hiểm nên đa phần người xuống là các tu hành giả ở phần đuôi nhện. Họ cũng không đi đường này mà trực tiếp phi hành xuống dưới.


Lúc này, tại phần bụng nhện là Ma Hạp Cốc hùng vĩ rộng lớn với hàng ngàn, hàng vạn tu hành giả cư ngụ. Màu chủ đạo của kiến trúc ở đây đều là màu đen và tím.


Trong màn đêm bao la, cả Ma Hạp Cốc như chìm vào trong bóng đêm, chỉ có phần Ma Hạp Cung ở phía đầu nhện và những con đường hình chân nhện là có ánh đèn chiếu sáng. Nhìn từ trên cao, cả tòa kiến trúc hùng vĩ giống như một con nhện bị đứt mất cái bụng.


-Về rồi à? Sao rồi? Đi du ngoạn vui không?


Người vừa lên tiếng là một lão già nhìn như đã già nhưng lại không già. Mái tóc dài và hai hàng lông mi bạc trắng. Râu thì chỉ có một nhúm ở dưới cằm, đặc biệt là râu của lão lại đen nhánh, không một sợi bạc nào lẫn vào.


Lão già đó tên là Đàm Khắc, lão chính là sư phụ của Huỳnh Phi, đồng thời cũng là cốc chủ của Ma Hạp Cốc.


Đàm lão đang mặc một bộ đồ đen nhám, không quá sang trọng cũng không quá tầm thường. Lão đảo mắt nhìn tên đệ tử độc nhất vừa trở về ngay trước mặt, đánh giá sơ qua một lượt.


Đàm Khắc híp mắt, âm lãnh liếc nhìn Huỳnh Phi nói:


-Ngươi vẫn còn nói chuyện được chứ hả?


Sau khi ra khỏi mảnh rừng thì Huỳnh Phi phải lặn lội hai ngày mới về tới Ma Hạp Cốc. Lúc này, hắn quần áo te tua, hơi thở mệt nhọc đứng tựa vào một cây trụ to của kiến trúc gần đó.


Huỳnh Phi làm nét mặt y hệt như sư phụ hắn vừa làm, hắn híp mắt mệt mỏi nhìn lão nói:


-Có lẽ vẫn còn đủ sức hát hết 500 bài nhạc không lời.


-À hí hí… Thật là biết nói đùa.


Đàm Khắc cười, lão cười với giọng điệu biến thái, chớp chớp mắt nói tiếp:


-Nhưng… sao ta không cảm thấy hài hước chút nào nhỉ?


Huỳnh Phi đi chuyến này về khá là mệt mỏi nên hắn không muốn nói nhiều với lão. Hắn uể oải đi về phòng.


Khi đi ngang qua lão sư phụ Đàm Khắc thì hắn cười mỉm, bỏ lại một câu đầy khoái ý:


-Rết ngâm rượu thì hài hước chứ hả? Ha ha ha...


Phía sau bóng lưng mệt mỏi của Huỳnh Phi là vẻ mặt tím ngắt của lão sư phụ Đàm Khắc.


Lão thở phì phò lầm bầm:


-Tiểu quỷ, con rết hơn 300 năm độc dưỡng của ta. Ngươi đợi đấy, lần sau lão sư phụ đây sẽ cho ngươi đi Thông Thiên Tam Thủy xem ngươi có còn đắc ý được nữa không.


-Hay, hay, hay lắm…


Một người trung niên chắp hai tay sau lưng, không biết đến sau lưng Đàm Khắc từ khi nào, hắn vừa cười vừa nói:


-Cả cái Ma Hạp này, người có thể làm cho Đàm huynh tức đến tím mặt chắc chỉ có một mình tên tiểu tử đó. Hahaha...


Người vừa đến có nét mặt đầy uy nghiêm nhưng bên trong đôi mắt cũng không che giấu được nét âm hiểm, chẳng thua kém gì hai thầy trò Huỳnh Phi.


Người đứng sau lưng Đàm lão chính là Hoàng Đế của Ma Hạp, người quyền lực nhất Ma Hạp Cung. Sở dĩ nói hắn có quyền lực nhất Ma Hạp Cung mà không phải là cả đất nước Ma Hạp là vì tu vi của hắn mấy trăm năm qua luôn kém Đàm Khắc một bậc.


Tụ Đế thì cai quản Ma Hạp Cung ở phần đầu nhện, quản lý một đám phàm nhân. Còn sư huynh Đàm Khắc của hắn thì cai quản Ma Hạp Cốc ở phần bụng nhện, quản lý hết thảy người tu hành của Ma Hạp.


Đàm Khắc nhẹ quay lưng, liếc Tụ Đế một cái nói:


-Còn có ngươi nữa Tụ Đế à. Cơn gió độc nào thổi ngươi đến đây vậy?


Tụ Đế tên thật là Tụ Hoàng Niêm, hắn mặc một bộ đồ đen bóng, hoa văn thêu dệt vô cùng tinh xảo. Áo bào viền tím xen lẫn với đá quý. Các hạt đá quý tráng lệ được trăng đêm rọi vào, ánh lên những ánh sáng lấp lánh, mông lung đầy sang trọng.


Một cơn gió thổi qua làm vạt áo bào của Tụ đế bay phấp phới, hắn ngước nhìn những vì sao tĩnh lặng trên bầu trời đêm, nhẹ nói:


-Không biết đến khi nào thì cái Ma Hạp này mới thực sự không bị bọn tự xưng danh môn chính phái kia coi thường nữa.


Đàm Khắc nghe vậy vội nhíu mày nói:


-Ngươi thật sự nghĩ như vậy? A hí hí… hôm nay não ngươi có vấn đề à?


Tụ Đế còn chưa trả lời thì Đàm lão đã giở cái giọng cười biến thái ra, vừa vuốt cằm vừa nói tiếp:


-Thật không tin được là Tụ Đế ngươi, vị hoàng đế nham hiểm, tiểu nhân nhất Ma Hạp cũng có lúc nói ra những lời trẻ con như vậy.


Tụ Đế lắc đầu thở dài đáp:


-Tiểu nhân thì làm sao ta dám so với thầy trò Đàm huynh.


Dừng một lúc, Tụ Đế nhíu mày nói tiếp:


-Có điều… bọn chúng thật sự là không để chúng ta vào mắt. Ta cảm thấy tương lai… Huỳnh Phi...


-Bên ngoài là vậy, nhưng tận sâu bên trong bọn chúng vẫn rất e dè Ma Hạp chúng ta.


Đàm lão ngắt lời Tụ Đế, lão bước nhẹ về phía một hồ độc trùng, ánh mắt lóe lên tia lãnh ý, nhếch mép nói tiếp:


-Cái bọn tự xưng danh môn chính phái kia lá gan của chúng thật ra rất là bé. Tuy biết là Ma Hạp chúng ta khá nhỏ nhưng mấy trăm năm qua cũng không dám bén mãn tới. Ngoài mặt thì ra vẻ chán ghét chúng ta nhưng tận sâu bên trong bọn chúng lại tồn tại một nỗi sợ vô hình. A hí hí… ta rất hứng thú với cái loại cảm xúc này của bọn chúng.


Tụ Đế khoanh tay, dáng vẽ như lạnh vì gió đêm. Với thực lực hiện tại của hắn thì cái gì mới làm hắn thấy rét lạnh được đây. Hai chân mày nhíu chặt thêm như sắp dính vào nhau, hắn nói:


-Nhưng... rõ ràng là với lực lượng tuyết đối thì bọn chúng có thể sang bằng cái Ma Hạp này, một đường càn quét thẳng xuống Nam Hải.


Tụ Đế khẽ chớp mắt, thở dài nói tiếp:


-Chỉ là... không biết khi nào thì bọn chúng mới dám động thủ thôi.


-Yên tâm đi, có lẽ đến khi ngươi chết thì bọn chúng cũng chưa động thủ đâu.


Đàm lão phun ra một câu khiến cho nét mặt Tụ Đế vô cùng đặc sắc. Lão thở mạnh ra một hơi, quay sang nhìn Tụ Đế, vỗ vỗ vai hắn nói tiếp:


-Ngươi quên là bọn chúng tự mình phân tranh à? Thông Thiên Tam Thủy, ngay cả ba ngọn núi thôi cũng đã không đều. Đại Bàn Thạch có một tòa cung điện mà cũng cắt làm hai nửa, nửa bắc, nửa nam, mỗi bên một vị đế vương. Trong mắt bọn chúng luôn luôn có cao và thấp, có trên và dưới thì việc ganh ghét, đố kỵ lẫn nhau là khó tránh khỏi. Còn lâu lắm bọn chúng mới thật sự đồng tâm hiệp lực, toàn tâm toàn ý mà đối phó chúng ta Tụ đệ à.


Tụ Đế quay người, tận sâu trong mắt có một tia chiến ý mãnh liệt thoáng qua, hắn nhẹ nói:


-Cũng mong là như vậy.


Nói xong, trước mặt Tụ Đế xuất hiện một bông hoa với ba tầng cánh, nhìn sơ giống như hoa súng. Hai tầng dưới xoay tròn ngược chiều nhau.


Thân ảnh Tụ Đế hòa cùng bông hoa lao thẳng về phía bắc, hướng Ma Hạp Cung mà bay tới, để lại phía sau một vệt dài những bông hoa màu tím hư hư thực thực.


Sau khi Tụ Đế rời đi, Đàm lão nhìn về hướng bắc, hướng Hoàng Cung của Tụ Đế, cũng là hướng tọa lạc của đại quốc Thông Thiên Tam Thủy. Lão lẩm bẩm:


-Có lẽ ngươi ở trong cung lâu quá nên nhàm chán, muốn đánh nhau với bọn cường quốc kia hả.


