Bộ truyện này là mình viết được hơn nửa năm rồi,truyện viết được hơn nửa định bỏ đấy nhưng thấy tự kỷ mãi cũng chán,nên học cách pót lên cho mọi người ném đá
nhưng do bận và trình đánh máy gà nên mới đánh được vài chương
Tác phẩm đầu tay và chắc cũng là cuối cùng của mình mong các bạn góp ý. Do là lần đầu cầm bút chưa có nhiều kinh nghiệm ,nên mình chọn thể loại kiếm hiệp cổ điển .Tuy vậy mình cũng đã cố lồng ghép không ít chất " Việt " trong đó , ngay từ cốt truyện trở đi . Lần sau có dịp kiếm đủ t.ư liệu và bổ sung thêm kiến thức xã hội thì sẽ chuyển qua kiếm hiệp Việt . Mong các bạn ủng hộ.
Thể Loại : Kiếm Hiệp , Huyền ảo , sắc nhẹ .
Tình Trạng : HOÀN THÀNH
Năm 1224 sau công nguyên , Tống Ninh Tông băng hà . Tể tướng đương triều Sử Di Viễn phế thái tử Triệu Hoành , đưa con của Triệu Hy Lô , cháu mười đời của Triệu Khuông Dẫn lên thay lấy niên hiệu là Tống Lý Tông , vị vua thứ năm của nhà Nam Tống . Suốt từ khi Tống Cao Tông tránh quân Kim rời đô về Lâm An lập nên nhà Nam Tống , Trung Nguyên hết bị giặc Kim rồi lại tới vó ngựa quân Mông Cổ hoành hành . Các thế lực khắp nơi nổi lên như rừng , giặc giã như ong , dân tình lầm than cực khổ .
Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ một trấn nhỏ nằm ở huyện Ngạc Châu thuộc tỉnh Hồ Bắc .
..o0o..
Bóng dáng thằng bé chạy như điên in hằn trên thảm cỏ . Bây giờ chính nó cũng không rõ giờ là mơ hay thực nữa.
Quá mệt mỏi và kiệt sức, thằng bé vấp ngã , ngất lịm dưới tán cây sồi già.
Nó nằm đó , thần trí mơ hồ. Mới hôm qua nó còn theo cha ra khu rừng này để coi cha nó săn bắn.Vậy mà bây giờ,mọi thứ với nó chỉ như là một giấc mộng.
Ngôi làng Trương Khẩu nơi nó sinh sống bỗng bị một nhóm người ngựa áo đen bịt mặt tới tàn sát không tha một ai,kể cả người già trẻ nhỏ.
“Cạch” Trương Vĩnh Nam đóng mạnh cửa sổ . Ông biết ngày đó đã tới .
Bế xốc Vĩnh Tiếu ,Trương Vĩnh Nam như một làn gió lao như bay ra khỏi làng.
Dừng lại ở khu rừng phía sau làng,Trương Vĩnh Nam đặt Vĩnh Tiếu xuống. Nhìn thằng bé lần cuối , ông xoa đầu nó căn dặn:
- Vĩnh Tiếu, từ đây con chạy thẳng, khoảng nửa ngày là ra khỏi khu rừng này.Qua đó là địa phận của Nga My Phái, con sẽ được an toàn!
- Cha , cha....Cha định bỏ con ở đây sao ? Thằng bé mếu máo khóc bám lấy tay cha không rời.
- Cha phải quay về ,giải quyết một số chuyện.Xong rồi cha sẽ tìm con . Hãy nhớ, dù lý do gì , con cũng không được trở về nơi này nữa.
Trương Vĩnh Nam tháo từ cổ mình một cái vòng đeo vào cổ Vĩnh Tiếu , chiếc vòng khảm một viên đá màu trắng xám trông rất đẹp.
- Hãy giữ kỹ lấy nó, đi nhanh đi!
Vĩnh Tiếu lau nước mắt ,gật đầu . Thằng bé này có tính rất quật cường , việc gì nó muốn làm đều cố làm cho kỳ được. Lại thêm từ nhỏ có mỗi một người thân là cha quan tâm chăm sóc nên nó rất nghe lời Vĩnh Nam . Chuyện gì ông bảo nó cũng nhất nhất nghe theo và tin tưởng . Thằng bé nghĩ cha đã bảo xong chuyện sẽ tìm nó ,vậy thì chắc chắn không sai .
