[Thơ] Đời... - Lạc Mỹ Xuyên Thu

落媺穿秋

Phàm Nhân
Ngọc
0,05
Tu vi
0,00
Đời

Gió đưa một thoáng vào hồn tôi
Đắng cay chua ngọt giữa thói đời
Miệng khóc lòng cười còn đâu hiếm
Chỉ có tiền tài lẫn cuộc chơi...

Phố thị lên đèn lòng người tối
Váy quần là lượt quấn thân thôi
Cứ thế đua chen vòng danh lợi
Ngoảnh lại đã qua mấy xuân thời.

Quê nhà nay cũng như thành thị
Kẻ khóc người cười lẫn khinh khi
Bản ngã hư danh nhìn sao thấu
Lớp kính lu mờ chẳng còn chi...

Người hỏi ta nay sao khác quá
Đứng giữa kim tiền đã đổi thay?
Ta cười lòng khóc nào ai biết
Vùi thân chốn bạc thấu đọa đày.

Mai này mộ đắp còn xanh cỏ
Rồi thì hiểu được chữ nghĩa nhân
Ai tự chỉ mình người trong sạch
Tìm gương không sáng dưới mộ phần...

Lạc Mỹ Xuyên Thu









 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top