Vừa rồi Đàm lão chỉ là trấn an Tụ Đế, thật sự thì trong lòng lão cũng lo lắng không thôi.


Đàm lão thở dài quay lưng, thân ảnh nhòe đi, sau đó lại mờ mờ ảo ảo xuất hiện ở một nơi xa. Bóng ảnh của lão lập lòe vài cái đã biến mất tăm, để lại màn đêm tĩnh mịch cùng những con độc trùng đang bò lúc nhúc trong hồ.


***


Huỳnh Phi sau khi về đến căn phòng thuở nhỏ vẫn thường ở liền mặc kệ mọi thứ, lăn đùng ra giường, ngủ say như chết.


Ba năm, đã ba năm rồi, kể t.ư khi hắn lên mười, Đàm Khắc liền quẳng hắn qua Đại Bàn Thạch. Ba năm qua hắn lăn lộn tại Đại Bàn Thạch, mục đích chính là len lỏi vào trong Thánh Vương Tông, học cho bằng được bộ Thổ Đằng Đao, chuyên dùng đối phó với võ công thủy hệ. Một thiếu niên mới hơn 10 tuổi mà đã phải đi làm cái chuyện động trời như vậy, đủ biết ba năm qua hắn mệt mỏi như thế nào.


Huỳnh Phi đang ngủ say sưa thì Đàm Khắc đi vào cười cười:


-A hí hí…


Giọng cười biến thái của Đàm lão tuy nhỏ mà vô cùng bá đạo, đâm sâu vào tiềm thức của Huỳnh Phi, làm hắn tỉnh ngay lập tức.


Huỳnh Phi ngồi dậy, vò đầu bức tóc, bực mình châm biếm nhìn Đàm Khắc nói:


-Uống rượu rắn không sư phụ, ngày mai ta ngâm con Hồng Xà hơn 500 năm độc dưỡng, hai thầy trò mình nhâm nhi nhé?


Đàm Khắc bị xát muối lên vết thương, chỉ vào mặt Huỳnh Phi nói:


-Tiểu tử, đừng ỷ ngươi được trời phú cho thân thể bách độc bất xâm thì có thể ngang nhiên đùa giỡn với mấy con độc trùng của ta. Có tin ta quăng mi lên đỉnh núi phía bắc của Thông Thiên Tam Thủy cho lão bà Thủy Nhược Phiêu kia xử lý ngươi không hả?


Huỳnh Phi thản nhiên đáp:


-Được sư phụ hộ tống thẳng tới đó thì còn gì bằng.


Đàm lão lắc đầu, không đôi co nữa mà nhẹ hỏi:


-Vì sao bại lộ?


Huỳnh Phi cũng nghiêm túc lại, nhỏ giọng đáp:


-Vốn dĩ sắp thông qua khảo nghiệm để vào chân núi Thánh Vương Tông, tu luyện gân cốt phàm tục, đợi đến khi 15 tuổi, tuyển chọn ra những người đã khai mở Linh Cốt đưa lên núi tu hành.


Huỳnh Phi xoa xoa hai mắt rồi nói tiếp:


-Hôm đó, tất cả thiếu niên giống ta đều đứng đợi kiểm tra t.ư chất. Một tên trưởng lão Thánh Vương Tông đột nhiên xuất hiện vung chưởng nhanh như chớp chụp vào đầu tất cả thiếu niên. Tất cả bọn thiếu niên kia đều sợ tái xanh cả mặt, nhưng ta thì đã sớm nhìn ra lão ta chỉ đang hù dọa con nít thôi, vậy nên ta vô cùng bình thản, còn nhếch mép cười mỉa một cái.


Đàm lão tặc lưỡi nói:


-Sao ngươi trẻ con quá vậy? Không biết áp chế cảm xúc à? Lúc nào cũng ngông cuồng như vậy thì làm sao mà thành đại sự hả?


Huỳnh Phi xòe hai bàn tay làm ra vẻ vô tội, nói:


-Ta vốn là trẻ con mà, ai biết được lão già đó lại mẫn cảm như vậy chứ.


Đàm Khắc liếc Huỳnh Phi một cái, nói luôn điều mà hắn sắp nói đến:


-Sau đó hắn tặng cho ngươi một chưởng chân chân thực thực vào đầu đúng không?


Huỳnh Phi gật đầu nói:


-Hắn vung chưởng đánh mạnh tới, chưởng thế ép ta đến ngạt thở. Ta thấy tình hình không xong bèn liều mạng sử dụng Nhất Tiếu Tam Tinh ném thẳng vào đầu hắn.


Đàm lão lắc đầu, thở dài, vuốt vuốt râu nói:


-Hừm...Trẻ con vẫn mãi là trẻ con, ba năm lăn lộn cũng chưa thấm vào đâu.


Huỳnh Phi thấy lạ hỏi:


-Ý sư phụ là?...


Đàm lão liền nói:


-Thật ra chưởng đó của hắn cũng chỉ là hù dọa ngươi thôi.


Huỳnh Phi cũng còn có điều khác không hiểu bèn nói:


-Nhưng lạ thay đệ tử ném xong, quay lưng bỏ chạy điên cuồng, lát sau không thấy ai đuổi theo bèn nhìn lại thì thấy hắn thật sự trúng Nhất Tiếu Tam Tinh, chết ngay tại chỗ.


Đàm lão cười mỉm nói:


-Là tên cưỡi hoa súng đấy, nếu không có ai ngăn cản đám tu hành giả của Thánh Vương Tông thì ngươi chạy được ba bước cũng là kỳ tích rồi. Hắn lo bọn tu hành giả, còn đám phàm nhân để lại cho ngươi tự xử lý, nên mới có một màn đuổi bắt thú vị trong rừng. Ahíhí...


Huỳnh Phi trợn mắt nói:


-Thì ra niệm lực của sư phụ đã dò xét tới cả khu rừng đó, vậy mà ngồi im để cho tên đó chém ta một đao, nếu ta phóng trật chiêu đó thì giờ này đầu đã lìa khỏi cổ.


Nói xong, Huỳnh Phi lại nghi hoặc lẩm bẩm:


-Tụ Đế? Sao hắn lại ở đó? Xem ra, hắn còn có tình có nghĩa hơn sư phụ, đúng là đệ nhất tiểu nhân trong giới tu hành giả, Đàm lão tiên sinh, ngưỡng mộ, vô cùng ngưỡng mộ.


Đàm Khắc không giận mà híp mắt, biến thái cười đáp:


-A hí hí… quá khen. Ta không chấp trẻ con làm gì. Một đao như vậy mà cũng không cản được thì xứng đáng làm đệ tử của Đàm Khắc ta sao?


Đàm Khắc dùng tay ngưng tụ hơi nước vào ấm trà trên bàn, lấy trong áo ra một bông hoa màu đỏ bỏ vào, sau đó đặt ấm trà lên tay. Sau vài giây thì ấm trà đã sôi rung rinh cả nắp, khói trắng lượn lờ, tỏa ra mùi hương cực kỳ thơm. Mùi hương đó triền miên...triền miên... nhưng, để ý kỹ thì có thể ngửi thấy chút mùi tanh của máu xen lẫn bên trong.


Đàm lão rót một chén cho mình, một chén cho Huỳnh Phi rồi vừa nhâm nhi vừa nói:


-Sao? Huyết Liên Trà ngon hơn rượu… Ahèm! Aha! Ahưm...


Đàm lão nói chưa hết câu thì đột ngột dừng lại, vội ho vài tiếng đánh trống lãng.


Huỳnh Phi thấy lão tự tay xát muối lên vết thương, liền phun cả ngụm trà vừa mới nhâm nhi chưa kịp nuốt ra. Hắn ôm bụng cười, vừa cười vừa tiếc miếng trà cực phẩm chưa kịp nuốt kia:


-Phụt! Ahaha… tiếc quá...ha ha ha…tiếc quá… ha ha...


Huỳnh Phi cười lăn cười bò, vừa cười vừa hô tiếc quá, lâu rồi hắn mới được một trận cười sảng khoái như vậy.


-Ngươi có thôi đi không? Ta đã hạ Hồng Hồng Xuân Hỷ vào trong trà, cười tí nữa lăn ra ói máu mà chết thì đừng trách sao lão sư phụ ta độc ác nha.


Đàm lão thẹn quá bèn lãng đi, nói dọa vài câu rồi nghiêm mặt bảo Huỳnh Phi:


-Này, ngươi tự ngộ ra Nhất Tiếu Tam Tinh phóng ba tia hòa làm một à? Ngày đó, trong khu rừng phía tây bắc, ngươi ném đợt đầu tiên vào thanh đao, ba tia ám khí hòa vào làm một, có phần xảo diệu, đúng là không tồi.


Huỳnh Phi từ từ ngưng cười, mắt sáng lên, hứng thú đáp:


-Vâng, đệ tử thấy những lúc cần lực tấn công mạnh vào một điểm thì phi ba tia quy vào một điểm sẽ đạt hiệu quả tốt hơn. Sau đó, đệ tử luyện tập phóng ba tia vào cùng một điểm, chẳng những vậy mà cả ba tia còn phải tới đích cùng một lúc.


Đàm Khắc gật gù, vuốt râu nói:


-Không tồi, mới ở giai đoạn phàm nhân mà tự rèn luyện được như vậy, sau này khi ngươi 15 tuổi, khai mở Linh Cốt, trở thành tu hành giả thì thành tựu sẽ không nhỏ.


Nói xong câu, Đàm lão ánh mắt híp chặt, tròng mắt đảo đảo qua lại cực nhanh như đang mưu tính điều gì đó. Lão chợt ngồi im bất động như pho tượng.