Nhìn theo bóng dáng thằng bé khuất xa , Vĩnh Nam cười khổ: “Vĩnh Tiếu , có lẽ đây là lần cuối cha nói dối con ...”
Khuôn mặt ông toát lên một tia kiên định , cầm chặt cây kiếm đen thui thỉnh thoảng lóe ra những tia đen ngòm kỳ dị, thân hình như quỷ mị lao ngược về phía làng Trương khẩu.
Link góp ý : http://bachngocsach.com/showthread.php?t=1685&p=81682#post81682


Tác phẩm đầu tay và chắc cũng là cuối cùng của mình mong các bạn góp ý. Do là lần đầu cầm bút chưa có nhiều kinh nghiệm ,nên mình chọn thể loại kiếm hiệp cổ điển .Tuy vậy mình cũng đã cố lồng ghép không ít chất " Việt " trong đó , ngay từ cốt truyện trở đi . Lần sau có dịp kiếm đủ t.ư liệu và bổ sung thêm kiến thức xã hội thì sẽ chuyển qua kiếm hiệp Việt . Mong các bạn ủng hộ.
CHÂN TÌNH CHÂN MỸ
Tác Giả : shevaanh
Nguồn : ttv , BNS , CGP, TT
Tác Giả : shevaanh
Nguồn : ttv , BNS , CGP, TT

Thể Loại : Kiếm Hiệp , Huyền ảo , sắc nhẹ .
Tình Trạng : HOÀN THÀNH
Hắn là một kẻ đáng thương,lưu lạc tha hương từ năm lên bảy
Người cũng như tên,điều đầu tiên người ta thấy ở hắn,đó là nụ cười.
Hắn không muốn tranh đấu với đời, chỉ nguyện ước tìm được cha và được bên người mình yêu trọn đời trọn kiếp.
Nhưng dòng đời luôn vô tình,năm tháng liệu có làm thay đổi tất cả?
Sau bao biến cố,phong ba liệu hắn có tìm được tình yêu thực sự của đời mình?
Thế gian liệu có Chân Tình Chân Mỹ?
“ Vĩnh Tiếu, cha mong con sau này,sẽ mỉm cười mà vượt qua mọi khó khăn thử thách ”
Người cũng như tên,điều đầu tiên người ta thấy ở hắn,đó là nụ cười.
Hắn không muốn tranh đấu với đời, chỉ nguyện ước tìm được cha và được bên người mình yêu trọn đời trọn kiếp.
Nhưng dòng đời luôn vô tình,năm tháng liệu có làm thay đổi tất cả?
Sau bao biến cố,phong ba liệu hắn có tìm được tình yêu thực sự của đời mình?
Thế gian liệu có Chân Tình Chân Mỹ?
“ Vĩnh Tiếu, cha mong con sau này,sẽ mỉm cười mà vượt qua mọi khó khăn thử thách ”
Bối cảnh là thời Nam Tống , (1127- 1279) thời vua Tống Lý Tông ( 1205- 1264 )
Trương Vĩnh Tiếu vốn mang trong mình dòng máu nửa Việt nửa Hán . Hắn xa cha từ nhỏ và được nhận làm đệ tử tục gia của Võ Đang , một trong thất đại chính phái . Hắn và con gái chưởng môn nhân Võ Đang Bạch Sở Sở có một tình yêu rất đẹp .
Vì Sở Sở và Vô Song mà Vĩnh Tiếu suýt nữa tàn phế cả đời và giam mình trong Vô Nhai Động bảy năm liền . Bảy năm sau hắn rời Vô Nhai Động với Tử Hà Thần Công trong mình , và chỉ còn sống được đúng 2 năm . Vĩnh Tiếu sau đó nhận Du Tiểu Yên làm tiểu muội , cứu thất đại chính phái khỏi nhiều mưu đồ của Ma Môn . Hắn gặp lại Vô Song , người con gái ôm tình yêu đơn phương với y suốt bảy năm trời . Vĩnh Tiếu quen với Lãnh Nhược Vân trên đường hành hiệp và nhận lời giúp nàng một việc vô cùng quan trọng .
