Starbuck ở con hẻm này, đã là nơi đặt chân quen thuộc của tôi.
Tôi biết tới Vermisse gần hai năm. Tôi nghĩ tôi đã hiểu nơi này hoặc ít nhất thì sẽ biết được những vị khách quen, như tôi.
Nhưng tôi đã sai. Hóa ra còn có một người đến đây trước tôi, vẫn ngồi lặng im ở một góc trong quán. Vậy mà tôi không hề biết đến sự tồn tại của người đó. Hoặc giả, tôi có nhìn qua vài lần nhưng nhanh chóng lãng quên.
Vì nhiều lý do. Có thể vì hôm ấy tôi không có tâm trạng, hay hôm đó tôi không cảm thấy hứng thú hay đơn giản chỉ là tôi không để tâm.
Hắn cũng vậy, không hề chú ý tới tôi. Nhưng đã có duyên, nhất định có phận.
Một ngày không mưa không nắng, tâm trạng tôi không buồn không vui, tôi bỗng để ý tới hắn.
Hắn đi lướt qua tôi, dáng đi điềm tĩnh, bóng lưng có chút gì đó cô đơn lại dịu dàng đến lạ. Tôi bỗng cảm thấy, bóng lưng ấy như tờ polyme mệnh giá cao, thu hút ánh mắt tôi.
Tôi dõi theo hắn đến khi không còn nhìn được gì. Gập quyển sổ chằng chịt những hình vẽ nguệch ngoạc lại, tôi ra về.
Từ đó trở đi. Tôi có thói quen đảo mắt kiếm tìm từng ngóc ngách trong quán rồi ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng hắn.
* * *
[Xin chào! Chúc một ngày tốt lành!
TÔI THÍCH CẬU!!!]
Tôi liếc nhìn tờ note màu vàng dán ở trên chiếc bàn hắn hay ngồi rồi thở dài. Bản gốc của tờ giấy là:
[Xin chào. Chúc một ngày tốt lành.
Tôi thích cậu.]
Nhưng biết làm sao được. Chữ tôi không đẹp nên đành phải nhờ bạn thân viết hộ. Nó tự ý thay đổi dấu chấm điềm tĩnh của tôi thành dấu chấm cảm với lý do là tôi vốn không phải người điềm tĩnh. Combo thêm một hình vẽ trái tim xấu xí. Tôi cảm thấy mình như con bé cấp II mới biết yêu.
Thứ lỗi cho tôi không phải là người hiểu chuyện tình cảm. Bản thân tự viết hay người khác viết hộ đối với tôi cũng vẫn như nhau. Tình cảm của tôi với hắn không vì thế mà giảm đi.
Tôi thẫn thờ nhìn tờ giấy nhớ. Như thường lệ, chỉ khoảng năm phút sau hắn sẽ xuất hiện và gọi một ly Capucino hoặc Espresso. Tôi không tìm được quy luật của nó, nên chắc hắn uống do tâm trạng hoặc cứ gọi bừa thôi.
Tôi hơi bối rối. Mong hắn đến, cũng mong hắn không đến.
Hắn đến. Tôi bật cười. Từ bao giờ tôi trở nên khó hiểu, lằng nhằng như vậy?
* * *
[À. Chúc một ngày tốt lành.]
Tôi cầm tờ giấy lăn qua lăn lại trên giường. Nghĩ ngợi lung tung, ảo tưởng, bi quan.
Rồi lại trở về bình thản. Tôi nhét tờ giấy vào vỏ gối.
Từ đó trở đi. Chúc một ngày tốt lành trở thành dòng chữ quen thuộc của chúng tôi.
Nhìn đống giấy nhớ dán kín một bức tường. Tôi cắn bút suy nghĩ rồi viết lên tập giấy nhớ một dòng chữ.