Huỳnh Phi thì hứng thú nhâm nhi Huyết Liên Trà, cực phẩm trà của Đàm lão tiên sinh, mấy khi mới được thưởng thức, phải tranh thủ tận hưởng. Nước trà tràn vào cuống họng liền làm cho cả người hắn khoan khái vô cùng, bao nhiêu mệt nhọc đều bị mùi hương của trà làm tan biến. Bây giờ, hắn cảm thấy tràn đầy năng lượng, phải chăng năng lượng này là từ cái mùi máu tanh thoang thoảng kia mà ra.


Hai thầy trò, một người khoan khoái nhâm nhi trà ngon, huýt sáo vi vu. Một người thì ngồi cứng ngắt như tượng, đến tóc tai cũng cứng ngắt, không chút lung lay, chỉ có tròng mắt là chốc chốc lại đảo qua đảo lại.
 
Last edited:

X.Darker

Phàm Nhân
Ngọc
23,16
Tu vi
0,00
Tiểu Nhân Đại Đạo
Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp.
Tác giả: X.Darker
*Link thảo luận: https://bachngocsach.com/forum/threads/17661/


Bình minh tại Ma Hạp Cốc, trời tờ mờ sáng đã có rất nhiều đệ tử đi đi lại lại, mỗi người bận một việc. Người thì cho độc trùng ăn, người thì lo việc dọn dẹp, kẻ thì tỉ mỉ gọt dũa từng cái móng vuốt, từng chiếc phi tiêu sắc nhọn, bén đến lạnh xương.


Bình minh ở đâu thì còn có gà gáy, chim kêu, nhưng ở Ma Hạp Cốc này thì toàn là tiếng độc trùng sinh sôi. Cả một vùng kiến trúc rộng lớn mang đầy mùi vị chết chóc. Sương trắng lượn lờ quanh các tòa kiến trúc. Những nơi đặc biệt được xây để bồi dưỡng độc trùng, nghiên cứu ám khí thì tỏa ra mùi sát khí nặng nề.


Huỳnh Phi còn đang ngáy ngủ thì Đàm Khắc đạp cửa phi vào, tóm lấy cổ áo hắn bay thẳng ra trung tâm Ma Hạp Cốc.


Đàm Khắc hét lên:


-Lúc lên chín, ngươi ngâm con rết của ta vào rượu mà khoan khoái đùa nghịch, chuyện đó ta tạm cho qua đi. Lúc lên mười, sai ngươi đi làm chút chuyện ở Đại Bàn Thạch ngươi cũng làm không xong.


Đám đệ tử đang làm việc gần đó cùng với vài vị trưởng lão nghe thấy động tĩnh chạy tới, khó hiểu nhìn hai người.


Đàm Khắc mặt mày tức giận ném Huỳnh Phi xuống sân, gầm lên:


-Cứ cho là ngươi mạng lớn, chạy được về đây thì đã sao? Vừa về đến đã chống đối ta, muốn đem ngâm rượu con rắn hơn 500 năm của ta.


Đàm Khắc nhìn quanh một vòng. Ai ai cũng đều khiếp sợ lãng tránh ánh mắt lão. Tu luyện ở Ma Hạp Cốc này bao nhiêu năm nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy lão cốc chủ tức giận đến như vậy.


Đàm Khắc lại chỉ mặt Huỳnh Phi hét:


-Ngươi cho rằng mình thông minh lắm à? Rèn luyện thì không lo, vừa về đến đã ngông cuồng lăn ra ngủ như chết. Thứ lười biếng, phế vật như ngươi còn muốn làm đệ tử của ta sao hả?


Huỳnh Phi đang say giấc bị đem quăng ra giữa sân lớn trong tích tắc, đã vậy còn bị mắng cho một chập, chả hiểu hôm nay lão sư phụ ăn phải thứ gì nữa.


-Sư phụ, ngài…


-Phế vật.


Huỳnh Phi vừa mở miệng tính hỏi rõ thì Đàm Khắc đã vung chưởng. Chưởng giống như trảo, đẩy nhanh tới mặt Huỳnh Phi, sau đó vừa táng vừa cào lên trên má phải của hắn. Chưởng pháp, không, phải là trảo pháp, thế ra cuồng bạo mà thong dong vô cùng. Tiêu Dao Cuồng Trảo, một trong những tuyệt kỹ cận chiến của Ma Hạp Cốc.


Huỳnh Phi trúng trảo văng xéo lên, xoay tròn không biết bao nhiêu vòng mới rơi mạnh xuống dưới chân của một tên trưởng lão gần đó. Lúc này mặt hắn in ba rãnh lớn, máu bắt đầu tươm ra, càng lúc càng chảy nhiều hơn. Đầu óc hắn quay cuồng, chỉ nghe loáng thoáng Đàm lão nói thêm vài câu trước khi ngất liệm đi.


-Một trảo này là ta thay mặt Tụ Đế đánh ngươi, uổng công hắn đặt kỳ vọng vào ngươi nhiều như vậy. Năm đó ta đã bảo với hắn là ngươi không thể thành đại sự mà hắn đâu có nghe, cứ nhất quyết cầu xin ta bồi dưỡng ngươi.


Đàm Khắc vẫn hầm hầm nói:


-Coi như ngươi may mắn, ba tuổi đã được tên họ Tụ kia lượm từ dưới chân cốc về, đặc cách giao một tên người phàm cho ta dạy dỗ, dựa vào chút tình cảm đó mà ta tha cho ngươi một mạng.


Nói xong Đàm lão liền khoác tay, thân ảnh nhòe đi, để lại một câu vẳng vẳng, lượn lờ quanh Ma Hạp Cốc hồi lâu:


-Mã trưởng lão, quăng hắn qua Thông Thiên Tam Thủy, truyền tin xuống là Tụ Đế tát hắn một trảo vì hắn quá phế vật, trục xuất khỏi Ma Hạp.


Mã trưởng lão chả hiểu ra làm sao. Tự ngươi đánh hắn thừa sống thiếu chết xong lại bảo là Tụ Đế làm. Vu khống Hoàng Đế, đã vậy còn dõng dạt nói như đúng thật là Tụ Đế làm vậy, tiếng nói còn vang vọng cả Hạp Cốc nữa chứ.


Mã trưởng lão còn đang loay hoay không biết làm sao thì thân ảnh Tụ Đế xuất hiện cạnh lão, hắn vỗ lên vai Mã lão nói:


-Làm đi.


Mã trưởng lão nghe thấy hai chữ này liền nhẹ nhỏm. Lão xách Huỳnh Phi lên, ném ra một cái trảo, nhảy lên bay vút đi.


Sau khi nhìn Mã lão mang Huỳnh Phi bay đi thì Tụ Đế cũng vội bay về phía nam, chỗ Đàm Khắc thường tĩnh tu.


Lúc này, Đàm Khắc đang ngồi tại phần mũi nhọn của khu kiến trúc hùng vĩ hình bụng nhện. Lão vừa nhâm nhi trà vừa nhìn xuống dưới hạp cốc.


Phía dưới hạp cốc là một dòng sông lớn, cuồn cuộn đổ ra Nam Hải. Dòng sông mang tên Ma Long Hà, chảy từ đỉnh Thủy Kiếm, đỉnh cao nhất của Thông Thiên Tam Thủy đến tận đây.


Đàm Khắc đang hớp một ngụm trà thì Tụ Đế đáp xuống sau lưng lão. Hắn liền cất giọng:


-Lão huynh, huynh ra tay có hơi… hơi nặng quá không?


Đàm Khắc đứng dậy, lão vẫn không quay lại, nhìn về Nam Hải, hỏi ngược lại Tụ Đế:


-Ngươi đau lòng hả? Biết vậy thì lúc còn trẻ đừng có…


Đàm Khắc nói tới đó thì không nói nữa. Bầu không khí chợt trở nên trầm lắng. Hai người đứng im không nói thêm câu nào nữa, chỉ lẵng lặng đứng như vậy. Chỗ hai người đứng gió liên tục thổi mạnh, nhưng tà áo của bọn họ không có một chút lay động.


***


Tại một thành nhỏ ở phía nam của nước Thông Thiên Tam Thủy, Mã trưởng lão truyền chút linh khí cho Huỳnh Phi, lay hắn tỉnh rồi nói:


-Tiểu tử, ngươi bị trục xuất khỏi Ma Hạp rồi, cố gắng sống tốt nhé, chúc ngươi may mắn.


Nói xong, lão không quay người bỏ đi mà đứng dậy đá cho Huỳnh Phi mấy cái, quát lên:


-Tiểu tử thối, cút mau, Ma Hạp chúng ta không chứa chấp loại phế vật như ngươi. Tụ Đế tát ngươi một trảo là may cho ngươi rồi, mau cút đi cho ta.


Mặc kệ người xung quanh đang bàn tán, Mã lão đá thêm một cước vào mặt Huỳnh Phi. Lão vừa quay người bỏ đi vừa phun ra hai chữ:


-Phế vật.


Mã lão cũng thuộc cùng hạng người với Đàm Khắc, Tụ Đế. Mưu kế của lão cũng thâm sâu, tính toán vô cùng cẩn trọng. Trên đường bay đến đây thì đại khái lão cũng đã hiểu được hàm ý trong câu cuối cùng, trước khi rời đi của Đàm Khắc là gì.


Không riêng gì Mã lão, trong Ma Hạp hầu như đều là người giỏi tính kế. Có điều, chỉ khi ra ngoài thì bọn chúng mới giở trò, tính kế kẻ khác. Trong Ma Hạp đâu đâu cũng là tiểu nhân với nhau, ngược lại bọn chúng càng yên yên ổn ổn mà sống.