Hắn phải làm gì với hai năm cuối đời của mình để ngăn Ma Môn gieo rắc nỗi kinh hoàng lên khắp võ lâm trung nguyên ? Hắn phải đáp lại mối tình cảm của không chỉ một người con gái đối với mình như thế nào khi mà trái tim còn mãi in hình Bạch Sở Sở ? Hắn phải làm gì để ngăn cản ý định trả thù cực đoan thông qua Ma Môn của người cha ruột người Việt chính gốc ?
...
Một Bạch Sở Sở vô t.ư trẻ trung , bình thường như bao cô gái khác .
Một Lục Vô Song quyết đoán , lạnh lùng cao ngạo , dám yêu dám hận .
Một Lãnh Nhược Vân tính tình ngang ngược mà đáng thương .
Một Lâm Thạch Thanh ích kỷ , song cuối cùng vì hắn mà thay đổi .
Một Lục Tiểu Mai hiền lành cam chịu , vì chiến tranh mà lưu lạc khắp nơi .
...
Liệu hắn có tìm ra chân tình chân mỹ của đời mình ?
Một bên là quê cha đất tổ , một bên là nơi y lớn lên từ tấm bé , nơi nào nặng hơn ?
Đọc để thấy , Võ cổ truyền đất Việt với Lão Hổ Thượng Sơn , Ngọc Trản Ngân Đài .. nào thua kém ai ?
Đọc để thấy , một kẻ mang một nửa dòng máu Việt trong người , làm sao để nghịch chuyển bánh xe lịch sử ?
Trương Vĩnh Tiếu vốn mang trong mình dòng máu nửa Việt nửa Hán . Hắn xa cha từ nhỏ và được nhận làm đệ tử tục gia của Võ Đang , một trong thất đại chính phái . Hắn và con gái chưởng môn nhân Võ Đang Bạch Sở Sở có một tình yêu rất đẹp .
Vì Sở Sở và Vô Song mà Vĩnh Tiếu suýt nữa tàn phế cả đời và giam mình trong Vô Nhai Động bảy năm liền . Bảy năm sau hắn rời Vô Nhai Động với Tử Hà Thần Công trong mình , và chỉ còn sống được đúng 2 năm . Vĩnh Tiếu sau đó nhận Du Tiểu Yên làm tiểu muội , cứu thất đại chính phái khỏi nhiều mưu đồ của Ma Môn . Hắn gặp lại Vô Song , người con gái ôm tình yêu đơn phương với y suốt bảy năm trời . Vĩnh Tiếu quen với Lãnh Nhược Vân trên đường hành hiệp và nhận lời giúp nàng một việc vô cùng quan trọng .
Hắn phải làm gì với hai năm cuối đời của mình để ngăn Ma Môn gieo rắc nỗi kinh hoàng lên khắp võ lâm trung nguyên ? Hắn phải đáp lại mối tình cảm của không chỉ một người con gái đối với mình như thế nào khi mà trái tim còn mãi in hình Bạch Sở Sở ? Hắn phải làm gì để ngăn cản ý định trả thù cực đoan thông qua Ma Môn của người cha ruột người Việt chính gốc ?
...
Một Bạch Sở Sở vô t.ư trẻ trung , bình thường như bao cô gái khác .
Một Lục Vô Song quyết đoán , lạnh lùng cao ngạo , dám yêu dám hận .
Một Lãnh Nhược Vân tính tình ngang ngược mà đáng thương .
Một Lâm Thạch Thanh ích kỷ , song cuối cùng vì hắn mà thay đổi .
Một Lục Tiểu Mai hiền lành cam chịu , vì chiến tranh mà lưu lạc khắp nơi .
...
Liệu hắn có tìm ra chân tình chân mỹ của đời mình ?
Một bên là quê cha đất tổ , một bên là nơi y lớn lên từ tấm bé , nơi nào nặng hơn ?
