[Thơ] Ngẫu Hứng - Mộng Du

Mộng Du

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
N G U H N G T H Ơ
Tác giả: Mộng Du​
Note:
- Vì có nhiều bài nên tớ gộp chung một topic cho dễ đọc.
- Mười lăm năm sống trên đời tớ chưa từng làm thơ, vì vậy người nào đọc không thuận mắt thuận tai thì xin gạch đá nhẹ thôi ạ.
- Tớ có xu hướng thích viết về những thứ không-bình-dị, không-đời-thực. Nên đừng hỏi tường tận nội dung bài thơ của tớ. Tự suy diễn giúp trí tưởng tượng của các cậu phong phú hơn.
 

Mộng Du

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Anh Hùng Khó Qua Ải Mỹ Nhân
Tác giả: Mộng Du
Thể thơ: Tự do

---o0o--
“Quân xử thần tử thần bất tử bất trung”
Quân tử không mông lung trên ngai vàng vương đế
Nắm trong tay, giữ trọn cả đế chế
Thời thế hoành hành, tưởng chừng như bất bại
Nhưng mà…
Anh hùng nan quá mỹ nhân quan.

Thiếu nữ khuynh thành ở trần gian hiếm gặp
Vuốt tóc, môi cười, thiên hạ loạn phong vân
Nàng là giai nhân trên lưng ngựa khiêu chiến
Chàng
Vì nàng mà biến thành ngu ngơ
Thế trận loạn, đầu óc rối như tơ
Đế chế của chàng, vì ai mà sụp đổ?
Không người đỡ, dưới cằm kề thanh kiếm
Nàng vung tay, máu chảy, đầu rơi
Hít sâu một hơi, khuôn mặt không đổ lệ
Nàng xử chàng tử, chàng bất tử
Bất trung.​
 

Mộng Du

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Thiên Thần Sa Ngã
Tác giả: Mộng Du​
Thể thơ: Tự do​

---o0o---

Thiên thần
Mở to đôi mắt đầy phẫn uất
Đôi cánh trắng khuất sau mái tóc dài
Bê bết những vết nhơ
Phát súng, tựa như là giấc mơ
Xuyên vào tim, vấy bẩn màu chết chóc
Ai trong màn đêm, cúi gục đầu khóc lóc
“Yêu người phàm, đừng bao giờ con nha.”
Mở tung khóa thần hộp Pandora
Nghiến nát hàm răng, bẻ gãy đi đôi cánh
Tình yêu này, mọi sự dành cho anh.

Chuông thời gian kêu những tiếng lanh canh
Thiên thần hạ mình trên cỏ xanh ướt nước
Từng bước đem đôi cánh trắng – một thời là dấu ấn của hẹn ước
Gục xuống bên anh.
 

Mộng Du

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Hình Nhân Nhảy Múa
Tác giả: Mộng Du
Thể thơ: Tự do


---o0o---

Những hình nhân xinh đẹp
Trong góc phố
Đem đôi mắt vô hồn
Hòa cùng vũ khúc đẹp như mơ.
Tiếng ca xen lẫn với lời thơ
Làm những hòn đá trơ lì biến thành con rối
Mười ngón tay giơ cao, như những con người lạc lối
Bối rối trong màn đêm đen.

Jane!
“Cô gái” vô hồn với đôi lens xanh,
Men theo những cành hồng
Múa lên theo điệu dương cầm tràn ngập nỗi mông lung.
Những hàng chỉ bị bung,
Những khớp tay không còn chắc
Những nhịp điệu, cùng thanh âm “răng rắc”.
Nàng vẫn nhảy, đến lúc vỡ tan.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top