Không có kẻ nào rảnh hơi đi tính kế kẻ mạnh hơn mình, mưu trí cũng chả thua kém gì minh. Về việc muốn xử lý kẻ yếu hơn mình thì quá dễ, giống như hôm nay Đàm lão đã làm, quá đơn giản, không có gì đáng nói, trực tiếp tát cho một cái. Ấy vậy mà việc khử đi một thuộc hạ thì ở Ma Hạp hầu như không ai làm cả, nguồn lực để sai khiến tốt như vậy, mưu trí nhanh nhạy, được rèn luyện kỹ lưỡng như vậy, giết chết một tên thì biết đào đâu ra tên khác thế vào.


Sở dĩ bọn người Ma Hạp sợ mất đi thủ hạ là vì bên trên còn có người mạnh hơn sai khiến. Mất đi thuộc hạ đắc lực, không hoàn thành nhiệm vụ được giao, mà người trực tiếp gây ra hậu quả đó lại chính là mình thì sẽ phải nhận trừng phạt rất nặng. Sẽ được trải nghiệm cảm giác sống không bằng chết là như thế nào. Tùy theo mức độ thiệt hại mà sai lầm gây ra sẽ có mức thời gian chịu phạt tương ứng, hoặc có thể bị giết luôn nếu gây hậu quả quá lớn cho Ma Hạp. Tuy bị trừng phạt xong thì lại khỏe khoắn bình thường, tiếp tục làm việc như cũ, nhưng làm gì có ai điên mà không ngán ngại cái mùi vị sống không bằng chết đó.


Chính vì lẽ đó mà cả Ma Hạp mặc dù toàn là kẻ mưu kế, nhưng vẫn không hề loạn một chút nào, trên dưới rõ ràng, chia nhau ra hành động. Một cỗ máy vận hành trơn tru dưới tay Tụ Đế và Đàm Khắc.


Nhờ vậy mà đất nước Ma Hạp nhỏ bé, chỉ với một tòa kiến trúc nằm trên khe núi khổng lồ kia mới tồn tại được đến bây giờ. Nếu không thì nó đã sớm bị san bằng rồi.


Vừa nãy, cú đá của Mã trưởng lão làm Huỳnh Phi văng đi, lưng đập vào một ngạch cửa của một tửu lâu, miệng phun máu tươi. Một lần nữa ngất đi.


***


-Này, ngươi không sao chứ?


Sau một hồi lâu, Huỳnh Phi loáng thoáng nghe được giọng của ai đó. Có ai đó đang lay hắn, vừa lay vừa lẩm bẩm cái gì Bồ Đề...gì gì đấy.


-A di đà phật ! Bồ Đề Dạ!


-Tỉnh lại đi thí chủ, thí chủ…


-A di đà phật! Bồ Đề…


Người đang lay tỉnh Huỳnh Phi vừa định tiếp tục lầm bẩm thì Huỳnh Phi đã tỉnh lại. Hắn lờ mờ trông thấy một tên hòa thượng trẻ tuổi, đầu cạo trọc, mặt mũi non nớt nhưng có phần uy nghiêm đang sốt ruột nhìn hắn.


Huỳnh Phi từ từ hít thở thật nhẹ, thật sâu, sau đó lấy sức từ từ ngồi dậy hỏi:


-Là ngươi cứu ta à?


Tên hòa thượng liền đáp:


-Đúng vậy, ta thấy ngươi bị đá rất thê thảm trên đường, nên mang ngươi vào con hẻm này.


Tên hòa thượng trẻ gãi gãi đầu nói tiếp:


-Ta không mang theo nhiều tiền nên chỉ đắp chút thảo dược cầm máu lên mặt ngươi, rồi tạm băng bó lại như vậy thôi. Đợi hồi lâu không thấy ngươi tỉnh lại nên ta thử gọi ngươi.


Huỳnh Phi dựa lưng vào tường dưỡng thần, hồi lâu nói:


-Đa tạ.


Thiếu niên hòa thượng mỉm cười nói:


-Không có gì, giúp đỡ người nguy nan là việc nên làm mà, à, ngươi tên gì?


Huỳnh Phi liêm diêm phun ra hai chữ:


-Huỳnh Phi.


Huỳnh Phi cơ thể suy nhược nói tiếp:


-Ngươi có nước không? Ta muốn uống nước.


Tên hòa thượng vội lấy túi nước ra đưa cho Huỳnh Phi.


Sau khi Huỳnh Phi uống nước vào thì cơ thể dần có chút sức lực bèn hỏi:


-Ngươi tên gì? Là hòa thượng của Bồ Đề Dạ tại Đại Bàn Thạch quốc à?


Tên hòa thượng trẻ liền gật gật đầu nói:


-Ta tên Dạ Thần, đệ tử của Bồ Đề Dạ, sao ngươi biết ta đến từ đó vậy?


Huỳnh Phi lắc đầu không trả lời hắn, chỉ thở dài nói:


-Hòa thượng mà tên cũng oách như vậy, lợi hại, lợi hại.


Huỳnh Phi nhận thấy tình hình này xem ra là phải đi cùng Dạ Thần một thời gian. Nhìn dáng vẻ Dạ hòa thượng này cũng không phải loại hay đi tính kế người khác.


Những kẻ như Huỳnh Phi rất nhạy cảm với loại người chuyên đi bày mưu tính kế, cho nên, chỉ cần nhìn ánh mắt đối phương là hắn có thể mơ hồ cảm giác được người đó có phải là loại người giống như hắn hay không.


Huỳnh Phi nhẹ giọng nói nhỏ với Dạ Thần:


-Ngươi có bận việc gì không? Nếu không, có thể chờ ta điều dưỡng một tí rồi đi cùng được không?


Dạ hòa thượng liền đáp:


-Không bận, sư phụ không có giao nhiệm vụ gì cho ta, ngài chỉ đem ta qua đây rồi dặn dò ta tự sống cho tốt. Khi nào ta mười lăm tuổi thì tự đi trở về để tu luyện, trở thành tu hành giả. Ngươi cứ nghỉ ngơi đi, ta đợi được.


Nói xong Dạ Thần ngồi xếp bằng, miệng niệm phật, nghiêm trang ngồi bên cạnh Huỳnh Phi.


Huỳnh Phi cũng ngồi ngay ngắn tĩnh dưỡng. Sau một hồi lâu, cơ thể đã ổn định lại. Hắn chợt nghĩ thầm: ”Sư phụ làm như vậy là có dụng ý gì? Tối qua còn vui vẻ đàm luận, còn tặng cả quyển nội công Nhất Niệm Ma Công cho mình cơ mà. Chẳng lẽ là...”


Chuyện là tối hôm qua Đàm Khắc có điểm vào mi tâm (giữa hai chân mày) của Huỳnh Phi một cái, truyền vào đầu hắn một quyển sách, rồi bảo sau này trở thành tu hành giả thì hãy tu luyện. Lão còn hỏi hắn một câu đầy khó hiểu:”Hiện tại, nếu ta muốn giết ngươi thì ngươi sẽ làm gì để sống sót?”. Huỳnh Phi cũng đã không do dự đáp lại: “không làm gì cả, với thực lực và mưu trí của sư phụ, nếu muốn giết ta thì chắc chắn đã hiểu quá rõ việc mà người sắp phải làm. Ta không có cách nào thay đổi được, dù miệng lưỡi ta có lợi hại đến đâu cũng hoàn toàn vô nghĩa. Trừ khi có người khác nhúng tay vào, hoặc là chính bản thân sư phụ không còn hứng thú với việc lấy đi cái mạng nhỏ này của ta nữa.” Sau màn đối thoại đó thì Đàm lão chỉ để lại hai chữ: “có thể” rồi rời đi.


Huỳnh Phi dần hiểu ra ý đồ của sư phụ hắn. Hắn lại tiếp tục nghĩ:”Nhưng mà…mặt của ta. Haiz… trong cú tát này không biết có miếng nào liên quan đến con rết kia không nữa? Mượn công trả thù riêng chăng? Sao mà ra tay mạnh như vậy chứ? Hy vọng là sau này lão sư phụ không chết ngỏm củ tỏi trước khi kịp chữa trị gương mặt cho mình, bằng không thì...” Nghĩ tới đây Huỳnh Phi bất giác đưa tay sờ lên mặt, chạm vào lớp vải băng, vết thương lại đau nhức lên dữ dội, tươm máu ra. Hắn đau quá trợn mắt lên, hít thở dồn dập.


Dạ Thần thấy vậy bèn nói:


-Ấy, vết thương còn chưa lành, ngươi đừng động vào.


Huỳnh Phi từ từ hít thở, bình tĩnh lại, nói với Dạ Thần:


-Đi thôi, kiếm chút gì ăn đã, nếu không, ta không chết vì đau mà là chết vì đói mất.


***


Hai thiếu niên, một người là tăng nhân, một người là tiểu nhân sánh vai đi trên đường. Cả hai đều có bước đi nhẹ nhàng. Có điều, Dạ Thần thì bước đi thật sự nhẹ nhàng, thanh tịnh, không lo nghĩ nhiều, hắn chỉ vừa đi vừa niệm phật. Về phần Huỳnh Phi thì hắn cũng bước rất nhẹ nhàng, nhưng mà là dáng vẻ của một tên sát thủ, lúc nào cũng đề phòng, đánh giá tình hình xung quanh thật cẩn trọng.


Đang đi thì Huỳnh Phi quay sang nhìn nhìn,đánh giá Dạ Thần từ trên xuống dưới rồi nói:


-Dạ Thần tăng... ồ, cái tên thật khéo, còn chưa có thành tựu gì mà đã trở thành thần tăng.


Huỳnh Phi chỉ buộc miệng gọi, hắn chợt phát hiện cái tên này ghép với chữ tăng mang ý nghĩa khá thú vị, sau đó hắn hỏi tiếp:


-Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?


