Mưa
Mưa lại về, bóng tối vây quanh
Căn phòng vắng, lặng nghe róc rách
Một màu đen, nhấp nháy ánh đèn
Chợt tắt mất, còn đâu ánh sáng.
Mưa nặng hạt, đường nhỏ vắng tanh
Chỉ thấp thoáng, vài xe chạy vội
Nhìn ngoài hiên, cành lan rũ rượi
Lá rơi đầy, tan tác trong mưa.
Vẫn như xưa, mưa đêm dài lắm
Cứ từng cơn, liên tiếp về đây
Trời đêm nay, chẳng gió chẳng mây
Vậy mà mưa, bất ngờ đổ xuống.
Mưa lại buồn, lạnh lẽo cô đơn
Sao cứ rơi, rơi hoài chẳng tắt
Bao người qua, đang chờ mưa tạnh
Để về nhà, mái ấm thân thương.
Chắc chỉ có, mình đêm hiu quạnh
Ngồi lặng im, nghe tiếng mưa rơi
Mưa vẫn rơi, vơi đi ngày tháng
Trời nhạt nhòa, dĩ vãng mưa rơi!
---Time---