Đọc để thấy , Võ cổ truyền đất Việt với Lão Hổ Thượng Sơn , Ngọc Trản Ngân Đài .. nào thua kém ai ?
Đọc để thấy , một kẻ mang một nửa dòng máu Việt trong người , làm sao để nghịch chuyển bánh xe lịch sử ?
Năm 1224 sau công nguyên , Tống Ninh Tông băng hà . Tể tướng đương triều Sử Di Viễn phế thái tử Triệu Hoành , đưa con của Triệu Hy Lô , cháu mười đời của Triệu Khuông Dẫn lên thay lấy niên hiệu là Tống Lý Tông , vị vua thứ năm của nhà Nam Tống . Suốt từ khi Tống Cao Tông tránh quân Kim rời đô về Lâm An lập nên nhà Nam Tống , Trung Nguyên hết bị giặc Kim rồi lại tới vó ngựa quân Mông Cổ hoành hành . Các thế lực khắp nơi nổi lên như rừng , giặc giã như ong , dân tình lầm than cực khổ .
Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ một trấn nhỏ nằm ở huyện Ngạc Châu thuộc tỉnh Hồ Bắc .
..o0o..
Bóng dáng thằng bé chạy như điên in hằn trên thảm cỏ . Bây giờ chính nó cũng không rõ giờ là mơ hay thực nữa.
Quá mệt mỏi và kiệt sức, thằng bé vấp ngã , ngất lịm dưới tán cây sồi già.
Nó nằm đó , thần trí mơ hồ. Mới hôm qua nó còn theo cha ra khu rừng này để coi cha nó săn bắn.Vậy mà bây giờ,mọi thứ với nó chỉ như là một giấc mộng.
Ngôi làng Trương Khẩu nơi nó sinh sống bỗng bị một nhóm người ngựa áo đen bịt mặt tới tàn sát không tha một ai,kể cả người già trẻ nhỏ.
“Cạch” Trương Vĩnh Nam đóng mạnh cửa sổ . Ông biết ngày đó đã tới .
Bế xốc Vĩnh Tiếu ,Trương Vĩnh Nam như một làn gió lao như bay ra khỏi làng.
Dừng lại ở khu rừng phía sau làng,Trương Vĩnh Nam đặt Vĩnh Tiếu xuống. Nhìn thằng bé lần cuối , ông xoa đầu nó căn dặn:
- Vĩnh Tiếu, từ đây con chạy thẳng, khoảng nửa ngày là ra khỏi khu rừng này.Qua đó là địa phận của Nga My Phái, con sẽ được an toàn!
- Cha , cha....Cha định bỏ con ở đây sao ? Thằng bé mếu máo khóc bám lấy tay cha không rời.
- Cha phải quay về ,giải quyết một số chuyện.Xong rồi cha sẽ tìm con . Hãy nhớ, dù lý do gì , con cũng không được trở về nơi này nữa.
Trương Vĩnh Nam tháo từ cổ mình một cái vòng đeo vào cổ Vĩnh Tiếu , chiếc vòng khảm một viên đá màu trắng xám trông rất đẹp.
- Hãy giữ kỹ lấy nó, đi nhanh đi!
Vĩnh Tiếu lau nước mắt ,gật đầu . Thằng bé này có tính rất quật cường , việc gì nó muốn làm đều cố làm cho kỳ được. Lại thêm từ nhỏ có mỗi một người thân là cha quan tâm chăm sóc nên nó rất nghe lời Vĩnh Nam . Chuyện gì ông bảo nó cũng nhất nhất nghe theo và tin tưởng . Thằng bé nghĩ cha đã bảo xong chuyện sẽ tìm nó ,vậy thì chắc chắn không sai .
Nhìn theo bóng dáng thằng bé khuất xa , Vĩnh Nam cười khổ: “Vĩnh Tiếu , có lẽ đây là lần cuối cha nói dối con ...”
Khuôn mặt ông toát lên một tia kiên định , cầm chặt cây kiếm đen thui thỉnh thoảng lóe ra những tia đen ngòm kỳ dị, thân hình như quỷ mị lao ngược về phía làng Trương khẩu.
Link góp ý : http://bachngocsach.com/showthread.php?t=1685&p=81682#post81682