Dạ Thần nghe Huỳnh Phi nói về cái tên của mình cũng chợt nhận ra điểm thú vị, bèn gãi gãi đầu, khiêm tốn trả lời:


-Không dám, ta vừa tròn mười bốn, ngươi thì sao?


Huỳnh Phi đáp:


-Ta cũng sắp mười bốn. Tuy hai ta gần bằng tuổi nhau, nhưng ngươi cũng lớn hơn ta vài tháng, với lại, ngươi cũng to con, phong độ hơn ta. Ta gọi ngươi là Dạ Huynh, hay… gọi là Thần tăng đi?


Dạ Thần vội xua tay nói:


-Không không, ta sao có thể là thần tăng được chứ, ngươi gọi ta là Dạ Huynh được rồi. Ta gọi ngươi là Huỳnh thí ch...


Huỳnh Phi liền giơ tay, ngắt lời hắn:


-Ta không quen xưng hô như thế, ngươi gọi ta là Huỳnh Đệ được rồi. Như vậy tốt hơn, Thần tăng nhỉ? Ha ha…


Hai tên thiếu niên vừa đi vừa nói chuyện trên con đường lớn ở Nam Du Thành, một thành nhỏ ở phía nam Thông Thiên Tam Thủy, gần nơi tiếp giáp với Ma Hạp. Từ Ma Hạp đi lên phải qua tòa thành này, qua thêm hai tòa thành lớn nữa mới đến Quy Nhất Cung, hoàng cung tráng lệ nhất của Thông Thiên Tam Thủy quốc.


Hai bên đường bày bán rất nhiều thứ, từ các vật dụng cho đến đủ loại món ăn, hoặc là kỳ dược, linh thảo,...Nhưng theo quan sát của Huỳnh Phi thi suốt đường đi, hắn thấy phần lớn gian hàng ở đây đều có liên quan đến phái nữ. Chỗ thì bán son phấn các loại. Nơi thì bán vải vóc với đầy những hoa văn sặc sỡ, trang nhã. Đồ trang sức thì điêu khắc tinh xảo, trâm cài, vòng cổ, vòng tay, hoa tai…


Huỳnh Phi bắt đầu thấy hoa cả mắt, hắn nhìn quanh tìm một gian hàng bán đồ ăn ưng ý nhất để ghé vào lắp đầy cái bụng đang đói meo của mình. Chợt hắn cảm giác được một tia sát ý mơ hồ, quay đầu qua thì một mũi kiếm trắng tinh, lập lòe sáng lên theo từng nhịp thở của hắn.


Mũi kiếm chỉ thẳng vào mi tâm Huỳnh Phi.


-Ngươi tên gì? Gia cảnh như thế nào? Vì sao bị trục xuất khỏi Ma Hạp? Ngươi đang định làm gì?


Người vừa chỉ mũi kiếm vào đầu Huỳnh Phi vừa liên tục hỏi một tràng dài kia là một thiếu nữ cỡ tuổi hắn. Nàng mặc một bộ đồ trắng, trắng từ trên xuống dưới, không pha lẫn một tạp sắc nào. Làn da của thiếu nữ cũng trắng tinh, nhưng có pha lẫn chút hồng hào, trắng quá có khi giống pho tượng di động cũng nên.


Huỳnh Phi há hốc mồm, dù linh cảm được tia sát ý kia nhưng hắn vẫn còn là người phàm, bất quá là ưu tú trong đám người phàm thôi. Thiếu nữ kia thì đã trở thành tu hành giả, nên hắn làm sao phản ứng kịp.


Thiếu nữ gương mặt thanh tú, môi nhỏ, mắt to, chân mày có thần, tương lai lớn có thể sẽ là đại mỹ nhân. Nàng thấy Huỳnh Phi cứ đứng ngây ra nhìn mình thì nổi giận quát:


-Tiểu tử, ngươi bị câm à?


Nghe thiếu nữ quát, Huỳnh Phi chợt bừng tĩnh, lấy lại bình tĩnh, không trả lời nàng mà bắc chước giọng cười của sư phụ hắn, vừa cười vừa hỏi ngược lại:


-À Hí hí… tỷ tỷ, ngày nào ngươi cũng mặc y phục màu trắng, trắng từ trên xuống dưới à?


Thiếu nữ thấy hắn không trả lời mình mà hỏi một câu khó hiểu như vậy bèn đâm mạnh mũi kiếm tới, làm chỗ mi tâm của Huỳnh Phi rách một vệt nhỏ, ứa máu ra. Nàng tức giận nói:


-Tiểu tử ngươi tò mò như vậy để làm gì, ta yêu thích màu trắng, ngày nào cũng mặc màu trắng thì có vấn đề gì?


Dạ Thần đứng bên cạnh Huỳnh Phi, thấy thiếu nữ đâm kiếm tới, sợ là sẽ giết Huỳnh Phi thật nên hắn vội niệm phật hiệu khuyên ngăn:


-A di đà phật! Bồ Đề Dạ! Bồ Đề Dạ! Thí chủ, có gì từ từ nói, xin đừng tùy tiện giết người.


Huỳnh Phi biết là nàng ta chắc chắn không dám giết mình, gương mặt này cũng đã bị hủy hoại, thêm một lằn kiếm nữa thì cũng chẳng khác gì. Hắn ho khan, đưa tay lên cằm ra vẻ đang bàn luận đại sự, nói:


-Tỷ tỷ, ngươi mặc như vậy không sợ người khác nhìn vào, cho rằng ngươi có một bộ y phục mà mặc quanh năm suốt tháng không thay ra hả? Như vậy, có phải… có phải là... ở dơ quá không?


Huỳnh Phi mặc kệ sắc mặt thiếu nữ đối diện không biết là vì thẹn hay vì giận mà đang đỏ bừng lên. Hắn khoan thai nói tiếp:


-Theo tiểu nhân thấy, tỷ tỷ nên thay đổi phong cách một chút. Ừm… mỗi ngày, cũng mặc một bộ màu trắng, nhưng trên y phục có thêm những đường viền màu, mỗi ngày mặc một bộ có đường viền máu khác nhau. Cứ thế xoay vòng trong tuần, thế chẳng phải tốt hơn sao?


Thiếu nữ nghe Huỳnh Phi nói vậy cũng thấy rất hợp lý. Nàng bình tĩnh nghe xem hắn muốn giở trò gì, tay vẫn giữ nguyên thanh kiếm ở mi tâm Huỳnh Phi.


Huỳnh Phi thì nói thao thao bất tuyệt, mặc cho máu rỉ ra từ mi tâm chảy xuống miệng, nói đến máu và nước bọt văng tung tóe lên thanh kiếm:


-Một đường viền màu không làm ảnh hưởng nhiều đến màu trắng tổng thể. Vừa là điểm nhấn, vừa biểu hiện cho người khác thấy được tỷ tỷ đây là một người yêu màu trắng. Chẳng những vậy mà còn vô cùng sạch sẽ, thanh tao, thoát tục. Ngày nào tỷ tỷ cũng thay một bộ mới, dễ dàng nhận ra, chỉ có kẻ mù mới không nhận ra.


Thiếu nữ bắt đầu tái mặt, Dạ Thần đứng cạnh cũng lùng bùng lỗ tai, vội niêm phật liên hồi.


Huỳnh Phi lại tiếp tục nói:


-Ta đoán, ắc hẳn nơi tỷ tỷ tu luyện cũng có nhiều tỷ muội cùng sở thích, yêu màu trắng, thích sạch sẽ. Nếu vậy thì tỷ phải mau mau thay đổi phong cách, cả một đám mỹ nhân màu trắng đứng gần nhau, nhìn vào có phải là quá tầm thường không. Lại nói, tỷ tỷ người thêm viền màu cũng nên thêm chút hoa văn riêng biệt mà chỉ tỷ tỷ ngươi mới có thể vẽ lên. Phòng ngừa ngộ nhỡ bọn tỷ muội của ngươi thấy tốt mà làm theo, vậy há chẳng phải lại cùng…


Đang nói đến hăng say thì đầu của Huỳnh Phi lăn tăn quay cuồng, hắn lắc lư muốn đổ gục. Dạ Thần vội đỡ lấy hắn, nhìn nhìn thiếu nữ. Thiếu nữ thấy Dạ Thần nhìn mình cũng hiểu ý, thu kiếm lại, không bức ép Huỳnh Phi nữa. Dạ Thần liền giúp Huỳnh Phi băng bó vết thương trên đầu.


-Đa tạ Thần tăng, haha…


Huỳnh Phi cười cười cảm tạ Dạ Thần.


Dạ Thần vội niệm phật nói:


-A di đà phật! Không dám. Chẳng lẽ ngươi bị mất máu nhiều quá mà đầu óc cũng có vấn đề rồi chăng?


Huỳnh Phi hơi tỉnh táo lại, mắt hắn mờ mờ nhìn dáng người trắng tinh của thiếu nữ nói:


-Tỷ tỷ, chờ ta ăn uống, nghỉ ngơi chốc lát rồi tra khảo có được không?
 
Last edited:

X.Darker

Phàm Nhân
Ngọc
23,16
Tu vi
0,00
Tiểu Nhân Đại Đạo
Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp.
Tác giả: X.Darker

*Link thảo luận: https://bachngocsach.com/forum/threads/17661/


-Mì Thiên Đường, Mì Thiên Đường đây…


-Hoa tai bạch ngọc đây… đại thẩm, mời lựa... Ta thấy cái này hợp với người.


-Bánh Bao Đầu Rồng, Bánh Bao Đầu Rồng đây…


-Mì Tuyết, Mì Tuyết đây…


-Kim Ti Trà giải khát đây... Khách quan, mời ngồi.





