KHÔNG CHÌM ĐƯỢC!
Story Teller: Abasuto Ichi - アバスト一
Source: Bachngocsach.com
Story Teller: Abasuto Ichi - アバスト一
Source: Bachngocsach.com
Chiều thu Hà nội, nắng vàng rải chiếu không gian, gió hiu hiu thổi, lá khô không kìm được xúc động, rời xa cây, tung bay theo tiếng gọi của thời gian.
Lúc này, mình đang cùng người yêu đi dạo ở Hồ Tây, bỗng em ý chợt hỏi:
- Này anh, nếu như mẹ anh và em bị ngã xuống hồ thì anh sẽ cứu ai trước?
Mình bị bất ngờ, lúng túng nói:
- Ơ! Tại sao em lại hỏi câu xoáy thế nhở?
Nghe thế, em nó tỏ thái độ ngay:
- Anh trả lời luôn đi, anh sẽ cứu ai? Nên nhớ là cả hai đều không biết bơi và anh thì chắc chắn biết.
“Oắt đờ hợi! Hồi trưa em ý ăn gì mà giở chứng thế nhỉ? Hay do bão Khanun đang về?”
Mình vừa nghĩ, vừa cảm thấy cô bé đúng là bị ấm đầu, t.ự dưng lôi vấn đề “Hiếu - Tình” muôn thuở ra. Mình đưa tay lên sờ trán em ý, kết luận:
- 37 độ C, vẫn bình thường, không bị sốt!
- Tất nhiên là em vẫn ổn. Anh tập trung câu hỏi đi!
Nói xong, em nó còn tỏ vẻ phụng phịu nữa. Ôi trời! Đúng là con gái hay nhõng nhẽo. Thường thì mình chả thông minh lắm, tuy nhiên, đúng lúc này, cái khó ló cái khôn:
- Câu này khó nha, cơ mà anh đã có đáp án, nhưng em phải cho anh thơm một phát, he he.
- Xung quanh đông người, anh muốn thì khi nào về nhá! - Em ý trả lời, đôi mắt chớp chớp tinh nghịch.
- E hèm, được rồi! Trong trường hợp đó, anh sẽ cứu mẹ trước!
Mình đáp một cách chắc như đinh đóng cột.
- Vậy là anh coi em chẳng ra gì ư? Hu hu, anh là đồ vô tâm! Ứ thèm anh nữa!
Em nó giận dỗi quay mặt, định về nhà. Thú thực là mình đoán 100% người yêu sẽ bực nhưng ai ngờ lại trở nên gay gắt thế này. Mấy thanh niên FA ở gần chắc hẳn đang nghĩ mình là thằng tồi đây. Ôi buồn!
Đối diện với sự thay đổi chóng mặt như thời tiết mưa nắng thất thường này, mình vội dỗ dành:
- t.ừ t.ừ, nghe anh giải thích nào?
- Cho anh một cơ hội! Hức hức…
Haizzz! Nhìn mắt em ý rưng rưng chực khóc, thương biết bao. Mình nghiêm túc nói:
- Biết tại sao không? Mẹ anh già yếu, phải ưu tiên cứu trước. Còn em…
- Nói mau, nói mau! Không ngày mai đừng hòng em nấu cơm cho! - Em nó dồn dập.
- Ờ thì… Em lép, không chìm được!
Lúc này, mình đang cùng người yêu đi dạo ở Hồ Tây, bỗng em ý chợt hỏi:
- Này anh, nếu như mẹ anh và em bị ngã xuống hồ thì anh sẽ cứu ai trước?
Mình bị bất ngờ, lúng túng nói:
- Ơ! Tại sao em lại hỏi câu xoáy thế nhở?
Nghe thế, em nó tỏ thái độ ngay:
- Anh trả lời luôn đi, anh sẽ cứu ai? Nên nhớ là cả hai đều không biết bơi và anh thì chắc chắn biết.
“Oắt đờ hợi! Hồi trưa em ý ăn gì mà giở chứng thế nhỉ? Hay do bão Khanun đang về?”
Mình vừa nghĩ, vừa cảm thấy cô bé đúng là bị ấm đầu, t.ự dưng lôi vấn đề “Hiếu - Tình” muôn thuở ra. Mình đưa tay lên sờ trán em ý, kết luận:
- 37 độ C, vẫn bình thường, không bị sốt!
- Tất nhiên là em vẫn ổn. Anh tập trung câu hỏi đi!
Nói xong, em nó còn tỏ vẻ phụng phịu nữa. Ôi trời! Đúng là con gái hay nhõng nhẽo. Thường thì mình chả thông minh lắm, tuy nhiên, đúng lúc này, cái khó ló cái khôn:
- Câu này khó nha, cơ mà anh đã có đáp án, nhưng em phải cho anh thơm một phát, he he.
- Xung quanh đông người, anh muốn thì khi nào về nhá! - Em ý trả lời, đôi mắt chớp chớp tinh nghịch.
- E hèm, được rồi! Trong trường hợp đó, anh sẽ cứu mẹ trước!
Mình đáp một cách chắc như đinh đóng cột.
- Vậy là anh coi em chẳng ra gì ư? Hu hu, anh là đồ vô tâm! Ứ thèm anh nữa!
Em nó giận dỗi quay mặt, định về nhà. Thú thực là mình đoán 100% người yêu sẽ bực nhưng ai ngờ lại trở nên gay gắt thế này. Mấy thanh niên FA ở gần chắc hẳn đang nghĩ mình là thằng tồi đây. Ôi buồn!
Đối diện với sự thay đổi chóng mặt như thời tiết mưa nắng thất thường này, mình vội dỗ dành:
- t.ừ t.ừ, nghe anh giải thích nào?
- Cho anh một cơ hội! Hức hức…
Haizzz! Nhìn mắt em ý rưng rưng chực khóc, thương biết bao. Mình nghiêm túc nói:
- Biết tại sao không? Mẹ anh già yếu, phải ưu tiên cứu trước. Còn em…
- Nói mau, nói mau! Không ngày mai đừng hòng em nấu cơm cho! - Em nó dồn dập.
- Ờ thì… Em lép, không chìm được!