Hai bên đường liên tục vang lên những tiếng rao, tiếng mời chào khách của các gian hàng. Trong số các món ăn mà Huỳnh Phi vừa nghe thấy thì hắn ấn tượng với món Mì Thiên Đường nhất, hắn vội bước một mạch đến tiệm mì.


Dạ Thần và thiếu nữ kia còn chưa ngồi vào bàn thì Huỳnh Phi mắt nhìn chủ quán, tay chỉ vào thiếu nữ áo trắng hô to:


-Đại thúc, làm phiền mang ra ba tô Mì Thiên Đường cho tỷ tỷ xinh đẹp này.


Thiếu nữ áo trắng liếc xéo Huỳnh Phi, quay qua nói với chủ quán:


-Xin lỗi, phiền ngài làm hai tô cho bọn hắn thôi, ta không ăn.


Huỳnh Phi kéo Dạ Thần ngồi xuống, cầm đũa chờ sẵn. Hắn nhìn thấy cái đầu trọc của Dạ Thần chợt nhớ ra Dạ Thần là hòa thượng bèn hỏi:


-Dạ huynh, huynh ăn chay à?


Dạ Thần kéo ghế ngồi xuống, đáp:


-Đúng vậy, ta từ nhỏ đã ăn chay.


Huỳnh Phi vội đi đến cạnh chủ quán hỏi nhỏ:


-Đại thúc, người có món chay không? Bọn ta có một người là tăng nhân.


Vị chủ quán vừa đảo đều mì trong tô vừa đáp:


-Thật xin lỗi, Mì Thiên Đường của ta không có làm phần chay.


Nói rồi lão đưa tay chỉ vào gian hàng bánh bao gần đó nói với Huỳnh Phi:


-Khách quan có thể gọi Bánh Bao Đầu Rồng ở bên đó, họ sẽ đem tới.


Huỳnh Phi nghe vậy mắt sáng lên, liền hướng tiệm bánh bao hô lớn:


-Chủ quán, làm phiền ngài mang ba cái bánh bao cho vị tỷ tỷ này.


Gọi bánh xong Huỳnh Phi nhanh quay người lãng tránh ánh mắt của thiếu nữ, huýt sáo vài tiếng, cứ như vừa rồi người gọi bánh không phải là hắn vậy. Hắn thấy chủ quán mì đang bận bịu chuẩn bị đủ thứ, chợt nhớ ra mì dư một tô. Huynh Phi nói với chủ quán bớt lại một phần rồi quay về bàn.


Thiểu nữ thấy hắn lại giở cái trò cũ bèn hừ lạnh, mắng một câu:


-Hừ, tiểu nhân vô sỉ, vừa rồi còn sắp ngất đi, giờ lại hô hào gọi món.


Huỳnh Phi thong dong ngồi vào bàn nói:


-Ngươi cũng biết ta từ đâu bị trục xuất ra mà, có điều, ta quá tầm thường, chỉ làm được những việc như thế này thôi nên mới bị đuổi cổ ra ngoài. Ngươi biết đấy, bọn chúng toàn đào tạo những kẻ âm hiểm, thâm sâu khó dò. Còn ta thì… aiz… thôi bỏ đi.


Thiếu nữ bán tín bán nghi nhìn hắn, dò xét:


-Ngươi thật sự… quá phế vật nên bị chúng đuổi đi?


Huỳnh Phi ngó nghiêng xung quanh, bộ dạng như sắp nói ra một bí mật to lớn. Lúc này chủ quán bên kia đã mang qua ba cái bánh bao hình đầu rồng. Kế đến, Mì Thiên Đường cũng đã được dọn lên trước mặt hắn.


Chờ chủ quán đi khỏi bàn, Huỳnh Phi nhìn Dạ Thần, xong lại nhìn thiếu nữ, nói nhỏ:


-Thật ra, nguyên nhân chính khiến ta bị trục xuất là…


Chẳng những thiếu nữ áo trắng có hứng thú muốn nghe, Dạ Thần cũng rất hiếu kỳ về vụ việc của Huỳnh Phi. Hai người đang gặm bánh bao, nghe hắn nói tới đây liền ngừng nhai, chăm chú nghe xem là nguyên nhân sâu xa là gì.


Huỳnh Phi do dự, xong lại nghiêm túc nói tiếp:


-Thật ra… là vì ta quá tuấn tú. Bọn chúng thấy mình thua kém ta quá xa về nhan sắc nên ganh ghét, đố kị. Vì cớ gì, một người không có tài cán như ta lại được trời ban cho nhan sắc xuất chúng như vậy. Chúng không cam tâm liền ra tay hủy đi dung nhan khuynh đảo cả Ma Hạp của ta, sau đó đá ta ra khỏi nước.


Sau khi tiết lộ ra sự thật kinh người, Huỳnh Phi gắp một đũa mì cho vào miệng, ăn xong liền thở dài cảm thán:


-Haiz… thế sự khó lường, lòng người hiểm ác.


Huỳnh Phi lại gắp thêm một đũa mì, xong lại than thở:


-Haiz… cũng khó trách bọn chúng, ai bảo ta quá xuất ch… um… um...


Còn chưa nói hết câu thì thiếu nữ đã nhét cái bánh bao vào miệng hắn, hầm hầm nói:


-Ngươi chán sống rồi à? Dám giỡn mặt với ta?


Huỳnh Phi ú ớ, vội gỡ cái bánh xuống, tức giận nói:


-Lời ta nói là thật.


Huỳnh Phi hậm hực quay sang hỏi Dạ Thần:


-Dạ huynh, ngươi tin không?


Lúc này, Dạ Thần đang há miệng nhìn Huỳnh Phi, trong miệng còn có mẫu bánh chưa nuốt. Từ lúc nghe được cái nguyên nhân sâu xa kia tới giờ, hắn quên luôn cả nhai. Nghe Huỳnh Phi hỏi vậy, hắn sực tỉnh, lắc đầu đáp:


-Ta không biết, có lẽ… có lẽ… cũng có thể… có thể coi như… coi như…


Huỳnh Phi thấy giọng điệu Dạ Thần cứ cà lăm không nói nên lời thì bực dọc khoát tay nói:


-Thôi bỏ đi, ta chỉ có hai lý do bị đuổi đi. Một là phế vật, hai là nhan sắc quá hoàn hảo. Các ngươi không tin cái thứ hai thì ta cũng không còn gì để nói. Haiz...sự thật quá hoàn hảo lúc nào cũng gây cho người khác cảm giác mơ hồ, khó tin.


Lúc này, trên đường cái xuất hiện hai thiếu niên mặc y phục xanh dương đi nhanh tới bàn của ba người Huỳnh Phi. Tên đi bên trái lên tiếng:


-Còn lý do thứ ba thì sao?


Thiếu niên bên phải liền trả lời:


-Chắn chắn là vừa xấu vừa phế vật rồi. ha ha ha…


-Ta tin, vô cùng tin, có chết cũng phải tin. ha ha ha…


Hai tên thiếu niên vừa đối thoại vừa nhìn Huỳnh Phi, cười khoái chí.


Thiếu niên bên trái lưng đeo trường đao dài gần 2m, khom người chào thiếu nữ áo trắng:


-Tiểu Tinh sư muội, đã lâu không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ.


Bản thân hắn cũng chỉ to lớn hơn Dạ Thần một tí, thanh đao thì dài tận 2m. Đao vắt trên lưng thì gần như một nửa chiều dài đã chìa lên khỏi vai.


Từ lúc hai tên thiếu niên này xuất hiện, thiếu nữ mặt trầm xuống, tỏ vẻ chán ghét vô cùng. Nghe hắn chào, nàng bèn nhăn mày nói:


-Tiểu Tinh không phải để ngươi gọi, tốt nhất ngươi nên gọi ta là Lưu Tinh. Sao? Điêu huynh, ngươi đến đây cũng là vì hắn?


Thiếu nữ tên gọi Lưu Tinh vừa nói vừa chỉ Huỳnh Phi.


Sau khi hai tên kia đến thì Huỳnh Phi liền cắm đầu ăn mì, hắn ăn rất ngon lành, không thèm đếm xỉa gì tới hai kẻ kia. Ngoài mặt thì vô t.ư ăn mì, nhưng trong lòng hắn rất lo ngại hai tên này, hắn đã đánh hơi được mùi tiểu nhân từ người hai tên này. Loại người này thì chỉ có cao tay hơn mà đối phó thôi, không thể đùa bỡn được như đã làm với thiếu nữ kia. Xem ra, thực lực chúng cũng không kém gì thiếu nữ tên gọi Lưu Tinh kia.


Thiếu niên đi bên cạnh tên họ Điêu thấy Huỳnh Phi táp mì lia lịa, nhún nhún vai, mỉa mai hỏi:


-Ê, tiểu tử, nhục quá nên úp mặt vào tô mì đánh trống lãng à?


Huỳnh Phi không giận mà còn ăn nhanh hơn, vừa ngậm mì trong miệng vừa trả lời với giọng ngọng ngệu khó nghe:


-Dúng dậy… ngươi ói dất dúng.


Miệng thì nói vậy nhưng Huỳnh Phi cũng giống Lưu Tinh, vô cùng chán ghét hai tên này, trong lòng đang rất bực dọc, chỉ muốn phát tiết. Nghĩ lại việc bại lộ ở Đại Bàn Thạch mấy hôm trước, hắn đành ra sức mà ăn để áp chế cảm xúc xuống. Huống hồ, hai tên này là tu hành giả, phải cẩn thận tính đường lui trước đã. Lại nói thêm, trong tình huống như vậy mà hắn còn có tâm trạng ăn mì là vì hắn muốn nạp năng lượng. Sáng đến giờ hắn chỉ mới có một tô mì lót dạ, giờ mà không tranh thủ ăn, tí nữa xảy ra chuyện lại phải nhịn đói. Nếu tình thế buộc phải chạy thì lúc đó cũng không có sức đâu mà chạy.


Lưu Tinh bên cạnh, thấy Huỳnh Phi như vậy, chán nản lắc đầu. Xem ra, hắn đúng là phế vật rồi, bị người khác sỉ nhục như vậy mà vẫn còn ngồi ăn mì một cách ngon lành. Đã vậy, hắn còn nịnh nọt là tên kia nói đúng nữa, thật là vô dụng hết chỗ nói.


Hai thiếu niên vừa đến là người của ngọn núi phía đông ở Thông Thiên Tam Thủy quốc này. Tên mang thanh đao dài gần 2m là Điêu Hàn. Tên còn lại mang một thanh đao màu đỏ sẫm, dài tầm 1m4, hắn tên gọi Thủy Đông Tàn.


Nói qua một chút về Thông Thiên Tam Thủy, nước này có ba ngọn núi cao chọc trời, nằm ở ba nơi, xếp thành hình tam giác. Trong đó, ngọn cao nhất là ngọn phía bắc, cao gấp đôi hai ngọn núi còn lại, là nơi tu luyện của Thủy Kiếm Tông. Hai ngọn núi đông và tây cao gần bằng nhau, đông có Thủy Đao Tông, tây thì có Thủy Huyền Hoàn.


Trung tâm ba ngọn núi là tòa cung điện nguy nga tráng lệ tên gọi Quy Nhất Cung, nơi ở của nữ hoàng đế Thủy Lạc Hoa. Thông Thiên Tam Thủy này tôn vinh chế độ nữ quyền nên người có quyền hành cao ở nước này đa phần là nữ. Nam nhân cũng có một vài người giữ chức vị quan trọng, nhưng không đáng kể.


Vì sao như vậy? một đất nước mà toàn là nữ nhân cai trị? Nguyên nhân chính cũng là vì ba kẻ mạnh nhất ở đây đều là nữ. Ngọn núi phía bắc có Thủy Nhược Phiêu, thực lực chả thua kém gì lão yêu nghiệt Đàm Khắc ở Ma Hạp. Trong hoàng cung Quy Nhất Cung thì cũng có Thủy Lạc Hoa, thực lực cũng thuộc hạng yêu nghiệt không kém. Ngọn núi phía tây thì có muội muội ruột của Thủy Nhược Phiêu là Thủy Ái Hồng trấn giữ. Chỉ có phía Đông là còn có chút dương khí, người trấn giữ ngọn núi phía đông này là Điêu Nhất Tâm, cha của Điêu Hàn, một trong hai kẻ vừa đến quán mì to nhỏ cười cợt Huỳnh Phi.


Đời là vậy, kẻ nào mạnh thì kẻ đó nắm quyền. Ngươi có tài, ngươi có trí, nhưng thực lực ngươi lại kém ta quá xa. Chênh lệch quá lớn thì dù ngươi có tài giỏi đến đâu cũng chỉ là một kẻ được ta trọng dụng mà thôi.


Nếu thật là như vậy thì nam nhân ở đây phải chăng đa phần là phế vật? Thật ra, nam nhân ở đây không phải tu luyện kém mà là vì địa thế ở đây không thích hợp cho nam tu luyện. Vậy mà lão già Điêu Nhất Tâm thực lực lại trên cả Thủy Ái Hồng ở phía tây, chỉ kém Thủy Nhược Phiêu một chút. Như vậy, đủ thấy thiên phú của Điêu Nhất Tâm cao đến bực nào, phải nói là đại thiên tài trong tất cả nam nhân của Thông Thiên Tam Thủy.


Quay lại với gian hàng Mì Thiên Đường ở Nam Du Thành. Lúc này, sau khi ăn hết mì trong tô, Huỳnh Phi cảm thấy khỏe khoắn hơn nhiều. Đúng là Mì Thiên Đường, ăn vào cảm giác lâng lâng như trên Thiên Đường. Thật ra, với một kẻ bụng đói cồn cào, cả buổi sáng chảy không biết bao nhiêu là máu như hắn thì khi được ăn, dù là món gì cũng sẽ có cảm giác như lên Thiên Đường. Còn gì tuyệt vời hơn khi đói mà có miếng ăn lót dạ chứ.


Huỳnh Phi xoa xoa bụng quay sang cười hì hì nói với Lưu Tinh:


-Lưu tỷ tỷ, cảm phiền… thanh toán… hì hì...


Lưu Tinh trừng mắt nhìn hắn nói:


-Ta họ Thủy, không phải họ Lưu, đúng là phế vật không hơn không kém.


Huỳnh Phi xem như không nghe thấy gì nói:


-Thủy Lưu Tinh à? tên hay, người đẹp tên cũng đẹp, đúng không Dạ huynh?


Dạ Thần thì chỉ lo gặm bánh bao, nhìn tình hình này xem ra Huỳnh Phi sắp bị những người này thi nhau tra khảo. Hắn cũng là phàm nhân nên cũng không giúp được gì, chỉ một mạch ngồi ăn, trong lòng niệm phật mong cho Huỳnh Phi sắp tới không bị gì nguy hại đến tính mạng. Lúc này, nghe Huỳnh Phi hỏi, hắn gãi gãi đầu đáp:


-Cái này… cái này… hình như… A di đà phật! hình như ngươi nói đúng.


Kêu một hòa thượng khen nữ nhân đẹp, Huỳnh Phi đúng là biết chọc phá người khác. Huỳnh Phi thấy hắn ăn khỏe như vậy, mới đây mà ăn xong nguyên cái bánh bao đầu rồng to đùng. Hắn liền bẻ đôi cái bánh của mình nhét vào tay Dạ Thần, chia cho hắn một nửa.


Hai tên Điêu Hàn và Thủy Đông Tàn thấy ba người bọn Huỳnh Phi từ nãy đến giờ không đếm xỉa gì đến bọn chúng, xem bọn chúng như người vô hình thì cảm thấy vô cùng khó chịu.


Điêu Hàn chỉ Huỳnh Phi nói:


-Tiểu phế vật, ngươi mau kể rõ đầu đuôi sự việc lần này. Ta đây không có kiên nhẫn mà xem bọn ngươi ăn uống, chê khen lẫn nhau.


Nói xong, hắn nhìn sang Lưu Tinh, mỉm cười hòa nhã nói tiếp:


-Tiểu...à không, Lưu Tinh muội muội, thật xin lỗi, có lẽ bọn ta sẽ mang hắn về từ từ hỏi rõ. Ngươi không phiền chứ?


Lưu Tinh thấy tình hình này xem ra khó mà hoàn thành nhiệm vụ mà Nữ Hoàng Đế giao cho một cách êm đẹp, nàng khẽ cau mày nói:


-Nếu vậy, chi bằng để ta hỏi hắn cho rõ ràng trước rồi các ngươi mang hắn đi cũng được.


Huỳnh Phi thấy không xong, vào tay hai tên này thì tương lai của hắn sẽ khó mà lường được. Hắn vội trầm mặt nói nhỏ với Lưu Tinh:


-Thủy tỷ tỷ, Kiếm của ngươi… bay nhanh hơn đao của hai tên này không?


Lưu Tinh lại sửa lưng hắn:


-Ngươi gọi tên đi, ở đây họ Thủy nhiều lắm, người nước này họ Thủy thường gọi nhau bằng tên. Về phần ngự kiếm thì ta không chắc chắn lắm, kiếm của ta tuy trân quý nhưng đao của hai người bọn chúng cũng không phải loại tầm thường. Kiếm tuy bay nhanh hơn đao, nhưng dù sao bọn chúng cũng tu hành trước ta vài năm, thực lực có phần hơn ta. Ta nghĩ… có thể nhanh hơn một chút.


Có mổi cái xưng hô mà cũng sai mấy lần, Huỳnh Phi cảm thấy đau đầu với đất nước đâu đâu cũng là nữ nhân này. Hắn lo lắng liếc nhìn Dạ Thần rồi nhìn Lưu Tinh hỏi tiếp:


-Vậy, nếu mang theo ta và Dạ Thần thì sao?


Lưu Tinh lắc đầu nói:

-Nếu chỉ mang theo ngươi thì có thể bay với tốc độ ngang bằng bọn chúng, còn thêm hắn nữa thì... chắc chắn sẽ bị đuổi kịp.


Điêu Hàn thấy Huỳnh Phi thì thào to nhỏ tốc độ ngự kiếm, tính kế bỏ chạy. Hắn liền châm biếm nói:


-Sao? tính cách bỏ trốn à tiểu phế vật? Vào tay nàng ta với vào tay bọn ta có khác gì nhau đâu? Nàng ấy là đệ tử của Thủy Nhược Phiêu, đệ nhất nữ nhân ở Thủy Kiếm Tông, bà ta nổi tiếng là máu lạnh vô tình, không chừng sau khi tra khảo sẽ xé xác ngươi, quăng cho chó ăn. Ta thấy ngươi đi theo bọn ta sẽ có kết cục tốt đẹp hơn đấy.


Huỳnh Phi đang tính nhẩm số phi tiêu và một ít độc dược trong người, hắn đang âm thầm do dự. Nếu bỏ lại Dạ Thần thì hắn không chắc là hai tên này có làm khó dễ gì một tên hòa thượng không. Dù sao thì Dạ Thần cũng là ân nhân cứu mạng của hắn, lỡ dây dưa vào mối quan hệ với mình rồi, giờ mà bỏ lại một mình Dạ Thần thì chắc chắn sẽ không ổn.


Trong lúc Huỳnh Phi không biết làm sao cho phải thì từ bầu trời phía bắc xẹt tới hai đạo hào quang, một xanh dương, một xanh lục, hạ xuống trước tiệm mì.


Lưu Tinh thấy hai người vừa tới thì vội thi lễ với người mặc y phục xanh dương, nói:


-Vi Nhiên tỷ, sao tỷ cũng tới đây?


Nữ tử tên gọi Vi Nhiên kia liền nhỏ nhẹ đáp:


-Nữ Vương lo lắng cho an nguy của ngươi nên người bảo ta đến trông chừng, tránh để bọn nam nhân thúi chén ép ngươi.


Khi nhắc đến nam nhân thúi thì nàng liếc nhẹ hai người Điêu Hàn.


Huỳnh Phi thấy người đến cùng phe với Lưu Tinh liền tiến lên một bước, vừa chỉ chỉ Dạ Thần và hai người Điêu Hàn vừa hỏi:


-Vi Nhiên tỷ, cái huyền hoàn của tỷ nếu mang theo hòa thượng này thì có bay nhanh hơn đao của bọn chúng không?


Thiếu nữ đứng cạnh Vi Nhiên thấy hắn hỏi câu thừa thải thì vội lên tiếng:


-Đương nhiên là nhanh hơn rồi, ngươi không có mắt nhìn à? bọn ta đẹp như vậy, còn bọn chúng nhìn thôi đã mắc ói thế kia. Ngươi nghĩ sao có thể so sánh bọn ta với hai tên đàn ông thúi đó?


Huỳnh Phi đổ mồ hôi hột, tốc độ nhanh hay chậm cũng có liên quan đến nhan sắc nữa à?


Huỳnh Phi thấy tình hình có thể đi, không dây dưa nữa, trực tiếp tỏ thái độ khinh miệt hai Điêu Hàn và Đông Tàn. Hắn nhìn sang Điêu Hàn nói:


-Điêu huynh, tại sao sống trong nước mà không chịu tắm rửa. Nơi này nổi tiếng là nhiều nước, huynh lại không chịu tắm, để cho người hôi thúi, làm cho tỷ tỷ kia phải chán ghét ra mặt như thế? Tiểu phế vật ta đây cũng cảm thấy nhục nhã thay cho huynh.


Mặc cho Điêu Hàn và mọi người đang ngạc nhiên, không hiểu vì sao tiểu tử này đột nhiên to gan đến vậy, Huỳnh Phi tiếp tục cười khinh miệt nói:


-Ha ha… Ở trong nước mà bị người ta khinh thị như vậy thì so với một phế vật bị trục xuất như ta có lẽ cũng chẳng hơn được bao nhiêu.


Nói xong, không đợi Điêu Hàn kịp tức giận, Huỳnh Phi vội kéo tay áo Lưu Tinh, nhắm hướng bắc lao đi, miệng thì hô to:


-Vi Nhiên tỷ, nhờ tỷ mang tên hòa thượng kia theo.


Không những vậy, lúc lao vút đi hắn còn liên tục xử ra Nhất Tiếu Tam Tinh. Trong chớp nhoáng ném ra bốn đợt ám khí, mỗi lần ném đều là ba tia ám khí hòa làm một. Bốn đợt ám khí chia đều ra nhắm thẳng vào đầu Điêu Hàn và Đông Tàn xé gió bay vút tới.


Ngay lúc này, Lưu Tinh sau khi bị Huỳnh Phi kéo tay áo liền hiểu ý, ném kiếm ra, trường kiếm màu trắng lập lòe, dài khoảng 1m5, rộng bằng bàn tay, theo niệm lực của nàng mà phóng lớn lên, biến thành một thanh cự kiếm dài hơn 4m, chiều rộng đủ cho một người nằm lên. Trường kiếm mang theo Lưu Tinh và Huỳnh Phi xé gió bay vút lên, dùng tốc độ nhanh nhất lao về hướng hoàng cung.


Nữ tử tên Vi Nhiên nghe thấy tiếng hô thành khẩn của Huỳnh Phi, nàng do dự, không biết có nên giúp tên tiểu tử chưa quen biết gì đã nhờ vả kia không. Ngay sau đó, nàng thấy Lưu Tinh cũng ngự kiếm, vội xách Dạ Thần đang ngơ ngác đứng gần đó, nhảy lên huyền hoàn bay đi, huyền hoàn cái trên cái dưới liên tục xoay tròn. Thiếu nữ mặc lục y cũng vội bay theo.


Điêu Hàn tức đến đỏ bừng cả mặt, rút cự đao ra, dùng hết sức chém mạnh tới. Đao khí từ thanh đao dài 2m của hắn lướt mạnh lên không trung, không khí xung quanh luồng đao khí kia tán loạn rẽ sang hai bên, đao khí chấn nát hai đợt ám khí của Huỳnh Phi. Sau khi càn quét những tia ám khí phàm tục thành vô số mạt sắt, lấp lánh bay tán loạn trong không trung, luồng đao khí kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, cuồn cuộn như thủy triều, mạnh mẽ ập đến sau lưng Huỳnh Phi.


Thiếu nữ mặc lục y bay theo sau Vi Nhiên thấy đao thế của Điêu Hàn như muốn lấy mạng Huỳnh Phi. Nàng liền dùng chân đá bay một chiếc huyền hoàn dưới chân về phía luồng đao khí. Chiếc huyền hoàn xoay tròn tỏa ra huyền khí, càng lúc càng bung rộng ra. Huyền khí đánh dạt đao khí như thủy triều của Điêu Hàn sang một bên, xoay tròn quay về đáp vào dưới chân thiếu nữ, nhập với chiếc còn lại dưới chân nàng, thuận thế đẩy nàng vọt nhanh về trước.


Thiếu nữ mặc lục y tức giận mắng:


-Khốn kiếp, vẫn còn dây dưa được, đúng là không thể xem thường Triều Miên Đao Pháp của bọn nam nhân thúi.


Huỳnh Phi vừa nhìn thấy một màn đao chém, huyền ngăn vừa rồi thì miệng cũng liền phun máu tươi, lảo đảo ngã sang một bên, rơi khỏi phi kiếm. Lưu Tinh thấy vậy liền nhanh tay chụp lấy cổ áo hắn, hai người cử động mạnh làm thanh cự kiếm dưới chân lắc lư nhẹ một cái.


Vừa rồi Triều Miên Đao của Điêu Hàn đao khí dồn dập, cái huyền hoàn của thiếu nữ kia chỉ cản được 7, 8 phần đao khí phía trước. Phần đao khí nhỏ còn lại vẫn theo thế lao tới đánh mạnh vào lưng Huỳnh Phi, đao khí rạch một lằn dài trên lưng hắn, sâu đến tận xương.


Lưu Tinh đang nắm cổ áo Huỳnh Phi lôi lên thì tiếng quần áo bị xé rách vang lên. Rọet! một tiếng, áo Huỳnh Phi rách toạc ra. Đao khí vừa rồi đã chấn nát áo bào của hắn. Hiện giờ, Lưu Tinh nắm cổ áo Huỳnh Phi lôi mạnh như vậy, chút phần vải sót lại đó không thể nào giữ được trọng lượng cơ thể Huỳnh Phi. Lưu Tinh mặc kệ mảnh vải nát bét trong tay chưa kịp vứt đi, mắt đã thấy Huỳnh Phi sắp rơi xướng dưới, cao như vậy chắc chắn là tan xương nát thịt, nàng nhanh như chớp đưa tay chụp vào đầu Huỳnh Phi, giữ chặc lấy tóc hắn.


Huỳnh Phi đang thoi thóp, sắp quẹo đầu ngất đi thì bị nắm tóc giật ngược, hắn đau quá trợn mắt lên, tỉnh táo lạ thường trở lại, hắn vội thều thào nói:


-Kéo… kéo ta lên dùm, đau… đau chết ta…


Xem ra một đao kia với cái nắm tóc này thì không biết Huỳnh Phi thấy cái nào đau hơn.


Ngay sau đao của Điêu Hàn thì Thủy Đông Tàn cũng rút đao chém vào lưng thiếu nữ mặc lục y. Thế đao cũng tương tự như Điêu Hàn nhưng lực đạo và sát ý thì không mãnh liệt bằng đao vừa rồi của Điêu Hàn.


Thiếu nữ thấy thế liền đạp nhẹ lên cặp huyền hoàn dưới chân, tăng tốc lướt ngang né khỏi đường đi của đao khí. Nàng tức giận mắng to:


-Nam nhân khốn kiếp, các ngươi đợi đấy, khi các ngươi không còn thăng tiến thực lực được nữa ta sẽ từ từ hành hạ các ngươi.


Điêu Hàn thấy Lưu Tinh và Huỳnh Phi lảo đảo mất thăng bằng liền ném đao ra, nhảy lên đuổi theo. Đông Tàn ở bên cạnh cũng vội ngự đao bay theo.


Ngự kiếm thì mũi hướng lên, còn ngự đao thì phần cán sẽ hướng lên phía trước. Sở dĩ như vậy là vì kiếm thon dài và cân đối, mũi nhọn, đặt nằm ngang thì rẽ gió lao đi rất dễ dàng. Đao thì to bản, có phần sống đao dày, lưỡi đao mỏng, uốn lượn, mũi đao không nhọn, nếu làm tương tự như ngự kiếm thì sẽ đi chậm và khó mà đi theo một đường thẳng, khó giữ thăng bằng hơn.


Trong khi Lưu Tinh đang loay hoay đặt Huỳnh Phi lên phi kiếm thì Điêu Hàn đã đuổi gần đến nơi. Huỳnh Phi nằm rạp trên phi kiếm, ôm chặt lấy chân của Lưu Tinh, tay cho vào túi nhỏ đang đeo bên hong, móc ra Thanh Thanh Hạ Nộ ném thẳng vào mặt Điêu Hàn đang đuổi sát theo phía sau.
 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top